Hà Hùng - Bàn Về Hữu Thần Và Vô Thần

  • Bởi Trà Mạn
    22/03/2015
    5 phản hồi

    Hà Hùng

    Tinh thần con người từ khai thiên lập địa nến nay, đều đi lên từ nhận thức duy tâm là đầu tiên. Và song hành với dòng biến thiên của lịch sử loài người, là luôn có các vị thần thánh cùng đi với chúng ta. Đó chính là vai trò của tôn giáo, đã dần dần được xã hội hóa, như những thành phần cốt yếu của xã hội vậy.
    Do đó có thể nói rằng, bản chất tinh thần của con người là duy tâm, chứ không có gì khác. Và sở dĩ có những người phản đối tôn giáo duy tâm, là để phảng kháng mà thôi. Vì chỉ có duy tâm mới có khả năng giải quyết được những sự việc, mà khả năng con người tin rằng mình không thể làm được. Vì xưa kia con người chỉ biết sống với cảm xúc động vật, và phán đoán bằng cảm giác bầy đàn. Cho nên khi thần thánh đến với con người, thì con người mới có tư tưởng, và mới thoát kiếp thú vật được.

    Tuy nhiên hai từ duy tâm ở đây, không có nghĩa là phải hữu thần. Vì duy tâm là hướng vào trong tâm, như người ta phải giữ chánh niệm trong đạo Phật vậy thôi. Có nghĩa là con người sống mạnh mẽ về nội tâm, thì có thể gọi đó là duy tâm rồi. Và cách hiểu duy tâm này, nó còn rộng lớn và sâu xa hơn cái gọi là duy tâm thuộc tôn giáo hữu thần. Vì nó có thể là hữu thần và cả vô thần nữa.

    Nhưng đối với những kẻ có tư tưởng hiện thực cực đoan, thì thường nghĩ rằng nếu ai có xu hướng duy tâm, và cần phải nương tựa vào thần thánh, thì là yếu đuối hết. Mà chỉ có những người vô thần chuyên chính theo logich khoa học, mới là có sức mạnh vĩ đại nhất. Vì họ phải là chính mình tự lực làm nên tất cả, chứ không cần tới thần thánh. Vì con người có thể dùng khoa học để chinh phục thiên nhiên, và còn có thể khuất phục được cả thiên nhiên nữa.

    Và từ đây chúng ta thấy cách lý giải này, là rất có lý chứ không phải đùa. Vì nó tương ứng với tinh thần tự lực phấn đấu, tự mình thắp đuốc lên mà đi của đức Phật. Nhưng sai lầm ở đây là người ta tự thấy mình có thể mạnh hơn cả thiên nhiên, bằng sự chiến thắng của các pháp hữu vi. Vì rằng các pháp hữu vi là hữu hạn. Còn sự lớn mạnh của thiên nhiên là vô hạn, thì làm sao con người có thể làm việc đó cho được đây. Do đó thần thánh là vô hình, mà bạn muốn dùng cái hữu hình, để thắng nó thì không được rồi.

    Nhưng căn bản người ta đã không biết rằng, chính thần thánh hay ma quỷ gì gì đó, thì đều ẩn dấu trong chính tinh thần của chúng ta đây, chứ chẳng có từ đâu ra cả. Và con người nói chung, thì đều là yếu đuối đáng thương. Cho nên chẳng có ai nhìn thấy cái gì là ma quỷ, hay cái gì là thần thánh trong con người mình đâu. Do đó người ta có thể làm cho những suy nghĩ sai lầm của mình, ảo tưởng lên cao hơn để mà tồn tại vậy. Và họ luôn nghĩ rằng, họ là những con người mạnh mẽ nhất, mới thật là lạ đời ghê.

    Do đó con người trần gian ở đây, luôn cần có những hình thái sinh hoạt, và các biểu tượng tinh thần để hướng đến Thiên Giới trên trời. Và thông qua đó người ta tha hồ hy vọng, gửi gắm và cầu xin những điều mình không thể có trong cuộc sống trần tục này. Nhưng người ta không biết rằng, vấn đề của tôn giáo là để giải quyết tâm lý của con người thôi. Chứ không phải là một nơi ban phát những cơ hội giành thắng lợi, trong cuộc sống hữu sự thường nhật của con người. Và sự ngộ nhận này hoàn toàn là phản tôn giáo, phản thần thánh duy tâm, nhưng suốt mấy ngàn năm nay người ta vẫn cầu nguyện, và hy vọng như thế mãi…

    Tuy nhiên vì con người trần gian là luôn đau khổ ngập tràn, nên không ai là không cần đến thần thánh cả, kể cả các triết gia và các hoàng đế quân vương gì cũng thế. Và kể cả bản thân mấy ông thần thánh này, cũng cần có Thượng Đế trên Thiên Giới để nương tựa, khi các Ngài cảm thấy buồn bã quá chừng. Và trong thế giới vô hình đó, cũng là những cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ như ở đây thôi. Vì đơn giản tinh thần của con người và của cả mấy ông thần thánh này, vẫn chưa giải quyết xong mà. Vì trong cỏi thiên địa trùng khơi vô thủy vô chung này, chỉ có đức Phật là làm xong thôi…

    Do đó từ hoàng kim hậu thổ đến nay, hể cứ là con người bình dân, thì họ luôn gần gũi với những bùa phép của các ông thần, mang tính địa phương, như ông làng ông xã vậy. Và mấy ông thần này, là do các Hảo Hán đã chết vào giờ linh mà thành. Và chúng cũng ăn nhậu rượu thịt hưởng thụ như thường, chứ có ăn chay và cao quý gì đâu. Vì thế nếu ai thờ thần càng nhiều, thì có thể có được phước đức may mắn giàu sang cũng nhiều.

    Tuy nhiên, lạm dụng vào những tín điều của đạo thờ thần linh linh tinh, thì sẽ sinh ra tệ nạn mê tín dị đoan tà đạo. Vì rằng nhân quả là không sai chạy chút nào. Nhưng nếu anh nhờ cậy mấy ông thần này giúp đở nhiều quá. Thì sau đó mai hậu, anh cũng phải trả cái quả báo khốn đốn, cho những việc làm tà đạo đó thôi.

    Vì thế chỉ cần bạn là con người công chính trong sạch, là có thể mạnh hơn cả mấy ông thần kia luôn...
    Còn nếu bạn thờ Phật thì Ngài sẽ không cần gì cả. Mà Ngài chỉ cần nước lã và một bình hoa sen là được rồi. Vì Phật có vẻ rất nghèo nàn, nhưng Ngài có tất cả trong tay. Và nếu bạn thờ Phật mà um xùm quá, thì làm Ngài sẽ rất phiền toái đó. Vì Phật là rất khác với mấy ông thần suốt ngày đấu tranh giành giật kia nhe. Vì Ngài chỉ cần cái gốc cây là đủ tiện nghi để sống rồi. Vì thế đức Phật Thích Ca mới chọn khu rừng Sala long thọ để nhập niết bàn, chứ không vào những tinh xá vĩ đại ở hai miền nam bắc Ấn Độ.

    Nhưng nói như vậy thì chúng ta cũng cần nên biết. Vì tất cả những sự lý giải về thần thánh Phật trời gì đó của tôn giáo, thì đều là hình thức hóa những vấn đề tinh thần của chúng ta lên thôi. Vì căn bản là ma quỷ thần thánh và đức Phật, cùng ở chung trong cái thân xác đau đớn này của chúng ta đây nè…
    Vì thân xác của con người là một thánh đường xinh đẹp, để thần thánh và ma quỷ cùng đến trú ngụ. Nhưng ngôi thánh đường ấy phải được làm bằng ngọc bích hay pha lê, vì nó mãi mãi sẽ thuộc về quá khứ…

    Vì rất ít ai biết rằng, lúc nào thì sức mạnh của ma quỷ đang cường thịnh trong ta. Và lúc nào là thần thánh lên tiếng. Và lúc nào là sự đấu tranh giữa hai thế lực sáng tối đó, đang xảy ra trong chính bản tâm mình. Và vì sao chúng ta đau khổ quá chừng như vậy hả? Vì tình yêu là có cái giá phải trả cho nó, là sự đau khổ đến tan nát cỏi lòng…

    Vì chúng ta đau khổ quá chừng, nên bọn ma quỷ là luôn luôn có mặt trong thân xác của chúng ta đó. Đó chính là cái bản tâm vị kỉ muốn chiếm hữu tình yêu, lợi lộc về cho mình. Và cho đến khi nào bạn tự thắng được mình, thì bạn sẽ nhận diện ra chính mình, cũng là thần thánh vậy chứ có thua ai đâu. Vì căn bản là chúng ta chẳng có thể hiểu được gì, trong cái nội tâm đau khổ của mình cả. Cho nên chúng ta mới cần đến thần thánh và những hình thức tôn giáo, trong đó là tất cả ảo tưởng mà chúng ta đã tự dựng lên, để tôn thờ van xin lạy lục. Nhưng tất cả những điều đó xét cho cùng, thì đó là chúng ta chỉ để ứng xử với chính mình mà thôi…

    Và nếu như bạn biết quên đi mọi thứ thì thần thánh sẽ hiện ra…

    Vì tôn giáo là không thể thiếu trong nhận thức chiều sâu của con người. Vì khi đi càng xa thì bạn phải vứt bỏ bớt hành lý đi cho nhẹ. Vì thế sự quên lãng chính là những tiếng kêu gọi của thần thánh đó. Vì căn bản thế giới này được tạo lập ra bởi hai cái, hữu hạn và vô hạn. Và nếu bạn có nhận thức hướng đến cái vô hạn, thì bạn phải cần có thần thánh dẫn đi thì mới được. Nhưng nếu bạn nhận thấy cái hữu hạn là xác đáng như là vô hạn rồi, thì bạn sẽ là kẻ vô thần điên khùng nhất. Vì đơn giản là bạn đã hoang tưởng quá nặng rồi.

    Và kẻ vô thần thì nó có sức mạnh như là trâu bò vậy.

    Đơn giản, vì nó tin tưởng tuyệt đối vào cái sức mạnh hữu hình kia, mang lại cho nó quá nhiều vinh quang. Và vì sao nó luôn nhìn thấy cái hữu hình là vĩ đại. Là bởi vì tinh thần của nó quá nhỏ bé nghèo nàn. Và cái sức mạnh của nó có được để chinh phục thế giới này, là cang cường quá khích đầy hoang tưởng. Và điều này chỉ thích hợp trong việc đấu tranh làm cách mạng nhất thời thôi. Nhưng khi giữ nước và trị dân thì nó sẽ thất bại ngay. Vì đơn giản anh chỉ có thể khùng điên từng cơn, chứ anh không thể khùng điên mãn tính được...

    Vì cái tư tưởng quá khích đó, chỉ thích hợp trong những tình huống đấu tranh chiến thuật cục bộ thôi. Và nếu nó dùng cái ý chí đó để mà trị dân, trị nước thì là thảm họa rồi. Và một nhà nước vô thần, là một nhà nước ngu dân, bất tín và không biết khoan dung khoãn đãi con người. Vì con người có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa, mà bắt nhốt hết vô một cái chuồng, thì cũng chẳng khác gì một đàn bò. Và cho dù thần thánh không nói lời nào cả, nhưng chúng ta vẫn cứ nghe thấy tiếng gọi của các Ngài đâu đây, mỗi khi chúng ta lầm lạc cô đơn quá xá...

    Tuy nhiên những kẻ hữu thần cuồng tín, thì lại càng nguy hiễm hơn tất cả những gì nguy hiểm nhất trên đời. Vì sức mạnh của thần thánh là siêu nhiên, mà bạn hướng nó đi vào con đường đen tối, thì nó sẽ đem lại tai họa không thể lường hết được. Và một đất nước sùng đạo Phật như nước ta hiện nay, thì sẽ không thoát khỏi cuồng tín đâu. Và đó chính là nỗi lo lớn nhất của Ta đây…

    Vì cái ảnh hưởng đám đông, sẽ làm cho con người như bị bơm căng lên mãi, với những thứ bùa mê thuốc lú của nó, mang lại đầy mùi nhan khói u trầm. Do đó chắc chắn rằng con người cần phải có nhận thức hữu thần của tôn giáo, nhưng tuyệt đối phải tránh tình trạng cuồng tín xảy ra trong đám đông. Vì những kẻ này là tà đạo, bị xui khiến bởi ma quỷ, chứ không phải bởi thần thánh trang nghiêm trên trời.

    Do đó từ bây giờ trở đi, chúng ta cần nhận thức vấn đề hữu thần của tôn giáo, để tô vẽ cho cuộc đời chúng ta có màu sắc lung linh hơn. Và chúng ta phải ứng dụng thần thánh, vào chính trong con người, tâm sinh lý của mình, để cải tạo mình. Vì nói cho cùng con người là có tư tưởng ngoại biên và trung tâm, trên dưới, hai bên, ở giữa.vv. Cho nên các bậc hiền nhân thánh triết, mới xây dựng ra các vị thần thánh từ thấp đến cao, để tương ứng với các giới hạn của tinh thần của chúng ta đó thôi.

    Vì thế giới này bắt đầu được sinh ra bởi một vị Cổ Phật đầu tiên, và sau đó mà cứ phát triển lên mãi tới bây giờ. Vì nói cho dễ hiểu, là tại sao chúng ta có cái đầu và trái tim. Hai bên vai là hai vị thần, còn ở giữa trên cao hơn là thượng đế. Là cái ông Cổ Phật đầu tiên sinh ra trời đất này đó. Vì thoạt đầu loài người nhìn thấy trong sấm chớp giông bão trên trời, có điều gì đó như đe dọa khủng bố. Cho nên con người sau này, mới cầu xin tha thứ và sám hốí sì sụp ầm ầm…
    Do đó cấu trúc tinh thần của con người ra sao, thì “đội hình” của các vị thần thánh và thượng đế cũng như vậy thôi. Vì cái hình thức của tôn giáo, thì nó phải tương ứng với cái hệ thống tinh thần của chúng ta thì mới được. Và nếu hai cái này ăn khớp với nhau, thì nhân loại sẽ được cứu vớt qua bể khổ đau. Và khi con người xem tôn giáo, như là một công cụ để khám phá nhân sinh quan, và thế giới quan, thì tốt hơn là cứ lạy lục tối ngày hoài.. .

    Nhưng thật ra chúng ta phải đến với thần thánh, là trên tinh thần tự nguyện, chứ không nên ràng buột bởi giới luật. Điều đó cho thấy rằng trong 12 năm đầu, trong Tăng Đoàn của đức Phật, chẳng có giới luật gì cả. Là vì mấy người đó là bậc thượng thủ tu hành lâu lắm rồi. Vì chỉ có những kẻ ốm yếu mới cần giới luật thôi, và những người thượng thủ thì sẽ đi con đường khác. Và đó là con đường của các nhà hiền triết chân nhân xưa nay đã đi, và đã trở thành Phật rồi. Cho nên việc thành lập Tăng Đoàn và các hình thành tôn giáo, thì nó đã trở thành một hình thức xã hội, phụ thuộc vào ý chí của nhà cầm quyền chính trị. Vì thế Đức Giáo Chủ của các tôn giáo này, mới lập ra giới luật để bảo vệ Tăng Đoàn, được trong sạch và ngay thằng hơn.

    Vì con người vốn có suy nghĩ một chiều hướng đến cái tuyệt đối, nên phải cần có giới luật để ràng buộc nó cho chắc ăn. Vì nhân quả và các phản ứng tâm sinh lý chỉ xảy ra trong con người có tư duy nhị nguyên mà thôi. Còn đối với đức Phật thì khác rồi. Vì đức Phật có cấu trúc của bộ não khác với chúng ta. Vì chúng ta nghĩ hoặt là thế này, hoặc là thế khác luôn phân biệt tốt xấu, nhơ sạch, đúng sai. Còn đức Phật thì nghĩ kiểu nào cũng như nhau hết, và không có phân biệt gì.

    Có nghĩa là Ngài sống bên ngoài, và cao hơn giới luật luôn. Vì thế giới luật đối với Phật thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng vì Ngài còn sống trong Tăng Đoàn, của cái gọi là tôn giáo. Và vì tình yêu đối với tha nhân, nên Ngài chấp nhận có giới luật đối với mình như tất cả mọi người khác…

    Một cái cây khô đã chết thì nó sẽ không ra hoa, trừ phi nó tái sinh.
    Một kẻ vô thần sẽ không bao giờ bình tĩnh được, trừ phi nó hối hận.

    Vì cái cây đời người có đâm hoa kết trái, và ra lá xanh tươi, là không phải bằng những thực phẩm bên ngoài đời sống đâu. Mà là từ sự thanh thản bình an từ tâm hồn kìa. Vì khi bạn có ngồi trên đống vàng mà tâm tính bạn bấn loạn, thì cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa. Và con đường đi sâu vào nội tâm, là không cần quá nhiều thứ bên ngoài đời sống đắp vào cho nó thêm nặng nề. Mà nó sẽ tự biết cách thắp sáng mình lên, trong suốt đêm dài tăm tối của tâm hồn. Vì đó là cây đời mãi xanh tươi...

    Người không oán hận cuộc đời là người khoan dung.

    Vì khi chúng ta từ lâu, đã luôn nuôi dưỡng ma quỷ trong tâm hồn mình, thì con người đối với nhau là địa ngục vậy. Do đó từ địa ngục khổ đau mà chúng ta vượt lên trên không oán hận ai cả, là chúng ta sẽ thanh thản tự do, không còn bị lũ ma quỷ kia bao vây tra khảo nữa, mà là hoa lá xanh tươi. Nhưng khốn nỗi người đời rất ít ai hiểu được điều này cả. Là cho đi thì chúng ta sẽ được rất nhiều. Vì chúng ta đã chiến thắng được cái tâm hữu ngã, thích chiếm đoạt của mình. Vì nói cho cùng thế giới này hiển thị ra đây, là chỉ thông qua cái nhìn hữu ngã của chúng ta thôi. Chứ thật sự thì chúng ta có thấy cái gì đâu. Và như thế nếu bạn bỏ cái kính đen ra, thì bạn sẽ nhìn thấy bầu trời quang đãng khác thường.

    Cho nên chúng ta phải cố gắng sống và lắng nghe, tiếng gọi của thánh thần trong con người mình, rồi hãy bám vào nó cho thật chắc. Và nếu bạn có được cơ hội đó rồi, thì hãy dấn thân đi theo con đường đó đi. Còn như bạn lúc nào cũng thấy ghét người này, và bực tức với người kia mãi, thì đó là ma quỷ đang hiện hình trong con người bạn rồi đó.

    Vì thị phi ở đời là không bao giờ ngừng ngớt, cho nên chúng ta đừng để tâm đến nó làm gì. Vì con cóc con ếch còn biết kêu nữa huống chi là con người, thì mình cấm người ta nói ra sao được. Vì những người không có duyên với Ta thì thôi, chứ không phải Ta hẹp hòi. Những người cứ để tâm moi móc lổi phải của người khác thành thói quen, thì cũng như họ đã đeo chiếc kính màu đen rồi, nên còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Và Ta gọi những kẻ đó là những kẻ móc rác…Hí hí!

    Hãy biết rằng từ miệng người khác nói, thì không thể quyết định được những vấn đề của chúng ta. Vì rằng chúng ta đối với họ chẳng có ràng buột gì, hay nói khác hơn chúng ta đã có sự ràng buộc lớn lao với trời đất này, mà họ không thể nhìn thấy được. Cũng như họ không có năng lực nào để nhìn thấy, hay can thiệp vào việc của chúng ta đây được cả. Cho nên lời nói gió bay của thiên hạ, là như lá mùa thu rụng xuống mà thôi…

    Vì có những kẻ cứ lên tiếng ngăn cản chúng ta hoài, mà chẳng hiểu vì sao. Họ cứ léo nhéo nhỏ to nói hoài chán quá đi. Vì nếu không thích Ta thì biến đi, sao cứ léo nhéo hoài vậy hả? Vì bạn coi bộ có xứng đáng để nói chuyện ngang tầm với Ta không, mà dám nói này kia hả? Vì họ không biết rằng mấy ngàn năm nay chỉ có mình Ta, là được nói ra lời Thiên Khải với thế gian này... Đừng làm phiền Ta nữa, hởi những kẻ đã yên tâm với đôi mắt mù kia…
    Đường đời vạn dăm Ta đi… Ta đã đi từ mấy ngàn năm xưa trong gió bão mù trời, để đến với thế gian này. Vậy Ta đâu có rãnh để tiếp chuyện với mấy kẻ nhãm nhí hục hặc suốt ngày chớ. Vì sự có mặt của Ta ở đây là thiên mệnh, là Ta có việc của Ta. Ta không có thời gian để độ những kẻ tà kiến ngoan cố như cái hố. Hay những kẻ lúc nào cũng lùng bùng lung tung trời đất hết á!..

    Từ hoàng thiên hậu thổ đất trời mênh mông, Ta đã trở về đây với gió lá trên tay. Gió bay cát chạy và lũ con người đang ngủ kia ngáy o o. Vì Ta muốn trao món quà từ Thiên Giới, cho những người có chí nguyện mưu cầu hạnh phúc, để sống một cuộc đời tươi đẹp nhất! Vì nếu ai có lòng tin ở Ta, mà cần phước đức giàu sang trong đời sống, thì Ta sẽ trao cho họ tất cả.

    Vì sứ mệnh của Ta đến với thế gian này, là làm giàu cho đời sống con người. Cỏ cây hoa lá trái chín đầy cành. Cho nên Ta không nói mấy cái pháp viễn vông, kiếp trước kiếp sau, âm binh phù thủy, thần thông bát quái, đầu thai chuyễn kiếp này kia, hay xịt khói xanh đỏ mịt mù đâu nha. Và cả những giai thoại thần tiên cổ kính trong nhà Phật nữa, nghe thì hay mà chẳng có thực tế chút nào. Vì tất cả những kiểu nói pháp bùa phép cuồng tín đó là sao ke…
    Vì Ta đến đây là để bảo vệ chánh pháp tối thượng của Như Lai. Và Ta không cần gì cả vì Ta đã có tất cả rồi. Nhưng Ta không muốn người khác phải giống như mình. Hãy sống tự do thoải mái đi, nếu như bạn hiểu được Phật pháp. Vì hiện tại chánh pháp đã không còn, do đám đệ tử Phật phá hoại tan nát hết rồi. Nhưng âu đó cũng là sự vận động tự nhiên của trời đất nên không thể khác được. Vì chúng ta bấy lâu nay đã được tạo ra, trong hệ thống giáo dục tà kiến quá lâu rồi. Nên bây giờ như vậy là tất nhiên thôi…
    Hé hé!
    ……………………………………………..
    Kẻ vô thần là tà kiến, kẻ cuồng tín là tà đạo.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Phản hồi: 

    Bác Lương Ngọc Phát vẫn viết còm với với văn phong duyên dáng, nhẹ nhàng như ngày nào. Mỗi lần đọc và hồi đáp những bài bác viết, tôi có cảm tưởng mình đang hì hục đạp xe đạp có kèm hai bánh phụ để giữ thắng bằng, còn bác thì cứ ung dung đạp xe một bánh không có tay cầm. Cái hay nhất là bác đạp xe ấy trên một con đường trơn trợt, ai vào là bị té trợt, vì thế, tôi không dám thách thức tài đạp xe đọ thí với bác ở đấy :), nhưng chỉ xin bàn thêm vào các mẩu chuyện bác đã kể cho vui mà thôi. Tôi có té, bác giúp kéo tôi đứng dậy nhé để tôi trở về nhà được.

    Bác có để ý là trong tiếng Anh, có cách chuyển hai câu:
    Anh có thấy gì không?
    Tôi không thấy gì cả!

    Thành ra:
    - Anh thấy có gì không?
    - Tôi thấy không gì cả!

    mà nghe vẫn nghe không có gì chướng tai, mặc dù đấy là kiểu văn phạm không chính quy.

    - 'You see anything?
    - I see nothing.

    Bây giờ mà nói nhại theo thành ngữ "I see no evil, hear no evil", người không tin thần thánh cũng có thể nói "I see no thần thánh, hear no thần thánh (but I only see and hear the bleeding and screaming chicken)".
    See no và hear no không có nghĩa là no no. Điều ấy không có nghĩa là thành thánh không có thật, vì nhận thức dựa vào cảm quan hay lý trí có thể dễ bị sai lầm. Điều này đúng về mặt triết lý lẫn khoa học, xảy ra rất thường xuyên và không cần phải dẫn chứng.
    Như vậy bác LNP hoàn toàn đúng.

    Nhưng về mặt thực tế ở đời, chúng ta cần phân biệt ra làm hai loại đối tượng của "thấy" hay "nghe" ấy: những vật thể hay sự kiện khó tin được, khó có thật, và những cái dễ xảy ra, thông thường. Dựa vào mức độ ước lượng xác suất một cách thô thiển (không cần đến làm toán), người ta sẽ quyết định khi nào mình phải nghi ngờ chính khả năng cảm nhận của mình, và khi nào phải nghi ngờ, hay không tin rằng cái vật ấy có thật. Nếu không làm được chuyện ấy thì mình sẽ trở thành nạn nhân của bọn đi buôn thần thánh, hay loại người chuyên xài ngôn ngữ huyền bí, quảng bá ma thuật, thế giới siêu tự nhiên, phù thủy, và đôi khi bịp bợm, gạt gẫm. Tệ hơn nữa, nếu không gạt lọc được những chuyện đáng tin hay không đáng tin thì người ta sẽ chẳng có ý kiến về bất cứ chuyện gì ở đời, và có lẽ sẽ không có ích lợi gì cho ai cả. Loại người "ai nói cũng đúng, ai nói cũng sai" này mà bị đem ra xài làm vật tế thần thay thế cho con gà, con dê thì tôi cũng không thấy có gì khác biệt nhiều cả :)

    Phản hồi: 

    Chào bác Tuan 344,
    Vui được gặp lại và chuyện trò cùng cố nhân. Hì hì, bác vẫn cá tính mạnh và thẳng như ngày nào, nhưng tôi cảm được lòng bác không độc địa.
    Tánh tui có tật xét mặt ngược của hoạt dụng tinh thần con người và nhận ra rằng cả 2 mặt hữu vô đều ảo, do chúng nương nhau mà hiện ra tượng. Bản chất của chúng chỉ là một.
    Xin ví dụ về hoạt động các giác quan:
    Hỏi: - Anh có thấy gì không?
    Đáp: - Tôi không thấy gì cả!

    Tôi cho rằng cả 2 câu hỏi & đáp đều không ổn (dù hầu hết mọi người chúng ta thấy ổn). Lẽ ra phải là:
    - Anh thấy có gì không?
    - Tôi thấy không gì cả!
    Tính thấy phải có sẵn làm điều kiện để nhận thức có hay không.
    Nó thường trực khi thức, dù có thể thấy rồi nhận thức sai lầm. Không thấy, làm sao biết (phân biệt) có hay không có ảnh tượng?

    Hỏi: Anh có nghe (tiếng động) gì không?
    Đáp: Tôi không nghe gì cả!
    Lẽ ra phải là:
    - Anh nghe có gì không?
    - Tôi nghe không (tiếng động) gì cả!
    Tính nghe luôn sẵn thường trực (ít ra là lúc thức), ngay cả người mù vẫn
    "thấy" bóng tối, người điếc vẫn "nghe" u...u ...o...o... hoặc "nghe" được sự thinh lặng ...gì đó. Không nghe, làm sao biết (phân biệt) không có tiếng động?
    Những giác quan (cùng nhận thức của bộ phận não tương ứng) khác, cũng vậy. Chúng sẵn thường trực hoạt dụng, dù mắt có mù, tai có điếc, da có bỏng, lưỡi có cụt, mũi có nghẹt. Chúng( và phần não tương ứng), luôn nhận thức có đối tượng (là có hay không). Sự nhận thức này là tính, luôn luôn (thường hằng) cùng đời sống người và vật. Chính cái tính luôn luôn này là "một" (bất nhị) mà ta cứ phân thành "nhị" hiện tượng hữu & vô.
    Vấn đề "tin", theo tôi, cũng vậy. Nó sẵn nấp đâu đó trong tâm thức, như một thành phần cơ hữu của tinh thần.
    Câu chuyện (phiếm?) lúc gặp lại làm vui bác Tuấn nha. Tôi nghĩ vậy nhưng cũng không quả quyết đúng /sai, vì sai & đúng cũng "bất nhị". Mến.

    Phản hồi: 

    Chào bác Lương Ngọc Phát,
    Đã khá lâu rồi mới có dịp đọc còm của bác :)

    Tôi thấy có chút vấn đề trong nhận xét của bác:
    "Cả hai đều bị dính mắc "Thần". Tin có và "tin không" (được đánh tráo là "không tin"). Vấn đề là cả hai đều tin, chẳng giải thoát được nên cứ Hữu & Vô !"

    Hề hề, đấy chỉ là lối chơi chữ, chứ không phải một lập luận hay nhận xét nghiêm chỉnh, ít ra là với tình hình hiện giờ, vì từ ngữ "vô thần" không còn mang cái ý nghĩa "tin rằng không có thần thánh, tin chắc là không có thần thánh" như mấy cuốn tự điển cổ xưa đã định nghĩa. Vô thần ở châu Âu và Bắc Mỹ hiện giờ chỉ có nghĩa là "không tin là có thần thánh", đây là một cách khẳng định mang ý nghĩa khác biệt với niềm tin là thần thánh không có thật. Đây là chuyện khá dễ hiểu:

    - Tôi không tin là người Hỏa Tinh đang hiện diện đâu đây trên trái đất.
    - Tôi không tin là có con khủng long đang đi bộ ở trước lăng Bác.
    - Tôi không tin là ông già Noel có thật.
    - Tôi không tin là con rồng có thật.
    - Tôi không tin là chú Cuội có thật.

    Không có câu nào ở trên mang ý nghĩa là "tin không", tức là biểu hiển một đức tin, hay niềm tin rằng ông già Noel, con rồng, chú Cuội không có thật cả. Nó chỉ là việc phủ định một câu nói ba xạo, khó tin, mà không cần giải thích gì cả. Người phải giải thích là người tin vào chuyện khó tin ấy.
    "Không tin" là vị thế hợp lý nhất đứng về mặt tư duy, ý tưởng của một người khi nghe phải những điều (xin lỗi) bullshit.
    Cũng trong cái tinh thần "không tin" ấy mà tỷ lệ người "vô thần", hay không tin vào thần thánh ngày càng tăng dần ở phương Tây, trước tiên ở Bắc Âu, rồi đến Tây Âu, Úc, Canada, và bắt đầu ở Mỹ.

    Chữ "vô thần" thật ra là từ ngữ vô duyên, ngây ngô nhất: không lẽ không tin vào chú Cuội, ông già Noel vv thì phải gọi là vô Cuội, vô già Noel, vô Rồng hay sao?

    Chúc bác LNG một ngày chủ nhật đầy vui vẻ.

    Phản hồi: 

    Hữu Vô bất nhị, đều chỉ là Danh.
    Cả hai đều bị dính mắc "Thần". Tin có và "tin không" (được đánh tráo là "không tin"). Vấn đề là cả hai đều tin, chẳng giải thoát được nên cứ Hữu & Vô !

    Phản hồi: 

    Nói năng lảm nhảm, kiến thức nghèo nàn, lý luận vu vơ bá láp, chẳng có câu nào viết mà đọc cho ra hồn cả, thí dụ như câu này:

    [quote=Hà Hùng]
    Nhưng người ta không biết rằng, vấn đề của tôn giáo là để giải quyết tâm lý của con người thôi.[/quote]

    Tôi chỉ nghe nói đến "giải quyết sinh lý", chứ tôi ít nghe ai nói đến "giải quyết tâm lý".


    [quote=Hà Hùng]
    Nhưng đối với những kẻ có tư tưởng hiện thực cực đoan, thì thường nghĩ rằng nếu ai có xu hướng duy tâm, và cần phải nương tựa vào thần thánh, thì là yếu đuối hết.Mà chỉ có những người vô thần chuyên chính theo logich khoa học, mới là có sức mạnh vĩ đại nhất.
    [...]
    Nhưng sai lầm ở đây là người ta tự thấy mình có thể mạnh hơn cả thiên nhiên, bằng sự chiến thắng của các pháp hữu vi.
    [...]
    Và họ luôn nghĩ rằng, họ là những con người mạnh mẽ nhất[/quote]

    Cứ nêu lên xem thử tên của một người vô thần nào mà xem mình là trên tất cả, mạnh hơn thiên nhiên. Tôi chẳng biết ai như thế cả.
    Những thí dụ gần nhất về loại người ấy thì chỉ thấy ở bọn cộng sản (cũng là vô thần) mà thôi. Nhưng cộng sản ngu dốt, ngạo mạn, cuồng tín, cực đoan, tàn ác là tại vì chúng là cộng sản chứ không phải tại vì chúng không tin vào thần thánh mà trở thành người xấu. Cộng sản tuyên bố chúng là "đỉnh cao trí tuệ" nhờ sự ưu việt của CNXH, chứ không phải nhờ loại bỏ tư tưởng thần thánh ra khỏi đầu. Cộng sản sẽ tuyên dương giáo hoàng nếu ngài ra lệnh cho giáo dân phải tôn kính đảng CS, và sẽ đem chặt đầu những người vô thẩn nào mà chống đối lại quyền lực của chúng. Sống ở VN bao lâu mà vẫn không hiểu được điều ấy?


    [quote=Hà Hùng]
    Và một nhà nước vô thần, là một nhà nước ngu dân, bất tín và không biết khoan dung khoãn đãi con người. [/quote]

    Kể tên nghe thử xem một nhà nước vô thần, phi cộng sản nào mà như thế nào.



    [quote=Hà Hùng]
    Tuy nhiên vì con người trần gian là luôn đau khổ ngập tràn, nên không ai là không cần đến thần thánh cả, kể cả các triết gia và các hoàng đế quân vương gì cũng thế.[/quote]

    Bất kể đến sự kiện là sau khi cầu khấn xong cũng chẳng thấy gì thay đổi, người xấu vẫn làm chuyện ác, người lành vẫn mang họa, người mắc bệnh ung thư vẫn chết, mưa không đổ, đất vẫn khô, lụt vẫn lụt, trẻ em vẫn mắc bệnh chết yểu vv Chỉ tội nghiệp mấy con gà, mấy con dê bị cứa cổ oan uổng.


    Và câu đại lảm nhảm này:
    [quote=Hà Hùng]
    Vì thế giới này bắt đầu được sinh ra bởi một vị Cổ Phật đầu tiên, và sau đó mà cứ phát triển lên mãi tới bây giờ. Vì nói cho dễ hiểu, là tại sao chúng ta có cái đầu và trái tim. Hai bên vai là hai vị thần, còn ở giữa trên cao hơn là thượng đế. Là cái ông Cổ Phật đầu tiên sinh ra trời đất này đó. Vì thoạt đầu loài người nhìn thấy trong sấm chớp giông bão trên trời, có điều gì đó như đe dọa khủng bố. Cho nên con người sau này, mới cầu xin tha thứ và sám hốí sì sụp ầm ầm… [/quote]

    Nói cứ như có bằng chứng cụ thể về những chuyện ấy, chắc Stephen Hawking cần phải xem lại coi mình có viết điều gì sai lầm trong cuốn "Lược Sử Thời Gian" quá.
    Con cọp với răng nanh hình lưỡi gươm cong cũng có cái đầu, trái tim và hai vai, như vậy nó cũng được "Cổ Phật" tạo ra (con chuột, con heo, con dơi, con gà vv cũng vậy). Thế nhưng con cọp ấy đã làm chuyện gì? Theo các nhà khảo cổ học, nó là cái tai ương của loài người trong suốt cả chục ngàn năm, thời tiền sử. Chỉ cần táp một cái nó để lại hai cái lỗ sâu đến 10 cm trên đỉnh sọ của con người. Cám ơn đức Cổ Phật!