Trần Trọng Kiên - Để chấm dứt một nghi vấn về Nguyễn Bá Thanh

  • Bởi Admin
    18/03/2015
    13 phản hồi

    Trần Trọng Kiên

    Ông Nguyễn Bá Thanh đã mất hơn một tháng nay. Đối với người bình thường thì chết là hết. Hãy để người mất yên giấc ngàn thu. Hãy để gia đình họ nguôi ngoai nỗi nhớ niềm đau.

    Nhưng ông Bá Thanh không phải là thường dân. Ông là người của xã hội, của công chúng. Ông đã là một cán bộ lãnh đạo hạng cao nhất nước thì cái chết của ông không thể bị dễ dàng quên đi, nhất là khi vẫn còn nghi vấn về sự mờ ám trong nguyên nhân gây ra cái chết của ông.

    Chết bởi phóng xạ hay không? Có một vụ đầu độc bằng phóng xạ hay không?

    Trước khi ông chết, thì câu hỏi này còn bỏ ngỏ như một bài toán chưa có đáp số (1) Song sau khi ông chết thì lại có một số hình ảnh chụp đám tang, có một số thông tin chung quanh đám tang đã hé lộ một số dữ kiện để thẩm định là có hay không có một vụ nhiễm độc phóng xạ?

    Vì sao trong đám tang của ông tất cả mọi người, kể cả gia quyến và những cán bộ lãnh đạo cao nhất nước, không một ai dùng bất cứ một trang phục hay phương tiện bảo hộ chống phóng xạ nào?

    Khi bài viết "Vấn đề đầu độc bằng phóng xạ và cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh"(1) được phổ biến trên mạng, thì có ý kiến phản biện rằng, không nhất thiết là phải có yếu tố Trung Quốc, không nhất thiết là phải dùng Polonium để đầu độc, mà việc đầu độc có thể xẩy ra ở Việt Nam bằng những thanh Uranium có thể tìm mua được.

    Quả là như vậy. Đã có lúc ở Việt Nam rộ lên những vụ buôn lậu Uranium có nguồn từ miền Nam. Năm 1975 người Mỹ đã đem theo Uranium khi họ rút khỏi Việt Nam, nhưng tới năm 1983 người Nga lại đem tới Việt Nam phóng xạ Uranium235 để khởi động lại lò nguyên tử Đà Lạt (2). Sau đó, quãng 1986 trở đi, đã xẩy ra những vụ buôn lậu phóng xạ, mà kẻ mua là những "người lạ" trả giá cao ngất ngưởng cho những thanh Uranium này, mà người bán tưởng chỉ là một kim loại đặc biệt gọi là những thanh "đồng lửa". Đáng nói là từ kẻ buôn lậu cho tới Công An truy bắt buôn lậu đều phần lớn không biết "đồng lửa" chính là Uranium phóng xạ nguy hiểm. Năm 2013 Việt Nam chuyển giao lại Nga 16 kg "Uranium giầu" cuối cùng (2), có thể dùng làm bom nguyên tử, theo thỏa thuận với tổ chức nguyên tử quốc tế (IAEA). Song cũng không thể loại trừ khả năng là ở đâu đó còn chôn dấu vài thanh "đồng lửa" này.

    Dùng Uranium để đầu độc thì có 2 phương cách: hoặc để một số lượng lớn Uranium gần nạn nhân, ví dụ ở phòng ngủ, trong một thời gian dài, hoặc là lừa nạn nhân, cho một lượng rất nhỏ vào thức ăn thức uống để đưa trực tiếp phóng xạ vào cơ thể nạn nhân.

    Nếu dùng phương án thứ nhất, thì đây là một vụ đầu độc tập thể bởi vì phóng xạ Uranium235 phát ra tia gamma có hiệu năng dữ dội, đi rất xa, hàng cây số, xuyên qua cơ thể, nhà cửa bình thường sẽ làm những người chung quanh nạn nhân cũng bị nhiễm xạ theo. Ở trường hợp ông Bá Thanh, thì chỉ có ông bị bệnh mà thôi. Không hề nghe nói tới hàng chục hàng trăm người quanh ông cũng bị "rối loạn tủy xương". Nghĩa là đầu độc kiểu này khó lòng đã xẩy ra.

    Nếu ông Thanh đã ăn uống phải phóng xạ Uranium thì cả thân thể ông đã trở thành nguồn phóng xạ, phát tán tia gamma ra chung quanh, ngay cả sau khi ông đã chết. Thế nhưng quan sát các hình ảnh chụp đám tang ông, chỉ thấy quan tài của ông là bằng gỗ bình thường, mặc dù chạm trổ cầu kỳ đắt tiền. Không có bề dầy hàng chục centimet của quan tài bằng chì, cần thiết phải có để ngăn tia gamma của phóng xạ Uranium (quan tài kẽm không ngăn được hiệu quả tia phóng xạ này). Đã vậy, quan tài còn được để ngỏ, không được đóng nắp lại, lúc quàn ở nhà riêng (3). Không thấy ai đứng chung quanh mặc trang phục gì đặc biệt ngăn chống phóng xạ.

    Giả thuyết đầu độc bằng Uranium có thể được xem là không có cơ sở.

    Nếu ông bị nhiễm độc Polonium 210: Bác sĩ nào cho phép ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai ông, được ngồi lâu cạnh ông và thoa bóp chân ông, trong thời gian ông trị bệnh ở Mỹ? Cơ quan y tế nào cho phép cô Hoài An, con gái ông được ngồi ôm đầu ông, hôn ông ở nhà riêng khi ông mới mất?

    Phóng xạ Polonium210 phát ra tia alpha. Khác với tia gamma của Uranium, tia alpha chỉ có hiệu năng trong vòng vài cm ở ngoài không khí. Tia alpha chỉ phát huy sự độc hại khi nó vào bên trong cơ thể. Một phần Polonium210 sẽ theo đường bài tiết: phân, nước tiểu, mồ hôi, nước mắt, nước mũi ra ngoài cơ thể, từ đó có thể gây nhiễm xạ cho người chung quanh. Việc va chạm trực tiếp vào bệnh nhân sẽ có nguy cơ bị lây nhiễm xạ, cần phải tránh. Nhất là đối với những người không trực tiếp chạy chữa, săn sóc bệnh nhân.

    Trong vụ đầu độc bằng Polonium 210 năm 2006 làm chết điệp viên Litwinenko, bà bác sĩ Nathaniel Cary phụ trách mổ xác điệp viên này đã nói tới vụ khám nghiệm một tử thi nguy hiểm nhất thế giới (the most dangerous post mortem in the world) mà bà phải phụ trách. Bà đã phải mặc 2 lớp áo choàng và dùng những găng tay bảo hộ khi tiếp cận với xác Litwinenko... (theo The Times London 28.01.2015)(4)

    Không thể coi thường sự độc hại của phóng xạ Polonium 210. Thế nhưng gia đình ông Bá Thanh đã quan tâm hay không quan tâm tới vấn đề phóng xạ như thế nào?

    Khi ông Thanh chết, con trai Nguyễn Bá Cảnh viết điếu văn khóc cha, đăng trên trang mạng DanangPlus Net. Ngoài những lời bày tỏ sư đau đớn của một người con mất cha, ông Cảnh nhắc tới những kỷ niệm của ông với ông Bá Thanh, trong đó đáng chú ý là chi tiết:

    "con nhớ mấy tháng trước, khi ba đang điều trị ở nước ngoài.... Con ngồi rất gần xoa chân cho ba, mắt rưng rưng...." (5)

    Ông Cảnh đã được ngồi cạnh cha, trực tiếp tiếp xúc với da thịt và xoa bóp chân của cha ông. Câu hỏi đặt ra ở đây là: nếu ông Thanh đã bị nhiễm xạ Polonium210 thì bác sĩ nào cho phép ông Cảnh làm như vậy?

    Lại nữa. Ngày 13 tháng 2 ông Thanh được xe cứu thương đưa từ bệnh viện về nhà riêng. Khoảng 13 giờ, gia đình ông rút ống thở máy ra khỏi cơ thể ông. Ngay sau đó ông mất.

    Trong trường hợp có nhiễm xạ Polonium210 thì tất cả các chất dịch trong cơ thể, bao gồm cả đờm, nước trong phổi đều chứa phóng xạ. Việc rút ống thở như vậy, đặc biệt là do người không chuyên môn y tế, có thể làm tung tóe chất phóng xạ ra ngoài, ảnh hưởng tới người chung quanh. Bác sĩ nào đã cho phép gia đình làm như vậy, nếu ông Thanh đã bị nhiễm phóng xạ Polonium?

    Báo Thanh niên (6) thuật lại giây phút cuối cùng của ông Thanh:

    Lúc ông Thanh được đưa về nhà, thấy ông nằm thở rất khó khăn. Con cái ông Thanh ở xung quanh ông từng giờ, từng phút. Con gái ông Thanh khóc nhiều, liên tục ôm mặt cha hôn ông và gọi cha làm ai cũng ứa nước mắt...."

    Tình cảm của người con đối với người cha như vậy là chân thành, rất đáng quí trọng. Song cô Hoài An có nghĩ tới việc cô có thể bị nhiễm xạ lây khi cô ôm mặt cha và hôn ông?

    Hoặc là cô Hoài An, ông Cảnh và cả gia đình biết rõ là ông Bá Thanh không bị nhiễm xạ?

    oOo

    Những dữ kiện kể trên có thể đã đủ để chấm dứt nghi vấn "phóng xạ" trong cái chết của ông Thanh.

    Việc cố gắng phân tích, lý giải những yếu tố khách quan nhằm góp phần tìm hiểu nguyên nhân căn bệnh của ông Bá Thanh không phải là vì những quan tâm riêng đối với cá nhân ông Thanh hay với gia đình của ông. Cố gắng này nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu chính đáng của công luận, của người dân, là muốn được tiếp cận sự thật về mọi vấn đề đất nước, khi mà sự thật, trong thể chế hiện hành, đã trở thành một điều quý hiếm, khi mà mọi thông tin quan trọng đều bị bưng bít triệt để.

    Việc tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân bệnh của ông Thanh cũng là vì mối quan tâm tới vấn đề lạm dụng phương tiện truyền thông, không phải nhằm mục đích thông tin khách quan, mà nhằm tung hỏa mù, sử dụng những chiêu thức hư hư thực thực, lẫn lộn sự thực và bịa đặt để cố ý lèo lái công luận đi theo hướng có chủ đích riêng. Cố gắng lý giải căn bệnh của ông cũng là để vạch ra những thủ đoạn gớm ghê của những phe phái tranh dành quyền lực, đấu đá lẫn nhau, mặc dù cùng hội cùng thuyền, cùng trong một đảng độc quyền chi phối đất nước.

    Trong trường hơp Nguyễn Bá Thanh, chúng ta không thể để cảm tính lôi cuốn. Bình tâm nhận định vấn đề thì sẽ không bị lợi dụng, không bị vô tình trở thành công cụ cho mưu tính của một nhóm lợi ích nào đó.

    TTK

    Tài liệu tham khảo:

    (1) https://www.danluan.org/tin-tuc/20150214/tran-trong-kien-van-de-dau-doc-bang-phong-xa-va-cai-chet-cua-ong-nguyen-ba-thanh

    (2) http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/vn-sen-uranu-t-russia-070320130

    (3) http://soha.vn/xa-hoi/hang-van-nguoi-tien-ong-nguyen-ba-thanh-ve-noi-an-nghi-cuoi-cung-20150218084355123.htm

    (4) http://www.thetimes.co.uk/tto/news/uk/crime/article4337219.ece

    (5) http://danangplus.net/2015/02/buot-long-voi-loi-khoc-cha-cua-con-trai-ong-nguyen-ba-thanh.html

    (6) http://thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/ong-thanh-ra-di-giua-nguoi-than-va-ba-con-chom-xom-533944.html

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    Chưa rõ nguyên nhân cái chết của ông Bá Thanh là do cái gì, thế nhưng người chết thì cũng đã chết, chẳng ai muốn nhắc lại những gì họ làm khi còn sống, nhưng bài viết này lại làm cho người ta phải suy nghĩ và nhớ lại. Hồi ông Bá Thanh còn sống thì đã xẩy ra hiện tượng ông tướng công an là Trần Vưn thanh, chánh thanh tra Bộ công an phải vào Đà Nẵng để thụ án và ông tướng này phải nằm giường đẻ truyền dịch và đưa đén tòa án để xét xử. Phải chăng đây là hiện tượng hơi duy tâm, có luật "ác giả ác báo" không? Nếu có luật thiên nhiên như thế thì con người cần sống thế nào đó để còn có hậu cho mai sau và cho cả con cháu "đời cha ăn mặn đời con khát nước."

    Cám ơn bác TTK - Tôi nắm được ý bác rồi....và xin phép "nắm" với chút mỉm cười !
    (Trích) ...Nhưng nếu bây giờ có ai (vi dụ „Chân Dung Quyền Lực“ để bảo đảm „uy tín“ của họ), trưng ra bằng cớ cụ thể, nhân chứng hay kết quả khảo nghiệm v..v..là chuyện phóng xạ có thật, thì cán cân sẽ đảo ngược lại và ta không phải mất công thảo luận nữa. Song tới nay thì điều này chưa, hay không xẩy ra...( hết trích)
    Có lẽ chúng ta chờ đợi cũng vô ích, vì mục đích giấu kín, giấu kỹ đã quá rõ...Người trong cuộc thì , có lẽ rất nguy hiểm ( cho họ) , nên tốt nhất chúng ta đành đợi ...lịch sử vén màn vậy ( đến nay những tấm màn khác đã được vén lên cũng khá...nhiều, chuyện này chắc rồi cũng thế ! ) .
    Trân trọng,

    Để trả lời các bác EFG và CHUACHAC:Cám ơn các bác đã bỏ thì giờ đọc bài viết. Nếu chấp nhận nhanh chóng tiền đề „ông Thanh bị giết bởi phóng xạ“ thì chẳng là quá dễ dàng sao?. Song „món ăn“ này lại do Chân Dung Quyền Lực bầy ra mời mọi người. Vấn đề là CDQL là đòn phép của ai đó, nhằm mục đích triệt hạ đối thủ, không phải là 1 cơ quan thông tin có chủ đích cung cấp cho chúng ta tin tức khách quan.
    Ở trong 1 xã hội mà mọi điều bị bưng bít thì thường dân như chúng ta, nếu không muốn „ăn thức ăn làm sẵn“ từ phía nhà nước hay từ phía một nhóm lơi ích nào đó, thì chỉ có cách là phải tự góp nhặt, sàng lọc, tìm hiểu các tin tức một cách nghiêm chỉnh.
    Cho nên mới có tự hỏi: Phóng xạ?có thiệt vậy không? Và đi tìm dữ kiện: Sử dụng 1 cái cân để so sánh: 1 bên là „có phóng xạ“, bên kia là „không có phóng xạ“, thì có thể thấy là, nếu gạt bỏ những quyết đoán không bằng cớ,thì bên „có phóng xạ“ hầu như không có dữ kiện nào biện minh, ngoại trừ vài tấm hình chụp ông Thanh gầy gò.Cán cân sẽ- theo ý tôi- nghiêng nhiều hơn về phía „không có phóng xạ“, với 1 số dữ kiện đã trình bày ở 2 bài. Nhưng nếu bây giờ có ai (vi dụ „Chân Dung Quyền Lực“ để bảo đảm „uy tín“ của họ), trưng ra bằng cớ cụ thể, nhân chứng hay kết quả khảo nghiệm v..v..là chuyện phóng xạ có thật, thì cán cân sẽ đảo ngược lại và ta không phải mất công thảo luận nữa. Song tới nay thì điều này chưa, hay không xẩy ra.
    Nếu cho rằng có thể đầu độc nhiều lần, với liều lượng thấp để việc đầu độc kín đáo hơn, thì kết quả chết người không chắc ăn tí nào, bởi các tế bào bị hư hại do liều phóng xạ nhỏ có khả năng tự chữa lành. Chỉ có vấn đề nguy hại về lâu về dài (ung thư) mà thôi. Trong trường hơp Arafat thì kết luận đầu độc còn bỏ ngỏ,lúc đó chưa có nghi ngờ. Vả lại Polonium chỉ có hiệu năng ngoài không khí vài cm. Khách đến thăm, ngồi cạnh nói chuyện không bị ảnh hưởng. Song nếu ôm ấp, tiếp xúc da thịt trực tiếp thì có nguy cơ. Nếu các con ông Thanh biết là cha mình có phóng xạ trong người mà vẫn cứ xoa bóp chân và ôm hôn ông thì câu chuyện lại xoay về hướng khác.Không cần phải bàn tiếp.

    Cần nói rõ là bài chỉ đánh giá vai trò của phóng xạ trong cái chết này. Quan trọng hơn là cảnh báo vấn đề tính khả tín của 1 số tin giật gân. Bài không có ý bàn tới việc tại sao ông Thanh phải chết. Đó là công việc của các vị uyên bác khác.

    Trích dẫn:
    Những dữ kiện kể trên có thể đã đủ để chấm dứt nghi vấn “phóng xạ “ trong cái chết của ông Thanh.

    Nếu những gì tác giả nói về Uranium và Polonium mà là đúng – có đầy đủ hay không nhờ các cao nhân góp ý – thì có thể nào đi đến kết luận trên được không?

    Câu trả lời theo tôi là không. Vì trong giới tình báo vẫn CÓ THỂ có các cách giết người bằng phóng xạ khác kín đáo hơn, “ném đá giấu tay” hơn mà người ngoài không/chưa thể biết.

    Trường hợp Litwinenko, từ lúc vào bệnh viện đến lúc chết chỉ có 20 ngày. Trong khi đó với Nguyễn Bá Thanh là 10 tháng. Như vậy rất CÓ THỂ Bá Thanh được cho một liều nhẹ hơn – nhưng nhiều lần hơn - để dễ dàng che giấu phương thức đầu độc. Chắc chắn kẻ chủ mưu phải rút kinh nghiệm từ vụ Litwinenko. Ngoài ra, vì Litwinenko ở Anh, kẻ sát nhân chỉ có thể ra tay một lần rồi bỏ trốn khỏi nước Anh trước khi bị bắt, cho nên phải có một liều thật mạnh. Còn Bá Thanh ở Việt Nam, cứ cho liều nhỏ mà dài ngày thì kết quả cũng tương tự mà không bị lộ hàng trắng trợn. Có thể như vậy không?

    Tác giả cho rằng vì các con Bá Thanh ở bên cạnh Thanh, hòm không bằng chì … để kết luận rằng Nguyễn Bá Thanh không bị đầu độc bằng phóng xạ. Nếu nhớ lại cái chết của Yasser Arafat (Bà Suha Tawil, vợ Arafat, nhờ 3 toán khoa học gia của 3 quốc gia Pháp, Thụy Sĩ, Nga tìm chất phóng xạ trong thi thể của ông 8 năm sau ngày ông mất. Pháp, Thụy Sĩ nói có. Nga nói không), trong những ngày cuối cùng, các bạn, chính trị gia, khách, viên chức trong chính quyền Palestine đến thăm ông rất nhiều, mà có ai bị sao đâu.

    Như vậy câu hỏi Nguyễn bá Thanh có bị đầu độc bằng phóng xạ không vẫn còn bỏ ngỏ. Việt Nam muốn bác bỏ tin đồn đó một cách thuyết phục thì hãy mời 3 toán khoa học gia ngoại quốc độc lập đến khám ghiệm và phân chất thi thể của ông. Nhưng điều đó thì chắc chắn cái nhà nước muôn đời giấu diếm, nói láo này sẽ không bao giờ làm.

    Cám ơn bác TTK dày công nghiên cứu đề tài "chết vì phóng xạ" , có những bài viết có giá trị !
    Nhưng dường như, một đôi chổ trong bài viết, có vẻ như bác không thích mọi người theo đó mà suy diễn thêm "chuyện khác" ? Bác chỉ muốn đề tài nằm trong phạm vi "khoa học" đơn thuần ? Vâng ! Bệnh viện Mỹ điều trị B. Thanh như điều trị cho một bệnh nhân nhiễm xạ, thì thiên hạ nghĩ chắc...nhiễm xạ, thế đã sao đâu mà bác lo ? Nhân đây xin trình bày chút ý mọn :
    + Chuyện Khoa hoc là Khoa học- chuyện Chính trị là Chính trị . Chính trị gia có thể mượn Khoa hoc để "phuc vụ" cho ý đồ Chính trị của y, nhưng Khoa học gia thì không thể làm điều ấy.
    +Khoa học thì phải sáng tỏ, chi tiết, chuyện Đúng -Sai luôn rất minh bạch ! TRong khi ấy Chính trị thì càng mờ ảo , tối tăm càng giàu ...thủ đoạn đổi Trắng, thay Đen ...càng OK !
    +Cái chết của B. Thanh , nổi bật lên như là một câu chuyện "thãm tử điển hình " của kẻ làm Chính trị, trong thời @. Theo vai trò "chống Tham nhũng" mà Thanh dám "cả gan đảm nhận" , thì cái chết ấy là cái chết hoàn toàn có thể dự báo trước. Và đó là điều gần như "99% cư dân mạng xã hội VN " ( và cả Quốc tế) đang muốn bàn đến.
    Chuyện thiên hạ bàn là....tại sao B. Thanh phải chết ?Những nguyên nhân Chính trị khả thể, dẫn đến cái chết của B. Thanh ?...vv Chứ không ai bàn nhiều về các "nguyên nhân bệnh lý". Họ bàn về "cách B. Thanh chết ( hay bị giết) ", chứ không bàn về "diễn tiến bệnh lý dẫn đến tử vong" ! Do đó, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi , người ta nhìn vào bài viết của bác, và cố gắng tim kiếm giải đáp cho điều họ quan tâm ! Việt cộng che dấu người dân mọi thứ và dối trá liên tục suốt 85 năm trường..., không thể trách thái độ ấy của người dân VN .
    Trân trọng,

    Tác dụng của phóng xạ tùy thuộc vào nhiều yếu tố, quan trọng nhất là liều lượng. Khi mỗi ngày bạn uống 2 lít nước khoáng mua ở siêu thị thì cơ thể của bạn trong ngày đó đã có thể hấp thụ tới 20 µg phóng xạ Uranium (mức tối đa cho phép là 10 µg Uranium/1 lít). Mức lượng thấp này không ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn và người xung quanh. Song vấn đề sẽ khác đi, nếu vô tình bạn uống phải 1 liều lượng Uranium lớn, vì có người nào đó muốn đầu độc bạn. Khi bạn còn sống,một phần lớn Uranium sẽ được cơ thể thải ra ngoài qua nước tiểu và phân.Các chất thải này chứa đầy Uranium và tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Trong cơ thể bạn thì Uranium trước khi vào với nước tiểu sẽ phải qua thận, phá hoại thận gây chứng suy thận, 1 phần qua máu thâm nhập vào xương. Bạn là nguồn xạ (vì Uranium trong xương, thận và máu v..v... của bạn). Đồng thời bạn cũng bị bị nhiễm bức xạ gamma do chính nguồn xạ Uranium nằm trong cơ thể của bạn phát ra. Điều khác nhau giữa nguồn xạ và nhiễm xạ là thế. Khi bạn chết, Uranium trong xương của bạn tiếp tục phát tán tia gamma, và hẳn nhiên là ảnh hưởng tới môi trường bên ngoài. Bài báo trích dẫn nói về tai nạn nguyên tử với liều lượng nhiễm xạ nhỏ (1 millisievert). Trong đầu độc phóng xạ chết người, người ta cần nhiều gấp 10.000 lần (10 sievert) như thế, với những hậu quả trầm trọng khác hẳn nhau.

    Từ Phạm Quý Ngọ cho đến Nguyễn Bá Thanh: Không 1 hình ảnh và toàn là tin tức mơ hồ trái ngược: Nào là sắp chết và sinh hoạt gần như bình thường sắp trở về nhà. Nếu thực sự được tổ chức bưng bít:
    1. Đám ma với lực lượng an ninh dầy đặc như vậy, ai dám chắc là có thật xác các nhân vật này trong quan tài?
    2. Nếu có đạo diễn thì việc tổ chức 1 đám ma giả có khó gì, kể cả việc "Nhân dân tụ tập thăm viếng". Cái vụ DLV ngang nhiên phá hoại cuộc tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma ngày 14.3.2105 thì rõ quá rồi.

    bởi vì đảng cộng sản và ban tuyên giáo quen nói láo nên bây giờ có nói thật (?) cũng không ai tin và dân thích nguồn tin không chính thống hơn dù đó có là tin vịt: gậy ông đập lưng ông!

    "" chứ không có cơ cở kết luận là ông Thanh chết không phải bị đầu độc "(Điện Hải).
    Từ Tài Hậu (tướng tham TQ), Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, Hồ Đức Việt ...có phải chết theo quy trình không?"(Nguyễn Tam Quốc)
    Có 2 loại chết :
    1- Chết theo pháp luật như Dương Chí Dũng...
    2- Chết theo nội luật - đánh chuột nhưng vẫn giữ được bình!

    " chứ không có cơ cở kết luận là ông Thanh chết không phải bị đầu độc "(Điện Hải).
    Từ Tài Hậu (tướng tham TQ), Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, Hồ Đức Việt ...có phải chết theo quy trình không?

    Có lẽ tác giả bài nầy nhầm lẫn giữa chất phóng xạ và người nhiễm phóng xạ. Nẽu một người hít hoặc nuốt phải một lượng nhỏ chất phóng xạ và chất phóng xạ nầy đã tiêu hoá (vào máu) thì không còn truyền phóng xạ cho người khác nữa.

    Once a person's skin and clothing are washed, his or her ability to expose others to radiation is eliminated, Caracappa said. "If they ingested or inhaled radioactive material and it has been deposited inside of them, there is no way that they're going to transfer that to other people".

    http://www.livescience.com/13444-radiation-exposure-contagious.html

    Thông điệp mà tác giả muốn gửi tới người đọc, dư luận XH có vẻ khách quan và nhân văn. Đáng lưu ý là câu hỏi mà tác giả lặp lại nhiều lần : "nếu ông Thanh nhiễm phóng xạ thì bác sỹ nào cho phép người nhà và người xung quanh đến gần ..?" , như là một cơ sở pháp y chứng minh ông Thanh không bị nhiễm xạ. Nhưng điều đó chẳng nói lên điều gì và vô giá trị khi ai đó chỉ đạo , áp lực bắt bác sỹ phải im lặng. Ai bảo đảm ông Thanh chỉ có thể bị nhiệm xạ do chất Polium 210 mà là không phải chất phóng xạ khác , ngoài những chất mà nhiều người biết đến? . Hoặc không nhiễm xạ thì có thể loại độc dược bí hiểm nào đó thì sao?. Vì vậy chỉ nên đặt dẩu hỏi nghi vấn với các dự đoán , chứ không có cơ cở kết luận là ông Thanh chết không phải bị đầu độc . Đây là vấn đề không chỉ riêng ông Thanh, mà thực tế có nhiều ca đột tử bí hiểm , đầy nghi vấn trong các cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực trong giới lãnh đạo cao cấp của đảng CSVN suốt 70 năm qua. Bức màn bí mật đó ở VN hy vọng sẽ có ngày bị phơi bày , giải mật như các tội ác hiểm độc, tàn bạo thời Stalin, Mao trạch Đông..

    Tất cả các bằng cớ đưa ra để chứng minh giả thuyết của tác giả chỉ dựa vào báo chí lề phải vốn sẵn có bề dày suốt lịch sử của nó, nói lấy được bất chấp lương tâm của nhà báo: Ai tin vào lời kêu oan của thị mầu đây???