Nguyễn Vũ - Cứu cánh và phương tiện

  • Bởi Trà Mạn
    15/03/2015
    0 phản hồi

    Nguyễn Vũ

    Nhiều lúc chỉ do đặt sai câu hỏi, người ta có thể quên bản chất của vấn đề để rơi vào bẫy tranh luận về cái vỏ bọc bên ngoài.

    Chẳng hạn, câu hỏi không phải là tịch thu xe mà người điều khiển đang say rượu bia là đúng luật hay sai luật. Câu hỏi đúng phải là: làm sao để chấm dứt tình trạng người say xỉn lái xe, gây nguy hiểm cho người khác.

    Hỏi theo cách đầu sẽ rơi vào tranh luận liên miên không dứt; hỏi theo cách sau buộc mọi người động não tìm giải pháp khả thi và đúng luật. Giải pháp đó có thể là phạt thật nặng, kể cả thu hồi bằng lái xe chứ không nhất thiết phải là tịch thu chiếc xe, là nguồn cơn gây tranh cãi.

    Như vậy điều cần thiết là không rơi vào hai cực đoan. Đầu tiên là thái cực “cứu cánh biện minh cho phương tiện” - không phải vì người soạn chính sách có thiện ý mà chính sách có thể bất cần đến hệ thống luật lệ trước đó. Đây là điều lãnh đạo nhiều ngành và địa phương đang mắc phải. Một ông bộ trưởng, dù có nóng ruột đến mấy cũng không thể bất chấp các quy định, các hợp đồng để can thiệp vào một dự án theo cách không đúng thẩm quyền. Một chủ tịch tỉnh cũng không thể ban hành văn bản yêu cầu mọi người sử dụng hàng hóa hay dịch vụ của một doanh nghiệp trong tỉnh với cái cớ ủng hộ cho doanh nghiệp địa phương.

    Thái cực thứ nhì là bám víu vào câu chữ của luật pháp mà bỏ quên mục đích chính hay nói cách khác, đó là thái cực tôn trọng câu chữ của luật pháp một cách mù quáng bất kể công lý.

    Minh họa gần đây nhất cho thái độ này là tòa án Bến Tre, nơi xử thua cho người ăn bánh mì bị ngộ độc do không cung cấp được hóa đơn... mua bánh mì! Mới nghe qua tưởng đâu rất hợp lý: làm sao tòa biết nguyên đơn ngộ độc do ăn bánh mì của bị đơn hay do một loại thức ăn nào khác. Nhưng khi biết trong ngày đó, có đến 173 người cùng bị ngộ độc do ăn bánh mì tại tiệm này, chúng ta thấy rõ ràng tòa án đã cứng nhắc và chịu thiệt hại cuối cùng là công lý.

    Nếu chỉ dựa vào luật lệ ghi thành văn bản thì người ta cần gì đến quan tòa, cần gì đến cả một hệ thống tòa án, độc lập với hành pháp và lập pháp?

    Thật ra những điều nói ở trên không có gì là mới và công luận suy cho cùng chính là nơi đã hành xử theo đúng nguyên tắc này từ ngàn xưa đến nay.

    Tòa xử cho tiệm bánh mì thắng vụ kiện nhưng thiệt hại mà tiệm này nhận được còn lớn hơn nhiều lần so với mức bị yêu cầu phải đền bù vì thử hỏi có người tiêu dùng nào lại không lưỡng lự khi mua bánh mì ở nơi đây sau khi vụ kiện được đưa ra xét xử.

    Thử nhìn lại vụ Tân Hiệp Phát và nghi án các dị vật trong sản phẩm của doanh nghiệp này theo nguyên tắc trên, chúng ta sẽ thấy mọi việc dường như sáng tỏ hơn nhiều. Đối với Tân Hiệp Phát, có phải câu hỏi là họ đang bị các đối thủ “chơi xấu” hay không. Không hề, nếu có chăng, nó cũng không phải là câu hỏi chính. Cũng vậy, câu hỏi có phải là đối phó với báo chí cứ liên tục chĩa mũi dùi vào họ hay chăng. Cũng không phải. Câu hỏi chính đối với Tân Hiệp Phát là làm sao để tạo cho người tiêu dùng niềm tin rằng Tân Hiệp Phát chịu trách nhiệm cao nhất về an toàn vệ sinh cho sản phẩm họ làm ra. Mọi cái khác chỉ là sự loay hoay đối phó một cách vụng về với một trường hợp khủng hoảng bất ngờ mà trong suốt dòng đời hoạt động, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể gặp phải.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi