Trần Thị Thảo Trang - Hiện tượng lạ trên xe buýt gây hoảng loạn

  • Bởi Khách
    12/03/2015
    4 phản hồi

    Trần Thị Thảo Trang

    Thứ hai ngày 9/3/2015 vào lúc 4h40 chiều, chuyến xe số 19, đi từ làng đại học Thủ Đức về Bến Thành. Tài xế tên Trương Văn Liệt cùng với tiếp viên Bùi Anh Tuấn.

    Tôi đang ngồi trên xe, đoạn qua trường Kinh Tế-Luật, một bạn nữ sinh viên đang cầm lược chải đầu. Mọi chuyện tưởng như bình thường. Đột nhiên, người tiếp viên liền chạy lại bạn sinh viên này và hỏi những câu rất khó hiểu: ”Lược này còn xài nữa không?”. Lúc đó, bạn ấy rất bối rối, chưa kịp trả lời thì tiếp viên giật phắt cây lược từ trong tay bạn này rồi nhanh tay quăng ra ngoài đường. Bạn nữ cùng những hành khách trên xe vẫn chưa hết hoang mang vì chẳng hiểu chuyện gì. Chưa tới trạm dừng, ông tài xế bỗng dừng xe đột ngột, ông tài xế rời khỏi ghế với vẻ hung dữ tiến về ghế của bạn sinh viên này chửi những câu lớn tiếng rất xúc phạm: ”Một lần nữa là tao đuổi mày ra khỏi xe. Mày là sinh viên mà ngu dữ vậy? Mày biết tao sợ cây lược không mà dám lấy ra? Điệu điệu cò cò. Bộ mày hết nơi chải đầu hả, mày về nhà mà chải, ai cho phép mày chải ở đây. Ngu vừa thôi. Mày học đại học rồi,sao ngu si dữ vậy?”

    Bạn kia chắc do hoảng sợ quá mà cứng họng luôn chẳng nói được lời nào. Tôi thấy người bạn run cả lên. Hành khách trên xe không khỏi thắc mắc, bàng hoàng nhưng chẳng ai dám nói gì, chắc phần đông là sinh viên. Và cứ như vậy, vừa lái xe ông tài xế lại tiếp tục lải nhải mấy cây chửi khó nghe đó. Bạn kia vì quá xấu hổ nên đã dùng khẩu trang và áo khoác trùm kín mặt mũi lại. Tôi rất bất bình và cũng thông cảm cho bạn này. Tôi ngồi trên xe mà cứ không hiểu sao lại có chuyện lạ lùng đến như vậy? Tại sao ông tài xế lại có phản ứng gay gắt và lại sợ một cây lược đến mức xúc phạm hành khách đến như vậy? Thậm chí ông ta còn dọa đuổi cả hành khách xuống xe chỉ vì người đó chải đầu? Có luật hay qui định nào về việc cấm chải đầu hoặc sử dụng lược trên xe bus không?

    Trước đó, xe 19 này cũng dừng xe giữa đường, không tấp vào trạm đón khách, bắt khách phải băng qua và né bao nhiêu chiếc xe đang ồ ạt lao đến mới lên được xe bus. Xin nói rõ điều này xảy ra ở trạm 621 làng đại học Thủ Đức

    Tôi mong quý báo tìm hiểu và giải đáp giúp tôi hiểu rõ tại sao lại có hiện tượng lạ lùng này. Liệu có luật nào quy định về việc này mà tôi không biết? Nếu có xin thông báo rõ cho những người sử dụng xe buýt, bảo vệ quyền lợi của hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng phổ biến nhất hiện nay là lợi ích của người dân thành phố và toàn xã hội

    Trần Thị Thảo Trang

    Dân Luận: Có một niềm tin trong giới tài xế rằng khi có ai chải tóc trên xe thì sẽ có tai nạn xảy ra. Đây có lẽ là lý do khiến tài xế chuyến xe số 19 này tỏ thái độ khiếm nhã với người đi xe. Rõ ràng tài xế và phụ lái đã sai khi mê tín và xúc phạm người đi xe như vậy.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Tôi hoàn toàn kinh ngạc vì những gì xẩy ra trong cả bài chủ, lần góp ý của Dân Luận và vài bạn đọc. Tôi cũng kinh ngạc vì ông (bà) Bình Hoàng có ý kiến rằng: "tài xế có quyền của ông ta, vì đó là "nhà" của ông ta mà!". Đâu có bất kỳ văn hóa nước nào mà lại cho phép chủ xe (ở đây là tài xế làm công) lại có quyền mắng chửi hành khách ngay cả khi hành khách phạm lỗi (như xả rác, vô ý làm đổ nước, làm mất vé v...v...) chứ đừng nói gì đến việc chải tóc của mình mà không hề làm một điều gì sai hay phương hại đến người khác. Và (trích): "Nói thẳng thắn là, nhập gia tùy tục, khi đi xe là "nhập gia" của tài xế, phải có hiểu biết về các quy tắc cấm kỵ của người chủ, trong tình huống này, "chủ nhà" tỏ ra quá khích, có thể do tính khí cá nhân, do môi trường làm việc của họ quen ăn to nói lớn, ăn nói bổ bả, ... có thể không hợp với sinh viên này và những người khác, nhưng mà xét ra thì tài xế có quyền của ông ta... " chèng đéc ơi! làm thế nào để "phải có hiểu biết về các quy tắc cấm kỵ của người chủ..." mà tránh, mỗi lần bước lên xe buýt!)
    Tui là người Việt Nam 100%, năm nay 70, đã từng lăn lộn cả 3 miền Bắc, Trung, Nam mà chưa từng nghe có cái điều kiêng kỵ quái đản này. Nói chi đến người ngoại quốc! Nếu sự việc xẩy ra với một bà đầm thì sao nhỉ? Tôi cũng lấy làm lạ là thái độ dửng dưng đến lạnh lùng của hành khách đi trên xe mà phần đông là sinh viên, là người trẻ, những người vốn rất thẳn thắng và đầy lòng nghĩa hiệp. Vậy mà họ ngồi yên. Rồi trên Dân Luận này, lại ông hay bà Bình Hoàng lại dạy rằng (trích): "Tự mình ý thức trước thì tài xế cũng không chửi mắng mình. Cũng chỉ tại mình tăm hơ tăm hất thôi! Đừng vội trách người ta!". Thế này thì thật là bó tay chấm com! Luật pháp ở cái đất nước này nó nằm nơi mô vậy?!

    Tui không thể hoàn toàn đồng ý với còm sỉ BÌNH HOÀNG này được. Cái lối lý luận này mang vẻ thông cảm với ông tài xế và người lơ xe nhưng quên mất cô sinh viên và hành khách đi xe hôm đó mới chính là nạn nhân.
    1/ Chiếc xe là tài sản của nhà nước, của người dân và anh lái xe chỉ là kẻ làm việc ăn lương. Những người đi xe phải trả tiền vé để trả lương cho tài xế lơ xe. Như vậy chiếc xe không phải là tài sản của ông tài xế và ông ta hoàn toàn không có quyền muốn làm gì thì làm. Chiếc xe không thể coi như là "nhà" của ông tài xế được.
    2/ Ông tài xế muốn tin vào cái gì thì tùy ông ta. Không ai có quyền cấm dù điều ông ta tin vớ vẩn đến thế nào. Nhưng ông ta không thể đem cái ông ta tin áp đặt bắt người khác phải làm theo ông ta.
    3/ Trong trường hợp những điều mê tín hủ lậu đó có thật thì trên chiếc xe và trên tất cả các phương tiện vận tải công cộng phải được thông báo bằng biển bảng rỏ ràng. Thí dụ như các bảng cấm hút thuốc nơi công cọng chẳng hạn. Còm sỉ Bình Hoàng nên suy nghĩ về cách thể hiện các bảng này. Tui đề nghị như là: YÊU CẦU HÀNH KHÁCH KHÔNG DÙNG LƯỢC CHẢI ĐẦU TRÊN XE. Nhất định phải ghi bằng ít nhất vài ba sinh ngữ cho người trong nước và khách nước ngoài.
    4/ Lẽ ra phải lên tiếng yêu cầu người tài xế tôn trọng khách đi xe vì chính những người đi xe đang nuôi sống bản thân ông ta qua đồng lương nhà nươc trả. Hay là ông ta nghĩ rằng tiền lương ông ta nhận mỗi tháng là từ trên trời rơi xuống?
    5/ Lẽ ra phải nói cùng ông tài xế nên học hỏi nếp sống văn minh và tập bỏ dần những điều mê tín dị đoan phản khoa học thì còm sĩ Bình Hoàng lại "khuyên" hành khách đi xe phải "tuân thủ" những niềm tin quái đản của người lái xe và hãy coi chiếc xe là "nhà" của ông tài xế và qua đó "ban" cho ông ta cái quyền như khi những hành khách vào nhà ông ta. Đây là những điều vô lý và quá ngu xuẩn. Đây là sự nhầm lẩn cố ý giữa nạn nhân và thủ phạm.
    6/ Ngoài những điều thuộc về niềm tin tâm linh kỳ cục kia thì cái lối hành xử ăn nói của ông tài xế có thể nói là vô giáo dục. Ông ta đang làm việc cho nhà nước cũng có nghĩa là "công bộc" của dân. Tại sao ông ta không thể nói với cô sinh viên kia mọt cách có văn hóa hơn. Thí dụ như " Cô em ạ, muốn đẹp thì chờ về đến nhà hãy chải tóc nhá, Anh đang lái xe mà em cứ cắm cúi chải tóc làm đẹp thì anh sẽ phân tâm vì sắc đẹp của em. Rủi có chuyện gì thì anh làm bể nồi cơm mà khách đi xe cũng máu me đầy người, Cô em thông cảm nhá". Việc gì phải nặng lời?

    Nói túm lại bạn có quyền tin những gì bạn thấy đáng tin. Nhưng ra nơi công cộng bạn phải hành xử đúng theo luật pháp và quy định. Nếu có cấm thì phải có bảng thông báo. Cấm chụp hình quay phim,cấm làm ồn, cấm hút thuốc vv và vv.

    Đến giờ mà vẫn còn có những người tin vào những điều này, thật là lạ. Nếu xe buýt này là của riêng của tài xế - phụ xe thì không nói, nhưng đây là xe buýt công cộng, của nhà nước mà.

    Tài xế và tiếp viên có thể hành xử quá đáng, nhưng cũng có thể thông cảm vì nó xuất phát từ nỗi sợ, tài xế sợ sẽ có tai nạn vì hành vi chải đầu của hành khách trên xe, tai nạn xảy ra sẽ ảnh hưởng cả đời của tài xế và mọi người, ai mà chẳng muốn bản thân an ổn, sau mới nghĩ tới những người khác có liên đới cũng an ổn. Nói thẳng thắn là, nhập gia tùy tục, khi đi xe là "nhập gia" của tài xế, phải có hiểu biết về các quy tắc cấm kỵ của người chủ, trong tình huống này, "chủ nhà" tỏ ra quá khích, có thể do tính khí cá nhân, do môi trường làm việc của họ quen ăn to nói lớn, ăn nói bổ bả, ... có thể không hợp với sinh viên này và những người khác, nhưng mà xét ra thì tài xế có quyền của ông ta, vì đó là "nhà" của ông ta mà! Sống trong xã hội vốn có quá nhiều "niềm tin" và điều cấm kỵ của Việt Nam thì chuyện hiểu và biết để tránh gặp tình huống khó xử như thế này cũng là điều cần thiết. Gặp người nhỏ nhẹ, họ sẽ phản ứng khác, gặp người hung hãn, thì chính cái thái độ thiếu hiểu biết và lơ tơ mơ của sinh viên này đã tự làm bản thân họ lâm vào tình cảnh không thoải mái.

    Không chỉ có bác tài xế kỵ chuyện chải tóc trên xe, có lần, mình chứng kiến, quán nước gần nhà xe, khách nữ trẻ chờ xe về quê, uống ly nước, ngồi chải đầu trước cửa quán, chủ quán hiền lành nhắc đừng làm như thế nữa dù là chỗ nào, người ta hiền lành thì họ chỉ nhắc nhở thôi chứ lỡ gặp phải người hung dữ, họ mắng chửi, thậm chí đánh, và hầu như mình thấy rằng hành động chải đầu trước cửa nhà hay trên xe cộ đều bị cho là việc làm không tốt lành, không may mắn, và nó được đồng thuận như vậy ở nhiều nơi. Sống trong xã hội nào thì cũng nên biết điều kỵ kiêng của xã hội ấy để mà tránh, mình có thể không tin những niềm tin mà mình cho là mê tín ấy, nhưng nên nhớ rằng mình tránh là vì mình không muốn bản thân lâm vào phải tình cảnh dở khóc dở cười như trong tình huống này. Tự mình ý thức trước thì tài xế cũng không chửi mắng mình. Cũng chỉ tại mình tăm hơ tăm hất thôi! Đừng vội trách người ta!