Nguyễn Văn Tuấn - Ba cách để có quyền lực

  • Bởi Admin
    06/03/2015
    3 phản hồi

    Nguyễn Văn Tuấn


    Hôm nọ, dự lớp học về "leadership" do Viện mời khách ngoài đến giảng cho các giáo sư đứng đầu lab nghiên cứu, tôi thấy có một điều đáng nhớ. Ông giảng viên là một chuyên gia về quản lí nhân sự, đã gần 70 tuổi, nhưng rất nhanh nhẹn và thông minh. Ông còn tỏ ra có kiến thức rất uyên bác. Tôi chỉ nhớ ông nói rằng có 3 cách để có quyền lực: thuyết phục, tiền bạc, và bạo lực. Các băng đảng và nhà nước đều dùng 3 phương tiện này.

    Ông chỉ ra rằng các đảng chính trị thì dùng lí lẽ để thuyết phục quần chúng. Họ thuyết phục qua viễn kiến, chính sách, và con người. Các băng đảng buôn lậu thì dùng tiền làm phương tiện mua quyền lực. Các băng đảng kiểu Mafia thì dùng bạo lực để gây ảnh hưởng và thu tóm quyền lực. Họ có khi rất manh động và lưu manh, chỉ cần bắn giết vài người một cách dã man (như Nhà nước Hồi giáo IS) là họ được người ta sợ và thế là có quyền lực.

    Dùng mô hình đó, ông nói thêm về sự khác biệt giữa các nước trên thế giới. Chẳng hạn như ở các nước dân chủ (chủ yếu là phương Tây), giới chính trị gia có quyền qua thuyết phục dân chúng bầu cho họ. Họ phải thuyết phục cử tri rằng họ là người có năng lực cao, có tầm nhìn, có đạo đức, và ý muốn phụng sự xã hội – cộng đồng. Họ phải tự chứng minh là có khả năng điều hành đất nước theo một chương trình nghị sự. Khi đắc cử thì họ có quyền và có "mandate". Một số nước kém dân chủ hơn thì dùng tiền để mua quyền lực. Một ví dụ tiêu biểu là Kampuchea và một số nước ở Nam Mĩ, nơi mà chính trị gia có thể dùng tiền để mua quyền lực. Còn ở các nước cộng sản thì đơn giản hơn: họ dùng bạo lực để thu tóm quyền lực. Tiêu biểu là câu tuyên bố của Mao Trạch Đông : "Quyền lực chính trị được bắt đầu từ họng súng".

    Tôi tự nhiên liên tưởng đến VN, nơi mà cả 2 phương tiện tiền và bạo lực đều được dùng để có quyền lực. Đầu tiên là dùng bạo lực để cướp chính quyền. Khi đã thu tóm chính quyền trong tay, tiền bạc được sử dụng để mua quyền chức. Do đó, làm chính trị gia ở VN có vẻ dễ hơn các đồng nghiệp của họ ở các nước phương Tây.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn không nói rõ là "lớp học về "leadership" do Viện mời khách ngoài đến giảng cho các giáo sư đứng đầu lab nghiên cứu" tổ chứ ở đâu? Nếu công khai thì liệu nhà nước CS này có để cho lớp học đó yên được không?
    Còn nhiều người lao động trình độ bình thường hoặc thấp ở nước ta chẳng cần học cũng có thể thấy điều này diễn ra hàng ngày ngay trước mắt và bảo nhà nước này là nhà nước lưu manh mafia.
    Chẳng biết tiền phải trả cho cái ông khách nước ngoài đó là bao nhiêu, nhưng nếu nhà nước bỏ ra trả thì phí. Cứ chịu khó nghe dân và cho dan tự do nói thì đỡ tốn tiền.
    Có lần tôi đọc trên báo mạng thì tháy có máy vị thủ tướng ở mấy nước Trung Mỹ La tinh lại rất nghèo, có ông chỉ có hai, ba cái điện thoại di động hỏng.

    [ Tôi tự nhiên liên tưởng đến VN, nơi mà cả 2 phương tiện tiền và bạo lực đều được dùng để có quyền lực. ]

    Phải chăng GS Tuấn ngụ ý rằng giới cai trị ở VN không dùng đến thuyết phục? Nếu vậy thiết nghĩ là sai. Đảng csVn hằng bao năm vẫn ra sức thuyết phục giới bị trị qua tuyên truyền, nhưng bằng sự dối trá, lừa gạt.

    Dùng bạo lực để trấn áp, dùng tiền (quyền lợi kinh tế) để mua chuộc là cách thức để duy trì quyền lực của đảng cs VN. Di chứng khủng khiếp là đất nước đang tràn đầy bạo lực và lớp lớp người (kể cả trí thức) đều chạy theo lợi ích vật chất.