Bùi Minh Quốc - Đảng ta, nhân dân ta, đồng chí ta

  • Bởi Admin
    06/03/2015
    10 phản hồi

    Bùi Minh Quốc

    1

    Tôi trở thành đảng viên dự bị Đảng Lao động Việt Nam ngày 06 tháng 05 năm 1967 tại chi bộ Ban Văn Nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam – 58 phố Quán Sứ, Hà Nội và được công nhận chính thức tại chi bộ Tiểu ban Văn Nghệ Ban tuyên huấn Khu 5. Năm ấy tôi 27 tuổi, năm nay tôi 75 tuổi.

    Tôi vào Đảng vì mục tiêu ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC gắn liền với tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, chính thể Dân chủ Cộng hoà.

    Đảng mà tôi tham gia là Đảng sinh ra từ Nhân Dân, sứ mệnh của Đảng là phục vụ Tổ Quốc phục vụ Nhân Dân, Đảng đặt TỔ QUỐC TRÊN HẾT QUYỀN DÂN TRÊN HẾT, Đảng không có quyền lợi nào ngoài quyền lợi của Tổ Quốc, của Nhân Dân, mục tiêu của Đảng là thực hiện dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.

    Tôi hầu như không hiểu gì về chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

    Tôi vào Đảng với bầu nhiệt huyết muốn làm người chiến sĩ tiên phong trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và giải phóng con người.

    Tôi vào Đảng vì say mê nguyên lý của Mác xác định rằng sự phát triển tự do của mỗi cá nhân là điều kiện tất yếu/bắt buộc cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người, say mê sự nghiệp đấu tranh theo tư tưởng triết học của Mác đưa con người từ vương quốc của tất yếu đến vương quốc của tự do.

    KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO là lẽ sống của đời tôi và hiển nhiên đó cũng là lẽ sống phổ quát của bất cứ con người bình thường nào - Độc lập của Tổ Quốc và Tự do của mỗi con người.Trong ba giá trị Độc lập Tự do Hạnh phúc thì Tự do là gốc, trước hết người dân phải có các quyền tự do cơ bản như tự do ngôn luận/ thông tin, báo chí xuất bản, tự do hội họp, lập hội, lập nghiệp đoàn, tự do biểu tình, tự do ứng cử bầu cử. Không thể có hạnh phúc trong nô lệ, chỉ có một thứ hạnh phúc đích thực xứng đáng để chúng ta mưu cầu là hạnh phúc trong tự do, hạnh phúc ngay khi ta dấn thân vào con đường đầy chông gai chiến đấu cho Tự do

    Ngày 31.12.1969, nhà văn Chu Cẩm Phong bí thư chi bộ Văn Nghệ của tôi, ghi trong nhật ký: "Trong đêm giao thừa này, trước chi bộ, mỗi đồng chí đều phát biểu cảm tưởng, suy nghĩ của mình.Có đồng chí nói: nếu định nghĩa thế nào là hạnh phúc thì được sống trong chi bộ chúng ta là một hạnh phúc.Có đồng chí nói: rất may tôi được sống trong chi bộ này".Ngày 08 tháng 01 năm 1970, kỷ niệm 7 năm anh vào Đảng, Chu Cẩm Phong ghi: "Dẫu ngã xuống một giờ, nửa giờ trước khi ta giành thắng lợi hoàn toàn cũng Hạnh phúc lắm thay! " (hơn một năm sau những dòng nhật ký trên đây, nhà văn Chu Cẩm Phong anh dũng hy sinh dưới hầm bí mật trong một cuộc chiến đấu tuyệt đối không cân sức vì bị lộ hầm, năm 2000 NXB Văn học ấn hành “Nhật ký chiến tranh” của anh, năm 2007 nhà văn Chu Cẩm Phong được phong danh hiệu anh hùng, là nhà văn đầu tiên trong Hội nhà văn Việt Nam nhận danh hiệu này). Những dòng nhật ký tôi vừa trích đã ghi lại một sự thật của các đảng viên chúng tôi thời ấy.Làm đảng viên thời ấy, chỉ có nghĩa là phải biết quên mình, quên mình và quên mình, hy sinh, hy sinh và hy sinh, kể cả cái quý nhất là mạng sống, không tính toán so đo, mỗi ngày sống là mỗi ngày tận tụỵ phục vụ Nhân Dân, phục vụ Tổ Quốc. Giữa đói khổ, bệnh tật, đạn bom chết chóc từng ngày từng giờ mà lại cảm thấy hạnh phúc vì chúng tôi tự thấy mình đã từng ngày vượt qua thử thách để xứng đáng là người chiến sĩ cách mạng tiền phong gương mẫu gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân tin yêu, kỳ vọng. Và từng ngày chúng tôi sống trong niềm biết ơn nhân dân đã nuôi dưỡng đùm bọc bảo vệ mình, trong tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, hầu hết những lời tự phê bình, phê bình đều xuất phát từ thành tâm muốn cho bản thân mình và đồng chí mình hôm nay tốt hơn hôm qua, ngày mai tốt hơn hôm nay để xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của nhân dân hơn nữa.

    Đó là hạnh phúc chúng tôi thực sự cảm nhận thời ấy – hạnh phúc của người chiến sĩ cách mạng luôn đứng ở vị trí tiên phong, luôn giữ được sự gương mẫu, luôn ở giữa lòng dân, luôn được nhân dân tin yêu kỳ vọng.Tôi xác quyết rằng không một thứ tài sản vật chất nào sánh nổi cái hạnh phúc mà chúng tôi đã có, và nó không chỉ giá trị ở thời tôi, tất cả những người chiến sĩ cách mạng của mọi thời mọi nơi đều hướng tới niềm hạnh phúc ấy mà sống và chiến đấu, tôi tin thế.

    Đảng ta, Nhân Dân ta, đồng chí ta – những tiếng ấy thốt tự đáy lòng chúng tôi, những người chiến sĩ cách mạng, dạt dào xúc động, tự hào.

    Một cách tự nhiên, hồn nhiên, chân thành và mộc mạc, nhân dân cũng gọi Đảng Lao động Việt Nam là Đảng ta.Như người mẹ gọi: con ta.

    Nhưng ngày nay nhân dân không gọi Đảng ta nữa. Hai tiếng “đảng ta” chỉ còn trơ lại là lời nhờn của bọn vua quan cách mạng gọi đảng của chúng nó. Tôi coi đấy là đảng nó. Nhân dân coi đấy là đảng nó.

    Tôi thấy một sự thật hiển nhiên:

    ĐẢNG TA là đảng của những chiến sĩ cách mạng tiền phong gương mẫu gắn bó máu thịt với nhân dân, trọn đời sống theo lẽ sống không có gì quý hơn Độc lập Tự do, trọn đời vì nhân dân quên mình chiến đấu cho Tổ Quốc và Quyền Dân.

    ĐẢNG TA là đảng lãnh đạo bằng đường lối đúng, bằng vận động thuyết phục, bằng lực lượng cán bộ tiền phong gương mẫu gắn bó máu thịt với nhân dân.

    Đường lối đúng là đường lối cách mạng dân tộc dân chủ, đường lối ấy chung đúc từ lòng dân ý dân, từ đòi hỏi bức thiết của thực tế khách quan.

    Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa là đường lối sai lầm, dựa trên một tư duy vong bản, ngay cả người vạch đường cũng không hiểu chủ nghĩa xã hội tốt xấu thế nào.

    ĐẢNG NÓ đã áp đặt đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm kéo lùi hạ thấp cuộc cách mạng dân tộc dân chủ thành một cuộc khởi nghĩa nông dân, biến cách mạng thành một cuộc cướp quyền để thoả mãn tham vọng thâm căn cố đế làm vua làm quan; dùng học thuyết chuyên chính vô sản của Mác với tiêu chuẩn giai cấp trong lựa chọn cán bộ làm công cụ chính trị để trao quyền lực cho sự ngu dốt, chính thể dân chủ cộng hoà được thiết lập năm 1946 tương đối tiệm cận với những tiêu chí dân chủ của thế giới văn minh bị chuyển thành một chế độ độc tài toàn trị, các quyền tự do cơ bản của công dân mà người dân đã được hưởng năm 1946 đều bị thủ tiêu.

    ĐẢNG NÓ là đảng của giặc nội xâm (trong đó có bọn cam tâm làm chư hầu, tay sai cho giặc bành trướng Trung Quốc) ăn của dân không từ thứ gì, của những phần tử mê muội lao theo lẽ sống không có gì quí hơn chiếc ghế quan to, lấy xương máu đồng chí đồng bào dựng thành ngai ghế vua quan cách mạng, "dùng chuyên chính vô sản để tích lũy tư bản”*, điên cuồng làm giàu bằng mọi thủ đoạn cướp lột đất nước, cướp lột nhân dân, áp bức nhân dân, áp bức ngay cả các lão đồng chí tiền bối.

    ĐẢNG NÓ là đại diện đồng thời là công cụ của giai cấp mới, một giai cấp chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong cộng đồng dân tộc nhưng đã và đang tích lũy siêu tốc bằng ăn cắp, ăn cướp, buôn lậu một khối tài sản cực lớn, có thể chiếm đến khoảng 30% - 40% GDP.

    Giai cấp mới và ĐẢNG (của) là mối hiểm hoạ bao trùm của đất nước ta, nhân dân ta.


    2

    Tôi nghĩ giờ đây ĐẢNG TA phải mau chóng tập hợp lực lượng dân tộc dân chủ trung kiên nòng cốt ngay trong lòng tổ chức đảng nỗ lực đấu tranh ôn hoà nhưng kiên quyết có lý có tình gấp rút loại trừ những phần tử đầu sỏ của ĐẢNG NÓ ra khỏi bộ máy quản trị Quốc gia. Muốn thế, Đảng ta phải tiến hành một số việc cụ thể, tôi xin phép sơ bộ nêu ra những gợi ý sau đây:

    1/ - Vận động các thành viên cấp tiến, thức thời trong Ban chấp hành trung ương và Bộ chính trị tạo áp lực để đại hội 12 phải là đại hội điều chỉnh đường lối của đảng, tạm gác mục tiêu xã hội chủ nghĩa, trở về đường lối dân tộc dân chủ, đổi mới bản thân đảng, chuyển từ đảng của giai cấp thành đảng của dân tộc, ĐẢNG LÀ TẬP HỢP TINH HOA TRÍ TUỆ VÀ ĐẠO ĐỨC CỦA DÂN TỘC, LÀ ĐẠI DIỆN TRUNG THÀNH QUYỀN LỢI TINH THẦN VÀ VẬT CHẤT CỦA TOÀN DÂN TỘC, trở lại với tên ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM

    2/ - Tập hợp những đảng viên trung kiên nòng cốt có tầm trí tuệ chiến lược và nhân cách đáng tin cậy cùng nhau soạn thảo cương lĩnh cách mạng dân tộc dân chủ trong thời kỳ mới đưa ra đối sánh trong dịp góp ý cho dự thảo văn kiện đại hội 12 mà Ban lãnh đạo đương nhiệm công bố, đồng thời tích cực chủ động chuẩn bị một danh sách ứng cử viên tiêu biểu cho đường lối dân tộc dân chủ tham gia tranh cử vào các cương vị chủ chốt tối cao.

    3/ - Vận động hình thành mối gắn kết giữa các đảng viên có lập trường dân tộc dân chủ kiên định ngay trong lòng tổ chức đảng ở trung ương và các địa phương đồng thời liên hệ mật thiết với lực lượng công dân dân tộc dân chủ cùng nhau đấu tranh tạo một sức ép hữu hiệu của toàn xã hội buộc Ban lãnh đạo tối cao phải trở về đương lối dân tộc dân chủ.

    4/ - Vận động dấy lên phong trào nâng cao sức chiến đấu trong toàn Đảng, chiến đấu để thực hiện đảng viên làm chủ đảng, từng đảng viên tích cực chủ động đấu tranh để thực sự làm chủ đảng, đồng thời vận động công dân làm chủ các hội đoàn mà mình tham gia, chuyển các hội đoàn bấy lâu hoạt động bằng tiền nhà nước (thực chất là tiền thuế của dân) sang phương thức tự nuôi tự quản (song song với việc tự hình thành, củng cố và phát triển ngày càng nhiều và chất lượng ngày càng cao các tổ chức xã hội dân sự)

    5/ - Vận động đảng viên làm chủ nội dung và phương thức sinh hoạt đảng, làm chủ ngay từ khâu vạch ra chương trình nghị sự, cử người chủ trì hội nghị/đại hội, nỗ lực giành quyền làm chủ từng chi bộ, từng đảng bộ, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi sự thao túng của các cấp ủy mà hầu hết đã bị giặc nội xâm chiếm đa số;.trước mắt đấu tranh để giành quyền làm chủ quá trình tiến tới đại hội Đảng lần thứ 12.

    - a/ Làm chủ trong bầu cử đại biểu đi dự đại hội.Xác định rõ tiêu chuẩn đại biểu phải là người đủ trình độ tham gia hoạch định đường lối chiến lược, có đời sống liêm khiết và lành mạnh, phải minh bạch về lập trường dân tộc dân chủ, minh bạch trong thái độ đối với kẻ thù bành trướng, minh bạch về quan điểm xác định đối tượng tác chiến của lực lư?ng vũ trang, minh bạch nhân thân và tài sản, phải chứng minh được nguồn gốc chính đáng của tài sản. Tích cực chủ động chuẩn bị một danh sách đề cử từ dưới lên, không thụ động chấp nhận danh sách dội từ trên xuống, những ai tự thấy mình xứng đáng cần mạnh dạn tự ứng cử làm đại biểu, ứng cử vào Ban chấp hành trung ương, Bộ chính trị, đảm trách cương vị Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ.Đấu tranh để trước khi bầu, danh sách ứng cử viên phải được đưa ra lấy ý kiến nhận xét của công dân. Toàn bộ quá trình bầu đại biểu đi dự đại hội phải đạt kết quả đại biểu thực sự là đại diện cho toàn thể đảng viên, chấm dứt tình trạng đại biểu đại hội chỉ gồm phần lớn các đảng viên đương chức mà nhân dân thường gọi là "đại hội của các quan chức", “đại hội của các đồng chí chưa bị lộ”.

    - b/ Vận động đảng viên và công dân tích cực chủ động lập ra các tổ chức thăm dò dư luận độc lập tiến hành thăm dò ý kiến nhân dân một cách khoa học, khách quan.

    - c/ Vận động đảng viên và công dân đấu tranh đòi phải thực hiện dân chủ công khai trong công tác cán bộ, trước hết là dân chủ công khai trong chuẩn bị nhân sự cho đại hội 12, các vị trí Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ, mỗi vị trí phải có ít nhất từ 2 đến 3 ứng cử viên; phải tạo điều kiện cho đảng viên và công dân tự ứng cử; sớm công khai danh sách ứng cử viên, các ứng cử viên phải có chương trình tranh cử và phải cam kết thực hiện kèm theo những ràng buộc bằng khế ước chính trị với cử tri.

    6/- Trong khi nỗ lực tối đa cho đại hội 12 thành đại hội trở về đường lối dân tộc dân chủ và bầu ra được một Ban lãnh đạo có tầm trí tuệ chiến lược và nhân cách đáng tin cậy nhất thật sự tiêu biểu cho đường lối ấy, Đảng ta cần chuẩn bị ứng phó với tình huống xấu, buộc phải thực hiện một sự khu biệt rạch ròi về mặt tổ chức giữa Đảng Ta và Đảng Nó.Ngay từ bây giờ, nếu thực hiện tốt nguyên tắc đảng viên làm chủ đảng, ở những đảng bộ mà khối đảng viên có lập trường dân tộc dân chủ chiếm đa số, cần sớm có tiếng nói tập thể minh định với toàn đảng toàn dân lập trường dân tộc dân chủ của mình. Trong trường hợp kết quả đại hội 12 không được như mong muốn, Đảng ta - Đảng Lao động Việt Nam - tuyên bố tách khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi chắc rằng Đảng ta thừa khả năng chuẩn bị một lực lượng chiến sĩ cách mạng – chính khách ưu tú nhất tham gia ứng cử vào Quốc hội khoá 14 và triển vọng nhận được lá phiếu tín nhiệm của đa số cử tri là rất cao.

    3

    Sau cùng, xin trân trọng tặng các đồng chí đồng đội cũ của tôi bài thơ:

    Trên đời ai chẳng cầu sung sướng
    Sướng nhất tự mình quyết tự do
    Mỗi việc mỗi lời quyết tự chủ

    Quyết không để dắt tựa trâu bò
    (Nương ý và biến tứ một bài thơ của chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong tù năm 1942)

    Đà Lạt 03.02.2015
    BMQ

    ____________

    [*] Mệnh đề tôi ghi trong ngoặc kép này là kết luận của nhà khoa học Hà Sĩ Phu, theo tôi là một phát hiện rất quan trọng, chẳng khác gì tấm kính chiếu yêu rọi thấu gan ruột của đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa (BMQ)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Ông nhà thơ Bùi MInh Quốc đã có thời gian dài làm báo mà sao ngây thơ về chính trị thế? Nếu nói đúng sự thật thì ông chẳng hề đọc các báo mạng trong thời đại này thì phải, vì có nhiều điều ABC về dân chủ mà ông không biết. Chỉ cần đọc ông nêu lên hai điều ông mong muốn ở Đảng CS là biết ngay:
    1/ - Vận động các thành viên cấp tiến, thức thời trong Ban chấp hành trung ương và Bộ chính trị tạo áp lực để đại hội 12 phải là đại hội điều chỉnh đường lối của đảng, tạm gác mục tiêu xã hội chủ nghĩa, trở về đường lối dân tộc dân chủ, đổi mới bản thân đảng, chuyển từ đảng của giai cấp thành đảng của dân tộc, ĐẢNG LÀ TẬP HỢP TINH HOA TRÍ TUỆ VÀ ĐẠO ĐỨC CỦA DÂN TỘC, LÀ ĐẠI DIỆN TRUNG THÀNH QUYỀN LỢI TINH THẦN VÀ VẬT CHẤT CỦA TOÀN DÂN TỘC, trở lại với tên ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM
    4/ - Vận động dấy lên phong trào nâng cao sức chiến đấu trong toàn Đảng, chiến đấu để thực hiện đảng viên làm chủ đảng, từng đảng viên tích cực chủ động đấu tranh để thực sự làm chủ đảng,
    Nói như ông là khuyên thằng ăn trộm đừng ăn cắp. Nếu những điều ông nêu trên mà xẩy ra thì làm gì còn Đảng CS ở cương vị lãnh dạo như hiện nay nữa. Muốn đan chủ thì đừng có đảng chủ, muốn giữ đảng chủ lãnh đạo thì làm gì có dân chủ. Hay là nay lên tuổi cụ rồi thì cụ Bùi Minh Quốc đâm ra lú lẫn, lẩn thẩn? Cụ quốc lại không mở rộng tầm nhìn ra thế giới: Mỹ là nước tư bản, nhưng ở Mỹ vẫn có đảng CS, Ấn độ cũng không có chính thể CS nhưng có đến hai đảng CS. Liên xô tan rã, nước Nga trở lại nước Nga nhưng vẫn có Đảng CS. Thế thì sao đây?
    Nay tôi xin nói rất đơn giản để cụ rõ;
    Dân chủ là mội người bình đẳng như nhau, mọi tổ chứ xã hội như các đảng phái, đoàn thể quần chúng cũng phải bình đẳng như nhau. Như vậy ở nước tư bản thì cũng có Đảng CS, nhưng song song với nó còn có nhiều đảng phái khác tồn tại, chứ không độc quyền như ta hiện nay.
    Tình hình thực tế hiện nay thì ta phải đấu tranh xoa bỏ cái Đảng CS hiện hữu này (nhưng không tiêu diệt người CS) để trao lại chính quyền của nhân dân. Sau đó thực hiện dân chủ cho phép các đảng phái hoạt động trong khuôn khổ pháp luật nhà nước. Nghĩa là ta vẫn thực hiện dân chủ tôn trọng các quan điểm đối lập. Đảng nào không hoạt động trong khuôn khổ pháp luật thì có thể đặt nó ra ngoài vòng pháp luật, cấm nó hoạt động.
    Cái Đảng CS này gây ra nhiều tội ác lắm, nó tiêu diệt những người khác chính kiến. Còn dân chủ thì tôn trọng các quan điểm đối lập và phải tuân theo chân lý vĩnh cửu là "kỷ sở bất dục vât thi ư nhân". Anh lập ra đảng của anh thì tôi lập ra đảng của tôi, vì cớ gì anh lập ra đảng của anh thì được, anh lại cấm tôi lập ra đảng của tôi? Điều này người ta nói mãi trên Dân luận rồi mà cụ Quốc vãn không chịu xem và không chịu hiểu.
    Như vậy cái tên Đảng CS hay Đảng Lao động không thành vấn đề, mà xem cương lĩnh, tôn chỉ và hạot động của nó như thế nào.
    Chẳng hiểu cụ Quốc có định nghĩa được đảng (danh từ chung) là cái gì không? Néu cụ định nghãi được thì nói với cụ rất dễ, còn hiện nay nhiều đảng viên dang CS cũng đéo biết đảng là cái gì mà cứ nhắm mắt theo liều.

    Sao dạo này lại xuất hiện nhiều ông nhà văn nhà báo lẩn thẩn, lẩm cẩm thế, hết cựu nhà báo Bùi Tín lại đến nhà văn (hay nhà thơ) Bùi Minh Quốc. Tưởng các ông ấy hiểu biết hơn người thì phải hiểu rõ thời đại mình chứ. Đằng này cứ u u mơ mơ như người nửa thức nửa tỉnh ấy. Đã thấy và biết bản chất cái Đảng này là đảng thủ đoạn, mưu mô lừa dối và đã gây ra bao nhiêu tội ác cho dân tộc mà cứ khuyên bảo, góp hết ý này đến ý nọ. Nói với CS chẳng khác gì đàn gẩy tai trâu, nó có nghe đéo đâu mà nói nhiều thế. Nếu muốn nói với nó hay nói về nó thì cứ đem nó ra làm trò giễu cợt cho thiên hạ cười vui còn tốt hơn. Nhưng các ông nhà báo nhà thơ nhà văn ít ông nào viết được truyện hài hước thì phải? Còn thơ cham biếm thì lá đác có bài. Người Mỹ đã nói chỉ có hài hước mới làm CS run sợ. CS run sợ thì dân lại thích. Người ngoại đạo thì không làm được đã đành, còn các ông nhà báo nhà văn sao không làm được? Thể loại này khó lắm hay sao? Trước đây các ông đã đi đánh Mỹ. Đánh Mỹ khó hay viết văn thơ hài hước khó? Viết đến đây mới thấy Bọ Lập tài ba thật, thế mà CS bỏ tù Bọ một thời gian, có lẽ cũng vì Bọ làm cho CS khốn khổ đau đầu vì truyện hài hước. Cứ tháy bài viết của Bọ thì nhiều người đọc ngấ đọc nghiến, còn đối với mấy bài văn bài thơ củ những người khác thì chỉ đọc để giết thời gian thôi, chẳng qua vì thiếu bài hay nên đọc tạm bài dở.
    Nếu tôi là BBT Dân luận thì tôi gạt ngay những bài khuyên bảo, góp ý với Đảng một cách không thương tiếc, thay bằng một loạt khẩu hiệu ĐM ĐCS, lặp đi lặp lại cho kín trang còn hơn.
    Đối với Đảng CS thì chỉ có loại trừ là cách tốt nhất, dĩ nhiên là loại trừ từ lý thuyết, chủ nghĩa đến tổ chứ chứ không phải tàn sát những đảng viên, vì họ là người mình và cũng có dây mơ dễ máng với mình.

    Sống cho thật, nhà thơ Bùi Minh Quốc sẽ thấy chỉ có một đảng, một thực tại, một chọn lựa. Đẻ ra một cái gì trừu tượng, để lấy đó làm cớ chưa vứt thẻ đảng thì cũng chẳng hay ho gì.

    Các "nhà tư tưởng" của đảng cộng sản trong nước bây giờ vẫn xem xã hội chủ nghĩa là một "mô hình lý tưởng", nhưng mô hình đó là gì thì không ai biết, không ai tin là sẽ đạt đến trong vòng 100 năm. Trò đưa ra cái bánh vẽ để làm người dân quên thực tại là trò của bọn tuyên giáo. Ông Bùi Minh Quốc sao lại chơi trò này với chính mình?

    Kính gửi bác Quốc.

    Em không muốn nhắc lại quá khứ theo kiểu nhiều người khác, hoặc là còn tôn thờ Đảng, hoặc là oán hờn rồi kêt những tội ác và sai lầm, mưu mô xảo trá của Đảng gây ra sự chia rẽ trong dân tộc và gây ra chia rẽ Bắc Nam...Nếu cứ nhắc lại quá khứ thì chính chúng ta lại giống Đảng CS, để tình trạng chia rẽ, oán thù trong nội bộ dân tộc mãi mãi, "thù muôn đời muôn kiếp không tan", vì những người của CS cũng cùng chung dòng máu Việt với chúng ta. Em chắc rằng bác đã từ bỏ Đảng nhưng trong gia đình, họ hàng hoặc những người thân thích vẫn có người là đảng viên. Ta phải có lòng vị tha và bao dung để sau này con cháu còn kính trọng thế hệ cha anh.
    Cả thế hệ chúng ta đều trải qua những đau thương khốc liệt trong chiến tranh, nói ra thì chẳng khác nào khơi dậy những vết thương rỉ máu. Phải băng bó vết thương chứ bác và đừng để vết thương to hơn.

    Em muốn viết về những điều trong chiến tranh, nhưng ở góc nhìn khác, nhưng em rất dốt môn căn chương chữ nghĩa, không viết được. Em chỉ muốn nhờ người nào đó có tài ăn chương như các bác viết hộ, còn chúng em sẽ cung cấp những sự thật sinh động, cụ thể mà chưa hề thấy báo chí sách truyện nào nêu lên, đó là tình cảm, lòng người của những con người cầm súng ở hai phía cùng chung dòng máu. Có những điều chắc bác cũng biết vì áo quần bác cũng có khi ám khói súng thì có thể bác viết thấm hơn, sâu hơn những người ngồi trong phòng lạnh tưởng tượng, hư cấu. Những chuyện đó là tình người hai phía trong chiến tranh chứ không phải những chuỵên bom rơi đạn nổ, đâu rời máu chảy, ta chết một, địch chết trăm chết mười, đại loại những chuỵện cụ thể như sau: ta bắt được tù binh phía bên kia, lính ta đến hỏi, thấy địch nói giọng miền Bác và nói quê quán thì lính ta reo lên vui sướng: "A! Địch nó là ta, nó đồng hương với mình" rồi đối xử tử tế chân tình như hai người bạn cũ găọ lại nhau. Chuyện này thì hầu như phổ biến. Có khi còn đuà với nhau, đúng tính chất tuổi trẻ, có khi như trẻ con. Nhiều chuỵện hay lắm, thú vị lắm. Nếu bác hứng thú thì liên hệ với chúng em qua Dân luận, chúng em sẽ cung cấp cho bác rất nhiều tư liệu.

    Kính chào bác. Chúc bác khỏe mạnh và vui.

    Xin lỗi bác BMQ, ngay cả cái "đảng ta" của bác, tôi có nể thì nể, còn kính trọng, thì dứt khoát là không. Và, ông chủ tịch đảng của bác cũng không gợi lên cho tôi một chút nào của sự biết ơn, dù chỉ là một sự biết ơn tối thiểu đối với tiền nhân. Vì sao, vì trên cán cân lịch sử, công không bù nổi cho tội của ông ấy.

    Có thể, lý tưởng CS của Karl Marx vẫn hàm chứa nhiều tính nhân văn, nhưng...cái đảng Bolsevic quái đản của ông Lenin đã quét sạch không còn chút nào tồn tại nổi.

    Nếu bác vẫn chưa nhìn thấy cái tệ hại, cái tàn ác, cái hung bạo trong cái "đảng ta" của bác ngay từ thuở ban đầu, tôi e rằng, sẽ khó thuyết phục được tôi (và, có lẽ không ít người VN khác) "đứng chung chiến hào" cùng bác. Dẫu, nếu xét về tư cách cá nhân, không ít đảng viên thuộc về cái "đảng ta" của bác đáng để kính trọng, ngả mũ, nghiêng mình...Tuy nhiên, dứt khoát rằng, ít nhất với cá nhân tôi, "đảng ta" của bác là một chính đảng đáng bị lên án bởi tòa án lịch sử, không bây giờ thì cũng ở một tương lai không xa lắm.

    Đúng là cụ Bùi MInh Quốc viết bài này có nhiều chỗ cần phải có ý kiến, nếu người bình thường thì không sao, thế nhưng ở cụ Quốc thì lại khác, cần có những nhận tức cao hơn đúng hơn, cũng có thể nói là khôn hơn. Hồi cụ Quốc ở Đài TNVN thì đã có hiện tượng Nhân văn giai phẩm rồi, những trí thức trong nhóm đó khôn hơn cụ, thông minh hơn cụ. Hồi ấy thì cả một thế hệ đều bị nhầm, đều bị lừa, nhưng nhiều văn nghệ sĩ và trí thức thì giỏi và vô cùng thông minh. Họ đều nhận ra ở nước ta thì Mao túm tóc Hồ chí Minh mà dựng lên, còn Mỹ thì ủng hộ ông Ngô Đình Diệm, chứ làm đéo gì có Mỹ xâm lược mà chống. Ai theo Mỹ thì sướng, ai ôm chân Bunganin, Malencốp, sau này là Khơrútsốp, và Mao Trạch Đông thì khốn đốn và gây ra bao tai họa máu chẩy đầu rơi.

    Thế nhưng tôi tháy không nên trách cụ Quốc làm gì mà nên quên đi quá khứ mà bắt tay vào việc hôm nay. Mong cụ Quốc chuyển ngoài bút cùng toàn dân góp sức làm cho chế độ CS chống sụp đổ. Cụ là trí thức thì phải giác ngộ trước người dân chứ. Hãy quên cái thời là cái loa cho CS đi, nay cần cất lên tiếng nói của nhân dân, đừng giở lại trang sách cũ mối mọt để kể công với CS nữa. Cả một thế hệ vừa là nạn nhân vừa là tội đồ, chẳng ai trách ai cả.

    Trích: "Tôi trở thành đảng viên dự bị Đảng Lao động Việt Nam ngày 06 tháng 05 năm 1967 tại chi bộ Ban Văn Nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam – 58 phố Quán Sứ, Hà Nội và được công nhận chính thức tại chi bộ Tiểu ban Văn Nghệ Ban tuyên huấn Khu 5. Năm ấy tôi 27 tuổi, năm nay tôi 75 tuổi.

    Đảng mà tôi tham gia là Đảng sinh ra từ Nhân Dân" (Bùi Minh Quốc)

    Trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ Bùi Minh Quốc đừng dở trò cưỡng hiếp nhân dân, đừng dở trò Hồ chí Minh cưỡng hiếp nhân dân.

    Ngay sau khi Trung cộng Mao Trạch Đông chiếm trọn lục địa Trung hoa cưối năm 1949, Hồ chí Minh rước giặc tàu vào Việt nam, dựa vào sụ chống lưng đỡ đầu của giặc tàu cộng dưng nên đảng cộng sản Lao động.

    Đảng cộng sản Lao động là con đẻ của giặc tàu, đảng cộng sản Lao động không phải là do nhân dân sinh ra, như Bùi Minh quốc vu cáo.

    Đảng cộng sản Lao động, là thủ phạm gây nên cuộc khủng bố cải cách ruộng đất 1953-1956 thảm sát hàng trăm ngàn nông dân miền bắc, phá hoại đạo đức nông thôn.

    Đảng cộng sản Lao động là thủ phạm gây nên cuộc quân đội đàn áp chính trị thảm sát hàng ngàn người dân Quỳnh Lưu 1956

    Đảng cộng sản Lao động là thủ phạm cắt HS & TS của VN dâng cho giặc Tàu

    Đảng cộng sản Lao động là kẻ gây nên cuộc chiến tranh Việt-Việt, cuộc chiến tranh VNDCCH cộng sản xâm lăng VNCH tự do, cuộc chiến tranh chống Việt nam

    suốt 20 năm dài hàng triệu người dân miền bắc bị đảng cộng sản Lao động lừa dối cưỡng bức làm công cụ chiến tranh, cầm súng đạn giặc tàu xâm nhập VNCH lùng sục thảm sát hàng triệu người miền nam, bành trướng chủ thuyết Mác Lê tội ác vào VNCH, reo rắc tội ác "xây dụng chủ nghĩa xã hội" vào miền nam, áp đặt chế độ cộng sản VNDCCH độc tài toàn trị tội ác đót sách của người miền nam, ăn cắp, ăn cướp tài sản & quốc khố của người miền nam ,
    tước đoạt quyền tư hữu của người miền nam ,bóc lột nhân dân miền nam, dâng biển miền nam cho Trung cộng, chà đạp lên quyền sống, quyền công dân của người miền nam, tiêu dệt nền dân chủ tự do của Việt nam, gây nên hậu quả bi thảm ngày nay cho VN, tụt hậu về mọi phương diện, chính trị, kinh tế, giáo dục, xã hội, đạo đức, lãnh thỏ VN càng ngày càng bị thu hẹp, bị đảng cộng sản CHXHCNVN noi gương đảng cộng sản Lao động & Việt cộng Hồ chí Minh , Việt cộng Phạm Vwn Đồng, cắt xẻ dâng cho giặc tafu để đuọc giặc Tàu chống lưng đỡ đầu cho đuọc lâu dài làm đầu nậu đàn áp trí thức, giam cầm tuổi trẻ, bóc lột dân nghèo, ăn cắp quốc koos, mãi quốc cầu vinh

    Lịch sử VN, tổ tiên VN luôn luon răn dạy con cháu, nghiêm cấm con cháu rước giặc tàu vào VN, nghiêm cấm con cháu dựa vào giặc tàu mà tranh đoạt quyền lực,

    nhưng đó chính là hành động tội phạm của đảng cộng sản Lao động, của lãnh đạo đảng cộng sản Lao động ngay từ khi đảng Lao đọng mới khai sinh dưới sự bảo trợ của Trung cộng .

    Đảng cộng sản Lao động là tổ chức phản quốc đã phạm tội rước giặc tàu vào VN, đã pham tội cắt lãnh thổ Việt nam dâng cho giặc tàu

    Đảng cộng sản Lao động là tổ chức tội phạm chống lại con người,

    Đảng cộng sản Lao động là tổ chức tội phạm chống lại Việt nam,

    Trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ Bùi Minh Quốc hãy ngừng lại hành động hiếp dân nhân dân, hãy ngừng lại hành động làm chứng gian, hãy ngừng lại hành động vu cáo cho nhân dân đã đẻ ra tổ chức tội phạm phản quốc có tên Lao động

    noileo

    Nói thật những người cùng thế hệ bác, trước bác và sau bác đều đã bị lừa, một số người đã nhận ra nhưng còn rất nhiều người "vẫn đang" muốn bị lừa. Những cảm nhận về ''đảng ta'' và ''đảng nó'' của bác rất đúng nhưng bác vẫn chưa phân biệt được cái nào là chính. Xuyên suốt lịch sử ''đảng nó'' mới là chính, ''đảng ta'' chỉ là chiếc áo cà sa khoác ngoài để dễ dàng lừa mị dân chúng mà thôi. Vậy thì có thể còn sửa cái ''đảng nó'' thành ''đảng ta'' không? Không thể, chỉ còn có cách đánh đổ cái ''đảng nó'' mà thôi!

    Hồi trẻ bác Bùi Minh Quốc làm bài thơ Lên miền Tây nói về thanh niên xung phong lên vùng kinh tế mới hay thế mà cũng có lúc đâm lẩm cẩm, nay kể lại, vừa mới "Tôi hầu như không hiểu gì về chủ nghĩa Mác – Lê-nin." Tiếp ngay dưới lại "Tôi vào Đảng vì say mê nguyên lý của Mác xác định rằng sự phát triển tự do của mỗi cá nhân là điều kiện tất yếu/bắt buộc cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người, say mê sự nghiệp đấu tranh theo tư tưởng triết học của Mác đưa con người từ vương quốc của tất yếu đến vương quốc của tự do."

    Hồi trước kia ai được vào Đảng mà không cảm thấy vinh dự tự hào và sung sướng. Nhà thơ Chế Lan Viên còn viết:

    Ngày vào Đảng đất trời như đổi khác
    Những vật vô tri cũng làm dưng nước mắt
    Đất sỏi khô cằn sao bỗng thấy thiêng liêng....

    Những việc đã qua nhất là những ký ức chiến tranh thì nên để nó qua đi, nhớ lại làm gì cho đau lòng. Bác thì 27 tuổi mới vào Đảng, chứ còn có những người chưa thành thân (tức là đến tuổi trưởng thành 18 tuổi) đã thành chiến sĩ và vào Đảng mà không cần làm đơn, không cần ai giới thiệu cơ. Đó là trường hợp những thiếu niên 14; 15 tuổi đi bộ đội, chiến đấu anh dũng, tưởng chết, đơn vị tổ chức kết nạp Đảng để khích lệ những đứa trẻ (khoác áo bộ đội) khác sẵn sàng lao vào cái chết. Hay lắm nhưng đã thành quá khứ thì có sức mạnh nào cũng không lấy lại được. Mà nghĩ ngợi làm gì. Hãy đầu tư trí não vào việc hôm nay. Có đọc bài của bác thì mới nhớ lại chuyện cũ.
    Bác nhà thơ này bàn về hiện tại cũng lại lẩm cẩm nốt. Đến bây giờ mà bác còn hy vọng vào Đảng muốn cải tà quy chính hay sao mà viết: "Tôi nghĩ giờ đây ĐẢNG TA phải mau chóng tập hợp lực lượng dân tộc dân chủ trung kiên nòng cốt ngay trong lòng tổ chức đảng nỗ lực đấu tranh ôn hoà nhưng kiên quyết có lý có tình gấp rút loại trừ những phần tử đầu sỏ của ĐẢNG NÓ..."

    Thật là hão huyền, chủ trương đường lối của Đảng CS không thay đổi theo tưng thời kỳ, gọi là sách lược. Thực chất là lừa đảo và càng ngày càng bóp chặt bàn tay sắt độc tài, trước gọi là chuyên chính vô sản.
    Nếu cái Đảng chó má này mà còn tồn tại lâu dài thì càng lộ bộ mặt tàn ác da man hơn nữa, không cải tà quy chính đâu.
    Vì vậy nên vạch trần bộ mặt thối tha của Đảng từ trước đến nay để mọi người biết ra sức lật đổ nó đi. Nhưng nhớ là đấu tranh để xóa bỏ cái lý tưởng hão huyền Mác Lênin chứ không phải diệt những người CS cụ thể, vì trong gia đình nào mà chẳng có người nọ người kia là đảng viên. Nó bỏ cái lý tưởng ấy đi thì tự nhiên chế độ CS đổ và chế độ dân chủ sẽ xuất hiện. Không có chuyện CS thực hiện dân chủ, chấp nhận bầu bán do dân quyết định đâu.

    Bác có vũ khí trong tay là cây bút, còn nhiều người muốn viết mà không biết viết thế nào. "Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ đi" bác Quốc ơi. Quên quá khứ đi mà làm việc hiện tại.