Giáp Văn Dương - Ba chìa khóa phát triển

  • Bởi Admin
    01/03/2015
    21 phản hồi

    Giáp Văn Dương

    Singapore chỉ cần một thế hệ để vươn lên từ một làng chài nghèo thành quốc gia ‘hạng nhất’; Hàn Quốc cũng chỉ cần chưa đầy hai thế hệ sau cuộc chiến tàn khốc để vươn lên từ nước đói nghèo thành nước phát triển.


    Phát triển giáo dục là một trong ba chiếc chìa khóa của phát triển

    Năm 2015, Việt Nam kỉ niệm 70 năm ngày độc lập. Nếu tính cuộc đời làm việc trung bình của mỗi người là 30 năm, thì Việt Nam đang ở giữa thế hệ thứ ba sau ngày độc lập. Cha ông ta nói, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Hy vọng trong thế hệ thứ ba này, Việt Nam sẽ vươn lên chạm ngưỡng nước phát triển. Muốn vậy, những cánh cửa phát triển phải được mở ra. Vấn đề đặt ra: Đâu là chìa khóa, và ai đang nắm giữ những chìa khóa, để mở cánh cửa phát triển này?

    Năng lực lãnh đạo

    Chìa khóa đầu tiên và phát huy tác dụng ngay tức thì, đó là năng lực lãnh đạo của những người cầm lái, ở bất cứ lĩnh vực và cấp độ nào. Năng lực lãnh đạo hiện đang không tương xứng với các đòi hỏi của phát triển. Các mô-típ lãnh đạo thời chiến hoặc nặng tính quan trường kiểu phong kiến đã lạc hậu, nhưng vẫn chiếm vị trí chủ đạo trong thời bình, mà điển hình là sự áp đặt máy móc bởi những mệnh lệnh ‘hành là chính’, hoặc các chính sách trên giời, từ trên xuống dưới…

    Để giải quyết rốt ráo bài toán năng lực lãnh đạo, không có cách nào khác là cải cách cơ chế bầu cử, bổ nhiệm công chức và trọng dụng người tài.

    Câu chuyện năng lực lãnh đạo và trọng dụng người tài đã được nhiều người gióng lên suốt hàng chục năm qua nhưng không có chuyển biến gì đáng kể. Vậy những người thuộc thế hệ thứ ba, tức những người vẫn được coi là trẻ, lại không ở trong hệ thống, cũng không thuộc diện được ‘cơ cấu’, sẽ làm gì trong bối cảnh này?

    Rất may là năng lực lãnh đạo ngày nay không còn chỉ bó hẹp trong lĩnh vực chính trị. Dù rằng, chính trị là lĩnh vực quan trọng nhất cần phải cải cách để tạo sự phát triển, nhưng các lĩnh vực khác cũng đang rất cần những tài năng lãnh đạo trẻ để thổi thêm luồng sinh khí mới và để được dẫn dắt. Đó có thể là trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, hoặc các hoạt động thuần túy dân sự v.v…

    Trong sự liên thông mang tính bản chất, sự thay đổi tích cực trong đời sống dân sự sẽ có tác động trở lại với các hoạt động chính trị. Vì suy cho cùng, mục đích tối hậu của chính trị là để phục vụ người dân, giúp họ sống tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn. Nếu không thì chính trị không thể tồn tại lâu dài.

    Vậy nên, nếu bạn là thủ khoa mà thi trượt công chức thì cũng đừng lấy đó làm buồn. Sẽ đáng buồn hơn nếu bạn tìm cách yên phận ở trong hệ thống, thay vì bước ra ngoài để trở thành một lãnh đạo trẻ, tham gia vào việc dẫn dắt đời sống phát triển. Nhìn xa hơn thì chính các bạn sẽ là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển của đất nước chứ không phải những công chức “sáng cắp ô đi tối cắp về”.

    Có chìa khóa trong tay, nhưng có dám dùng nó để mở cánh cửa phát triển hay không thì lại đòi hỏi lòng quả cảm để vượt qua thói quen nương tựa đã trở thành cố hữu.

    Đổi mới sáng tạo

    Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra, một trong những nút thắt cổ chai phát triển của Việt Nam hiện thời là năng suất lao động quá thấp so với các nước phát triển. Cùng khoảng thời gian làm việc, cùng sức vóc mà một người của họ làm việc bằng hàng chục người của mình, thì làm sao ta có thể cạnh tranh với họ được? Giải pháp là đâu? Là thực sự đổi mới sáng tạo, vì đâu còn đường nào khác.

    Không chỉ dừng ở sáng tạo công nghệ, lĩnh vực quản trị kinh tế - xã hội và ngay cả trong việc quản trị đời sống cá nhân cũng đang cần những đổi mới sáng tạo rốt ráo (trong cuộc chạy đua này, ai quản trị cá nhân tốt, ai biết rõ mục tiêu, ai sử dụng được thời gian hiệu quả, người đó sẽ chiến thắng).

    Đó là những việc có thể làm ngay, và quan trọng hơn, lợi thế của việc thực hành đổi mới sáng tạo thuộc về thế hệ thứ ba, những người trẻ tuổi.Khi tiến hành đổi mới sáng tạo, cái giá phải trả chỉ là sự trì trệ bế tắc, ngắc ngoải lâm sàng, nhưng cái được là cả không gian phát triển mới. Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Sao còn ngồi đó than vãn, thay vì đứng lên, cầm chiếc chìa khóa đổi mới sáng tạo này để mở ra những chân trời mới.

    Phát triển giáo dục

    Chiếc chìa khóa thứ ba, được nói đến nhiều nhất và cũng có tác động lâu dài nhất, là phát triển giáo dục. Vậy những người thuộc thế hệ thứ ba này có thể làm được gì trong một môi trường giáo dục nhằm đào tạo con người công cụ nặng tính áp đặt? Câu trả lời là rất nhiều, thậm chí không giới hạn.

    Sự phát triển công nghệ, đặc biệt là của giáo dục số, đã gỡ bỏ hầu hết các rào cản giáo dục mà thế hệ trước phải gánh chịu. Giờ đây, nếu muốn thì bất cứ ai cũng có thể tự bù đắp những khiếm khuyết của hệ thống giáo dục hiện thời, thông qua tiếp cận các chương trình giáo dục trực tuyến toàn cầu của các đại học danh tiếng trên thế giới.

    Như thế, thay vì trông chờ một sự thay đổi được ban phát không biết bao giờ mới tới, những người thuộc thế hệ thứ ba hoàn toàn có thể tự thân khai sáng, tự kiến tạo sự thay đổi theo cách của riêng mình. Đến đây, những chìa khóa phát triển đã hiện ra trước mắt. Và chính thế hệ thứ ba này, trong đó có bạn và tôi, là người đang nắm giữ những chiếc chìa khóa của phát triển.Vấn đề là có đủ muốn để đứng lên và mở những cánh cửa phát triển hay không mà thôi.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    21 phản hồi

    "Đài VTV chiếu cảnh trong lớp học ông thày giảng cho học sinh về tư duy độc lập như sau: Có một cô gái đep đi may quần áo nhưng không cho thợ may chạm vào người mình. Vậy làm thế nào may được quần áo đúng số đo của cô? Một học sinh nói là nếu cô gái đưa cho thợ may một bộ quần áo đã may may trước thì không cần chạm vào người . Rồi Tôn Kính Đảng viết tiếp:
    "Thế là kết thúc, thày cho đó là đúng, cả lớp cho thế là đúng. Đài VTV đã duyệt và cho là đúng. Hàng triệu khán giả xem truyền hình cho là đúng. Cả nước cho là đúng, vì chẳng thấy có ý kiến gì. Chẳng biết trong số những người xem chương trình này có ai phát hiện ra cái SAI không?"
    Tôi nghĩ mãi mà không biết ông thày SAI ở chỗ nào? Nếu ông ta đúng thì mọi người hãy lên tiếng bênh vực ông và phê phán người vu cho ông ta là sai. Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Nhưng lại không thấy ai lên tiếng về ĐÚNG hay SAI cả. Sao thế? Cái điều người ta cần biết là ĐÚNG hay SAI thế naò thì không thấy ai trả lời mà cứ nói những điều vớ vẩn chẳng đâu vào đâu, làm cho chẳng muốn nghe làm gì cho thối tai. Thời thế làm sao mà đúng không cho là đúng, sai không cho là sai. Việc nhỏ đã vậy , thế còn việc lớn thì sao? Con người không biết thế nào là đúng, không biết thế nào là sai thì là người gi? Có lẽ trả lời là: Đó là người Việt Nam ở cả trong và ngoài nước. Chí ít cũng là đúng trên Dân luận.

    Mạnh Yến viết:
    Vấn đề ông TS Dương đặt ra...

    Blah blah blah...

    Nhận xét:
    Lỗi bàn phím + nhai đi nhai lại mấy cái vụ: "lý thuyết suông", "tư duy độc lập", chê người khác (nhất là người Việt sống ở hải ngoại, và các "tiến sĩ") là đồ ngu (mặc dù khi viết còm cũng giả bộ tự nhận mình là ngu luôn, nhưng mục đích chính là chửi người khác là đồ ngu).

    Hề hề, nghe sao quen thuộc quá dzị, bác TPP có nhận ra ai chưa?

    Vấn đề ông TS Dương đặt ra thì chẳng có gì sai (khả năng lãnh đạo kém, cần đổi mới, cần phát triển giáo dục), người ta đã biết và nói từ lâu, lần này ông TS Dương nói lại bằng một thứ ngôn từ khác, đôi chỗ gây khó hiểu vì lới lẽ quẩn quanh, cao đạo Thế thôi, toàn những lời sáo rỗng, lý thuyết suông, chẳng giải quyết được gì cả. Thế mà nhiều người cứ bàn cãi mãi, cũng lại bằng những lý thuyết suông cả thôi. Đây là điều cả hai bên đều giống nhau.
    Có một điều là trong thực tế ôgn Đương giảng về tư duy độc lập, nét mới trong giáo dục thì ông giảng sai, thể hiện trình độ củ ông. Điều này thic có người phát hiện ra cái sai, nhưng để thử trình độ của mọi người, nên người đó không nói rõ sai ở chỗ nào. Cả người trong và ngoài nước có người trình độ cao, TS, GS mà cũng không phát hiện ra, nhiều còn sĩ nối tiếng ũng không phát hiện ra, thế thì hóa ra toàn người ngu cả hay sao. Không phát hiện ra cái SAI mà cứ tranh luận mãi những cái viển vông. Liệu có đặt nhầm sức lao động hay không?
    Tôi có hỏi máy vị TS về cái sai của TS Dương và đưa cho các vị ấy đọc hẳn một đoạn trong cái còm nói về cái sai, nhưng chẳng vị nào nói gì, có vị còn bảo "Quan tâm làm gì cái điều ấy, sai, đúng thì có ảnh hưởng gì đến giá lương tiền của mình đâu" !!! Kể cũng lạ??
    Cái còm của bác Cách có câu: "Lần tới, hy vọng ông CHỊU KHÓ ĐẶT VẤN ĐỀ". Tôi cũng mong bác Cách "CHỊU KHÓ ĐẶT VẤN ĐỀ" tìm ra cái sai trong bài giảng của TS Dương và đừng tranh luận nữa. Nếu không CHỊU KHÓ suy nghĩ thì sẽ thừa nhận cái sai. Nay ông này giảng sai ta cũng nghe, mai ông khác nói sai ta cũng công nhận thì rồi nước ta toàn sai là sai, sai từ anh xe ôm đến anh thủ tướng. Phát hiện ra cái sai đơn giản nhất hơn là tranh luận dài dòng. Đến thời điểm này thì cả nước đều sai, cũng có nghĩa là NGU, dĩ nhiên trong đó có cả tôi. Tôi ngu thì tôi nhận ngay là mình ngu. Người khác ngu thì không dám nhận, cái bệnh giấu dốt là bệnh của trí thức CS, có khi cả không CS nữa đấy.

    Một yếu tố chung khiến cho các đề nghị của ông Giáp Văn Dương trở nên "huề tiền" là ông đề ra những đường đi nhưng không chịu khó tháo gỡ những trở ngại trên đường, thậm chí không bỏ chút công sức xác định những trở ngại cụ thể và kích thước của chúng.

    Chỉ có một chỗ này, ông nêu ra việc cần làm và vô hình trung nêu ra được vướng mắc trên đường thực thi việc cần làm:

    Giáp Văn Dương viết:
    Chìa khóa đầu tiên và phát huy tác dụng ngay tức thì, đó là năng lực lãnh đạo của những người cầm lái, ở bất cứ lĩnh vực và cấp độ nào.
    ...
    Để giải quyết rốt ráo bài toán năng lực lãnh đạo, không có cách nào khác là cải cách cơ chế bầu cử, bổ nhiệm công chức và trọng dụng người tài.

    Nhưng tôi cho là ông làm được nhờ vô tình. Ông vô tình giải quyết vướng mắc cho hành động do ông đề nghị, nhờ đề nghị của ông bao hàm sự thay thế hiện trạng. Tôi đồ rằng ông cố tình lảng tránh ý nghĩa của hành động thay thế, nhất là thay thế "cơ chế bầu cử". Ở Hong Kong, người ta biểu tình ròng rã nhiều tháng mà cũng không thay đổi được cơ chế do trung ương áp đặt trên một đặc khu. Làm thế nào Đảng Cộng Sản ở Việt Nam có thể tiến bộ hơn Trung Quốc với quy mô thay đổi cơ chế bầu cử trên toàn quốc?

    Thêm nhiều ví dụ của việc ông Giáp Văn Dương đề nghị những con đường, nhưng không nhìn thấy hố tử thần nằm chình ình.

    Giáp Văn Dương viết:
    Trong sự liên thông mang tính bản chất, sự thay đổi tích cực trong đời sống dân sự sẽ có tác động trở lại với các hoạt động chính trị.

    Trong những thể chế dân chủ, nhận định trên đúng. Khi nó không đúng, người ta cần phải tìm ra lý do. Đời sống dân sự ở Việt Nam hiện nay không tác động trở lại với hoạt động chính trị. Người dân muốn biểu tình, Quốc hội treo luật biểu tình. Người dân đồng thanh ủng hộ bất cứ nỗ lực nào để chống tham nhũng, Bộ Thông tin Truyền thông đánh gục tờ báo chống tham nhũng mạnh nhất.

    Trong trường hợp đời sống dân sự có chút ảnh hưởng nào, người ta sẽ thấy: 1) Quốc hội phải vội vàng soạn thảo và thông qua luật biểu tình, và 2) Thêm nhiều tờ báo chống tham nhũng sẽ xuất hiện, trong khi các đại biểu trong Quốc hội lập ủy ban đàn hặc các quan chức mới nhất bị báo chí tố cáo, và việc này sẽ diễn ra liên tục.

    Giáp Văn Dương viết:
    Vậy nên, nếu bạn là thủ khoa mà thi trượt công chức thì cũng đừng lấy đó làm buồn. Sẽ đáng buồn hơn nếu bạn tìm cách yên phận ở trong hệ thống, thay vì bước ra ngoài để trở thành một lãnh đạo trẻ, tham gia vào việc dẫn dắt đời sống phát triển.

    Lại bệnh vẽ đường trừu tượng mà không nhìn thấy đống phân trâu lù lù trên đường. Thủ khoa mà thi trượt công chức thì có rất nhiều vấn đề phải đặt ra!

    Tôi không rõ ông Giáp Văn Dương có biết, khi nói đến lãnh đạo trẻ ở ngoài hệ thống, ông đang nói về cái gì hay không. Nếu biết, ông hẳn phải nhìn thấy giới lãnh đạo trẻ của Việt Nam hiện nay bị trù dập như thế nào! Nếu không biết, thì đây: Lãnh đạo ở ngoài hệ thống là những nhà hoạt động, nhà tranh đấu.

    Giáp Văn Dương viết:
    Có chìa khóa trong tay, nhưng có dám dùng nó để mở cánh cửa phát triển hay không thì lại đòi hỏi lòng quả cảm để vượt qua thói quen nương tựa đã trở thành cố hữu.

    Ông nói chìa khóa nào, nằm trong tay ai? Những người trẻ nhìn thấy vấn đề, họ hành động và nhiều người bị trù dập. Việc của những nhà lý luận là tìm cho ra cách vượt qua hiện trạng này. Không cần phải thách thức những người đã và đang làm việc dám hay không dám.

    Giáp Văn Dương viết:
    Giải pháp là đâu? Là thực sự đổi mới sáng tạo, vì đâu còn đường nào khác.

    Sáng tạo là tạo nên cái mới. Đổi mới là cải tiến cái cũ. Vậy thì "đổi mới sáng tạo" nghĩa là gì?

    Giáp Văn Dương viết:
    Không chỉ dừng ở sáng tạo công nghệ, lĩnh vực quản trị kinh tế - xã hội và ngay cả trong việc quản trị đời sống cá nhân cũng đang cần những đổi mới sáng tạo rốt ráo (trong cuộc chạy đua này, ai quản trị cá nhân tốt, ai biết rõ mục tiêu, ai sử dụng được thời gian hiệu quả, người đó sẽ chiến thắng).

    Cả đoạn trên không rõ là nhằm vào việc gì. "Quản trị cá nhân" mà cũng thành cuộc đua?

    Giáp Văn Dương viết:
    Khi tiến hành đổi mới sáng tạo, cái giá phải trả chỉ là sự trì trệ bế tắc, ngắc ngoải lâm sàng, nhưng cái được là cả không gian phát triển mới. Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Sao còn ngồi đó than vãn, thay vì đứng lên, cầm chiếc chìa khóa đổi mới sáng tạo này để mở ra những chân trời mới.

    Bệnh nói chuyện hoàn toàn trừu tượng ngày một nặng thêm với đoạn trên. Sáng tạo với cái giá là "ngắc ngoải lâm sàng" thì ai mà muốn sáng tạo làm gì nữa? Chỗ này, nếu quả thật tác giả nhìn thấy những ví dụ, hiện trạng "ngắc ngoải lâm sàng" do "tiến hành đổi mới sáng tạo", rõ ràng là tác giả cần phải nêu ra các ví dụ cụ thể ấy.

    Giáp Văn Dương viết:
    Sự phát triển công nghệ, đặc biệt là của giáo dục số, đã gỡ bỏ hầu hết các rào cản giáo dục mà thế hệ trước phải gánh chịu. Giờ đây, nếu muốn thì bất cứ ai cũng có thể tự bù đắp những khiếm khuyết của hệ thống giáo dục hiện thời, thông qua tiếp cận các chương trình giáo dục trực tuyến toàn cầu của các đại học danh tiếng trên thế giới.

    Đây cũng là điển hình của cách đề nghị con đường nhưng không chỉ ra chướng ngại. Giáo dục ở trên mạng toàn cầu đang được giảng dạy bằng tiếng gì? Có cách nào dành cho một công dân Việt Nam khởi đầu với vốn liếng ngoại ngữ không có gì?

    Ở cấp độ của người làm chính sách, mối quan tâm không phải là không có con đường học vấn, mà là làm thế nào để cho người dân ham học. Nếu tấm gương của các quan lớn là không học cao vẫn làm lớn và tài sản kếch sù, quyền uy chất ngất thì không thể trách được người dân lười học. Nếu ông Giáp Văn Dương không nhìn thấy đang có những tấm gương như vậy, thì chả trách bài viết của ông "huề tiền", chẳng giải quyết được vấn đề nào cả. Lần tới, hy vọng ông CHỊU KHÓ ĐẶT VẤN ĐỀ thay vì chỉ dạy dỗ suông.

    Có cái còm của Tôn Kính Đảng dưới bài Ba chià khóa của Giáp Văn Dương đại ý như sau: Đài VTV chiếu cảnh trong lớp học ông thày giảng cho học sinh về tư duy độc lập như sau: Có một cô gái đep đi may quần áo nhưng không cho thợ may chạm vào người mình. Vậy làm thế nào may được quần áo đúng số đo của cô? Một học sinh nói là nếu cô gái đưa cho thợ may một bộ quần áo đã may may trước thì không cần chạm vào người . Rồi Tôn Kính Đảng viết tiếp:
    "Thế là kết thúc, thày cho đó là đúng, cả lớp cho thế là đúng. Đài VTV đã duyệt và cho là đúng. Hàng triệu khán giả xem truyền hình cho là đúng. Cả nước cho là đúng, vì chẳng thấy có ý kiến gì. Chẳng biết trong số những người xem chương trình này có ai phát hiện ra cái SAI không?
    Cứ để độc giả độc lập tư duy phát hiện ra cái SAI và lên tiếng. ĐIỀU NÀY THUỘC PHÉP TƯ DUY ĐẤY. NẾU TƯ ĐUY ĐÚNG CÁCH THÌ PHẤT HIỆN RA SAU KHI ÔNG THẦY NÓI XONG 1 GIÂY."
    Khoảng 10 ngày sau chưa thấy ai phát hiện ra cái sai của ông thày thì còm sĩ Bửu Kim viết:

    "Bài này chủ yếu bàn về giáo dục, tức dạy dỗ thế hệ trẻ để sau này họ gánh vác việc nước. Nói về dạy dỗ, giáo dục mà chẳng ai biết TS Dương dạy cái gì, mà cứ thế bàn hăng hái sôi nổi. Chẳng khác gì bàn cãi về cô hoa hậu đẹp, nhưng lại chưa hề nhìn thấy cô hoa hậu như thế nào. Chưa biết mặt mũi thân hình con người ta ra làm sao mà cứ tranh cãi với nhau về cô ta đẹp xấu, vòng 1, vòng 2, vòng 3 thế này thế nọ....
    . Tranh cãi không xoay quanh cái con người cô ta không xong thì tranh cãi với nhau về quan điểm thế nào là xấu, thế nào là đẹp? Mà sao hai nhà học giả Trần Thị Ngự và Văn Minh....tranh cãi nhiều thế? Lại thêm Trần Hữu Cách...toàn đưa ra những lý thuyết cao siêu, trong khi đó có cái chuyện đưa ra nhận xét SAI VÀ ĐÚNG rất đơn giản ở chuyện ông thày giảng về tư duy độ lập thì chẳng thấy phán. Sao lại thế? Tôi có xem VTV chiếu buổi học đó, tôi đoán người giảng chính là TS Giáp Văn Dương."
    Điều này không thành ván đề, nhưng chỉ sau nửa giờ thì có còm sĩ tuan344 hí hửng lên tiếng bằng còm đưa mọi chứng cứ để bảo Bửu Kim là Lê Văn Mọi. Trước đó thì tuan34344 còn tìm mọi chứng cứ để nói rảng còm sĩ Mọi lấy rất nhiều tên khác như Lê Văn Gạch, Lê Văn Ngói, cài gì Thỏi và Nguyễn Quang Độ gàn giống với Nguyễn Quang Thanh là Bộ trưởng Bộ Xà phòng, rối lai cả Tôn Kính Đảng nữa. Điều này cũng không đáng để người lớn quan tâm. Mà điều tôi muốn nói là bàn về phép tư duy. Ngay toán sơ cáp dạy cho các học sinh lớp thấp cũng đã nêu nêu: Nếu a=b, a=c thì c=a=b, vân vân
    Trên mạng ảo thì nếu Lê Văn Mọi là Lê Văn Gach, Lê Văn Ngói thì Ngói hay Gạch là Mọi. Vật thì Lê Văn Mọi là Tôn Kính Đảng thì rõ ràng Tôn KÍnh Đảng là Lê Văn Mọi
    Mọi lấy nhiều tên, biết đâu đó Mọi còn lấy tên là taun34 thì sao? Như tế có thể tuan34344.
    Trên mạng ảo chẳng ai biết ai là ai, khen, chê, thậm chí chửi cũng chẳng sao, vì có ai biết ai là ai đâu?
    Còn Mọi lấy nhiều tên và tuan34 quảng cáo cho mọi hay cho chính mình...thì cũng chẳng sao. Phải không tuan34344 Mọi Gạch Ngói Đảng? Những người này đều là một cả thôi.
    Vấn đề nữa tôi muốn nêu lên là sao chưa thấy ai phát hiện ra cái sai của ông thầy?

    Nhà giáo dục đặt vấn đề giáo dục đạo tạo thế hệ trẻ mà dạy sai thì thành vấn đề lớn. Không biết gửi email cho ông thì đại chỉ như thế nào,? Ai biết thì gửi các comment cho ông ta, nếu không thì tai hại đến cả một thế hệ.
    Hai thế hệ trước đây đã bị nền giáo đục sai lầm của Đảng CS làm hỏng và thui chột cả rồi, nay phát hiện ra cái sai thì phải sửa ngay. Thế nhưng ông ta sai ở chỗ nào?
    Chỉ mình tôi không nhận ra cái sai hay cả nước, hay cả dân tộc ta chưa nhận ra cái sai.? Thì suốt mấy chục năm qua thì dân tộc ta đã sai lầm nhưng có ai phát hiện ra đâu. Mình dốt, mình không nhận ra cái sai, cứ nhắm mắt theo liều, mình cũng xấu hổ. Thế nhưng cả dân tộc đều không nhận ra sai lầm thì mình cũng chẳng sao, dân thường không nhận ra sai lầm, thế còn trí thức trong và ngoài nước thì sao? Như mình cả thôi à? Trí thức là tầng lớp có học, nay người có học giống người không có học thì học làm gì cho tốn cơm. Trước kia cả thế hệ mình không được học do "gác bút nghiên lên đường đánh Mỹ", nay sắp xuống hố cả nút rồi, không học được nữa
    Đay là đề tài quan trọng và thiết thực mà sao ít người cho ý kiến thế? .

    Đúng cái ông thày giảng về độc lập tư duy trên tivi là ông Giáp Văn Dương, người đậm, nói giọng miền Nam trầm ấm, lưu loát rõ ràng từng âm, dễ nghe. Chỉ phải ông nói như một cái máy, cứ thế tuôn đều đều, không cần thời gian suy nghĩ, kiểu nói này có thể là do ông thuộc lòng, lặp lại nhiều lần nên giống những người bán thuốc ê ở đường phố.
    Tôi nghe xong cả buổi ông nói vì thấy giọng nói và cách nói cũng hấp dẫn như kiểu quảng cáo. Thế nhưng nghe xong thì cũng thoảng qua, chẳng để lại trong đầu óc cái gì, cũng chẳng biết ông sai ở chỗ nào, vì đây là điều mới ở nước ta, chưa ai biết. Chỉ có ở nước ngoài thì đã quen nên mới biết sai đúng thế nào.
    Nhưng nếu ông sai thì nên mà vãn cứ để ông ta tiếp tục đi rao giảng nhiều nới thì liệu có nên không? Ông này đi thuyết giảng ở nhiều nơi lại dạy trên trực tuyến, thầy dạy sai thì hậu quả ai gánh chịu?
    Thế nhưng chưa thấy ai lên tiếng phát hiện ra cái sai của ông mà đã bảo ông sai thì liệu có võ đoán lắm không? Làm ảnh hưởng đến danh dự ông ta thì sao? Bản ông ta cũng cần lên tiếng để bảo vệ uy tín và danh dự của mình chứ.
    Người ta bảo ông sai thì ông phải chứng minh là ông đúng chứ. Ai biết ông đúng thì lên tiếng ủng hộ và bảo vệ ông, có thể là còn cho con cái theo học ông. Còn không biết thế nào là đúng, thế nào là sai thì tha hồ tranh luận. Còn nếu ông sai thì cơ quan chức năng là Bộ giáo dục phải lên tiếng. Nhưng xem ra cái Bộ VÔ giáo dục dốt nát vì được đẻ ra từ cái nôi giáo dục XHCN lạm phát GS-TS thì chưa chắc có trình độ phát hiện ra cái sai.

    "Ông nông dân giáo dục con:
    ĐỜI MÀY KHỐN NẠN
    (Trần Dzĩ Ha- Cười khỏe- khỏe cười-NXB
    Văn hóa -thông tin)
    Một ông nông dân có cậu con trai khoảng 13;14 tuổi. Cậu ta thường lêu lổng suốt ngày, chẳng chịu học hành. Đã nhiều lần ông nông dân khuyên con chăm chỉ học hành để thoát khỏi đời sống đói nghèo như ông hằng chịu đựng từ trước đến nay, nhưng cậu con trai không nghe.
    Một phân viện của Viện khoa học nông nghiệp mới chuyển đến, xây dựng cơ sở ngay cạnh nhà ông nông dân. Đường ranh giới phân chia giữa phân viện và nhà ông nông dân là một hàng rào dây thép gai.
    Khu nhà tập thể của phân viện này quay lưng sang nhà ông nông dân. Hàng ngày nhìn qua hàng rào, ông nông dân thấy một người đàn ông đã đứng tuổi cứ sáng sáng chiều chiều chăm chỉ dùng phân gio, nước tiểu tưới bón cho vườn rau. Người đó làm thật chăm chỉ, cần cù. Có khi vào ngày chủ nhật, người đó cũng dậy từ sáng sớm ra vườn tưới rau.
    Một hôm ông nông dân thấy cậu con trai đi chơi về, ông nhìn qua ràng rào sang phân viện thấy người đàn ông đang xách hai thùng nước tiểu tưới cho rau. Ông nông dân liền mắng con:
    - Mày không căm chỉ học hành thì sau này đời mày cũng khốn nạn như đời cái THẰNG kia kìa.
    Ý ông nông dân ám chỉ con người bên kia hàng rào chăm chỉ tưới bón cho rau
    Cậu con trai trông thấy cảnh con người tưới bón cho rau thật vất vả và cậu cũng thấy sợ sau này đời mình phải như thế. Thế là cậu ta bắt đầu chuyển biến. Cậu chăm chỉ đèn sách để sau này đời đỡ khổ cực. Một thời gian sau thì cậu chăm chỉ thực sự, suốt ngày dùi mài kinh sử và cậu thấy rằng học hành không còn là điều chán như trước.
    Thế rồi có lần lân la hỏi chuyện người tưới rau, ông nông dân được biết người đó là tiến sĩ nông học, tức là người học hành giỏi, đỗ đạt cao.
    Làm lụng vất vả cũng chẳng đủ ăn, thời thế đã thay đổi, ông nông dân phát triển nghề phụ là buôn bán rượu để kiếm thêm. Một hôm có khách đến mua rượu, nhà hết rượu, ông nông dân bảo cậu con trai sang nhà hàng xóm lấy tạm rượu về bán. Cậu con trai đang mải mê đọc sách, không nghe lời bố. Nhìn qua hàng rào, ông nông dân thấy ông tiến sĩ đang gánh hai thùng nước tiểu tưới rau, ông liền mắng con:
    - Mày không tập buôn tập bán mà suốt ngày cứ chúi mũi vào sách vở thì sau này đời mày cũng khốn nạn như đời cái ÔNG kia kìa."

    Người lao động, ít học lại có đầu óc thực tiễn, thời thế thay đổi thì mình cũng phải thay đổi, "gió chiều nào tre chiều ấy", Ngày trước các cụ dạy còn chăm chỉ họa hành chỉ với một cau đơn giản "Mày không chịu khó học hành thì sau này chỉ đi hót cứt", thế mà hiệu nghiệm ra phết, khối nhan tài ra đời.
    TS Giáp Văn Dương chính là ông thày dạy bài tư duy độc lập chiếu trên truyền hình VTV9, bảo ông ta sai thì tôi chưa biết sai ở chỗ nào?
    Tiến sĩ Dương là kỹ sư ngành hóa, ở Anh quốc, sau đó ông có sang học thêm ở Singapor.
    Về giáo dục và đào tạo thì ở nước ta diễn ra hiện tượng, trí thức của ta được Tây đào tạo thì quay ra chống Pháp, được CS đào tạo thì quay ra chống Đảng. Hầu hết các em đạt giải cao Olympic được nhà nước cho sang nước ngoài học tiếp thì học xong đểu ở lại. TS Thì lại về nước. Tôi thực lòng khâm phục ông. Thế nhưng ông dạy đúng hoặc sai thì tôi không biết. Không biết thế nào là đúng, thế nào là sai thì phải chờ BBT Dân luận và độc giả kết luận hoặc chỉ ra. Đến bao giờ mới có người phát hiện ra cái sai?
    (BBT nên cho câu chuyện "Đời mày khốn nạn" vào mục thư giãn.

    Bửu Kim viết:
    * Bài này chủ yếu bàn về giáo dục, tức dạy dỗ thế hệ trẻ để sau này họ gánh vác việc nước. Nói về dạy dỗ, giáo dục mà chẳng ai biết TS Dương dạy cái gì, mà cứ thế bàn hăng hái sôi nổi. Chẳng khác gì bàn cãi về cô hoa hậu đẹp, nhưng lại chưa hề nhìn thấy cô hoa hậu như thế nào. Chưa biết mặt mũi thân hình con người ta ra làm sao mà cứ tranh cãi với nhau về cô ta đẹp xấu, vòng 1, vòng 2, vòng 3 thế này thế nọ....
    . Tranh cãi không xoay quanh cái con người cô ta không xong thì tranh cãi với nhau về quan điểm thế nào là xấu, thế nào là đẹp? Mà sao hai nhà học giả Trần Thị Ngự và Văn Minh....tranh cãi nhiều thế? Lại thêm Trần Hữu Cách...toàn đưa ra những lý thuyết cao siêu, trong khi đó có cái chuyện đưa ra nhận xét SAI VÀ ĐÚNG rất đơn giản ở chuyện ông thày giảng về tư duy độ lập thì chẳng thấy phán. Sao lại thế? Tôi có xem VTV chiếu buổi học đó, tôi đoán người giảng chính là TS Giáp Văn Dương. (???)
    Có lẽ topic về bài TS Dương thì ông ta không xem, còn tranh luận với nhau thì thế nào người lên tiếng cũng xem còm của nhau. Vì thế cấc còm mới tranh luận hang để thiên hạ biết về mình?
    Nhiều người trong nước thì chưa nhận ra cái SAI, thừa nhận mình là dốt rồi. Hy vọng vào người ở nước ngoài được giáo dục về tư duy độc lập tốt hơn, nhưng đến lúc này thì có thể nói chính người ở nước ngoài cũng chưa phát hiện ra SAI ở chỗ nào. Thế là cả dân tộc Vệt ở trong và ngoài nước đều không biết chỗ SAI? Dân tộc mình trong và ngoài nước có giỏi và thông minh không?
    Có một điều này nữa khác nhau giữa người trong và ngoài nước là người trong nước hay hài hước, viết truyện cười. Thế nhưng CS cấm, còn người ở nước ngoài không bị cấm thì lại không viết được truỵên cười.
    Điều này cũng thấy rõ radio miền Bắc và miền Nam trước kia khác nhau. Cứ mở đài Sài Gòn ( qua cái đài con được Mỹ thả xuống vùng rừng núi, bộ đội ta gọi là đài tâm lý chiến) thì thấy nhiều chuỵên cười, còn mở đài miền Bắc hay đài Giải phóng thì toàn chính trị, lý tưởng Đảng với Bác, nghe thối cả tai.
    CS sợ hài hước, liệu các học giả Ngự, Văn Minh và Cách...có chuyển hướng sang viết truỵện cười để CS sơ được không? Hay cứ thích tranh cãi với nhau? Có người bảo muốn giảm cân thì mỗi ngày viết một truyện cười đấy. Nhưng chưa tháy ai thực hiện.

    Cái post này thối như mùi mắm, để tôi giải thích.
    Tôi ít khi nào gặp người viết phản hồi nào mà có thái độ xấc xược, lên giọng kẻ cả, viết công kích chê bai những thành viên viết còm với phong cách chừng mực như các bác Trần Thị Ngự và Trần Hữu Cách, vì thế tôi phải đọc lại cái post ấy 2 lần, và nhận diện ra ngay cái lối viết quen thuộc, nhái đi nhái lại một hai ý tưởng cùng với các lỗi típ bàn chữ, đại loại như thế này:

    "..toàn đưa ra những lý thuyết cao siêu,"

    "chuyện ông thày giảng về tư duy độ lập thì chẳng thấy phán. [...] Hy vọng vào người ở nước ngoài được giáo dục về tư duy độc lập tốt hơn"

    "[...] người trong nước hay hài hước, viết truyện cười. [...] Cứ mở đài Sài Gòn ( qua cái đài con được Mỹ thả xuống vùng rừng núi, bộ đội ta gọi là đài tâm lý chiến) thì thấy nhiều chuỵên cười,[...] CS sợ hài hước, liệu các học giả Ngự, Văn Minh và Cách...có chuyển hướng sang viết truỵện cười để CS sơ được không?
    Có người bảo muốn giảm cân thì mỗi ngày viết một truyện cười đấy. Nhưng chưa tháy ai thực hiện."

    Hề hề, bác Lê Văn Mọi bây giờ đã có chút tiến bộ, biết dùng nick name nghe bớt vang nổ lốp đốp (và bỏ chữ "Khách" đằng trước nick), tuy vậy, vẫn giấu đầu lòi đuôi chuột.

    Sau cùng:

    Lê Văn Mọi viết:
    "Có lẽ topic về bài TS Dương thì ông ta không xem, còn tranh luận với nhau thì thế nào người lên tiếng cũng xem còm của nhau. Vì thế cấc còm mới tranh luận hang để thiên hạ biết về mình?"

    Cái nồi cháy chê cái chảo dính lọ nghẹ.

    * Bài này chủ yếu bàn về giáo dục, tức dạy dỗ thế hệ trẻ để sau này họ gánh vác việc nước. Nói về dạy dỗ, giáo dục mà chẳng ai biết TS Dương dạy cái gì, mà cứ thế bàn hăng hái sôi nổi. Chẳng khác gì bàn cãi về cô hoa hậu đẹp, nhưng lại chưa hề nhìn thấy cô hoa hậu như thế nào. Chưa biết mặt mũi thân hình con người ta ra làm sao mà cứ tranh cãi với nhau về cô ta đẹp xấu, vòng 1, vòng 2, vòng 3 thế này thế nọ....
    . Tranh cãi không xoay quanh cái con người cô ta không xong thì tranh cãi với nhau về quan điểm thế nào là xấu, thế nào là đẹp? Mà sao hai nhà học giả Trần Thị Ngự và Văn Minh....tranh cãi nhiều thế? Lại thêm Trần Hữu Cách...toàn đưa ra những lý thuyết cao siêu, trong khi đó có cái chuyện đưa ra nhận xét SAI VÀ ĐÚNG rất đơn giản ở chuyện ông thày giảng về tư duy độ lập thì chẳng thấy phán. Sao lại thế? Tôi có xem VTV chiếu buổi học đó, tôi đoán người giảng chính là TS Giáp Văn Dương. (???)
    Có lẽ topic về bài TS Dương thì ông ta không xem, còn tranh luận với nhau thì thế nào người lên tiếng cũng xem còm của nhau. Vì thế cấc còm mới tranh luận hang để thiên hạ biết về mình?
    Nhiều người trong nước thì chưa nhận ra cái SAI, thừa nhận mình là dốt rồi. Hy vọng vào người ở nước ngoài được giáo dục về tư duy độc lập tốt hơn, nhưng đến lúc này thì có thể nói chính người ở nước ngoài cũng chưa phát hiện ra SAI ở chỗ nào. Thế là cả dân tộc Vệt ở trong và ngoài nước đều không biết chỗ SAI? Dân tộc mình trong và ngoài nước có giỏi và thông minh không?
    Có một điều này nữa khác nhau giữa người trong và ngoài nước là người trong nước hay hài hước, viết truyện cười. Thế nhưng CS cấm, còn người ở nước ngoài không bị cấm thì lại không viết được truỵên cười.
    Điều này cũng thấy rõ radio miền Bắc và miền Nam trước kia khác nhau. Cứ mở đài Sài Gòn ( qua cái đài con được Mỹ thả xuống vùng rừng núi, bộ đội ta gọi là đài tâm lý chiến) thì thấy nhiều chuỵên cười, còn mở đài miền Bắc hay đài Giải phóng thì toàn chính trị, lý tưởng Đảng với Bác, nghe thối cả tai.
    CS sợ hài hước, liệu các học giả Ngự, Văn Minh và Cách...có chuyển hướng sang viết truỵện cười để CS sơ được không? Hay cứ thích tranh cãi với nhau? Có người bảo muốn giảm cân thì mỗi ngày viết một truyện cười đấy. Nhưng chưa tháy ai thực hiện.

    Văn Minh viết:
    Với Việt Nam cũng vậy, nếu Đảng CS không ngăn cản, hay không có vai trò trong việc người dân thực thi các quyền dân chủ -- thì chế độ vẫn sẽ là chế độ dân chủ; Nếu Đảng CS cải tiến cơ chế tuyển dụng, đào tạo nhân sự, vẫn có khả năng nâng cao năng lực lãnh đạo.

    Tôi e rằng phải có một cuộc cách mạng nổ ra để Đảng CS chịu từ bỏ các "vai trò" mà nó cho là quy luật lịch sử đang đòi hỏi nó phải gánh vác. Nếu trong việc quan trọng như "việc người dân thực thi các quyền dân chủ" mà Đảng CS chịu "không có vai trò" thì có cần Điều 4 Hiến pháp không?

    Văn Minh viết:
    Ngay cả khi nói về mặt chính trị, lời nói của những người thực sự uyên bác, thực sự vì sự phát triển của đất nước cũng chưa bao giờ bị trừng phạt, ít nhất trong 30 năm trở lại đây.

    Câu này cho thấy người viết biết có những sự thể "không như ý" nhưng lại không dám nói huỵch toẹt ra. Người nào thực sự uyên bác mới được tha, còn không uyên bác nhưng cứ nói thẳng thì không được tha? Và chuyện của trước đây 30 năm thì bạn Văn Minh dường như không dám bảo đảm? Ta cũng nên thông cảm!

    Mệnh đề "vì sự phát triển của đất nước" nói từ quan điểm của nhà nước hiện nay cần phải được hiểu là "phù hợp với nghị trình của đảng đương quyền". Có thể nói nhân quyền là một phương diện mà các lãnh đạo cộng sản đều biết là Việt Nam còn cần phải cải tiến nhiều. Nhưng chỉ vì nhân quyền chưa nằm trong nghị trình của đảng đương quyền, cho nên đề tài ấy còn bị cấm kỵ. Với ngôn ngữ như của bạn Văn Minh trên đây, những người tiên phong đều là phản động, đều "không THỰC SỰ vì sự phát triển của đất nước". Chúng ta quả thật đang chứng kiến những người đi tiên phong trong các lãnh vực xã hội (blogger), pháp luật (luật sư tranh đấu) bị gạt ra rìa xã hội -- đúng như Văn Minh viết:

    Văn Minh viết:
    Hầu hết những người bị bắt gần đây do có những hành động, quan điểm có hại tới sự phát triển và ổn định của đất nước.

    Trong những người này có một số được đẩy sang Mỹ. Họ là những học giả, nhà báo cư xử rất đĩnh đạc, và tôi đã có dịp gặp tận mặt. Không ai trong số họ có âm mưu hay mong muốn làm "hại tới sự phát triển và ổn định của đất nước". Thêm một bằng chứng nữa cho thấy chúng ta cần phải loại bỏ những mệnh đề như "vì sự phát triển của đất nước" hoặc "hại tới sự phát triển và ổn định của đất nước" để thay bằng "phù hợp với nghị trình của đảng đương quyền" cho khách quan và bao dung hơn, và để hiểu tại sao các tổ chức quốc tế cứ luôn la ó mỗi khi Việt Nam bắt người.

    Văn Minh viết:
    Và như vậy, dù đang đứng thấp thế nào so với người khác, đừng ai nên ngu ngốc nguyền rủa những cơ cấu đang làm chỗ tựa cho chúng ta. Đừng bao giờ nên mong nó sụp đổ, vì khả năng tất cả rơi sâu xuống hố sẽ cao hơn nhiều khả năng chúng ta được những kẻ hàng xóm vứt cho cái ghế cao hơn, bền vững hơn. Điều chúng ta nên cật vấn nhất là vì sao, với những điểm tựa đang có, chúng ta chưa thể vươn lên xa hơn, nhanh hơn.

    Tôi không bao giờ nghĩ những cơ cấu hiện thời đang cung cấp "chỗ tựa" cho người dân Việt Nam -- chỗ tựa cho các đảng viên và quan chức thì đúng. Các quan chức đều cần chỗ tựa để có thể xây nhà trong vùng đất cấm, chỗ tựa để dù cho có ngã ngựa vẫn phản pháo lại được một tổng biên tập đã khai pháo vào cơ ngơi có được nhờ lạm quyền của mình.

    Trong khi đó, một số người dân đang đòi có những chỗ tựa vững chắc cho một nền tư pháp đương đại hơn, cụ thể là một nền tư pháp độc lập. Một số người dân cũng đang đòi có điểm tựa pháp lý cho những phát ngôn thẳng thắn và độc lập, cụ thể là một nền báo chí tự do. Những cái đó mới nên được coi là những "chỗ tựa".

    Chỗ tựa nào nếu người có sáng kiến Uber đầu tiên là công dân Việt Nam? Chỗ tựa nào nếu ông chủ Facebook không tên là Mark mà tên là Mạnh? Phải mất đến mấy năm thủ tướng Việt Nam mới dám nói không thể ngăn cản Facebook. Còn Uber thì vẫn còn bất hợp pháp! Ở nước ngoài, đó chính là cơ hội thăng tiến của các doanh nhân hoặc siêu doanh nhân. Hãy tìm những chỗ tựa để công dân Việt Nam có thể nhắm đến những thành tựu tương tự mà không sợ bị sụp hố pháp luật. Không có chỗ tựa đó, thì đến cục đá lượm ở trong rừng ra cũng phải đưa lên "cho Thủ tướng quyết"!

    Giáp Văn Dương viết:
    Vấn đề đặt ra: Đâu là chìa khóa, và ai đang nắm giữ những chìa khóa, để mở cánh cửa phát triển này?

    Câu hỏi như thế thì câu trả lời chỉ được như trên. Bằng chứng là chúng ta thấy chính tác giả đưa ra cả chùm "chìa khóa" (ít nhất 3 cái) nhưng có mở được cánh cửa nào đâu!

    Không có gì áp dụng được, vì câu hỏi ám chỉ là ta còn phải chờ "ai" kia. Không thật sự chỉ ra cái gì hết, vì tác giả đơn thuần là đã chỉ vào những nhóm người đang hiện hữu và trao đủ thứ trách nhiệm cho họ.

    Tiến sĩ Giáp Văn Dương ở nước ngoài về nước tổ chức ra Giapschool thực hiện giáo dục trực tuyến là phương pháp giáo dục hiện đại với mục đích giúp thế hệ trẻ "tự thân khai trí". Ý đồ thì tốt, thế nhưng nội dung và kết quả thì chưa biết thế nào? Chẳng biết có em nào học Giapschool lọt vào viòng chung kết thi Olympic trên VTV chưa? Đã có nhiều ý kiến tranh luận giữa các còm sĩ với nhau về bài viết của Giáp văn Dương, thế nhưng chưa thấy ai biết TS Dương là TS ngành gì mà ại quan tâm đến ngành giáo dục? Đồng thời cũng chẳng biết TS Dương mở Giapschool DẠY CÁI GÌ? DẠY NHỮNG MÔN HỌC NÀO như toán lý hoá...?
    Mấy năm trước có hội nghị giáo dục toàn quốc tổ chức ở Sài Gòn toàn những trí thức học hàm học vị cao đến dự, nhưng không thấy có TS Dương. Có điều cái hội nghị này diễn ra mang đậm nét CS, đó là các đại biểu đự hội nghị phát biểu rất hăng, thảo luận nẩy lửa chẳng khác gì các bà hàng thịt hàng cá cãi nhau ở chợ, chỉ khác là các đại biểu toàn dùng những lời lẽ cao siêu và "bác học". Thế nhưng bàn cãi mãi không ra được cái "triết lý giáo dục", trong khi đó chế độ cũ Sài Gòn đã đưa ra cách đây hơn nửa thế kỷ với nhiều điều rất tiến bộ. Cõ lẽ phải hơn nửa thế kỷ nữa chưa chắc ta đã theo kịp.
    Qua một số bài viết của TS GVD thì tôi thấy TS nói khoa giáo hơn cả khoa giáo CS, cũng những lời đao to búa lớn nhưng có điều làm cho tôi chẳng hiểu gì cả vì toàn chung chung lý luận suông.
    Nhà sư phạm thì phải nói rõ ràng, trong sáng, có lẽ do hoàn cảnh của ông nên ông đã nói mập mờ, nửa vời "Chìa khóa đầu tiên và phát huy tác dụng ngay tức thì, đó là năng lực lãnh đạo của những người cầm lái, ở bất cứ lĩnh vực và cấp độ nào...Năng lực lãnh đạo hiện đang không tương xứng với các đòi hỏi của phát triển" Nếu nói toạc móng heo như những cựu chiến binh và các thương binh hay những bậc lão thành CM hoặc những người ở nước ngoài thì phải nói "năng lực lãnh đạo của Đảng CS rất kém cỏi". Ai mà chẳng biết bọn CS giương cao ngọn cờ búa liềm là lũ ngu dốt, trước kia lãnh đạo nửa nước còn chửa nổi, nay làm sao lãnh đạo cả nước được.
    Ông có chú trọng đến thế hệ trẻ để đào tạo thảnh nhưỡng người thay thế "Vậy những người thuộc thế hệ thứ ba, tức những người vẫn được coi là trẻ, lại không ở trong hệ thống, cũng không thuộc diện được ‘cơ cấu’, sẽ làm gì trong bối cảnh này?"
    Xin TS đừng có mơ hão, tình hình thực tế hiện nay ở trong nước thì bộ, cục nào cũng đầy thanh niên. Riêng Bộ Chính trị thì có tìm ra bộ mặt thanh niên nào đâu. Vấn đề tổ chức thì tavaritsờ Sáu Lênin (tức đồng chí VI Lenin) đã nói từ lâu "Muốn thay đổi quan điểm thì phải thay đổi tổ chức", thế nhưng lão lão già Khốttabít có thèm nghe cái lão trùm CS cội này đâu.
    Ông có đưa đưa ra quan điểm rất tiến bộ (RẤT TIẾN BỘ) như ở các nước văn minh tiên tiến: "mục đích tối hậu của chính trị là để phục vụ người dân, giúp họ sống tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn. Nếu không thì chính trị không thể tồn tại lâu dài."
    Như thế tức họ coi chính trị phục vụ nhà trương. Còn ở ta thì khác, nhà trường phục vụ chính trị hay nói cách khác nhà trường chỉ là công cụ phục vụ cho chế độ chính trị. Thực chất là nhà trường phục vụ cho "lợi ích nhóm", có thể nói quan điểm giáo dục của TS Giáp Văn Dương trái với quan điểm của Đảng CS, mặc dù quan điểm của TS GVD tiến bộ, giống với nhiều nước tiên tiến văn minh trên thế giới.
    Ông có viết: "Rất may là năng lực lãnh đạo ngày nay không còn chỉ bó hẹp trong lĩnh vực chính trị. Dù rằng, chính trị là lĩnh vực quan trọng nhất cần phải cải cách để tạo sự phát triển, nhưng các lĩnh vực khác cũng đang rất cần những tài năng lãnh đạo trẻ để thổi thêm luồng sinh khí mới và để được dẫn dắt. "
    Thì quốc gia nào mà chẳng chú trọng đến việc giáo dục thế hệ trẻ, thử xem trong các nhà trường trên toàn thế giới, có mấy khi thấy nhà trường có các các cụ bô lão nào cắp sách học đâu.
    Mục đích đào tạo của các nhà trường của ta là "sản xuất" ra "những con người mới", trí thức mới xây dựng CHXH, "yêu nước là yêu CNXH", "trung với Đảng". Đảng CS cũng chú trọng đến thế hệ thay thế, cứ xem danh sách dự trù cho Đại hội XII thì rõ.
    Vì thế nên nhà trường chỉ nhồi nhét cho học sinh những gì mình muốn, tức những gì có lợi cho chế độ CS. Như thế thì làm gì có "tư duy độc lập" và "tư duy phản biện" và dẫn đến không có sáng tạo và đổi mới. Thì cứ xem cái chủ nghiã Mác- Lênin cũ mèm vì ra đời cách đây gần hai thế kỷ mà những người CS nước ta vẫn tụng niệm rập khuôn thì rõ. Ta hô hào nhiều về "đổi mới" nhưng thực tế "đổi mới" là quay về cái cũ. TS Dương cũng nêu lên cần đổi mới bằng những lời hoa mỹ, nhưng ông cũng không đưa ra đổi mới cụ thể cái gì và không nêu rõ cũ thế nào, mới thế nào?
    Ông còn nêu vấn đề độc lập tư duy trong giảng dạy như một phương pháp mới mà nhiều người đang bàn nhiều, thì xin thay cho lời bàn, tôi xin kể về một lớp học về cách tư duy độc lập mà đài truyền hình VTV mới chiếu gần đây:
    Khi dạy cho học sinh phép tư duy độc lập, ông thày đưa ra một ví dụ nư sau: có một cô gái rất sinh đẹp, đi may quần áo nhưng cô ta không cho thợ may sờ vào người mình. Vậy làm thế nào để lấy số đo? Một học sinh nam trả lời: để cô ta soi gương rồi đo trong gương. Ông thày suy nghĩ tí chút rồi xã giao nói "Thày thưởng cho em một phần thưởng" (nhưng không có gì). Học sinh cả lớp hoan hô.
    Một nữ sinh nói: Mẹ em là thợ may và có người đến may thì không cần đo do người ta gửi lại bộ quần áo đã may. Học sinh lại hoan hô, lần này thì ông thày mới chấp nhận phương án này và tỏ ra vô cùng hoan hỉ và cũng lại xã giao bảo "Thày thưởng cho em một phần thưởng". Thế là kết thúc, thày cho đó là đúng, cả lớp cho thế là đúng. Đài VTV đã duyệt và cho là đúng. Hàng triệu khán giả xem truyền hình cho là đúng. Cả nước cho là đúng, vì chẳng thấy có ý kiến gì. Chẳng biết trong số những người xem chương trình này có ai phát hiện ra cái SAI không?
    Cứ để độc giả độc lập tư duy phát hiện ra cái SAI và lên tiếng. ĐIỀU NÀY THUỘC PHÉP TƯ DUY ĐẤY. NẾU TƯ ĐUY ĐÚNG CÁCH THÌ PHẤT HIỆN RA SAU KHI ÔNG THẦY NÓI XONG 1 GIÂY.
    Trước đây đã có lần VTV tổ chứ chương trinh SV 96 cũng có trường hợp người chơi là SV (nhà đài gọi người chơi là cho là nhà thông thái), giám khảo thì toàn những vị GS-TS dạy trong các trường đại, VTV chiếu lên ti vi cho cả nước xem. Sau đó có em học sinh lớp 5 phát hiện ra sinh viên nói sai. Việc này sau đó có mấy tờ báo đều đưa lên và nhà đài sửa lại caí từ mà sinh viên dùng sai, đó là khi SV lên tự giới thiệu về bản thân đơn vị này thì xướng là "chào hỏi".
    Cả nước đã có một thời bao cấp về kinh tế dẫn đến bao cấp về tư tưởng, khi đúng thì cả nước đúng, khi sai thì cả nước sai, một người nói như một triệu người, một triệu người nói như một người, thằng lưu manh nói như thủ tướng.
    Thêm một thí dụ nữa: có ông GS-TS làm viện trưởng Viện lô gic, viết trên báo mạng về vấn đề tư duy lô gic (hình như tên là Võ Quý, tôi không nhớ rõ) thì tuôn ra tràng giang đại hải toàn lý thuyết vì đã tham khảo các tài liệu có trước (trích dẫn), nhưng lại không hề nêu ra một thí dụ nào để minh họa. Tôi đoán vì ông ta thiếu khả năng tư duy độc lập nên không tự mình nghĩ ra thí dụ cụ thể.
    Nói tóm lại muốn dạy trời dạy biển, dạy theo phương pháp nào đi nữa, trực tuyến hay gián tuyến cũng phải theo đúng nguyên lý giáo dục và mục tiêu giáo dục là phải phát triển toàn diện "trí đức thể mỹ" và tuân theo quy luật quá trình nhận thức của con người, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao, từ cụ thể đến từu tượng, từ cảm tính đến lý tính nhờ vào các bộ phận của cơ thể mà trời ban tặng. Nói nôm na theo kiểu dân gian là "mắt thấy, tai nghe, tay sờ mũi ngửi, mồm hôn, L. cọ" đó là những giác quan nhận biết của con người.
    Để kết thúc còm này, tôi xin kể một chuyện về một ông nông dân giáo dục con:

    ĐỜI MÀY KHỐN NẠN
    (Trần Dzĩ Ha- Cười khỏe- khỏe cười-NXB
    Văn hóa -thông tin)

    Một ông nông dân có cậu con trai khoảng 13;14 tuổi. Cậu ta thường lêu lổng suốt ngày, chẳng chịu học hành. Đã nhiều lần ông nông dân khuyên con chăm chỉ học hành để thoát khỏi đời sống đói nghèo như ông hằng chịu đựng từ trước đến nay, nhưng cậu con trai không nghe.
    Một phân viện của Viện khoa học nông nghiệp mới chuyển đến, xây dựng cơ sở ngay cạnh nhà ông nông dân. Đường ranh giới phân chia giữa phân viện và nhà ông nông dân là một hàng rào dây thép gai.
    Khu nhà tập thể của phân viện này quay lưng sang nhà ông nông dân. Hàng ngày nhìn qua hàng rào, ông nông dân thấy một người đàn ông đã đứng tuổi cứ sáng sáng chiều chiều chăm chỉ dùng phân gio, nước tiểu tưới bón cho vườn rau. Người đó làm thật chăm chỉ, cần cù. Có khi vào ngày chủ nhật, người đó cũng dậy từ sáng sớm ra vườn tưới rau.
    Một hôm ông nông dân thấy cậu con trai đi chơi về, ông nhìn qua ràng rào sang phân viện thấy người đàn ông đang xách hai thùng nước tiểu tưới cho rau. Ông nông dân liền mắng con:
    - Mày không căm chỉ học hành thì sau này đời mày cũng khốn nạn như đời cái THẰNG kia kìa.
    Ý ông nông dân ám chỉ con người bên kia hàng rào chăm chỉ tưới bón cho rau
    Cậu con trai trông thấy cảnh con người tưới bón cho rau thật vất vả và cậu cũng thấy sợ sau này đời mình phải như thế. Thế là cậu ta bắt đầu chuyển biến. Cậu chăm chỉ đèn sách để sau này đời đỡ khổ cực. Một thời gian sau thì cậu chăm chỉ thực sự, suốt ngày dùi mài kinh sử và cậu thấy rằng học hành không còn là điều chán như trước.
    Thế rồi có lần lân la hỏi chuyện người tưới rau, ông nông dân được biết người đó là tiến sĩ nông học, tức là người học hành giỏi, đỗ đạt cao.
    Làm lụng vất vả cũng chẳng đủ ăn, thời thế đã thay đổi, ông nông dân phát triển nghề phụ là buôn bán rượu để kiếm thêm. Một hôm có khách đến mua rượu, nhà hết rượu, ông nông dân bảo cậu con trai sang nhà hàng xóm lấy tạm rượu về bán. Cậu con trai đang mải mê đọc sách, không nghe lời bố. Nhìn qua hàng rào, ông nông dân thấy ông tiến sĩ đang gánh hai thùng nước tiểu tưới rau, ông liền mắng con:
    - Mày không tập buôn tập bán mà suốt ngày cứ chúi mũi vào sách vở thì sau này đời mày cũng khốn nạn như đời cái ÔNG kia kìa.

    văn minh viết:
    Nếu người dân thực sự thực thi được các quyền dân chủ thì chế độ là dân chủ. Với Việt Nam cũng vậy, nếu Đảng CS không ngăn cản, hay không có vai trò trong việc người dân thực thi các quyền dân chủ -- thì chế độ vẫn sẽ là chế độ dân chủ;

    What the hell? Nếu đảng CSVN cho phép " người dân thực thi các quyền dân chủ"?
    văn minh có hiểu các "quyền dân chủ" của công dân là gì không? Tuyên huấn kiểu đó cũng không khác gì bảo "tôi là tuy là kẻ ngủ bờ ngủ chợ đấy, nhưng cô cứ cưới tôi đi vì nếu tôi trúng số độc đắc cô sẽ thành vợ nhà triệu phú". Có đảng CS nào mà cho người dân thực thi quyền dân chủ không? Cái lối nói chuyện của bọn tuyên huấn là xem người bị tuyên huấn là những kẻ ngu ngốc, vì thế mới có cái thói thích nói như vẹt, luôn miệng trích dẫn kinh kệ cộng sản.


    văn minh viết:
    Thực tế cho thấy rất nhiều đường lối, chính sách của ĐCS ra đời nhưng không được thực hiện, bị điều chỉnh, hoặc xóa bỏ cho phù hợp với hoàn cảnh.

    Sure, sure, như là các điều luật linh tinh về việc xả rác ngoài đường, tôn trọng lưu thông, điều hành quán rượu bia vv Còn các chính sách như cải cách ruộng đất, tịch thu tài sản người dân, đổi tiền, bắt bớ người bất đồng chính kiến thì lúc nào cũng được thực hiện.

    văn minh viết:
    Thực tế cho thấy rất nhiều đường lối, chính sách của ĐCS ra đời nhưng không được thực hiện, bị điều chỉnh, hoặc xóa bỏ cho phù hợp với hoàn cảnh. Trong rất nhiều trường hợp, ý kiến tư vấn từ các tổ chức quốc tế, chuyên gia nước ngoài được sử dụng để xây dựng các chính sách nhà nước.

    Như là Bill Hayton, tác giả cuốn "Việt Nam: con rồng trỗi dậy"? Chỉ vì viết một cuốn sách phản ánh Việt Nam hiện đại một cách trung thực, công bằng và chừng mực, với những ý kiến đóng góp xây dựng về chính sách, Hayton đã bị cấm vào Việt Nam.


    văn minh viết:
    Cải cách giáo dục là điều năm nào cũng nói cũng bàn, nhưng Việt Nam khó có thể tạo ra được một nền giáo dục, đào tạo tầm cỡ với trình độ phát triển hiện tại. Không thể mơ Việt Nam sẽ tạo ra được cỗ máy giáo dục đào tạo xuất sắc để tạo ra được những con người xuất sắc - bởi vì chúng ta còn chưa có những con người xuất sắc để tạo ra và vận hành cỗ máy giáo dục.

    Sai, không phải tại vì VN "chưa có những con người xuất sắc để tạo ra và vận hành cỗ máy giáo dục", mà tại vì Đảng chỉ sử dụng người của Đảng, bí thư, chính ủy để vận hành cỗ máy giáo dục mà thôi. Không có ông Trần Đức Thảo, Ngô Bảo Châu, hay Nguyễn Văn Tuấn nào mà được giao quyền vận hành cỗ máy giáo dục cả.


    văn minh viết:
    Và như vậy, dù đang đứng thấp thế nào so với người khác, đừng ai nên ngu ngốc nguyền rủa những cơ cấu đang làm chỗ tựa cho chúng ta.

    Tôi xin thú nhận mình là ngu ngốc, vì vậy tôi tuyên bố "ĐMĐCS", và "ĐM Dư Luận Viên".

    Văn Minh viết:
    Ngày trước nhiều người cho rằng phải xóa bỏ triều đình nhà Nguyễn thì đất nước mới dân chủ, tự do. Thực tế thì duy trì hay xóa bỏ hoàng tộc không liên quan gì đến vấn đề dân chủ. Nếu người dân thực sự thực thi được các quyền dân chủ thì chế độ là dân chủ. Với Việt Nam cũng vậy, nếu Đảng CS không ngăn cản, hay không có vai trò trong việc người dân thực thi các quyền dân chủ -- thì chế độ vẫn sẽ là chế độ dân chủ; Nếu Đảng CS cải tiến cơ chế tuyển dụng, đào tạo nhân sự, vẫn có khả năng nâng cao năng lực lãnh đạo.

    Liệu Đảng CS có thể làm được những điều đó không? không chắc là không thể vì Đảng CS do nhiều người tạo ra, chịu ảnh hưởng liên tục từ những thay đổi của xã hội và bối cảnh phát triển; Đảng CS hoàn toàn có khả năng tự thay đổi.

    Vấn đề tôi chỉ trích là chính sách độc tài độc đảng, chứ tôi không đòi giải tán đảng CSVN. Trong một xã hội dân chủ, người dân có quyền tự do lập hội và theo đuổi quan điểm chính trị của họ, vậy tại sao tôi lại đòi giải tán đảng CSVN? Vấn đề là cái chế độ độc tài hiện nay do đảng CSVN lãnh đạo. Chừng nào đảng CSVN từ bỏ quyền độc tôn lãnh đạo thì lúc đó mối có thể bàn đến chuyện cải tổ như tác giả Giáp Văn Dương đề xuất.

    Văn Minh viết:
    Thực tế cho thấy rất nhiều đường lối, chính sách của ĐCS ra đời nhưng không được thực hiện, bị điều chỉnh, hoặc xóa bỏ cho phù hợp với hoàn cảnh. Trong rất nhiều trường hợp, ý kiến tư vấn từ các tổ chức quốc tế, chuyên gia nước ngoài được sử dụng để xây dựng các chính sách nhà nước.

    Còm sĩ Văn Minh có thể đưa thí dụ các tư vấn của các tổ chức quốc tế hay chuyên gia nước ngoài đuợc xử dụng, ngoại trừu các tư vấn của "chuyên gia Trung Quốc"

    Văn Minh viết:
    Chưa bao giờ có đổi mới nào có lợi ích thiết thực với sự phát triển của đất nước lại không được đánh giá cao, được không ít lãnh đạo trong Đảng tạo điều kiện nâng đỡ, dù có thể lúc đầu không đúng với đường lối phát triển chính thức. Chị Ngự thử liệt kê xem những người đi đầu trong phong trào đổi mới nào đã bị trừng phạt?

    Còm sĩ Văn Minh có biết luật sư Nguyễn Mạnh Tường không?
    Đảng đã nâng đỡ sáng kiến "khoán mười" của ông Kim Ngọc như thế nào để đến nỗi "sáng kiến" phải thực hiện chui? Mới đây thôi, có một kỹ sư nông nghiệp phát minh ra đuơc một kỹ thuật cấy giúp tăng năng xuất thu hoạch, nhưng không đuôc chấp thuận nên cũng phải thực hiện "chui." Tại sao dưới "ánh sáng lảnh đạo của đảng" mà người ta cứ phải thục hiện sáng kiến "chui"?

    Văn Minh viết:
    Ngay cả khi nói về mặt chính trị, lời nói của những người thực sự uyên bác, thực sự vì sự phát triển của đất nước cũng chưa bao giờ bị trừng phạt, ít nhất trong 30 năm trở lại đây. Họ có thể công kích các chíănh sách đường lối rất nặng; cũng có thể bày tỏ một số quan điểm chưa đúng - nhưng không hề bị "trừng phạt" vì những quan điểm đó. Hầu hết những người bị bắt gần đây do có những hành động, quan điểm có hại tới sự phát triển và ổn định của đất nước.

    Thế nào là "uyên bác"? Thích thì cho là uyên bác, không thích thì cho là "phản động" và "thế lục thù địch."

    Đoạn bội đậm sao giống quan điểm của tuyên giáo thế. Nó giống như chuyện đảng bảo ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải bị bắt vì "trốn thuế" chứ đâu phải do ông chống bọn bành trướng Bắc Kinh hay do ông lập câu lạc bộ nhà báo tụ do.

    Văn Minh viết:
    Quan điểm này của chị Ngự cũng rất tiêu cực.

    Thì đúng quá đi chứ còn gì nữa. Ai nhìn vào tình hình đât nước, thấy tham nhũng trong "giai cấp" lãnh đạo từ trên xuống dưới không sót một ai, chính quyền ngồi xổm lên luật pháp, "lãnh đạo của giai cấp công nông" đóng vai hoàng đế, chủ tịch đảng công khai tuyên bố quốc hội là bù nhìn của đảng, mà không có suy nghĩ tiêu cực thì người ấy chắc phải có vấn đề trong cái đầu hay sức khoẻ tâm thần bị suy yếu nặng nề.

    Muốn phát triển đất nước cần phải có một Chính phủ Kỹ trị và một đội ngũ trí thức làm đầu tàu. Xét ở Việt Nam hiện không hề có các điều này.
    CP Việt Nam hiện nay là một ''CP đảng trị'', là bộ máy thực thi quyền lực của đàng csvn, chỉ chuyên thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng cs theo đường lối của một chủ nghĩa ngoại lai là CNML. Dù rằng nó được khoác bộ áo "NN của dân, do dân và vì dân'', nhưng chưa bao giờ nó thực thi sứ mệnh vì lợi ích của nhân dân. CP VN chưa bao giờ lắng nghe tiếng nói của người dân qua các cuộc trưng cầu dân ý hay từ phản biện của các tầng lớp nhân dân. Tất tần tật các hoạt động của CP đều nhất nhất tuân theo ý chỉ của đảng cs hay đúng hơn là một nhóm nhỏ quyền lực trong đảng cs. Đảng cs và CP là một, CP được chọn ra từ đảng cs không phải từ những tinh hoa của 90 triệu người dân VN. Vậy làm sao thay đổi năng lực lãnh đạo của CP? Muốn chọn một CP kỹ trị, thực thi việc quản lý xã hội thì trước hết phải xóa bỏ chế độ ''đảng cử dân bầu'', phải có sự ''đua tranh'' trong bầu cử để chọn được người xứng tầm với vai trò lãnh đạo. CP phải đúng thật sự do dân bầu ra, thực thi quyền lực do dân giao phó và chịu sự giám sát của nhân dân. CP không làm được việc nhân dân có quyền phế truất.
    Muốn đổi mới sáng tạo để phát triển đất nước thì cần có đội ngũ trí thức độc lập làm đầu tàu. Sau bao nhiêu năm cầm quyền đảng cs đã tạo ra một tầng lớp trí thức chỉ biết nghe theo và làm theo, không có tư duy độc lập không có sự hoạt động độc lập thì làm sao trở thành đầu tàu đưa đến sự đổi mới sáng tạo được. Nhìn đến các cơ quan công quyền, các Viện nghiên cứu, các Trường ĐH, v.v..đội ngũ trí thức như thế nào? hoặc là trở thành đảng viên cs, để có một chức vụ nào đó và răm rắp thực hiện ý chỉ của đảng hoặc im lặng mà an phận thủ thường. Trong lịch sử VN có biết bao tinh hoa trí thức, họ được trọng dụng ra sao dưới thể chế cs? Tất cả những ai thể hiện sự khác biệt quan điểm với đảng cs đều có kết cuộc không tốt cho họ và cả những người thân của họ. Vậy đừng trông chờ vào sự trọng dụng nhân tài của đảng cs và đừng trông mong vào sự đổi mới sáng tạo!
    Giáo dục VN dưới thể chế độc tài dù là Phong kiến hay cs cũng chỉ đào tạo ra những công cụ chứ không phải là cứu cánh cho xã hội. Điều nguy hại của giáo dục hiện nay không phải là trang bị kiến thức mới hay cũ, nhiều hay ít cho người học mà là sự áp đặt một chiều của chủ nghĩa giáo điều, hình thức. Triết lý giáo dục không có, mục tiêu giáo dục không rõ ràng, cơ chế giáo dục phụ thuộc thì sản phẩm giáo dục sẽ như thế nào? Có thể trông chờ sự phát triển đất nước dựa vào sản phẩm giáo dục hiện nay không?
    Muốn phát triển đất nước không thể làm khác hơn, đó là:
    + Từ bỏ CNML và định hướng XHCN
    + Tiến tới đa nguyên, đa đảng. Thực thi thể chế đảng cầm quyền với sự lựa chọn của người dân chứ không phải là đảng cs thống soái lãnh đạo. Xóa bỏ thể chế độc tài đảng trị đặc quyền, đặc lợi. Người dân không phải nuôi bất kỳ tổ chức đảng nào, dù là đảng cầm quyền
    + CP kỹ trị được bầu chọn dân chủ theo chế độ phổ thông đầu phiếu
    + Thực thi thể chế tam quyền phân lập: Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp
    + Phát triển xã hội dân sự với sứ mệnh phụng sự lợi ích cho cộng đồng, xã hội
    + Thực thi các quyền sơ đẳng của người dân
    + Phát triển nền kinh tế thị trường, xóa bỏ kinh tế chủ đạo của nhà nước
    + Xóa bỏ giáo dục xhcn áp đặt, giáo điều. Phát triển Giáo dục độc lập với chính trị

    Vấn đề các biện pháp phát triển đất nước đã được bàn nhiều, không có gì mới, thế nhưng còn cần tiếp tục bàn thêm nữa. Ông Giáp Văn Dương nêu vấn đề này lên là tốt. Thế nhưng những ý kiến của ông thì chẳng có gì mới, toàn những điều người ta đã biết, mặt khác bài viết của ông sơ sài, có một số ý kiến cần bàn thêm.
    Nếu xét riêng sự việc ông nêu ra thì đúng, chẳng thể cãi được. Thế nhưng trong xã hội thì việc nọ lại liên quan đến việc kia, nói theo kiều "bác học" thì mọi sự kiện trong xã hội đều có mối liên quan biện chứng và chi phối lẫn nhau. Ta cứ hô hào phát triển thế nhưng để phát triển đất nước thì dựa vào ai? Rõ ràng là trong lịch sử cũng như trên toàn thế giới, muốn đất nước phát triển thì phải dựa vào tầng lớp trí thức. Thế nhưng ta lại dựa vào giai cấp công nhân, nói chính xác là giai cấp công nhân nắm quyền lãnh đạo phát triển đất nước. Đây là điều hoàn toàn phi lý. Như vậy có thể kết luận
    CHÍNH CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ LÀ RÀO CẢN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC.
    Điều này không thấy ông Dương đề cập đesn, trong khi đó ông có nói một câu không rõ ràng :"Khi tiến hành đổi mới sáng tạo, cái giá phải trả chỉ là sự trì trệ bế tắc, ngắc ngoải lâm sàng,..."
    "sự trì trệ bế tắc, ngắc ngoải lâm sàng,..." cụ thể là gì? Nguyên nhân là do đâu?
    Muốn có đội ngũ trí thức thì bên cạnh việc đạo tạo còn phải nói đến vấn đề đãi ngộ và sử dụng. Cả hai điều này ta đều không đạt yêu cầu. Hiện nay lương một tiến sĩ mới ra trường chưa chắc bằng thu nhập của một người thợ xây. Thu nhập thấp nhất của một thợ xây hiện nay là 300.000/ngày.
    Theo số liệu của nhà nước thì hiện nay có hơn hai vạn người có bằng cấp từ cử nhân trở lên thất nghiệp. Trong khi đó thì có hàng chục vạn cán bộ ngồi chơi xơi nước. Trong số này thì phần lớn là những người không có nghề nghiệp chuyên môn mà thường ở các cơ quan của Đảng hoặc các tổ chức quần chúng trược thuộc Đảng như công Đoàn, Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ...
    Khi viết bài thì ông Dương không có cái nhìn tổng thể, tức là sự tư duy tổng hợp, thành ra ông mới nói được một nửa hoặc một phần ba sự việc, lại thiếu thực tế. Nói nửa sự thật là nói dối, nói sai.
    Trình độ khoa học kỹ thuật của ta nghe đài báo thì tưởng ghê gớm lắm, nhưng khi đi vào sự việc cụ thể mới thấy ta kém cỏi, đến cái ốc vít đạt chất lượng cũng chưa làm được, rồi khi xây dựng đường hầm ở thành phố Hồ Chí Minh thì những đốt hầm cũng phải nhờ Thái Lan lai dắt hộ (bỏ tiền ra thuê đấy).
    Trình độ GS TS của ta qua sự việc tước học vị thạc sĩ của Nhã Thuyên được bộc lộ yếu kém rõ rệt. Cả một ập luận văn dày nói lang nhăng lít nhít, chọn cái đề tài vụn vặt mà cả hội đồng giám khảo tặng toàn điểm 10. Nhưng đến khi giở nhiều trang thì chẳng có chữ mà toàn những hàng số, hỏi các GSTS là cô ta viết gì đây thì chẳng ai biết cô ta viết cái gì? Rõ ràng đây là việc làm à uôm luộm thuộm của cả một đội ngũ học hàm, học vị thật, nhưng kiến thức dở hơi, cộng với tinh thần làm việc cẩu thả, tắc trách.
    Đất nước không phát triển thì dân tộc ta sẽ tự sát, thế nhưng Đảng không lo dân tộc tự sát mà chỉ lo "bỏ cái điều 4 hiến pháp thì Đảng tự sát."
    NÊN NHỚ RẰNG ĐẢNG NẰM TRONG DÂN TỘC CHỨ DÂN TỘC KHÔNG NẰM TRONG ĐẢNG
    Ngược dòng lịch sử thì thấy có thời điểm cả một đội ngũ trí thức bị Đảng tiêu diệt hầu như hoàn toàn mà chỉ vì lợi ích của Đảng. Đó là trận chiến gần 3 tháng trời ở Quảng Trị năm 1972, hai trung đoàn toàn lính sinh viên các trường đại học, bỏ giảng đường đi đánh nhau chết gần hết. Đồng chí nào sống sót trở về thì cũng sống ngắc ngoải, dù trước kia có là sinh viên giỏi hay sinh viên tiên tiến xuất sắc.
    Nói chung muốn có đội ngũ trí thức giỏi thì phải được đào tạo trong các nhà trường mà trường ra trường, thày ra thày, đãi ngộ ra đãi ngộ, sau này ra trường thì lương ra lương. Còn lương chẳng ra lương thì nên stop lại phát triển.
    Mấu chốt để có thể giải quyết những vấn đề trên chính là thể chế chính tr Nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì đất nước
    NHÂN TÀI THÌ THIẾU NHÂN TAI THÌ THỪA
    Người giỏi thì chẳng được ưa
    Đảng viên dốt nát ngồi thừa ghế cao
    Nước ta chẳng giống nước nào
    Họ tiến ào ào, ta xuống vực sâu
    Còn bao nhiêu nỗi thảm sầu
    Vì chưng Đảng cuỡi lên đầu toàn dân
    Trách trời rồi lại than thân
    Mong cho thế sự xoay vần nước ta .

    Theo Minh Văn: "Tóm lại, tôi cho rằng quan điểm của Giáp Văn Dương là chính xác. Để Việt Nam phát triển,trước hết từng người Việt cần biết tận dụng trí tuệ và mọi cơ hội đang có để làm được nhiều việc tốt hơn. Khi nhiều người giỏi lên, giàu hơn, có nhiều tri thức hơn - sức mạnh đó sẽ dần làm thay đổi đất nước."
    Trong bài viết thì TS Giáp Văn Dương nêu ra "3 chìa khóa phát triển" và Minh Văn cho rằng chính xác. Điều này thì đugns quá đi rồi, chính xác như 2+2=4, không ai chối cãi được. Vấn đề 3 chìa kháo này thì có phải bây giờ TS Đương mới phát hiện ra đâu mà người ta đã nói từ lâu. Đến người xe thồ và bà bán rau ngoài chợ cóc cũng biết 3 vấn đề TS Giáp Văn Dương nêu ra càn phải "Xét lại". Năng lực lãnh đạo của CS rất kém, có thể nói là rất tồi,Trước 1975 CS quản lý nửa đất nước còn chẳng nổi, việc gì cũng do Mạc tư Khoa và Bắc Kinh chỉ đạo từ xa. Cũng có thể kết luận một cách khái quát, đó cũng là nguyên nhân thắng lợi của công cuộc "chống Mỹ cứu nước". Không có Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh cầm tay chỉ việc mà chỉ có "Đảng và Bác dẫn đường" thì CS ngỏm từ đời tám hoánh nào rồi. Nay Mạc Tư Khoa lại ngỏm trước. Việt cộng lại mâu thuẫn với Tàu cộng thì lãnh đạọ cái đéo gì được.
    Còn nói về "đổi mới sáng tạo" thì thực ra ta "đổi mới" là quay về cái cũ nhiều hơn, ngay cái chế độ chính trị cũng ăn xin của nước khác chứ có sáng tạo được cái đéo gì đâu. Bài viết của TS Giáp Văn Dương (là người được đạo tạo dưới chế độ XHCN) cũng thể hiện phần nào kiẻu đào tạo giáo đièu cảu CS, chảng có gì mới mà toàn đưa ra quan điểm, rất chung chung, chưa hề thấy một biện pháp nào cả.
    Trước đây một số báo mạng ngoài luồng thương kiêng kỵ nói đến những người có học vị này học vị nọ viết cho trang mình, giống như thời phong kiến, chỉ sợ cái áo chứ không sợ cái đầu.
    Nhưng xem một số bài cầu các TS GS trên mạng thì mới thấy là cần thực chất hơn là càn học vị. Muốn viết topic bài thì cứ xem bài mà xét, chứ không cần biết tác giả là ai. Nếu thực hiện được điều này thì cũng đã là đổi mới rồi.
    Còn về phát triển giáo dục như TS Dương nêu thì đây quả thực là buồn khi xem tình trạng giáo dục của ta xuống cấp đủ mặt, vãn những giáo trình cũ, luận điệu cũ ca tụng Đảng và bác và sùng bái hai ông Tây ngoại bang. Bao giờ ta bỏ cái chủ nghĩa lý lịch và bỏ cái nề nếp COCC đi thì mới có nhân tài.
    Trong thực tế thì có nhiều người có tài nhưng không phát tiển được và không bắt được cơ hội vì thông thường người tài hay làm ngược lại, người dốt thì cần Đảng nâng đỡ, người tài thường "gàn dở", "Đảng cần tôi chứ tôi đéo càn Đảng".
    Đảng không những thất sủng bao nhiêu người tài mà còn đày đoạ họ thành thân dại danh liệt. Tấm gương tày liếp trước đây là nhà triết học Trần Đức Thảo, ngày nay thì không kể hết danh sách những người này, muốn biết rõ và cụ thể thì xin hỏi cụ Hà Sĩ Phu và nhiều người khác.
    Hồi mới đổi mới thì đã khôi phục lại danh phận cho một số giáo sư ở một vài trường đại học như thày Vũ Như Canh (GS vật lý đã tốt nghiệp đại học Paris, một thời nổi danh ở Pháp) dạy ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội và một số thày đánh kính khác.
    Nếu nhắc lại những bi kịch của các thày và cả của cá trò trước đây thì không sách nào kể hết. Dìm người tài, không xét nguyện vọng của người học mà phân công theo nhu cầu của nhà nước thì làm đéo gì có nhân tài.
    Nói tóm lại bài viết này của TS Giáp Văn Dương chưa sâu và nhiều chỗ chưa sát tình hình thực tế của xã hội ta.

    Tiến sĩ Giáp Văn Dương công tác trong lĩnh vực giáo dục, ông thấy rõ những khiếm khuyết trong hệ thống giáo dục của ta. Thế nhưng ông chỉ dừng lại ở nêu lên một vài khiếm khuyết và đưa ra quan điểm cải cách một cách chung chung, chứ không hề nêu lên biện pháp nào. Muốn cải cách giáo dục thì nhất thiết phải cải cách nội dung giáo dục và phương pháp giáo dục. Đối với mỗi môn học trong nhà trường thì đều có môn giáo học pháp bộ môn (tức là nói về phương pháp giảng dạy môn nào đó như thế nào, ví dụ giáo học pháp môn lý, giáo học pháp môn toán... cho từng bài cụ thể), còn tổng thể các môn học thì phải dạy cho học sinh, sinh viên phương pháp tư duy.
    Mặt khác khi trình bầy ý kiến của mình, hình như TS Dương còn dè dặt, không dám nói thẳng ra (có lẽ vì còn sợ ảnh hưởng đến cái ghế). Nhìn chung bài viết cuả ông là một mớ lý luận khô khan, thiếu sinh động và cụ thể nên nhiều khi đọc bị mất hứng.
    Ngay câu mở đầu TS Dương đã nêu hai trường hợp là Singapore và Hàn Quốc, ông chỉ nêu hiện tượng mà không tìm căn nguyên rồi so sánh với ta. Ông cũng quên rằng ở ta khi chính quyền do giai cấp công nhân lên lãnh đạo thì thực hiện ngay cái khẩu hiệu "trí phú địa hào, dào tạn gốc trốc tận rễ", Singapore và Hàn quốc có lầm thế đâu. Trong khi đó thì Bắc Triều tiên cũng thực hiện đường lối như ta nên nền kinh tế Bắc Triều tiên cũng chẳng khác ta là mấy trong mấy thập niên liền. Chính cái đường lối chính trị này chi phối cả cơ cấu và tổ chức làm cho nước ta nói chung và nền giáo dục của ta nói riêng không tiến lên được mà còn thụt lùi.
    TS Dương có viết: "Để giải quyết rốt ráo bài toán năng lực lãnh đạo, không có cách nào khác là cải cách cơ chế bầu cử, bổ nhiệm công chức và trọng dụng người tài." Vậy theo ông thì giải quyết bàì toán này như thế nào? Đảng CS có đồng ý để cho người ngoài Đảng ngồi vào ghế lãnh đạo không?
    Ông lại viết: "Trong sự liên thông mang tính bản chất, sự thay đổi tích cực trong đời sống dân sự sẽ có tác động trở lại với các hoạt động chính trị. Vì suy cho cùng, mục đích tối hậu của chính trị là để phục vụ người dân, giúp họ sống tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn. Nếu không thì chính trị không thể tồn tại lâu dài."
    Vậy "sự liên thông mang tính bản chất" là cái gì? Sống trong cái nhà nước CS bao nhiêu chục năm mà ông quên một điều là đối với nhà nước này thì chính trị là CNXH chứ không phải là "phục vụ người dân", chính quyền chỉ dùng người dân là công cụ xây dựng CNXH ("vì CNXH thanh niên anh dũng tiến lên"). Chứ không phải CNXH là để phục vụ người dân, nếu coi CNXH là công cụ thì thấy bao nhiêu năm ta theo nó mà nó không mang lại lợi ích gì cho ta thì ta quẳng mẹ nó đi mà thay bằng chủ nghiã khác. Bao nhiêu năm qua, bao thế hệ học sinh và sinh viên đều phải tụng niệm "chính trị là thống soái" đấy thôi, "trí thức là cái cục cứt", phải coi Đảng lên trên tất cả, quân đội nhân dân nhưng phải "trung với Đảng".
    Ông lại còn hô hào "lãnh đạo trẻ, tham gia vào việc dẫn dắt đời sống phát triển" đây chỉ là lời hô hào rỗng tuếch, ông quên rằng ai lãnh đạo hay sao?
    Ông kêu gọi thế hệ trẻ "Sao còn ngồi đó than vãn, thay vì đứng lên, cầm chiếc chìa khóa đổi mới sáng tạo này để mở ra những chân trời mới." Lại một lời rỗng tuếch tiếp theo. Xin ông hãy tiên phong "cầm chiếc chìa khóa đổi mới sáng tạo" làm gương cho thế hệ trể noi theo. Nhà sư phạm thì phải mô phạm chứ. Đừng đứng từ xa chỉ huy như hồi chiến tranh, những người cầm quân đứng sau hô lính "xung phong".
    Ông lại viết ". Cùng khoảng thời gian làm việc, cùng sức vóc mà một người của họ làm việc bằng hàng chục người của mình, thì làm sao ta có thể cạnh tranh với họ được? Giải pháp là đâu? Là thực sự đổi mới sáng tạo, vì đâu còn đường nào khác."
    Ông hô hào "đổi mới" nhưng ông không hề đưa ra đồi mới như thế nào và cụ thể hơn thì cần cái mới như thế nào để thay cái cũ là gì? Điều này giống như các nhà lãnh đạo hô hào dân phản biện, nhưng chính họ không hề phản biện cái gì để dân bắt chước làm theo. Chính điều này ông nói ra làm cho người đọc thấy ông còn bị ảnh hưởng nhiều của lối giáo dục cũ, quá cũ. Bản thân ông còn quá cũ thì ông hô hào "đổi mới" liệu có ai tin không?
    Cái kiểu giáo dục của ta từ trước đến nay là nhồi nhét, áp đặt, thày giảng trò nghe, nhiều khi khiên cưỡng, không phát huy được khả năng sáng tạo của học sinh, đó cũng là làm thui chột khả năng phát triển tư duy của học sinh. Dạy như thế thì ông thày chỉ hơn học sinh một cái đầu và thua kém đời mười cái đấu, đây là hiện tượng phổ biến trong các nhà trường XHCN của ta. Các thày nghiên cứu thì thường phải tìm tài liệu có trước để tham khảo, để "trích dẫn", chứ không có đầu óc độc lập tư duy để sáng tạo. Phương pháp dạy của ta như thế so với thế giới đã quá cũ kỹ và lạc hậu.
    Về nội dung thì thường bồi dưỡng những kiến thức sai, đảo lộn những khái niệm dẫn đến tình trạng tưởng dại là khôn, tưởng xấu là tốt, tưởng thất bại là thắng lợi, tưởng gàn dở là vĩ đại, tưởng điều vô đạo đức là có đạo đức, tưởng điều đáng xấu hổ là niềm tự hào, tưởng lỗ là lãi, tưởng mất là được, tưởng khổ là sướng, tưởng nghèo là giầu, tưởng ma lanh láu cá là thông minh, tưởng ma quỷ là thần thánh, tưởng lạc hậu là tiên tiến, tưởng cúi đầu tuân lệnh là giác ngộ, tưởng cổ lỗ là hiện đại, tưởng cũ là mới, tưởng nhầm đường lạc lối là đúng phương hướng, tưởng thù là bạn, tưởng kẻ sát nhân là người cứu nhân độ thế, tưởng kẻ cướp là anh hùng, tưởng địch là ta, tưởng anh em một nhà là ngoại bang dị tộc, tưởng chư hầu là độc lập, tưởng lệ thuộc là hữu nghị, tưởng nhục nhã là vinh quang, tưởng trò lố bịch là nghiêm túc, tưởng địa ngục là thiên đường, tưởng cái tầm thường là thiêng liêng, tưởng tổ mối là mồ cha... thì sẽ phải trả giá trước lịch sử. Cứ tưởng như thế sẽ dẫn đến tình trạng khối người không chết vì dại mà chết vì khôn, không chết vì ngu si mà chết vì hiểu biết, không chết vì bất lương mà chết vì lương thiện. Nói chung là không chết vì có tội mà chết vì có công.
    Mấu chốt của vấn đề là muốn xóa bỏ tình trạng ngược chiều trên thì chỉ có biện pháp thực hiện dân chủ, để người dân được mở miệng. Phải dạy cho học sinh tinh thần dân chủ ngay từ trong nhà trường, phải dạy cho học sinh biết cách phản biện và phải để cho học sinh phản biện, trả sự thực về cho sự thực. Ông thày chỉ có vai trò tổ chức cho học sinh được phát huy tinh thần độc lập tư duy và thảo luận giống như các nước tiên tiến khác, các ý kiến của học sinh phải được bình đẳng và tôn trọng các quan điểm khác biệt, vai trò của internet chỉ có tính chất hỗ trợ mà thôi.

    Trần Thị Ngự viết:
    Cải cách cơ chế bầu cử hay bổ nhiệm mà không bỏ sự độc quyền cai trị của đảng CSVN thì cũng không giải quyết được vấn đề....

    Liệu quan điểm này có quá cực đoan? Ngày trước nhiều người cho rằng phải xóa bỏ triều đình nhà Nguyễn thì đất nước mới dân chủ, tự do. Thực tế thì duy trì hay xóa bỏ hoàng tộc không liên quan gì đến vấn đề dân chủ. Nếu người dân thực sự thực thi được các quyền dân chủ thì chế độ là dân chủ. Với Việt Nam cũng vậy, nếu Đảng CS không ngăn cản, hay không có vai trò trong việc người dân thực thi các quyền dân chủ -- thì chế độ vẫn sẽ là chế độ dân chủ; Nếu Đảng CS cải tiến cơ chế tuyển dụng, đào tạo nhân sự, vẫn có khả năng nâng cao năng lực lãnh đạo.

    Liệu Đảng CS có thể làm được những điều đó không? không chắc là không thể vì Đảng CS do nhiều người tạo ra, chịu ảnh hưởng liên tục từ những thay đổi của xã hội và bối cảnh phát triển; Đảng CS hoàn toàn có khả năng tự thay đổi.

    Trần Thị Ngự viết:
    Ở VN, việc đổi mới và sáng tạo phải đi theo đúng với đường lối lãnh đạo của đảng CSVN. Tất cả các đổi mới không phù hơp với đường lối của đảng sẽ bị đảng trừng phạt. Gương của những người đi tiên phong trong phong trào đổi mới còn sờ sờ ra đó.....

    Đây là quan niệm rất sai lầm. Thực tế cho thấy rất nhiều đường lối, chính sách của ĐCS ra đời nhưng không được thực hiện, bị điều chỉnh, hoặc xóa bỏ cho phù hợp với hoàn cảnh. Trong rất nhiều trường hợp, ý kiến tư vấn từ các tổ chức quốc tế, chuyên gia nước ngoài được sử dụng để xây dựng các chính sách nhà nước.

    Chưa bao giờ có đổi mới nào có lợi ích thiết thực với sự phát triển của đất nước lại không được đánh giá cao, được không ít lãnh đạo trong Đảng tạo điều kiện nâng đỡ, dù có thể lúc đầu không đúng với đường lối phát triển chính thức. Chị Ngự thử liệt kê xem những người đi đầu trong phong trào đổi mới nào đã bị trừng phạt?

    Ngay cả khi nói về mặt chính trị, lời nói của những người thực sự uyên bác, thực sự vì sự phát triển của đất nước cũng chưa bao giờ bị trừng phạt, ít nhất trong 30 năm trở lại đây. Họ có thể công kích các chính sách đường lối rất nặng; cũng có thể bày tỏ một số quan điểm chưa đúng - nhưng không hề bị "trừng phạt" vì những quan điểm đó. Hầu hết những người bị bắt gần đây do có những hành động, quan điểm có hại tới sự phát triển và ổn định của đất nước.

    Trần Thị Ngự viết:
    Hơn nữa, học nhửng cái "hay" ở từ quốc tế, nhưng lãnh đạo không chấp nhận cái "hay" đó thì cũng vô ích.....

    Quan điểm này của chị Ngự cũng rất tiêu cực. Đúng là có tham nhũng và những trường hợp cố ý làm trái vì lợi ích cá nhân, nhưng vấn đề chính không phải là lãnh đạo không chấp nhận cái hay -- vấn đề chính là chưa có nhiều cái hay được đề xuất; hay người đều xuất không có khả năng làm được những việc như họ nói.

    Cải cách giáo dục là điều năm nào cũng nói cũng bàn, nhưng Việt Nam khó có thể tạo ra được một nền giáo dục, đào tạo tầm cỡ với trình độ phát triển hiện tại. Không thể mơ Việt Nam sẽ tạo ra được cỗ máy giáo dục đào tạo xuất sắc để tạo ra được những con người xuất sắc - bởi vì chúng ta còn chưa có những con người xuất sắc để tạo ra và vận hành cỗ máy giáo dục. Như vậy, chúng ta chỉ còn mong ở nỗ lực bản thân của mỗi người. Chỉ có thể mong rằng với mọi khiếm khuyết, hạn chế hiện có, người Việt vẫn có thể miệt mài vươn lên, hôm nay là được những việc cao hơn, tốt hơn ngày hôm qua.

    Như vậy, kết luận của chị Ngự xem ra không đúng.

    Không thể, và nên không mơ mộng rằng sẽ có một lúc nào đó chúng ta sẽ có những cơ hội "tốt" để phát triển -- mà theo mô tả của chị Ngự là không có sự độc quyền của Đảng CS; sẽ có sự tôn trọng tư tưởng, tự do sáng tạo; có chế độ tự do dân chủ....

    Tất cả thực tế hiện nay là những gì chúng ta đang có, là chỗ chúng ta đang đứng để vươn lên trong ngày mai. Ngày mai chúng ta có thể vươn cao hơn hay bị tụt thấp đi đều phụ thuộc vào việc hôm nay chúng ta đang làm gì. Sẽ chỉ có những điều có thể hoặc chưa thể làm ngày hôm nay. Thông qua những việc chúng ta làm ngày hôm nay, chúng ta có thể sẽ có những điều kiện phát triển tốt hơn vào ngày hôm sau. Chẳng bao giờ cái cơ hội "tốt" cho phát triển -- bất kể ai đó muốn định nghĩa thế nào -- tự nhiên xuất hiện cả. Dù vậy, nếu biết cách hợp sức, chúng ta có thể cùng xây đắp từ từ, vươn lên đến tương lai mà nhiều người cùng mong muốn và có khả năng thực hiện.

    Và như vậy, dù đang đứng thấp thế nào so với người khác, đừng ai nên ngu ngốc nguyền rủa những cơ cấu đang làm chỗ tựa cho chúng ta. Đừng bao giờ nên mong nó sụp đổ, vì khả năng tất cả rơi sâu xuống hố sẽ cao hơn nhiều khả năng chúng ta được những kẻ hàng xóm vứt cho cái ghế cao hơn, bền vững hơn. Điều chúng ta nên cật vấn nhất là vì sao, với những điểm tựa đang có, chúng ta chưa thể vươn lên xa hơn, nhanh hơn.

    Tóm lại, tôi cho rằng quan điểm của Giáp Văn Dương là chính xác. Để Việt Nam phát triển, trước hết từng người Việt cần biết tận dụng trí tuệ và mọi cơ hội đang có để làm được nhiều việc tốt hơn. Khi nhiều người giỏi lên, giàu hơn, có nhiều tri thức hơn - sức mạnh đó sẽ dần làm thay đổi đất nước.

    Giáp Văn Dương viết:
    Chìa khóa đầu tiên và phát huy tác dụng ngay tức thì, đó là năng lực lãnh đạo của những người cầm lái, ở bất cứ lĩnh vực và cấp độ nào. Năng lực lãnh đạo hiện đang không tương xứng với các đòi hỏi của phát triển. . .
    . . .
    Để giải quyết rốt ráo bài toán năng lực lãnh đạo, không có cách nào khác là cải cách cơ chế bầu cử, bổ nhiệm công chức và trọng dụng người tài.

    Cải cách cơ chế bầu cử hay bổ nhiệm mà không bỏ sự độc quyền cai trị của đảng CSVN thì cũng không giải quyết được vấn đề. Khi đảng CS còn nắm độc quyền lãnh đạo thì những người lãnh đạo chỉ được chọn trong số 3 hay 4 triệu đảng viên, thay vì 90 triệu người dân. Vì có rất nhiều người tài gỏi nhưng không vào đảng nên sẽ không được lựa chọn. Ngay cả khi có một thiểu số không phải là đảng viên được "cơ cấu" vào các chức vụ chuyên môn, sự lựa chọn cũng nẳm trong tay "đảng", vì quyền lợi của đảng, chứ không vì quyền lợi của đất nước và dân tộc.

    Giáp Văn Dương viết:
    Không chỉ dừng ở sáng tạo công nghệ, lĩnh vực quản trị kinh tế - xã hội và ngay cả trong việc quản trị đời sống cá nhân cũng đang cần những đổi mới sáng tạo rốt ráo (trong cuộc chạy đua này, ai quản trị cá nhân tốt, ai biết rõ mục tiêu, ai sử dụng được thời gian hiệu quả, người đó sẽ chiến thắng).

    Đó là những việc có thể làm ngay, và quan trọng hơn, lợi thế của việc thực hành đổi mới sáng tạo thuộc về thế hệ thứ ba, những người trẻ tuổi.Khi tiến hành đổi mới sáng tạo, cái giá phải trả chỉ là sự trì trệ bế tắc, ngắc ngoải lâm sàng, nhưng cái được là cả không gian phát triển mới. Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Sao còn ngồi đó than vãn, thay vì đứng lên, cầm chiếc chìa khóa đổi mới sáng tạo này để mở ra những chân trời mới.

    Ở VN, việc đổi mới và sáng tạo phải đi theo đúng với đường lối lãnh đạo của đảng CSVN. Tất cả các đổi mới không phù hơp với đường lối của đảng sẽ bị đảng trừng phạt. Gương của những người đi tiên phong trong phong trào đổi mới còn sờ sờ ra đó. Ngoài ra, các sáng kiến chỉ có thể được phát triển với quyền tụ do tư tưởng, phát biểu và phản biện. Khi quyền tự do ngôn luận còn chưa có thì đừng nói đến sáng kiên.

    Giáp văn Dương viết:
    Chiếc chìa khóa thứ ba, được nói đến nhiều nhất và cũng có tác động lâu dài nhất, là phát triển giáo dục. Vậy những người thuộc thế hệ thứ ba này có thể làm được gì trong một môi trường giáo dục nhằm đào tạo con người công cụ nặng tính áp đặt? Câu trả lời là rất nhiều, thậm chí không giới hạn.

    Sự phát triển công nghệ, đặc biệt là của giáo dục số, đã gỡ bỏ hầu hết các rào cản giáo dục mà thế hệ trước phải gánh chịu. Giờ đây, nếu muốn thì bất cứ ai cũng có thể tự bù đắp những khiếm khuyết của hệ thống giáo dục hiện thời, thông qua tiếp cận các chương trình giáo dục trực tuyến toàn cầu của các đại học danh tiếng trên thế giới.

    Việc xủ dụng kỹ thuật số (qua internet) chỉ có thể dùng để bù đắp phần nào các khiếm khuyết chứ không thay thế cho nền của nền giáo dục áp đặt ở VN. Giáo dục chính thống không những truyền bá kiến thức về chuyên môn và kỹ thuật nhưng cả các kỹ năng sống và giao tiếp. Do đó, tại các quốc gia phát triển, giáo dục bằng kỹ thuật số (online) vẫn chỉ là một phần rất nhỏ, và không thay thế cho giáo dục truyền thống trong trường lớp. Hơn nữa, học nhửng cái "hay" ở từ quốc tế, nhưng lãnh đạo không chấp nhận cái "hay" đó thì cũng vô ích. Do đó phải có tụ do học thuật thì giáo dục mới phát triển.

    Nói tóm lại, chỉ khi nào cơ chế chính trị chuyển sang dân chủ, quyền tụ do tư tưởng và ngôn luận được tôn trọng để kiến thức và sáng kiến được phát triển, không còn sự lãnh đạo độc tôn của đảng CSVN để mọi người không phân biệt chính kiến đều có cơ hội tham gia việc điều hànn, để sự lựa chọn người lãnh đạo dựa vào khả năng chứ không phải lý dịch và sự trung thành với đảng CSVN, thì khi ấy ba chìa khoá do tác giả Giáp Văn Dương đề ra mới có thể thực hiện được.