Thành Tâm - Nhức nhối vấn đề nợ công (P.1)

  • Bởi Trà Mạn
    23/02/2015
    3 phản hồi

    Thành Tâm

    Xem thêm phần 2 Đầu tư công lãng phí, trụ sở nhiều tỉnh to như cung điện

    Nợ công của Việt nam hiện đang là vấn đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận công chúng. Theo số liệu của Bộ Tài chính công bố, nợ công của Việt Nam 2014 lên mức 60,3 % GDP (111 tỷ USD), tăng 16,4% so với năm 2013.

    Hàng loạt câu hỏi được đặt ra là liệu Việt Nam có phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nợ trong tương lai? Nợ công của Việt Nam có an toàn hay không? Chất lượng nợ công thế nào? Số liệu đưa ra đã được tính toán đầy đủ chưa? Hàng năm số tiền vay nợ đều tăng hơn 10%, cao hơn tăng GDP, nhưng có thực sự hiệu quả không? Có phải sử dụng nợ, đầu tư công còn quá nhiều lãng phí, vay được tiền nhưng sử dụng không hiệu quả, còn để xảy ra nhiều lãng phí, tiêu cực, tạo gánh nợ cho thế hệ sau như các đại biểu quốc hội thay mặt cho dân đã nói không…Chúng ta cùng xem xét một vài khía cạnh để phần nào lý giải được vấn đề này.

    Nợ công là gì?

    Theo quy định riêng của Việt nam, nợ công bao gồm nợ chính phủ, nợ chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền địa phương. Trong đó, chủ thể vay là chính phủ, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp do chính phủ bảo lãnh. Phương thức vay nước ngoài, như vay của các tổ chức tài chính quốc tế (WB, IMF, ADB…) vay thông qua phát hành trái phiếu trên thị trường vốn quốc tế, vay ODA,..vay trong nước thông qua phát hành trái phiếu chính phủ. Tất cả các khoản vay ngoại tệ đều được quy đổi về tiền đồng trong các báo cáo.

    Nợ công năm 2006 là 405 nghìn tỷ đồng, bằng 41,5% GDP; Năm 2010 là 1.392 nghìn tỷ đồng, bằng 54,9% GDP; năm 2012 là 1.643 nghìn tỷ đồng, bằng 55,7% GDP; năm 2013 là 1.913 nghìn tỷ đồng, bằng 53,4% GDP; năm 2014 là 2.375 nghìn tỷ, bằng 60,3% GDP.

    Từ số liệu cho thấy là dù trong giới hạn cho phép ( dưới 65% GDP), nhưng nợ công trong thời gian qua đã tăng khá nhanh. Số nợ công hàng năm đều tăng trên 10% và tăng cao hơn cả tốc độ tăng GDP. Từ đó nợ công trên 1 đầu người việt nam cũng ngày càng tăng, kể cả 63 triệu nông dân thu nhập cực kỳ thấp, dưới mức đói nghèo theo cách tính của WB.

    Cụ thể GDP của Việt Nam năm 2014 tính theo giá hiện hành đạt 3.938 nghìn tỷ đồng, tương đương 184 tỷ USD. Nợ công bằng 60,3 % GDP, là 111 tỷ USD, bình quân đầu người 1.224 USD, tăng nhiều so với con số 950 USD/người đưa ra năm 2014 đã làm dư luận rất quan ngại. Cách đây 10 năm, nợ công Việt Nam là 19,3 tỷ USD, bình quân 234 USD mỗi người

    Như vậy, trong một thập kỷ, bình quân nợ công trên đầu người tăng gấp 5 lần, và tổng nợ đã tăng hơn gấp 5,75 lần. Đây là con số đáng suy nghĩ.

    Trong đó tỷ lệ nợ trong nước tăng nhanh hơn hơn, còn tỷ lệ vay nợ nước ngoài duy trì ở mức 29% GDP trong 5 năm vừa qua. Các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đôi lúc bị ảnh hưởng, như ODA của Nhật 2014 có tạm dừng do bê bối tham nhũng trong ngành đường sắt nhưng nói chung ít có sự thay đổi trong giai đoạn này và phần lớn có các điều kiện vay rất ưu đãi.

    Về trả nợ, không để phát sinh nợ quá hạn. Thanh toán lãi vay của chính phủ giữ ở mức dưới 2% GDP. Tỷ lệ trả nợ trực tiếp của chính phủ so với tổng thu ngân sách nhà nước năm 2014 ước khoảng 14,2%. Tỷ trọng vay trong nước tăng lên, chủ yếu qua phát hành trái phiếu chính phủ ngắn hạn với lãi suất cao hơn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, dẫn đến nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ tăng nhanh trong thời gian qua.
    Nợ trong nước tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây gây ra một số quan ngại. Nguyên do chủ yếu là thâm hụt ngân sách đã tăng từ mức 1,1% GDP năm 2011 lên trên 5% trong ba năm sau đó. Tổng nợ công hiện đang ở mức trên 60% GDP, tăng 10 điểm phần trăm kể từ năm 2011. Nếu không cắt giảm tỷ lệ vay nợ này, rủi ro có thể sẽ tăng nhanh.

    Còn một lưu ý là con số tổng nợ công đã đưa ra trên chưa bao gồm những khoản tự vay trong và ngoài nước của các doanh nghiệp nhà nước, trong đó gồm cả các công ty bảo hiểm, một số khoản của Ngân hàng Phát triển, Ngân hàng Chính sách xã hội; những khoản nợ đọng xây dựng cơ bản của các địa phương từ nhiều năm trước; những khoản vay ứng trước ngân sách năm sau… Nếu cộng cả con số nợ của doanh nghiệp nhà nước không được chính phủ bảo lãnh này cùng với nợ đọng trong xây dựng cơ bản vào con số công bố chính thức thì nợ công Việt Nam năm 2014 xấp xỉ 98,2% GDP, vượt xa so với ngưỡng an toàn (65% GDP) được khuyến cáo phổ biến bởi các tổ chức quốc tế.

    Mời đón xem phần 2: Đầu tư công lãng phí, trụ sở nhiều tỉnh to như cung điện

    Xem thêm phần 2 Đầu tư công lãng phí, trụ sở nhiều tỉnh to như cung điện

    Chủ đề: Kinh tế
    Từ khóa: nợ công

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Đảng của TBT Nguyễn Phú Trọng đang tìm cách dấu nhẹm số liệu thực nợ công, để bịp dân, để bịp nước ngoài và tìm cách vay thêm để .. chia nhau. Thực tế , theo TS Vũ Quang Việt trên Saigon Times Online, toàn bộ nợ của nền kinh tế Việt Nam cho đến năm 2014 là 303 tỉ đô la, tương đương 164% GDP.. Riêng về nợ công tức nợ của khu vực kinh tế nhà nước nếu gộp cả nợ của doanh nghiệp nhà nước, thì tính đến năm 2013 là 143,6 tỉ đô la chứ không phải 90 tỉ đô la như cách tính của chính phủ. Hiện nay nội bộ đảng đang lo chia chắc ghế quyền lực và cả đấu đá, diệt nhau để chuấn bị nhân sự đại hội đảng lần thứ 12, năm 2016. Ai nói đảng lo, nhà nước lo món nợ đó, còn lâu nhá, chỉ có dân còng lưng trả thêm các loại thuế, phí và tài nguyên khoáng sản đất nước bị bán cho nước ngoài đang cạn kiệt dần .

    Đây là vấn đề lớn của đất nước, cũng có thể ở mức độ sống còn của đất nước và của cả dân tộc. Thế sao không thấy Đảng hay nhà nước tổ chức hội nghị bàn về vấn đề này mà cứ tập trung vào bàn chuỵện "xây dựng Đảng" . Xây dựng Đảng làm đéo gì mà để đất nước lâm vào cảnh nợ nần thế này?
    Trong thực tế thì thấy các quan chức cứ giàu lên nhanh chóng, có lần thấy trên mạng nói thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là chính khách giàu nhất trong các chính khách ở châu Á.
    Dân giàu nước mạnh, còn quan giàu thì nước lại nghèo đi. Như vậy là hàng ngũ quan chức có tội với nước. Quan chức ở ta thì toàn là đảng viên cả. Như vậy chính là Đảng có tội với nước. Đã có tội mà vãn cầm quyền thì tội càng chồng chất.
    Bao giờ mới có hội nghị bàn về biện pháp trả nợ và trả nợ bằng cách nào? Không bàn biện pháp trả nợ mà chỉ bàn biện pháp đối phó với dân thực chất là thủ đoạn đối với dân. Cái "nhà nước của dân đo dân và vì dân" này sao lại thế?

    Nguyên nhân của nợ công là do đâu? "Đảng tài tính sáng suốt", lãnh đạo đan ta "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" chết hàng triệu người thì làm được và thắng lợi. Đảng lãnh đạo thắng cả 3 đế quốc lớn ( Pháp Mỹ Nhật) và lại thắng cả bọn bá quyền Bắc Kinh và cứu cả dân tộc Cămpuchia. Thế sao lại để nợ nần thế này? Trong lịch sử nước ta có thời kỳ nào trước khi có Đảng mà nước ta nợ nần kếch sù như thế này không? Chính quyền Sài Gòn trước kia có nợ nần ai không? Đây là "dấu son" trong lịch sử do công lao của Đảng đối với dân với nước phải không?
    Đài báo nhà nước thì toàn nói "tăng trưởng" hết ngành này đến ngành khác. Nay con số lộ ra thì mới thấy thực "tài" lãnh đạo của Đảng. Nếu Đảng còn ngồi ngai vàng vài năm nữa thì chẳng biết con số nợ công sẽ tăng lên bao nhiêu lần nữa?
    Không đủ tài lãnh đạo thì xuống mẹ nó cho xong. Vẫn còn tham quyền cố vị thì chỉ làm cái của nợ cho dân cho nước. "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" chết hàng triệu người thì làm được, còn làm ăn kinh tế không đổ xương đổ máu thì đéo làm đươc, làm gì cũng hỏng, nay nợ chồng nợ chất, biết đến bao giờ mới trả hết, hay là bán nước cho Tàu? Trước kia lãnh đạo nửa nước còn chẳng xong, nay lãnh đạo cả nước thì làm sao nổi, chỉ đi ăn cướp là giỏi. Cướp xong chia chác nhau ăn hết thì ngửa tay đi vay nợ. Cái đảng này là Đảng Nợ nần.

    "Tổng nợ công hiện đang ở mức trên 60% GDP, tăng 10 điểm phần trăm kể từ năm 2011...
    Nếu cộng cả con số nợ của doanh nghiệp nhà nước không được chính phủ bảo lãnh này cùng với nợ đọng trong xây dựng cơ bản vào con số công bố chính thức thì nợ công Việt Nam năm 2014 xấp xỉ 98,2% GDP, vượt xa so với ngưỡng an toàn (65% GDP) được khuyến cáo phổ biến bởi các tổ chức quốc tế."
    Đọc những dòng trên thì thấy giât mình, không ngờ nước mình lại nợ nhiều như thế. Trên lý thuyết thì có thái độ thế thôi, chứ còn chẳng có mấy người lo, vì nó không liên quan trực tiếp đến mình, hoặc có liên quan nhưng người ta cũng chẳng có ý thức lo, mà tin rằng "Để Đảng và nhà nước lo".
    Có điều tôi thắc mắc là không biết mình nợ như thế mà không trả được thì sẽ ra sao? Tàu của mình đậu ở cảng nước ngoài có bị người ta thu không?
    Gần đây cũng thấy báo chí nói nhà nước đã vạy ngắn hạn để trả dài hạn. Chẳng hiểu các bộ óc lớn nghĩ thế nào mà giải quyết như vậy, nhưng hiểu theo cách thông thường thì nợ cũ chưa trả được, nay lại vay thêm thì thành nợ chồng chất. Nhà nước vay thì dân phải trả, vì "nhà nước của dân do dân và vì dân" mà.
    Hoặc là nhà nước móc túi người dân đến đồng xu cuối cùng như đã làm, đó là tận thu thuế, tận thu phí, nhiều thứ thuế và phí vô lý đã ra đời hoặc là thắt lưng buộc bụng hơn nữa, buộc cho cái da bụng sát xương sống lưng thì thôi. Như vậy đời sống người dân sẽ gặp khó khăn, nhưng dân mình đã quen chịu khó khăn rồi, quen đến mức đân mình có truyền thống chịu đựng khó khăn gian khổ. Trong chiến tranh còn khó khăn gấp trăm vạn lần dân mình vẫn chịu đựng theo Đảng, chịu cho đến chết thì thôi. Người này chết sẽ có người khác tiếp theo chết và vãn chịu đựng. Nay hòa bình vẫn tiếp tục chịu đựng...để trả nợ.
    Thế nhưng sao thấy nước mình nợ nhiều như vậỵ mà các quan chức lại rất giầu, không phải chỉ giàu nổi qua dinh thự, trang trại đò dùng nội thát sang trọng là của nổi, mà còn biết qua Gúc gờ là các quan còn có tiền tỷ và hàng tấn vàng gửi ngân hàng nước ngoài (xem trang 300 quan chức CS có tiền gửi ngân hàng nước ngoài). Các quan gửi tiền ngân hàng nước ngoài để họ lại dùng tiền ấy cho nhà nước mình vay hay sao? Hiện tượng này có không?
    Tại sao dân thì nghèo, nước thì nợ nần như chúa chổm mà sao quan chức lại giàu như vậy? Sao các ngài ấy không cho nhà nước mình vay để đỡ phải vay nước ngoài và mang tiếng là con nợ của thế giới?
    Yêu nước thì phải giúp nước khi nước càn và mình lại có cơ hội. Xin hỏi các quan chức thờ ơ trong khi nước nợ tô thì có phải là yêu nước hay không?
    Trong khi chiến tranh thì con cái các quan chức thường snag các nước Lien xô và Đông Âu lánh nạn, còn người dan thì vào chiến trường chịu chết. Nay hòa bình thì quan chức phát lên như diều , con cái hoặc ra nước ngoài học hành, hoặc ở trong nước thì cũng giữ chức này chức nọ hoặc trở thành doanh nhan thành đạt, giầu ú ụ. Thế nhưng họ có thái độ thế nào trước cảnh nước nhà nợ nần chồng chất?
    Bài này viết mới chỉ nêu lên sự thật mà chưa đề ra biện pháp giải quyết. Chờ bài sau xem tác giả nêu lên biện pháp gì giải quyết để ta thoát khỏi cảnh nợ nần?

    Dưới mỗi bài thường có danh ngôn để mọi người bình luận. Thế nhưng tôi bấm vào chỗ bình luận thì lại hiện lên dòng chữ "page not found", thế thì gửi bình luận làm sao được?
    Tôi thấy nhiều cán bộ cao cấp có những câu nói ngồ ngộ và ngay cả những khẩu hiệu nêu ra chủ trương gì đó của ngành này ngành nọ cũng ngồ ngộ, muốn viết bình luận, nhưng không biết viết vào mục nào. BBT thử đưa câu sau đây lên mạng xem có ai bình luận không, câu đó nói về Phật giáo; "Phật pháp dân tộc và CNXH".