Truyện ngắn cuối tuần - Đinh Vũ Hoàng Nguyên - Chuyện Cao Như Đảng

  • Bởi Biên tập viên
    22/02/2015
    17 phản hồi

    Lão Thầy Bói Già - Đinh Vũ Hoàng Nguyên

    Hôm khai trương, gã mời cán bộ trong xã đến đánh chén. Rất vui. Nhưng đang dở bữa, thì bí thư xã phát hiện ra cái biển trước quán đề THỊT CHÓ ĐẢNG. Ông bí thư gọi Cao Như Đảng đến, quắc mắt: “Ông ghi thế này là chửi ai?”. Cao Như Đảng nói: “Thì dân vẫn gọi em là Đảng Chó, các bác trên xã cũng gọi em là Đảng Chó, thì giờ mở quán em làm biển thế cho tiện!”. Bí thư bảo: “Lời nói gió bay, nói mồm với nhau không có gì làm bằng, chứ ghi lên thế này thì mặt mũi đảng còn cái chó gì nữa?”. Gã đành “dạ dạ…”.


    Tên của gã là Cao Như Đảng. Tên cúng cơm của gã là Cao Như Đảng. Trong lý lịch gã đề tên Cao Như Đảng. Tức là đích thị trên đời có thật một gã Cao Như Đảng.

    Cao Như Đảng biệt tài làm thịt chó, thịt nhanh, nấu khéo, cả làng cả xóm biết tiếng. Ngay như chó dại, chó chết ốm, chó bị trẹt xe…, gã mà đã nhúng tay pha thịt, ướp hấp, lúc dọn lên mâm vẫn ngon nhức.

    Trong xóm nhà ai thịt chó cũng nhờ gã. Ủy ban xã khi nào tiếp khách hay liên hoan, cần thịt chó, lại gọi gã. Bản lĩnh ấy khiến gã với mấy vị trên Ủy ban thành thân tình. Dần dần người ta lấy luôn cái nghề của gã gắn vào tên, gọi gã là Đảng Chó. Gã nghe vậy cũng chẳng lấy gì làm phiền.

    Một ngày, Cao Như Đảng mở quán thịt chó.

    Hôm khai trương, gã mời cán bộ trong xã đến đánh chén. Rất vui. Nhưng đang dở bữa, thì bí thư xã phát hiện ra cái biển trước quán đề THỊT CHÓ ĐẢNG. Ông bí thư gọi Cao Như Đảng đến, quắc mắt: “Ông ghi thế này là chửi ai?”. Cao Như Đảng nói: “Thì dân vẫn gọi em là Đảng Chó, các bác trên xã cũng gọi em là Đảng Chó, thì giờ mở quán em làm biển thế cho tiện!”. Bí thư bảo: “Lời nói gió bay, nói mồm với nhau không có gì làm bằng, chứ ghi lên thế này thì mặt mũi đảng còn cái chó gì nữa?”. Gã đành “dạ dạ…”.

    Cái biển sau, rút kinh nghiệm, Cao Như Đảng đề: ĐẢNG THỊT CHÓ.

    Bí thư xã đến ăn, nhìn biển mới, gật gật gù gù bảo: “Sửa thế này được, để cái giống ấy sau chữ đảng, cho đỡ bị hiểu lầm!”.

    Đang bữa, bí thư sực nghĩ, giật mình, mới quát: “Dỡ biển xuống ngay, khẩn trương, phản động, muốn đi tù à?”. Cao Như Đảng méo mặt hỏi: “Cả nhà nhà em toàn người ngoan và ngu, có biết gì mà phản động?”. Ông bí thư hạ giọng, thầm thì: “Nước mình là một đảng lãnh đạo, cấm có cái chuyện hai ba đảng, ông ghi thế này nhỡ ai hiểu là ông lập đảng đối lập, thì toi!”. Cao Như Đảng bảo: “Chả nhẽ thằng bán thịt chó và mấy thằng ăn thịt chó mà cũng bị thành đảng à?!”. Bí thư bảo: “Ai chả biết thế! Nhưng cái nước mình nó thế! Mà thôi, tốt nhất thời này cái gì đã đảng thì đừng chó, mà đã chó thì đừng đảng!”. Gã đành “dạ dạ…”.

    Sau bữa đấy, Cao Như Đảng lại thay biển mới, còn đề mỗi THỊT CHÓ.

    Nhưng lắm lúc gã tấm tức: đến cái giống chó còn đi không đổi họ, ngồi không đổi tên, lúc biến thành thịt vẫn gọi là chó, chẳng nhẽ chỉ do nước này có độc cái đảng mà thành mình phải kị húy, phải kiêng cả tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho, thì hóa chẳng bằng chó!

    Lão Thầy Bói Già
    23. 10. 2010

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    17 phản hồi

    Đang cố tìm vài ví dụ để minh họa cho việc phân biệt tư duy lý tính với tư duy cảm tính, may sao hôm nay có câu chuyện ở Cần Thơ được BBC đưa tin.

    001.jpg

    Người bị thanh tra Sở Thông tin Cần Thơ mời làm việc vì post Facebook ảnh đèn đường nghệ thuật "mừng Đảng mừng xuân" của thành phố cạnh ảnh quần lót giải thích với BBC rằng ông không đến cuộc gặp "vì tôn trọng chính quyền."

    Nhìn tấm hình trên hầu hết mọi người có chung cảm nhận là người sắp xếp muốn so sánh hình dạng chùm đèn trên cổng chào với hình dạng của chiếc quần lót phụ nữ. Nhiều người cũng liên tưởng việc sắp xếp hình với ngụ ý muốn mỉa mai hay "chửi khéo" những ai đã lắp đặt chùm đèn.

    Liên tưởng là tố chất làm cho con người thông minh hơn các sinh vật khác. Liên tưởng có khi giống có khi khác tùy theo từng người. Số đông hay số ít cũng chỉ là cảm nhận cá nhân. Và câu chuyện đáng lẽ đã trôi qua trầm lặng như hàng triệu status khác được post trên facebook nếu không có cái giấy mời của Chánh thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Cần Thơ.

    "đăng thông tin sai lệch trên mạng xã hội về cổng đèn đường nghệ thuật."

    Có thông tin gì sai lệch trong tấm hình này?

    Có cái giấy mời chẳng qua là vì người của chính quyền đã quy kết sự liên tưởng cá nhân thành một việc thật sự có xảy ra trong thực tế.

    "Chương may mắn" nhận ra sự quy kết vô lý này nên không theo yêu cầu của giấy mời. Chỉ tiếc là sau đó anh ta lại xóa hình và có vẻ đã khóa luôn facebook làm câu chuyện giống hệt những giả dụ của tôi!

    Khi tôi đặt tên cho con là Hồ Chí Tởm sẽ có nhiều người liên tưởng tôi bôi nhọ Hồ Chí Minh, liên tưởng này hợp lý. Nhưng dù có hợp lý đến đâu thì đây vẫn là liên tưởng cá nhân không phải sự việc thực tế, hai thứ này tách biệt, không thể quy hết thành môt.

    Nếu cáo buộc tôi bôi nhọ Hồ Chí Minh thì phải có băng ghi âm, ghi hình hoặc có nhân chứng thấy tôi đứng trong lăng Hồ Chí Minh chỉ vào mặt người nằm trong quan tài và nói ông này bán nước...ông này ăn cắp thứ nọ thứ kia....ông này là đĩ đực...v.v. Còn nếu tôi nói ở nơi khác những câu này thì không thể cáo buộc tôi bôi nhọ vì không phải chỉ có môt người nằm ở Ba Đình có tên Hồ Chí MInh.

    Hồ Chí Tởm và bôi nhọ Hồ Chí Minh có khoảng cách xa như vậy nhưng với công cụ bạo lực trong tay và muốn biến người dân thành đàn cừu, chính quyền làm như khoảng cách này không tồn tại.

    Và cũng như "Chương may mắn" không theo yêu cầu của giấy mời nhưng lại tự xóa hình, nhiều người trong thâm tâm thấy không thể quy kết Hồ Chí Tởm là bôi nhọ Hồ Chí Minh nhưng khi cần bộc lộ ra thì lại ngập ngừng "sao lại đặt cái tên như vậy...". Chính quyền triệt để khai thác tình trạng thiếu tự tin này.

    Cám ơn bác Mở Miệng đã trả lời, tuy dài nhưng có vẻ không đi sát vào điểm chính.

    Về câu thứ nhì "- Từ trên xuống: có hiện tượng trên bảo dưới không nghe": Có thể trên ngu, dưới khôn hơn nên không nghe. Cũng có thể trên khôn, còn dưới ngu (nhưng tưởng mình khôn) nên không nghe.

    Theo ý riêng của tôi thì trên dưới gì (người VN) cũng khôn chứ không ngu. Nhưng là khôn vặt

    TRUMPET viết:
    Thực tế thì (như ở VN):
    - Từ dưới lên: một số nhà trí thức "dâng sớ" nhưng nhà Vua bỏ ngoài tai
    - Từ trên xuống: có hiện tượng trên bảo dưới không nghe

    Làm cách nào quy luật “trên dưới cùng ngu” có thể giải thích những điều trên?

    Tôi sẽ nương theo những gì tác giả Li Zhongqin đưa ra để xem quy luật "trên dưới cùng ngu" có thể vận dụng vào VN hiện nay qua hai trường hợp nêu trên hay không.

    1) Từ dưới lên: một số nhà trí thức "dâng sớ" nhưng nhà Vua bỏ ngoài tai

    Về phần này tôi bắt đầu với "chính sách ngu dân" dẫn tới dân ngu.

    Theo tác giả: Biện pháp thực hiện chính sách này chủ yếu có ba cách: Một là áp chế dư luận, phong tỏa thông tin, đàn áp văn nhân, thiêu hủy sách vở. Hai là gạt bỏ trăm nhà, độc tôn Nho gia; cấm cản hết thảy tự do tư tưởng, ngôn luận. Ngoài bạo lực khủng bố, kẻ thống trị còn tìm đến thứ lý luận có lợi mà vô hại đối với kẻ thống trị chuyên chế, xem đó là tư tưởng chỉ đạo để thuần hóa nhân dân. Ba là tự thần thánh hóa bản thân, mượn danh lừa đời, đặt chuyện hoang đường, tô vẽ cảnh thái bình.

    Các biện pháp này, có thể thấy rõ, đã được đảng cộng sản áp dụng gần như 100% suốt 70 năm ở miền Bắc và 40 năm ở mền Nam VN. Hậu quả là gì? Dân VN đã là một giống dân ngu hay chưa? Một cách khái quát câu trả lời có thể tìm thấy trong điệp khúc "dân trí thấp" được nghe từ mọi tầng lớp xã hội. Muốn kiểm nghiệm cụ thể thế nào là "dân trí thấp" có thể so sánh:

    - Thành quả nghiên cứu của các trường đại học VN với các trường trong khu vực lân cận như Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore trong 20 năm gần đây. So sánh này cho thấy VN kém xa.

    - Phẩm chất các mặt hàng được VN sản xuất với các mặt hàng tương đồng chủng loại ở các nước lân cận như Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan. So sánh này cho thấy hiện nay VN cũng kém xa, trong khi 50 năm trước các mặt hàng này của miền Nam VN có phẩm chất tốt hơn nhiều.

    - Thái độ và hành vi của người VN trước tài sản công với biểu hiện này của người ở các nước lân cận. So sánh này cho thấy người VN vô trách nhiệm nặng nề hơn nhiều.

    - Nhận thức của người VN trong quan hệ giữa bản thân và quyền lực nhà nước với nhận thức cùng chủ đề của người ở các nước lân cận. So sánh này cho thấy người VN nhận thức kém hơn nhiều.

    - Tần số những biểu hiện dã man của người VN trong quan hệ giữa người và người với tần số này ở các nước lân cận. So sánh này cho thấy VN có tần số cao hơn rất bất thường.

    Từ kết quả của những so sánh trên tôi kết luận: dân VN hiện đang trong tình trạng u mê rất nặng.

    Từ kết luận trên tôi xét thấy cách phân tích: chính sách ngu dân dẫn tới dân ngu của tác giả rất chính xác.

    Ở đây cần phải nói rõ dân được hiểu theo quy luật thống kê, tức là hiểu theo nghĩa đa số, không phải theo nghĩa tất cả. Đồng thời cũng phải hiểu "kẻ độc tài" được tác giả minh họa là một ông vua, một cá nhân, khi vận dụng vào VN đây là một hệ thống bao gồm nhiều người.

    Tiếp theo là "đối sách ngu quân" làm kẻ độc tài thành đần độn.

    Theo tác giả: Loại “ngu quân” tâng bốc này rất phổ biến. Đặc biệt là khi biết cấp trên có hứng thú, sở trường đối với một vấn đề nào đó, cấp dưới sẽ tìm mọi cách dùng nó vào mục đích nịnh hót. Vậy là cái tôi của kẻ độc tài càng lúc càng được bay bổng, dần dần không còn năng lực phán đoán và tư duy chính xác, càng ngày càng ngu muội ...Thôn lừa xã, xã lừa huyện, cứ thế bên dưới lừa bên trên, lừa lên đến cung điện.

    Biểu hiện của đối sách ngu quân ở VN hiện đang là chuyện thời sự nổi cộm. Cứ nhớ lại báo chí, truyền thông đã ca tụng Đinh La Thăng đến mức nào trong thời gian đầu ông này cầm chịch cánh đảng ở Sài Gòn. Hay như ngay tại trang DL này đọc bài mới nhất "Giám đốc chơi chim" sẽ thấy dưới đã nịnh trên đến mức nào. Trong quá khứ thì đầy dẫy văn bản báo cáo láo mà mục đích không có gì khác hơn là làm cấp trên vui lòng.

    Kết luận: đối sách ngu quân không những đã diễn ra ở VN mà còn diễn ra rất mạnh mẽ.

    Đối sách ngu quân diễn ra mạnh có làm độc tài đần độn không?

    Độc tài đần độn được tác giả mô tả: Đặc biệt là kẻ độc tài, ngày ngày bị bọn xu nịnh vây quanh, luôn tưởng rằng mình thông minh biết nhiều, anh minh uy phong. Quen nghe lời xu nịnh, họ không còn nghe được lời không vừa ý nhưng chân thật.

    Muốn biết độc tài ở VN có đần độn theo cách mô tả của tác giả hay không cứ nhìn vào các vụ bắt giam Trương Duy Nhất, Bọ Lập, Ba Sàm, Mẹ Nấm ....v.v., cứ nhìn vào tường lửa internet, cứ nhìn vào "lề phải" - "lề trái " sẽ thấy. Biểu hiện đần độn đã có quá nhiều và quá đủ, tưởng không cần phải dẫn chứng gì thêm.

    Kết luận: độc tài VN đần độn. (hiểu biết nằm rất xa bên dưới chuẩn mực cần có của một hệ thống quản trị quốc gia).

    Tập hợp các kết luận tôi cho rằng quy luật "trên dưới cùng ngu" của tác giả giải thích chính xác nguồn gốc của những chính sách sai trái, lạc hậu được giới cầm quyền VN thực hiện, đồng thời nó cũng giải thích chính xác lý do của nhiều hiện tượng rất bất thường diễn ra trong xã hội VN.

    Quy luật này giải thích thế nào về trường hợp: từ dưới lên: một số nhà trí thức "dâng sớ" nhưng nhà Vua bỏ ngoài tai?

    Trước hết là "trí thức dâng sớ". Cách hiểu thích hợp nhất trong trường hợp này là việc có 72 người được gọi là trí thức thảo ra một bản kiến nghị rồi gửi tới các đầu não của đảng cách đây mấy năm. Thích hợp tương đối hơn với "trí thức dâng sớ" là lâu lâu lại có kiến nghị ký tên vài trăm hoặc vài ngàn người phản đối một vấn đề gì đó.

    Như tôi đã chỉ ra ở phần trên dân ngu chỉ là phần đa số thôi, không phải tất cả đều ngu. 72 trí thức và mấy ngàn người "dâng sớ" thuộc phần thiểu số không ngu. Họ là những ngoại lệ, và những ngoại lệ này không bị tác động bỡi "chính sách ngu dân". Đây là một mặt của vấn đề.

    Mặt khác, con số 72 trí thức "dâng sớ" so với con số được ước lượng 24 000 GS - TS hiện có ở VN nhưng im lặng, cũng như con số vài ngàn người ký kiến nghị so với con số 70 triêu người trưởng thành không ký là bằng chứng cho thấy người VN là nạn nhân của chính sách ngu dân.

    Một phần nữa trong trường hợp này là bên dưới "dâng sớ" nói về điều gì? Đọc các bản kiến nghị sẽ thấy có nhiều vấn đề khác nhau được nêu ra nhưng tất cả có chung tính chất là không phù hợp với ý muốn của giới cầm quyền. Kết quả là các kiến nghị này chưa bao giờ được trả lời, bỏ qua chuyện được đáp ứng.

    Đến đây có thể tóm gọn: chế độ độc tài ở VN áp dụng chính sách ngu dân dẫn tới tình trạng đa số người dân bị đần độn hóa chỉ biết thích nghi với ý muốn của giới cầm quyền, không nhân thức được đâu là hiểm họa tiềm tàng, đâu là lợi ích sâu xa. Thái độ thích nghi với ý muốn của giới cầm quyền hóa ra lại là đối sách ngu quân, qua thời gian nó làm cho giới cầm quyền cũng đần độn, trơ lì, chỉ chấp nhận những gì ca tụng, tâng bốc bản thân mình, chỉ chấp nhận những gì phù hợp với ý muốn của mình; không phân biệt được giả với thật, không phân biệt được thực tế với ảo tưởng, không phân biệt được khả thi với bất khả thi. Bằng chứng cho quan hệ nhân quả này là khi đứng trước một hiểm họa tiềm tàng, trước một quyết định bất công vô lý của giới cầm quyền, chỉ một tỷ lệ nhỏ gần bằng không trong người dân cất tiếng phản đối, và vì phản đối những tiếng nói này bị bỏ ngoài tai.

    Hiện tượng trên u mê dưới cũng u mê ở VN đã được tác giả thấy trước qua một loạt phân tích được đặt tên là "quy luật: trên dưới cùng ngu"

    Vận dụng "quy luật" này để hiểu trường hợp dưới "dâng sớ" trên bỏ ngoài tai theo cách của tôi là như vậy.

    2) Từ trên xuống: có hiện tượng trên bảo dưới không nghe

    Phần này theo tôi hiểu ý bạn TRUMPET muốn nói trên có chính sách ngu dân nhưng dưới không nghe vì dân không ngu. Nếu tôi hiểu đúng ý bạn, tôi sẽ nói tiếp trong lần sau.

    Thực tế thì (như ở VN):
    - Từ dưới lên: một số nhà trí thức "dâng sớ" nhưng nhà Vua bỏ ngoài tai
    - Từ trên xuống: có hiện tượng trên bảo dưới không nghe

    Làm cách nào quy luật “trên dưới cùng ngu” có thể giải thích những điều trên?

    Trích dẫn:
    Xét thấy trong bài này tác giả phân tích khá hay về hậu quả "trên dưới cùng ngu", dù dẫn chứng có vẻ xưa và chuyện xảy ra bên TQ. Hậu quả "trên dưới cùng ngu" cũng là một trong những điểm chính tôi muốn trình bày ở đây, vì vậy giới thiệu để bạn đọc có thể nắm bắt chủ đề từ nhiều phía.

    http://vanviet.info/tu-lieu/chnh-sch-ngu-dn-trong-lich-su-trung-quoc/
    (Nguồn: Văn Việt)

    Xét thấy trong bài này tác giả phân tích khá hay về hậu quả "trên dưới cùng ngu", dù dẫn chứng có vẻ xưa và chuyện xảy ra bên TQ. Hậu quả "trên dưới cùng ngu" cũng là một trong những điểm chính tôi muốn trình bày ở đây, vì vậy giới thiệu để bạn đọc có thể nắm bắt chủ đề từ nhiều phía.

    http://vanviet.info/tu-lieu/chnh-sch-ngu-dn-trong-lich-su-trung-quoc/
    (Nguồn: Văn Việt)

    @ còm sĩ mở miệng.

    Chuyện tôi đang tranh luận với còm sĩ là có hai nhận thức như còm sĩ đã còm, dùng lời của ngài Đạt Lai Đat Ma, chính còm sĩ nhấn mạnh điểm này, loại nhận thức này hiếm lắm và chỉ là thiểu số trong quần chúng, nhưng nó lại thuyết phục trước một sự kiện.

    Tôi thì vẫn cho rằng chỉ là Thánh, và nhìn đời với triết lý "sắc sắc không không" nên với tư cách một lãnh đạo tinh thần Ngài Đạt Lai Đat Ma mới phát biểu được như thế.

    Nhưng còm sĩ không chịu cái lý luận này của tôi, nên tôi mới phải lan man tản mạn trong tranh luận.

    Tóm lại, ý còm sĩ, nhận thức là một quá trình kinh nghiệm sống, và cái nhận thức này thì nó lại tuỳ thuộc môi trường sống, anh nông dân ít học, hay như anh gs-phó ts ngôn ngữ ngoại Bùi Hiền có học vv... Tôi đồng ý.

    Và những gì Ngài Đạt Lai Đat Ma phát biểu "chỉ là cục đá thôi mà" không phải từ trái tim của Ngài, nhưng cũng chính trị ra phết không khác gì tên con buôn Trump, biết xoa dịu đám quần chúng đang phẫn nộ, biết lấy điểm và chém vè khi cần thiết. Và một thí dụ nữa về em MK, cái thiểu số ủng hộ em đái đầu Trump, không phải ai cũng có được cái nhận thức này, bởi nó cũng là một tích luỹ quá trình của kinh nghiệm sống.

    Cám ơn còm sĩ trong tranh luận, rất tiếc còm sĩ đã hết cách với tôi, còntôi thì rất tiếc không được ngồi uống sinh tố sầu riêng để tản mạn, viết còm nó cũng phức tạp lắm, không hết được ý.

    BA LÚA viết:
    Vì vậy, hãy bỏ qua những tiểu tiết, nơi để hình ảnh tổ tiên, nơi chốn tượng Phật khắc trên đá, và hãy bỏ qua cách phá hoai dù nguyên do vì tôn giáo như bọn thánh chiến quá khích Hồi Giáo hay phá hoại hình ảnh tổ tiên vì thù oán cá nhân vv... câu hỏi của tôi là Ngài Đạt Ma Đạt La trả lời " hòn đá thôi mà ", thì còm sĩ Mở Miệng có cho việc thằng hàng xóm đập tượng tổ tiên mình cũng chỉ là " hòn đá thôi mà", và để còn tha thứ cho nó, hay lại phải thưa kiện, ăn thua đủ.

    Những điều bác cho là tiểu tiết thì lại không phải là tiểu tiết; những điểm mà bác dễ dàng loại bỏ khỏi lộ trình nhận thức của bác thì lại không thể bỏ qua. Vì vậy bác cứ quanh quẩn với "cục đá hay không phải là cục đá" mà không nhìn ra được cái logic trong nhận thức của người nói.

    Tôi đã giải thích khá rõ một mặt của cái logic trong chuyện này và nghĩ rằng như vậy là đủ, nhưng bác vẫn không nhận ra được. Sau đây tôi nói thêm về mặt bên kia.

    Phần tôi, nếu tượng thờ của tổ tiên trong nhà tôi bị người hàng xóm vào đập phá, tôi sẽ lập tức tìm biết lý do, và tùy theo lý do tôi sẽ có phản ứng thích hợp. Ví dụ, nếu lý do là người đó có bệnh tâm thần, loạn trí, trong khi người thân của tôi nổi giận muốn tôi có hành động đáp trả, gần như chắc chắn tôi sẽ trấn an "có gì đâu, chỉ là cục đá thôi mà, nó phá hư thì mình làm lại cái khác". Còn nếu lý do là người đập phá thù ghét tổ tiên hay cá nhân tôi, hoặc một lý do nào khác mà tôi thấy không đủ hợp lý để bỏ qua, tôi sẽ yêu cầu bồi thường và tìm những biện pháp để ngăn ngừa chuyện này tái diễn.

    Tôi có nói tượng tổ tiên tôi là cục đá hay không tùy thuộc vào: tượng ấy đặt ở đâu, ai đập phá và đập phá vì lý đo gì. Những điểm này không thể là tìểu tiết và không thể bỏ qua.

    Phần ngài Đạt Lai Lạt Ma, nhận thức theo logic của vấn đề không có gì khác. Nếu tượng Phật bị đập phá kia không phải ở Afghanistant mà là ở Tây Tạng và người đập phá không phải là người Hồi Giáo quá khích trong tổ chức Taliban mà là một người ngoại quốc hay một người Tây Tạng lành mạnh không tâm thần, chắc chắn ngài Đạt Lai Lạt Ma sẽ không nói tượng Phật là cục đá. Ngài có phản ứng thế nào trước việc tượng Phật bị đập phá tùy thuộc vào nơi chốn và lý do xảy ra sự việc.

    Tôi đã nói đủ cả hai mặt, nếu bác vẫn không hiểu tôi hết cách.

    Cứ theo cách viết chữ mới của Bùi Hiền, nên tôi không thể tha thứ cho chính tôi nhầm lẫn này: "Ngài Đạt Ma Đạt La", mà phải là "Ngài Đạt Lai Đạt Ma"

    @ còm sĩ Mở Miệng.

    Tóm lại, trong tranh luận cũa tôi đều dẫn đến cái nhận thức mà đại đa số quần chúng chẳng có ai có được hay ý thức được, và rất thiểu số người có được cái nhận thức của Ngài Đạt Ma Đạt La " hòn đá thôi mà".

    Vì vậy, hãy bỏ qua những tiểu tiết, nơi để hình ảnh tổ tiên, nơi chốn tượng Phật khắc trên đá, và hãy bỏ qua cách phá hoai dù nguyên do vì tôn giáo như bọn thánh chiến quá khích Hồi Giáo hay phá hoại hình ảnh tổ tiên vì thù oán cá nhân vv... câu hỏi của tôi là Ngài Đạt Ma Đạt La trả lời " hòn đá thôi mà ", thì còm sĩ Mở Miệng có cho việc thằng hàng xóm đập tượng tổ tiên mình cũng chỉ là " hòn đá thôi mà", và để còn tha thứ cho nó, hay lại phải thưa kiện, ăn thua đủ.

    BA LÚA viết:
    Không xúc phạm còm sĩ MỞ MIỆNG, nhưng đây chỉ là một thí dụ cho tranh luận này.

    Tổ tiên còm sĩ được con cháu tạc tượng để cúng thờ, để nhớ ơn ( không là tượng HCM trong thí dụ này) , thì bị thằng hàng xóm vác búa đập, cứ như nhận thức của Ngài Đạt Lai Lạt Ma trong chuyện tổ tiên của còm sĩ, còm sĩ có thể nói "đó chỉ là cục đá mà", hay lại còn có nhận thức khác? và nhận thức đó là gì?

    Các câu hỏi của bạn cho thấy bạn là người nhận thức theo cảm tính rất mạnh; và vì nhận thức theo cảm tính, xa hiện thực nên suy nghĩ của bạn lỏng lẻo, nhiều sơ hở đưa tới những liên tưởng so sánh thiếu sót, không phù hợp. Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng trả lời các câu hỏi của bạn, hy vọng bạn sẽ nhận ra được vấn đề.

    Nhận thức của tôi về phần này là: nếu tôi đúc tượng tổ tiên để thờ cúng nhớ ơn, cái tượng ấy tôi phải đặt trong nhà hay trong vườn tôi, không thể đặt trong nhà người hàng xóm, cũng không thể đặt ờ nơi công cộng. Nếu vì một lý do gì đó mà bức tượng lại đứng trong nhà hàng xóm hoặc nơi công cộng và đang bị người hàng xóm hay ai đó đập phá, tôi sẽ không nói "chỉ là cục đá" mà sẽ mang thêm dụng cụ đến và giúp thêm một tay để việc đập phá được nhanh hơn.

    BA LÚA viết:
    Ngài Đạt Lai Lạt Ma tại sao lại phãi lưu vong?

    Câu hỏi này bạn phải hỏi chính ngài. Có nhiều lý do nhưng tôi không chắc đâu là lý do chính nên không thể trả lời.

    BA LÚA viết:
    Người Tàu hay người Tây Tạng là chính quyền dãi đất này ...

    Người Tàu

    BA LÚA viết:
    ...cũng là người, Ngài Đạt Lai Lạt Ma đã là tái sinh thì không là Thánh không lẽ là Thần ?

    Chính vì hội đủ các yếu tố để được xác định là tái sinh theo Phật giáo Tây Tạng mà cậu bé có tên Lhamo Dondrub được suy tôn là Đạt Lai Lạt Ma và có cuộc đời như đã có đến ngày nay. Tôi không biết Thánh là gì và Thần là gì, nên tôi không biết Đạt Lai Lạt Ma có phải là Thánh hay là Thần. Tôi chỉ nghe trong một cuộc phỏng vấn khi được hỏi "ngài không bao gìờ nổi giận?", Đạt Lai Lạt Ma trả lời "tôi chỉ kiểm soát tốt những cơn giận của mình", theo cách hiểu phổ biến câu này có nghĩa "tôi không phải là thánh".

    BA LÚA viết:
    Nếu đây là một nhận thức " cũng chỉ là cục đá mà" cho đất nước Tây Tạng, thì tại sao Ngài Đạt Lai Lạt Ma còn phãi bận tâm về văn hoá Tây Tạng vv...

    Tôi không chắc phần này của bạn muốn nói gì nên không thể trả lời.

    Ba Lúa viết:
    Ngài Đạt Lai Lạt Ma đã là tái sinh thì không là Thánh không lẽ là Thần ?.

    Vấn đề Ngài Đạt Lai Lạt Ma tái sinh là một huyền thoại của người Tây Tạng.
    Tôi kính trọng Ngài Đạt Lai Lạt Ma vì Nhân Cách, Tư cách của Ngài. Tôi tin là có kiếp sau, có đầu thai, có luân hồi, quả báo... nhưng không tin lắm vào việc Ngài Đạt Lai Lạt Ma được tái sinh, bởi kiếp trước cũng là
    Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Tôn giáo nào cũng có huyền thoại, không có huyền thoại, Tôn giáo chỉ là một học thuyết.

    Tôi cho rằng Ngài Đạt Lai Lạt Ma không muốn làm lớn chuyện này, vì sẽ không đem lại kết quả nào, mà chỉ khoét sâu vào những mâu thuẫn đã có giữa 2 Tôn giáo. Chỉ có người có Nhân cách lớn như Ngài Đạt Lai Lạt Ma mới có thể hiểu được và không bị đám đông Phật tử kích động.

    So sánh chuyện thằng hàng xóm đem búa đập tượng Tổ Tiên cá nhân ai đó với chuyện chế độ Taliban đã giật mìn phá hủy tượng Phật được khắc vào núi lớn nhất thế gìới ở Afghanistant rất khập khiển. Một bên là niềm tin của một Tôn Giáo khác , một bên chắc chắn là hiềm khích giữa cá nhân với nhau.

    Nguyễn Jung

    Ps: Tôi có xem một cuốn phim tài liệu về quá trình tìm cho bằng được một Người, được cộng đồng Tây Tạng chấp nhận Người này là tái sinh của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Một công trình kéo dài nhiều năm, tính từ ngày Ngài Đạt Lai Lạt Ma qua đời.

    MỞ MIỆNG viết:
    "Thánh Nhân" cũng là thứ do con người tạo ra rồi gán ghép vào một ai đó. Bác suy nghĩ kỹ xem có đúng vậy không? Và nếu đúng thì rõ ràng người phân biệt thực tế diễn ra với những gì được gán ghép vào không phải là thánh nhân.
    Riêng về chuyện ngài Đạt Lai Lạt Ma, đường biên giới giữa Tây Tạng và TQ theo quan điểm của ngài, không cần phải có "một nét bút chì trên bản đồ". Ngài chỉ yêu cầu Tây Tạng được quyền tự trị một phần. Cụ thể là người Tây Tạng được tự quyết định trong các nghi thức tôn giáo mang tính đặc thù của Phật giáo Tây Tạng, đồng thời chấm dứt chính sách Hán hoá của Bắc Kinh, chính sách đang dần dần đưa xã hội Tây Tạng đến chỗ diệt vong.

    Không xúc phạm còm sĩ MỞ MIỆNG, nhưng đây chỉ là một thí dụ cho tranh luận này.

    Tổ tiên còm sĩ được con cháu tạc tượng để cúng thờ, để nhớ ơn ( không là tượng HCM trong thí dụ này) , thì bị thằng hàng xóm vác búa đập, cứ như nhận thức của Ngài Đạt Lai Lạt Ma trong chuyện tổ tiên của còm sĩ, còm sĩ có thể nói "đó chỉ là cục đá mà", hay lại còn có nhận thức khác? và nhận thức đó là gì?

    Ngài Đạt Lai Lạt Ma tại sao lại phãi lưu vong? Người Tàu hay người Tây Tạng là chính quyền dãi đất này, cũng là người, Ngài Đạt Lai Lạt Ma đã là tái sinh thì không là Thánh không lẽ là Thần ?. Nếu đây là một nhận thức " cũng chỉ là cục đá mà" cho đất nước Tây Tạng, thì tại sao Ngài Đạt Lai Lạt Ma còn phãi bận tâm về văn hoá Tây Tạng vv...

    Chuyện ngày tháng

    Hôm nay là ngày 7 tháng 12 năm 2017. Tùy theo vị trí địa lý ngày tháng này có thể trồi sụt một con số. Đây là cách đánh dấu thời gian mà người ta gọi là Dương Lịch hay lịch Công Giáo La Mã. Ngoài ra thế gíới còn có nhiều cách đánh dấu thời gian khác nữa: Âm Lịch, Phật Lịch, Lịch Công Giáo Chính Thống (Orthodox).....v.v. Khác nhau tùy theo tín ngưỡng, sắc tộc, địa lý, nhưng dù theo lịch nào thì ngày tháng cũng được biểu hiện bằng những con số.

    Có thể nói trong vùng thần kinh nhận thức của con người, tên tuổi và ngày tháng là hai tín hiệu xuất hiện ở tầng số cao nhất và được nhận biết gần như thường trực. Nhưng dù có chung điều kiện hoàn toàn giống nhau nhân thức về tên tuổi và ngày tháng của đám đông lại rất khác nhau.

    Hai hệ nhận thức

    Ở hệ nhận thức thứ nhất là những người cho rằng cái tên với con người là một, không thể tách rời. Sự kết hợp này đôi khi được nâng lên tới mức thần bí. Ví dụ, khi đặt tên cho con người ta lập bàn thờ, cúng vái rồi "xin xăm", nếu không được thần linh ở đâu đó cho phép ngưòi ta đổi tên khác cho đến khi có được hai đồng xu sấp ngửa! Một ví dụ phổ biến hơn là người ta không đặt tên trùng lặp với người trong dòng họ, nhất là với những người được coi là cao niên, trưởng thượng.

    Người trong hệ nhận thức này cũng cho rằng có ngày tốt ngày xấu! Có ngày tốt cho chuyện này và xấu cho chuyên kia! Bằng cách nào đó những người này nhận thức rằng các con số là bằng chứng để xác định ngày tốt và ngày xấu. Ví dụ, ngày 8 tháng 8 năm 2008 đã có hàng chục ngàn cặp đôi trai gái TQ tổ chức lễ kết hôn. Năm Đinh Hợi 2007 dân số VN tăng đột biến. Trong Âm Lịch các ngày 5, 14, 23 là những ngày cực xấu, không nên khởi đầu bất cứ công việc gì vào những ngày này!

    Người thuộc hệ nhận thức này chiếm tỷ lệ cao tuyệt đối trong đám đông.

    Ở hệ nhận thức thứ hai là những người cho rằng tên tuổi và ngày tháng là những thứ do con người tạo ra, mục đích là để quy chiếu và tra cứu. Những người trong hệ nhận thức này phân biệt những gì xảy ra trong thực tế với những gì do con người thêm thắt, gán ghép vào. Trong trường hợp cái tên, thực tế là có môt cá nhân sắp hội nhập vào xã hội, cá nhân ấy cần có tên tuổi để xã hội có thể quy chiếu và tra cứu khi cần thiết. Trong trường hợp ngày tháng, trên thực tế chỉ có ngày và đêm, chỉ có mặt trời mọc lên và lặn xuống, nhưng vì hiện tượng này lập đi lập lại quá nhiều lần, gây lẫn lộn, nên cần phải lập một trật tự để con người có thể quy chiếu và tra cứu.

    Ví dụ về sự phân biệt thực tế với những gì do con người gán ghép vào có thể nhìn thấy khi trước đám đông phật tử đang kích động muốn ngài có tiếng nói lên án chế độ Taliban đã giật mìn phá hủy tượng phật được khắc vào núi lớn nhất thế gìới ở Afghanistant, đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ cười và ôn tồn "có gì đâu, chỉ là cái cục đá thôi mà". Hay trường hợp Tối Cao Pháp Viện Mỹ ra phán quyết rằng nước Mỹ không hề bị xúc phạm khi có người mặc quần lót in hình quốc kỳ Mỹ.

    Số người thuộc hệ nhận thức này chiếm tỷ lệ rất thấp trong đám đông.

    (phần tiếp: nhận thức theo lý tính và nhận thức theo cảm tính)

    BA LÚA viết:
    Chỉ có Thánh Nhân, không màng chuyện thế gian nên mới có cái nhận thức khác người như thế ! Ngài Đạt Lai Lạt Ma phải là Thánh rồi, và nếu thế thì cái đường ranh giới Tây Tạng và Tàu chỉ là một nét bút chì trên bản đồ, tranh đấu chi mà thêm tham xâm xi, chết chóc

    "Thánh Nhân" cũng là thứ do con người tạo ra rồi gán ghép vào một ai đó. Bác suy nghĩ kỹ xem có đúng vậy không? Và nếu đúng thì rõ ràng người phân biệt thực tế diễn ra với những gì được gán ghép vào không phải là thánh nhân.

    Riêng về chuyện ngài Đạt Lai Lạt Ma, đường biên giới giữa Tây Tạng và TQ theo quan điểm của ngài, không cần phải có "một nét bút chì trên bản đồ". Ngài chỉ yêu cầu Tây Tạng được quyền tự trị một phần. Cụ thể là người Tây Tạng được tự quyết định trong các nghi thức tôn giáo mang tính đặc thù của Phật giáo Tây Tạng, đồng thời chấm dứt chính sách Hán hoá của Bắc Kinh, chính sách đang dần dần đưa xã hội Tây Tạng đến chỗ diệt vong.

    NJ viết:
    Nhưng gia đình lại bị chi phối bởi tập quán- tốt và xấu- của xã hội, tín ngưỡng, chính trị... nên giáo dục trong trường học (chỉ) đem lại một kết quả nhất định, vì giáo dục trong trường học lại bị lệ thuộc vào thể chế chính trị, lập pháp.

    Sẽ đến phần nhân thức của đám đông và nhận thức của người trong cấu trúc chính trị.

    MỞ MIỆNG viết:
    Ví dụ về sự phân biệt thực tế với những gì do con người gán ghép vào có thể nhìn thấy khi trước đám đông phật tử đang kích động muốn ngài có tiếng nói lên án chế độ Taliban đã giật mìn phá hủy tượng phật được khắc vào núi lớn nhất thế gìới ở Afghanistant, đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ cười và ôn tồn "có gì đâu, chỉ là cái cục đá thôi mà".

    Chỉ có Thánh Nhân, không màng chuyện thế gian nên mới có cái nhận thức khác người như thế ! Ngài Đạt Lai Lạt Ma phải là Thánh rồi, và nếu thế thì cái đường ranh giới Tây Tạng và Tàu chỉ là một nét bút chì trên bản đồ, tranh đấu chi mà thêm tham xâm xi, chết chóc

    Cám ơn bác Mở Miệng đã viết 2 còm có gíá trị.
    Vấn đề nhận thức về điều nào đó lệ thuộc rất nhiều vào giáo dục. Thứ nhất là gia đình, thứ hai là trường học, xã hội và thể chế chính trị của xã hội đó.
    Nhưng gia đình lại bị chi phối bởi tập quán- tốt và xấu- của xã hội, tín ngưỡng, chính trị... nên giáo dục trong trường học (chỉ) đem lại một kết quả nhất định, vì giáo dục trong trường học lại bị lệ thuộc vào thể chế chính trị, lập pháp.
    Cái vòng lẩn quẫn.

    Tôi liên tưởng đến ca sĩ Mai Khôi và tấm biểu ngữ phản đối Trump của cô.

    Nguyễn Jung

    Chuyện cái tên

    Giả dụ rằng có một người đàn ông họ Cao vừa sinh con trai và quyết định đặt tên cho con là Cao Như Đảng Lừa.

    Giả dụ rằng có một ngưòi đàn ông họ Hồ mới sinh con trai và quyết định đặt tên cho con là Hồ Chí Tởm.

    Hai người này chắc chắn sẽ không thể đăng ký hộ tịch làm giấy khai sinh cho con.

    Trong tinh thần ôn hòa nhất cán bộ hộ tịch sẽ trả lới: "trường hợp này nhạy cảm phải chờ xin chỉ đạo của cấp trên". Còn nếu gặp cán bộ có tinh thần chuyên chính cao họ sẽ phản ứng: "đặt tên thế này là muốn ám chỉ cái gì đây? Muốn bôi nhọ đảng, bôi nhọ lãnh đạo? Bỏ đi, không thì lớn chuyến đấy!".

    Và cũng giả dụ rằng câu chuyện được đưa ra dư luận. Hãy thử đoán xem nhận thức chung của người dân về chuyện này như thế nào.

    Chắc chắn phần lớn trong dư luận (có lẽ phải trên 90%) cho rằng: 1) đặt tên như vậy là có ý đả kích đảng cộng sản và Hồ Chí Minh; 2) việc không nhận đăng ký khai sinh của chính quyền có thể chấp nhận được.

    Đây là não trạng thê thảm trong tư duy của người Việt mà đảng cộng sản luôn khai thác để lý luận rằng sự lạm quyền, tước đoạt tự do của họ "có sự đồng thuận của nhân dân".

    (phần tiếp: chuyện ngày tháng)