Lê Diễn Đức - Những ông vua cộng sản

  • Bởi Admin
    23/02/2015
    6 phản hồi

    Lê Diễn Đức


    Phòng khánh tiết của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh.

    Ngày 19 tháng 2, tờ Tiền Phong, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đăng bản tin về Bí thư thứ nhất Trung Ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh dẫn đầu đoàn của Ban Bí thư tới thăm, chúc Tết các cựu lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

    Trong bản tin có tấm hình chụp cựu Tổng bí thứ Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp khách. Hai người ngồi trên những chiếc ghế chạm trổ đầu rồng công phu theo kiểu cổ thời phong kiến.

    Cùng với hai chiếc ghế là một chiếc bàn mặt đá, cũng được chạm trổ tương tự. Sau bộ bàn ghế là tượng Hồ Chí Minh mạ vàng nổi bật trên nền cũng màu vàng mặt trống đồng Đông Sơn và hoa tươi.

    Một không gian sang trọng, uy nghi, là nơi chủ nhà ngự toạ và tiếp khách, giống hệt phòng khánh tiết của một vương hầu công tước hay vua chúa nào đó, hơn là phòng khách trong một tư gia.

    Không ai nghi ngờ gì sau hai nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (2001-2011) và trước đó hơn 8 năm giữ chức Chủ tịch quôc hội (1992-2001), người đầy tớ của nhân dân, "công bộc" trung thành của giai cấp vô sản đã tích luỹ được một khối tài sản lớn, một dinh cơ hoành tráng như thế.

    Ông Mạnh đã về hưu tư năm 2011. Cách bài trí nột thất phòng khách cho thấy ông ta là một người có khát vọng và say mê quyền lực. Có lẽ, khi ngồi vào chiếc ghế chạm đầu rồng, ông ta có cảm tưởng ngất ngây với vị thế của một ông vua.

    Chẳng cần đi đâu xa, buớc ra khỏi nhà ông Nông Đức Mạnh, đi khoảng 10-15 phút xe, trên vườn hoa Lý Tử Trọng nằm trên đường Thanh Niên, có thể thấy những mái lều lụp xụp, rách nát mà trong đó dân oan từ các tỉnh thành trên cả nước túm tụm sinh nhai chờ khiếu nại về nhà cửa đất đai bị thu hồi, tước đoạt bất công. Họ phải chịu thiếu thốn đủ thứ và khốn khổ trong những ngày mùa đông giá lạnh. Nông dân, những người chịu thiệt thòi, mất mát hi sinh nhiều nhất trong hai cuộc kháng chiến, đã bị những người "đầy tớ" dửng dưng hất ra ngoài lề xã hội.

    Cách sống sa hoa, vương giả của cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và cảnh khốn cùng của những người dân oan toát lên một nghịch lý không thể nào chấp nhận trước sự tuyên truyền dối trá của chế độ, trước những câu khẩu hiệu mị dân và sự rao giảng đạo đức lố bịch của lãnh đạo ĐCSVN.

    Tôi tò mò đi tìm xem ở những quốc gia khác trên thế giới, những người có quyền lực họ sống ra sao.

    Thống chế Josef Pilsudski, người đã lãnh đạo quân đội Ba Lan đánh tan cuộc xâm lăng của Hồng quân Liên Xô trong tháng 8 năm 1920, làm nên điều kỳ diệu trên dòng sông Vituyn, có một cuộc sống bình dị. Bộ bàn ghế tiếp khách được làm đơn giản theo mẫu của vua Louis XVI:

    Phòng Bầu Dục của White House, nơi Tổng thống Mỹ tiếp các vị nguyên thủ quốc gia, trong đó được đặt hai chiếc ghế trước lò sưởi, đơn sơ, mộc mạc:

    Nơi tiếp khách của Thủ tướng Anh quốc tại trụ sở làm việc trên 10 Downing Street, London, cũng mang nét tương tự:

    Người đàn bà quyền lực nhất thế giới, bà Angiel Merkel, Thủ tướng nước Đức, sống với chồng trong một căn hộ khiêm nhường ở Berlin.

    Có vẻ như các nhà độc tài mới có những ý tưởng ăn xài phù phiếm, hợm hĩnh, mà tiêu biểu phải kể đến Nicolai Ceausescu (Romania), Saddam Hussein (Iraq), Muammar Gaddafi (Libya) hay Kim Jong Il (Bắc Triều Tiên)...

    Tấm hình chụp phòng tiếp khách của cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã làm sôi động dư luận trên mạng xã hội Facebook. Đủ các lời bình cùng với sự ấm ức, bất bình, thậm chí cả sự nguyền rủa.

    Có lẽ vì thế mà chỉ ít lâu sau báo Tiền Phong đã lấy xuống và thế bằng một tấm hình khác với các em nhỏ quàng khăn đỏ đứng chung với ông Mạnh, bà vợ mới của ông, che hết bộ ghế và bàn thờ Hồ Chí Minh.

    "Vô tình" đưa tấm hình lên mặt báo Tiền Phong, tác giả đã vạch trần bộ mặt đạo đức giả của ông Nông Đức Mạnh nói riêng và tập thể vua nói chung của nước CHXHCN Việt Nam. Những công trình đồ sộ, hoành tráng của các quan chức khác của chế độ cộng sản Việt Nam chúng ta cũng có thể kể ra dễ dàng.

    Ăn cắp, rút ruột công trình từ các dự án, nhận hối lộ, đầu cơ đất đai, v.v... được gộp chung vào mỹ từ "tham nhũng" tại Việt Nam mà mức độ của nó đứng thứ nhì thế giới theo nghiên cứu mới đây của World Bank.

    Những ông vua của hệ thống chính trị thối nát đang sống phè phỡn, quyền quý trên sự đói nghèo, của người lao động.

    Một tấm hình bằng muôn ngàn lời nói! Có trơ trẽn gỡ xuống thì cũng đã quá muộn!

    Nhà văn Thái Bá Tân đã viết trên facebook:

    "Một, ông Nông Đức Mạnh
    Vì sao trở thành giàu?
    Lương bao nhiêu dân biết.
    Vậy đất, nhà do đâu?
    Đó mới chỉ phần nổi.
    Còn phần chìm thế nào?
    Còn các lãnh đạo khác
    Đang tại nhiệm thì sao?
    Hai, về gương cần kiệm
    Và liêm chính đảng viên.
    Vì nhân dân phục vụ,
    Hay phục vụ vì tiền?

    © Lê Diễn Đức - RFA

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Tác giả đặt cái tựa rất khéo: "NHỮNG ông vua..." Chỉ chê cái kệch cỡm của một hoặc vài người, là chúng ta chỉ nhìn thấy những khiếm khuyết cá nhân. Việc họ không tự chê, tự chế mà cứ thế lan truyền cái thứ phong cách sống ấy, vô tình bộc lộ niềm khát vọng chung của cả một tập thể trong đảng cộng sản: ngồi trên ngai vàng và trị vì muôn đời. Việt Nam vẫn chưa ra khỏi thời quân chủ.

    Quan của Mỹ cũng giàu và quan của cộng cũng giầu, nhưng hai cái giàu đó có nguồn gốc khác nhau. Quan Mỹ giàu và dân Mỹ cũng giàu, cả quan và dân đều làm giầu do tài năng của mình.
    Còn quan của cộng giàu trong khi dân nghèo rớt mồng tơi. Quan cộng làm giàu do CƯỚP của dân nghèo mà giàu.

    Đâu chỉ có mấy ông "vua" cộng sản, mà còn mấy viên quan lại nhỡ nhỡ , cỡ cấp BT và Chủ tịch quận, huyện . Dinh cơ đồ sộ, nội thất bài trí cũng sơn son thếp vàng, tượng đồng thau sau là mặt trống đồng..hoành tráng không kém . Chừng ấy cũng đủ mô tả bộ mặt thật của các ông vua, quan trong chế độ XHCN do ĐCSVN tài tình, trí tuệ, sáng suốt , anh minh.. cướp đoạt tiền bạc của dân, tài sản quốc gia. VN, do sự độc quyền của ĐCSVN đã sinh ra quan liêu, tham nhũng, hà khắc với dân là đặc trưng của chế độ chính trị tương đồng với nó . VN là môt nhà nước Phong kiến, chuyên chế kiểu mới, có cái tên mỹ miều lừa bip nhà nước XHCN đang trên đường đến "thiên đường CNXH và CNCS".

    Dù chê t/g Lê Diễn Đức đã so sánh khập khểnh nhưng hình ảnh thí dụ của bác Diên Vỹ thì cũng còn ... khập khểnh lắm. :) Nhà của mấy TT Mỹ đâu có hơn gì mấy nhà của nhiều người Mỹ khác, kể cả Mỹ ... gốc Việt? Còn thua xa vô số nhà của các triệu phú Mỹ "chơi nổi". Nước Mỹ giàu có mà. Hơn nữa các cựu TT Mỹ thường là những người tài giỏi, họ đã giàu có trước khi vào chức vụ TT.

    Vấn đề đặt ra là nước Việt nghèo, dân thì có vô số người nghèo, mà mấy vua cứ nhởn nhơ hãnh tiến ngự trên ngai vàng. Câu hỏi lớn là họ đã cống hiến được gì cho đất nước?

    Kết luận của t/g rất đúng: "Những ông vua của hệ thống chính trị thối nát đang sống phè phỡn, quyền quý trên sự đói nghèo, của người lao động."

    So sánh thế này cũng hơi bị khập khiễng. Ảnh về các vị nguyên thủ nước ngoài là ảnh nhà ở/trụ sở làm việc của họ do nhà nước cấp chứ có phải nhà riêng đâu.

    Nhà bác Khoẻ là nhà riêng, do bác ấy tích cóp được sau cả đời sống chiến đấu lao động học tập theo tấm gương đạo đức của người thì bác Khoẻ muốn làm gì thì làm chứ bỏn lăn tăn gì. Khiêm tốn sáng ra suối tối vào hang hay thếp vàng trọc phú là tuỳ phong cách của mỗi người, có gì phải ầm ĩ.

    Dinh cơ các cụ cựu tổng thống Mẽo cũng hoành tráng chả kém:

    Nhà riêng của bác Obama:
    obama.jpg

    Nhà bác Clinton:
    clinton.jpg

    Khu nhà nghỉ hè của Bush bố:
    housebush.jpg

    Trang trại của Bush con:
    crawford-texas-ranch.jpg

    (về nội thất thì chắc chắn bác Khoẻ hơn hẳn cái khoản trọc phú.)

    Cái chúng ta cần lăn tăn so sánh giữa bác Khoẻ và bọn tư bẩn là tài sản chúng công khai rõ ràng, minh bạch. Nhà cửa cơ ngơi chúng thường là đã có sẵn trước khi nhậm chức, ngược lại với bác Khoẻ, tài sản bác ấy cứ xuất hiện thần kì như chuyện cổ tích.

    Điều thứ hai nên lăn tăn là bọn lãnh đạo tư bẩn này về hưu vẫn ra tay làm từ thiện hoặc giúp đỡ xã hội. Đếk thấy báo chí đưa tin các bác cựu bí thư ta làm công tác xã hội. Hoặc là các bác ấy khiêm tốn, không muốn rùm beng, hoặc cả đời các bác ấy đã cống hiến, lại phải lo xây nhà nên hết mẹ nó sức.

    Trích: ".... chỉ ít lâu sau báo Tiền Phong đã lấy xuống và thế bằng một tấm hình khác với các em nhỏ quàng khăn đỏ đứng chung với ông Mạnh, bà vợ mới của ông...". Bọn nhà báo bất lương này lại dùng các em nhỏ để làm tấm áo che cho cái thân trần truổng đầy ghẻ lở của các ông vua cộng sản mà Nông Đức Mạnh là tên hề tiêu biểu nhất (y như thằng cha nó là Hồ Chí Minh hở ra là ôm hôn các cháu nhi đồng, coi các cháu là thứ công cụ sống để marketing!).
    So sánh những tấm hình chụp cách bài trí tại quốc hội, dinh thủ tướng tại VNXHCN etc... với những tấm hình tại Tòa Bạch Ốc hay Nơi tiếp khách của Dinh thủ tướng nước Anh (mà ông Lê Diễn Đức trưng ra bằng hình ảnh) mà thấy mắc cở. Mắc cở vì tầm văn hóa và tính liêm sỉ của chế độ!
    Những thứ hào nhóang sơn son thiếp vàng kiểu cải lương hoa hoét vừa đồng bóng vừa lố bịch vừa quê mùa đến phát tởm. Cái vênh vang hãnh tiến kiểu nhà quê của những tay giầu mới nổi thời thực dân Pháp đã bị Tự Lực Văn Đoàn đem ra chế diễu hơn 100 năm trước nay trở thành niềm hãnh tiến của các quan chức từ chóp bu đến các lãnh chúa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, kể cả các đại gia tư bản đỏ và tầng lớp con cưng chế độ có chút của ăn của để! (Vì thế mới có dịch xây tư gia, biệt thự hoành tráng như cung vua, phủ chúa!).
    Nước non toàn một lũ hở ra một chút là vênh vang hãnh tiến như vậy thì hỏi sao không xách bị đi ăn mày cho được!
    Bi hài ở đây là: Ra ngoài thì bị gậy khúm núm xin xỏ - Nhưng về nhà thì ngự trên ngai, chén vàng mâm bạc, gái non, mông vú ngồn ngộn, thấy mà vãi đái!
    Hỏi sao thế giới không khinh?!