Hoàng Nhất Phương - Phong Lan

  • Bởi Tâm Như
    21/02/2015
    0 phản hồi

    Hoàng Nhất Phương


    Ngày xưa nhà tôi có một kiểng vườn, tuy không phải là thượng uyển nhưng kỳ hoa dị thảo quý hiếm nào cũng có. Đặc biệt nhất nhiều nhất phải kể đến phong lan, loài hoa sống giữa sơn lâm bí ẩn ảo diệu phi thường. Thuở ấy tuy còn bé, nhưng tôi vẫn nhận ra sự ưu ái của cha tôi dành cho phong lan. Từ những cành chưa hé nụ đến những cành đã ươm hoa, ông đều để mắt đến. Cha thường dẫn tôi đi dạo trong vườn. Một người cha cao lớn, một đứa con gái bé bỏng, cả hai cùng bước đi, cùng thinh lặng cảm nhận hương hoa của rừng thiêng tỏa lan trong vườn nhà tịnh yên. Cứ vài ba ngày tôi lại thấy cha mang từ đâu về những cành phong lan mới, trân trọng treo lên giàn hay nhẹ nhàng đặt trên những hòn non bộ ở chung quanh. Ngày trôi qua êm đềm. Sáng trưa chiều tối cũng rất êm đềm. Vườn nhà tịnh yên suốt bốn mùa. Xuân về tết đến trăm hoa khoe sắc. Đặc biệt nhất vẫn là phong lan. Cha mang thêm về rất nhiều cành phong lan mới, như mang đầy phúc lộc thọ vào nhà.

    Tưởng chừng mọi sự không thay đổi. Tưởng chừng phong lan vẫn đặc biệt nhất, vẫn nhiều nhất trong vườn nhà khi xuân về tết đến. Nhưng có một năm, linh tính của đứa trẻ mới vừa lên sáu đã giúp tôi nhận ra có điều khác lạ. Những cây phong lan ở tận rừng sâu về nhà từ xưa vẫn còn đó, nhưng những cây phong lan mới không thấy xuất hiện. Vườn nhà trăm hoa khoe sắc. Nhưng đặc biệt nhất, nhiều nhất không còn là ưu tiên hàng đầu của phong lan. Cha tôi không nói gì về sự thay đổi lạ lùng này. Người lớn trong nhà chắc có biết nhưng chẳng để ý, hoặc có để ý chỉ nghĩ đơn giản: Vườn kiểng thôi mà, thêm một cành bớt một cây có hề chi. Riêng tôi lại rất muốn biết vì sao. Muốn biết nhưng tôi không hỏi, bởi vì cũng không biết phải hỏi như thế nào. Hơn nữa cha tôi từng nói: Nên lắng nghe, nên quan sát sẽ hiểu những điều mình muốn biết. Vì thế tôi cứ thinh lặng nghe nhìn, để khám phá điều tôi muốn biết.

    Nhà tôi trên cao nguyên, đi một bước đã tới bìa rừng. Những ngày đầu năm tôi hay theo cha vào rừng du xuân, đi giữa hàng thông êm ả. Ban đầu mặt trời còn xuyên qua cành lá, chiếu những tia sáng soi vào bụi đất giữa đại ngàn. Trong nắng trong gió, những hạt bụi li ti bay lượn trên không trung, rực rỡ lấp lánh như tinh tú, trông rất đẹp và cũng rất mong manh. Càng đi sâu đi xa vào tận bên trong mặt trời càng xa tít, có lúc chỉ phảng phất hiện hữu mờ nhạt trên cành cây ngọn cỏ. Tán lá xanh um của đại ngàn, như chiếc áo khoác huyền vi phủ trùm vạn vật. Mặt trời vẫn ở trên cao tỏa hơi ấm, nhưng không thể tùy tiện soi chiếu vào đáy sâu nội ngã của sơn lâm. Rừng muôn đời thinh lặng và bí ẩn. Có những điều chỉ riêng lòng rừng biết. Ngay cả mặt trời nắm trong tay chiếc đũa huỳnh quang huyền diệu, một sớm một chiều cũng không thể nào chiếu soi vào hết mọi cánh cửa kỳ vĩ lạ lùng của rừng thiêng. Đi đến gần quê nhà của phong lan, nơi có hằng hà sa số cành bám víu quấn quít trên từng cây đại thụ để sống, bỗng nhiên cha tôi nói: Phong lan ở giữa rừng mới đúng là phong lan. Bỏ rừng về vườn, phong lan đã mất rồi khí vị linh thiêng. Chính vì thế, cha không muốn mang phong lan về nhà nữa. Sau này con nên nhớ, có những điều không thể làm theo ý mình, có những điều không nên khiên cưỡng. Hãy đặt để mọi việc và mọi người vào đúng nơi đúng chỗ. Bất cứ một sự đổi dời tùy tiện nào đó, cũng làm mất đi phẩm chất sẵn có.

    Cha chỉ cho tôi nhìn thấy những cành phong lan mọc khắp nơi. Chỗ này một cụm, chỗ kia một đám, trông ngổn ngang mất trật tự không ngay hàng thẳng lối như những chậu lan trong vườn nhà. Cành và hoa có lẫn bụi đất trông lấm lem, không tinh sạch. Màu sắc cũng chẳng tươi thắm. Chỉ riêng có một điều rất khác. Đó là không hiểu tại sao phong lan ở trong rừng, lại ngào ngạt hương thơm hơn phong lan ở vườn nhà. Tôi đem những điều nhìn thấy, cảm nhận được nói với cha. Ông mỉm cười bảo: Rừng là nhà của phong lan. Chính tại đây phong lan mới tự nhiên thoải mái sinh sôi nảy nở, không bị bỏ vào chậu, không bị uốn theo cành. Màu sắc đúng là có nhạt hơn, cánh hoa không đầy đặn như khi được chăm bón trong vườn. Nhưng hương hoa thật sự nguyên tuyền, thơm ngát. Ở vườn nhà, phong lan không bao giờ có thể ngát hương như vậy.

    Tôi không biết nói sao, vì lời cha phân giải thật đúng. Phong lan trong rừng thơm ngát. Nhưng hoa đẹp ngát hương lại mọc hoang dã giữa rừng giống hệt trẻ mồ côi, không được chăm sóc không được thuần dưỡng thì ai biết mà chiêm ngắm…! Tự nhiên tôi cảm thương những cành phong lan đơn độc, vật vờ phiêu hốt. Chừng như cảm được lòng tôi, cha bảo: Con là đứa trẻ hiền lành, tâm hồn trong sáng đồng cảm với thiên nhiên và vạn vật. Nhưng phong lan ở trong rừng đâu có mồ côi. Con nhìn đó, những cành mạnh mẽ kia có thể là ông bà, là cha mẹ, là chú bác, là anh chị em của những cành nhỏ dại. Đây là quê nhà là nơi sinh trưởng của phong lan. Loài hoa này hội tụ khí thiêng của rừng của đất, bản chất thích hợp với chốn nguyên sơ, nên chỉ ở giữa rừng mới ngát hương. Mang về phố thị, phong lan chỉ còn sắc, khí thiêng ở lại thâm sơn cùng cốc nên không tỏa mùi hương. Dáng dấp đẹp hơn, nhưng hào nhoáng quá điệu đàng qúa, cốt cách phẩm chất của phong lan bỗng trở nên tầm thường.

    Những điều ngày xưa cha tôi nói về phong lan, mãi đến sau này trưởng thành tôi mới hiểu. Giá trị đích thực của một người, của một sự vật, sẽ mất đi nếu bị thay đổi bị chuyển dời hay bị đặt vào nơi không thích hợp. Người xưa từng bảo: Cây quít trồng ở bờ nam sông Hoài sinh ra trái ngọt, nhưng trồng ở mạn bắc sông Hoài lại sinh ra trái chua. Cành lá giống nhau, nhưng mùi vị của quả thật rất khác. Cũng giống như sự chân thật là tính bản thiện của con người. Nếu như vì bất cứ lý do nào đó người ta uốn cong, bẻ gãy hay đánh mất phẩm chất cao qúy này…Phải chăng chỉ còn lại những câu chữ khuôn sáo xã giao để nói với nhau. Và cõi đời sẽ chẳng bao giờ được nghe lời nồng vương hương thanh khiết của tính bản thiện nữa. Tiệc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Cõi người ta sẽ ra sao, nếu ai đó bước ra khỏi nơi chốn tưởng vui như tết, mà trên đường trở về nhà chỉ còn dư vị cay đắng nhạt nhẽo? Thật đáng sợ đấy. Tôi nhớ lời cha nói về hoa phong lan… Dáng dấp đẹp hơn, nhưng hào nhoáng quá điệu đàng quá, cốt cách phẩm chất của phong lan bỗng trở nên tầm thường. Ngày nay phong lan có mặt ở khắp mọi nơi, đúng là đẹp rực rỡ đúng là thật điệu đàng…Nhưng quả nhiên cốt cách phẩm chất của phong lan đã tầm thường, không còn uyên nguyên thơm ngát như những cành phong lan tôi từng nhìn ngắm giữa rừng.

    Xuân về tết đến. Nguyện chúc cõi người ta và tôi luôn tìm thấy những cành phong lan cốt cách và phẩm chất nguyên tuyền ngát hương, hội tụ đầy khí thiêng của rừng của đất.

    Hoàng Nhất Phương

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi