Truyện ngắn cuối tuần - Nguyễn Quang Lập : Đa phu (4)

  • Bởi Biên tập viên
    14/02/2015
    1 phản hồi

    Tản văn của Nguyễn Quang Lập

    Dân Luận: Không phải ngẫu nhiên mà chính quyền buộc phải để cho Bọ Lập và Blogger Hồng Lê Thọ được tại ngoại hưởng Tết với gia đình. Rõ ràng những người chủ trương đàn áp đã gặp phải sức phản kháng rất lớn, kể cả từ trong nội bộ đảng CS. Vụ này đã cho thấy rõ: Những ai có lương tâm và lý trí trong lúc này, cho dù đã gắn bó lâu dài với chế độ cũng không thể ngậm miệng trước cái ác, trước sự suy đồi.

    Dân Luận xin đăng tiếp phần cuối của 4 tản văn ngắn mà Bọ lập đã sáng tác cách đây 7 năm. Câu kết của tản văn này cho thấy thái độ khinh bỉ của của tác giả từ ngày ấy trước sự bạc nhược, hèn hạ, đểu giả của giới trí thức quanh ông.

    Tiếp theo Đa phu (3)

    4 năm sau, năm 2000, mình về thị xã Quảng Trị, đưa bạn bè đi Lavang chơi.

    Lavang được coi là một trong 7 nơi trên thế giới Đức Mẹ hiện

    hình, khách du lịch thăm rất đông, mình thì đã quá quen, không thăm nữa, chỉ ngồi ở quán chờ chúng nó.

    Uống chưa hết chai bia Huđa thì thấy Lan khoác tay một ông to béo, từ gót giày lên đến đầu tóc vô cùng sang trọng, từ ô tô bước ra. Lúc đầu không nhận ra Lan, nó trẻ đẹp gấp mười, phong nhũ phì đồn hết mực. Gần bốn mươi tuổi mà da dẻ nõn nà, ngực tròn căng, núng nính chuồi ra cổ áo.

    Lan tát nhẹ má mình cái nói anh Lập, ngồi chi đây, rồi quay lại vuốt vuốt cái bụng bự của người đàn ông nói chồng em đây nì. Mình quá ngạc nhiên.

    Người chồng lịch sự bắt tay, nhìn mình thân thiện, nói: À Nguyễn Quang Lập- "Mảnh đất lắm người nhiều ma *", tôi đọc rồi thích lắm.
    Mình chưa kịp đính chính anh lại nói nhưng cái "Bến không chồng"** của anh hay hơn, mang âm hưởng thời đại hơn, nó giống như kịch "Cách mạng"*** của Nguyễn Đình Thi rất sâu sắc. Mình ngọng mồm chẳng biết nói thế nào.

    Anh mời mình ngồi nhậu, khoác vai Lan nói quê vợ tôi có hai nơi không thể không đến, đó là Lavang và Cửa Tùng, tuyệt vời! Lan ép má bên vai anh nũng nịu nói quê em nghèo chết, anh không giúp đỡ chi cả. Anh vuốt nhẹ tóc mai Lan nói anh thấy vợ tôi hay không, suốt ngày kêu hộ cho cán bộ tỉnh.

    Lan lại lườm anh nói anh toàn cho tỉnh người ta, không cho tỉnh em, tức nắm mừ tức nắm mừ. Anh lại vuốt tóc mai Lan nói có thấy tỉnh em kêu gì đâu. Lan ngúng nguẩy nói răng không kêu, tức nắm mừ tức nắm mừ. Anh hôn nhẹ tóc mai Lan cái rồi nói không ai như vợ tôi, yêu quê hương hơn cả bản thân mình. Lan ngúng nguẩy nói anh toàn khen em, không chịu cho quê em, tức nắm mừ tức nắm mừ.

    Một người lóm thóm chạy đến, gập mình bắt tay anh nói: dạ nghe tin anh ra, dạ tụi em tìm anh miết, dạ mời anh lên gác chút. Anh xin lỗi mình đi theo anh này. Đợi anh đi khuất mình hỏi Lan: Ba cờ la ma ta đâu rồi, Lan nói chết rồi. Mình hỏi sao chết? Lan hậc nhẹ, dẩu môi nói thì chơi gái, rượu, nửa đêm nhảy ra tắm, chết thôi.

    Lan nói mấy thằng buôn thần bán thánh, miệng hôi mùi rượu, tay tanh mùi l. chết nguyên xác là may, ngu. Mình hỏi thằng Tín ra tù làm đâu. Lan lại hậc nhẹ, dẩu môi nói mần chi, ra tù thất tha thất thểu, nghe nói chữa xe máy ở Huế.

    Lan nói mấy thằng chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, ba hoa chích choè, tù 4 năm là may, ngu. Mình hỏi đại gia này có vợ rồi à, nó cười phì, nói vợ lão chết rồi, may, em là vợ chính thức ke ke ke.

    Chưa kịp hỏi anh cu Kiện thì chồng Lan xuống, kéo theo ba bốn người, hình như là dân vai vế trong tỉnh. Họ khúm núm bắt tay Lan nói chị mới ra chị mới ra, ua chầu chầu chị nhớ quê như ri cảm động quá cảm động quá.

    Lan cười rất tươi nói em phải lôi cổ chồng em về với tỉnh mình đó, mọi người nói ua chầu chầu quí hoá quá quí hoá quá. Một người nói ai cũng có tấm lòng yêu quê như chị Lan thì tỉnh mình giàu hung. Mọi ngươì ồ lên đúng rồi đúng rồi.

    Lan vỗ bụng chồng, lườm, nói đó, nghe anh em người ta nói chưa, rồi áp má vào vai chồng, tay xoa xoa bụng chồng, nói tức nắm mừ tức nắm mừ!

    Thấy chẳng ai quan tâm đến, mình tẽn tò chào rồi đi, cũng không ai để ý.

    Gặp thằng Đạt mình nói con Lan có chồng đại gia mày biết chưa? Nó nói biết rồi, Ba cờ la ma ta là đệ tử của ông này đấy. Mình nói rứa a rứa a, nó nói chơ răng, không rứa con Lan răng mà quen được. Mình kêu to kinh hồn cái bướm không lông.

    Mình và thằng Đạt phi về Gio Linh thăm anh cu Kiện. Anh ngồi ăn với ba đứa con. Hai thằng đầu và cô con gái 4 tuổi. Anh Kiện nói con ni là con thằng Ba cờ la ma ta. Mình nói anh biết hết à? Anh cười hậc, è he ngu chi không biết. Thằng Đạt nói biết răng anh im lặng? Anh thả cái bát khóc oà nói tui muốn có con... tui muốn có con, rồi tụt quần chìa chim nói c..c tui ri đẻ đái làm răng. Mấy đứa con anh vỗ tay cười như nắc nẻ.

    Anh Kiện xoa đầu bé gái nói con Lan đẻ xong con ni thì đòi li dị. Tui nói cút cha mi đi, li dị cái l. mạ mi, mất công tao vác c..c ra toà! Rứa là nó đi. Thả cả ba đứa con nhẹ không, y như đánh rắm xong bỏ đi, để người khác ngửi.

    Mình nói thôi anh có ba đứa con cũng được rồi. Anh Kiện nói chơ răng, tui có ba đứa con, nó có bốn chồng, coi thử ai hơn ai.

    Thằng Đạt nói è he, không khéo mai mốt con ni trị quốc bình thiên hạ chớ không phải chuyện chơi. Anh Kiện nói bình cái đầu l. , thiên hạ ngu cả à.

    Anh Kiện bày rượu nói uống với tui một ly rồi tui nói với các anh một câu. Mình với thằng Đạt uống với anh hết gần hai chai rồi mà anh vẫn không chịu nói.

    Thằng Đạt nhắc đi nhắc lại hai ba lần, anh Kiện nói trí thức các anh tởm lắm. Mình hỏi sao, anh Kiện nói cái chi cũng biết mà không chịu nói, ngu, tởm, còn tởm hơn cái bướm không lông.

    NQL
    Tháng 8.2008

    * Tiểu thuyết "Mảnh đất lắm người nhiều Ma" của nhà văn Nguyễn Khắc Trường
    ** Tiểu thuyết "Bến không chồng" của nhà văn Dương Hướng
    *** Kịch "Cách Mạng" của nhà văn Nguyễn Khải

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Bọ Lập viết truyện tưng tửng mà thâm thúy, có duyên ác!
    Sự thật nham nhở rồi cũng lộ ra, dù có khoác áo gì cũng vậy thôi!