Truyện ngắn cuối tuần - Nguyễn Quang Lập : Đa phu (3)

  • Bởi Biên tập viên
    14/02/2015
    1 phản hồi

    Tản Văn của Nguyễn Quang Lập

    Tiếp theo Đa phu (2)

    Cuối năm 1996 mình ra Hà Nội ở cái nhà nhỏ bằng lỗ mũi phố Lò Sũ. Thằng Đạt kéo một đoàn bốn năm thằng nhà báo trẻ, bây giờ là nhà báo đại ca cả rồi, thằng Sơn, thằng Thi, thằng Dục... tấp vào nhà mình ăn nhậu, cãi nhau, thơ phú tùm lum.

    Mình hỏi thằng Đạt tiền đâu mà ăn chơi nhảy múa ghê thế, thằng Đạt cười khịt khịt nói gái cho, mình nói phải con Lan không, Đạt nói không, thằng Tín vào tù rồi, tiền đâu nữa mà cho.

    Mình hỏi sao bị tù, thằng Đạt nói thằng Tín bảo kê một lô hàng 100 con rim (Honda Dream) qua cửa khẩu, có người tố, lập tức nó bị tóm. Mình nói ba thằng Tín đâu rồi, Thằng Đạt nói è he đương chức nỏ ăn ai, về hưu rồi ăn c..c người ta.

    Mình hỏi bây giờ con Lan ra sao, thằng Đạt nói thì lại về béc bướm cho cu Kiện lội lõm bõm chơ răng. Mình cười nói mày có vẻ thạo bướm con Lan gớm nhỉ! Nó cườì khịt khịt nói anh nghi chi tui tội rứa hè.

    Minh nói chà, thôi đi, tao còn lạ gì. Thằng Đạt cười khịt khịt nói tui nói nhỏ anh nghe, bướm con ni no hair, no hair... Nó nói tui theo con ni thời sinh viên, thọc tay vào bướm thấy trơn lít, kéo quần ra coi, thấy cái bướm trắng hếu, y chang bướm con nít, sợ quá bỏ chạy luôn.

    Mình nói cứt, mày mà bỏ chạy! Nó nói thiệt chơ, chơi đàn bà no hair xui lắm, đó, thằng Tín bị tù vì l. con Lan, đâu phải vì tiêu cực. Mình nói cứt, nó nói tui hỏi anh cả tỉ thằng bảo kê sao mình thằng Tín bị bắt?

    Mình nói cứt, thằng Đạt kêu cha cha cha anh ni không tin tui à bay.

    Nó nói anh có nhớ thằng Ba cờ la ma ta không, mình nói lạ gì, nó vẫn đi làm nhân sự các tỉnh à. Thằng Đạt gật đầu cười khịt khịt nói bây giờ con Lan là vợ hờ thằng đó.

    Mình trợn mắt nói nhưng thằng Ba cờ la ma ta là bạn thân thằng Tín mà. Thằng Đạt nói è he rứa mới hay.

    Thằng Ba cờ la ma ta ở Hà Nội, làm báo tự do, suốt ngày lê lết hết tỉnh này sang tỉnh nọ, gặp hết các quan to, lạ cái ai cũng biết nó là thằng nào nhưng ai cũng tỏ ra nể sợ nó lắm.

    Nó uống rượu với các quan tỉnh nói năng nghênh ngang, thằng thằng ông ông. Thỉnh thoảng nó bật mobile gọi bà chị à, em đang ngồi với thằng X thằng Y đây, bà chị nói chuyện với nó chút. Ông X ông Y cầm máy nghe tiếng bà chị thì mặt xanh như đít nhái, vâng vâng dạ dạ líu cả lưỡi.

    Mình có uống rượu với thằng Ba cờ la ma ta một lần cùng với các ông tỉnh X. Nó nói rượu John xanh bây giờ vứt đi nhớ chưa! Mấy ông nói đúng đúng, John xanh vứt đi, nhớ rồi nhớ rồi. Ba cờ la ma ta nói ai bảo sờ l. béo đéo l. gầy là ngu, đàn bà phải lớn mổng cao mu, núc núc múc mới đã, nhớ chưa! Mấy ông nói hay quá , núc núc múc mới đã, nhớ rồi nhớ rồi.

    Mình nói thằng Ba cờ la ma ta mà không cứu được thằng Tín a, vô lý. Thằng Đạt cười khịt khịt nói cứu c.c hắn, con Lan lớn mổng cao mu rứa mà.

    Thằng Đạt kể nghe có người tố, thằng Tín biết nguy vội chạy ra Hà Nội gặp thằng Ba cờ la ma ta cấp cứu. Thằng Ba cờ la ma ta cười nói chi mà lo rứa hè, chuyện vặt, cho tao một bữa đ.t thật hoành tráng rồi tao lo cho.

    Thằng Tín mời Ba cờ la ma ta vào Huế, thuê ba em xịn xuống đò ba đêm hết 900 đô. Ba cờ la ma ta vỗ vai thằng Tín nói eng tam mình cả mà, vụ ni nhỏ, chỉ cần một cái l. là xong thôi, cần chi ba cái.

    Nói thế nhưng khi ra Hà Nội nó gọi điện bảo thằng Tín mày cầm ra cho tao chục nghìn. Thằng Tín đang búi việc, bảo con Lan cầm ra. Được vài hôm con Lan chạy vào nói anh Ba cờ la ma ta nói đây là vụ điểm, khó gỡ lắm, đưa thêm hai chục ngàn nữa.

    Con Lan cầm hai chục ngàn ra Hà Nội ở lại cả tháng, thằng Tín gọi địên hỏi răng rồi răng rồi, con Lan nó sắp rồi sắp rồi anh yên tâm. Tóm lại thằng Tín bị bắt, bị bỏ tù 4 năm, con Lan cũng biệt vô âm tín.

    Mình nói con Lan dám biệt vô âm tín a, ra tù thằng Tín nó làm thịt. Thằng Đạt nói chỉ biệt cho đến khi thằng Tín vô tù thôi, bây giờ thỉnh thoảng vẫn vô thăm thằng Tín, mang cả đống quà, ôm thằng Tín khóc lóc tội nắm mừ tội nắm mừ, he he.

    Mình nói ba thằng Tín không làm chi được a, thằng Đạt cười khịt khịt nói làm chi, đương chức thì rứa thôi, về hưu cái là chống tiêu cực ầm ầm, chẳng qua trâu cột ghét trâu ăn, he he.

    Mình nói mày nói phét tao không tin. Thằng Đạt ôm đầu mình hôn chụt chụt nói ngu nắm mừ, ngu nắm mừ.

    ( còn nưã he he)

    NQL

    24.08.2008 -

    Xem tiếp Đa phu (4)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Chẳng biết Bọ Lập có học qua trường lớp viết văn nào không mà sao Bọ Lập viết hay thế. Toàn những chuyện tầm phào lại có nhiều chỗ tục tĩu mà qua ngòi bút (thực chất là cái đầu) của BỌ Lập lại biến thành cau chuyện hấp dẫn. Chỉ có điều bố mẹ không thể đọc những chuyện như thế này cho con cháu nghe được.
    Trước đây các nhà lý luận văn học chia văn học ra thành các đòng như dòng văn học lãng mạn, dòng văn học hiện thực, dòng văn học CM XHCN. Chẳng biết những chuyện của Bọ Lập thì xếp vào dòng vưn học nào? Hỏi các nhà lý luận văn học hiện nay thì họ cũng chịu chết, chẳng biết trả lời thế nào. Qua điều này thì người ta lại thấy rằng ở nước ta giữa lý luận và thực tế có một khoảng cách một trời một vực. Chẳng những trong văn học mà trong chính trị,kinh tế... cũng thế thôi.