Ku Búa - Vì sao năng suất làm việc của người Việt thấp nhất khu vực?

  • Bởi Trà Mạn
    10/02/2015
    5 phản hồi

    Ku Búa

    Gần đây có một bài phân tích kinh tế nói rằng năng suất làm việc của người Việt Nam kém nhất khu vực. Không có gì bất ngờ, điều này ai cũng biết, nhiều người cũng hiểu, nhưng khổ nổi những người kia không hiểu. Bài viết này chỉ nói lên những gì ai cũng biết nhưng ít khi nào nói ra.

    Năng suất chúng ta thấp hơn không phải vì chúng ta kém thông minh hơn mà vì văn hóa làm việc của chúng ta có quá nhiều vấn đề. Năng suất thấp đồng nghĩa với việc thu nhập của chúng ta thấp hơn. Có rất nhiều nguyên nhân và vấn đề nhưng ở đây chỉ nói về văn hóa từ phía cạnh cá nhân.

    Năng suất làm việc của người Việt thấp vì:

    1. Sự ảnh hưởng của thời bao cấp
    2. Sự ảnh hưởng của tư tưởng Khổng Tử Giáo
    3. Kỹ năng làm việc nhóm kém
    4. Nhậu
    5. Kỷ luật kém
    6. Văn hóa truyền thống

    Ảnh hưởng của thời bao cấp:

    • Kinh tế Việt Nam chỉ bắt đầu là kinh tế thị trường (chỉ một phần) khi chính sách Đổi Mới 1986 bắt đầu. Nên tác phong và văn hóa làm việc vẫn còn bị ảnh hưởng rất nặng từ thời bao cấp theo cơ chế “xin – cho”.
    • Người bán hàng không mang tư tưởng là mình cần khách hàng (thị trường), mà chỉ nghĩ là khách hàng cần mình (bao cấp). Vì vậy nên thái đội coi thường khách hàng/đối tác vẫn còn rất nặng, nhất là ở miền Bắc và những vùng miền ít va chạm với thế giới hiện đại.

    Sự ảnh hưởng của tư tưởng Khổng Tử Giáo:

    • Việt Nam đã bị Trung Quốc đô hộ hơn 1000 năm nên văn hóa Trung Quốc đã có sự ảnh hưởng rất lớn. Lớn nhất là Khổng Tử Giáo.
    • Mục đích tối cao của Khổng Tử Giáo là giữ sự ôn hòa, không cho phép ai đi ra ngoài rìa, không cho phép ai suy nghĩ khác. Mục đích đó không sai, nhưng khi áp dụng vào môi trường làm việc hiên đại, nơi yêu cầu sự sáng tạo và đột phá thì Khổng Tử Giáo là một tư tưởng vô cùng độc hại. Nếu ai suy nghĩ khác sẽ bị soi mói, chơi xấu, nói xấu, bị dìm xuống ngay lập tức. Một ý kiến dù nhỏ gấp mấy cũng không tồn tại được, cho nên sáng tạo rất hiếm còn sự đột phát thì quá xa vời.
    • Trong môi trường doanh nghiệp, có sự phân biệt rất lớn giữa nhân viên và quản lý. Quản lý là phải quản lý nhân viên, và nhân viên phải nghe lời quản lý. Trong cuộc họp thì nhân viên chỉ ngồi nghe quản lý trình bày rồi sau đó làm theo, dù đồng ý hay không vẫn gật đầu và tươi cười, rất hiếm khi nào có ý kiến. Đây là một điểm yếu rất khó sửa trong văn hóa làm việc ở Việt Nam.
    • Trong văn hóa làm việc Tây Phương thì quản lý cũng chỉ là người làm công ăn lương như nhân viên, mọi ý kiến đều được tôn trọng và khuyến khích.
    • Khổng Tử Giáo đã làm cho đại đa số người Việt sống một cách giả tạo, hoặc sống với 2 bộ mặt. Trước mặt thì luôn tươi cười gật đầu đồng ý, nhưng sau lưng thì luôn tìm cách đâm chọt và nói xấu nhau. Bằng mặt nhưng không bằng lòng, một điều vô cùng độc hại trong môi trường doanh nghiệp.

    Làm việc nhóm kém:

    • Người Việt làm việc cá nhân thì giỏi còn làm việc nhóm thì không ai làm được gì.
    • Người này đẩy việc cho người kia, làm việc vô trách nhiệm.
    • Cái tôi quá cao.

    Nhậu:

    • Nhậu đã trở thành 1 văn hóa ở Việt Nam và đã ăn vô máu, nhất là đàn ông.
    • Đi đâu cũng thấy quán nhậu mà quán nào cũng đông người nhậu.
    • Ở Việt Nam cái thứ dễ nhất để tìm là quán nhậu và khó nhất là 1 con đường hay khu phố nào không có quán nhậu.
    • Lâu lâu nhậu thì quá bình thường, hoặc uống vài ly thì không là vấn đề. Nhưng ngày nào cũng nhậu, nhậu quên trời quên đất, nhậu không cần lý do, nhậu quên giờ quên giấc, thì lúc đó mới có vấn đề.
    • Ở Việt Nam nếu ai đó không biết nhậu, không thích nhậu sẽ bị mọi người cho ra rìa. Vì nhậu là cách để hòa đồng để kết nối lại.
    • Nhậu làm suy giảm sức khỏe và trí tuệ của con người, làm cho con người trì trệ và lãng phí thời gian tiền bạc.
    • Mấy anh làm ơn bớt nhậu cho đất nước nhờ nha?

    Kỷ luật kém:

    • Đi trễ về sớm.
    • Trong giờ làm việc hay nhả nhớt và ăn cắp thời gian làm việc quá nhiều.
    • Không dựa theo kế hoạch ban đầu.

    Văn hóa truyền thống:
    • Tết nghỉ việc quá lâu, có cần phải vậy không? Nên nghỉ tối đa là 3 ngày. Nghỉ nguyên 2-3 tuần thì ai còn làm được gì nữa. Chưa kể đầu óc từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 2 thì chỉ nghĩ đến Tết, làm cho công việc bị trì trệ. Vì đây là truyền thống lâu đời nên rất khó thay đổi.

    và còn nhiều nguyên nhân nữa. Nhưng ở đây chỉ nhìn từ phía cạnh văn hoá. Chúng ta luôn tự hào rằng chúng ta siêng năng, cần cù, chăm chỉ, chịu cực. Nhưng nếu thật lòng tự nhận xét thì có gì đó không đúng. Phải không?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    " Điều đó đúng, nhưng không cần tất cả mọi người lao động phải có trí tuệ cao, cũng như ở trong cái thí dụ mà bác đã nêu ra, có vài "trí tuệ cao" nào đó đã nghĩ ra cách làm tăng năng xuất với việc sử dụng cơ khí dây chuyền (người máy), nhưng người máy đâu có trí tuệ gì đâu :) "

    Các bác nói chung chung quá, tui đưa một ví dụ.
    Tùy theo việc mà sử dụng cơ khí như làm đường.
    Tôi để ý ở VN, làm đường xá rất chậm vì thiếu máy móc cho nên có lẽ vì vậy thay vì cào đường cho thấp xuống, họ lại đắp thêm lớp mới cho mặt đường cao hơn lòng nhà người dân !! Mưa, nước tràn vào nhà, ráng chịu.
    Phải công nhận cái thói đắp thêm lớp mới cho mặt đường cao hơn lòng nhà, là trò rất dốt stupid của ban lãnh đạo đường xá và lãnh đạo khu vực.

    Bên tây Âu họ làm đường nhanh lắm, theo đúng lịch trình phát trước cho dân khu vực :
    -luôn giữ mặt đường/hẻm/ngõ và lề đường ở độ cao cố định so với nhà chung quanh
    -dùng cơ giới đào đường cho thấp xuống, phẳng đều và chở vứt bỏ mặt đường cũ
    -dùng cơ giới đắp đường cao lên theo lớp, đặt miệng cống và trụ lề đường

    Về lề đường, chỉ có công đoạn đặt tủ/ống điện thoại / điện / nước / khí đốt và đổ sỏi/đá vụn/cát là dùng cơ giới để san bằng và nén chặt.
    Công đoạn lót gạch lề đường là làm bằng tay. Họ lót gạch chứ không tráng xi măng để dễ thoát nước mưa xuống đất, giảm bớt ngập lụt đường.
    Tuy làm bằng tay nhưng họ làm liên tục, tập trung và nhanh lắm, có máy cắt gạch, công nhân gốc đông Âu khá đông

    Tôi nghĩ mấy cái công việc làm đường theo lịch trình và cách làm, không cần mà cũng chẳng dính líu gì đến CN CS Mac-Lê cả. Chính vì vậy để bọn bí thư, lãnh đạo CS dính vào là hỏng việc

    Dân Cầy viết:
    Điều đó đúng, nhưng không cần tất cả mọi người lao động phải có trí tuệ cao, cũng như ở trong cái thí dụ mà bác đã nêu ra, có vài "trí tuệ cao" nào đó đã nghĩ ra cách làm tăng năng xuất với việc sử dụng cơ khí dây chuyền (người máy), nhưng người máy đâu có trí tuệ gì đâu :)
    Vấn đề của VN là những người nắm chức vụ quan trọng nhất thường là bí thư/chính uỷ trong xí nghiệp, và bí thư tỉnh uỷ, cán bộ CS chóp bu trong guồng máy điều hành nhà nước, những người ấy không cho thấy có dấu hiệu là họ có trí tuệ cao, hay là thậm chí có trí tuệ gì cả. Đầu đàn một lũ như vậy thì làm sao mà làm ăn khấm khá được, không thể đổ thừa cho dân Việt là dốt, biếng nhác nên không có năng xuất lao động cao được. Coi voi nằm chình ình trong phòng đấy, vậy tại sao không nói thẳng ra là tại vì đảng cộng sản bản chất chỉ là phường mafia, ưu tiên của họ là nắm quyền tuyệt đối và lâu dài (và chia chác của cải vật chất), chứ không phải là phúc lợi và sự thịnh vượng của người dân.

    Năng suất lao động cao là do trí tuệ cao. Tỉ dụ trí tuệ cao đang giúp chế tác ra các máy robot làm những công việc đơn giản, lặp đi lặp lại nhàm chán, nhiều hơn, nhanh hơn gấp 100 lần con người, cho dù là giống người Asian cần cù, lại không đòi hỏi yêu sách này nọ, có thể làm suốt ngày đêm không nghỉ. Có được trí tuệ cao là do di truyển và dưỡng dục. Và để vận dụng, 'triển khai' được trí tuệ cao vào thật tế nhằm tạo ra thành tựu giá trị thì còn cần phải có 'văn hóa' cao đi song hành; phải có lí tưởng, tư tưởng, ước vọng, hoài bão lớn, phải trăn trở, suy tư về ý nghĩa của đời sống, xa hơn, cao hơn nhiều các nhu cầu sinh tồn như ăn, ngủ, đụ, ỉa. Một dân tộc với đại đa số thành viên vốn không có thói quen, không 'có thì giờ' để suy nghĩ thâm sâu, chỉ muốn có của tiền thật nhiều, thật nhanh để ăn nhậu, trưng diện, khoe khoang cho sướng, thì nhất định không thể nào có năng suất lao động cao được !

    Vấn đề tác giả Ku Búa đặt ra thì hay và cần thiết, thế nhưng lý giả thì quá sơ lược và có một số điều cần xét lại. Cũng đã có ý kiến cho rằng năng SUẤT (chứ không phải năng XUẤT như bác Ngự viết, năng SUẤT là số sản phẩm làm ra trong một đơn vị thời gian - productivity) thấp là do chế độ CS. Điều này rất đúng và nó là mấu chốt chứ không phải do "văn hóa làm việc của chúng ta có quá nhiều vấn đề" như Ku Búa nêu ra. Hết "văn hóa từ chức", nay lại có "văn hóa làm việc", sao mà lắm thứ văn hóa thế? Phải chăng đây là thói quen làm việc thì đúng hơn.
    Cái chế độ đãi ngộ (đòng lương) của CS thì đéo ai muốn tăng năng suất làm gì. Làm thì phải có ăn, nhưng dưới chế độ CS thì người làm nhiều với người làm ít đều như nhau, có hơn nhau thì chỉ hơn tờ giấy khen (có người gọi là "DÁI KHEN") thì làm sao khuyến khích người ta làm việc được,
    LÀM THÌ ĐÓI NÓI THÌ NO CHÍNH LÀ SẢN PHẨM CỦA CHẾ ĐỘ CS, CŨNG LÀ NGUYÊN NHÂN LÀM CHO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG THẤP.
    Dưới chế độ CS thời bao cấp không có đình công biểu tình nhưng tình trạng lãn công phản ứng ngầm trong hàng ngũ công nhân thì hầu như phổ biến. Lãn công và ăn cắp, thậm chí là làm bừa làm ẩu cũng là do đồng lương không tương xứng với sức lao động bỏ ra.

    Hề hề, người viết bài này đã sử dụng các lập luận gà mờ, kiểu bói mu rùa, giống như người bần cùng tìm cách cắt nghĩa tại sao mình bị nghèo: tại vì quả báo, tại vì nhà thiếu cửa số nhìn về hướng Đông, tại vì đất xấu vv mà quên rằng, theo như bác TTN đã gợi ý, có dân của nước CS nào mà có năng suất lao động cao (như ở Tây phương) đâu? Đem "triết" của lão Khổng Khu vào đấy để làm chi, không nhớ là có dạo khi mà các nước ở Đông Nam Á vừa mới cất cánh vươn lên, phát triển kinh tế ào ạt, báo chí Tây phương vội bàn tán, giải thích đấy là nhờ dân ở các nước ấy thấm nhuần tư tưởng Khổng giáo, tương tự như tinh thần làm việc tận tuỵ được quảng bá bởi đạo tin Lành ở các nước Anh, Mỹ, Đức. Thật tình mà nói, tôn giáo, hay "triết gàn" chẳng có ăn nhập gì đến sự thịnh vượng hay thái độ lao động của con người cả. Một cái nhà hàng, hay một xí nhiệp nhỏ muốn thành công tối thiểu phải có ban điều hành/soạn thảo kế hoạch giỏi, và phải có đủ vốn liếng đầu tư vào.

    Tên tác giả viết:
    Năng suất chúng ta thấp hơn không phải vì chúng ta kém thông minh hơn mà vì văn hóa làm việc của chúng ta có quá nhiều vấn đề. Năng suất thấp đồng nghĩa với việc thu nhập của chúng ta thấp hơn. Có rất nhiều nguyên nhân và vấn đề nhưng ở đây chỉ nói về văn hóa từ phía cạnh cá nhân.

    Tác giả viết . . . linh tinh quá. Năng xuất (của cá nhân) đâu có nhất thiết liên hệ đến thông minh. Có người chỉ biết làm theo chỉ thị, cóc có sáng kiến hay tối kiến gì ráo, mà năng xuất lao động chân tay vẫn cao.

    Ku Búa viết:
    Mục đích tối cao của Khổng Tử Giáo là giữ sự ôn hòa, không cho phép ai đi ra ngoài rìa, không cho phép ai suy nghĩ khác. Mục đích đó không sai, nhưng khi áp dụng vào môi trường làm việc hiên đại, nơi yêu cầu sự sáng tạo và đột phá thì Khổng Tử Giáo là một tư tưởng vô cùng độc hại.

    Coi trọng sự ôn hoà chẳng dính dáng chi đến năng xuất cá nhân và xã hội. Người Nhật nổi tiếng về tôn trọng ôn hoà, tránh các sự đối đầu (confrontation) trong giao dịch xã hội, vậy mà năng xuất lao động của Nhật coi như cao nhất thế giới. Các xí nghiệp ở Mỹ thích muớn người di dân từ Á châu làm chức vụ thừa hành vì họ . . . không hay cãi, chỉ biết . . . chăm chỉ làm việc. Năng xuất lao động của người Mỹ gốc Á trong lãnh vực dây chuyền điện tử được coi là cao nhất ở Mỹ. Nhiều người Mỹ còn nói đùa: hai bàn tay của người Á châu nhỏ mà sao họ làm giỏi thế, he he he.

    Tên tác giả viết:
    Nhậu làm suy giảm sức khỏe và trí tuệ của con người, làm cho con người trì trệ và lãng phí thời gian tiền bạc.

    Nhậu cũng đâu có dính dáng gì đến năng xuất, trừ khi xay xỉn ảnh hường đến năng xuất lao động. Nhưng ở VN, nhiều người không nhậu, như phụ nữ, mà năng xuất cũng vẫn không cao.

    Túm lại, cái quan trọng nhất để giải thích tại sao người Việt (ở VN) có năng xuất kém là do sự lãnh đạo của đảng CSVN mà tác giả lại "quên" không để cập đến.