Truyện ngắn cuối tuần - Nguyễn Quang Lập : Đa phu (2)

  • Bởi Biên tập viên
    08/02/2015
    0 phản hồi

    Tản văn cua Nguyễn Quang Lập

    Tiếp theo Đa phu 1

    Chuyện anh Kiện chị Lan rồi cũng quên, mình lo chạy chuyển cả nhà ra Hà Nội cũng không để ý nữa. Thỉnh thoảng thằng Đạt gọi điện nói anh đi chơi với tui không, mình nói không, tao bận. Nhưng thằng Đạt không chịu, kè cho được lên Hướng Hoá với nó.

    Thằng Đạt nói anh sắp đi rồi nên tui mới cho anh biết một sự thật hào hùng he he. Mình nói hai con bà Lan không phải con ông Kiện chớ gì. Nó nói è he, chừng đó nhằm nho chi.

    Gần đến Thị Trấn Hướng Hoá chừng một cây thì thằng Đạt rẽ trái cho xe chạy vòng vèo đường đất chừng vài cây rồi lao thẳng vào sân một nhà sàn mái ngói vách gỗ gọn gàng xinh xắn, nằm sát rừng cà phê mít. Chưa kịp hỏi nhà ai đây thì chị Lan xuất hiện ở cửa, cười cái rất tươi rồi nói vô đây vô đây.

    Mình rỉ tai thằng Đạt nói chuyện gì giống chuyện tình báo vậy mày, nó khịt khịt nói è he, nhiều chuyện còn hay hung. Chị Lan tươi cười nói anh Lập không nhớ chứ hồi học ở Huế em vô nhà anh rồi đó, em đi theo con Oanh.

    Hoá ra mình gọi bằng chị là trật, cô Lan này con nhỏ hơn mình bốn tuổi. Lan cười cười nói nói, nhắc vợ chồng thằng Thịnh hàng xóm của mình, nói anh Thịnh ngày xưa học giỏi hung, cô Trần Thuỳ Mai chấm luận văn cho 11 điểm. Mình trợn mắt, hoá ra quen nhau cả.

    Lan học trước thằng Đạt hai năm, lứa thằng Thịnh, yêu thằng Tín con một ông to ở Huế. Thằng Tín học đến lớp 9 thì bỏ, chỉ có 3 việc rượu chè, đua xe và chim gái, không học hành gì cả.

    Một đêm thằng Tín ẩn Lan vào gốc cây ngay sát hàng rào sân trường múc đến múc đại, chẳng may bị ông bảo vệ chụp được. Thằng Tín chạy thoát, còn lại Lan đứng trơ, quần bò chật, lại cập rập, kéo mãi không lên, chạy cũng không được.

    Bảo vệ nói kéo quần lên về ban giám hiệu với tui, Lan đứng trương mắt nhìn, còn vén áo lên chỉ vào bướm nói con có cái ni, ông muốn làm chi thì làm, đừng báo với nhà trường. Bảo vệ quát cha tổ mi có đậy l. lại không. Lan khóc nói l. con hay ri mà ông ơi là ông...

    Bảo vệ nhắc Lan kéo quần lên, cô kéo mãi không được, ông nói cha tổ mi tụt ra thì mau rứa, rồi giúp cô kéo quần lên, lập tức cô giữ chặt tay ông, vừa khóc vừa hô hoán ông bảo vệ hiếp cô.

    Chuyện ầm ĩ cả trường, chi bộ ông bảo vệ họp kiểm điểm, doạ đuổi việc ông, thế cùng ông tụt quần nói thưa chi bộ giờ mô tui cũng đảng viên ưu tú vì tui không có c..c. Hoá ra ông bị bom phạt mất cả hạ bộ, cái háng có một vệt sẹo to đùng.

    Lan bị đuổi học, ông bảo vệ mừng hú nói may nhờ đế quốc Mỹ ăn c..c tui, không thì gay go hung.

    Bị đuổi học đã xấu hổ lại con có chửa hai tháng với thằng Tín, cô Lan đành dùng mẹo đi tắm, lùa mặt anh Kiện vào háng rồi cưới, làng xóm ồn ào dị nghị cô cũng mặc kệ. Anh Kiện thì sướng như bắt được vàng, nói ai nói chi kệ cha họ, không có Lan ai xoè bướm cho tui ngoáy.

    Mình hỏi Lan anh Kiện có biết hai thằng cu là không phải con anh không, cô nói không. Thằng Đạt nói nhưng anh Kiện biết anh không làm ăn chi được mà, răng anh tin. Lan cười nói được chớ, như con nít lõm bõm trong ao thôi, rứa là được rồi he he he.

    Mình định hỏi đứa thứ hai là con ai thì thằng Tín phóng cái xe u-óat về, đỗ xịch trước cửa, Lan vội a ra nói chồng em đây nì, chồng thiệt của em đây nì.

    Lan ôm lấy thằng Tín hôn chùn chụt nói đi lâu rứa, nhớ chi nhớ rứa mừ. Thằng Tín hôn Lan một cái rồi bắt tay mình nói Lập à, mới lên à, cứ làm như quen biết nhau rồi.

    Thằng Tín bày bia rượu, uống ba bốn ly mới biết nó làm ở đội thuế đặc nhiệm kiểm soát mấy cái cửa khẩu của tỉnh. Nó có vợ con ở Huế, làm cái nhà này để mỗi khi nó lên đây công tác lại rủ Lan lên sống chung năm bữa nửa tháng. Lan hành nghề buôn hàng lô Lao Bảo- Đông Hà, bỏ nhà đi bao lâu cũng chẳng ai nghi.

    Lan quì sau lưng thằng Tín, hót cổ nó, nói vợ chồng tụi em vất vả lắm, lâu lâu mới được chung tình, rồi hôn thằng Tính chùn chụt nói nựng tội nắm mừ, tội nắm mừ.

    Thằng Tín nói chuyện tình Tín Lan đủ cho ông Lập viết văn cả đời, không phải đi thực tế, Lan nói e cả chục cuốn tiểu thuyết còn dư. Thằng Tín nói nhiều chuyện chảy nước mắt ông ạ, Lan thở hắt ra nói anh đừng nói nữa em khóc chừ đó.

    Mình hỏi thằng Tín cả hai thằng cu là con ông cả à, nó gật đầu thở dài tôi phải biếu không thằng Kiện lùn cả hai đứa, đau thế. Lan hôn thằng Tín chùn chụt nói nựng tội nắm mừ, tội nắm mừ.

    Ai không biết thằng Tín một thời đầu trộm đuôi cướp, mớí gặp thì nể nó lắm. Nó ăn nói lịch lãm, thái độ khoan thai, y chang ông lãnh đạo về cơ sở.

    Nó chạm ly nói nhà văn nhà báo các ông là cần lắm, cần lắm, chỉ cần các ông không bẻ cong ngòi bút là xã hội được nhờ. Lan nói đúng đo đúng đo, xã hội bây giờ sa đoạ lắm, tởm tởm

    Thằng Tín nói tiếc nước mình không có Lép xờ xít tôi *, không có Gốc rờ xít ki** để ông làm mấy bài vạch mặt bọn quan tham, Lan nói đúng đo đúng đo, quan tham bây gìờ nhiều như dòi, tởm tởm.

    Thằng Tín nói các ông nhà văn nhà báo phải lên tiếng chứ, nhà trường đem thơ Hồ Xuân Hương ra dạy cho con nít là sai. Thơ Hồ Xuân Hương là thơ toànl. và c..c. Vậy l. và c..c là gì? Nó là vấn đề nhơ nhuốc. Lan nói đúng đo đúng đo, Hồ Xuân Hương tởm tởm.

    Mình rỉ tai thằng Đạt nói con Lan yêu thằng Tín thật không, thằng Đạt nói không yêu sao đưa hàng qua cửa khẩu dễ dàng được, một tháng hơn tấn hàng về chợ Đông Hà đó.

    Mình nói mày tăm đâu được mấy người hay thế này, thằng Đạt cười khịt khịt nói è he, còn nhiều chuyện hay hung.

    ( Còn nữa he he)

    NQL

    22.8. 2008
    ------------
    * Lev Tolstoi, văn hào Nga
    ** Maxim Gorky, văn hào Xô viết

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi