Lãng - Ukraine và câu chuyện Việt Nam

  • Bởi Khách
    09/09/2014
    5 phản hồi

    Lãng

    Ngày 05/09/2014 Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko buộc phải ký với lãnh tụ phe ly khai Donetsk một thỏa thuận ngừng bắn 12 điểm. Thoả thuận này, được thành hình sau cuộc điện đàm giữa Putin và ông Poroshenko trước đó một ngày. Tình thế đến giờ đã quá rõ, người nắm thế cờ thực sự ở Ukraine không phải Obama, không phải Nato, càng không phải vị chính trị gia lên nắm quyền sau cuộc bạo động ở Maidan, mà chỉ có duy nhất một, chính là Putin.

    Tình thế ở Ukraine thay đổi chóng mặt chỉ trong một năm. Nếu mục tiêu của ông Putin trước đây, chỉ thuần tuý là muốn duy trì một chính phủ không quá ngả về phương tây ở Ukraine, và duy trì được hạm đội biển đen ở Crimea càng lâu càng tốt, ngày nay, tham vọng của Putin lớn hơn thế rất nhiều. Không những đã sát nhập Crimea vào Nga, Putin đang nhắm tới việc chia cắt lãnh thổ Ukraine bằng việc ủng hộ và duy trì lãnh thổ li khai ở phía đông đất nước này. Với việc quân li khai hiện đã đứng vững chân tại Donetsk, Luhank và một loạt lãnh thổ nằm sát biên giới Nga, có thể nói câu chuyện đã được an bài.

    Có thể nói, giới hoạch định chiến lược tại Nato và Mỹ là thủ phạm trực tiếp gây nên hậu quả hôm nay tại Ukraine. Cố nhiên, bức tranh bi đát về nền độc lập bị xâu xé lần này còn nằm ở chính sai lầm tích tụ trong nhiều năm của chính giới Ukraine. Kể từ khi giành được độc lập năm 1991, Ukraine không làm được gì nhiều để giảm bớt sự lệ thuộc kinh tế vào liên bang Nga. Không những không thể sống thiếu dòng khí đốt được cung cấp từ Nga, mà nếu thiếu nó, quá nửa dân số Ukraine chết rét trong mùa đông, một loạt lĩnh vực kinh tế chủ chốt của Ukraine cũng phụ thuộc chặt chẽ vào Nga. Tình trạng tham nhũng nặng nề trong nhiều thập niên càng khiến bức tranh của đất nước này thêm phần bi đát. Có thể nói, Ukraine chưa sẵn sàng về mọi phương diện để thoát được khỏi liên bang Nga. Giữa lúc đó, guồng máy của các chiến lược gia Nato và Mỹ khởi động với tham vọng sâu xa, đẩy biên giới Nato tiến sát lãnh thổ Nga, nhằm vô hiệu hoá và xoá xổ Nga với tư cách một siêu cường có khả năng đe dọa an ninh toàn khối. Đây là một mục tiêu tham lam, ảo tưởng, tiếp nối chuỗi sai lầm về mặt chiến lược kéo dài hai thập niên của giới tinh hoa kỹ trị phương tây.

    Có thể nói, Mỹ và phương tây đã hoàn toàn sai lầm trong phương cách ứng xử với nước Nga. Trên thực tế, Putin là một gã thông minh và không phải không biết điều. Trong suốt những năm tháng cầm quyền của mình, Putin nhiều lần nhân nhượng, tìm cách gắn kết chặt chẽ hơn đất nước mình với phần văn minh của phương Tây. Dù muốn dù không, Nga là một đất nước thuộc châu Âu, có dân số ngày một chết dần do suất sinh thấp, và lãnh thổ với diện tích đứng đầu thế giới. Putin và nước Nga không có động cơ cũng như tham vọng đe dọa các nước khác về lãnh thổ. Tuy nhiên, chính Nato và Mỹ, bằng việc liên tục vi phạm thỏa nước năm 1997, theo đó Nato cam kết không mở rộng biên giới về các nước đông Âu, khiến Ngã cảm thấy bị chơi xỏ và ngày một bị đe dọa. Châu Âu đáng ra có Nga là một thành viên, gắn kết và hoà bình, thì chính bởi những tính toán sai lầm của các nhà hoạch định chiến lược, từng bước dồn Putin đến con đường hiếu chiến và cực đoan.

    Cách đây 20 năm, giới kỹ trị phương Tây sai lầm trong đánh giá thế cuộc toàn cầu, dẫn tới việc Mỹ dồn nỗ lực trong nhiều năm chèn ép thế giới hồi giáo, tiến hành ba cuộc chiến tranh lớn tiêu tốn vài nghìn tỷ đô la,đẩy nước Mỹ lún sâu vào vòng xoáy nợ lần. Trong lúc đó, mối đe dọa lớn nhất của trật tự thế giới cũ là Trung Quốc tận dụng đủ mọi thời cơ và ung dung vươn lên thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ và châu Âu. Nước Mỹ suy yếu và bừng tỉnh, tìm cách xoay trục sang á châu. Nhưng một lần nữa, giới tinh hoa kỹ trị của họ phạm sai lầm, khi thổi phồng hứa hẹn quá nhiều cho đám chính trị gia tham nhũng Ukraine, khiến đất nước này có nguy cơ biến thành một chiến trường mới và tột độ nguy hiểm với Nato. Chiến tranh sẽ không xảy ra, nước Nga quá mạnh về quân sự để tự vệ ở thời điểm này. Nhưng quan hệ Nga, Mỹ, Nato và châu Âu bị sứt mẻ hơn bao giờ hết. Nỗ lực hơn hai thập niên để xây dựng quan hệ hoà nhập giữa Nga và châu Âu giờ đây đứng trước nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn. Nước Nga bị cô lập buộc phải tiến xa hơn về phía đông, nhượng bộ nhiều đòi hỏi của đối thủ nguy hiểm nhất cho trật tựu thế giới cũ, chính là Trung Quốc. Có thể nói, căng thẳng ngày hôm nay ở Ukraine không những làm ảnh hưởng trực tiếp đến độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước này, làm tổn hại nước Nga và hầu hết thế giới phương Tây. Putin có thể đạt một số thắng lợi về chiến thuật trước phương tây, bao gồm sát nhập được Crimea, duy trì ảnh hưởng tại Ukrane, nhưng thất bại về chiến lược khi làm đổ vỡ mối quan hệ với phần văn minh của thế giới. Và cả Nga, Mỹ cũng như châu âu đều thất bại về chiến lược trước Trung Quốc.

    Đến giờ cần nhìn nhận lại để trả lời câu hỏi, tại sao Ukraine thất bại trong nỗ lực thoát Nga? Và diễn biến mới về trật tự thế giới có ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam? Đây là điều duy nhất anh Lãng quan tâm, chứ còn bọn Nga Mỹ thọi nhau ở tận đâu đâu anh Lãng quan tâm làm đéo.

    Có ba lý do trực tiếp dẫn đến bi kịch hôm nay của Ukraine, nhiều điểm trong số đó sẽ khiến chúng ta phải giật mình khi đối chiếu lại quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

    Ngay ở thời điểm Liên Xô tan rã năm 1991, một chiến lược gia có tầm nhìn vượt thời đại của Nga đã phát biểu: lượng dân Nga sống rải rác ở các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, sẽ là một phần tài sản quí báu của sức mạnh Nga. Sức mạnh này sẽ được tính toán đến trong sự trỗi dậy của nước Nga, hoặc khi mọi đối thủ đe dọa đến quyền lợi sinh tồn của nó. Tầm nhìn này đã được thực tế chứng minh sau 20 năm. Những gì diễn ra ở Gruzia, Apkhazia, Moldova và giờ đây là Ukraine đã chứng tỏ điều này. Nga dễ dàng sát nhập Crimea, dựng ra lãnh thổ li khai ở Đông Ukraine vì đơn giản có quá nhiều người Nga ở những lãnh thổ này. Putin dễ dàng dựng ra lực lượng li khai với đa số người Nga. Và với biên giới nằm sát ngay các lãnh thổ này, Putin hà hơi cho các lực lượng này với tham vọng ngày một gia tăng theo lợi thế chiến trường, và khi cần, dễ dàng cử quân đội tham chiến âm thầm để xoay chuyển tuyệt đối chiến cuộc. Nhìn vào thực tế này, người Việt phải giật mình thon thót vì sự hiện diện ngày càng đông của người Trung Quốc tại Việt Nam. Với tình trạng lao động phổ thông Trung Quốc vào Việt Nam ngay một nhiều theo thời gian, viễn cảnh hình thành những khu phố Trung Quốc đã là một thực trạng ngày một nguy hiểm. Nếu tình hình không được kiểm soát, thì việc Trung Quốc áp dụng chiêu bài tương tự ở Việt Nam là một hiểm họa không mấy xa xôi.

    Lý do thứ hai cho bi kịch hôm nay của Ukraine, chính là tinh trạng phụ thuộc quá nặng nề của nền kinh tế Ukraine vào liên bang Nga. Trong nhiều năm, do lệ thuộc căn cứ ở Crimea, nước Nga bán khí đốt cho Ukraine với mức giá như thời Liên Xô cũ. Chính giới Ukraine luôn tìm cách thoát khỏi Nga, nhưng lại không làm được gì nhiều để chấm dứt sự lệ thuộc này. Thiếu khí đốt Nga, một nửa Ukraine chết rét trong mùa đông. Nhiều ngành kinh tế chủ chốt của Ukraine lệ thuộc chặt chẽ vào Nga. Với tình hình đó, đám chính giới Ukraine hô hào gia nhập Nato, có thể nói là một điều cực kỳ ngu xuẩn. Ukraine xây dựng tham vọng thoát Nga từ trên nóc, chứ không giống Ba Lan, xây dựng được một nền kinh tế tự chủ trước khi tái hoà nhập châu Âu. Đáng ra Ukraine cần tìm kiếm nguồn cung khí đốt từ Na Uy hay các phần còn lại của thế giới trong một kế hoạch năm năm trước khi hô hào ngu xuẩn về giấc mộng gia nhập Nato. Đến đây, lại một lần nữa người Việt Nam phải thấy giật mình. Dù rằng Việt Nam không đến nỗi lệ thuộc chết sống về mặt kinh tế với Trung Quốc, nhưng với tình trạng nhập siêu ngày một gia tăng theo cấp số nhân hàng năm trong buôn bán với Trung Hoa, trong bối cảnh hàng hoá Trung Quốc tràn ngập và bóp chết nền công nghiệp phụ trợ của Việt Nam, thì mối nguy có tính sinh tồn của người Việt ngày một lớn. Có thể nói, chủ chương của Đảng Cộng Sản Việt Nam, khi tiếp tục nhấn mạnh và tìm cách thắt chặt quan hệ kinh tế bất bình đẳng với Trung Quốc, đang dần đẩy Việt Nam tới tình trạng tương tự Ukraine trước Nga. Quá trình này, trước sau cũng đẩy tương lai Việt Nam xuống đáy vực thẳm.

    Lý do thứ ba dẫn tới tình trạng hôm nay ở Ukraine, nằm chính ở tình trạng tham nhũng nặng nề trong suốt hai thập niên của bộ máy chính quyền. Giới chức Ukraine tham nhũng không chừa bất cứ thứ gì, điều hoàn toàn giống như ở Việt Nam hiện nay. Điều đó dẫn tới việc người dân Ukraine khao khát sự thay đổi. Sống trong lòng châu Âu, họ khao khát các giá trị mà người dân phương tây đang được hưởng. Do thiếu sự định hướng của những nhà tư tưởng có tầm nhìn xa, khao khát của người dân Ukraine rơi vào vòng xoáy của những giấc mơ thiếu thực tiễn. Cuộc cách mạng tại Maidan thể hiện niềm khao khát với các giá trị văn minh, nhưng đám đông thiếu định hướng không chọn cho họ được những đại diện có phẩm chất xứng đáng trong một tình huống ngặt nghèo. Với đám chính khách nghiệp dư lên nắm quyền sau bạo động, Ukraine liên tiếp gặp sai lầm và thúc đẩy cho tham vọng của Putin. Người Ukraine đã mất Crimea và đang đứng trước nguy cơ của sự chia cắt kéo dài. Bức tranh này cũng đang hiện hữu tại Việt Nam, khi đám đông dân chúng ngày một chán ngán với chính thể tham nhũng và một đảng cai trị độc tài hủ bại. Người Việt Nam cần có tầm nhìn xa, với lối suy nghĩ cấp tiến nhưng phải có giá trị thực tiễn.

    Nếu có điều gì khiến tình trạng Ukraine thêm bi đát, thì chính là năng lực quá kém cỏi của lực lượng quân đội nước này. Bạc nhược, kém kỷ luật và tinh thần rệu rã, quân đội Ukraine hầu như không có khả năng tham chiến về mặt quy ước. Ở Crimea, quân đội Ukraine từ chối chiến đấu, ở Donetsk và Luhan, Chiến cục Ukraine nhanh chóng đảo chiều khi Putin cử vài nghìn lính ngụy trang tình nguyện giao tranh trực tiếp với Ukraine. Chính sự bạc nhược của quân đội Ukraine khiến Putin quyết đoán hơn với các đòi hỏi ngày một tham vọng hơn về chính trị và lãnh thổ. Đối chiếu với tình hình Việt Nam, chúng ta có một đạo quân có nhiều danh tiếng trong chiến tranh. Anh Lãng không mấy nghi ngờ tinh thần của những người lính trực tiếp ở chiến trường. Hãy nhìn vào những gì lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam đã làm trong hơn 70 ngày lăn xả chặn mũi hạm tàu Khựa. Tuy nhiên, lực lượng lãnh đạo nó hiện nay, gồm một số tướng tá béo ụt đang nắm quyền, trong bối cảnh hầu hết các vị tướng dạn dày kinh nghiệm đã chết hoặc nghỉ hưu, trong tình trạng tham nhũng lan tràn đã trở thành đặc trưng của chế độ, có nhiều lý do để nghi ngờ năng lực tác chiến của quân đội Việt Nam. Dù vậy, anh Lãng vẫn cho rằng, lực lượng đáng tin cậy nhất mà người Việt Nam có thể trông cậy, chính là lực lượng quân đội với truyền thống bất khuất, được phôi thai bởi một dân tộc không thiếu niềm tự hào. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khi các chiến dịch được lãnh đạo bởi một số những thằng ngu, thì tổn thất của người Việt lớn vô cùng và mọi chiến thắng phải đổi bằng nhiều triệu sinh mạng.

    Thế giới ngày nay đang ngày một bất ổn. Đại chiến thế giới lần thứ ba không còn là một nguy cơ mà đang là một bóng ma lẩn khuất trước mắt nhân loại. Nước Mỹ và phương tây vẫn trên đà trượt dài về quyền lực. Hơn thế, đang phạm sai lầm về mặt chiến lược trong việc lựa chọn đối thủ. Điều đó khiến châu Âu đang sai lầm trong cách cư xử ở Đông Âu và với nước Nga, khiến họ tạo một kẻ thù nguy hiểm thay vì có Nga như một phần của châu Âu. Và điều quan trọng hơn, tình trạng ấy đẩy cả Mỹ, Nga và Tây Âu vào một sai lầm chiến lược: Nga buộc phải bắt tay và lệ thuộc sâu hơn vào Trung Quốc, các nguồn lực của Mỹ và phương Tây bị phân tán, trong khi Trung Quốc ngày càng có nhiều lợi thế và chộp được những cơ hội béo bở hơn cho tham vọng xâm lược và thôn tính lãnh thổ của nó. Chính Trung Quốc, chứ không phải Nga hay thế giới hồi giáo cực đoan, là hiểm họa lớn nhất cho một cuộc thế chiến có thể nhấn chìm nhân loại với tham vọng ngày một hung hăng với sức mạnh gia tăng của nó.

    Nhìn kỹ vào thời cuộc, có thể giúp chúng ta tìm được lời giải cho mọi vấn đề. Tuy nhiên, đáng tiếc chính thể hủ bại của Việt Nam đang ngày một tước dần hy vọng thoát Khựa và hùng cường của người Việt. Chúng ta chưa mất tất, nhưng nguy cơ không còn xa xôi.

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Khương Việt]...

    Người Duy Thực, do không xem trọng vai trò của các giá trị lý tưởng, xem biến động ở Ukraine không gì khác hơn là sự tương tranh quyền lực giữa hai phía, một phiá là Nga muốn sống-chết bảo vệ vùng ảnh hưởng, hoặc chí ít là vùng trái độn,của mình; phía kia là Mỹ phần thì muốn mở rộng tầm hoạt động của khối NATO do mình lãnh đạo, phần thì muốn gây bất ổn ở ngoại vi của Nga để gây áp lực nhằm mặc cả với Nga trong những vấn đề quốc tế khác. Còn dân Ukraine đứng giữa, bị giằng co từ cả hai phía; lâm cảnh" trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết.", thế thôi!

    Số phận Ukraine sẽ một mặt tuỳ thuộc vào năng lực và sự khôn ngoan của giới lãnh đạo nước ấy, mặt kia tuỳ thuộc vào tương quan quyền lực Nga-Mỹ. Nga tuy suy yếu nhiều so với Soviet-Union, nhưng Mỹ hiện nay thì cũng không còn mạnh như những năm cuối thế kỷ 20 nữa. Cuộc khủng hoảng kinh tế lớn năm 2008 vẫn còn ghi những vết sẹo lớn lên nền kinh tế của Mỹ,ảnh hưởng xấu đến ngân sách quốc phòng và về quân sự thì tình hình Trung Đông và Á Châu đang khiến Mỹ phải dàn ra quá mỏng. Giới quan sát đã từng chứng kiến việc Mỹ chỉ đứng ngoài hô suông năm 2008 khi Nga xua quân đập Georgia của Saakasvilli,thì nay lại đang chứng kiến phản ứng yếu xìu của NATO về quân sự trong vụ Ukraine này, ngay cả không dám lớn tiếng tăng quân đến các nước vùng biển Baltic. Về kinh tế, Mỹ hô to lắm, nhưng kết quả cũng chỉ rán ra được 1 tỉ dollars viện trợ cho Ukraine; trong khi Nga sẳn sàng bỏ ra hàng chục tỉ nếu chính phủ Ukraine chịu nghe lời.

    ...[/quote]

    Con người đươc mệnh danh là động vật cao cấp!!! Cho nên phải hiểu con người trước hết là con vật, dù cao cấp!!! :-)

    Giữa 2 vùng săn mồi của 2 con Hổ hay 2 đàn Sư tử thường là phải có vùng đệm, nếu không dễ "chiến tranh". Khi tiến đến gần nhau, ít nhất gầm gừ nhe nanh vuốt.

    Vụ Ukraine vừa rồi, không phải ngẫu nhiên mà cả 3 ông cựu (nguyên) Thủ tướng Đức đều chê cách hành xử của phương Tây là đã không hiểu Nga, không đếm xỉa đến những vấn đề mà Nga quan tâm, không khéo léo khi "giật" Ukraine khỏi Nga.

    Hôm rồi bình luận về thoả hiệp ngưng bắn của Ukraine với phiến quân -mà thực chất là quân đội Ukraine không đủ sức để tiến hành chiến tranh nữa- người ta cũng phân tích và bình luận tương tự.

    Dân chúng bất bình vì chuyện suốt ngày tìm cách mở rộng EU hay vùng ảnh hưởng của EU. Nó mang lại lợi nhuận trực tiếp cho các nhà TB, cho người dân bình thường thì không thấy đâu?!

    Mỹ bây giờ còn phải lo chuyện ISIS ở Irak. Không cẩn thận là phải làm chuyện nực cười bắt tay với Assad để chống isis!?

    TQ thì ngày càng lớn mạnh, thách thức Mỹ. Nhật thì kinh tế trong vòng 5 năm tới theo tiên đoán sẽ không tăng trưởng, có khi còn âm nữa đằng khác. Chạy đua vũ trang với TQ thì may ra vực lên được. Báo quân sự Đức cũng vừa đăng 1 bài với tựa đề "thanh kiếm Samurai, Nhật Bản trên con đường trở lại bình thường" (như các quốc gia khác).

    Có lẽ ý tưởng hay nhất vẫn là của Brzezinski: 1 phương Tây mở rộng bao gồm cả Nga để đối lại với sự lớn mạnh của TQ.

    Phản hồi: 

    [quote=lãng du]Hành động của Putin là hành động vô luật pháp hay nói đúng hơn cậy sức mạnh giống các đế quốc trong quá khứ đã làm. Nó cô lập Nga khỏi Âu châu, mang lại đối đầu không cần thiết, vực dậy công cụ chiến tranh lạnh là NATO. Một lực lượng phản ứng nhanh cấp lữ đoàn của NATO vừa được triển khai. Ngân sách chi tiêu quốc phòng bắt buộc tăng tới 2% GDP cho mỗi quốc gia thành viên vừa được tất cả thành viên trong khối cam kết thực hiện. Cuộc thi đua võ trang đang khởi động.[/quote]
    Vế mặt nào đó thì chạy đua vũ trang cũng có lợi cho dân các nước châu Âu và cả Mỹ, tuy có thiệt hại cho dân các nước nghèo vì viện trợ sẽ bị giảm.

    Nguy cơ xung đột với Nga thúc đẩy chạy đua vũ trang, chạy đua vũ trang khiến các chính phủ Âu Mỹ phải chi tiêu nhiều hơn để mua sắm trang bị, vũ khí, kích thích công nghiệp quốc phòng tăng trưởng, tạo thêm công ăn việc làm. Ngân sách quốc phòng tăng sẽ buộc các công ty phải đóng thuế thêm cho chính phủ, phải đóng thuế thêm để bảo đảm an ninh quốc phòng, để bảo vệ hệ thống, công việc kinh doanh, tài sản ...

    Các nước Âu Mỹ giàu có sẵn nên nếu bỏ tiền tố tất tay với Nga về chi tiêu quốc phòng thì con bạc khát nước Nga vốn liếng ngắn hơn ắt sẽ khó trụ lâu. Nếu kéo dài mà cứ giằng co chưa thấy ngả ngũ thì Âu Mỹ sẽ rút con bài cấm vận toàn diện Nga, nhất là về công nghệ cao, như thời chiến tranh lạnh, khởi động lại bộ máy chiến tranh tâm lý trên nền tảng truyển thông mạnh mẽ, tinh vi, hiện đại gấp trăm lần thời tiền Internet, thì câu chuyện cũ LX sẽ lặp lại, Nga sẽ phải xuống thang, quy hàng !

    Các học giả Mỹ nói chung vẫn xem Âu Châu là 'cội nguồn văn hóa' chứa đựng những 'giá trị cốt lõi', Mỹ có chuyển trục về châu Á thì cũng chỉ như một thị trường mua bán để kiếm tiền hầu duy trì, phát triển các 'giá trị sống' Âu Mỹ, với giả định (assumption) rằng sẽ không có nguy cơ đáng kể đối với an ninh, ổn định ở châu Âu mà thôi. Nếu tình hình xung đột với Nga như đang xảy ra hiện nay ở Âu Châu tiếp tục leo thang thì đòn cân sắp tới sẽ nghiêng về bên nào trong chính sách ngoại giao, quốc phòng của Mỹ ắt sẽ dần lộ rõ. Nga không nên nuôi hy vọng dựa vào TQ làm thế ỷ dốc để kình chống lại Âu Mỹ trong xung đột ở châu Âu ! Nói cho cùng, giới bình dân lẫn tinh hoa TQ toàn chuộng Âu Mỹ về mọi mặt, chằng có mấy ai học theo Nga, các chính khách Âu Mỹ thừa sức biết cách khai thác, sử dụng đòn bẫy 'mềm' này sao cho hiệu quả. VN cũng nên xem chừng lại quan hệ tay ba với Mỹ, TQ trong tình hình có nhiều biến chuyển mới mẻ này !

    Sắp tới Barrack Obama sẽ sang 'thăm' TQ, sau chuyến đi mở đường vừa mới đây đến TQ của cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Susan Rice ! Lần này thì liệu chuyện ngoại giao sẽ kết hợp với bộ môn thể thao gì đây ?

    Phản hồi: 

    Lãng viết:

    "giới hoạch định chiến lược tại Nato và Mỹ là thủ phạm trực tiếp gây nên hậu quả hôm nay tại Ukraine".

    Tôi không đồng ý với nhận định này vì những lý do sau đây:
    1.Ukraine là một quốc gia độc lập. Chọn đối ngoại thế nào là do chính quốc gia đó quyết định.
    2. NATO và Mỹ không lôi kéo ai cả và cũng không mang quân đội ngụy trang vượt biên vào xứ này như Putin đã xâm phạm quyền toàn vẹn lãnh thổ Ukraina.
    3.Bảo vệ lợi ích Nga là trách nhiệm của Puin nhưng không thể nhân danh nó đưa quân xâm lăng xứ khác phá vỡ các luật lệ thế giới.

    Hành động của Putin là hành động vô luật pháp hay nói đúng hơn cậy sức mạnh giống các đế quốc trong quá khứ đã làm. Nó cô lập Nga khỏi Âu châu, mang lại đối đầu không cần thiết, vực dậy công cụ chiến tranh lạnh là NATO. Một lực lượng phản ứng nhanh cấp lữ đoàn của NATO vừa được triển khai. Ngân sách chi tiêu quốc phòng bắt buộc tăng tới 2% GDP cho mỗi quốc gia thành viên vừa được tất cả thành viên trong khối cam kết thực hiện. Cuộc thi đua võ trang đang khởi động.

    Phản hồi: 

    [quote=Khương Việt]
    ...
    [/quote]

    Một học trò xuất sắc của Kissinger?! :-)

    T/g có những nhận xét sắc bén và có nhiều nhận định đúng, nhưng tôi nghĩ đã mắc phải một sai lầm quan trọng (cũng như Khương Việt) khi viết:

    [quote=tác giả]
    Có thể nói, giới hoạch định chiến lược tại Nato và Mỹ là thủ phạm trực tiếp gây nên hậu quả hôm nay tại Ukraine. …
    [/quote]

    Vì thực ra, những ước vọng của người Ukraine qua cuộc cách mạng là nhập vào khối European Union – về kinh tế và khát vọng dân chủ - không phải NATO (quân sự). Liên minh quân sự dù có thể xảy ra, nhưng không nhất thiết là điều tất nhiên vì có vài EU member trung lập, không là thành phần của NATO.

    Việc xâm lăng của Putin là một sự phản ứng paranoid quá mức (overreaction) của một anh hùng Putin còn mơ đến Nga hoàng, vinh quang Soviet Union. Và khi anh hùng rơm đã phùng mang trợn mắt … khó mà biết tâm lý của một tên ba trợn cuồng độc tài sẽ hành động ra sao, dù khối Âu-Mỹ rất thận trọng và chừng mực phản ứng. Đây là một cái nguy lớn của thế giới hiện nay.

    Và chính cuộc cách mạng Maidan là một sự kiện bất ngờ - tuy có hỗ trợ của Âu-Mỹ khi xảy ra – nhưng không thể cho rằng đó đã là một hoạch định chiến lược của họ vì họ đã biết tâm lý ngông của Putin từ lâu. Một khi Ukraine nhập với khối EU, khối Tây Âu và Mỹ vẫn có thể giữ Ukraine ngoài NATO để khỏi khiến Putin bị cảm thấy đe dọa. Nay sự việc đã xảy ra một cách ngoài dự tính của mọi phe, NATO lâu nay như đã đi ngủ phải đứng dậy đối phó.

    Còn về vấn đề VN. Xin hỏi hai vị:

    - Nếu không dứt khoát với TQ bây giờ thì bao giờ mới thuận tiện? Đợi đến khi TQ phát triển mạnh hơn về kinh tế và quân sự trong những năm tới?

    - Có TPP hay không có, thay đổi cho VN chỉ sẽ dễ hơn hay khó hơn về vấn đề kinh tế; nhưng hy sinh đó trong giai đoạn này phải chăng vẫn là điều cần làm ngay vì tính cấp bách của tình thế, hay là muốn hy sinh khi sự lệ thuộc TQ tăng cao hơn trong những năm tới? Hy sinh, chấp nhận đau khổ bây giờ - trong tình trạng kinh tế đang khó khăn – chính là điều khả thi và có hy vọng nhiều nhất, hơn là khi một sự phục hồi KT giả trá của sự phụ thuộc vào TQ nặng hơn nữa.

    - Nhất định không gây cớ để TQ dùng chiêu bài như Nga ở Ukraine mà xâm lăng, nhưng tăng cường hợp tác kinh tế và quân sự với Mỹ và các nước Á Châu phải chăng vẫn là cách làm thoái chí hay nhất (deterrence) chính sách bành trướng của TQ ngay bây giờ? Việc QH Mỹ và bộ trưởng quốc phòng Hagel lên tiếng về vụ Biển Đông có phải đã là động lực lớn khiến dàn khoan phải rời đi?

    - Nguy cơ chiến tranh với TQ sẽ dễ đối phó hơn bây giờ, lúc TQ còn yếu QS so với Mỹ hay dễ hơn sau một hai thập niên nữa? Đảng CSVN không thực tâm cần đi với phía nào, miễn là vẫn giữ được quyền cai trị VN; nếu lệ thuộc TQ nhưng đám chóp bu vẫn vinh thân phì gia thì chúng sẽ sẵn sàng cùng TQ sai dân đánh Mỹ khi ngày đó tới, và nếu chẳng may đảng CSTQ sụp đổ thì chúng cũng sẽ sẵn sàng cậy vào Mỹ để “tìm ổn định” cho bản thân (trên danh nghĩa ổn định chính trị cho VN).

    Rất tâm đắc với nhận định:

    [quote=tác giả]
    Chính Trung Quốc, chứ không phải Nga hay thế giới hồi giáo cực đoan, là hiểm họa lớn nhất cho một cuộc thế chiến có thể nhấn chìm nhân loại với tham vọng ngày một hung hăng với sức mạnh gia tăng của nó.
    [/quote]

    Tôi không có đủ giờ để bàn thêm về việc này, nhưng triển vọng của thế giới sẽ ngày càng có nguy cơ rất tệ trong thời gian tới khi đảng CSTQ còn nắm quyền – dù có thế chiến hay không! Tôi cho rằng giai đoạn phục hồi KT thế giới trong tương lai gần sẽ chỉ là một giải pháp tạm của các bế tắc hiện thời, không có giá trị ổn định bền vững lâu dài. Việt Nam nếu thay đổi trước thì khả năng tự vệ và phục hồi (nếu có xung đột lớn TG) sẽ tốt hơn rất nhiều mà thôi, ngoài tác dụng tốt nhất của sự thay đổi đó là giúp cho sự sụp đổ của đảng CSTQ – điều mà chỉ có thể xảy ra từ áp lực bên trong, không thể do thế lực bên ngoài của Nga hay Mỹ tạo ra được.

    Phản hồi: 

    Tổng quát,đây là một tiếng nói tỉnh táo rất hiếm thấy ở giới bình luận người Việt, cả trong lẫn ngoài Nước, khi nhận định về tình hình Ukraine trong thời gian qua và so chiếu với VN.

    Phần đông các nhận định khác, về biến động ở Ukraine, chỉ là sản phẩm của sự tổng hợp giữa những suy luận cảm tính với ảnh hưởng chi phối của truyền thông Âu-Mỹ. Nói là cảm tính, bởi những nhận định đó thường xây dựng trên tâm lý ghét nước Nga, trụ cột một thời của Liên Bang Sô-Viết, hoặc ác cảm với Putin, một cựu sĩ quan KGB. Cũng là cảm tính khi một số người khác thì tưởng rằng nguyên nhân chính của những biến động ở đó là bắt nguồn từ khát vọng Tự Do-Dân Chủ của người Ukrainians mà ra.

    Lối nhìn cảm tính nêu trên đây một phần là từ di sản của não trạng Chiến Tranh Lạnh, phần khác là ảnh hưởng của khuynh hướng lý tưởng (liberalism)trong cách đánh giá các vấn đề chính trị quốc tế. Mặt khác, thói quen quan chiêm các vấn đề chính trị qua lăng kính nhị nguyên : Tốt-Xấu, Đúng-Sai, Chánh-Tà, Tư Bản-Cộng Sản,Dân Chủ-Độc Tài, v.v... cũng góp phần không nhỏ cho lối nhìn vừa nêu.

    Tác giả Anh Lãng, tuy có lẽ không chủ ý, rõ ràng đã có những nhận định đi gần với một trong 4 trường phái thông dụng về quan hệ quốc tế (Four Common International Relationship (IR) theories); đó là quan điểm Duy Thực (Realism)khi lượng định vấn đề Ukraine; quan điểm theo đó căn bản của chính trị quốc tế không phải là các giá trị Dân Chủ-Tự Do, mà là quyền lợi-quyền lực. Người Realists cho rằng chính trường quốc tế là nơi mà các chính quyền (State) của mỗi quốc gia là kẻ có thẩm quyền cao nhất, trên nó không còn một quyền lực quốc tế tối cao nào khác; ngay cả Liên Hiệp Quốc cũng chỉ hoạt động được với sự thoả thuận hợp tác tự nguyện của các chính quyền thành viên. Vì xem quyền lực là nền tảng, người Realists không xem những tuyên bố ồn ào về Dân Chủ-Tự Do, về tự do mậu dịch, về Nhân quyền, và các giá trị lý tưởng khác, như những yếu tố then chốt trong biến động ở Ukraine; nhiều lắm đó chỉ là những yếu tố phụ thuộc, mang tính tuyên truyền bề mặt.

    Người Duy Thực, do không xem trọng vai trò của các giá trị lý tưởng, xem biến động ở Ukraine không gì khác hơn là sự tương tranh quyền lực giữa hai phía, một phiá là Nga muốn sống-chết bảo vệ vùng ảnh hưởng, hoặc chí ít là vùng trái độn,của mình; phía kia là Mỹ phần thì muốn mở rộng tầm hoạt động của khối NATO do mình lãnh đạo, phần thì muốn gây bất ổn ở ngoại vi của Nga để gây áp lực nhằm mặc cả với Nga trong những vấn đề quốc tế khác. Còn dân Ukraine đứng giữa, bị giằng co từ cả hai phía; lâm cảnh" trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết.", thế thôi!

    Số phận Ukraine sẽ một mặt tuỳ thuộc vào năng lực và sự khôn ngoan của giới lãnh đạo nước ấy, mặt kia tuỳ thuộc vào tương quan quyền lực Nga-Mỹ. Nga tuy suy yếu nhiều so với Soviet-Union, nhưng Mỹ hiện nay thì cũng không còn mạnh như những năm cuối thế kỷ 20 nữa. Cuộc khủng hoảng kinh tế lớn năm 2008 vẫn còn ghi những vết sẹo lớn lên nền kinh tế của Mỹ,ảnh hưởng xấu đến ngân sách quốc phòng và về quân sự thì tình hình Trung Đông và Á Châu đang khiến Mỹ phải dàn ra quá mỏng. Giới quan sát đã từng chứng kiến việc Mỹ chỉ đứng ngoài hô suông năm 2008 khi Nga xua quân đập Georgia của Saakasvilli,thì nay lại đang chứng kiến phản ứng yếu xìu của NATO về quân sự trong vụ Ukraine này, ngay cả không dám lớn tiếng tăng quân đến các nước vùng biển Baltic. Về kinh tế, Mỹ hô to lắm, nhưng kết quả cũng chỉ rán ra được 1 tỉ dollars viện trợ cho Ukraine; trong khi Nga sẳn sàng bỏ ra hàng chục tỉ nếu chính phủ Ukraine chịu nghe lời.

    Nhiều nhà bình luận người Việt mình, liên tưởng đến VN khi nhìn về Ukraine, cũng thường tỏ ra có nhiều ảo tưởng về Mỹ, nhất là quên bài học về phản ứng của Mỹ trong quá khứ đối với Trung Quốc. Một sự kiện lịch sử rất gần mà nhiều người hay quên là trong chiến tranh VN, ngay cả chỉ một việc đơn giản là yểm trợ cho QLVNCH vượt vĩ tuyến 17, đánh ra Quảng Bình-Hà Tĩnh để triệt phá từ gốc đường mòn HCM và tiếp vận của Hà Nội vào Nam thôi, Mỹ cũng không dám. Họ cũng không dám ngay cả oanh tạc lên Cao Bằng-Lạng Sơn. Vì sao vậy? Đơn giản chỉ vì Mỹ không muốn trực tiếp đánh nhau với Trung Quốc, không muốn lặp lại một chiến tranh Triều Tiên khác ở VN. Mà đó là vào lúc Trung Quốc còn rất lạc hậu, còn chưa có bom nguyên tử dù là loại thô sơ.
    Vậy thì liệu ngày nay Mỹ, khi mà TQ mạnh lên gấp nhiều lần lúc trước, có dám đứng bên cạnh VN để đương đầu với TQ trong một cuộc chiến lớn?

    Không hiêủ những vị luôn trông mong vào một nước Mỹ đồng minh với VN trong một cuộc đụng đầu với TQ có bao giờ suy ngẫm lại sự kiện lịch sử vừa nêu trên?