Nguyễn Văn Tuấn - Không có gì thay đổi!

  • Bởi Admin
    03/02/2015
    2 phản hồi

    Nguyễn Văn Tuấn

    Thật tình, tôi không muốn nói gì về các vấn đề chính trị - xã hội bên nhà. Nhưng đọc một bản tin sáng nay về những thành tựu của đảng trong 85 năm qua, tôi muốn nhắc đến một sự thật hiển nhiên về chuyện tự do báo chí và lập hội.

    "Chúng tôi không có quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận, ngay cả quyền tự do hội họp và lập hội cũng không có. Việc những tờ báo hoặc tạp chí có tư tưởng tiến bộ được xem là một tội nặng." Đây là câu viết của Nguyễn Ái Quốc lên án chế độ thực dân Pháp trong Đại hội toàn quốc lần thứ 18 của đảng Xã hội Pháp năm 1920 (1).

    Thật ra, tôi nghĩ câu nói của Nguyễn Ái Quốc hình như không hẳn đúng, bởi vì thời Pháp thuộc, chính quyền cũng cho phép ra báo tư nhân và cho lập hội đoàn độc lập. Những tạp chí như An Nam Tạp Chí (do Tản Đà sáng lập), Nam Phong Tạp Chí (của Phạm Quỳnh), Đông Dương Tạp Chí (Nguyễn Văn Vĩnh), Phụ Nữ Tân Văn, Gia Định Báo, v.v. đã ra đời và hoạt động khá tốt. Những tờ báo vừa kể còn có những tranh luận thú vị về văn hóa và học thuật. Nói chung là thời đó đã có báo chí tư nhân do người Việt làm chủ bút, đặc biệt là do các nhà báo và học giả miền Nam đi tiên phong.

    Còn lập hội thì trước 1945, Việt Nam đã có khá nhiều đảng phái đối lập và họ hoạt động công khai. Đọc lại sử thấy có Đảng Lập hiến Đông Dương, Việt Nam Quang phục Hội, Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội, Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội, Đại Việt Quốc dân Đảng, Đại Việt Dân chính Đảng, v.v. Như vậy, rõ ràng thời Pháp thuộc chẳng những đã có báo chí tư nhân, mà còn có đảng phái đối lập với Pháp.

    Còn bây giờ Việt Nam có nền báo chí độc lập chưa? Trớ trêu thay, 95 năm sau, ngài Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói "Báo chí là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng và Nhà nước... dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước." Ông khẳng định thêm là không để cho tư nhân sở hữu báo chí (2).

    Dù biết là hỏi cho vui thôi, nhưng tôi vẫn thắc mắc nếu Nguyễn Ái Quốc sống lại, ông nghĩ gì câu phát biểu trên của người kế tục ông?

    ____________________

    (1) http://www.vnq.edu.vn/tap-chi/nghien-cuu-trao-doi/375-t-tng-h-chi-minh-v-bao-chi-va-t-do-bao-chi.html (Hồ Chí Minh tuyển tập (1919 - 1945) - Tập 1).

    (2) http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/216312/dat-bao-chi-duoi-su-lanh-dao-truc-tiep-cua-dang.html

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    1. Cộng sản cai trị Dân Việt Nam còn tàn bạo hơn Pháp. Ai dám phản đối CS, công an sẽ hành hạ cho tới nơi tới chốn.
    2. Vào đồn công an sẽ biết ngay công an có phải của nhân dân không.
    3. Chế độ sưu thuế của cộng sản kinh khủng hơn Pháp, dân Việt Nam bị cai trị mà không biết, cứ mở miệng ra là phải "ơn Đảng, ơn Chính phủ" mà không biết thực tế rằng Đảng và Chính phủ cũng chỉ là hai thực thể ăn bám trên tiền thuế của dân.
    4. Đảng hoạt động nhưng không có bất cứ một luật nào để chế ngự nên Đảng mới làm loạn.
    5. Đa số đảng viên chỉ là bình vôi, chả có trò trống gì, quyền lực thực sự tập trung vào các huyện ủy viên, tỉnh ủy viên, ủy viên trung ương, các bí thư, Tổng Bí thư.
    6. Và Tổng Bí thư hiện nay là một thằng lú, cả đất nước đang được chăn dắt bởi một thằng vừa già, vừa lú, vừa ngu. Nếu có dịp la cà các quán nước vỉa hè, bạn sẽ thấy người dân người ta chửi bọn Sang Trọng Hùng Dũng ghê như thế nào!

    Thời Pháp thuộc còn có cả báo chí tư nhân là tiếng nói của những người CS như tờ "Tiếng chuông rè", " Le travail" bằng tiếng Pháp. Nói chung những gì CS đòi hỏi và phê phán khi họ chưa cầm quyền thì khi họ đã lên cầm quyền họ lại cấm họ họ lặp lại. Thí dụ họ lên án chính sách thuế hồi Pháp thuộc thì nay chính sách thuế của CS còn nghiệt ngã, nặng nề hơn. Họ lên án chế độ nhà tù của Pháp thì nay nhà tù của CS còn dã man, tàn ác hơn.
    Còn "sự nghiệp 30 năm đổi mới của Đảng" thì thực ra là quay về cái cũ. Thành tựu của CS ư? Nổi bật là chế độ tạp trung qwuan liêu và bao cấp làm cho dân đói trong thời gian dài, đòng thời dùng lương thực là vũ khí đối với dân, không cho dân ăn để xua dân đi đánh nhau rồi hoan hô chiến thắng. Mà dân đi đánh nhau với mục đích gì? Điều này thì chính người CS nói ra: "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên xô, đánh cho Trung quốc." Họ đã biến những "anh bộ đội cụ Hồ " thành đội quân nhà nghề đánh thuê. Họ dùng chiến tranh nuôi chiến tranh. Chiến thắng của họ để tung hô thật ra là "công lao" của Liên xô, Trung quốc và các nước XHCN trước kia.
    Họ đã thành công trong việc đem nghèo nàn lạc hậu vào nước ta và còn thêm cả đem chết chóc cho dân tộc ta. Như vậy tại sao ta phải tôn sùng "Đảng CS Việt Nam quang vinh muôn năm"? Họ đổi mới về kinh tế, điều này không thẻ phủ nhận được, thế nhưng chính trị thì vãn như cũ. Nhiều thầnh phần kinh tế nhưng chỉ có một thành phần tư tưởng., họ làm như vậy chỉ là bảo vệ quyền lợi cho một nhóm người là quan chức của Đảng thôi. Họ cũng biết điều này và chủ trương của họ là lừa dối nhân dân và dùng bạo lực đàn áp nhân dân, bất chấp lẽ phải, đạo đức, pháp luật.
    Nhiều người không hy vọng vào hình thức đấu tranh ôn hòa có thể làm thay đổi chế độ này, nhưng vãn lên tiếng cho hả. Còn vận mệnh nước mình thì nhiều người cho ràng phải nhờ yếu tố từ bên ngoài tác động vào mới thay đổi được. Cứ cái đà lệ thuộc kinh tế vào nước ngoài rồi sẽ đến lúc lệ thuộc cả chính trị và chế độ này sẽ sơm muộn sẽ tan rã. Người dân không cần làm cho nhà nước mà làm cho nước ngoài thì vai trò của Đảng cũng mờ nhạt dần. Có điều người dan vẫn coi đảng viên CS là một bộ phạn của dan tộc, không mấy gia đình , nhất là các gia đình ở miền Bắc thiếu bóng dnags đảng viên CS. Ngay những người đang còm với lời lẽ lẽ gay gắt thì nhiều người cũng dã từng có thời gian đứng trong hàng ngũ của Đảng và đã đùng xương máu chứng minh cho sự trung thành với Đảng, sẵn sàng cống hiến cả xương máu cho Đảng, nên nếu chế độ có thay đổi thì dân không muốn trừng trị CS bằng vũ lực, trả thù người CS là trả thù chính người thân trong gia đình mình, chỉ mong những người CS sớm giác ngộ vì nước vì dân vì tương lai của đất nước, cuả các thế hệ sau mà thay đổi chủ nghĩa, một lý tưởng mơ hồ và hão huyền. Dân không phải là thế lực thù địch của Đảng, nhưng càng ngày Đảng càng thể hiện là thế lực thù địch của dân. Không thế lực thù địch nào xúi giục người dân chém giết CS được đâu. Chỉ mong Đảng CS đừng gây thêm tội ác với dân mà thôi. Nhiều đảng viên lão thành đã giác ngộ, người dân chỉ hoan hô thôi, không ai lên án quá khứ của các cụ. Các cụ bị lừa như cả dân tộc bị lừa. Người dân chỉ bất bình với những kẻ đang tiếp tục lừa thôi.