Kieu Dung Nguyen - "Nhập gia tùy tục" và chính nghĩa của Charlie

  • Bởi Gió Nghịch Mùa
    28/01/2015
    8 phản hồi

    Kieu Dung Nguyen


    Bài viết này xin đóng góp một số góc nhìn khác vào cuộc tranh luận về thảm sát tòa báo Charlie Hebdo mới đây.

    Hồi giáo có cực đoan không?

    Một lập luận phổ biến của những người phản đối Charlie là tòa báo đã báng bổ đức tin của cộng đồng hồi giáo nói chung, và bọn hồi giáo cực đoan gây ra thảm sát Charlie không liên quan gì đến cộng đồng hồi giáo hiền lành.

    Không hẳn như vậy. Những kẻ khủng bố đã thực thi một điều luật trong bộ luật hồi giáo Sharia (hay còn gọi là Luật Hồi giáo). Luật này quy định: xúc phạm, không thừa nhận Allah và tiên tri Mohammad là một trọng tội và sẽ bị xử tử. Những trọng tội khác sẽ bị xử tử, theo luật Sharia, bao gồm: người Hồi giáo bỏ đạo, người Hồi giáo dụ người Hồi giáo bỏ đạo, tình dục đồng giới, ngoại tình, lấy người ngoại đạo.v.v…Ngoài ra bộ luật còn bao gồm những điều luật mang tính phân biệt đối xử khắc nghiệt đối với phụ nữ. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Mai Hạnh, “đa số những người theo Đạo Hồi sống ở hơn 50 quốc gia có luật pháp là Luật Hồi giáo hoặc ảnh hưởng chủ yếu bởi Luật Hồi giáo”.[1] Có nghĩa là bộ luật Sharia hà khắc này khá phổ biến trong thế giới hồi giáo chứ không phải Charlie là nạn nhân của một nhóm cực đoan, không liên quan gì đến cộng đồng hồi giáo nói chung. Báo chí thế giới đã nhiều lần đưa tin về những vụ thiêu sống, ném đá đến chết ở các quốc gia hồi giáo chỉ vì báng bổ, ngoại tình, thậm chí vì đi thi hoa hậu quốc tế do áp dụng Luật Hồi giáo. Những người có tư tưởng tự do cũng bị trừng phạt bằng hàng nghìn roi.[2] Ví dụ ở Pakistan, luật pháp quy định báng bổ hồi giáo là tội bị xử tử.

    Luật pháp như vậy làm sao không ảnh hưởng đến nhận thức của công chúng, đặc biệt là những người có năng lực tư duy hạn chế, chỉ biết tin vào các nhà lập pháp? Làm sao trách được có nhiều kẻ muốn “thay trời hành đạo” ở những nơi không phải là đất của hồi giáo. Charlie không chỉ nhạo báng tiên tri Muhammad. Chúa Jesus và đạo thiên chúa mới là đối tượng châm chọc thường xuyên của họ, bởi đó là tôn giáo chính ở Pháp. Tuy nhiên, không khó để trả lời vì sao tín đồ thiên chúa giáo thường ứng xử văn minh hơn trong những trường hợp tương tự.

    Tôi không phủ nhận hồi giáo có nhiều khía cạnh tốt đẹp. Tuy nhiên Luật Hồi Giáo rõ ràng là quá hà khắc và có nhiều dấu hiệu vi phạm nhân quyền theo quan điểm của liên hợp quốc. Đặc biệt ở thời điểm hiện nay, sự trỗi dậy và phát triển của Nhà nước hồi giáo IS, Al Quaeda, Taliban làm dấy lên mối lo âu khắp thế giới về việc cổ vũ, ứng dụng tràn lan của bộ luật này.

    Charlie không tự dưng đem tính mạng ra để nhạo báng tôn giáo. Tuyên ngôn của tòa báo là "chế nhạo những kẻ ngu dốt và độc ác". Bằng việc vẽ châm biếm nhà tiên tri Muhammad, Charlie nhắm đến đạo luật báng bổ của Luật Hồi giáo. Các nhà báo của Charlie không thể cầm súng để trực tiếp chống lại nhà nước Hồi giáo, Taliban, hay những kẻ cổ vũ cho bộ luật này. Họ chỉ có ngòi bút và họ sử dụng nó để thức tỉnh công dân nước họ, về những thứ họ cho là ngu dốt và độc ác. Xin nhắc lại là thức tỉnh công dân nước họ bởi Charlie chỉ xuất bản ở Pháp, cho người Pháp đọc, và chỉ chịu sự chi phối bởi luật của Pháp.

    Đức tin không phải là bất biến

    Charlie không phải là những người duy nhất báng bổ hồi giáo. Trước họ từng có 12 họa sỹ người Đan mạch vẽ tranh biếm họa Mohamed, năm 2005. Trước đó nữa còn có Salman Rushdie với ‘Những vần thơ của quỷ Satan”, năm 1988. Không chỉ người phương tây mà những người sống trên đất hồi giáo cũng từng phạm tội này. Chẳng hạn báo chí từng nêu hai vợ chồng công giáo và ba bà cháu thuộc phong trào Admadi ở Pakistan. Cả 5 người này đều bị thiêu sống [2].

    Thực ra, khó có thể tin rằng một bộ luật tàn khốc như Sharia lại được tất cả 1.2 tỷ tín đồ hồi giáo ủng hộ. Cùng là con người, với khả năng duy lý, khả năng đồng cảm với nỗi đau và cái chết của đồng loại, đâu có lẽ những hình phạt khiến cho cả thế giới phương tây kinh sợ lại được cộng đồng hồi giáo ngoan ngoãn chấp nhận, cho dù đó là luật “do thánh Allah ban hành”, “được đấng tiên tri Muhammad thuyết giảng” và “không thể thay đổi”.

    Hàng nghìn người hồi giáo xuống đường biểu tình hồi 2005, hay sau vụ Charlie mới đây là những con số đáng kể nhưng vẫn là muối bỏ bể trên tổng số 1.2 tỷ tín đồ hồi giáo. Đại đa số các tín đồ hồi giáo im lặng và chúng ta không biết họ thực sự nghĩ gì. Những người lên án Charlie thường dựa trên giả thiết đức tin vĩnh viễn không thể thay đổi và cần phải tôn trọng. Với những điều luật hà khắc, “Người hồi giáo bỏ đạo sẽ bị tử hình”. “Người hồi giáo rủ người hồi giáo bỏ đạo cũng sẽ bị tử hình”, thật khó có thể hi vọng trông thấy làn sóng những người hồi giáo bỏ đạo hoặc cải sang đạo khác. Tuy nhiên, lác đác báo chí vẫn đưa tin về những trường hợp như vậy, thường là bị tử hình hoặc truy sát cho dù đã chạy trốn ra nước ngoài. Sự im lặng của các tín đồ hồi giáo do vậy bao hàm cả sự đức tin tuyệt đối lẫn sự hoài nghi, chán ghét, nhưng vì quá sợ hãi cho nên không dám thể hiện ra ngoài.

    Nhưng có những thực tế khác cho thấy đức tin không phải là bất biến và người hồi giáo không nhất thiết ủng hộ Luật Hồi giáo, cho dù là luật do Đấng tiên tri thuyết giảng. Chẳng hạn như những gì đã diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đây Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia hồi giáo. Tuy nhiên từ năm 1922, do ảnh hưởng của các quốc gia láng giềng, người Thổ đã bãi bỏ luật hồi giáo để lập nên nước cộng hòa thế tục Thổ Nhĩ Kỳ. Từ đó đến nay họ vẫn phải đấu tranh liên tục để bảo vệ nền cộng hòa thế tục trước những âm mưu đưa nước Thổ trở lại nhà nước thần quyền. Một ví dụ khác là Algerie, một quốc gia từng là thuộc địa của Pháp. Sau khi đánh đuổi người Pháp để giành quyền độc lập, người Algerie thực sự vỡ mộng bởi các chính quyền hồi giáo do đồng bào của họ nắm quyền sau đó quyết tâm đưa Algerie trở lại thời trung cổ bằng những đạo luật kém văn minh hơn người Pháp rất nhiều lần. 7000 người Algerie đã bị giết hại trong 10 năm (1984-1993) vì đấu tranh với chính quyền, nhưng họ vẫn không nản. Và ngày 22/3/1993 đã trở thành một cột mốc lịch sử Algerie, khi nửa triệu phụ nữ hồi giáo nước này đã vứt bỏ khăn che mặt và áo choàng, đổ về thủ đô với khẩu hiệu “Chúng tôi không nhượng bộ”, buộc chính quyền phải hủy bỏ một số luật lệ bất công với phụ nữ [3].

    Hàng chục triệu người hồi giáo di cư sang các quốc gia phương tây kể từ sau thế chiến II đến nay, cho dù ở đó họ phải tiếp xúc với những phụ nữ ăn mặc thiếu vải, không thể sống đa thê, và không thể chứng kiến những kẻ ngoại tình, những kẻ đồng tính bị ném đá đến chết, là minh chứng khác cho thấy người hồi giáo không nhất thiết ủng hộ Luật Hồi giáo và có thể tiếp thụ văn minh phương tây.

    Như vậy có thể thấy, đức tin không phải là bất biến và văn minh phương tây đã tạo ra những ảnh hưởng to lớn để giúp người hồi giáo đấu tranh xóa bỏ những luật lệ phi nhân ở nước họ. Tác động của những tờ báo như Charlie là cần thiết để tạo sự hoài nghi những luật lệ ấy.

    Luật về báng bổ ở các nước

    Mỗi quốc gia có một quan điểm riêng về báng bổ tôn giáo. Pháp hiện không có đạo luật nào xử phạt hành vi báng bổ tôn giáo. Ở Mỹ, một đạo luật như vậy bị coi là vi hiến bởi mâu thuẫn với tự do ngôn luận. Bởi vậy, luật liên bang của Mỹ cũng không có điều luật nào xử phạt hành vi báng bổ. Một số tiểu bang của Mỹ có luật báng bổ, nhưng nhiều tiểu bang chẳng hạn như New York cũng không có luật này. Ở các bang có luật này, mức xử thường khá nhẹ, khoảng 100$ và lần cuối cùng có người bị phạt giam vì báng bổ ở Mỹ là năm 1838. Quan trọng hơn cả, các bang có luật báng bổ cũng chỉ xử phạt nếu là báng bổ Chúa Jesus hoặc God. Có nghĩa là việc báng bổ tiên tri Muhammad, Đức Phật, hay các vị thánh thần ở của các tôn giáo khác không bị coi là có tội ở Mỹ. Độc giả có thể tham khảo wiki để hiểu thêm về luật báng bổ ở mỗi quốc gia [4]. Ví dụ, ở luật báng bổ ở Anh cũng chỉ đề cập đến báng bổ đạo thiên chúa. Rumanie không có luật nào về sự báng bổ bởi quốc gia này đề cao tự do tư tưởng và tự do ngôn luận. Năm 2007, nghị viện châu Âu ra nghị định nói rằng báng bổ không bị coi là tội hình sự.

    Trong khi đó, ở phương đông, hành vi báng bổ tôn giáo hoặc một số nguyên thủ quốc gia có thể bị phạt rất nặng. Như đã nêu, ở nhiều quốc gia hồi giáo, xúc phạm tiên tri Mohammad hay thánh Allah sẽ bị xử tử. Ở Thái lan, phỉ báng hoàng gia có thể bị phạt tù đến 15 năm, tong khi ở Triều tiên, xúc phạm các Lãnh Tụ Kim cũng sẽ bị xử tù rất nặng.

    Như vậy, quan điểm về báng bổ tôn giáo đối với các quốc gia trên thế giới khác nhau một trời một vực: nơi cho là không có tội, nơi lại bị tử hình. Các nước phương đông thường xử tội này nặng hơn phương tây rất nhiều.

    (*) Lăng mạ Tôn giáo và Phát ngôn Thù hận

    Thay vào luật báng bổ, một số quốc gia châu Âu có đạo luật về cấm Lăng mạ Tôn giáo (Religion Insult) và Phát ngôn Thù hận (hate speech). Lăng mạ Tôn giáo được định nghĩa là “xúi giục sự thù hằn, khinh miệt nghiêm trọng, ghê tởm hoặc nhạo báng nặng nề một người hoặc một nhóm người nào vì tôn giáo của họ” [5]. Phát ngôn Thù hận liên quan đến tôn giáo, là luật xử phạt những người có hành vi dẫn đến sự kỳ thị, ghê tởm, ghét bỏ một người hoặc nhóm người nào đó vì tôn giáo của họ. Tuy nhiên, vẽ châm biếm tiên tri Muhammad không vi phạm cả hai luật này cho nên mặc dù cả Pháp và Đan Mạch đều có các luật này, 12 họa sỹ Đan mạch và tòa báo Charlie không bị coi là phạm luật.

    Chức năng của báo chí, văn chương, và nghệ thuật

    Những người lên án Charlie kích thích xung đột, phá hoại tình hữu nghị giữa các dân tộc có lẽ không hiểu rõ về chức năng của báo chí, đặc biệt là báo chí phương tây. Hệ thống báo chí của các quốc gia như Pháp thực sự là quyền lực thứ tư, đối trọng với chính quyền, không bị chính quyền kiểm soát hay định hướng để phục vụ cho các mục đích chính trị, ngoại giao, hay đoàn kết dân tộc. Mỗi tờ báo có một triết lý phát triển riêng và không có nhất thiết phải phục vụ quan điểm của bất kỳ cơ quan, đảng phái, hay bất kỳ cá nhân nào.

    Nhà báo không phải là chính trị gia hay nhà ngoại giao, cho nên không có nghĩa vụ quan tâm đến tình đoàn kết giữa các quốc gia. Trái lại, họ cần phải phản ánh trung thực về hiện thực cuộc sống đa dạng, cả tốt và xấu, khơi gợi những vấn đề nhức nhối, cho dù đó là những vấn đề dễ gây xung đột và bất hòa để các bên cùng tìm cách giải quyết. Ngoài ra, báo chí cũng có chức năng giáo dục công dân về luật pháp bằng những ví dụ sinh động cụ thể.

    Thật ra, các hãng truyền thông đưa tin thời sự mới là kẻ thù đáng sợ nhất không chỉ đối với hồi giáo cực đoan mà cả cộng đồng hồi giáo nói chung. Những tin tức thời sự về tội ác của Nhà nước Hồi giáo, của Taliban, những vụ thiêu sống, ném đá đến chết, ném từ trên cao xuống đến chết, chặt tay, phạt nghìn roi… căn cứ vào luật hồi giáo khiến công dân các nước này kinh sợ, xa lánh người hồi giáo, kích động tư tưởng bài hồi giáo, và khiến họ bỏ phiếu ủng hộ các chính phủ phương tây can thiệp quân sự vào các quốc gia này.

    Các nhóm khủng bố hồi giáo có muốn tiêu diệt các hãng này không? Đương nhiên là có, nhưng tiêu diệt không nổi bởi số lượng hãng này quá đông. Charlie bị khủng bố đẫm máu bởi có quá ít tòa báo dám động đến mảng đề tài nhạy cảm như họ. Đạo Hindu thờ thần bò, đạo hồi thờ thần lợn. Vậy sao các tín đồ Hindu và hồi giáo không truy sát hoặc ít ra là tuần hành phản đối những người ăn thịt bò, thịt lợn? Câu trả lời giống như trên: bởi số người ăn đông quá chứ không phải hành vi ấy không báng bổ đối với các tín đồ Hindu và hồi giáo.

    Không chỉ các nhà báo, một số văn nghệ sỹ cũng từng đem tính mạng ra để khẳng định rằng không có mảng đề tài nào là cấm kị: Salman Rusdie với ‘Những vần thơ của quỷ Satan’, Dale Brown với ‘Mật mã Da Vinci’, ‘Những bí mật của Vatican’ của hãng phim Frontline, hay ‘The Interview’ của hãng phim Sony, đều thuộc diện báng bổ đối với một số quốc gia. Những người này đều thực hiện đúng chức năng của văn nghệ sỹ: thu hút công chúng vào những chủ đề nóng bỏng, nhức nhối, cho dù đó là những chủ đề dễ gây tranh cãi và bất hòa.

    Và còn rất nhiều nhà nghiên cứu chọn đề tài là cuộc đời của các đấng tối cao như Jesus, Đức Phật, Muhammad, Khổng tử v.v…Không thể ngăn cấm họ viết về những sự thật, bao gồm cả những sự thật xấu xí, của các vị này chỉ vì e ngại báng bổ.

    Nói tóm lại, Charlie đã thực hiện đúng chức năng của một tòa báo và tiếng nói của họ bổ xung vào sự phong phú và đa dạng của làng báo Pháp. Biếm họa về Muhammad của họ có thể hiện đúng tinh thần tự do ngôn luận của nước Pháp, và giáo dục người hồi giáo và người Pháp nói chung về quan điểm về báng bổ ở quốc gia này. Giống như các phóng viên chiến trường, công việc mà họ lựa chọn đầy nguy hiểm nhưng cần thiết và cái chết của họ không phải là vô ích. Những ý kiến lên án họ và các văn nghệ sỹ đã kích động xung đột và bất hòa giữa các dân tộc chỉ thể hiện sự thiếu hiểu biết về chức năng của các ngành nghề này.

    Quyền tôn thờ và quyền hạ bệ

    Bài viết này không nhằm khuyến khích báng bổ tôn giáo, mà nhằm giải thích rằng, có nhiều lý do chính đáng khiến người ta báng bổ. Đó cũng là những lý do khiến nhiều quốc gia phương tây coi báng bổ không phải là tội, hoặc chỉ là tội khá nhẹ.

    Các tín đồ lên án Charlie xúc phạm đức tin tôn giáo nhưng bản thân họ không hề tôn trọng “đức tin” của người vô thần. “Đức tin” của người vô thần là không có thánh thần, đấng tối cao nào cả. Nói chung, người vô thần thường tránh né các vấn đề tôn giáo, cố gắng không động chạm đến các đấng tối cao, thánh thần, để giữ hòa khí. Tuy nhiên, có nhiều lý do chính đáng khiến nhiều người không giữ được hòa khí dẫn đến phỉ báng các vị này. Chẳng hạn như:
    1. Những người phẫn nộ vì các luật lệ dã man của hồi giáo và sự phân biệt đối xử khắc nghiệt đối với phụ nữ của tôn giáo này.

    2. Những người đồng tính thù ghét hồi giáo và công giáo bởi hồi giáo coi tình dục đồng tính là tội đáng xử tử còn công giáo coi tình dục đồng tính là bệnh hoạn và tôn giáo này là một trở lực quan trọng ngăn cản nhiều quốc gia thông qua luật cho phép hôn nhân đồng tính. (Nên nhớ rằng người đồng tính chiếm khoảng 8-10% dân số của mỗi quốc gia. Ước tính có khoảng 550 – 700 triệu người đồng tính trên toàn thế giới, một con số không hề nhỏ nếu so với 1.2 tỷ tín đồ hồi giáo)

    3. Những người không ưa thiên chúa giáo bởi cho rằng tôn giáo này cản trở tiến bộ khoa học, bởi tôn giáo này đấu tranh để giảng dạy thuyết sáng thế trong trường đại học, thay vì thuyết tiến hóa của Darwin.

    4. Những người Nam Hàn thù ghét các lãnh tụ Kim bởi họ coi cộng sản là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của bắc hàn và khiến gia đình họ tan nát, bố mẹ con cái chia lìa người nam, kẻ bắc không được gặp nhau. Nên nhớ rằng các lãnh tụ Kim được người Bắc Hàn tôn thờ như những vị thánh.

    5. ….và còn nhiều ví dụ khác nữa.

    Chúng ta đang sống trong một thế giới đa dạng và phức tạp với những con người quá khác nhau phải chung sống cận kề với nhau. Thần tượng thiêng liêng đối với người này với người khác chỉ là miếng thịt treo lủng lẳng. Nếu đức tin của người hữu thần là đáng trọng thì đức tin của người vô thần cũng phải được tôn trọng tương đương. Nếu bạn tôn thờ ai đó thì cần phải hiểu rằng người khác cũng có quyền hạ bệ người ấy. “Nhập gia tùy tục”, do vậy, phải được coi là nguyên tắc cao hơn mọi nguyên tắc khác để các quốc gia có thể chung sống hòa bình.

    Không có tự do nào không phải trả giá bằng xương máu. Nếu không có Jordano Bruno chết trên giàn thiêu để bảo vệ chân lý, thế kỷ thứ 17, thì làm sao có một đạo thiên chúa ôn hòa như ngày nay. Các nhà báo của Charlie không phải là nạn nhân. Họ là những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, thực hiện đúng chức năng của nhà báo. Họ là những bác sỹ cầm dao mổ cắt bỏ những vết thương, tuy gây đau đớn nhưng là cách để chữa lành bệnh. Cái chết của họ làm thức tỉnh dư luận thế giới về những khía cạnh tàn ác của hồi giáo và khiến dư luận phải suy ngẫm về sự khác biệt về quan điểm về báng bổ giữa các quốc gia và ý nghĩa triết học sâu xa ẩn sau những quan điểm ấy.

    Phản hồi một số lập luận khác

    1. Một số người cho rằng không nên châm biếm hay có bất cứ hành động gì gây tổn thương những người khác. Nếu vậy thì sẽ có vô số tranh vẽ/truyện tiếu lâm về người đồng tính, người tàn tật, người già, phụ nữ có thai, người tộc thiểu số, người béo phì, người gầy dơ xương, người cao, người lùn, người nghèo, người giầu, người râu quai nón, người tóc vàng, người mẫu, ca sỹ, bác sỹ, luật sư v.v….bị loại ra khỏi kho tàng tranh/truyện tiếu lâm của thế giới bởi các tranh/truyện đó hoàn toàn có thể gây tổn thương cho các đối tượng đó. Và nói chung không có biếm họa/truyện tiếu lâm nào đảm bảo không gây tổn thương cho 1 ai đó trong số 7 tỷ nhân loại.

    2. Lại có ý kiến cho rằng chế nhạo thần tượng của tín đồ hồi giáo chẳng khác nào chế nhạo kẻ yếu. Thật ra, trong trường hợp này Charlie mới là kẻ yếu, bởi họ chỉ có cây bút, họ công khai danh tính, và hoàn toàn bị động do không biết khi nào những kẻ khủng bố mới truy sát mình. Trong khi đó bọn khủng bố có sung và giấu mặt cho đến tận sau khi hành động.

    Hơn nữa, nếu không được châm biếm kẻ yếu thì có lẽ phải loại bỏ một nửa số tranh/truyện châm biếm của nhân loại. Sự ngu ngốc không phải là biểu hiện của kẻ yếu sao? Bệnh tâm thần không phải là biểu hiện của kẻ yếu sao? Vậy sao những chuyện cười về sự ngu ngốc của các cô tóc vàng, về người điên vẫn được lưu truyền rộng rãi.

    3. Lại có người cho rằng nhạo báng đấng tối cao của của tín đồ chẳng khác nào nhạo báng cha mẹ họ. Điều này hoàn toàn sai, bởi cha mẹ của mỗi người là đặc điểm cá nhân, không thể thay đổi. Không ai có thể thay đổi cha mẹ của mình. Nhưng đức tin thì hoàn toàn có thể thay đổi.

    [1]http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php?option=com_content&view=article&catid=105:ctc20063&id=400:bcvnclhg&Itemid=109
    [2] http://news.zing.vn/Hai-phu-nu-bi-nem-da-den-chet-vi-ngoai-tinh-o-Syria-post445478.html
    http://laodong.com.vn/the-gioi/nguoi-dan-ong-va-nguoi-phu-nu-bi-nem-da-den-chet-vi-ngoai-tinh-259639.bld
    http://dantri.com.vn/the-gioi/is-sang-tao-cac-kieu-hanh-quyet-man-ro-khien-phuong-tay-khiep-so-1021468.htm
    http://khampha.vn/the-gioi/pakistan-vo-chong-bi-thieu-song-vi-bang-bo-dao-hoi-c5a269644.html
    http://vietbao.vn/The-gioi/Pakistan-Thieu-song-3-ba-chau-vi-bang-bo-tren-Facebook/55648778/159/
    http://www.voatiengviet.com/content/lhq-keu-goi-a-rap-saudi-ngung-trung-phat-blogger-bang-don-roi/2600159.html
    [3] http://www.tinmoi.vn/bat-binh-dang-gioi-trong-cac-quoc-gia-dao-hoi-thach-thuc-va-giai-phap-thao-go-011071865.html
    [4] http://en.wikipedia.org/wiki/Blasphemy_law
    [5] http://www.uc24h.com/lang-ma-sac-toc-va-ton-giao-racial-and-religious-vilification/

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Tên tác giả viết:
    Bác Ngự có thể viết cụ thể hơn thế nào là bài tôn giáo hay không, trong một nhà nước thế tục (và nghiêng về vô thần) ?

    Đơn giản thôi bác NGT ạ. Ở đây là tôi nói về cá nhân. Việc nước Pháp có khuynh hướng thế tục (nhưng vẫn có người theo Ki tô giáo chứ nhỉ), và việc trong dân chúng có những người có ác cảm với người theo đạo Hồi là hai việc khác nhau. Có thể từ "bài Hồi giáo" không được chính xác, mà là "bài người theo đạo Hồi." Không khó để thấy các thông tin về việc người theo đạo Hồi bị kỳ thị ở Pháp.

    Trích dẫn:
    Hơn nữa, làm sao biết chắc trong số mấy triệu người đi biểu tình lại không có những người đi biểu tình vì có khuynh hướng bài Hồi giáo?

    Bác Ngự có thể viết cụ thể hơn thế nào là bài tôn giáo hay không, trong một nhà nước thế tục (và nghiêng về vô thần) ?

    Nguyễn Kiều Dung viết:
    Trách nhiệm xã hội là khái niệm rất riêng của mỗi người. Bao nhiêu người ủng hộ CH vụ này, rõ ràng là họ cho rằng CH có trách nhiệm đối với xã hội.

    Hẳn nhiên mỗi người có nhận định khác nhau về trách nhiệm xã hội, nhưng số đông chưa hẳn đã là chân lý. Trước khi chế độ thực dân bị bãi bỏ, đa số dân chúng ở Anh Quốc chắc hẳn đã hãnh diện vì "mặt trời không bao giờ lặn ở đế quốc Anh." Đa số dân chúng ở Mỹ và ngay cả Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã từng ủng hộ chế độ phân biệt chủng tộc. Do đó, đa số không phải bao giờ cũng đúng. Hơn nữa, làm sao biết chắc trong số mấy triệu người đi biểu tình lại không có những người đi biểu tình vì có khuynh hướng bài Hồi giáo?

    Nguyễn Kiều Dung viết:
    CH chọn cái chết để phản kháng. Ông tổng biên tập biết rõ là mình có thể chết nhưng vẫn hành động như vậy. Rõ ràng không thể gọi là họ ích kỷ. Bởi nếu ích kỷ thì chẳng có ai đánh đổi tính mạng của mình cả. Trên đời còn cái gì quý hơn tính mạng chứ?

    Chưa chắc Charlie Hebdo đã chọn cái chết. Có thể họ không lường được sự thể đã xảy ra khốc liệt như vậy vì hai lần trước bị đánh bom họ vẫn thoát chết. Còn về "chọn cái chết" thì những người tham gia khủng bố, ôm bom cảm tử cũng chọn cái chết đó chứ, chết cho "chính nghĩa" theo quan điểm của họ.

    Trách nhiệm xã hội là khái niệm rất riêng của mỗi người. Bao nhiêu người ủng hộ CH vụ này, rõ ràng là họ cho rằng CH có trách nhiệm đối với xã hội.

    CH chọn cái chết để phản kháng. Ông tổng biên tập biết rõ là mình có thể chết nhưng vẫn hành động như vậy. Rõ ràng không thể gọi là họ ích kỷ. Bởi nếu ích kỷ thì chẳng có ai đánh đổi tính mạng của mình cả. Trên đời còn cái gì quý hơn tính mạng chứ??

    Đạo Hindu thờ thần bò, đạo hồi thờ thần lợn.
    Câu này phỉ báng đạo hồi rất nặng. Tội đáng chết :)

    Trích dẫn:
    “Người hồi giáo rủ người hồi giáo bỏ đạo cũng sẽ bị tử hình”, thật khó có thể hi vọng trông thấy làn sóng những người hồi giáo bỏ đạo hoặc cải sang đạo khác.

    Sự im lặng của các tín đồ hồi giáo do vậy bao hàm cả sự đức tin tuyệt đối lẫn sự hoài nghi, chán ghét, nhưng vì quá sợ hãi cho nên không dám thể hiện ra ngoài.

    Tôi có đồng nghiệp người Thổ (Turkey). Đồng nghiệp này khi đi ăn riêng với các đồng nghiệp không Hồi giáo thì uống bia, vang, rượu cocktail, một cách thoải mái, nhưng không để say xỉn. Khi có các đồng nghiệp Hồi giáo, không quen biết, thì chỉ uống bia không cồn. Khi đi tham dự đám cưới của đồng nghiệp người Thổ này, hắn chỉ mời bạn uống rượu chứ không dám uống một giọt vì sợ ... ?. Đám cưới và tuần trăng mật xong, hắn quay lại sở làm, uống với các đồng nghiệp quen biết, một chầu bia túy lúy (cẩn thận xin nghỉ phép buổi chiều).

    Tôi luôn cho rằng tự do tôn giáo phải thể hiện trọng sự lựa chọn một cách tự do của mỗi cá nhân. Mọi uy hiếp, nếu không muốn nói là đe dọa harass, không thể gọi là tự do tôn giáo, vì lẽ đức tin hoàn toàn có thể thay đổi. Những nghi lễ tôn giáo, đa số do con người sau này lập ra, nó phải ở dưới luật pháp chung của xã hội đa văn hóa và của nước chủ nhà

    Cộng đồng Hồi giáo phải thành lập một hội đồng tối cao, chỉ rõ những gì cần giữ và những gì không phù hợp với một nhà nước pháp quyền, tự do chung sống

    Hình như, nếu tôi không lầm, nhà nước Pháp theo tôn chỉ laicité nghiêng về vô thần.

    Kiều Dung Nguyễn viết:
    Một số người cho rằng không nên châm biếm hay có bất cứ hành động gì gây tổn thương những người khác. Nếu vậy thì sẽ có vô số tranh vẽ/truyện tiếu lâm về người đồng tính, người tàn tật, người già, phụ nữ có thai, người tộc thiểu số, người béo phì, người gầy dơ xương, người cao, người lùn, người nghèo, người giầu, người râu quai nón, người tóc vàng, người mẫu, ca sỹ, bác sỹ, luật sư v.v….bị loại ra khỏi kho tàng tranh/truyện tiếu lâm của thế giới bởi các tranh/truyện đó hoàn toàn có thể gây tổn thương cho các đối tượng đó. Và nói chung không có biếm họa/truyện tiếu lâm nào đảm bảo không gây tổn thương cho 1 ai đó trong số 7 tỷ nhân loại.

    Đứng trên quan điểm QUYỀN tự do cá nhân, thì ai cũng có QUYỀN nhạo báng tuỳ theo ý thích. Khác nhau ở chổ việc xử dụng QUYỀN tự do một cách có trách nhiệm hay vô trách nhiệm, có hữu ích cho xã hội hay chỉ thể hiện tính ích kỷ của cá nhân.

    Những tranh biếm hoạ dùng để phê phán các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, trong đó có việc thực hành tôn giáo ngược lại với các nguyên tắc về nhân quyền, dân chủ và tự do, đáng được hoan nghênh vì nó cho thây cái tiêu cực mà sửa đối để xã hội phát triển tốt đẹp hơn. Ngoài ra, cũng nên phân biệt giáo chủ một tôn giáo và cách thực hành tôn giáo. Chỉ trích các khía cạnh tiêu cực trong việc thực hành tôn giáo rất khác với việc báng bổ giáo chủ của một tôn giáo.

    Còn việc chế diễu những người khuyết tật, những người có ngoại hình không đẹp mắt theo quan điểm cá nhân ở chốn công cộng, ngoại trừ việc thoả mãn ý thích cá nhân, mang lại lợi ích gì cho xã hội?

    Với mục đích làm cho xã hội tốt đẹp hơn và nhân bản hơn, nhiều nước đã có những luật lệ để bảo vệ quyền quyền tự do cá nhân, đồng thời ngăn cản các hành vi có thể làm mất tinh thần đoàn kết trong xã hội, như thành kiến và kỳ thị giới tính, sắc tôc, tuổi tác, cũng như bệnh tật. Đồng thời người dân cũng có các qui tắc hành xử theo tinh thần biết tôn trọng người khác. Thử hỏi một tập thể mà ai cũng chỉ nghĩ đến cái QUYỀN của mình mà không có sự trọng người khác thì tập thể ấy sẽ như thế nào?

    Kieu Dung Nguyen viết:
    Nói chung, người vô thần thường tránh né các vấn đề tôn giáo, cố gắng không động chạm đến các đấng tối cao, thánh thần, để giữ hòa khí. Tuy nhiên, có nhiều lý do chính đáng khiến nhiều người không giữ được hòa khí dẫn đến phỉ báng các vị này.

    Đã từng có người vẽ tranh biếm hoạ để minh hoạ chuyện ấy:

    (Lời viết trong tranh đại khái là như thế này:

    Đồ ngu xuẩn mù quáng! Quân gian tà! Bệnh hoạn! Cộng nô! Báng bổ! Đồ vô lại vô luân, cặn bã của xã hội!
    --------------------------------------------
    Ê! Phải tôn trọng một chút chớ!)