Hồ Phú Bông - Tôi không là Charlie

  • Bởi Khách
    24/01/2015
    5 phản hồi

    Hồ Phú Bông

    Diễn biến nội vụ Báo châm biếm Charlie Hebdo đang tràn ngập trên Net, người thì cầm bảng Je suis Charlie (Tôi là Charlie) để bày tỏ sự ủng hộ nạn nhân, một tờ báo của nhóm cương quyết bảo vệ quyền Tự do Ngôn luận của mình, người thì đòi đóng cửa báo. Các nước thuộc khối Hồi giáo thì phản đối gay gắt việc phỉ báng Đấng Tiên tri Muhammed, là giáo chủ của họ, đã đốt cờ nước Pháp. Như vậy phải hiểu như thế nào là Tự do Ngôn luận và sự tự giới hạn quyền nầy, nếu có thể, thật quan trọng!

    Ở Pháp, đã có cuộc biểu tình tự phát vĩ đại, từ ba đến bốn triệu người tham dự, gồm cả 50 lãnh đạo quốc gia trên thế giới. Họ ủng hộ báo Charlie Hebdo vì Charlie Hebdo chỉ thực hiện quyền Tự do Ngôn luận, không gây bạo lực (!) Một quyền được Hiến pháp nước Pháp quy định mà bọn khủng bố đã giết họ một cách dã man. Không một ai, không một tôn giáo nào có thể chấp nhận hành động giết người man rợ nầy! Nhưng tuần rồi, số người theo đạo Hồi tại một số nước Hồi giáo cũng “đáp trả” bằng biểu tình khắp nơi, tuy số người ít hơn rất nhiều so với cuộc biểu tình ở Pháp. Họ lên án tranh châm biếm Cartoons của Charlie. Xung đột trong cuộc biểu tình nầy làm cho 10 người chết. Và, trong tương lai con số người chết về cả hai phía, ủng hộ cũng như chống đối Charlie Hebdo, chắc chắn sẽ tăng cao vì vấn đề đã biến thành việc bảo vệ quan điểm đối nghịch nhau giữa hai khối. Khối Tự do phương Tây và khối Thánh chiến Hồi giáo cực đoan.

    Tổng thống Pháp, Francois Hollande, ủng hộ Charlie Hebdo, vì đó là quy định của Hiến pháp Pháp bảo vệ quyền Tự do Ngôn luận mà nhiệm vụ Tổng thống là phải bảo vệ. Nhưng qua một cuộc thăm dò chớp nhoáng thì đã có đến 4/10 người Pháp cho rằng người Pháp đang bị xúc động mạnh nên chính phủ đi lệch hướng!

    Vì thế vấn đề trách nhiệm về Tự do Ngôn luận phải được đặt ra. Phải đặt vào bối cảnh toàn xã hội! Nền móng nào đã tạo cho cá nhân có tất cả quyền Tự do Ngôn luận? Và liệu người sử dụng quyền đó không phải chịu trách nhiệm ngược lại, khi tạo ta sự hỗn loạn nền tảng trật tự trong xã hội tự do đang có?

    Đối với các chế độ độc tài toàn trị, như các chế độ cộng sản, thì người dân là thành phần bị trị, họ bị cướp mất tất cả quyền Tự do Ngôn luận, vì nếu có được Tự do Ngôn luận thì tiếng nói của họ sẽ là tiếng nói tranh đấu mạnh mẽ với chế độ đương quyền để đòi Quyền Sống, Quyền Bình đẵng. Đấy là tiếng nói chính đáng của Con Người. Vì thế, chế độ cướp mất các quyền căn bản đó phải bị lên án và hành động của những người dám hy sinh cá nhân để đòi được Quyền Có Tiếng Nói đã được thế giới ngưỡng mộ! Họ là những Charlie! Còn trong thể chế hoàn toàn dân chủ tự do, như nước Pháp đang có, thì việc tự do lên tiếng là đương nhiên nhưng người dùng quyền đương nhiên đó lại làm hại đến nền tảng tự do, gây nguy hiểm cho xã hội, thì không thể vô can!

    Vì thế sử dụng quyền Tự do Ngôn luận là phải nhận trách nhiệm đối với hậu quả do mình gây ra! Đây là Quyền Tự Hạn Chế bản thân, thuộc về lương tâm, không thuộc về luật pháp! Và không ai không có tòa án lương tâm (!) vì nếu không có lương tâm thì đâu phải là người?

    Nếu lập luận, tôi sử dụng quyền Tự do Ngôn luận của tôi, anh không thích thì nên tránh xa, tại sao gây ra án mạng, vì giết người là tội nặng nhất trong mọi tội! Nhưng cũng có thể hỏi ngược lại: Đức tin của bạn là tất cả, tại sao bạn lại nhạo báng Đức tin của người khác? Bạn bảo vệ Đức tin của bạn tại sao người khác không bảo vệ Đức tin của họ? Đức tin của họ cũng vô cùng thiêng liêng giống như bạn. Vì thế bạn báng bổ Đức tin của người khác và đã bị cảnh cáo nhiều lần nhưng vẫn không thay đổi thì tại sao người khác không tìm cách tiêu diệt Đức tin của bạn? Và, máu phải đổ!

    Cốt lõi vấn đề thực ra chỉ nằm ở hai nhóm người cực đoan. Một bên cực đoan về Tư do Ngôn luận, một bên cực đoan về Đức tin Hồi giáo! Nhưng điều trớ trêu là có hơn 1 tỉ rưởi người theo đạo Hồi và 5 triệu người Hồi giáo Pháp, không liên can nội vụ, bỗng dưng bị rơi vào vòng xoáy. Và vòng xoáy đó đang xoáy nhanh thành cơn bão dữ! Đang biến thành hai đối cực. Đối cực kiểu phương Tây Tự do và đối cực Hồi giáo quá khích.

    Cái giá sơ khởi phải trả cho việc Tự do Ngôn luận của Charlie Hebdo là:

    - 5 triệu người Hồi giáo Pháp đang bị xã hội Pháp ngờ vực.
    - 1 tỉ 500 triệu người Hồi giáo thế giới vô tình phải chịu ảnh hưởng lây. Bị nghi ngờ hay kì thị.
    - 2 tỉ tín đồ Thiên Chúa giáo thế giới cũng không thoát khỏi việc bị thế giới Hồi giáo nghi ngờ hay kì thị ngược lại.
    - Tạo cớ tốt nhất để bọn quá khích Hồi giáo cực đoan kêu gọi Thánh chiến và chiêu mộ chiến binh cảm tử.
    - Lãng phí vô ích hàng ngàn tỉ vì phải tăng cường hệ thống an ninh khắp thế giới, thay vì dùng số tiền nầy cho phúc lợi xã hội.
    - Khối EU đang phải họp bàn khẩn cấp về kế hoạch chống khủng bố, trở thành ưu tiên một, thay vì lo cho tình trạng kinh tế vô cùng khó khăn trước mắt tại Âu châu.
    - Thế giới đang báo động đỏ về an ninh thay vì dành tài lực đầu tư vào các kế hoạch xây dựng kinh tế.
    - Người dân Pháp bị bất an vì thảm họa có thể xảy ra với họ và gia đình bất cứ giờ phút nào, bất cứ ở đâu.

    Như vậy thì Báo biếm họa Charlie Hebdo chỉ thực hiện quyền tự do tuyệt đối về ngôn luận cá nhân nhưng toàn xã hội phải gánh hậu quả. Và, cả thế giới bị bất an!

    Câu hỏi cần đặt ra là: Chọn đứng về phía người có trách nhiệm xã hội hay chọn đứng về phía một nhóm người quyết bảo vệ quyền Tự do Ngôn luận cá nhân được Hiến pháp nước Pháp quy định?

    Nếu là người dân bị trị tại các nước cộng sản, họ bị tướt bỏ tất cả quyền Tự do Ngôn luận thì việc cầm bảng Je suis Charlie (Tôi là Charlie) để cảnh báo lương tâm thế giới vì quyền được làm Người, quyền được Sống là đúng. Là can đảm! Phải ca ngợi. Nhưng ở các nước mà quyền Tự do Ngôn luận được tôn trọng gần như tuyệt đối thì cầm bảng Je suis Charlie có thể (có thể lắm) bị hiểu là Tự do quá trớn hoặc là hành sử quyền Tự do nhưng thiếu trách nhiệm!

    Tôi tôn trọng Charlie Hebdo vì họ là một nhóm người dám chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho lý tưởng họ theo đuổi. Có thể gọi họ là người “tuẫn đạo” Tự do Ngôn luận! Nhưng tôi không là Charlie, vì nghĩ đến trách nhiệm với xã hội! Không thể vì thực hiện lý tưởng cá nhân mà tạo ra biến động toàn xã hội, gây ra chết chóc oan khuất cho người vô tội và những cái chết đó sẽ còn tiếp tục.

    Châm ngòi cho bọn Hồi giáo cực đoan lấy cớ để khủng bố, tạo ra sự ngờ vực giữa hai tôn giáo lớn nhất hành tinh là Hồi giáo và Thiên Chúa giáo để đưa đến tình trạng đối đầu giữa hai khối, phương Tây Tự do và nhóm Hồi giáo Thánh chiến, chỉ vì muốn bảo vệ quyền Tự do Ngôn luận cá nhân là chuyện nên làm?

    Vì thế “Tôi không là Charlie”!

    (Jan 21th, 2015)
    ________________________________________________________
    Ghi chú thêm:
    http://vi.rfi.fr/phap/20150121-tranh-luan-tai-phap-ve-viec-xet-xu-khan-cap-cac-vu-co-xuy-khung-bo/

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Cả triệu người biểu tình ủng hộ tự do ngôn luận ở Paris, bao gồm nhiều vị nguyên thủ quốc gia, họ đâu có ngu ngốc đến nỗi không biết cân nhắc các lẽ lợi hại và tồn vong. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa cuộc biểu tình đó là có một số đông người và quốc gia đã chọn đi về hướng tự do ngôn luận. Họ chọn bởi vì họ nhìn thấy giá trị của nó, những hứa hẹn của nó ở phía xa hơn của con đường. Anh không chọn đi cùng với những người ở tuyến đầu cũng được, nhưng anh nên tự biết thế để còn... lẽo đẽo đi theo, nếu không anh có thể đi về hướng khác đối với hướng phát triển của nền văn văn minh toàn cầu.

    Bạn Bông:
    "Nếu lập luận, tôi sử dụng quyền Tự do Ngôn luận của tôi, anh không thích thì nên tránh xa, tại sao gây ra án mạng, vì giết người là tội nặng nhất trong mọi tội! Nhưng cũng có thể hỏi ngược lại: Đức tin của bạn là tất cả, tại sao bạn lại nhạo báng Đức tin của người khác? Bạn bảo vệ Đức tin của bạn tại sao người khác không bảo vệ Đức tin của họ? Đức tin của họ cũng vô cùng thiêng liêng giống như bạn. Vì thế bạn báng bổ Đức tin của người khác và đã bị cảnh cáo nhiều lần nhưng vẫn không thay đổi thì tại sao người khác không tìm cách tiêu diệt Đức tin của bạn? Và, máu phải đổ!

    Cốt lõi vấn đề thực ra chỉ nằm ở hai nhóm người cực đoan. Một bên cực đoan về Tư do Ngôn luận, một bên cực đoan về Đức tin Hồi giáo!" Hết trích.

    Tất cả mọi người đều có quyền bảo vệ đức (không) tin của mình.
    Nhưng bảo vệ đức tin của mình, không phải là cầm súng đi bắn người khác.
    Châm biếm là một nghệ thuật, nghệ thuật không có giới hạn.
    Châm biếm trở thành cực đoan, khi những người cực đoan nhìn sự châm biếm của người khác (của Charlie Hebdo) là cực đoan, biến nó thành cực đoan theo ý muốn cá nhân, dùng nó là một công cụ để biện minh cho hành động ́giết người. Những người Hồi giáo có quyền dùng tự do ngôn luận hay khả năng hài hước, châm biếm của họ để chống lại những người không ưa họ, như Charlie Hebdo.

    Thiên chúa giáo cũng bị Charlie Hebdo châm biếm ngạo mạn, nhiều hơn, nhưng taị sao không có người Thiên chuá giáo nào sách súng bắn chết các họa sĩ của Charlie Hebdo? Và máu đã không đổ bởi những người Thiên chúa giáo.

    Cùng ngày hôm đó, ở một nơi khác trên nước Pháp, một vài người Do Thái đã bị bắn chết. Những người Do Thái này đã làm gì những người Hồi giáo mà phải bị bắn chết?

    Có hay không có lý do, máu đã đổ trước khi Charlie Hebdo "vào cuộc" vì những "cảm tử quân" của những kẻ nhân danh, lợi dụng Tôn giáo.

    Máu đã và sẽ đổ khi một nhóm người nhân danh một điều nào đó dùng bạo lực, quyền lực, giải quyết mâu thuẫn xã hội.

    Xin thưa tác giả HPB, có rất nhiều người trên thế giới không tin vào một đấng toàn năng nào cả (nhưng không phải là loại vô thần u mê và cuồng tín kiểu cộng sản).
    Và trong số những người không tin vào các đấng tối cao này lại có nhiều người tin rằng chính các tôn giáo hoặc những người lợi dụng tôn giáo đã gây ra rất nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu, gây biết bao tang tóc và đau thương cho nhân loại chỉ vì nhân danh tôn giáo. Mọi người đều có thể kiểm chứng điều này qua lịch sử loài người, và hầu như không có tôn giáo lớn nào mà không nhúng ngập cả người vào chiến tranh, gây tội ác đối với nhân loại.
    Những trí thức của Charlie Hebdo bị những kẻ cuồng tín, bất mãn xã hội ... nhân danh tôn giáo để ám sát một cách hèn mạt là những con người dũng cảm và không có điều gì để bàn cãi về điều này cả.
    Charlie Hebdo không tin vào bất kỳ tôn giáo nào, không tin vào một con người được thần thánh hóa nào và trong một xã hội thật sự văn minh, dân chủ, họ được phép thực hiện quyền tự do ngôn luận và đùa cợt bất kỳ ai. Chính họ là những người đi tiên phong đả phá những nếp nghĩ cũ kỹ, mông muội và mê tín dị đoan, cũng giống như các bậc tiền bối của họ là Diderot, Voltaire, Montesquieu, Rouseau ... đã mang lại những tư tưởng mới cho nước Pháp và cả nhân loại nữa.
    Họ cũng chọc phá mọi loại sùng bái tôn giáo một cách quá mức chứ chẳng riêng Hồi Giáo, Công Giáo hay Phật Giáo cả. Và những kẻ u mê, cuồng tín, say mê quyền lực, tham lam ... thì chỉ cần mượn những cái cớ nhỏ nhặt hơn thế nhiều để chặt đầu, chặt cổ, bóp miệng, treo cổ, giam cầm, đánh đập ... người khác thưa tác giả HPB ạ.
    Et je suis Charlie

    Chắc cũng là tương tự (với tầm bừ bự hơn) chính vì do miền Nam không chịu tôn trọng "đức tin" của miền Bắc nên có ăn đạn cũng đáng đời.

    Nói đùa chơi chơi vậy thôi, nhưng...quả tình là có không ít người xoay ra trách móc chính vì tờ báo Charlie Hebdo "khiêu khích" mà phải ăn đạn của bọn bạo lực cực đoan. Có một chi tiết nên chịu khó chú ý, cuộc biểu tình ở Pháp là cuộc biểu tình chống bạo lực, chống sử dụng bạo lực đàn áp tự do ngôn luận (hoàn toàn không xuất phát từ tôn giáo nào), nó rất khác với tính chất tôn giáo (Hồi giáo) của các biểu tình chống lại Charlie Hebdo ở các xứ sở kia.

    Tôi không biết ngoài viên cảnh sát (tín đồ Hồi giáo) bị bắn chết, 11 người kia có theo tín ngưỡng nào không. Nếu không, họ sẽ tới đâu sau cái chết, vì tôn giáo nào cũng có thiên đường để các tín đồ nương náu sau khi chết, còn người vô thần, chắc chịu chết...khan mà thôi.

    Thiên chúa giáo nói chung, hình như đã thực sự vượt qua thời điểm sử dụng bạo lực để truyền bá tín ngưỡng, Hồi giáo thì có vẻ chưa. Mặc dù, các lãnh tụ Hồi giáo luôn luôn tuyên bố, Hồi giáo là hòa bình, nhưng, căn cứ vào thực tế, số tín đồ của họ vẫn tôn thờ bạo lực còn khá nhiều. Đó là điều nên được giải bỏ. Phật giáo, một tôn giáo lớn khác, xem ra đã đứng ngoài việc này, có lẽ đây là một tôn giáo hiếm hoi không đòi hỏi ở tín đồ một "niềm tin" thuần cảm tính.

    Ở một góc nhìn khác, một chính đảng như đảng CS đã yêu cầu khá nhiều "niềm tin" nơi các đảng viên, lại rất gần với một tôn giáo. Và, có lẽ cũng chính vì vậy, nó đã tạo ra quá nhiều bạo lực trên con đường chinh phục thiên hạ.

    Ngó tới ngó lui, sao tôi mệt mỏi vì các thể loại "niềm tin" này quá chừng. Không biết có ai cũng thấy mệt mỏi như tôi ? Kiểu "tao tin như vậy đó, mày muốn gì ?", là thứ tâm lý thường trực ở những người có niềm-tin-bất-kể-chứng-lý khi có người cố ý lẫn vô tình giễu cợt cái niềm tin không cần phải chứng minh của họ.

    Mặc kệ các tu sĩ Phật giáo (do không có tổ chức chặt chẽ) tha hồ làm xấu mặt nhà Phật, tôi vẫn luôn coi một tôn giáo không tuyệt đối yêu cầu tín đồ phải có niềm-tin-bất-cần-chứng-lý, là một tôn giáo xứng đáng tồn tại lâu dài nhất trong tiến trình nhân loại tiến về phía chân lý.

    Tôi không ủng hộ quan điểm này vì nó sai cả về thực tế ,logic và đạo đức:
    - Thứ nhất khi một lực lượng Hồi Giáo cực đoan bắt cóc con tin và đòi tiền chuộc,tại sao rất nhiều chính phủ đặc biệt là Anh và Mỹ không chấp nhận trao tiền chuộc vì họ biết sẽ tạo ra tiền lệ khiến lực lượng này sẽ bắt cóc con tin nhiều hơn.Tương tự như vậy phong trào "Tôi không là Charlie"chỉ khiến cho người Hồi Giáo nghĩ rằng họ đã đúng khi bước qua giới hạn của pháp luật.Từ nay về sau họ sẽ cực đoan hơn nữa.
    - Thứ hai việc báng bổ thần thánh xét trên ý nghĩa phổ quát không có gì là sai.Mỗi con người có một đức tin và anh có quyền tự do tín ngưỡng,không ai có quyền dùng luật pháp để tước bỏ quyền tự do tín ngưỡng của anh.Vì thế thực tế đã tồn tại :chính đạo và tà đạo.Hiện tượng buôn thần bán thánh có rất nhiều từ xưa đến ngày nay,nhiều tà giáo cũng đã làm nguy hại đến con người.Đó là một thực tế.Thực tế này khiến cho nhiều người u mê.Vì vậy không cho những người tỉnh táo phỉ báng những thần thánh của tà giáo là phi lý.Ngay trong chính giáo cũng có hai mặt:tích cực và tiêu cực.Và đôi khi khái niệm chính ,tà cũng phụ thuộc vào nhận thức của con người.Chính với người này nhưng lại tà với người kia.Do đó việc phỉ báng thần thánh là điều hết sức bình thường vì khi đã chấp nhận tự do tín ngưỡng thì phải chấp nhận điều ngược lại ,đó là sự báng bổ.
    -Thứ ba mỗi quốc gia có một văn hoá riêng và không ai được phép dùng bạo lực để tước đi nền văn hoá đó.Văn hoá Pháp nói riêng và văn hoá phương Tây nói chung cho phép báng bổ thần thánh,cho phép tự do ngôn luận trong điều kiện luật pháp cho phép và cũng chính điều này khiến họ văn minh hơn phần còn lại.Do đó họ không sai khi sử dụng điều đó trên chính sân nhà của họ.Họ chỉ sai khi sử dụng điều này trên các quốc gia Hồi giáo,nơi có văn hoá và luật pháp khác với họ.
    - Thứ tư nếu không chấp nhận sự báng bổ thần thánh thì có khác gì tước đi một vũ khí chống lại sự xâm lăng bằng văn hoá,xâm lăng tôn giáo vốn tồn tại lâu nay.
    -Thứ năm muốn xã hội bình yên thì phải duy trì mọi thứ trong vòng kiểm soát của luật pháp chứ không phải đạo đức.Mọi bất đồng về tôn giáo chỉ được giải quyết bằng ngôn luận chứ không bằng vũ lực.Do đó nếu chấp nhận khía cạnh đạo đức ở đây sẽ khiến xã hội loạn lên.Sau này giả sử nếu có một vụ án xảy ra giữa hai người khác đạo ở cạnh nhà nhau ,người này đánh người kia vì họ xúc phạm thần thánh của nhau thì quan toà cũng bó tay vì không có bằng chứng và cũng vì cái tiền lệ của ngày hôm nay.
    Do đó nhận định của các lãnh đạo Phương Tây là sáng suốt ,hợp lý nhất.Ngay cả tổng thống Nga Putin dù đang bất đồng với các nước phương Tây cũng tán thành điều này.Không có bất cứ lý do gì để biện minh cho việc dùng vũ lực cực đoan để đối chọi với quyền được nói của con người.