Dương Hoài Linh - Chỉ có thể nói "không thích", chứ không thể nói "không thể"

  • Bởi Khách
    22/01/2015
    8 phản hồi

    Dương Hoài Linh

    Một số người đang lo ngại chiến tranh tôn giáo bùng nổ nên đưa ra một mệnh đề: "Không thể báng bổ thần thánh. Những kẻ báng bổ thần thánh phải gánh chịu hậu quả đã được đoán biết trước". Mới xét qua, mệnh đề này có vẻ đúng vì nó bảo vệ cho tự do tín ngưỡng và tránh những tai họa đến từ chủ nghĩa cực đoan. Nhưng nếu xét kỷ mệnh đề này không những tước đi quyền "tự do ngôn luận" mà đang cổ vũ cho khủng bố và cực đoan.

    Tôn giáo và tín ngưỡng hôm nay không chỉ có Ki tô, Phật giáo, Hồi giáo, Khổng giáo... mà còn rất nhiều những môn phái, chi nhánh nhỏ khác tùy theo đặc tính văn hóa mỗi vùng miền. Ví dụ ở Việt nam có Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài... Các vị Thánh xuất hiện trong tiến trình phát triển của mỗi vùng miền, mỗi dân tộc.

    Trong lịch sử VN cũng như thế giới có rất nhiều cuộc xâm lăng bằng văn hoá. Biểu hiện cho sự xâm lăng đó là việc truyền đạo. Ví dụ như Trung Quốc muốn đưa đạo Khổng vào VN để đồng hoá dân ta. Người Việt muốn chống lại sự đồng hoá ấy thì họ có quyền giễu cợt. phỉ báng ông Khổng Tử, điều đó là bình thường. Cũng như thế kỷ 19 các giáo sĩ Pháp cũng sang VN, TQ để truyền đạo Ki tô. Nhiếu người thích thì cải đạo, nhiều người không thích họ cũng có thể phỉ báng đức chúa Jesu và các nhà truyền đạo cũng xem là bình thường. Nay các nhà báo Pháp thấy đạo Hồi vẫn còn duy trì nhiều tập tục dã man như xử tội đồng tính, xử phụ nữ loạn dâm bằng ném đá cho chết, chặt đầu phụ nữ công khai trên đường phố như video clip của Arap Saudi mới đây thì họ có quyền quy trách nhiệm cho Thánh Allah và tiên tri Mohammed đã khiến dân cuồng tín gây ra những cảnh này. Do đó họ báng bổ, châm biếm hai ông cũng như họ chống lại một sự xâm thực của tôn giáo này vào cộng đồng của họ trên đất Pháp. Đây là quyền chính đáng có ghi rõ trong"tuyên ngôn nhân quyền"và đây cũng có thể coi là văn hoá Pháp. Do đó những người Hồi Giáo được nhập cư không thể đem súng đạn để buộc người Pháp phải từ bỏ cái văn hoá ấy.

    Do đó không thể cấm dân Việt nam không châm biếm, phỉ báng Thánh Phục Ba Tướng Quân Mã Viện của Trung Quốc cũng như không thể bắt dân Trung Quốc không thể giễu cợt Đức Thánh Trần Hưng Đạo của Việt Nam.

    Trong "Bắc hành tạp lục" Nguyễn Du cũng có bài thơ châm biếm Thánh Phục Ba Tương Quân của người Trung Quốc:

    Giáp Thành Mã Phục Ba miếu
    Người sáu mươi kém suy gân sức,
    Ông lẹ làng mặc giáp lên yên.
    Cung rồng chuốc một tiếng khen,
    Quê hương đâu biết nỗi phiền người thân!
    Sợ cột đồng riêng phần Việt nữ,
    Dèm xe châu để luỵ gia nhi.
    Ðài mây công cán không ghi,
    Trời Nam muôn dặm mắc gì khói hương?

    Tương tự các ông Huỳnh Phú Sổ, Phạm Công Tắc... cũng không thể đảm bảo là không bị các phần tử "ngoại đạo" châm biếm. Hiện tại ông Võ Nguyên Giáp cũng được dân Quảng Bình và nhà nước CSVN phong Thánh, cụ thể là đang có đền thờ"Đức Thánh Võ. Nhưng nếu có kẻ nào đó cầm súng tức giận bắn chết người giễu cợt chuyện "Ngày xưa đại tướng cầm quân / Ngày nay đại tướng cầm quần chị em" thì thật là phi lý và xã hội sẽ loạn cả lên. Vì vậy phải chấp nhận chuyện giễu cợt, châm biếm các Thánh là một thực tế có thật mà không thể dùng luật pháp hoặc đạo đức để ngăn cản, càng không thể dùng bạo lực để làm cho hả giận. Nếu anh chấp nhận kẻ phỉ báng ấy là đáng chết chẳng khác nào anh đã tiếp tay cho sự vô chính phủ và các hành động khủng bố, cực đoan. Anh chỉ có thể biểu hiện thái độ không đồng tình vì đó là quyền tự do ngôn luận của anh mà không thể tước bỏ "quyền được nói"của họ bất kể họ nói như thế nào.

    Nhiệt liệt hoan nghênh các nhà lãnh đạo các nước phương Tây đã có những tuyên bố rất kịp thời và kiên quyết. Đây là những lập luận vô cùng đúng đắn về mặt logic và đạo đức để giữ cho thế giới này không hỗn loạn vì chủ nghĩa cực đoan, lợi dụng văn hóa, tôn giáo để gây ra "chiến tranh tôn giáo". Văn hóa Pháp cũng như văn minh phương Tây không thể đầu hàng trước bạo lực trên sân nhà.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Phản hồi: 

    Suy cho chùng chủ nghãi Mác hay CNCS cũng là một thứ tôn giáo. Đã là tôn giáo thì nó chỉ có giá trị với người này mà không có giá trị với người khác. Vậy thì sao Đảng CS lại cấm người ta giễu tjn ông thánh Mác của những người theo tôn giáo CS? Như thế là không công bằng. Trong các tôn giáo cũng có cái luật bất thành văn đó là tín đồ tôin giáo này có quyền không tôn sùng chúa (hay thánh...) của tín đồ khác, điều này cũng có nghĩa người không theo tôn giáo nào thì có quyền không tôn thờ chúa (hay thánh...) của bất kỳ tôn giáo nào.
    Cái vô lý của CS là chỉ có 3, 5 triệu tín đồ CS lại bắt toàn dân tộc phải tôn sùng phải tôn sùng ông thánh Mác. Quê hương của ông Mác là ở Đức, nhưng người Đức tẩy chay ông Mác thì không sao, chính quyền Đức không trị tội, vậy mà người Việt Nam đem ông Mác ra làm trò hài hước thì chính quyền tống ngay vào tù.
    Nói chuyện đạo Hổi đạo hiếc gì cho xa xôi, hãy nói ngay chuyện Việt Nam mình cho gần gũi. Phải nói cho rõ để những tín đồ đạo Mác sáng mắt ra, đừng cuồng tín làm khổ cho cả dân tộc và sau này lịch sử lên án, còn trước mắt thì người dan vừa căm ghát, vừ nguyền rủ là đồ ngu, "mồ cha không khóc mà khóc mả mối." Biết bao nhiêu người lương thiện, hiểu biết, yêu nước mà bị bị bọn cuồng tín mác xít bỏ tù oan.

    Phản hồi: 

    Nói chuyện "Tôn Giáo" dưới quan điểm của những người "vô thần" nó có nhiều điều "tréo cẳng ngỗng" ! Báng bổ "Thần Thánh" trên báo chí, ngoài xã hội thì họ cho là quyền "Tự Do Báo Chí"..., là chuyện thường tình, lẽ đương nhiên... ! Nhưng, nếu ai đó tố giác những điều sai trái, tham nhũng, những tội ác cuả đảng hay cuả những ông thánh sống trong TƯ hay BCT, dù có bằng chứng rõ ràng, hiển nhiên, chắc chắn vẫn là một tội cực kỳ to lớn ngang với phản quốc, phản động... !!! Nói chung, các ông bà ấy chỉ cố nói cho lấy được, vơ cái phải, cái lý về phần mình, đụng chạm tới "bác & đảng" là điều tối kỵ, là phản đảng, phản động... !!!

    Phản hồi: 

    [quote=Dương Hoài Linh]

    Hiện tại ông Võ Nguyên Giáp cũng được dân Quảng Bình và nhà nước CSVN phong Thánh, cụ thể là đang có đền thờ"Đức Thánh Võ.
    [/quote]

    Thật là thời loạn thánh. Hết thánh Hồ nay lại thêm thánh Võ. Rồi đây sẽ có thánh Đỗ (Mười), thánh Lê (Duẩn), thánh Phùng (Quang Thanh), thánh Nguyễn 1 (Phú Trọng), Thánh Nguyễn 2 (Tấn Dũng), Thánh Nguyễn 3 (Sinh Hùng), thánh Trương (Tấn Sang), thánh Lê 2 (Khả Phiêu), thánh Đặng (Xuân Khu), v.v... và v.v... Thật chán cái mớ đời. Đúng là của thời mạt pháp, lộng quỷ thành tiên, thành thánh. Toàn một lũ HẠI DÂN, BÁN NƯỚC, chó nhảy bàn độc được phong thần, phong thánh bởi một đảng VÔ THẦN. Thật là lạ. Chỉ sợ nước ta không có đủ miếu đền để thờ mấy ông thánh trời đánh này.

    Riêng với ngài “thánh Võ”, buồn buồn tui viết bậy mấy câu sau:

    Đức thánh Võ
    Người lùn nhỏ
    Đeo băng đỏ
    Tay chỉ chỏ
    Cho em nhỏ
    Nhìn thật rõ
    Cái cùi chỏ
    Ngoài đầu ngỏ
    Đang gõ mõ
    Tụng nho nhỏ
    Nhìn con thỏ
    Nằm trong giỏ
    Đựng đầy cỏ.

    Phản hồi: 

    Nếu không thích câu nói đó bạn có thể sử dụng một vũ khí tương đương để thể hiện sự "không thích"của mình .Chẳng hạn:"Lý do nào ông phát biểu câu đó.Nếu không đưa ra được lý do,ông chỉ là một con bò".Bạn hoàn toàn không thể đánh ông ta.Nếu sử dụng vũ lực bạn đã vi phạm pháp luật,vi phạm cái "không thể".Bạn có thể tham khảo quan điểm sau đây của thủ tướng Anh Cameroon: “Tôi là một người theo đạo Cơ đốc. Hẳn nhiên, tôi sẽ cảm thấy xúc phạm nếu có ai đó công kích Chúa Jesus trước mặt tôi. Tuy nhiên trong một xã hội tự do, tôi không có quyền lựa chọn cách trả thù họ để bản thân được hả giận".

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]Trường hợp này còn cụ thể hơn: Một người vào chùa, nói bô bô, nói không ngừng nghỉ, nói điếc tai... rằng: "tôi coi cái ông Thích Ca trên tòa kia chỉ là con lợn".[/quote]

    Tôi không phải là ông DHL, chỉ xin trả lời (kiểu ăn hớt, nói leo) bằng ý kiến của mình.

    Người vào chùa (tạm cho là chùa Phật giáo, coi Thích ca là đức sáng lập) mà bô bô, đã là bất lịch sự, lại còn phỉ báng Thích ca, đúng là người không biết điều. Và, nếu ngôi chùa đó, có nội quy là không tiếp người ngoại đạo, ắt là người đó đã phạm vào nội quy của người ta. Cấm cửa người đó, kiện họ nếu họ tái phạm. Nóng lên "đục" vài cái chắc cũng không sao (khi ra tòa có thể nhờ luật sư biện hộ kiểu bức xúc quá nên không làm chủ bản thân...), nhưng, nếu độ nóng lên cao quá, làm cho họ bị thương tật, coi chừng...ủ tờ !

    Đó là nói theo luật. Còn theo thói thường tình, người "vào chùa bô bô" đó rất ư là đáng trách. Đáng trách thì thiên hạ cứ thoải mái mà...không thích, chớ đưa vào luật thì (để trở thành không thể) cũng hơi căng. Hồi xưa, phạm tội "khi quân" là chết chắc, Đông Tây gì cũng vậy, giờ, chắc không còn nhiều nước còn giữ căng luật đó, nhiều hoàng gia xuề xòa thoải mái lắm. Dòng chảy nhân loại nó thế. Vua bự hay giáo hoàng to, rồi sẽ tới ngày tự ên mà cúp bớt quyền lực của mình. Nhứt là trong mấy cái vụ giễu cợt, càng cấm càng bị giễu bạo.

    Tuy nhiên, căn cứ vào câu chuyện đang nói ở đây (báo Charlie Hebdo) thì...có khác. Báo người ta ra, người ta vẽ chi, nói chi là quyền của người ta, miễn không phạm luật báo chí (ở đây là Pháp), đẩy cao hơn nữa, là không mắc lỗi nào trong các luật lệ gì gì của Liên Hiệp quốc mà Pháp có ký kết. Nói bậy nói bạ không kiếm ra độc giả thì báo chết. Đội ngũ báo Charlie Hebdo đâu có đem báo vô chùa, nhà thờ, giáo đường hay dinh tổng thống thủ tướng nào quảng cáo hoặc ép buộc thiên hạ mua đâu nà.

    So sánh báo CH với một người khệnh khạng trước tòa sen, kêu Thích ca là con lợn thì...kỳ cục quá đi. Họa may, nói kẻ đó ngồi trong quán nhậu gần chùa (gần chùa lúc này thiếu cha quán nhậu, bia ôm còn có) vô năm ba miếng rồi nói xấu cái chùa đó thì còn có lý. Đúng là...ai chứng kiến cảnh đó đều có thể nói không thích, còn bảo không thể thì...chắc là không được đâu.

    "Giải thiêng" các đấng bự chảng (từ thần quyền tới thế quyền, giải ráo) là lẽ thường tình, từ từ rồi cháo sẽ nhừ !

    Phản hồi: 

    [quote]
    Ví dụ, khi phải trả lời câu hỏi: Quyền "nói" có bị giới hạn không (được nói đến đâu)?
    Mong bác Linh cho biết quan điểm của bác.

    Trường hợp này còn cụ thể hơn: Một người vào chùa, nói bô bô, nói không ngừng nghỉ, nói điếc tai... rằng: "tôi coi cái ông Thích Ca trên tòa kia chỉ là con lợn".
    Nói thế được không, bác Linh?
    [/quote]

    Quá đơn giản, xin phép trả lời thay bác Linh. Nếu là ngôi chùa hoang thì nói vô tư, nhưng nếu là chùa có người sở hữu thì tất nhiên sẽ được lót lá mời ra khỏi cổng vì gây ồn ào, trực tiếp xâm phạm tài sản của người ta. Đứng ở ngoài đường thì lại tiếp tục được nói vô tư (và người đi đường sẽ cùng đồng thanh chửi "đồ điên" hoặc đi lướt qua thật nhanh, không ai thèm dây với đứa rồ, sau một hồi nói mệt quá tự chán).

    Phản hồi: 

    Vào chùa nói rằng: "tôi coi cái ông Thích Ca trên tòa kia chỉ là con lợn" thì không được. Nhưng ở chỗ khác (không phải chùa) mà nói thì được. Giết hay hành hung người nói thế (dù nói ở trong chùa hay không) đều không được. Phản đối bằng lời nói, bài viết hay kiện người nói ra tòa thì được. Hăm dọa cả thế giới, kể cả những người ngoại đạo, rằng mình sẽ giết hay hành hung những kẻ nói thế là hành động không người văn minh nào có thể chấp nhận được.

    Phản hồi: 

    Quyền ngôn luận là quyền nói.
    Các hoạ sĩ Pháp chỉ "nói" bằng những bức vẽ; vậy mà những người bênh đạo Hồi lại đáp trả bằng "hành động" bạo lực. Sai thấy rõ.
    Đó là lý lẽ. Lý lẽ chung chung không khó (các lãnh tụ vẫn thường nói rất hay). Vận dụng cụ thể mới khó.

    Ví dụ, khi phải trả lời câu hỏi: Quyền "nói" có bị giới hạn không (được nói đến đâu)?
    Mong bác Linh cho biết quan điểm của bác.

    Trường hợp này còn cụ thể hơn: Một người vào chùa, nói bô bô, nói không ngừng nghỉ, nói điếc tai... rằng: "tôi coi cái ông Thích Ca trên tòa kia chỉ là con lợn".
    Nói thế được không, bác Linh?