Truyện ngắn cuối tuần - Nguyễn Quang Lập : Trọc phú (2)

  • Bởi Biên tập viên
    18/01/2015
    0 phản hồi

    Tạp văn của Nguyễn Quang Lập

    ( tiếp theo Trọc phú 1)

    Một người đàn ông già thâm thấp đi đến, vẻ khóm róm nói dạ thưa anh mời anh lên xe. Thằng Tuỵ vỗ vai người này nói anh Khái. chồng cô Th, chánh văn phòng công ty tôi. Mình à và bắt tay, ông Khái khom người hai tay nắm tay mình, gập cái đầu thiệt lẹ, rồi lón thón chạy về chiếc Mezcerdez đang chờ, mở sẵn cửa.

    Mình lên xe cùng thằng Tuỵ, ông lại khom người kính cẩn, gập cái đầu thiệt lẹ, nói dạ các anh đi. Mình hỏi thằng Tuỵ đi đâu? Nó bảo qua chỗ này nghe tụi nó nịnh tao chút rồi hai thằng mình ngồi với nhau.

    Đến nhà hàng, cả trăm người đang chờ, đủ mặt cả: văn nghệ sĩ, quan chức trong tỉnh và các ca sĩ phục vụ đêm nhạc, nhiều nhất là các nhà thơ.

    Thằng Tuỵ bắt tay, nhận hoa, vỗ vai người này, cụng ly người kia, nói cười ha hả. Thằng Tuỵ đi đến đâu ti vi chạy rật rật theo đấy.

    Ai cũng nói đêm nhạc thành công, bài này hay, bài kia sâu sắc, hiếm có ai đa tài như Tinh Tuý.

    Nhà thơ Hoài Ân nói may trời có mắt, tỉnh mình có Tinh Tuý, không thì nỏ biết lấy chi mà tự hào.

    Mấy người nói đúng đúng giả sử Tinh Tuý không sinh ra ở đây có phải tỉnh mình trơ mép không.

    Mấy người lại nói đúng đúng không có Tinh Tuý tụi mình bốc cát mà ăn.

    Mấy người lại nói đúng đúng, đừng nói cát, cứt cũng không có mà ăn.

    Thằng Tuỵ nhận những lời khen có vẻ như miễn cưỡng, lấy lệ. Nụ cười khiêm tốn lấy lòng người khen, chắc là được rèn dũa nhiều, rất chuẩn.

    Thằng Tuỵ nâng cốc nói giờ tôi có việc phải đi, không vui được với anh em, rất mong thông cảm. Mọi ngươì cứ nhậu thoải mái, nhậu đến sáng cho vui.

    Chồng cô Th. lón thón cầm xấp phông bì đưa từng người một, kèm theo một chai rượu xịn, ông gập lưng đưa phong bì, gập lưng đưa chai rượu, lại gập lưng chào rồi lón thón chạy sang ngươì khác, cứ thế cả trăm người. Nhìn ông cứ thương thương.

    Thằng Tuỵ nói anh em mình biết nhau rồi, nói thiệt nhạc của tao đéo đâu. Tao soạn lời, thằng Khái phổ nhạc, nó lấy tiền, tao lấy tên, rứa thôi.

    Mình nói ông không làm nhạc thì người ta giết ông à? Nó cười nói bây giờ phải nhà nọ nhà kia chút làm ăn mới dễ, tiến sĩ thạc sĩ bây giờ mất giá, đéo vào. Tao vốn ở văn công, chọn cái món nhạc là dễ nhất, tiếng tăm mau nổi, gái gú cũng dễ kiếm, cứ véo von mấy điệu dân ca quen tai là nức nở hết lượt.

    Mình nói ông đúng là thiên tài. Nó cười ha hả nói tao không thiên tài thì thằng đéo nào thiên tài. Mình nói thế mà tôi tưởng ông trọc phú, nó cười khe khe khe nói trọc phú hết lượt, mình tao à.

    Mình lại theo thằng Tuỵ lên xe đi ra bờ biển với nó. Mình nói ông mời cả trăm người nhậu đến sáng cả đống tiền, không tiếc à? Nó bảo lo chi, nhận xong phong bì, chai rượu chúng nó cút cả đó mà.

    Xe ra bờ biển, thằng Th. vừa xuống xe, bà chủ quán lật đật chạy ra kêu một tiếng ôi anh ngọt lịm, rồi chạy lui mời anh ra đây! Mời anh ra đây.

    Nhìn cái dáng chạy lui của bà, mắt sớn sác, miệng cười gượng, vú sệ rung bần bật, thấy tức cười.

    Một cái chòi vắng, nằm nghiêng bờ cát, ở giữa những cây phi lao mắc đèn xanh đỏ mờ ảo dưới trăng rất đẹp.

    Mình vừa bước vào đã thấy Th. Cô bận bộ đồ nền nả, sang trọng, chìa bàn tay thon dài đeo hai nhẫn mặt ngọc nói chào Lập, lâu ngày quá hè. Thằng Tuỵ ôm vai Th, nói đây là vợ thằng Khái nhưng là bồ của tôi.

    Nó rỉ tai nói tao chơi gái nhiều, chưa thấy l. con nào hay như con này, lông nó rẽ ngôi, hai xoáy, giống y chang đầu bố vợ tao, khơ khơ khơ .

    Hôm sau mình ra Hà Nội, chỉ con Th. đến, nó đưa gói quà thằng Tuỵ cho mình, nói anh Tinh Tuý bận tiếp khách sở không ra được. Mình nói họp gì họp khiếp thế. Th. nói họp chi mô, thấy anh Tinh Tuý có chút tiền chúng đeo anh suốt ngày, tệ lắm.

    Mình nói không ngờ cuối cùng hai bạn lại yêu nhau. Th. nói Lập đừng nghĩ mình lăng nhăng, anh Tinh Tuý tâm hồn như rứa ai mà không yêu

    NQL

    05 Aug, 2008

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi