Ngô Minh - Dự định của Bọ Lập trước khi bị bắt

  • Bởi Admin
    14/01/2015
    2 phản hồi

    Ngô Minh

    Tính đến khi tôi ngồi viết những dòng này thì nhà văn Nguyễn Quang Lập đã “nằm” (hay ngồi?) tù, tức là trong trại tạm giam một tháng 8 ngày rồi, mà chưa được về. Bị bắt vô tù theo điều 88 bộ Luật hình sự vì “chống phá nhà nước”, tức là “phản động” rồi! Có thực là Nguyễn Quang Lập âm mưu chống phá nhà nước không ? Tôi không ở trong cuộc nên không thể biết được Lập đã dính phải bã nào đó. Đọc trên blog Quê choa, tôi không thấy có bài nào ( cả của Lập viết và bài in của người khác) có nội dung chống nhà nước cả, mà đây chỉ là những bài bàn bạc, phản biện để giúp lãnh đạo đất nước có cách nhìn đúng hơn sự việc, từ đó là có quyết sách chính xác, đúng đắn, đưa lại lợi ích cho quốc kế dân sinh. Muốn “chống phá nhà nước” thì phải có tổ chức, có kế hoạch, có âm mưu từng việc một, không đơn giản chút nào. Lập là nhà văn yêu nước, yêu dân đến tột cùng, không thể là người chống lại đất nước được. Tôi không tin điều đó.

    Đối với Nguyễn Quang Lập, tôi nghĩ, trong những tháng ngày trước khi bị bắt, không nghĩ về chuyện “chống phá nhà nước”, mà nghĩ việc khác, rất tâm huyết với quê hương. Tôi xin kể một chuyện liên quan đến “dự định” của Nguyễn Quang Lập những ngày trước khi bị bắt, để biết lúc đó Lập đang nghĩ gì, ”âm mưu” gì.

    Một ngày đầu tháng 11 năm 2014, Nguyễn Quang Lập điện thoại cho tôi, bảo: ”Em suy nghĩ và dự định mấy tháng nay rồi, sẽ làm một trang mạng về chân dung văn hóa văn nghệ Quảng Bình quê miếng, anh nghĩ răng? Một mình em làm thì vất vả lắm. Phải có anh và thằng Vinh (Nguyễn Quang Vinh, em Lập) nữa mới làm được”. Tôi bảo với Lập: ”Ý tưởng đó hay lắm, đáng giá lắm, vì Quảng Bình là một vùng quê văn hóa đặc sắc, nhưng có đủ nguồn để nuôi sống trang mạng ấy lâu dài không?”. Đang điện thoại thì Lập bảo, em đang có khách, hôm khác anh em mình bàn lại nhé.

    Hôm sau, Lập lại điện thoại. Lần này thì Lập nói dài. Lập bảo em đã nghĩ kỹ rồi. Quảng Bình là địa linh nhân kiệt, đủ danh nhân và sự kiện văn hóa để làm trang mạng ấy. Em tính trang Web. sẽ có các chuyên mục: một là chân dung văn hóa- văn nghệ Quảng Bình gồm các nhà văn hóa, các nhà văn nhà thơ người Quảng Bình trong lịch sử, các học giả, tướng lĩnh,… Hai là những câu chuyện văn hóa trong lịch sử và đương đại. Ba là những làng quê, những danh lam thắng cảnh…Tất nhiên đã làm chân dung thì phải những người có tầm cỡ, không thể là “văn hóa quần chùng” được. Tôi bảo với Lập, ba tập sách “Danh nhân Quảng Bình” của bác Nguyễn Tú và Vĩnh Nguyên biên soạn cũng đủ tư liệu để nuôi sống trang Web. Nhưng vẫn đề là làm sao để có độc giả nhiều như Quêchoa?”. Lập cười: ”Anh đừng lo, có thu hút người đọc hay không là do anh em mình có cách viết, cách trình bày trang mạng cho hấp dẫn, độc đáo cuốn hút người đọc. Anh suy nghĩ nhé. Nếu thống nhất em sẽ nhờ bạn bè thiết kế trang mạng”.

    Chuyện lập trang Web về văn hóa, văn nghệ Quảng Bình mà Lập đề xuất làm tôi xao động mấy ngày liền. Gặp nhà văn Vĩnh Nguyên, tôi hỏi anh, các tập “Danh nhân Quảng Bình” có còn lưu trong máy của anh không, để khỏi phải đánh máy lại. Rồi tôi bàn với anh Vĩnh Nguyên về ảnh các danh nhân làm sao cho hấp dẫn. Anh Vĩnh Nguyên ủng hộ lắm. Vài hôm sau, Nguyễn Quang Lập lại điện:” Em đã tính kỹ rồi. Làm được anh à. Có điều là mất thời gian của anh em mình chút ít thôi. Anh giúp em đặt cho trang mạng cái tên. Theo anh thì tên gì là hẫn dẫn nhất?”. Tôi cười bảo với Lập nửa đùa nửa thật: ”Đã có Quê choa ai cũng biết của Bọ Lập, người Quảng Bình làm nên rồi, thì trang Web, có thể mang tên “Chân dung quê bọ”, hay chỉ lấy tên “Quê bọ”? Lập cười: ”Hay lắm! Để em nghĩ thêm..”

    Ngày 23 tháng 11 năm 2014, trên blog QUÀ TẶNG XỨ MƯA tôi có công bố lời kêu gọi từ thiện giúp đỡ cháu Trần Hoài Nam, con trai cả của cố nhà thơ tài hoa Hải Kỳ ở Đồng Hới đang bị suy thận nặng để cháu có điều kiện thay thận nhằm duy trì sự sống. Đọc lời kêu gọi, Nguyễn Quang Lập điện cho tôi. Tôi tưởng Lập lại bàn về trang Web “Chân dung quê bọ”. Nhưng Lập bảo:” Em thấy anh tốt với mọi người quá. Kêu gọi “góp cát đá” xây lăng mộ Phùng Quán; kêu gọi “góp chút lòng” để làm tuyển tập Lê Đình Ty, một nhà thơ chết oan vì tai nạn ô tô; kêu gọi ủng hộ sách của học sinh tiểu học làng biển nghèo; bây giờ lại kêu gọi ủng hộ con trai Hải Kỳ. Em cảm động lắm. Đó cũng là chuyện chân dung quê bọ đấy anh ạ. Nhất định em sẽ viết về chuyện này. Em sẽ ủng hộ cháu Nam. Anh cứ ghi tên em 3 triệu. Nhưng phải vài ngày nữa, bây giờ đang kẹt tiền!”. Quả thực mấy lần tôi kêu gọi quyên góp tiền ấy, Nguyễn Quang Lập luôn ủng hộ rất sớm, rất nhiệt tình. Xây mộ Phùng Quán, Lập ủng hộ 5 triệu, một trong những người ủng hộ cao nhất. Hỗ trợ in tuyển tập Lê Đình Ty, lập gửi ra 3 triệu, cũng là người cao nhất; ủng hộ sách cho học sinh xã biển Ngư Thủy, lập gửi ra hai thùng sách nặng, mới tinh trị giá 5 triệu đồng, là tiêu chuyển của anh được mua sách hàng năm do NXB Kim Đồng ấn hành. Lập bao giờ cũng sẵn lòng làm từ thiện như thế. Ngày 3 tháng 12 năm 2914, nghĩa là 3 ngày trước khi bị bắt, Lập gửi tiền ủng hộ con nhà thơ Hải Kỳ 3 triệu đồngào tài khoản của tôi, Cũng là một trong những người ủng hộ cao nhất. Tôi không ngờ mấy ngày sau, Lập bị bắt.

    Câu chuyện bàn bạc, “âm mưu” làm trang mạng về văn hóa-văn nghệ Quảng Bình rất sốt sắng của Lập, chứng tỏ trong suy tư, dự định hàng ngày của mình, Lập không nghĩ gì về “chống chế độ” cả. Nếu không có sự cố Lập bị bắt, chắc hôm nay trang mạng Chân dung quê bọ của chúng tôi đã ra đời rồi ! Nghĩ mà thương!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Nghe tin Bọ Lập và nhiều người khác bị bắt theo điều 79 và 88 Bộ luậ hình, sự tôi thấy buồn cười, vì nhà nước này có đủ cả các quân binh chủng trang bị toàn vũ khí hiện đại, quân số cũng thuộc loại cao trên thế giới nếu tính theo tỷ lệ phàn trăm số lính trên đầu dân (dân số Ấn độ gấp nhiều lần dân số Việt Nam, thế nhưng có thời số lính Ấn độ còn tí hơn số lính của ta). Những người bị chính quyền ghép tội chống nhà nước thì hầu như toàn là nhưxng người yếu đuối, mà chẳng có vũ khí trong tay hay ở trong một đội quân nào đó. Thế thì họ chống nhà nước bằng cái gì? Trong thực tế nếu xét theo bản chất thì chẳng có ai chống nhà nước cả, họ chống Đảng CS hoặc bất đồng chính kiến với Đảng đấy chứ. Chống Đảng CS thì là xu hướng toàn cầu. Còn bất đồng chính kiến thì có nhiều loại khác nhau. Ngay trong nội bộ của Đảng CS thì vấn có hiện tượng bát đồng chính kiến từ lâu rồi, đó là hiện tượng khuynh đảng (cùng trong hàng ngũ đảng nhưng có nhiều khuynh hướng khác nhau, điều này không chỉ có ở nước ta mà nó xẩy ra ngay trong thế giới CS từ thời Lê nin, và trước đó là thời Mác).
    Qua hiện tượng bắt bớ người vô tội như vậy thì điều dễ thấy là Đảng CS chỉ bắt nạt người dân trong nước mà thôi. Trước mắt thì Đảng CS đang THẮNG DÂN. NÓi đến thắng thua thì thực ra đó là một cuộc chiến có hai bên, một bên là dân một bên là Đảng CS. Đây thực chất là một cuộc nội chiến về TƯ TƯỞNG, bên Đảng có dùng vũ lực. Cuộc nội chiến nào cũng tàn khốc và đau thương. Người khơi mào ra cuộc nội chiến chính là Đảng CS. Đã nội chiến thì bao giờ cũng kéo theo sự thiệt thòi về kinh tế và nhiều mặt khác, có thể đây cũng là nguyên nhân quan trọng làm cho nước ta tụt hậu. Cái nguy hiểm cho dan tộc ta trong cuộc nội chiến này là nước ta có ông "bạn vàng" khổng lồ ngay bên cạnh lúc nào cũng rình rập "để đục nước béo cò". Lịch sử của dân tộc ta đã chứng minh điều đó. Gần đây thì một nhà quân sự là tướng Nguyễn Chí Vịnh đã nói: "Muốn giữ nước thì phải ổn định nội bộ". Đến bây giờ ông tướng này mới nhận ra điều này thì kể cũng hơi muộn, nhưng "muộn còn hơn không". Ông tướng này cũng chẳng phải là con ngùi gỏi giang, tốt đẹp gì, nhưng ông ta còn nhận thức được điều đó thì còn hơn chán vạn những ông cán bộ cao cấp khác.
    Tôi thấy ý của Bọ Lập cũng như ý của nhiều vị khác trong đó phần lớn là trí thức cũng chỉ muốn nước ta được ổn định, cho dù họ có phê phán Đảng bằng những lời nặng nề (thường gọi là "chống cộng cự đoan") thì họ cũng có ý tốt với dan với nước.Dân ta trài qua chiens tranh dai dẳng, chết nhiều, khổ lắm, ai ai cũng chỉ muốn được cuộc sống yên lành để làm ăn, chẳng có ai muốn chống Đảng, chống nhà nước, nếu như Đảng và nhà nước có chủ trương đường lối đúng đắn mà như chinh Đảng đã nêu ra đó là tự do bình đẳng, công bằng và hạnh phúc. Nếu Đảng cứ thực hiện những điều chính Đảng nêu ra thì chẳng có ai chống Đảng cả. Hiện nay đảng viên chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong dân tộc, có hơn 3,5% dân số, khoảng hơn 3 triệu người, thế mà lại thống trị đại đa số người dân thì chẳng dân nào chịu được. Dân là dân, đảng là đảng, không thể để tình trạng bất hợp lý là người dân phải làm nô lệ cho Đảng được. Đảng đừng lộng quyền bắt bớ vô tội những người dân lương thiện. Dân thì chán Đảng, đảng thì trị dân, đó là cơ hội để nước ngoài dòm ngó nước ta và chờ cơ hội thôn tính nước ta đấy "Đảng của tôi ơi, người đã cho tôi tối mắt tối lòng" (dựa theo lời thơ của nhà thơ CS Pháp Aragon).

    Nhà nước CSVN tùy tiện khủng bố các nhà báo, blogger của mình rồi lại trơ trẽn gửi thư chia buồn với chính phủ Pháp vì bọn khủng bố tấn công tòa báo Charlie, chà đạp tự do ngôn luận.

    Sau này mỗi khi có nhà báo, blogger nào của Việt Nam bị cộng sản bắt nguyên thủ các nước khác cũng nên gửi điện chia buồn tới nhà nước và chính phủ Việt Nam.