Nguyễn Hưng Quốc - Chân dung Quyền lực

  • Bởi Admin
    13/01/2015
    9 phản hồi

    Nguyễn Hưng Quốc

    Trong mấy tuần vừa qua, sự kiện thu hút sự chú ý của các cư dân mạng và những người quan tâm đến sinh hoạt chính trị Việt Nam nói chung nhiều nhất có lẽ là sự xuất hiện của trang blog mang tên “Chân Dung Quyền Lực”. Trên mạng lưới internet, từ facebook đến blog, ở đâu người ta cũng xôn xao bàn tán về Chân Dung Quyền Lực (CDQL). Ảnh hưởng của CDQL lớn đến độ nhà cầm quyền Việt Nam, hết người này đến người khác, phải lên tiếng cảnh cáo mọi người không được nói xấu giới lãnh đạo, gây chia rẽ trong nội bộ đảng và làm suy yếu chế độ.


    Giao diện của blog Chân Dung Quyền Lực.

    Giống trang Quan Làm Báo trước đây, nội dung chính của trang CDQL là nhằm vạch trần tệ nạn tham nhũng của giới lãnh đạo Việt Nam. Tuy nhiên, trang CDQL khác trang Quan Làm Báo ở nhiều điểm.

    Thứ nhất, nó chuyên nghiệp hơn. Trang Quan Làm Báo được trình bày một cách khá nhếch nhác, cách hành văn cũng khá luộm thuộm. CDQL, ngược lại, có hình thức khá đẹp và đặc biệt, được viết với một văn phong rõ ràng mạch lạc, không khác một cán bộ tuyên huấn có tay nghề cao.

    Thứ hai, về nội dung, Quan Làm Báo tập trung vào mâu thuẫn giữa chính quyền và nhóm “tài phiệt” tại Việt Nam; CDQL tập trung vào nạn tham nhũng của các thành viên trong Bộ chính trị, tức những người có quyền lực cao nhất nước.

    Thứ ba, về sức thuyết phục, Quan Làm Báo rất ít có bằng chứng để hỗ trợ sự lên án của mình, CDQL, ngược lại, nói đến đâu trưng bằng chứng ra đến đó. Các bằng chứng ấy bao gồm: giấy kê khai tài sản, nhà cửa với địa chỉ và hình ảnh rõ ràng, hình ảnh chụp với thân nhân hoặc bạn bè. Khó biết những bằng chứng ấy chính xác đến độ nào. Nhưng nó gợi lên ấn tượng là chúng có thật.

    Thứ tư, về nguồn tin, cả Quan Làm Báo lẫn CDQL đều gợi ấn tượng là nó đến từ bên trong: Quan Làm Báo biết trước Bầu Kiên bị bắt; CDQL loan báo chính xác ngày giờ ông Nguyễn Bá Thanh được chở về Việt Nam, trong khi hầu hết giới chức tại Việt Nam, kể cả những người trong uỷ ban bảo vệ sức khoẻ của Trung ương cũng như giới lãnh đạo tại Đà Nẵng đều mù tịt. Sự chính xác này khiến dư luận nói chung càng tin những gì được viết trên CDQL là những lời tố cáo từ trong nội bộ giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay. Hơn nữa, phần lớn các bài viết trên CDQL đều có hình ảnh cụ thể và rõ ràng của những người được đề cập. Ngoài gia đình hoặc những giới chức có thẩm quyền lớn, ai có thể có những bức ảnh ấy?

    Tất cả những đặc điểm vừa nêu đều dẫn đến một kết luận: Trang CDQL là nơi giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay dùng để tố giác và hạ uy tín của nhau trong cuộc chạy đua vào Bộ chính trị cũng như các chức vụ cáo nhất trong hệ thống đảng (Tổng bí thư) và nhà nước (Chủ tịch nước và Thủ tướng).

    Nhưng kết luận ấy lại dẫn đến một nghi vấn khác: Ai là người đứng sau trang CDQL?

    Để trả lời câu hỏi ấy, có thể phân tích nội dung trên trang CDQL.

    Về đối tượng được đề cập, tính đến Chủ nhật 11 tháng 1 năm 2015, trên trang CDQL có khá nhiều người được mang ra mổ xẻ. Nhiều nhất là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 27 bài; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 20 bài, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng 18 bài, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng 8 bài, Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh 7 bài (tất cả đều liên hệ đến tình trạng bệnh hoạn của ông), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 5 bài, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị 4 bài, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, mỗi người 2 bài, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, Thường trực Bí thư Trung ương đảng Lê Hồng Anh và Trưởng ban Tổ chức Trung ương đảng Tô Huy Rứa mỗi người một bài.

    Về sự đánh giá, có thể chia thành hai nhóm. Một, nhóm bị đả kích kịch liệt, chủ yếu vì tội tham nhũng hoặc bất tài, vô đức; và hai, nhóm được khen ngợi. Thật ra, cái gọi là được khen ngợi ấy không thể gọi được là nhóm bởi ở đó chỉ có một người duy nhất: Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Tấn Dũng được khen là một “hình ảnh độc tôn” trên sân khấu chính trị Việt Nam, người đầy tài năng và quyền lực, hơn nữa, có triển vọng trở thành vị tổng thống đầu tiên của Việt Nam thời hậu cộng sản.

    Nhìn vào nội dung như trên, người ta dễ có ấn tượng chính Nguyễn Tấn Dũng hoặc đàn em của Nguyễn Tấn Dũng đứng đằng sau trang CDQL. Thú thực, tôi không tin lắm. Thứ nhất, Nguyễn Tấn Dũng không vụng về đến độ ra tay một cách lộ liễu để ai cũng có thể thấy được như vậy. Ở cương vị của ông, ai cũng thấy, đó là điều cực kỳ nguy hiểm. Thứ hai, nếu là Nguyễn Tấn Dũng, đối tượng bị ông đả kích kịch liệt nhất sẽ là ba đối thủ nặng ký nhất trong guồng máy đảng và nhà nước: Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Sinh Hùng, những người ngang tầm và có khả năng giành giựt chiếc ghế Tổng bí thư mà dư luận đồn đoán là ông sẽ nhắm tới sau khi làm Thủ tướng hết hai nhiệm kỳ. Trên trang CDQL, cả ba người này đều bị phê phán gay gắt, nhưng đối tượng bị kết án nặng nề nhất lại là một người khác, hiện đang giữ chức phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc. Cho dù Nguyễn Tấn Dũng đang có tham vọng gì trong kỳ đại hội đảng sang năm, Nguyễn Xuân Phúc cũng không phải là đối thủ của ông. Ông không cần phải ra tay như vậy. Cái giá phải trả quá lớn trong khi kết quả lại không được gì. Thứ ba, vấn đề được phanh phui nhiều nhất trong các bài viết đả kích từ Trương Tấn Sang đến Nguyễn Sinh Hùng, Phùng Quang Thanh và Nguyễn Xuân Phúc đều là vấn đề kinh tế với những khối tài sản kếch xù của họ cũng như của anh chị em hay con cháu họ. Tôi nghĩ đây là một đề tài mà Nguyễn Tấn Dũng không dại gì xới lên bởi nó sẽ gây tác dụng ngược: về phương diện này, có lẽ không ai trong guồng máy chính quyền Việt Nam có mức giàu có như ông và con cái của ông cả.

    Vậy thì là ai?

    Tôi lóe ra ý nghĩ: Nguyễn Bá Thanh (hoặc đàn em của ông) chăng? Chỉ có Nguyễn Bá Thanh hoặc người của Nguyễn Bá Thanh mới biết rõ tình trạng bệnh hoạn của ông đến vậy. Chỉ có Nguyễn Bá Thanh hoặc người của Nguyễn Bá Thanh mới biết rõ các chi tiết liên quan đến lịch trình chuyến về Việt Nam từ bệnh viện Mỹ của ông đến vậy. Chỉ có Nguyễn Bá Thanh hoặc người của Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương với chức năng tìm kiếm dấu vết tham nhũng, mới nắm rõ hồ sơ về gia sản của các cán bộ đến như vậy. Chỉ có Nguyễn Bá Thanh hoặc người của Nguyễn Bá Thanh mới căm ghét Nguyễn Xuân Phúc, hai người vốn là đồng hương nhưng lại là đối thủ với nhau trong một thời gian dài, đến như vậy. Và chỉ có Nguyễn Bá Thanh mới ra tay một cách khốc liệt như vậy vì, thật ra, ông không có gì để mất cả: Với tình trạng bệnh hoạn như vậy, nếu còn sống sót, sự nghiệp chính trị của ông coi như đã kết thúc, ông không hy vọng gì giữ được chiếc ghế trong Trung ương đảng, đừng nói gì là Bộ chính trị.

    Dĩ nhiên, xin nhấn mạnh, đây là phỏng đoán. Chỉ là phỏng đoán.

    Điều quan trọng hơn, bất kể người nào đứng sau trang CDQL và họ nhắm đến bất cứ một mục tiêu gì, những sự phanh phui về tệ nạn tham nhũng của những cán bộ lãnh đạo cao nhất trong hệ thống đảng và nhà nước như vậy cũng là những tài liệu cực quý, lần đầu tiên dân chúng mới được biết một cách cụ thể. Trong trận đấu đá này, có người thắng kẻ bại, nhưng kẻ bại cuối cùng chắc chắn vẫn là đảng Cộng sản: Dưới mắt dân chúng, họ hiện nguyên hình là những tên tham nhũng vơ vét tài sản của đất nước để làm giàu cho bản thân và họ hàng.

    Đó mới là điều đáng để chúng ta quan tâm.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Người Mỹ không có bàn tay thần thông để chú ý đến những chuyện "bá láp" ở VN hay bất cứ nơi nào trên thế giới. Giá xăng dầu xuống cũng đổ lỗi "vũ khí chiến lược" của Mỹ "chơi" Nga như thời Reagan.
    Ukraine nỗi loạn theo Âu Châu cũng do Mỹ xúi. Trung Quốc đang dần chiếm Biễn Đông cũng tại Mỹ không can thiệp v.v... Chừng nào chúng ta mới hết được lối suy nghĩ của một người dân nước nhược tiểu. Hoa Kỳ có chuyện của họ chứ họ quởn đi làm chuyện thiên hạ ?! CDQL mà của Mỹ thì không có gì bá láp hơn trên thế gian này !

    Isn't that what I said a few days ago: it must come from Uncle Sam's spy team. I think the Vietnam's government computer systems, which store all these "classified documents", has been hacked by CIA or someone contracted by CIA or Uncle Sam's spy team, and they (the commies) have no idea that their systems have been hacked. Not only the common storage (servers) got hacked and quacked, but probably lots of personal private folders of these guys were also got opened up and all the info sucked out.

    ‘’Trong trận đấu đá này, có người thắng kẻ bại, nhưng kẻ bại cuối cùng chắc chắn vẫn là đảng Cộng sản: Dưới mắt dân chúng, họ hiện nguyên hình là những tên tham nhũng vơ vét tài sản của đất nước để làm giàu cho bản thân và họ hàng.’’

    Anh Nguyễn Hưng Quốc đã phân tích rất cụ thể và tỷ mỉ đến từng centimet. Tuy nhiên cách nhìn của anh về thành bại của một đảng chính trị có bề mang tính thương mại như nhãn hiệu hay tên tuổi. Tôi thì nghĩ hơi khác và cho rằng đây là thành công của đảng cộng sản VN.

    Tôi còn nhớ những ngày đầu khi anh Trọng mới nhận chức TBT, anh nói với tôi là anh đã gặp thuận lợi là không phải đối đầu với một đảng đối lập nào nhưng bất lợi cũng chính ở chỗ ấy. Vì không có đảng đối lập nên buộc phải tạo điều kiện để có các bè cánh trong đảng, sự xung đột giữa các bè cánh trong đảng sẽ hạ gục những ai không có bản lĩnh, không trong sạch; đồng thời tạo điều kiện để ai có khả năng thì vươn cao, bay xa hơn.

    Anh Trọng chuyên về phát triển đảng chính trị nên nói ít hiểu nhiều. Mặc dù tính anh không quyết liệt và đôi khi có phần ủy mị nhưng tôi không góp ý được nhiều mà chỉ lưu ý rằng anh sẽ nằm trong môi trường khi đục khi trong đó. Anh đã thừa nhận với tôi là anh cũng nghĩ tới điều đó và không có ý định nằm ngoài quá trình đào thải này.

    Tóm lại có thể nói các bè cánh riêng biệt nổi lên tranh dành quyền lực trong nội bộ đảng cộng sản là thành công của đảng này.

    Vụ nghe lén bà thủ tướng Đức có thể do CIA nhúng tay vào vì lãnh vực hoạt động cũa CIA nằm ngoài nước Mỹ (trực thuộc bộ ngoại giao). Trước đây, FBI cũng bị cáo buộc đã nghe lén các nhà vận động nhân quyền và dân quyền trong nước Mỹ, điển hình là Martin Luther King.

    Tôi không biết gì về các hoạt động nghe lén của tư nhân trong nước Mỹ. Trong vụ scandal được gọi là nghe lén dưới thời TT Bush, một vài công ty viễn thông ở Hoa Kỳ bị cáo buộc đã cung cấp thông tin về các cuộc điện đàm theo một danh sách do chính phủ Mỹ đưa ra. Chính phủ Mỹ thì thanh minh thanh nga rằng danh sách này đã được toà án chấp thuận, dù thời gian và điạ điểm của phiên toà không được công bố.

    Tất cả các vụ nghe lén của CIA và FBI đều có liên quan đến bảo vệ an ninh trật tự (như chống khủng bố) và quyền lợi của nước Mỹ, hay bảo vệ chính quyền đương thời của Mỹ. Do đó tôi không hiểu CIA hay FBI lấy lý do gì để nghe lén ông N.B.T.

    Đồng ý với bác Ngự về việc người Việt và Mỹ ở Mỹ rất khó có thể có những thông tin về bệnh tình của ông N. B. T. Lý do đơn giản là do nguyên tắc bảo vệ riêng tư cá nhân (privacy) nên hồ sơ bệnh lý hay các thông tin về người bệnh chỉ được thông báo với thân nhân ruột thịt của người bệnh.

    Tôi nghĩ bệnh viện Mỹ vẫn có thể cung cấp hồ sơ bệnh lý cho người đại diện representative hợp pháp của bệnh nhân (đã được chỉ định trước và được bệnh nhân chấp nhận). Người đại diện này có thể không là thân nhân ruột thịt của người bệnh.

    Năm 2014 bà thủ tướng Đức bị nghe lén điện thoại di động. Nếu không lầm là do tòa đại sứ quán Mỹ nghe lén. Tôi có đặt vài câu hỏi trong mục Vượt Tường Lửa cho các bác nào rành về quản lý mạng về packet sniffer và port mirroring.

    Về mặt kỹ thuật, tôi nghĩ rằng các nhà cung cấp mạng của Mỹ, của VN và Tàu đều có thể bắt trộm các gói thông tin hoặc nghe lén, nếu họ muốn

    Bác Ngự vẫn là người luôn "thuộc bài"! Bác cần đọc nhiều tài liệu về CIA's Scandals and Spy Stuff. Nguyễn Bá Thanh không phải là American.

    Tôi không tin rằng người Việt ở Mỹ có thể có những thông tin về bệnh tình của ông N. B. T. Lý do đơn giản là do nguyên tắc bảo vệ riêng tư cá nhân (privacy) nên hồ sơ bệnh lý hay các thông tin về người bệnh chỉ được thông báo với thân nhân ruột thịt của người bệnh.

    Lãnh vực hoạt động của CIA nằm ngoài nước Mỹ (thuộc bộ ngoại giao) nên tôi cũng không hiểu làm sao CIA có thể "tiếp cận" các thông tin về bệnh tình của ông N. B. T. từ các bệnh viện ở trong nước Mỹ. Tôi cũng không biết các bệnh viện ở Mỹ có dám vi phạm tôn chỉ nghề nghiệp để đưa thông tin về bệnh nhân cho những người không liên quan. Tôi không tin rằng các cơ quan luật pháp ở Hoa Kỳ, trong đó có cơ quan FBI, có thẩm quyền đi tìm tin tức về những người không phải là tình nghi phạm tội theo luật pháp Hoa Kỳ.

    Hôm nay ông Phúc vào thăm ông Thanh, có lẽ để giải tỏa nghi ngờ của dư luận về ông. Cho đến nay câu hỏi mọi người quan tâm nhất là: Ai đứng đằng sau Trang chân dung quyền lực? Chúng ta cần tỉnh táo: không nên vì những thông tin có thể kiểm chứng mà dễ tin vào những thông tin không thể kiểm chứng Trang này đưa ra. Bằng suy luận thông thường, chúng ta nhận thấy bất cứ ai trong Bộ chính trị đứng đằng sau Trang chân dung quyền lực cũng đều không logic. Mục tiêu trang này nhắm tới có lẽ không phải là gây chia rẽ những người trong Bộ chính trị mà chỉ nhằm phơi bày cho dân chúng thấy bộ mặt thật, từ đó thêm mất lòng tin vào Đảng cộng sản Việt Nam. Cho nên, thiết nghĩ người đứng đằng sau Trang chân dung quyền lực có thể là chính quyền Mỹ, hoặc những tổ chức chống cộng của người Việt ở Mỹ (vì đến nay thông tin chính xác nhất mà trang này đưa ra vẫn là ngày giờ về Việt Nam của ông Nguyễn Bá Thanh, mà ông chữa bệnh ở Mỹ nên chính quyền Mỹ hay người việt ở Mỹ dễ dàng nắm được những thông tin này).

    Ý nghĩ "lóe ra" của tác giả NHQ có thể đúng nhưng có thể chưa đủ! Về những tài liệu bịnh tình và chuyến trở về VN chính xác, có hình ảnh đầy đủ thuyết phục của ông Nguyễn Bá Thanh như vậy thì có thể đến từ hai nguồn: gia đình của ông Nguyễn Bá Thanh và CIA. Còn những tài liệu hình ảnh tài sản tham nhũng kếch sù của các lãnh đạo ĐCSVN thì chắc không ai có đầy đủ hơn CIA?

    Những tố giác của CDQL chưa chắc là do các phe phái trong ĐCSVN cố tình hạ nhau vì tất cả các phe phái đều tham nhũng, tài sản có thể không ngang nhau nhưng tất cả đều kếch sù, tài sản gia đình Nguyễn Tấn Dũng có thể là kếch sù nhất. Vì thế chẳng có phe nào trong ĐCSVN dại gì mà khai chiến. Rõ ràng kẻ chiến bại là ĐCSVN; đừng bỏ qua bàn tay "Uncle Sam".