Mạnh Kim - Chí Phèo và "Ngụy Chí Phèo"

  • Bởi Admin
    12/01/2015
    5 phản hồi

    Mạnh Kim

    Định không nói về vấn đề này nữa nhưng ngày càng có nhiều ý kiến “uyên bác” ám chỉ việc ban biên tập Charlie Hebdo bị tấn công là đúng nên phải rườm lời.

    Phải nói ngay rằng Charlie Hebdo là một “Chí Phèo” trong làng báo thế giới. Nói theo tiếng lóng phổ biến là “báo bựa”. Họ bôi bác tất cả. Năm 2011, sau khi người Công giáo tại thành phố Avignon phá tấm hình “Piss Christ” (bức ảnh của nhiếp ảnh gia Mỹ Andres Serrano chụp cây thánh giá nhựa trong cái ly dung dịch vàng mà tác giả nói rằng đó là nước tiểu của mình), Charlie Hebdo dựng ngay trang bìa vẽ cuộn giấy vệ sinh ghi “Bible, Koran và Torah” cùng hàng chữ: “Mọi tôn giáo trong nhà cầu!” (Torah là Thánh Kinh Do Thái giáo).

    Charlie Hebdo chưa bao giờ được người Pháp hoan nghênh và được báo chí thế giới tôn trọng, cho đến sự kiện 7-1-2015. Tính đến năm 2012, theo The Atlantic 11-1-2015, tuần báo trào phúng này chỉ bán khoảng 60.000 bản – bằng 1/10 so với các tuần báo nổi tiếng khác của Pháp. Không chỉ tôn giáo, Charlie Hebdo cũng nhắm vào nhiều đối tượng khác. Trước khi bị khủng bố không lâu, họ đã vẽ bộ trưởng tư pháp Pháp (người da màu) là con khỉ. Tháng 9-2012, khi xảy ra loạt bạo động khắp thế giới Hồi giáo nhằm phản đối bộ phim bôi bác Nhà tiên tri mang tựa Innocence of Muslims (của Nakoula Basseley Nakoula; người Mỹ gốc Ai Cập), Charlie Hebdo lập tức hưởng ứng khi vẽ Mohammed như một diễn viên phim khiêu dâm, trần truồng, quỳ chổng mông, “hàng họ” lòng thòng, với chú thích “Mohammed: một ngôi sao vừa ra đời!”.

    Và cách đây một năm, trong số đề ngày 15-1-2014, Charlie Hebdo đã chẳng cả nể khi lôi Tổng thống François Hollande ra bìa với ảnh biếm cực kỳ “bựa” (ảnh). Cần nhấn mạnh, luật pháp Pháp không hề cấm cách làm báo kiểu Charlie Hebdo. Tóm lại Charlie Hebdo không tha một ai, không từ tôn giáo nào, không ngán bất kỳ điều gì có thể gây tranh cãi và phản đối. Charlie Hebdo là nhân vật “phản diện” của làng báo thế giới. Họ nằm ở đường ranh cuối cùng của mép giới hạn tự do thông tin.

    Đó cũng là lý do xuất hiện ý kiến gián tiếp ủng hộ việc Charlie Hebdo bị “thánh vật” bằng cuộc thảm sát. Nói vậy cũng chẳng khác một kiểu Chí Phèo. Ngụy biện. Giống như ghét tên trộm chó thì cứ phang cuốc vào đầu cho nó chết. Giống như “tao ghét mày nên tao bắn vỡ sọ mày đấy!”. Giống như “gia đình mày chửi tao nên tao vác dao sang đâm lòi ruột cả nhà mày xem ai làm gì tao!”. Trật tự xã hội và những thiết chế giúp định hình một xã hội văn minh có thể chấp nhận cách hành xử bạo lực và ác độc tùy tiện tương tự? Cần nhấn mạnh, trong các buổi thuyết giảng tại nhiều giáo đường Hồi giáo, từ Trung Đông, châu Á đến châu Âu, vô số giáo sĩ vẫn mạnh miệng công khai chỉ trích phương Tây, công khai sỉ nhục nguyên thủ phương Tây, công khai kêu gọi thánh chiến chống lại phương Tây. Các tờ báo và website Hồi giáo cũng vẽ biếm bôi bác đủ thứ liên quan phương Tây. Đã có tổ chức “huynh đệ” phương Tây nào trả thù bằng cách thực hiện cuộc cuồng sát man rợ tương tự vụ Charlie Hebdo?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Bác Tuan34 thân mến, tôi cũng chỉ tập trung phản hồi vào phần phân tích giá trị của Charlie H. để xem họ có đáng bị gọi là Chí Phèo hay không. Phần sau của tác giả tôi không có ý kiến gì.
    Chí Phèo là kẻ ăn vạ kiếm tiền, là loại người hành động theo bản năng thiếu suy nghĩ, là "phần con" của con người. Chỉ cho hắn rượu và tiền là sai khiến được hắn. (Tôi không bàn thêm rườm rà nguyên nhân nào đẩy hắn đến chỗ đấy). Tôi chỉ bàn đến tư cách hiện thời của chính hắn trong tác phẩm.
    Nhắc lại (nhắc hoài nhắc mãi :)) Charlie là những con người sống lương thiện bằng sức lao động và trí tuệ. Tiền bạc không mua được họ. Bạo lực không đàn áp được họ. Và họ chẳng là thằng cùng đinh sẵn sàng đánh đổi phẩm giá lấy vài xu. Hai họa sĩ tôi nêu tên là hai họa sĩ châm biếm hàng đầu của Pháp có thâm nien và kinh nghiệm trên 60 năm, gọi họ là Chí Phèo, bựa, là cách gọi phản cảm nếu không nói là láo.
    Ấn bản mới của Charlie ngày hôm nay lên đến 3 triệu. Nhưng con số ấn bản không nói lên tư cách của người làm báo, như tác giả Mạnh Kim lý luận. Tờ báo thuộc vào hàng có lượng ấn bản lớn nhất là tạp chí PlayBoy.
    Tôi cũng nghĩ như bác, và tôi cũng thảo luận với các đồng nghiệp nước ngoài của mình, tại sao Phật giáo không hề bị chỉ trích tấn công. Không ai báng bổ hình ảnh Đức Phật và nhất là ngài Dalai Lama. Tự do ngôn luận cũng có giới hạn của nó, VD: giới hạn đạo đức.
    Cái mình đồng tình với các còm khác thì rất nhiều, nhưng chỗ đâu mà kể ra cho hết. Mà tôi cũng thấy vô bổ. Tôi chỉ lên tiếng tranh luận với cái mà tôi không đồng ý.
    Bắt tay bác nhé.

    Nhưng hình vẽ của Charlie, nếu không thấy tận mắt và không hiểu những sự kiện xã hội liên quan của hình vẽ thì sẽ không thể nào hiểu đúng, dẫn đến những sai lầm trầm trọng.
    Ví dụ, hình vẽ Bà Taubira bộ trưởng bộ tư pháp dùng để chẩm biếm đảng FN chứ không hề có ý xúc phạm bà bộ trưởng. Thời điểm đó đảng FN đang sử dụng màu da của bà ấy để kêu gọi phân biệt chủng tộc.
    Hình vẽ tổng thống Pháp để lộ hàng là vì ông ấy đã dõng dạc nói trước khi đắc cử là những vấn đề riêng tư sẽ không bao giờ để ảnh hưởng đến quốc gia, ấy vậy mà ...
    Ngoài ra, người Pháp rất thích cười cợt thông qua tình dục, đó là phong cách của họ, chứ không phải vì họ hạ đẳng.
    Rất ít người thích Charlie Hebdo bởi vì Charlie không chừa ai. Con người sống ai cũng có cái mình thích một cách mù quáng : nhân vật tôn giáo, nhân vật chính trị, v.v... Nhưng những nhân vật được thờ kính, tôn trọng không ai hoàn hảo, Charlie chỉ thấy rõ sự mù quáng của con người, và cười cợt. Người sĩ diện thì không đồng ý, còn thật ra trong thâm tâm cũng biết là Charlie nhạo đúng chỗ.
    Cũng may là trên đời vẫn còn người biết cười cợt trước sự mù quáng, nhưng tiếc thay họ lại bỏ mạng chỉ vì mang lại tiếng cười.

    H Lý Văn viết:
    Mạnh Kim gọi Charlie Hebdo là Chí Phèo, đó là quyền tự do của tác giả, nhưng từ đó người ta có thể đánh giá tư cách, trình độ và lương tâm của một con người.
    [...]
    Chúng ta ngồi đáy giếng và kêu tiếng kêu của con ễnh ương, khệnh khạng: "Định không nói về vấn đề này nữa nhưng... phải rườm lời."

    Mạnh Kim viết bài này để công kích những người đã tìm cách này hay cách nọ, trực tiếp hay gián tiếp, biện minh biện giải cho hành vi của bọn khủng bố Hồi giáo cực đoan. Những người ấy (MK gọi mỉa là những người có "ý kiến uyên bác") luôn luôn làm chuyện đầu tiên là "đổ tội cho nạn nhân", rồi đổ lỗi cho chủ trương chính sách của chính quyền và văn hóa Tây phương.
    Họ lập luận có một kiểu:
    1/Ai bảo các người (các nạn nhân) nhục mạ văn hóa (hay tôn giáo) người ta?
    2/Nạn nhân thật sự ở đây là dân tộc Hồi giáo, và cộng đồng Hồi giáo sống ở phương Tây. Tội nghiệp họ quá, vì họ sẽ bị kỳ thị bởi người da trắng.
    3/Sở dĩ có hành động khủng bố là bởi vì đấy là hậu quả của việc kỳ thị chủng tộc/tôn giáo/văn hóa/ và nền công lý bất công tại phương Tây.

    Như vậy, Mạnh Kim cũng chỉ bày tỏ lập trường giống như bác vậy thôi, việc gì mà bác phải chấp nhất một hai câu viết thể hiện văn phong và cảm nghĩ cá nhân khác biệt (không giống 100%) với cách bày tỏ quan điểm của bác? Đó chẳng phải là "cái khác, cái lập dị" mà bác đã khen gợi trong lời còm sao?


    Trích câu viết của Mạnh Kim:

    "Đó cũng là lý do xuất hiện ý kiến gián tiếp ủng hộ việc Charlie Hebdo bị “thánh vật” bằng cuộc thảm sát. Nói vậy cũng chẳng khác một kiểu Chí Phèo. Ngụy biện
    [...]
    Định không nói về vấn đề này nữa nhưng ngày càng có nhiều ý kiến “uyên bác” ám chỉ việc ban biên tập Charlie Hebdo bị tấn công là đúng nên phải rườm lời."

    Mạnh Kim gọi Charlie Hebdo là Chí Phèo, đó là quyền tự do của tác giả, nhưng từ đó người ta có thể đánh giá tư cách, trình độ và lương tâm của một con người.
    50 nguyên thủ quốc gia đến dự tang lễ cho những nhà báo sống bằng sức lao động chân chính và tài năng. 4 triệu đồng bào Pháp xuống đường trong đau đớn và phẫn nộ. Hàng triệu triệu những bó hoa và ngọn nến trên toàn thế giới, trên cả những xứ sở xa xôi tưởng niệm người vừa nằm xuống. 6 ngày sau khi thảm sát, những tờ báo hàng đầu trên thế giới vẫn tiếp tục đưa tin về sự kiện này ngay trên trang chính. Chưa có cái chết nào làm thế giới chấn động và cảm thương như thế. Ngay cả trận đánh bom đầu tiên vào toà nhà World Trade Centers, vụ khủng bố marathon ở Boston cũng không hề được cả thế giới để tang long trọng và kính cẩn nghiêng mình.
    Jean Cabut, Georges Wolinski là hai hoạ sĩ biếm hoạ hàng đầu của Pháp, là cộng tác viên của nhiều tờ báo khác. Tổng biên tập Stephane Charbonnier là người đi vào lịch sử báo chí và trái tim nhân loại với câu nói "Thà chết thẳng chứ không sống quỳ". Đó là một tờ báo dám đương đầu với mọi thế lực, không lệ thuộc vào quảng cáo và kinh phí của nhà nước. Họ sống và viết ngay thẳng theo đúng cái nhìn của họ, và họ có phía sau lưng có con số khiêm tốn: 30.000 độc giả. Họ sống thật chứ không sống theo số đông.
    Có lẽ ở VN người ta đã quen nói một chiều, nghe một chiều và cúi đầu chấp nhận nên họ khó hiểu được rằng, ở xứ tự do quan điểm của con người rất đa dạng đôi lúc còn là kỳ dị. Charlie Hebdo là những trí thức cánh tả và họ châm biếm và đả phá theo phong cách của những người cánh tả và vô thần. Vì những sự cọ sát quan điểm và tư tưởng dữ dội đấy, xã hội Châu Âu mới có được nền văn minh và dân chủ như ngày nay.
    Người ta chấp nhận những cái khác, cái lập dị để tự thay đổi và hoàn thiện hơn. Chúng ta ngồi đáy giếng và kêu tiếng kêu của con ễnh ương, khệnh khạng: "Định không nói về vấn đề này nữa nhưng... phải rườm lời."