Trần Thị Ngự - Câu chuyện Tôi là Charlie: Đâu là giới hạn tự do ngôn luận?

  • Bởi Admin
    11/01/2015
    44 phản hồi

    Trần Thị Ngự

    Khẩu hiệu "Je Suis Charlie" (Tôi là Charlie) có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau với nhiều người. Khẩu hiệu này có thể tượng trưng cho quyền tự do biểu đạt môt cách tổng quát. Khảu hiệu này cũng có thể tượng trưng cho tính kiên cường và bất khuất của tạp chí Charlie Hebdo với quan điểm quyền tự do biểu đạt không giới hạn.

    Nếu "Je Suis Charlie" chỉ mang ý nghĩa quyền tự do ngôn luận một cách tổng quát, thì tôi có thể xuống đường và cùng hô với người đấu tiên đưa ra khẩu hiệu.

    Nếu "Je Suis Charlie" có nghĩa là quyền tự do ngôn luận không giới hạn thì chắc nhiều người, trong đó có tôi, chưa sẵn sàng cùng hô. Bình luận gia David Brooks viết một bài đăng trên New York Times với tựa đề I'M NOT CHARLIE vì ông cho rằng không có tự do ngôn luận nào là tuyệt đối, và một số người Mỹ hô "je suis Charlie" có tính đạo đức giả khi họ ủng hộ tạp chí đã bôi nhọ niềm tin của người Hồi giáo, trong khi họ không tha thứ (intolerant) nếu có người bôi nhọ niềm tin của họ.

    Tôi đồng ý với David Brooks là không có tự do nào là tuyệt đối. Nói về mặt luật pháp, tối cao pháp viện Mỹ đã đưa ra khái niệm "fighting words," "hate speech" hay "hostile environment" để không coi những loại ngôn ngữ đó được bão vệ bởi quyền tự do ngôn luận. David Brooks coi một số tranh vẽ của tạp chí Charlie Hebdo thuộc loại "hate speech," nhưng riêng tôi thì không giám chắc vì chưa đưọc xem và cũng không có khiếu xem tranh biếm hoạ, nên có thể không hiểu rõ.

    Ngoài lãnh vực luật pháp, còn có các common sense trong việc xữ dụng ngôn ngữ khi giao dịch để thể hiện tính cách văn minh (civility) và tạo cảm thông trong một thế giới nhiều khác biệt. Điển hình là trang Dân Luận ủng hộ quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng đưa ra các "tiêu chuẩn" về cách viết còm như sau:

    Trích: Nếu vi phạm một hay nhiều các lỗi sau, bài viết có thể không được chấp nhận hoặc bị gỡ bỏ:
    - Có nội dung mang tính lăng mạ, phỉ báng, khiêu khích hay kích động bạo lực
    - Có nội dung phân biệt chủng tộc hay tôn giáo
    - Có nội dung sai sự thật hiển nhiên, vu cáo hoặc đặt điều vô căn cứ
    - Có nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục, ví dụ những hình ảnh hay mô tả khiêu dâm, bạo lực, gây sốc v.v...

    Đây cũng là các tiêu chuẩn được áp dụng cho cho quyền phát biểu nơi công cộng ở Hoa Kỳ.

    Liên quan tới khẩu hiệu "Je Suis Charlie" là lời kêu gọi các báo đăng lại tranh biếm hoạ của tạp chí Charlie Hebdo để bày tỏ tình đoàn kết vì quyền tự do ngôn luận. Như tôi đã viết trong một còm trước, chương trình Newshour của đài PBS đã từ chối tham gia. Nay được biết thêm là một số nhật báo báo lớn ở Mỹ cũng không tham gia, như New York Times, the Washington Post, the Associated Press, CNN và nhiều báo khác. Các báo có đăng là BuzzFeed và Huffington Post.

    Một số độc giả của New York Times đã viết còm và chỉ trích New York Times là hèn nhát (coward) vì không dám đăng các các tranh biếm hoạ từ Charlie Hebdo. New York Times có hèn nhát hay không thì không biết, nhưng việc cho đăng các còm chỉ trích mình là hèn nhát, New York Times đã chứng tỏ sự tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Lý do New York Times đưa ra khi không đăng các tranh từ Charlie Hebdo là vì tờ báo không muốn vượt qua lằn ranh đưa đến sự kỳ thị cuồng tín (cross the line to bigotry). Đó có thể là sự khác biệt về quan điểm tự do ngôn luận ở Pháp và ở Hoa Kỳ.

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    44 phản hồi

    Nói về giới hạn của sự phê phán, châm biếm, Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc có bài viết rất hay mà tôi chia sẽ quan điểm:
    http://www.voatiengviet.com/content/nghi-ve-vu-khung-bo-nham-vao-to-bao-charlie-hebdo/2606191.html
    Theo tôi, điểm riêng, là không phạm luật, điểm chung, "hầu như chỉ có một điểm mọi người thống nhất: đó là không châm biếm những gì gắn liền với số phận, điều vượt ra ngoài sự lựa chọn của con người, ví dụ: sắc tộc, phái tính và những khuyết điểm trên hình thể con người"
    Xin bổ sung ý của GS NHQ, những điều người ta có thể chọn lựa gồm nhận thức, đức tin & hành động, theo tôi, chùng ta có quyền phê phán, châm biếm vì - nó có thể mù quáng & sai lầm. Sai lầm nhỏ, chỉ nguy hại tới bản thân & vài người thân, sai lầm lớn, có thể nguy hại tới xã hội, quốc gia.
    Nói tới đức tin, ngoài tôn giáo, người ta có thể thảy cá nhân (thành thần tượng), lý thuyết (thành giáo điều), vào vùng cấm. Tại sao nhiều người coi tôn giáo (đức tin) là bất khả xâm phạm? vì 1 giả định là nó luôn đúng, hoặc để tự bảo vệ trước những người luôn coi nó (tôn giáo của người khác) đúng (có thể tấn công ta), hoặc vì muốn người khác cũng không thể phê phán đức tin - luôn luôn đúng của chính mình. Những người này, chưa chắc vì tôn trọng tôn giáo khác, họ có thể coi tôn giáo của những người khác là sai, có thể châm biếm - chì là không phổ biến như Charlie Hebdo thôi :-).
    Thật sự tôn giáo có hoàn toàn đúng hay không? Tôi tin rằng tôn giáo là phiên bản sơ khai cùa luật pháp, đề kềm chế bàn năng cùa con người. Ví nó dựa trên truyền khẩu, cũng như giới hạn của những văn bản có thể lưu giữ, có nhiều dị bản, và dương nhiên, thiếu tính chi tiết & chính xác (v), chính vì thế, lịch sử cho thấy nó (tôn giáo) có thể được "diễn dịch", "nhân danh" những mục đính chính trị, lợi ích cá nhân, nhóm người nào đó.
    Liệu ta có thể đặc vùng cấm - với loại tôn giáo như Waco không?
    Luật cấm của đạo, hay luật cấm cùa quốc gia, chỉ giới hạn cho thành viên của đạo hay của quốc gia đó thôi. Tôi không theo đạo hồi, tôi có thể cười người có 4 vợ. Dẫu biết an chay là tốt cho sức khoẻ, nhưng đảm bảo bên canh những người ăn chay, cũng có nhiều người cười cợt chuyện ăn chay. Thí dụ để thấy, không phải tất cả những sự phê phán, châm biếm đều đúng. Ở đây, chúng ta không bàn về sự phê hán, châm biếm đúng sai hay mức độ "tổn thương" của đối tượng, mà chúng ta bàn về giới hạn của "quyền được" phê phán, châm biếm.

    Sẵn dịp nói đến "tự do ngôn luận và biểu đạt" và sự phản ứng của những người yêu chuộng tự do, tôi liên hệ đến một hiện tượng (phenomenon) đặc thù, thường xuyên xuất hiện, ngay trên Dân Luận này, ở một số người Việt ở hải ngoại, đặc biệt cộng đồng tỵ nạn CS người Việt. Đó là hiện trạng bao biện, ủng hộ giới hạn quyền tự do biểu đạt dựa trên lý do "xúc phạm," "gây phẫn nộ," "bất bình" cho người Hồi giáo, và trên một hình thức suy nghĩ nào đó bao che, bào chữa, đổ tội cho các nạn nhân của Hồi giáo quá khích. Nhưng đến khi gặp phải trường hợp một cá nhân hay tổ chức nào vì lý do nào đó treo cờ đỏ sao vàng, hình HCM, gây phản ứng bất bình, xúc phạm trong cộng đồng nạn nhân, hoặc tỵ nạn CSVN tại hải ngoại, thì cũng chính những người ủng hộ giới hạn tự do ngôn luận vì tính "xúc phạm" lại la to nhất ủng hộ quyền tự do treo cờ đỏ, lý luận (đúng) rằng thì là đó là quyền tự do căn bản. Cùng lúc đó, những ai phản đối bằng cũng xử dụng quyền tự do diễn đạt của mình bằng cách biểu tình, đả đảo, viết bài trên báo, radio, truyền hình, vẫy cờ vàng, tức là phản ứng cũng không khác gì những công dân yêu chuộng tự do tại Pháp và những nước khác, phản ứng bằng miệng và bút, thì ngay lập tức bị buộc cho cái tội to đùng "chống Cộng cực đoan." Hoặc nhẹ nhàng hơn thì những lời lẽ trách móc, không đồng tình.
    Với lối lập luận này, biểu tình đả đảo CSVN, cờ đỏ thì là hành động cực đoan đối với quyền tự do treo cờ máu. Và quyền treo cờ đỏ có ý xúc phạm, trêu ngươi nạn nhân thì cần được bảo vệ. Nhưng nếu là xúc phạm Mohammed, hay người Hồi giáo, và bị cắt đầu, hay ăn đạn AK, hay đánh đòn trước công chúng thì well, phải hạn chế tự do ngôn luận/biểu đạt nhằm tránh "trêu ngươi" người Hồi giáo. Cũng không thấy ai lên án những người tuần hành ủng hộ tự do, lên án Hồi giáo phản tự do, là "cực đoan chống Hồi." Biểu tình, tuần hành chống treo cờ đỏ là "chống Cộng cực đoan," đáng ghét, nhưng nếu biểu tình, tuần hành chống khủng bố giết người của những kẻ cuồng sát, cực đoan Hồi giáo thì tốt, đáng khen?? Mặc dù số người bị giết, cầm tù, khủng bố của những kẻ cầm cờ đỏ, nhân danh cờ đỏ xưa, nay và ngày mai cao ngất ngưởng gấp hàng nhiều lần nạn nhân của Hồi giáo cuồng sát. So với CS thì khủng bố Hồi giáo chỉ là những kẻ nghiệp dư. Đây là một hiện tượng "double standard" và "intellectual hypocrisy" khá phổ biến ở một số người. Chẳc có lẽ bạn đọc cũng không xa lạ gì.
    Cá nhân, tôi không có vấn đề gì nếu những ai muốn treo hình HCM, hay cờ đỏ sao vàng. Những kẻ nhẹ dạ, ngu ngốc, hay đểu cáng cũng có quyền nói lên sự thiếu hiểu biết, hay đểu cáng của họ. Và tôi cũng triệt để ủng hộ những người biểu tình, đả đảo việc làm đó cho tới khi nào tự nguyện thay đổi. Tôi chỉ không ủng hộ khi hình thức phản đối từ cái miệng, cây bút tới khuyến khích nắm đấm, con dao, quả bomb hay khẩu súng, hay đe doạ bỏ tù.

    Mục 6/(papa Francisco & Co) trong phản hồi của Sóng Thần đúng là chiêu độc nặng 200 cân :D

    Còn Thomas ("tào lao") Friedman, tôi thấy ông ấy viết câu này nghe cũng đáng để suy ngẫm đấy chớ:
    "Cứ mỗi lần nào mà xảy biến cố khủng bố nghiêm trọng là lại có những kẻ làm chuyện biện hộ nhảy ra bảo chúng ta... tại sao quân khủng bố lại làm như thế. Những kẻ biện minh ấy chỉ thấp hơn có một nấc thôi về mức độ đáng nguyền rủa so với kẻ khủng bố, và đáng được phơi bầy ra."
    (New York Times, mục Xã luận ngày 25/7/2005)

    Phong Uyên viết:
    1) Tôi xin nói thêm với bác H Lý văn là Hồi giáo, nhất là tôn phái Sunit, chỉ theo đúng lời kinh Thánh (La Bible) dạy : " Mi không được vẽ, làm thần tượng, nặn tượng hình bất cứ một sinh vật, một vật thể nào ở trên trời, trên mặt đất; trong nước và trong lòng đất ".

    1. Sửa lại một chút cho Phong Uyên khi nói tôn phái Sunni Islam làm theo lời king Thánh (La Bible). Nói người Hồi giáo nghe theo "La Bible" là "blasphemy" đối với Allah và Mohammed đấy. Họ tin theo sách Koran hay là Qu'ran. Phong Uyên không khéo lại bị cáo buộc "xúc phạm tôn giáo" theo một số người, hay có thể nguy hiểm hơn trong thời buổi này.

    2. Trùng hợp là trong thời gian gần đây the University of Chicago có công bố một bản "report" tựa đề: Report of the Committee on Freedom of Expression
    http://provost.uchicago.edu/FOECommitteeReport.pdf
    (Lý do cho bản report này có một nhóm phàn nàn với UC và cho là họ bị xúc phạm bởi bài nói chuyện của một tác giả. Những người này đòi hỏi trường UC xem những ngôn ngữ trong bài nói chuyện là "hate speech" và phải cấm diển đạt, không khác mấy với những lập luận tương tự điển hình trong một số comments trong đây.)

    Tôi khuyến khích các bạn trẻ ở Vn nên đọc bản report này của trường "the University of Chicago": 1. một là để luyện tập ngoại ngữ, tiếng Anh, 2. là tăng thêm kiến thức.
    Nhóm dịch thuật Dân Luận có thể dịch đăng trên DL chăng?

    Một vài trích dẫn bản "Report of the Committee on Freedom of Expression":
    - "...Of course, the ideas of different members of the University community will often and
    quite naturally conflict. But it is not the proper role of the University to attempt to
    shield individuals from ideas and opinions they find unwelcome, disagreeable, or even
    deeply offensive."
    - "The freedom to debate and discuss the merits of competing ideas does not, of course,
    mean that individuals may say whatever they wish, wherever they wish. The University
    may restrict expression that violates the law, that falsely defames a specific individual,
    that constitutes a genuine threat or harassment, that unjustifiably invades substantial
    privacy or confidentiality interests, or that is otherwise directly incompatible with the
    functioning of the University...But these are narrow exceptions to the general principle of
    freedom of expression..."
    - "In a word, the University’s fundamental commitment is to the principle that debate or
    deliberation may not be suppressed because the ideas put forth are thought by some or
    even by most members of the University community to be offensive, unwise, immoral,
    or wrong-headed. It is for the individual members of the University community, not
    for the University as an institution, to make those judgments for themselves, and to act
    on those judgments not by seeking to suppress speech, but by openly and vigorously
    contesting the ideas that they oppose."

    Theo tôi, "the Univ. of Chicago" đã rất đúng đắn trong lập luận và kết luận trong đề tài "Free Speech." Tất nhiên, nói là một chuyện, còn làm có được như vậy hay không thì còn chờ xem khi áp lực đè nặng.

    3. Như tôi đã có viết trong post trước, có một số đông người miệng luôn nói, "I'm for free speech..." nhưng ngay sau đó là kèm theo từ "but." Điều đó có nghĩa là họ không thực sự tin vào "free speech." Họ chỉ muốn một loại diễn đạt nhất định ("a certain kind of speech"). Loại "speech" mà được sự gật đầu của đám đông, hoặc nhóm người, hoặc của một quyền lực nào đó, hoặc không gây một tý ty phản ứng nào bởi vì nó quá chung chung, quá nhạt nhẻo, quá tầm thường.
    Nên nhớ quyền xử dụng "free speech" không chỉ giới hạn ở những người học rộng biết nhiều, những người khéo léo trong ứng xử. Phải có những kẻ nói những lời ngu ngốc, kỳ thị, ác độc...thì xã hội mới biết ngu ngốc là như thế nào để mà tiến bộ. Nên nhớ "Mein Kampf" của Adolf Hitler vẫn còn được xuất bản sau năm 1945. Như trong bản report của UC đã nói, ngoài trừ trong trường hợp rất hạn hẹp như xách động giết người, hoặc bôi nhọ cá nhân vô căn cứ, thì "freedom of expression" phải được bảo vệ và áp dụng tối đa.
    Đạt được một quyền lợi tự do không dễ dàng, nhưng đánh mất hoặc tự động đánh đổi nó thì lại rất dễ. Một người nào đó đã nói, "Đánh đổi một chút tự do để đổi lấy an toàn, thì đến cuối cùng sẽ không có cả hai." Thế giới phương Tây đang nổi lên phong trào "self censorship," nhất là trong báo chí, và trường học, tự đánh mất tự do của chính bản thân. Một tự do mà chỉ mới đạt được trong vài trăm năm gần đây sau hơn ngàn năm tăm tối. Tất cả chỉ vì một cái mông lung huyền ảo của "multi culturalism," hay tào lao "flat earth" của tay tào lao Thomas Friedman. Thế mới thấy cái vòng luẩn quẩn. That's lamentable.
    Một bức tranh hí hoạ diển đạt đúng những người, "I'm all for free speech, but"
    [/url]" />

    5. Dưới đây là phần phỏng vấn của BBC với Flemming Rose, cultural editor của tờ báo Danish "Jyllens-Posten" người đã quyết định cho đăng đầu tiên những bức tranh biếm hoạ Mohammed gây tranh cãi, và Charlie Hebdo cho đăng lại, và nguyên nhân đám người Hồi phản tự do đưa ra để tàn sát Charlie Hebdo. Có thể nói Flemming Rose là người đi tiên phong trong việc bác bỏ thói nhượng bộ những nhóm Hồi giáo phản tự do.
    Chủ đề nói về quyền căn bản "freedom of expression" và vấn nạn "self censorship" đang thịnh hành ở phương Tây.
    http://www.bbc.co.uk/programmes/p02g4n4y?ocid=socialflow_twitter

    Nếu không direct link được, xin vui lòng Google Flemming Rose + BBC interviewinterview + hardtalk. Một lần nữa tôi khuyến khích các bạn đọc ở Vn nên cố gắng lắng nghe và tìm hiểu bài interview này.

    6. Thêm nữa tôi thấy hơi buồn cười khi ông/bà Trần thi Ngự trích dẫn Giáo Hoàng Papa Francisco trong bài nói chuyện gần đây về giới hạn của "free speech." What do you expect him to say? Cá nhân tôi rất thích vị Giáo Hoàng này vì nhiều lý do, nhưng ông là người xếp chót nếu tôi phải nghe giảng về "freedom of epxression." Vì sao? Ông cầm đầu một tổ chức phản tự do (illiberal) trong đó hoàn toàn không bao giờ có khái niệm "free speech," hay "freedom of expression" từ trước đến nay. Những gì diễn đạt trước công chúng đều phải được sự "cho phép" của một Hội đồng, và không ai được phép "lăng nhăng tự biên tự diễn" cả. Giáo Hoàng lên ngôi sau một cuộc bỏ phiếu kín, đố ai biết trong đó chi tiết như thế nào. Hơn một ngàn năm lịch sử của Giáo Hội và Giáo Hoàng là phản "tự do ngôn luận," đôi khi rất sắt máu, chỉ mới thay đổi tiến bộ trong vài trăm nay gần đây sau Reformation. Thực sự, bất kỳ tôn giáo chính thống nào đều rất dị ứng với "tự do ngôn luận" cho dù là Hồi Giáo, Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo... Có điều Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo đã thay đổi cách biểu đạt dị ứng của mình bằng lời nói, bài viết nơi công cộng thay vì cây kiếm, con dao. Riêng Islam thì còn một bộ phận không nhỏ vẫn còn dậm chân ở thời kỳ thế kỷ thứ 9-10 trong việc diển đạt sự bất bình và độc tôn của mình.

    Bác Phong Uyên viết: "có một độc giả Hara Kiri viết trong mục ý kiến độc giả là Hara Kiri vừa ngu vừa dốt ( bete et mechant). Lẽ ra Bbt bào chữa cho mình thì người chủ báo,biệt hiệu Prof Choron lại lấy câu đó làm phương châm cho tờ báo mình và không những vậy còn mở cuộc thi đua mỗi tháng ra một bài vừa ngu vừa dốt !"
    Tôi té cười, bác Phong Uyên ạ. Lẽ ra chửi cái đứa chửi mình, họ lại đem lời chửi đấy ra đùa giỡn. Không chỉ trào phúng mà còn văn minh!
    Có bài này cũng hay, sẵn đây giới thiệu cho mọi người.
    http://vanviet.info/van-de-hom-nay/nguoi-phap-va-quyen-duoc-cham-biem/

    Sự hài hước còn thấm cả vào triết học, một lĩnh vực được xem là khô khan nghiêm cẩn nhất.
    Sartre đã định nghĩa tự do như thế này, thưa các bạn đọc của tôi: “Tự do là quyền được ăn no và quyền có hơn… một đôi giày!”.
    Cái quyền “có hơn một đôi giày” ấy phải chăng là bao hàm cả “quyền được châm biếm”? Vì thế đừng lấy làm lạ tuần báo biếm họa Charlie Hebdo bị tàn sát đến tám nhà báo (trong đó có 5 họa sĩ) vào 11h30 sáng thứ Tư 07 – 01 – 2015, nhưng tuần sau, đúng ngày phát hành 14 – 01 Charlie vẫn xuất hiện với biếm họa ngay trang bìa Mohammed giương tấm biển: Je suis Charlie (Tôi là Charlie), ở trên có dòng chữ: Mọi sự sẽ được tha thứ! Ở trang trong, người ta còn thấy biếm họa một người đàn ông Hồi giáo râu ria xồm xoàm đang hôn một họa sĩ, trên có hàng chữ: L’amour plus fort que la haine… ( Tình yêu mạnh hơn hận thù!).
    Charlie (nối tiếp tờ Hara Kiri) có từ 1970. Còn tờ báo châm biếm nổi tiếng Le canard en chainé (Con vịt bị xiềng) đã có từ 1915, tờ này không thèm nhận quảng cáo – chứng tỏ truyền thống châm biếm của báo chí Pháp là có thật, có sức sống không gì dập tắt được. Ngay từ những năm máu lửa của Cách mạng Pháp 1789, người ta vẫn châm biếm vẫn khôi hài. Có đại biểu Quốc hội đứng trên diễn đàn chỉ hát rồi đi xuống! 2000 ca khúc đã được sáng tác trong cách mạng 1789. Ngay cả bài quốc ca La Marseillaise cũng được một ông sĩ quan tỉnh lẻ miền Nam nước Pháp sau lúc uống rượu ở nhà ông tỉnh trưởng đã say, trên đường về, đã sáng tác ra nó. Và chính cuộc cách mạng 1789 mà Marx gọi là “đầu tàu của lịch sử” ấy, đã cho ra đời một định nghĩa về tự do mang tính khải quát cao nhất: Tự do là có thể làm tất cả mọi điều không phương hại đến người khác.
    Những tranh biếm họa của Charlie không làm phương hại đến niềm tin của bất cứ người Hồi giáo nào. Nhưng những kẻ cực đoan đã tàn sát dã man họ. Chính vì thế các nhà báo Pháp đã không chùn bước. Vì, tự do tư tưởng, tự do báo chí là những nền tảng cơ bản vững chắc nhất của dân chủ – văn minh.
    Cuộc xuống đường có hàng chục nguyên thủ quốc gia tham dự với cả triệu người Paris diễn ra vừa qua là một thông điệp của loài người tiến bộ, rằng: Cái “đầu tàu lịch sử” của nhân loại vẫn lao lên phía trước mà không một thế lực cực đoan nào ngăn cản được.
    Người Pháp từ lâu đề cao chất lượng cuộc sống (Qualité de vie), chủ trương vui sống (Joie de vivre). Không châm biếm thì sao mà vui sống được!!!

    Trả lời bác H Lý văn:
    Ông Lê Diễn Đức nói gần đúng đấy bác ạ:
    Thật ra đó là phưong châm của Hara Kiri, tiền thân của Charlie Heb. Lai lịch câu chuyện là như thế này: có một độc giả Hara Kiri viết trong mục ý kiến độc giả là Hara Kiri vừa ngu vừa dốt ( bete et mechant). Lẽ ra Bbt bào chữa cho mình thì người chủ báo,biệt hiệu Prof Choron lại lấy câu đó làm phương châm cho tờ báo mình và không những vậy còn mở cuộc thi đua mỗi tháng ra một bài vừa ngu vừa dốt !
    Tôi cũng xin kể tiếp vì sao Hara Kiri bị cấm: tháng 11-70 De Gaulle mất. Cách đó 9 Ngày xẩy ra vụ hoả hoạn ở một vũ trường tỉnh Isere làm 169 người chết. Hara Kỉri liền nhân vụ đo de hàng tít lớn trên tờ báo mình: thảm kịch khiêu vũ ở Colombey Les Deux Eglises ( nhà về vườn của De Gaulle) : 1 người chết. De Gaulle là vị anh hùng giải phóng nước Pháp, đưa 1 nước bại trận lên hàng ngũ cường mà 1 Tờ báo trào phúng dám hỗn xược như vậy lẽ tất nhiên cực chẳng đã, bộ trưởng bộ Nội vụ phải ra lệnh đóng cửa tờ báo. Nhưng chỉ mấy tuần sau tờ báo khác ra đời và lấy tên còn hỗn hơn: "charlie", nhái lại tên Charles của De Gaulle như anh hề Charlot! Thử ở VN có ai dám gọi trệch tên Bác là Hồ Chí Meo coi có đi tù mọt gông không ?

    Cám ơn nick Phong Uyên đã giúp tôi biết thêm một số chi tiết. Thực ra tôi đã biết việc chánh phủ Pháp cấm sử dụng khăn che mặt của phụ nữ Hồi giáo vì lý do an ninh nơi công cộng, chứ không vì lý do tôn giáo. Tuy nhiên, bất kể vì cái gì, đó là một quyết định đòi hỏi không ít lòng dũng cảm. Vì sao thì chắc ai cũng thừa hiểu.

    Về chi tiết (2), đúng là một sự mới mẻ hoàn toàn với tôi. Nguyên nhân của tình trạng đó, có lẽ đúng như lời nhận xét của bạn.

    Một lần nữa, cám ơn rất nhiều.

    Trần Thị Ngự viết...

    Bài viết của tôi nguyên thủy chỉ là một phản hồi bàn về giới hạn của tự do ngôn luận. Admin đưa làm thành entry và đặt tưạ. Ý chính của tôi bàn là về giới hạn của tự do ngôn luận, chứ không phải cách đối phó với tự do ngôn luận (thí dụ: có nên dùng bạo lực để đối phó với tự do ngôn luân?).

    ====

    Thành thật xin lỗi Trần Thị Ngự vì Doordie đã hiểu lầm... có những lời phán xét nặng nè.
    Xin bỏ qua cho Doordie.

    Bác Phong Uyên hay mua báo Charlie H., nhờ bác kiểm chứng ý này của ông L.Diễn Đức được không. Tôi mới tìm lại được bài của ông Đức, không ngờ nó nằm bên mục Chính trị-Kinh tế:
    https://www.danluan.org/tin-tuc/20150113/le-dien-duc-bai-hoc-dat-gia-hay-la-quyen-tu-do-ngon-luan
    Đoạn ông Đức viết: "Tờ báo cũng tự nhận phương châm của mình trên bìa là “Báo ngu và ác”.
    Theo ông Guillaume Doizy, nhà nghiên cứu lịch sử về tranh biếm họa: tờ Charlie Hebdo "chế nhạo những kẻ ngu dốt và độc ác".
    Tôi không cách nào mua đươc tờ Charlie H. Nếu nó phát hành một số lượng lớn và dịch ra tiếng Đức thì sẽ bán được vài triệu bản, nhưng rõ ràng ban biên tập Charlie không hề tranh thủ thời cơ để kiếm chác.

    Bác Hoàng Thiện viết :
    " Mỗi tôn giáo có một quy định riêng. Có lẽ chỉ những người nào theo tôn giáo nào đó mới phải kiêng kỵ những điều tôn giáo mà mình theo. Ví dụ tôi không theo đạo Phật thì tôi có quyền lấy vợ và không ăn chay, ..."

    Bác Hoàng Thiện hiểu sai rồi. Chỉ khi nào đi tu theo đạo Phật (vào chùa hoặc tại nhà) thì mới không lấy vợ (nếu đang độc thân) và ăn chay trường (mỗi ngày).

    Còn nếu chỉ là Phật tử bình thường, ví dụ như tôi, thì vẫn lấy vợ và ăn mặn như mọi người khác.
    Đạo Phật không gò bó, ép buộc về nghi lễ, giáo điều tôn giáo vì mình có thể tự tu tâm. Đó là cái hay mà tôi thích, nhưng có cái bất lợi là đạo Phật không có tổ chức chặt chẽ và kỷ luật bằng các đạo khác.
    Về tôn giáo, tôi thích tự do, không bị áp đặt bởi các nghi lễ tôn giáo, tự mình làm chủ lấy mình, cho nên đạo Phật thích hợp với tôi. Khi nào rảnh thì tôi đi chùa hoặc khi nào thích thì tôi ăn chay rau quả, chứ không bắt buộc phải là mồng 1 hoặc ngày rằm

    Tự mình làm chủ lấy mình theo đạo đức nhân quả và mình có thể chuộc lại lỗi của mình ở các kiếp sau. Nếu chỉ có một đời ở trái đất, rồi sau đó hoặc thiên đàng hoặc địa ngục thì nguy quá, nhất chín nhì bù, không có cách cứu vãn.

    Tuy không thể chứng minh các kiếp một cách khoa học nhưng nó có vẻ có điểm giống với vật lý lượng tử về tầng năng lượng :)

    Cám ơn phản hồi rất informative của bác Phong Uyên, nhờ đó tôi hiểu thêm được phản ứng và suy nghĩ của người Hồi giáo đối với các tranh biếm hoạ về giáo chủ Mohamet cũng như phản ứng của người Pháp trưóc vụ sát hại mới xảy ra.

    NGT viết:
    Tôi nghĩ các quyền con người như tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, ... đều tương đối vì lý do đơn giản là chúng ta đang sống chung với mọi người, có tương tác qua lại. Khi nào sống một mình ngoài hoang đảo thì tha hồ tuyệt đối tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, ...

    Phải tùy theo từng sự việc, tình huống mà giải thích và định giới hạn chứ khó mà nói chung chung.
    Muốn chính xác, phải chính mình sống thực tế trong khu vực đó, có cọ xát với thực tế xã hội, từ 6-12 tháng, thì mới có nhận xét trung thực hơn.

    Hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bác NGT ở trên.
    Cũng chính do sự tương đối của các quyền tự do nên tôi mới bàn đến vấn đề giới hạn của tự do để phát huy dân chủ. Trong khi tôi đồng ý rằng càng mở rộng tự do càng có dân chủ, tôi cũng cho rằng trong một xã hội dân chủ giới hạn quyền tự do của tôi là quyền tự do của người khác, và trong một xã hội còn nhiều khác biệt, tự do không giới hạn của những người có quyền lực có thể đưa đến sự mất tự do của những người ít quyền lực hơn.

    Vấn đề định giới hạn bằng luật pháp rất phúc tạp nên tôi không bàn đến, mà tôi chỉ nói về sự nhận thức, nhạy cảm và hiểu biết (understanding) của mỗi cá nhân để biết lúc khi nào thì nên dừng.

    NGT viết:
    Về tự do tôn giáo:
    1-những ai và với tiêu chuẩn nào, có quyền xác định đó là một tôn giáo chứ không phải là một sect ?
    2-tôn giáo có phải là niềm tin cá nhân, không chứng minh khoa học được ?
    3-tôn giáo có phải là thuộc phạm trù cá nhân, không được áp đặt cho người khác, cho xã hội, cho hệ thống nhà nước ?

    Tôi không đặt nặng sự phân biệt "tôn giáo" hay "sect" vì tôi cho đó "diễn ngôn" (discourse) theo quan điểm cá nhân và quyền lực của người nhận xét. Có lần tôi đọc một bài viết về văn hoá của người Việt Nam của một học giả người phưong tây (không nhớ tên) và tác giả gọi nho giáo hay "đạo thờ cúng ông bà" của người VN là "sect."

    Đối với tôi, sect hay religion đều thể hiện niềm tin của cá nhân và tôi tôn trọng các niềm tin khác biệt của sect và tôn giaó nếu việc thực hành các niềm tin đó không đi ngược lại với luât pháp và nhân quyền.

    Doordie viết:
    Đừng lấy làm ngạc nhiên...

    Vì đọc cã một bài tường trần của Trần Thị Ngự thì không thấy nói một cái gì lên án hành động giết người nầy mà lại hỏi 'Đâu là giới hạn quyền tự do ngôn luận' và một đống trích dẫn về giới hạn của tự do ngôn luận.

    Nếu không đồng nghĩa thì xin giải thích cái tựa đề 'Câu chuyện Tôi là Charlie : Đâu là giới hạn của tự do ngôn luận'. Còn cho đó là 'hate speech'. Trời... người ta chỉ có nụ cười châm biếm mà lại đáp trả bằng súng đạn... còn lại hỏi 'Đâu là giới hạn của tự do ngôn luận'... WTF!

    Bài viết của tôi nguyên thủy chỉ là một phản hồi bàn về giới hạn của tự do ngôn luận. Admin đưa làm thành entry và đặt tưạ. Ý chính của tôi bàn là về giới hạn của tự do ngôn luận, chứ không phải cách đối phó với tự do ngôn luận (thí dụ: có nên dùng bạo lực để đối phó với tự do ngôn luân?). Quan điểm của tôi về hành vi khủng bố đã được thể hiện ở một phản hồi khác như sau:

    Trần Thị Ngự viết:
    Bác Tuấn đã lầm lẫn khi cho rằng thảo luận về giới hạn của tự do ngôn luận là tìm cách biện minh cho việc làm của bọn khủng bố. Tôi là người đưa ra vấn đề thảo luận về giới hạn của quyền tự do ngôn luận và tôi xác định rằng việc xử dụng bạo lực để ngăn cản quyền phát biểu là không thể chấp nhận được, và không có gi biện minh được.

    Tôi có cần phải hô "Je suis Charlie" hay "cực lực phản đối" để chứng tỏ tôi không ủng hộ hành động bạo lực? Tôi cho rằng lối suy luận cho rằng tôi không công khai phản đối hành động khủng bố theo một khuôn mẫu nào đó đồng nghĩa với việc tôi ủng hộ hành động khủng bố rất nguy hiểm vì chính nó là sự bóp nghẹt quyền tự do tư tưởng và biểu đạt (theo kiểu "nếu không lên tiếng tức là ủng hộ.")

    Phamtrongtoi viết:
    Điều chị Ngự kêu gọi giới hạn tự do ngôn luận để tránh kích động bọn khủng bố, nó tương tự như một vài chánh quyền địa phương cấm phụ nữ ăn mặc gợi cảm để tránh kích động đám tội phạm tình dục thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Tôi chỉ nhìn thấy sự buồn cười, à không, cười buồn mới đúng, trong lý lẽ này.

    Nếu cứ đà này, bọn khủng bố sẽ ép các chánh phủ tiến tới giai đoạn, cấm họp chợ, cấm xem xi-nê, cấm mở party tại tư gia...Chánh phủ Mỹ của chị hình như chưa bao giờ chịu đi đêm trả tiền mua lại con tin từ bọn khủng bố (như một số nước Âu châu), tôi ủng hộ điều đó. Tôi cũng ủng hộ nước Pháp, đã kiên quyết không có bất cứ động thái nào từ chánh phủ, sẽ "xét lại" để rút bớt sự tự do ngôn luận của báo chí sau vụ này.

    Trong bài viết và trong các phản hồi, tôi không hề kêu gọi xử dụng luật pháp để giới hạn quyền tự do ngôn luận mà tôi nói đến sự tự chế căn cứ theo các phán đoán của cá nhân trong các giao dich xã hội để trách các xung đột không cần thiết làm ngăn cản sự phát triển tự do và dân chủ. Do đó, tôi thấy cách so sánh trong quote ở trên không chính xác và không hợp lý vì chính quyền cấm là vấn đề pháp lý và hành vi khủng bố không nằm trong phạm trù giao dịch bình thuờng trong xã hội.

    Đây là phản hồi chót của tôi ở topic này. Tôi tham gia thảo luận ở DL theo tinh thần phát huy dân chủ và mở rộng hiểu biết qua việc phát biểu và trao đổi ý kiến một cách thẳng thắn, ôn hoà và tôn trọng các khác biệt. Việc trao đổi ý kiến sẽ chẳng đi đến đâu, không đưa đến kết quả mở rộng kiến thức và cả dân chủ khi có những sự hiểu sai lạc hay bẻ quẹo ý kiến của người khác, hay các sự suy đóan vô căn cứ ý định của người viết. Tôi đã nhìn thấy giới hạn, và xin chấm dứt ở đây.

    Kháchphamtrongtoi viết:
    cách đây 10 giờ 59 phút

    Cuôc tranh luận trong thread này có vẻ đã bắt đầu nóng lên và đã có một vài câu chữ thể hiện sự thiếu kềm chế, mong là tôi đã nhận xét sai. Xin tóm gọn ý kiến của tôi về bài viết của tác giả Trần Thị Ngự.
    [...]

    Còm của các bác Kháchphamtrongtoi và H Lý Văn là những lời phản hồi phản tác dụng lại bài viết của bác Tran Thi Ngự, nhưng đấy là những lời phản biện xuất sắc, thẳng thắn, cân nhắc, kềm chế mà tôi ít khi nào được đọc ở các blog của VOA, nơi mà các bài viết gây tranh cãi có thể lôi kéo đến cả trăm người viết phản hồi.

    Nói thêm với bác Phamtrongtoi :

    1) Khăn che không những chỉ riêng mặt mà chùm cả đầu chỉ để hở 2 con mắt gọi là Niqab bị cấm ở nơi công cộng là vì lí do an ninh chứ không phải vì lý do tôn giáo. Trái lại, những biểu hiệu quá rõ ràng của bất cứ tôn giáo nào như kipa của người Do Thái, khăn quấn của người Sikh, thánh giá của người Kitô giáo (dù dưới dạng trang sức), khăn che tóc của người Hồi giáo, đều bị cấm ở các công sở và các trường học công,; nhưng không bị cấm ở những nơi công cộng. Sở dĩ có luật như vậy là vì nhà nước thế tục muốn chứng tỏ không thiên vị một đạo nào..

    2) Là người thường xuyên mua Charlie Hebdo nên tôi có thể nói số tranh vẽ chế nhạo những sự việc liên quan tới Công giáo, nhất là về giáo hoàng, nhiều hơn gấp nhiều lần tranh vẽ chế nhạo Hồi giáo, vì lí do giản dị là Hồi giáo không có gì đáng cười cả và rất ít người Hồi giáo biết thưởng thức cái cười dính đến đạo giáo nên muốn đem cái cười để câu độc giả Hồi giáo cũng không được.

    Bác Phong Uyên, cảm ơn bác đã góp ý với tôi. Cái comment của bác cho tôi hiểu thêm những điều thú vị, nó đi từ giá trị gốc của Hồi giáo, một tôn giáo về bản chất là tốt đẹp và hiền hoà. Hiện nay trong cộng đồng người Hồi giáo, có đủ lời giải thích (vì Hồi giáo phân nhánh thành năm bảy đường). Những người Hồi giáo tôi tiếp xúc, họ cho rằng bàn tay dơ bẩn của con người không được chạm vào thân thể đấng thiêng liêng. Nếu đấy là bàn tay của bọn vô thần thì còn phỉ báng hơn. Những người Hồi giáo không bao giờ hiểu được rằng, người ta có thể mua một tượng Phật ngoài chợ, do một thợ vàng hạng bét nào đúc ra, và đeo cả ngày trên cổ.
    Khi tôi nghĩ đến điều này, trái tim tôi tràn ngập cảm xúc yêu thương dành cho đức Phật. Ngài từ bi và gần gũi với chúng ta biết bao nhiêu. Ngài rủ bỏ xa hoa vàng son để tìm đến con người cùng khổ, để thấu hiểu nỗi đau dương thế: sinh bệnh lão tử.
    Giới thiệu với bạn đọc Dân Luận một bài rất hay, Biếm họa là một truyền thống Pháp:
    http://vi.rfi.fr/phap/20150115-biem-hoa-mot-truyen-thong-phap/
    Bài này có câu: "Rõ ràng có một điểm chung giữa hai tờ báo, là chế nhạo những kẻ ngu dốt và độc ác." Hôm trước Dân Luận có đăng bài của ông Lê Diễn Đức, nay bài này bây giờ đã biến đi đâu, tôi tìm mà không thấy. Bài viết của ông Đức có câu tôi nhớ đại khái là, chính họ (Charlie H.) cũng tự nhận mình trên trang bìa là ngu và ác. Khi đọc đến câu này của ông Đức tôi giật thót cả người, nhưng vì không có bản chính của Charlie H. trong tay nên không sao kiểm chứng được. Không biết ông LD Đức có viết nhầm không?
    Ngày mai, Charlie số mới sẽ đến Đức với con số rất giới hạn: 100.000 bản. Giới chính trị gia Đức tuyên bố, họ phải có bằng được Charlie. Những người thường dân như tôi, từ mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo tìm đón nguồn, nhưng bất khả thi. Bạn bè tôi rất muốn có Charlie, không chỉ vì tính chất lịch sử và thời đại của nó mà còn vì muốn ủng hộ tờ báo, ủng hộ những con người còn sống sót đi tiếp con đường chính trực của một nhà báo.
    Trích vài đoạn của bài Biếm họa là một truyền thống Pháp. Ở đây Charlie cũng tự đặt ra giới hạn của mình và giới hạn đấy là luật pháp và đạo đức nghề nghiệp:

    RFI : Chính là trong giai đoạn những năm 1960 và sau tháng 5/1968, mà bắt đầu phát triển nhiều loại hình báo chí « đối trọng », với các biếm họa. Vậy đâu là điểm đặc sắc của các tờ báo trào phúng như Charli Hebdo, Harikiri, Pilote hay Le Canard enchainé ?

    Ra đời năm 1970, Charli Hebdo là người kế thừa Harikiri, cho dù tờ báo này tập trung vào lĩnh vực đạo đức…, còn Charli Hebdo thiên về chính trị. Rõ ràng có một điểm chung giữa hai tờ báo, là chế nhạo những kẻ ngu dốt và độc ác. Cả hai đều là các tờ báo phản kháng về đạo đức, về chính trị.
    « Trên Le Canard enchainé, có những giới hạn (như tránh nói đến chết chóc, tình dục…), còn trên Charlie Hebdo, có thể nói mọi thứ, vẽ mọi thứ », nhà nghiên cứu Christian Delporte dẫn lời họa sĩ Cabu (bản tin AFP, 08/01/2015).
    Le Canard enchainé có thể coi là một tờ báo « nghiêm túc » hơn. Dù là báo trào phúng, nhưng Le Canard enchainé là báo về chính trị, với các bình luận về đời sống chính trị, với các điều tra nữa. Tờ này không tìm cách tấn công chỉ để tấn công, để bảo vệ một khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó không phải là vai trò của Le Canard enchainé. Tờ này có một lối bình luận mang nhiều sắc thái hơn, ít bạo liệt hơn.

    RFI : Chống lại chỉ để chống lại phải chăng là đường lối của Charli Hebdo ?

    Chống lại một số biểu hiện của sự ngu muội, của sự theo đuôi…
    Phong cách này không phải là của Le Canard enchainé, cho dù chính họa sĩ Cabu đã từng vẽ cho cả hai tờ báo.

    RFI : Ấn bản mới nhất của Charli Hebdo sau vụ thảm sát, số ra ngày thứ Tư 14/01, với hình ảnh Mohamed trên trang nhất, ngay lập tức bị phản đối tại nhiều quốc gia Hồi giáo. Sinh thời Họa sĩ Cabu thường đặt ra trước hết quyền được đụng chạm đến tôn giáo, công kích những kẻ cuồng tín tôn giáo. Tuy nhiên, điều này công chúng nói chung, chứ không chỉ ở Pháp không sẵn sàng chấp nhận.

    Chúng ta đã biết điều này từ lâu. Các họa sĩ bị giết hại chính vì điều đó. Giống như nhiều họa sĩ khác trong quá khứ, các họa sĩ Charlie Hebdo thường xuyên gặp phải những bức tường. Trước hết là Nhà nước, rồi đến các thế lực chính trị, các quyền lực kinh tế, điều sau cùng này ta nói tới rất ít, nhưng đúng là như vậy.
    Quyền tự do cũng có những giới hạn. Bản thân Charlie Hebdo cũng biết thừa nhận những giới hạn của mình. Tự do ngôn luận không phải là tự do nói bất cứ điều gì, theo bất cứ kiểu gì. Cụ thể là tại Pháp, quyền tự do cũng được quy định theo luật. Các họa sĩ cũng không muốn vẽ bậy bạ.
    Có những thời điểm và bối cảnh cụ thể (dẫn đến các bức họa về nhà tiên tri của đạo Hồi). Ví dụ như, các họa sĩ thấy đồng nghiệp của mình vẽ tranh về Mahommed mà bị đe dọa. Do tình đoàn kết, họ đăng lại các bức hình. Nếu không có những đe dọa như vậy, chắc sẽ không có việc họ « hình tượng hóa » Mahommed một lần nữa. Mỗi lần họ làm như vậy chính là do có một biến cố cụ thể. Ví dụ như, có những nơi người ta giết hại (những người vô tội), nhân danh quy định cấm vẽ hình Mahommed.
    Quyền tự do tuyệt đối không tồn tại. Các quyền tự do (tại các quốc gia dân chủ) được quy định rất chặt chẽ. Về phần mình, tôi hiểu rằng có nhiều người cảm thấy hết sức bị sốc về các bức họa như vậy, thậm chí cảm thấy bị tổn thương. Tại sao không ?
    Tuy nhiên, các họa sĩ của Charlie Hebdo họ đâu có phải là những con chiên ngoan đạo ? Họ là những người chiến sĩ, họ biết rằng có thể gây tổn thương. Nhưng không phải bởi vì bị người khác gây tổn thương về mặt tinh thần, mà mình cầm vũ khí. Nếu không đó sẽ là nội chiến.

    Chuyện Charlie Hebdo ở xa đất nước ta quá mà có nhiều còm rôm rả quá. tôi không giành về các tôn giáo cũng như chưa hiểu thật sâu về quan niệm tự do báo chí như thế nào, nên chỉ nêu vài điểm mà tôi đã biết, chứ không có ý kiến riêng. Nói chung thì chẳng ở đâu có tự do (kể cả tự do ngôn luận) một cách cực đoan, vì cái gì cũng có giới hạn nhất định, nếu phá vỡ giới hạn thì không biết có những tai hại nào xẩy ra. Thế nhưng nhiều nước thì cái tự do trong giới hạn được quy định rõ ràng. Ví dụ hiến pháp Liên xô trước đây ghi rõ cấm kỵ mấy điều:
    - Một là cấm tuyên truyền chiến tranh.
    - Cấm tuyên truyền hận thù giữa các dân tộc.
    - Cấm tiết lộ bí mật quốc gia.
    - Cấm tuyên truyền khiêu dâm.
    Nhưng trong hiến pháp Liên xô lại có điều là tự do theo đạo nhưng lại tự do tuyên truyền chống đạo. Nhưng hiến pháp Liên xô không có điều nào ghi tự do theo CNCS và tự do tuyên truyền chống CNCS. Hiến pháp ghi trên giấy là một chuyện, còn thực thi là chuyện khác, vì Liên xô cũng giống ta, cùng nằm trong thế giới CS cả.
    Mỗi tôn giáo có một quy định riêng. Có lẽ chỉ những người nào theo tôn giáo nào đó mới phải kiêng kỵ những điều tôn giáo mà mình theo. Ví dụ tôi không theo đạo Phật thì tôi có quyền lấy vợ và không ăn chay, tôi không theo đạo thiên chúa thì hàng tuần tôi không phải đến nhà thờ để cầu kinh. Tôi không theo tôn giáo của anh thì tôi có quyền không tôn sùng chúa cuả anh. Không tôn sùng không có nghiã là được phỉ báng.
    Tóm lại luật pháp cũng do con người đặt, như vậy không thể có cái chung cho tất cả mọi tộc người. Chỉ có điều duy nhất là: mọi người đều phải theo một điều đúng nhất và chung cho tất cả mọi người là "kỷ sở bất dục vật thi ư nhân", cụ thể là anh không muốn tôi phỉ báng thánh của anh thì anh cũng đừng bôi nhọ chúa của tôi. Chúng ta cùng tôn trọng lẫn nhau.
    Nói về pháp luật thì như thế, nhưng cái tư duy của các nhà hài hước thì khác: trên đầu các nhà hài hước không có vua chúa và thần thánh. Thế thì trên đàu các nhà hài hước có cái gì? Xin thưa là có đạo lý, có lẽ phải, có công bằng, có đạo đức. Thì cứ đọc các truyện hài hước thì thấy rõ là chỉ thấy giễu cợt những thói hư tật xấu của con nguời, kể cả các ông thầy tu theo đạo này đạo khác. Như vậy đối tượng đả kích của những tờ báo hài hước hay những con người hài hước không phải là đạo này đạo khác mà là những tín đồ đạo này đạo khác mất nết. Rất tiếc rằng chính những con người xấu ấy theo một tôn giáo nào đó nên tôn giáo đó bị vạ lây. Nếu như không có những kẻ xấu theo đạo Hồi (Hồi giáo cực đoan) thì tôi tin chắc rằng thánh Ala của họ không có báo chí nào động đến.
    Tôi đã đọc nhiều chuyện hài hước mà đối tượng đả kích là những tu sĩ, còn đọc truyện hài hước dân gian của ta thì khối ông sư bị đưa ra làm trò cười cho thiên hạ, ví dụ chuyện "Đậu phụ nhà cắn đậu phụ chùa"...
    Tính nhân văn của truyện hài hước không phải chỉ ở "một truyện cười bằng 10 thang thuốc bổ" mà còn ở chỗ nó trả lại gáa trị đích thực cho con người, nó góp phần cân bằng các quan hệ xã hội. Tác dụng của nó thì ta đã thấy, hàng chục mạng nhà báo bị sát hại, chứng tỏ đối thủ của nó run sợ và căm tức, phải cử người liều chết để dập tắt tiếng cười chế nhạo.
    Chính cái Đảng CS ở nước ta cũng phải "run sợ" trước những chuyện cười của các hài sĩ Việt Nam. Rõ ràng truyện hài hước là một vũ khí đấu tranh không đổ máu (theo nghĩa tương đối thôi) cho những chiến sĩ đấu tranh dân chủ. Rất tiếc là các báo chí lề dân không biết phát huy uy lực của loại vũ khí này.
    Mong rằng trong thời gian tới Dân luận cũng như nhiều trang mạng khác lề dân sẽ tăng cường thêm tiếng cười hơn vừa để dân vui vừa để cho bọn độc tài sớm ra đi.

    Cuôc tranh luận trong thread này có vẻ đã bắt đầu nóng lên và đã có một vài câu chữ thể hiện sự thiếu kềm chế, mong là tôi đã nhận xét sai. Xin tóm gọn ý kiến của tôi về bài viết của tác giả Trần Thị Ngự.

    1. Giễu cợt là kiểu phản kháng ôn hòa nhất (trong tất cả các kiểu phản kháng mà con người đã tìm ra, hoặc nhận thấy cho tới nay) khi không thể đả phá cái gì đó, ai đó bằng cách tranh luận. Chị Ngự bác bỏ điều này bằng cách chỉ ra cho tôi thấy, đám phân biệt chủng tộc ở Mỹ đã giễu cợt cay nghiệt những người da màu. Tôi cho rằng đó không phải là cách bác bỏ đúng đắn, bởi vì, bất kể ai hoặc lực lượng nào cũng có thể sử dụng tất cả mọi cách (từ bạo lực nhất tới ôn hòa nhất) cho mục đích của họ. Tôi nhờ chị Ngự chứng minh tôi sai (giễu cợt là cách thức ôn hòa nhất để phản kháng, đả phá) nhưng chờ hoài chưa thấy chị làm điều này.

    2. Quan điểm của Charlie Hebdo có thể đúng, có thể sai. Nhưng, cách thức họ làm điều đó là không có gì sai, với tôi. Tôi bảo vệ nhận định này bằng cách đưa ra tinh thần "giải thiêng" với bất cứ lãnh đạo chính trị nào dù được tôn thờ tới đâu trên khắp thế giới. Tôi ủng hộ việc này. Và, tôi còn đẩy mạnh hơn nữa bằng cách đưa ra lập luận, cần "giải thiêng" cho cả các lãnh tụ tôn giáo, những thần tượng kiểu "không thể đụng đến". Xin nói rõ thêm dưới đây.

    Có thể tôi là một người vô thần nên cách nhìn về tôn giáo của tôi sẽ gây khó chịu cho những người có một đức tin nào đó. Tôi hoàn toàn hiểu và tôn trọng những cảm xúc đó. Tuy nhiên, tôi cũng kêu gọi họ tôn trọng những cảm xúc của tôi, một người không thích tôn giáo, và nhất là, tôn trọng những người ghét tôn giáo, chẳng hạn như Tổng biên tập báo Charlie Hebdo (cái này tôi chỉ đoán...mò, vì có thể ông ấy không ghét tôn giáo, mà chỉ không ưa cách thức truyền bá của các loại giáo hội).

    Bây giờ thì chưa, nhưng, chắc chắn nhân loại sẽ dần dần đi tới sự "giải thiêng" hoàn toàn với các biểu tượng tôn giáo, nếu nhân loại không bị một trận tận thế kiểu ghi trong Kinh thánh. Đó là dòng chảy lịch sử, buộc phải thế, không gì xoay chuyển được. Cách đây 500 năm, bất cứ ai cũng có thể bị đưa lên giàn hỏa thiêu chỉ vì nói hớ một câu gì đó trước mặt các giáo sĩ có tính chất xúc phạm cá nhân giáo sĩ hay tôn giáo của họ. Hiện nay, ngay cả Giáo Hoàng ở Vatican cũng không được ngoại lệ với sự giễu cợt công khai trên báo in, báo mạng. Hồi giáo, có lẽ được giảm trừ đôi chút, bởi khá nhiều người còn e ngại số tín đồ cực đoan sẵn sàng xài bạo lực để đáp trả.

    Nói rõ như vậy để chứng minh cho lập luận của cá nhân tôi về sự "giải thiêng" các thần tượng tôn giáo là điều chắc chắn. Tốc độ chậm hay nhanh, tất nhiên còn tùy thuộc vào nhiều thứ, nhưng không thể đảo ngược.

    3. Đây là ý kiến đầu tiên của tôi về sự kêu gọi nhìn lại sự việc vừa qua ở Paris để đề ra một giới hạn (theo hướng khắt khe hơn hiện tại) cho tự do ngôn luận. Lẽ ra tôi không nói, nhưng, bởi vì đọc những lý lẽ biện luận của chị Ngự trong các phản hồi dưới bài khá là...mạnh mẽ nên tôi cho rằng mình cũng cần lên tiếng.

    Theo tôi, tự do ngôn luận chỉ có thể, chỉ nên được nới rộng, cởi mở hơn, chớ không phải cần siết chặt lại. Không làm được điều đó thì thôi, cớ sao lại mong mỏi điều ngược lại ?

    Chị Ngự có đưa ra một ví dụ, chị - dù là người luôn phản đối bất bình đẳng giới - sẽ không bao giờ vào nhà thờ Thiên chúa giáo để phản bác với một linh mục chuyện Vatican không cho phép thụ phong nữ linh mục. Tôi cũng ủng hộ điều đó. Nhưng, các ký giả của báo Charlie Hebdo đâu có đi tới các cộng đồng dân cư Hồi giáo để chào mời báo của mình ! Họ vẽ tranh, viết bài để ai thích, ai muốn xem thì mua, ai ghét xem thì không mua, không đọc, không ghé mắt. Tôi đoan chắc họ đã không hề xộc thẳng vào bất cứ thánh đường của bất cứ tôn giáo nào để quảng bá tư tưởng của báo.

    Gạt qua chuyện báo Charlie Hebdo đã chưa hề vi phạm luật pháp của Cộng Hòa Pháp. Chỉ bàn về lý lẽ đời thường trong phạm trù xã hội, tôi cũng thấy rằng họ đã không làm gì đến nỗi để phải giơ lưng giơ đầu ra làm nguyên cớ cho việc "xét lại" sự giới hạn cho tự do ngôn luận. Như tôi đã nói ở trên, người vô thần có quyền không tôn trọng những gì người có đức tin tôn trọng, thậm chí tôn thờ. Có lẽ chị Ngự sinh sống ở Mỹ nên không quen và cảm thấy khó chịu với những định chế thế tục ở một số quốc gia Âu châu. Nước Pháp, hình như là quốc gia đầu tiên có luật cấm phụ nữ Hồi giáo dùng khăn che mặt truyền thống nơi công cộng. Đó là một sắc luật đòi hỏi khá nhiều sự dũng cảm ở chánh phủ Pháp. Không hoàn toàn tán thành nhưng tôi cho rằng mình nên ngả mũ kính phục họ về điều đó. Bởi vì, Hồi giáo là một cộng đồng khó đoán. Tôi nói điều này mà không sợ bị lên án là kẻ kỳ thị tôn giáo. Nhưng, bằng vào thực tế tôi nhìn thấy, bọn khủng bố nhân danh Hồi giáo chiếm số đông nhất trong toàn thể các nhóm khủng bố hiện nay. Đó là một con số không thể phản bác.

    Không có điều kiện để cân đong đo đếm toàn bộ các tranh vẽ trên báo Charlie Hebdo, tôi cũng lờ mờ đoán rằng, tranh châm biếm Hồi giáo chiếm tỷ lệ cao nhất nếu so với các tôn giáo khác. Thực tế này cũng không khó hiểu. Nhưng không thể lấy đó để chỉ trích Charlie...thiếu công bằng. Kể cả khi Charlie có ác cảm với tổ chức Hồi giáo hơn các tổ chức tôn giáo khác, đó cũng là quyền của tờ báo mà không ai cấm đoán được. Bởi vì, độc giả có cái quyền tối thượng, tẩy chay hay ủng hộ Charlie Hebdo cơ mà.

    Điều chị Ngự kêu gọi giới hạn tự do ngôn luận để tránh kích động bọn khủng bố, nó tương tự như một vài chánh quyền địa phương cấm phụ nữ ăn mặc gợi cảm để tránh kích động đám tội phạm tình dục thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Tôi chỉ nhìn thấy sự buồn cười, à không, cười buồn mới đúng, trong lý lẽ này.

    Nếu cứ đà này, bọn khủng bố sẽ ép các chánh phủ tiến tới giai đoạn, cấm họp chợ, cấm xem xi-nê, cấm mở party tại tư gia...Chánh phủ Mỹ của chị hình như chưa bao giờ chịu đi đêm trả tiền mua lại con tin từ bọn khủng bố (như một số nước Âu châu), tôi ủng hộ điều đó. Tôi cũng ủng hộ nước Pháp, đã kiên quyết không có bất cứ động thái nào từ chánh phủ, sẽ "xét lại" để rút bớt sự tự do ngôn luận của báo chí sau vụ này.

    Tôn giáo, nói cho cùng, là đức tin của mỗi cá nhân. Xin đừng vin vào niềm tin của một số cá nhân - dù đông đảo tới đâu - để buộc người không có đức tin phải hành xử giống như mình, nơi công cộng.

    Doordie viết :

    Cứ thử tưởng tượng cã thế giới... ai cũng tự cho mình có quyền phán xét thế nào là tự do ngôn luận và đem súng đạn để giải quyết trắng đen thì nó sẽ ra sao?

    Trần Thị Ngự phản hồi :
    Tôi rất ngạc nhiên với cách lý luận như trên đây.

    Giới hạn của quyền tự do ngôn luận dứt khoát không đồng nghĩa với việc xử dụng võ lực để chống lại quyền tự do ngôn luận.

    ===============

    Đừng lấy làm ngạc nhiên...

    Vì đọc cã một bài tường trần của Trần Thị Ngự thì không thấy nói một cái gì lên án hành động giết người nầy mà lại hỏi 'Đâu là giới hạn quyền tự do ngôn luận' và một đống trích dẫn về giới hạn của tự do ngôn luận.

    Nếu không đồng nghĩa thì xin giải thích cái tựa đề 'Câu chuyện Tôi là Charlie : Đâu là giới hạn của tự do ngôn luận'. Còn cho đó là 'hate speech'. Trời... người ta chỉ có nụ cười châm biếm mà lại đáp trả bằng súng đạn... còn lại hỏi 'Đâu là giới hạn của tự do ngôn luận'... WTF!

    1) Tôi xin nói thêm với bác H Lý văn là Hồi giáo, nhất là tôn phái Sunit, chỉ theo đúng lời kinh Thánh (La Bible) dạy : " Mi không được vẽ, làm thần tượng, nặn tượng hình bất cứ một sinh vật, một vật thể nào ở trên trời, trên mặt đất; trong nước và trong lòng đất ". Sở dĩ có sự cấm đoán như vậy là vì Hồi giáo cho vẽ hình, nặn tượng là có ý muốn tranh đua với Trời, hay có ý muốn tôn thờ một tạo vật của Trời, kể cả các đấng Tiên tri. như Moise, Jesus và đấng Tiên tri cuối cùng, sứ giả của Trời là Mahomet. Chỉ được tôn thờ Đấng độc nhất đã sáng tạo ra mình là Chúa Trời (Allah) vô hình vô thể. Bởi vậy trong nhà thờ Hồi giáo (và ngay cả trong nhà thờ Do Thái và nhà thờ Tin Lành, những đạo theo đúng Thánh kinh) không hề có tượng hình mà chỉ được trang hoàng bằng những chữ viết trong kinh Coran hay những chạm trổ hình học. Bức hình Mahomed trong số "Charlie hebdo" mới ra, nếu đối với những đạo khác, thì có thể được coi là tôn dương tính nhân bản của Mahomed vì đã chảy nước mắt và tự xưng mình là Charlie với hàng chữ "mọi sự đều được tha thứ". Nhưng mọi tôn phái Hồi giáo lại coi đó là một sự nhục mạ !

    2) Bác Tuấn 34344 cho "các họa sĩ châm biếm ở phương Tây ít khi nhạo báng các tôn giáo hiền hòa", tôi thấy không đúng, ít ra là đối với các họa sĩ Pháp: Nếu bác thấy các hình vẽ nhạo báng Công giáo trong "Canard enchainé"(Con vịt bị xiềng) và nhất là trong "Charlie Hebdo" thì bác sẽ chết khiếp : Nhái lại bức tranh 'bữa ăn cuối cùng của Chúa với các tông đồ trong "Charlie Hebdo" với Jesus như một homeless và hàng chữ" Le diner de cons" (Bữa ăn tối của những kẻ ngu xuẩn). Nói về kinh tài của Vatican, Charlie Hebdo vẽ hình Chúa bị đóng đinh trên cây thánh giá mỗi tay đuợc móc một cái cập đựng đầy đô la. Cập bị tung ra, đô la bay tứ phía : Chúa lẩm bẩm '"thật là mệt, gặp mấy đứa ngu xuẩn làm kinh tài cho mình!". Thật ra chữ "cons" chỉ một bộ phận ở hạ bộ còn tục tĩu hơn nhiều.

    3) "Giễu cợt' dính liền với quyền "tự do diễn đạt". Có thể giễu cợt một cơ chế, một cơ cấu cũng như có thề diễn đạt ý nghĩ của mình về cơ chế đó, về cơ cấu đó. Có những nước như Anh, Nữ hoàng cũng là giáo chủ hay như Mỹ, tổng thống phải tuyên thệ trên Thánh kinh và Chúa được kể trong Hiến Pháp, giễu cợt tôn giáo có thể bị coi là đụng tới nữ hoàng, đụng tới đất nước. Pháp là một nước thế tục, có truyền thốnvg nhạo báng tôn giáo từ thời Voltaire, tôn giáo là chuyện riêng tư của mỗi một cá nhân, nên giễu cợt bất cứ một tôn giáo nào cũng chỉ được coi là giễu cợt một cơ chế, một cơ cấu, trừ khi qua tôn giáo đụng chạm tới một cá nhân nào và cá nhân đó cảm thấy bị xúc phạm và đưa đơn kiện. Bởi vậy Charlie Hebdo có chế giễu, nhạo báng Chúa Jesưs, Phật Thích Ca, Moise hay Mohamed... là những nhân vật đã chết, không thể đưa đơn kiện đuợc, thì theo luật pháp, cũng không ai có thể thay mặt những nhân vật này kết tội Charlie Hebdo trước tòa án đuợc kể cả lãnh tụ tôn giáo như giáo hoàng. Đó cũng là lí do Obama đã tự tuyên bố "tôi là Charlie" vì Charlie là biểu hiệu của tự do báo chí. Nhưng cũng vì không đồng tình với Charlie Hebdo đã chế nhạo tôn giáo đụng chạm tới đức tin của mình mà Obama không qua Paris biểu tình.

    Ngay từ cái comment đầu tôi đã đặt vấn đề, chị Ngự chỉ muốn nói vòng vo. Comment trước tôi đành phải nói rất thẳng với chị về tiêu đề bài viết của chị, nhưng chị vẫn giữ cách nói vòng vo của mình.
    Người ta đặt ra giới hạn để làm gì? Xin thưa: để xác định xem vấn đề đấy có vượt qua giới hạn hay không. Ở đây, đạo luật "Cấm tuyệt đối" của người Hồi giáo, không cho phép bất kỳ một giới hạn nào. Chỉ có không vẽ, còn lại vẽ kiểu gì cũng là có tội. Vẽ kiểu gì cũng bị xử tử. Vậy chúng ta đặt giới hạn trong một vấn đề không có giới hạn để làm gì? Hoặc, tuyệt đối trung thành với luật Hồi giáo, không được động đến Mohammed, không được ăn thịt heo và trùm cái khăn lên đầu... Hoặc, sống như một con người tự do theo pháp luật của nước sở tại và trở thành mục tiêu bị tấn công của những tên khủng bố. Không có giới hạn nào ở đây. Chỉ có một lằn ranh do người Hồi giáo cực đoan vạch ra. Phục tùng hay là chết.
    Và câu trả lời của Chab: "Thà chết đứng chứ không sống quỳ".
    Một mặt khác, đặt ra giới hạn là lọt vô trận hỏa mù của bọn khủng bố, là mất phương hướng, mất ý chí, mất tình đoàn kết. Trận chiến của chúng đã rõ ràng: GIẾT! GIẾT! GIẾT! Không làm gì chúng cũng giết. Giết để đe dọa. Giết để xã hội rối loạn. Giết để thế giới này không còn bọn vô thần. Và ngay cả, nếu chị là một người Hồi giáo, chị vẫn có thể bị giết vì những mục tiêu khác sẽ càn quét trúng chị trên con đường chúng đi qua.
    Chị biện luận rằng báo chí đặt vấn đề ra làm tổn thương người khác: "Tôi tin rằng nhiều phật tử (chân chính) sẽ rất buồn phiền khi người ta đánh giá đạo Phật qua hành vi của mấy sư hổ mang, dùng cửa Phật vào mục đích chính trị và đề làm tiền." Hu hu? Tôi (H Lý Văn) cũng tin rằng, nhiều Đảng viên (chân chính) sẽ rất buồn phiền khi người ta đánh giá Đảng CS qua hành vi của mấy cán bộ thoái hoá, dùng quyền lực Đảng vào mục đích chính trị và đề làm tiền. Như vậy nhiệm vụ báo chí chỉ là để ca tụng và tô hồng? Rõ ràng là một giới hạn rất là giới hạn.
    Charlie H. là tờ báo châm biếm. Đã "châm" mà còn "biếm" nữa thì rất là khó chịu. Không phải ai cũng chịu nổi, nhất là những người bị nó châm trúng. Với hàng loạt tội lỗi bị phanh phui trong thời gian gần đây: tiền nong mờ ám, lạm dụng tình dục trẻ em... Vatican đã không chống đỡ nổi sức mạnh của báo chí, nhưng họ vẫn hành xử rất là khôn khéo. Một mặt khuyên can đừng công kích tôn giáo, một mặt kịch liệt lên án hành vi khủng bố giết người. Chẳng lẽ còn cách nào khác? Chị Ngự trích lời Đức Giáo Hoàng ra đây làm gì?
    Cách đặt vấn đề của chị Ngự tuy hạn hẹp nhưng chị là người khéo tay, chị biết đẩy chuyện vòng vo trong mớ thông tin tạp nham kèm tên - tiếng Mỹ rất là hoành tráng. Vòng vo như chị Ngự thì giống như luật Thiên Chúa giáo cấm thầy tu lấy vợ, cấm tuyệt đối. Nhưng chị thì cứ cố tìm cho ra cái giới hạn:
    - Chỉ yêu chứ không sờ.
    - Chỉ sờ chứ không ngủ.
    - Chỉ ngủ chứ không có con.
    - Chỉ có con chứ không kết hôn.
    ...
    Tôi chẳng muốn làm chị mất lòng, chỉ mong những con người có lương tâm nhìn nhận sự việc đúng bản chất và ý nghĩa của nó, để những người bị thảm sát có thể nhắm mắt yên giấc ngàn thu. Họ xứng đáng được như vậy.

    Bác Ngự,

    Tôi nghĩ các quyền con người như tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, ... đều tương đối vì lý do đơn giản là chúng ta đang sống chung với mọi người, có tương tác qua lại. Khi nào sống một mình ngoài hoang đảo thì tha hồ tuyệt đối tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, ...

    Phải tùy theo từng sự việc, tình huống mà giải thích và định giới hạn chứ khó mà nói chung chung.
    Muốn chính xác, phải chính mình sống thực tế trong khu vực đó, có cọ xát với thực tế xã hội, từ 6-12 tháng, thì mới có nhận xét trung thực hơn.

    Về tự do tôn giáo, :
    1-những ai và với tiêu chuẩn nào, có quyền xác định đó là một tôn giáo chứ không phải là một sect ?
    2-tôn giáo có phải là niềm tin cá nhân, không chứng minh khoa học được ?
    3-tôn giáo có phải là thuộc phạm trù cá nhân, không được áp đặt cho người khác, cho xã hội, cho hệ thống nhà nước ?

    Doordie viết:
    Cứ thử tưởng tượng cã thế giới... ai cũng tự cho mình có quyền phán xét thế nào là tự do ngôn luận và đem súng đạn để giải quyết trắng đen thì nó sẽ ra sao?

    Tôi rất ngạc nhiên với cách lý luận như trên đây.

    Giới hạn của quyền tự do ngôn luận dứt khoát không đồng nghĩa với việc xử dụng võ lực để chống lại quyền tự do ngôn luận.

    H Lý Văn viết:
    Tôi siêng năng đọc báo mấy ngày nay, thật sự cũng không thấy tờ báo nghiêm chỉnh nào ở châu Âu lên án hay hạ thấp phẩm giá của các nhà báo tử nạn. Chỉ có người Việt chúng ta, mấy ngày nay nhao nhao lên về cái giới hạn tự do và các tờ báo Mỹ như chị Ngự đưa tin.

    Việc báo chí ở Âu châu không đặt vấn đề, mà báo chí Mỹ và một số người Việt đặt vấn đề thì đó chỉ là sự khác biệt về quan điểm, một sự kiện hết sức bình thường của quyền tự do tư tưởng. Chẳng lẽ quan điểm của báo chí ở Âu châu là "chân lý"?

    Đức Giáo Hoàng ở Âu Châu, nhưng ngài cho là quyền tự do ngôn luận có giới hạn: "tự do tôn giáo và tự do ngôn luận là những quyền căn bản và mỗi tôn giáo đều có phẩm giá của nó, và không thể chế diễu tôn giáo . . .
    (The pontiff said that both freedom of faith and freedom of speech were fundamental human rights and that "every religion has its dignity." "One cannot provoke, one cannot insult other people's faith, one cannot make fun of faith," he said. "There is a limit. Every religion has its dignity ... in freedom of expression there are limits.") http://www.nbcnews.com/storyline/paris-magazine-attack/pope-francis-freedom-speech-one-cannot-make-fun-faith-n286631

    Và đây là giới hạn quyền tự do ngôn luận ngay chính ở . . . Paris: Theo NY Times, diễn viên hài Dieudonné M’bala M’bala đã bị cãnh sát "sờ gáy' và văn phòng công tố ở Paris đã mở cuộc điều tra sau khi thấy ông này viết trên facebook "Je suis Charlie Coulibaly" vì cho đó là hành động hoan nghênh khủng bố. Còn ông diển viên hài thì nói rằng ông đã bị đối xử như kẻ thù từ đầu năm ngoái mặc dù ông chỉ làm cho người ta cười giống như Charlie thôi.
    http://www.nytimes.com/2015/01/15/world/europe/charlie-hebdo-prophet-muhammad.html?_r=0

    Ở Pháp có luật chống "hate speech" nhưng nhiều người cho rằng luật này không ngăn cản được sự phỉ báng và khiêu khích chống lại người Hồi giáo. Những người theo hồi giáo đã đưa đơn kiện Charlie Hebdo vào năm 2005 nhưng thua kiện. Các chuyên gia pháp lý cho rằng việc diễn giải hành vi nào là "hate crime" hoàn toàn mang tính chủ quan (subjective). Cũng có người nhận định rằng có tiêu chuẩn kép (double standards) trong việc áp dụng luật chống "hate speech" đối với người Hồi giáo. Cụ thể là hoạ sĩ Sin bị Charlie Hebdo đuồi việc năm 2009 khi ông này viết một bài xã luận mang tính công kích người Do Thái và nghe đâu ông ta cũng bị kiện ra toà vì bài xã luận đó.

    H Lý Văn viết:
    "Không được vẽ tranh Mohammed".
    Luật Hồi giáo cấm tuyệt đối chuyện vẽ tranh đấng tiên tri dưới mọi ý nghĩa. Vẽ tốt vẽ xấu gì cũng là phạm tội. Ngay cả khi bạn vẽ để đặt lên bàn thờ thì bạn cũng bị buộc tội phỉ báng. Trong các nhà thờ Hồi giáo cũng tuyệt đối không có tranh Mohammed, dù ông ấy là người thật, cũng lấy vợ sinh con như một người đàn ông. Cấm tuyệt đối có nghĩa là, không có bất cứ giới hạn nào được đặt ra ở đây.

    Chẳng có giới hạn nào cả về tự do diễn đạt, nếu đụng đế sợi râu của Ngài.

    Đài CNN Thổ Nhĩ Kỳ: "Tấm biếm họa này chứa đựng mầm mống nguy hiểm, có tác dụng khiêu khích trầm trọng hàng tỷ người theo Hồi giáo. Không thể nào chấp nhận việc vẽ hí họa vị tiên tri của chúng ta, diễu cợt vẽ ngài đang nhỏ lệ."

    Bộ Ngoại Giao Pháp bị Twitter tới tấp, với nội dung chỉ trích, một cái Twitter có ghi như sau: “Nếu các người không ngừng nhục mạ Đấng Sứ giả của Thượng Đế thì Nhà Nước Hồi Giáo sẽ ra tay thảm sát các người ở khắp đường phố."

    Nhật báo Echourouk của Algeria chỉ trích chính phủ Pháp đã "vi phạm mọi lằn vạch trên mặt cát và công khai phát động thánh chiến chống người Hồi giáo."

    China và Nga cũng gọi tấm hí họa mới là mang tính khiêu khích. (Nghe hơi hám của luận điệu phe cánh tả ở đâu đây).

    Câu chuyện 'Tôi là Charlie' : Đâu là giới hạn của tự do ngôn luận...

    Câu chuyện 'Tôi là Charlie' được sanh ra từ một sự phản đối hành động giết những nhà báo vẽ tranh biếm họa nhân danh tín ngưỡng. Và dựa vào đó để hỏi 'Đâu là giới hạn của tự do ngôn luận' là một điều vô cùng thú vị.

    Cứ thử tưởng tượng cã thế giới... ai cũng tự cho mình có quyền phán xét thế nào là tự do ngôn luận và đem súng đạn để giải quyết trắng đen thì nó sẽ ra sao?

    Chị TT Ngự có biện minh kiểu gì thì cái tiêu đề bài viết của bác cũng không nhắm trúng vấn đề. Chẳng thấy tờ báo nào ở Châu Âu đặt ra vấn đề giới hạn tự do của các nhà báo Charlie H. để từ đó đặt lại vấn đề ngòi bút của họ đúng hay sai. Tôi siêng năng đọc báo mấy ngày nay, thật sự cũng không thấy tờ báo nghiêm chỉnh nào ở châu Âu lên án hay hạ thấp phẩm giá của các nhà báo tử nạn. Chỉ có người Việt chúng ta, mấy ngày nay nhao nhao lên về cái giới hạn tự do và các tờ báo Mỹ như chị Ngự đưa tin. Nếu hiểu rõ tính chất vụ khủng bố thì cách đặt vấn đề của chị Ngự cũng như nhiều người VN là lạc đề nếu không nói là sai mục tiêu.
    Nguyên nhân chính là: "Người ta không được vẽ tranh Mohammed". Nhắc lại một lần nữa bằng tiếng Việt: "Không được vẽ tranh Mohammed".
    Luật Hồi giáo cấm tuyệt đối chuyện vẽ tranh đấng tiên tri dưới mọi ý nghĩa. Vẽ tốt vẽ xấu gì cũng là phạm tội. Ngay cả khi bạn vẽ để đặt lên bàn thờ thì bạn cũng bị buộc tội phỉ báng. Trong các nhà thờ Hồi giáo cũng tuyệt đối không có tranh Mohammed, dù ông ấy là người thật, cũng lấy vợ sinh con như một người đàn ông. Cấm tuyệt đối có nghĩa là, không có bất cứ giới hạn nào được đặt ra ở đây.
    Tấm hình mới nhất của Charlie H. do họa sĩ Luz vẽ thật là tuyệt, nhân bản và vị tha cho dù đó cũng là quan điểm quật cường của Charlie, không lùi bước trước bạo lực. Triệu triệu người trên thế giới xúc động rơi lệ vì thái độ và lời nói của Luz trong buổi họp báo công bố ấn phẩm đầu tiên sau vụ thảm sát. Sáng nay đến công ty, tôi vẫn còn nhìn thấy những giọt nước mắt của các đồng nghiệp nữ khi họ nói đến Luz, người họa sĩ duy nhất của tòa soạn sống sót sau đòn thù của bọn cực đoan.
    Chính tấm hình gửi đi thông điệp tha thứ này lại bị thế giới Hồi giáo chỉ trích dữ dội. Và lần này, xin miễn núp bóng cực đoan, các nhà nước Hồi giáo tiến bộ như Thổ Nhĩ Kỳ cũng công khai phản đối bức tranh mới nhất của Charlie Hebdo. Không hề có giới hạn tự do nào ở đây. Chỉ có sự áp đặt một tôn giáo lên toàn thế giới: "Không ai được phép vẽ tranh đấng tiên tri." Charlie H. hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
    Mấy chú cao bồi Mỹ khi ôm súng hùng hổ nhảy vào Trung Đông đã chẳng biết gì về tính cách đạo Hồi, và cũng chẳng thèm biết, nên mới xảy ra tình cảnh nháo nhào ngày nay. Ngay trong ngày lễ tưởng niệm ở Paris, với 50 đại diện cao cấp của các quốc gia trên thế giới, người ta phải khó chịu đặt ra câu hỏi: "Obama đâu?". Bộ trưởng ngoại giao Mỹ đâu? Hay một bản mặt tầm cỡ nào khác của xứ Mỹ? Hóa ra dân Mỹ chỉ to mồm nhưng chẳng biết cái quái gì là đoàn kết? Bởi vậy mà mấy bài báo che kiểu gì cũng hở của Mỹ (gọi là khiêu... d.?) tôi xin được phép cười một cái thay cho bình lựng.
    Không có giới hạn nào cho tự do ngôn luận ở một tôn giáo không hề chấp nhận tự do.

    Xin giới thiệu hai bài phân tích về vụ thảm sát liên quan đến Charlie Hebdo của hai học giả ngưòi Việt ở Âu châu với những quan điểm khá khác biệt đăng ở BBC tiếng Việt hôm nay:
    Bài của tiến sĩ Nguyển Phương Mai:
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2015/01/150113_nhung_do_vo_va_co_hoi_tu_charlie

    Bài của tiến sĩ Nguyển văn Huy:
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2015/01/150114_nguyen_van_huy_hoi_giao

    Trích (Tuấn34344): Giả sử họa sĩ biếm họa Babui bị các phần tử thân cộng người Việt hay là CSVN nằm vùng bắn chết vì đã vẽ bức này:
    . . .
    Không biết có ai sẽ tìm cách biện minh và lý giải việc làm của bọn khủng bố (ý thức hệ và dân tộc tính của họ đã bị xúc phạm nên họ phải trả đũa) không?

    Bác Tuấn đã lầm lẫn khi cho rằng thảo luận về giới hạn của tự do ngôn luận là tìm cách biện minh cho việc làm của bọn khủng bố. Tôi là người đưa ra vấn đề thảo luận về giới hạn của quyền tự do ngôn luận và tôi xác định rằng việc xử dụng bạo lực để ngăn cản quyền phát biểu là không thể chấp nhận được, và không có gi biện minh được. Tuy nhiên, vì mâu thuẫn dễ đưa đến mất ổn định trong xã hội, ngăn cản sự phát triển tự do và dân chủ, và thường gây thiệt thòi cho nhũng nhóm ít quyền lực, mục đích của thảo luận là để làm sao có thể tránh các mâu thuẫn không cần thiết trong một xã hội có nhiều khác biệt. Lấy thí dụ cá nhân tôi phản đối bất bình đẳng giới, nhưng tôi không dại dột và cũng không cảm thấy cần thiết đi vào nhà thờ thiên chúa giáo để chỉ trích chính sách không cho các nữ tu làm linh mục.

    Trích (Tuấn34344): Vâng, có sự khác biệt giữa chính trị và tôn giáo, nhưng các họa sĩ châm biếm ở phương Tây ít khi nào nhạo báng các tôn giáo hiền hòa không gây ra tội ác cho nhân loại trong quá khứ hay hiện tại, cũng như họ ít khi nào nhạo báng các chế độ dân chủ yêu chuộng hòa bình như ở Bắc Âu, Thụy Sĩ.

    Điều này đâu có chi khó hiểu bởi vì người ta có khuynh hướng ủng hộ những gì họ thấy quen thuộc, và có thể cảm thấy khó chiụ với những thứ họ chưa quen thuộc. Trong khi người Âu Châu có thể tự hào về nền "văn minh" của họ, thì cũng có người cho rằng chế độ nô lệ do nhiều nước ở Âu châu tạo ra đã đi ngược lại tính văn minh của nhân loại. Theo văn sĩ Pearl Buck, nhiều người Trung Hoa trước đây rất tự hào về "văn minh" của họ, đồng thời rất lạ lẫm với người âu châu, nên có người coi người Âu châu (tóc vàng và mắt xanh) là . . . quỷ.

    Vấn đề "tôn giáo hiền hoà" cũng tuỳ theo quan điểm cá nhân. Tôi còn nhớ ở trang X-cafe truớc đây từng có những tranh luận nẩy lửa về vấn đề tôn giáo giữa hai bên ủng hộ và chống ki tô giáo. Sách vờ phê phán các tôn giáo chính ở Âu châu cũng không thiêú gì. Lịch sử cũng cho thấy các tôn giáo cũng từng có thời kỳ chỉ trích lẫn nhau là "tà giáo." Vấn đề quan trọng là nên tìm hiểu tôn giáo một cách kỹ càng, và không nên nhìn vào hành vi của một số người nhân danh tôn giáo đế đánh giá tôn giáo. Tôi tin rằng nhiều phật tử (chân chính) sẽ rất buồn phiền khi người ta đánh giá đạo Phật qua hành vi của mấy sư hổ mang, dùng cửa Phật vào mục đích chính trị và đề làm tiền.

    Trích Trần Thị Ngự:
    "Nếu chấp nhận tranh riễu cợt lãnh tụ Hồi giáo thì tại sao lại cho là không khôn ngoan khi riễu cợt lãnh tụ của Thiên Chúa giáo?"

    Có thể do khả năng diễn đạt của tôi có giới hạn nên hình như chị TTN đã hiểu lầm ý của tôi. Ý của tôi thế này.

    Nhóm chữ "thiếu khôn ngoan" tôi sử dụng để chỉ hành động giễu cợt một lãnh tụ như Giáo Hoàng La Mã chỉ để nhấn mạnh việc, đụng tới lãnh tụ Thiên chúa giáo hiện nay dẫu không còn nguy hiểm như cách đây 500 năm, vẫn là một việc làm không thể gọi là khôn ngoan. Như tôi được biết, tôn giáo, còn là lãnh vực "tế nhị" hơn cả chính trị.

    Và, tôi cũng không hề cho rằng việc giễu cợt một lãnh tụ Hồi giáo là một hành động "khôn ngoan". thậm chí ngược lại mới đúng. Bởi vì, "đụng" tới Hồi giáo là chọc vào tổ ong lính "cực đoan" đầy dãy trên khắp thế giới. Nghĩa là, sự "thiếu khôn ngoan" còn ở mức độ cao hơn nếu so với việc giễu cợt một lãnh tụ Thiên chúa giáo.

    Tuy nhiên, với tôi, sự "khôn ngoan" như vậy là một thứ "khôn lỏi" không đáng xưng tụng. Tôi tôn trọng những người dám thực hiện điều mình tin là đúng, bất kể những đe dọa. Trước đây, nhà văn Rushdi, hiện nay là Tổng biên tập báo Charlie Hebdo, là những người như vậy. Dù...tôi không hoàn toàn tán đồng quan điểm của họ, nhưng, họ xứng đáng để tôi ngưỡng mộ.

    Thêm một vấn đề nữa, chị TTN không tin "giễu cợt" là biện pháp ôn hòa nhất trong các biện pháp chống lại một cái gì sai trái (tất nhiên là chủ quan), vậy chị có thể chỉ ra cho tôi biện pháp nào ôn hòa hơn nó. Còn tôi, tôi thấy rằng, kẻ yếu thế, để chống lại kẻ nào, tổ chức nào áp chế mình với bạo lực vượt trội, "giễu cợt" là cách ôn hòa nhất. Chị dẫn hàng loạt việc "giễu cợt" người da đen, da màu không chứng minh điều chị muốn nói với tôi. Điều đó chỉ chứng minh, kẻ mạnh có thể sử dụng tất cả mọi thứ có thể để đàn áp kẻ yếu, từ thứ bạo lực nhất cho tới thứ ôn hòa nhất.

    Và, ôn-hòa-nhất, không có nghĩa là đạt kết quả thấp nhất.

    (Nhân đây, xin gởi tới Admin một câu hỏi. Tôi đã gởi "đăng ký sở hữu" nickname Phạm Trọng Tội từ hôm qua vẫn chưa nhận được thư phản hồi cung cấp mật mã. Dĩ nhiên là tôi đã cung cấp e-mail thật.)

    Tôi đọc được nhiều phản hồi sắc sảo sau một bài viết có những luận điểm khá hời hợt.

    T/g Trần Thị Ngự, qua phản hồi (gần nhất) viết: " Cá nhân tôi ủng hộ tự do ngôn luận để phát triển dân chủ và tự do, nhưng không ủng hộ tự do ngôn luận nhằm chia rẽ và kỳ thị chủng tộc, sắc tộc, vùng miền, giới tính và tôn giáo."

    Mấy ai lại ủng hộ việc cố tình "chia rẽ và kỳ thị chủng tộc ... tôn giáo", dù bằng ngôn luận? Luật pháp nhiều quốc gia có phân biệt quyền tự do ngôn luận để bày tỏ quan điểm và những "tấn công" (attack) dù bằng ngôn luận nhằm mục đích mạ lỵ phỉ báng, khích động bạo lực, v.v... .

    Nhiều quốc gia văn minh hiểu rất rõ cái ranh giới đôi khi không rõ ràng này. Vì thế có luật pháp, có tòa án để xác định và phân xử cho người đi thưa kiện điều họ gọi là vi phạm và người bảo vệ cái họ gọi là quyền tự do của mình. Có những lần số lượng hai phe ủng hộ-chống đối - cả cá nhân lẫn tập thể, hay một tờ báo, nhóm truyền thông nào đó - ngang ngữa, đưa đến rất nhiều tranh cãi. Chuyện cũng bình thường.

    Nhưng hàng triệu người đã phản đối việc dùng bạo lực để giải quyết tranh chấp, mà một còm sĩ dùng các từ ngữ đẹp đẻ là "thế thiên hành đạo". Thử hỏi có tay khủng bố nào - dù rằng cho nổ bom giữa một khu chợ búa đông người vô can, vô tội - lại không cho rằng mình đang "thế thiên"? Vô số người khác gọi đó là hành vi của "ác quỷ".

    Tóm lại, nhiều người đều biết tự do nào, cả về ngôn luận, cũng có giới hạn. Luật pháp đặt ra, và tòa án sẽ phân xử những tranh chấp về, các "giới hạn" đó. Nếu những ai, tập thể nào, nghĩ rằng luật pháp thật sự chưa công bằng, hãy vận động để thay đổi, đa số người sẽ ủng hộ. Những kẻ cho rằng mình có quyền dùng bạo lực để giải quyết các tranh chấp đều đáng bị lên án và nguyền rủa. Tôi không có chút mơ hồ hay tranh cãi gì về điều này.

    Bác TUAN34344. Cảm ơn sự đồng tình của bác, cảm ơn cả tấm hình cờ đỏ mông vàng mà bác đưa lên hộ. Tôi rất ít khi tranh luận ở đây, lần này chỉ nói vì buồn. Buồn cho trình độ và cách suy nghĩ của người Việt mình, chắc chỉ hơn dân Bắc Hàn một chút.
    Bác vui khoẻ nhé!

    Trích (Phamtrongtoi): Những người nhận định rằng Charlie Hedbo đã "có vẻ" đã vi phạm vào tín ngưỡng của người khác bằng sự giễu cợt, nặng nề hơn, là phỉ báng. Như Admin đã viết ra, đây là một sự xác định rất khó khăn, ranh giới giữa "phỉ báng" và "không phỉ báng" là rất mờ nhạt, mong manh, mỗi cá nhân đều có sự xác định theo tiêu chuẩn của riêng mình. Điều này tùy thuộc vào môi trường văn hóa họ hấp thụ và chọn lựa nó.

    Rất đúng là lằn ranh giữa phỉ báng và không phỉ báng rất mong manh, và tùy thuộc rất nhiều vào nhận thức và quan điểm của mỗi người. Đọc ý kiến của các hoạ sĩ biếm hoạ nhân vu Charlie Hebdo có thể nhận ra sự khác biệt giữa nhóm hoạ sĩ lớn tuổi (thế hệ U60-U70) và các hoạ sĩ trẻ tuổi hơn. Thế hệ lớn tuổi ủng hộ quyền tự do phát biểu không giới hạn, trong khi thế hệ họa sĩ trẻ tuổi có quan điểm dè dặt hơn. Sự khác biệt được giải thích là do thế hệ lớn tuổi từng trải qua thời kỳ tranh biếm hoạ bị giới hạn, có khi phải làm chui lén, trong khi thế hệ trẻ tỏ ra nhạy cảm hơn với các sự khác biệt (diversity) trong xã hội. Cái lằn ranh mong manh này cũng còn tùy vào khung cảnh và khán giả. Những người có ý thức về sự đa dạng của xã hội, có sự cảm thông và tôn trọng người khác sẽ rất dễ dàng nhận ra được lằn ranh này để không vượt qua. Nếu chấp nhận tranh riễu cợt lãnh tụ Hồi giáo thì tại sao lại cho là không khôn ngoan khi riễu cợt lãnh tụ của Thiên Chúa giáo?

    Tranh biếm hoạ có phải luôn luôn là cách thức phê phán ôn hoà nhất và không gây hại cho xã hội? Tôi không tin là như thế. Nhìn lại lịch sử, nhóm Nazi đã từng dùng tranh biếm hoạ để bêu rếu người Do Thái nhằm tác động vào cái nhìn về người Do Thái ở Âu châu. Điều này có thể giải thích tại sao có thời gian người Do Thái bị kỳ thị bởi chính người da trắng ở Mỹ đạc biệt là thời kỳ trưóc 1970s. Tại Hoa Kỳ, khi làn sóng người di dân tăng mạnh vào cuối thế kỳ 19 và đầu thế 20, đã có nhiều tranh biếm hoạ nhạo báng người di dân, kể cả da trắng và da vàng, tạo ra các sự kỳ thị với người di dân. Trước phong trào civil rights, một số tranh biếm hoạ có tác dụng củng cố luật phân biệt chủng tộc (Jim Crow laws) và các hành vi bạo động chống lại người da đen. Người Á châu cũng được "hân hạnh" là đối tượng của các phim diễu và hài có tác dụng cũng cố thành kiến về đàn ông Á châu (emasculation), khi vai đàn ông Á châu trong phim Mỹ thời đó thường là vai người làm việc nhà hay nấu bếp.

    Về nguyên tắc, tự do ngôn luận là chính đáng. Nhưng cũng cần hỏi tự do ngôn luận phục vụ cái gì và cho ai. Cá nhân tôi ủng hộ tự do ngôn luận để phát triển dân chủ và tự do, nhưng không ủng hộ tự do ngôn luận nhằm chia rẽ và kỳ thị chủng tộc, sắc tộc, vùng miền, giới tính và tôn giáo.

    Pages