GS Chu Hảo - Tôi là Charlie

  • Bởi Gió Nghịch Mùa
    10/01/2015
    5 phản hồi

    GS Chu Hảo


    Cả thế giới bàng hoàng phẫn nộ trước vụ thảm sát vô cùng tàn bạo ở toà soạn báo biếm hoạ Charlie Hebdo ngay giữa thủ đô của đất nước mang biếu tượng thấm đượm khát khao muôn thuở của nhân loại: Tự do - Bình đẳng - Bác ái.

    Tổng biên tập Stephane Charbonnier và mười một đồng nghiệp của anh không còn nữa, nhưng tinh thần Charlie là bất diệt: quyền tự do biếu đạt ý kiến riêng của mỗi các nhân (chứ không phải quyền tự do tư tưởng là sự việc xẩy ra trong bộ não người, không ai và bất kỳ bằng cách nào có thể ngăn cản được) là một trong những quyền thiêng liêng nhất của con người. Họ đã dũng cảm chiến đấu và hy sinh tính mạng mình để phản đối đến cùng mọi biểu hiện của sự vi phạm quyền thiêng liêng ấy bằng các tranh biếm hoạ liên quan đến đến Đạo Hồi, chứ không phải là nhằm chống lại niếm tin tâm linh của thế giới Hồi giáo. Đối với họ sự châm biếm giải thiêng là không có vùng cấm, và là vũ khí hiệu quả nhất giải thoát u mê và chống lại cái xấu: tệ tham nhũng, nạn lộng hành quyền lực và sự thái quá của tôn giáo.

    Ngày hôm nay hàng triệu người dân Pháp ở khắp đất nước đang rầm rộ xuống đường tuần hành như một hành động quốc gia lên án hành vi khủng bố của những kể cực đoan phi nhân tính và xiết chặt tình đoàn kết dân tộc bảo vệ quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận. Mỗi người một biểu ngữ " Tôi là Charlie " và một cây bút hướng cao lên trời.

    "Tôi là Charlie" để nói lên rằng: Charb và một số đồng nghiêp của anh đã mất, nhưng mỗi ngưới dân Pháp đều có thể đứng lên đi theo con đường của các anh. Đã có lần Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, ông Laurent Fabius ái ngại cho Charlie Hebdo trước sự đe doạ của những kẻ bị "chạm nọc": Liệu có nên đổ thêm dầu vào lửa ?. Nhưng charlie Hebdo không chùn bước, Charb tuyên bố: Thà chết còn hơn sống như lũ chuột, chết đứng còn hơn sống quỳ! Đấy là cái giá phải trả cho Tự do, rất đắt, nhưng không có gì cao quý hơn.

    Một cây bút hướng lên trời cao đúng là biểu tượng tuyệt vời của khát vọng vươn lên Tự do của những người cầm bút. Chợt nhớ tới Tháp Bút bên hồ Hoàn Kiếm, trên đó có ghi tạc ý nguyện tâm can của nhà nho Nguyễn Văn Siêu "Tả thanh thiên". Các nhà văn nhà báo nước nhà vẫn thường lui tới chốn này, hãy nghĩ đến những cây bút được dương lên phía trời cao ở Paris hôm nay và nhớ lại ngòi viết "đâm mấy thằng gian bút chẳng tà" của cụ Đồ Chiểu năm xưa...

    Chúng ta cám ơn những nhà lãnh đạo quốc gia và các chính khách Pháp đã ngay lập tức tuyên bố Charlie Hebdo là thành trì của Tự do và biểu tượng của nền tảng dân chủ của đất nước mình. Hoan nghênh Bộ Văn hoá Pháp đã viện trợ ngay một triệu Euro để tờ báo có thể tiếp tục xuất bản ngay trong tuần tới với số lượng phát hành lên đến một triệu bản. Những nghĩa cử ấy tương xứng với truyền thống văn minh của dân tộc Pháp.

    Xin nhớ là ở Pháp có khoảng bốn triệu người theo Đạo Hồi với rất nhiều nhà thờ Hồi giáo và có nhiều thanh niên mang quốc tịch Pháp tình nguyện gia nhập nhà nước hôi giáo IS. Nếu có vấn nạn thì trước hết và sau cùng vẫn là ở cấp độ văn hoá. Dân tộc Pháp có đủ trí tuệ và bản lĩnh chính trị để giải quyết vấn đề bằng các phương thức dựa trên nền tảng các giá trị văn hoá chứ không phải bằng bạo lực. Mặc dù cũng có ý kiến cho rằng: nhân dịp này cũng nên bình tĩnh xem xét lại giới hạn của tự do ngôn luận và phải có thái độ tôn trọng đúng mức đối với các tôn giáo; nhưng điều đó không có nghĩa là quyến tự do biểu đạt ý kiến của con người sẽ được mang ra để mặc cả. Nhân loại tiến bộ đang lên tiếng...

    Hội An ngày 9 tháng 1 năm 2015

    Chu Hảo

    ______________

    Tác giả Chu Hảo là GS, TS, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ;
    nguyên Chủ tịch Hội Hữu Nghị Việt - Pháp,
    Hiện là Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức (Chú thích của Tễu Blog)a

    Từ khóa: Chu Hảo, Charlie

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    H LY VAN: " Họ cười vì người Pháp luôn tự hào về đầu óc khôi hài của họ. Họ cười để tránh đi những lời phê phán nặng nề, cười là cách đặt vấn đề nhẹ nhàng và gần gũi với quần chúng. Và họ không vi phạm pháp luật!.... Họ cười như một con người tự do sảng khoái, và rủ rê những kẻ không biết cười cùng cười với họ:"
    Sao ta không bắt chước cái hay của người Pháp là hài hước nhỉ? Ở ta thì rất nhiều đề tài hài hước và cứ mỗi khi xã hội bất an, có nhiều điều lố lang, lố bịch thì lại xuất hiện những chuyện hài hước. Hồi còn bao cấp có nhiều chuyện hài, nhà nước cứ tưởng là do bọn "phản động" sáng tác (hồi ấy chưa xuất hiện cụm từ "các thế lực thù địch"), cho công an đi điều tra thì ra cái lò của truyện hài hước chính trị lại là các trường đại học. Nay thì không thấy tình trạng này nữa. Nhà nước thì cấm truyện hài hước vì sợ dân đọc nhiều truyện hài hước sẽ thông minh ra Sao các trí thức không dùng thể loại này để mở mang dân trí và là vũ khí ôn hòa đấu tranh cho dân chủ. Cười thì có chết ai đâu, chỉ có súng đạn đùi cui mới làm chết người thôi.

    Khẩu hiệu: "Je Suis Charlie" có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau với nhiều người. Khẩu hiệu này có thể tượng trưng cho quyền tự do biểu đạt môt cách tổng quát. Khảu hiệu này cũng có thể tượng trưng cho tính kiên cường và bất khuất của tạp chí Charlie Hebdo với quan điểm quyền tự do biểu đạt không giới hạn.

    Nếu "Je Suis Charlie" chỉ mang ý nghĩa quyền tự do ngôn luận một cách tổng quát, thì tôi có thể xuống đường và cùng hô với người đấu tiên đưa ra khẩu hiệu.

    Nếu "Je Suis Charlie" có nghĩa là quyền tự do ngôn luận không giới hạn thì chắc nhiều người, trong đó có tôi, chưa sẵn sàng cùng hô. Bình luận gia David Brooks viết một bài đăng trên New York Times với tựa đề I'M NOT CHARLIE vì ông cho rằng không có tự do ngôn luận nào là tuyệt đối, và một số người Mỹ hô "je suis Charlie" có tính đạo đức giả khi họ ủng hộ tạp chí đã bôi nhọ niềm tin của người Hồi giáo, trong khi họ không tha thứ (intolerant) nếu có người bôi nhọ niềm tin của họ.

    Tôi đồng ý với David Brooks là không có tự do nào là tuyệt đối. Nói về mặt luật pháp, tối cao pháp viện Mỹ đã đưa ra khái niệm "fighting words," "hate speech" hay "hostile environment" để không coi những loại ngôn ngữ đó được bão vệ bởi quyền tự do ngôn luận. David Brooks coi một số tranh vẽ của tạp chí Charlie Hebdo thuộc loại "hate speech," nhưng riêng tôi thì không giám chắc vì chưa đưọc xem và cũng không có khiếu xem tranh biếm hoạ, nên có thể không hiểu rõ.

    Ngoài lãnh vực luật pháp, còn có các common sense trong việc xữ dụng ngôn ngữ khi giao dịch để thể hiện tính cách văn minh (civility) và tạo cảm thông trong một thế giới nhiều khác biệt. Điển hình là trang Dân Luận ủng hộ quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng đưa ra các "tiêu chuẩn" về cách viết còm như sau:

    Trích: Nếu vi phạm một hay nhiều các lỗi sau, bài viết có thể không được chấp nhận hoặc bị gỡ bỏ:
    Có nội dung mang tính lăng mạ, phỉ báng, khiêu khích hay kích động bạo lực
    Có nội dung phân biệt chủng tộc hay tôn giáo
    Có nội dung sai sự thật hiển nhiên, vu cáo hoặc đặt điều vô căn cứ
    Có nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục, ví dụ những hình ảnh hay mô tả khiêu dâm, bạo lực, gây sốc v.v...

    Đây cũng là các tiêu chuẩn được áp dụng cho cho quyền phát biểu nơi công cộng ở Hoa Kỳ.

    Liên quan tới khẩu hiệu "Je Suis Charlie" là lời kêu gọi các báo đăng lại tranh biếm hoạ của tạp chí Charlie Hebdo để bày tỏ tình đoàn kết vì quyền tự do ngôn luận. Như tôi đã viết trong một còm trước, chương trình Newshour của đài PBS đã từ chối tham gia. Nay được biết thêm là một số nhật báo báo lớn ở Mỹ cũng không tham gia, như New York Times, the Washington Post, the Associated Press, CNN và nhiều báo khác. Các báo có đăng là BuzzFeed và Huffington Post.

    Một số độc giả của New York Times đã viết còm và chỉ trích New York Times là hèn nhát (coward) vì không dám đăng các các tranh biếm hoạ từ Charlie Hebdo. New York Times có hèn nhát hay không thì không biết, nhưng việc cho đăng các còm chỉ trích mình là hèn nhát, New York Times đã chứng tỏ sự tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Lý do New York Times đưa ra khi không đăng các tranh từ Charlie Hebdo là vì tờ báo không muốn vượt qua lằn ranh đưa đến sự kỳ thị cuồng tín (cross the line to bigotry). Đó có thể là sự khác biệt về quan điểm tự do ngôn luận ở Pháp và ở Hoa Kỳ

    Hoan nghênh tinh thần "tôi là CHarlie" của nhà trí thức đảng lãnh đạo CHu Hảo!

    Mọi hành động khủng bố giết hại ký giả, giáo sư, sinh viên chỉ vì những hoạt động dân sự của họ, đều là tội ác, cần phải bị lên án.

    hành động tội ác của cộng sản, của các đồng chí của nhà trí thức đảng lãnh đạo Chu Hảo, giết hại ký giả Từ Chung, giáo sư NGuyễn Văn Bông, sinh viên Sinh NHật ở Sài Gòn, VNCH, đều là tội ác như tội ác tấn công khủng bố nhắm vào ký giả, toà soạn tuần báo trào phúng Charlie ở Paris.

    Chỉ là đạo đức giả, double standard, thò lò 2 mặt những kẻ nào tự xưng "tôi là Charlie", cất tiếng, vung bút lên án hành động khủng bố ở Paris mà lại im lặng, thậm chí xưng tụng là "chiến thắng", là "anh hùng", những hành động tội ác khủng bố của cộng sản ở Sài Gòn, giết hại ký giả, giáo sư, sinh viên miền nam chỉ vì những bài viết, ý nghĩ, hoạt động dân sự của ký giả, giáo sư, sinh viên miền nam trong xã hội dân sự VNCH,

    những hành động tội ác khủng bố của đồng chí của Chu Hảo, của quân cộng sản VNDCCH vong bản ngoại lai tay sai giặc Tàu, của VC Hồ chí Minh thủ phạm rước giặc Tàu vào VN, của VC Lê Duẩn chuyên gia đánh thuê cho Nga tàu cộng tàn sát hàng triệu hàng triệu người miền nam, giết hại ký giả, giáo sư, sinh viên miền nam chỉ vì những bài viết, ý nghĩ, hoạt động dân sự của ký giả, giáo sư, sinh viên miền nam trong xã hội dân sự VNCH,

    chỉ vì những bài viết, ý nghĩ, hoạt động dân sự của ký giả, giáo sư, sinh viên miền nam không giống như tư ruy của trí thức trí thức kiki, aka "trí thức đảng lãnh đạo", không giống như tư ruy của trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ, không giống như tư ruy của lão thành cách mạng cộng sản, không đồng ý với con đường cộng sản tội ác phản quốc bán nước của quân cộng sản VNDCCH & Hồ chí Minh & Lê Duẩn & trí thức cộng sản & lão thành cách mạng cộng sản, rước giặc tàu vào VN, dựa vào súng đạn Nga Tàu, dựa vào sự chống lưng đỡ đầu của Nga tàu cộng sản, reo rắc tội ác "xây dụng chủ nghĩa xã hội" vào VNCH, xích hóa VN, phục vụ cho quyền lợi & tham vọng quyền lực bệnh hoạn của cộng sản VN vong bản ngoại lai tay sai giặc Tàu.

    Đây là cái hình Cở Đỏ Mông Vàng mà bác H Lý Văn đã dẫn link ở dưới, với nguyên văn tiếng Pháp, với ý nghĩa đại khái là Sony liếm mông mập của tên đồ tể đéo béo của Bình Nhưỡng :

    Ít ai, từ Đức Giáo Hoàng, Giáo Hội CG, tổng thống Mỹ-Pháp, đến phái thiên hữu ở Pháp, ngay cả đến Castro hay Heo Ủn, thèm để ý đến mấy bức châm biếm huỵch toẹt của Charlie Hebo như thế, trả lời chỉ trích tòa báo thì cũng giống như tự hạ mình, hay hành xử như con nít bị giựt kẹo; tuy nhiên, bọn cuồng tín Hồi giáo (Al-Qaeda, Isis và các bè lũ thần quyền khác ở Trung Đông) có trình độ văn hóa bị ứ tắc lại ở thời Trung cổ, đế chế Hồi giáo Ottoman, nên chúng chỉ hiểu được có những bức tranh vẽ bậy ấy mà thôi. vì thế mới xảy ra vụ thảm sát.

    Bài phát biểu của đồng chí giáo sư rất tương xứng với hàm vị giáo sư, tiến sĩ, chủ tịch, giám đốc. Một thứ bê bối dày đặc lỗi chính tả và lỗi đánh máy.
    "Họ đã dũng cảm chiến đấu và hy sinh tính mạng mình để phản đối đến cùng mọi biểu hiện của sự vi phạm quyền thiêng liêng ấy bằng các tranh biếm hoạ liên quan đến đến Đạo Hồi."(copy)
    Chẳng hiểu ông giáo sư tìm đâu ra cái ý kỳ quái này. "mọi biểu hiện của sự vi phạm quyền thiêng liêng" = "các tranh biếm hoạ". Hoàn toàn không có mối tương quan "bằng" ở đây. Tờ báo không đấu tranh cho "quyền tự do biếu đạt ý kiến riêng của mỗi các nhân" bằng cách chủ ý tấn công vào đạo Hồi và chỉ tấn công đạo Hồi. Châm biếm thói cuồng tín của những người Hồi giáo chỉ là một phần nhỏ trong kiểu "cười tới chết" của Charlie Hebdo. Họ châm biếm cả Thiên Chúa giáo, mà bức ảnh chúa Giêsu ra đời giữa cặp chân trần (trụi) của bà Maria là một ví dụ gây sốc châu Âu:
    https://www.facebook.com/106626879360459/photos/a.106706332685847.10430.106626879360459/860230387333434/?type=3&theater
    Họ châm biếm cả chính trị gia. Bức tranh vẽ bãi phân bốc mùi ngay dưới tấm áp phích của Le Pen là một kiểu cười nặng mùi.
    http://nordpresse.be/wp-content/uploads/2015/01/affiche-lepen.jpg
    Họ cười vì người Pháp luôn tự hào về đầu óc khôi hài của họ. Họ cười để tránh đi những lời phê phán nặng nề, cười là cách đặt vấn đề nhẹ nhàng và gần gũi với quần chúng. Và họ không vi phạm pháp luật!
    Bức tranh nhắm vào Mohammet cũng vẫn là kiểu cười tới chết, chứ không là một cách tuyên chiến, "phản đối đến cùng". Họ không hề cực đoan và "dũng cảm chiến đấu" như cách viết của giáo sư. Họ cười như một con người tự do sảng khoái, và rủ rê những kẻ không biết cười cùng cười với họ:
    https://www.facebook.com/106626879360459/photos/a.106706332685847.10430.106626879360459/284980381525107/?type=3&theater
    Họ cười cả chú Ủn (béo) của Bắc Hàn, cái mông của chú nằm ngay trên lá cờ Đảng. Thứ "cờ đỏ mông vàng" này mang về VN cũng có thể làm nhiều kẻ không cười mà nổi điên ra lệnh "cấm cười". Ai chưa biết cờ đỏ mông vàng ra sao, nhất thiết phải xem qua:
    https://www.facebook.com/106626879360459/photos/a.106706332685847.10430.106626879360459/860171144006025/?type=3&theater
    ""Tôi là Charlie" để nói lên rằng: Charb và một số đồng nghiêp của anh đã mất, nhưng mỗi ngưới dân Pháp đều có thể đứng lên đi theo con đường của các anh."(copy)
    Phục tài châm biếm của giáo sư !!! Tôi là Charlie là tiếng nói của một người tự do, là sự cảm thương và chia sẻ. Cả thế giới tự do đứng về phía tự do, bằng lời yêu thương "Je suis Charlie". Không có nghĩa "mỗi ngưới dân Pháp đều có thể đứng lên đi theo con đường của các anh", nghe cứ rổn rảng dao búa cộng sản. Mỗi người dân là một chiến sĩ !?
    "Ngày hôm nay hàng triệu người dân Pháp ở khắp đất nước đang rầm rộ xuống đường tuần hành như một hành động quốc gia lên án hành vi khủng bố"(copy)
    "hành động quốc gia" là hành động gì? Giọng của giáo sư vì quen rổn rảng theo kiểu tuyên ngôn, báo cáo thành tích nên mất đi tính gần gũi. Thật vậy giáo sư ơi, sau mấy chục năm hoà bình, vì sao các ông vẫn giữa cái giọng sắt máu ấy.
    Những con người vừa bị thảm sát, họ yêu tự do và sống chính trực bằng sức lao động của mình, họ đem tiếng cười đến cho xã hội chứ không hề là "chiến sĩ" có vũ khí, như giáo sư ca tụng. Nếu người ta có vẽ cây bút chì của họ thành thứ vũ khí thì cũng nên hiểu: Đó là cách cười của Charlie.
    Chúng ta là Chalie. Hãy để nụ cười toả sáng thế giới này.