Trần Minh Khôi - Không có xung đột đáng kể nào giữa các giá trị căn bản của Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo

  • Bởi Admin
    08/01/2015
    2 phản hồi

    Trần Minh Khôi

    Trọng Hiền: 12 người trong tòa soạn một tờ báo Pháp bị bắn chết bởi các nghi phạm Hồi giáo, nguyên nhân chính cho là chỉ vì họ đã từng cho đăng các bức hình châm biếm đấng tiên tri Mohammed của Hồi giáo. Nước Pháp bị tấn công ngay tại Paris.

    Một tháng sau khi sự việc tương tự xảy ra tại Úc, cả thế giới lại bị sốc trước sự tàn bạo giết người của các tay súng hồi giáo cực đoan, vốn đang sống hợp pháp, thậm chí là công dân tại các đất nước phát triển này.

    Nguyên nhân sâu sa là do sự va chạm không thể tránh khỏi giữa các nền văn minh - mà cụ thể nhất là giữa nền văn minh hồi giáo và nền văn minh tự do, dân chủ của phương Tây. Sự va chạm giữa niềm tin, giá trị sống khác nhau giữa hai nền văn minh này tạo ra sự xung đột và đôi khi là thảm kịch khi vài kẻ cực hữu bị kích động, bị lợi dụng bởi các thế lực tôn giáo, chính trị (gần đây là IS). Đáng lo!

    Phản hồi tới status của bạn Trọng Hiền:

    Ngay cả học trò của Samuel Huntington, Francis Fukuyama, cũng không còn tin vào cái khái niệm đã có lúc rất thời thượng này. Clash of civilizations là một sự tổng quát hóa khiên cưỡng những hiện tượng xung đột của thời hiện đại. Nó có tham vọng đặt chúng vào trong dòng chảy chung của lịch sử phương Tây trong 2000 năm qua.

    Có lẽ cách tiếp cận của Fukuyama có lý hơn: ông nhìn vào, thay vì xung đột của các nền văn minh, cái cơ chế quyền lực và sự cản trở của nó trong trong tiến trình tự do hóa của đời sống con người.

    Trên thực tế, không có xung đột nào đáng kể giữa các giá trị căn bản của Thiên Chúa giáo và Hồi giáo, hay giữa các "nền văn minh" cả. Vấn đề chỉ là: con người có khuynh hướng vươn tới tự do và điều này xung đột với một số ý niệm quyền lực cũ.

    Hiện tượng gieo rắc sự sợ hãi để đạt mục tiêu quyền lực, hay gọi là khủng bố, đã tồn tại ngay cả trong thế giới Thiên Chúa giáo ở Âu Châu trước thời hiện đại. Nền dân chủ tự do mà Âu Châu đang có không chỉ là kết quả của những ý tưởng của Thời đại Ánh sáng, nó còn là kết quả của những cuộc chém giết đẫm máu giữa các thế lực Thiên Chúa giáo. Sự giết chóc này lập lại ở Á Châu trong thế kỷ 20; Phi Châu, và Trung Đông trong những thập niên đầu của thế kỷ này.

    Những kẻ khủng bố là ai? Nhìn thẳng vào họ thì chúng ta sẽ thấy: là một đám ma cô sẳn sàng giết chóc để đạt điều chúng tin vào; điều đó có thể là niềm tin tôn giáo, là Thánh Allha, là Chúa Jesus, là lý tưởng đại đồng, thống nhất đất nước, đánh đuổi ngoại xâm, v.v... Tất cả những thứ chúng tin vào phục vụ một mục đích duy nhất: quyền lực.

    Những kẻ cuồng tín Hồi giáo đổ lỗi cho Phương Tây về những vấn nạn của Trung Đông. Điều này tương tự những kẻ cuồng tín cộng sản đã từng đổ lỗi cho "đế quốc", "thực dân" về những vấn đề ở quốc gia của họ. Những người bỏ theo ISIS, Al Qaeda không khác những người nhảy núi đi theo Mặt trận Giải phóng Miền Nam: họ chọn con đường bạo lực để đạt mục đích của họ.

    Cho đến khi nào, thường là chỉ sau những cuộc chém giết đẫm máu kéo dài hàng thập niên, đám người máu me quyền lực này hiểu ra rằng rằng tiến trình vươn tới tự do của mỗi cá nhân là không thể cưỡng lại được và chỉ có một cách để họ được an toàn trong tham vọng tranh giành quyền lực của họ thì khủng bố mới chấm dứt. Cách đó là dân chủ.

    Không có sự xung đột giữa các nền văn minh mà chỉ có sự xung đột giữa phương cách dàn xếp một xã hội mà ở đó những kẻ máu me quyền lực không thể giết người.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Hàng ngày có biết bao nhiêu người chết ở Trung Đông, gia đình nạn nhân tự lo chôn cất, người ngoài chả ai cần mặc niệm, để tang cả. Trong khi ở Paris chỉ chết có 12 người thì cả thế giới rùm beng, riêng tác giả này lại còn nhân tiện gán cho nó các giá trị có liên quan đến bạo lực, văn hóa, tôn giáo...Rồi vào cuối bài ông ta lại gán cho ''dân chủ'' những giá trị mà thượng đế cũng chưa chắc đã mang lại cho loài người được. Chúng ta hay nghe thử nhé:
    ''Cho đến khi nào, thường là chỉ sau những cuộc chém giết đẫm máu kéo dài hàng thập niên, đám người máu me quyền lực này hiểu ra rằng rằng tiến trình vươn tới tự do của mỗi cá nhân là không thể cưỡng lại được và chỉ có một cách để họ được an toàn trong tham vọng tranh giành quyền lực của họ thì khủng bố mới chấm dứt. Cách đó là dân chủ.''
    Tác giả này quả là nhiều chữ nghĩa nhưng lại ít một cái gì đó.

    Tôi không hiểu tại sao chỉ dựa vào việc phân tích nguyên nhân vụ thảm sát tại tòa báo Charlie Hebdo mà Trần Minh Khôi đã rút ra kết luận rằng "Trên thực tế, không có xung đột nào đáng kể giữa các giá trị căn bản của Thiên Chúa giáo và Hồi giáo". Nhưng có cách thử nghiệm để xem ý tưởng này có ứng nghiệm với thực tế không.

    Giả sử Trần Minh Khôi là người đạo Hồi, sống ở một trong các quốc gia này: Afghanistan, Brunei, Iran, Mauritania, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, United Arab Emirates, Yemen. Nếu ông Khôi mà bỏ đạo để theo Thiên Chúa giáo thì sẽ bị xử phạt theo luật Sharia (hiến pháp của các nước ấy không nói đến vụ bỏ đạo, nhưng luật Hồi giáo ở đấy cấm đoán) và có thể bị xử tử. Ngược lại nếu ông Khôi là người theo TCG sống ở phương Tây mà đổi sang đạo Hồi thì không bị hề hấn gì hết. Như vậy, tại sao lại nói là không có khác biệt về giá trị căn bản giữa hai đạo? Giá trị nào căn bản hơn là tôn trọng mạng sống con người?
    Đây chỉ mới là một thí dụ trong nhiều chuyện (= giá trị) bị cấm đoán bởi luật Hồi giáo ở tại một số quốc gia.
    Nếu ông Khôi mà sống ở các nước ấy và có quan hệ ngoại tình với người khác (nam hay nữ, nam lại càng chết!) thì ông có thể bị quất 100 roi, hay bị ném đá tới chết. Và, không chỉ riêng luật Sharia khắt khe với vấn đề ngoại tình mà thôi, dân chúng ở nhiều nước Hồi giáo cũng ủng hộ việc xử tử người ngoại tình:

    Quốc gia (Tỷ lệ dân chúng ủng hộ tử hình người ngoại tình)

    Egypt (86%)
    Jordan (82%)
    Afghanistan (79%)
    Pakistan (76%)
    Malaysia (62%)

    (Theo: Beliefs about Sharia". Pew Research Center. 2013-04-30. Retrieved 2014-08-30.)

    Đấy không phải là là thực tế sao?