Hồ Phú Bông - Khách Quê Choa, “con đò chở sự thật”, bây giờ đang ở đâu?

  • Bởi Sapphire
    08/01/2015
    1 phản hồi

    Hồ Phú Bông


    Tiếng kêu của con gái anh Nguyễn Quang Lập (May Ơ May Ơ); 29 ngày thiếu ba!

    Tròn một tháng, từ ngày 6/12/2014, nhân viên chung cư xin vào “kiểm soát hệ thống chữa cháy” căn hộ của vợ chồng nhà văn Nguyễn Quang Lập, tức Bọ Lập, chủ blog Quê Choa, cửa vừa mở thì công an tràn vào và sau đó tuyên bố là “bắt quả tang” nhưng “quả tang” gì thì không nghe thêm chi tiết. Bà Hồ Thị Hồng, vợ anh, cho biết lúc đó Bọ Lập đang viết văn trên bàn phím! Như vậy thì cứ tạm gọi là “bắt quả tang” Bọ Lập đang viết văn, trước khi có chứng cứ khác do công an đưa ra! Khi công an muốn lục lọi, khám xét đồ đạt trong nhà, Bọ Lập cho họ biết là muốn tìm gì thì tất cả đều ở trong máy, không còn nơi nào khác. Trước khi bị dẫn ra khỏi cửa anh nói vói: “Nếu 9 ngày không về thì 3 năm”.

    Câu nói cuối trước khi rời nhà, tuy chỉ mấy tiếng, nhưng cho biết là anh đã tiên liệu trong một quá trình dài và chuyện đã đến.

    Mọi người đều biết trang blog Quê Choa rất nổi tiếng, có lượng người truy cập tới hàng triệu, nếu tính theo thời gian cũng có thể cả trăm triệu. Có con số đó thì phải tin rằng, đa số khách Quê Choa, là đồng hành với sự thật, hay ít ra cũng là cùng nhau đi tìm sự thật, vì chủ trang blog cho biết Quê Choa là “con đò chở sự thật”! Bây giờ người chèo con đò đó đang lâm nạn đã một tháng qua!

    Điều khá trớ trêu là người chèo lại bị tàn tật thể lý, vì tai nạn. Anh bị liệt nửa người nên không thể thiếu cây gậy bên cạnh. Đi đứng đã không vững thì nói gì đến việc đào thoát hay trốn tránh bất cứ ai, nhất là với chế độ công an trị? Đã thế, vừa sau khi bị bắt, công an cho biết anh “nhận tội và xin khoan hồng để sớm được cho về tiếp tục viết văn”. Thế mà mãi cho đến lúc nầy vẫn chưa thấy trình chiếu trên TV cảnh nhà văn Nguyễn Quang Lập “nhận tội và xin khoan hồng” như một số trường hợp đã xảy ra trước kia!

    Trong tuần lễ đầu, sau khi nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt, đã có một số bài viết ca ngợi anh. Đến hôm nay (07/1/2014) chỉ có được 1548 người ký trên Thư Ngỏ kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho anh do Văn đoàn Độc lập khởi xướng. [1] Kế tiếp là Thư Ngỏ của 3 nhà khoa học nổi tiếng Việt Nam, đang ở Hoa Kỳ, gợi ý “đề nghị các quý cơ quan cho nhà văn Nguyễn Quang Lập được tại ngoại trong quá trình điều tra” vì “ông là người có tâm với đất nước” và “sức khỏe yếu, bị liệt nửa người từ hơn 10 năm nay” [2] Rồi đến, cũng là Thư Ngỏ nữa, của một nhóm trí thức ở Ba Lan trong Câu lạc bộ Lê Quý Đôn, cũng “đề nghị cho phép anh Nguyễn Quang Lập được hưởng qui chế tại ngoại trong quá trình điều tra”.[3]

    Hai đề nghị của hai nhóm Thư Ngỏ đang sống ở hải ngoại vô tình đặt nhà văn Nguyễn Quang Lập vào vị thế phạm tội! Vì nếu là một vụ án còn khuất tất, đòi hỏi cần có thời gian để điều tra, đề nghị như thế là đúng. Nhưng với người chủ blog Quê Choa thì mọi sự đã phơi trắng trên trang blog và chính anh cũng đã xác nhận ngay với công an khi bị bắt là “tất cả đều ở trong máy, không còn nơi nào khác”! Lời nói đó là sự thật. Và nhân chứng là hàng trăm tác giả các bài viết và hàng triệu người đọc. Vì thế, hoặc anh thực hiện quyền căn bản của người dân là được tự do bày tỏ tư tưởng như trong Hiến pháp Việt Nam xác định, hoặc chế độ bắt người bất chấp luật pháp, như vậy thì tại sao phải xin “tại ngoại hầu tra”? Thêm nữa, bắt một người tàn tật chống chế độ (nếu có thể gọi là chống) nhưng rất ôn hoà, thì chế độ đã lộ rõ sự sợ hãi. Trang blog chỉ như một tấm kiếng phản chiếu bộ mặt thật trong vô số tình huống của chế độ thì, hoặc chế độ tự nhận xét để thay đổi, hoặc bắt người chủ blog để bịt miệng. Nhưng bắt một blog nầy sẽ nẩy sinh ra nhiều blog khác. Càng có nhiều blog thì càng có thêm nhiều loại kính chiếu yêu tại khắp hang cùng ngỏ hẻm trên cả nước soi rọi, đến lúc đó chế độ có là mụ phù thủy cao tay nhất cũng không thể nào che giấu được tội ác mà càng ngày càng phải lộ nguyên hình.

    Vì thế không thể không đặt câu hỏi là tại sao đảng cộng sản Việt Nam lại sợ sự thật đến như vậy? Người lương thiện hay kẻ tội đồ mới tìm cách che đậy sự thật? Còn nếu những gì đã xuất hiện trên trang blog Quê Choa là không đúng thì chế độ cộng sản Việt Nam phải chứng minh trước công luận chứ không thể bắt người!

    Dưới đây là một vài phản ứng khá vui, mới xảy ra, của người dân với chế độ:

    Nhân ngày Quốc tế Nhân Quyền, 10/12 vừa qua, một số quý cụ tại Hà Nội muốn có cuộc họp mặt kỷ niệm và đã kể lại khá chi tiết diễn biến đó. Là “… một cuộc chạy ma ra tông giữa phố xá Thủ đô”. Cách kể khá vui và nhẹ nhàng nhưng nội dung mang tính châm biếm sâu sắc! [4]

    Một điều khá lý thú và khôi hài khác, giữa lúc mọi người đang theo dõi tình trạng vụ Bọ Lập bị bắt thì có ba vị trực tiếp đến trại tạm giam đòi công an cho vào thăm. Một vị ngồi xe lăn, một vị đẩy, và một vị đem theo chai rượu với ý định tặng Bọ Lập! Chắc chắn khó có nơi nào trên thế giới cho phép người bị giam được nhận rượu. Vì thế, phải chăng đây chỉ là một trò giễu cợt với công an hơn là thực tế? Giễu, để tạo thêm một giai thoại với hàng trăm giai thoại đã có và những người đùa sẽ đi vào “giai thoại làng văn”? Đã thế, sau đó còn rao bán đấu giá chai rượu đó trên facebook, để gom tiền chuẩn bị tiệc chung vui khi đón Bọ Lập ra tù! [5+6]

    Chống đối một chế độ độc tài toàn trị, lại đang trong cơn khủng hoảng và bất chấp luật pháp, dù là thứ luật pháp do chính họ viết ra, mà có những hành động châm biếm, giễu cợt như thế thì liệu sẽ có kết quả hay không?

    Ngày xưa luật pháp của các chế độ phong kiến theo quan niệm “trung quân, ái quốc” thì các cụ đồ có phản đối sự dâm loạn và thối nát của vua quan triều đình đến cỡ nào cũng chỉ có một con đường duy nhất là “bỏ ấn, từ quan”, về quê sống đời ẩn dật, nếu không muốn bị kết tội phản nghịch, gia quyến bị tru di tam tộc! Số người từ quan qui ẩn đó làm nghề bốc thuốc, thầy đồ dạy học, đào tạo môn sinh, đã để lại hàng trăm giai thoại thú vị. Nhưng hôm nay thể chế phong kiến không còn nữa cho dù chế độ tại Việt Nam vừa chấp nhận cho Tàu cộng mở Viện Khổng Tử ngay trong viện Đại học Hà Nội cũng không đáng sợ hãi đến nỗi phải bày tỏ tâm tư như Thỉnh Nguyện Thư, Kiến Nghị, Thư Ngỏ hoặc chế giễu theo kiểu của các cụ đồ ngày xưa. Lối phản kháng đó thực sự đã lỗi thời!

    Hiện tại là thế giới phẳng với ngồn ngộn thông tin nên ảnh hưởng sự sụp đổ hàng loạt của các nước cộng sản ở Đông Âu, rồi đến các cuộc cách mạng Màu, cách mạng Hoa Lài đã đánh bật cánh cổng sắt kiên cố của chế độ tại Việt Nam, nhờ đó người Việt đã có một cái nhìn rõ hơn về bản chất cộng sản và sự thất bại không thể tránh khỏi của nó. Do đó một số người yêu nước chân chính từng bước đã và đang hình thành mảng xã hội dân sự, dám công khai thách đố quyền lực độc tài của chế độ khi tự động tổ chức xuống đường chống Tàu cộng xâm lược. Các trang blogs, các bloggers, các facebookers… phát triển nhanh chóng và tự nó đang thách đố quyền lực của độc tài! Rất nhiều người đã bị bắt, bị hành hạ, bị ngục tù nhưng như khi mũi cày đã vỡ đất thì chắc chắn mầm sẽ nẩy sinh. Hy vọng nhất định phải tới. Chế độ cai trị cũng thấy rõ được điều nầy nên ít nhiều phải chùn tay bạo lực. Chùn tay vì mọi động tác đều không thoát khỏi hàng triệu cặp mắt đang theo dõi. Vì thế phương pháp tranh đấu kiểu các cụ đồ ngày xưa đã qua rồi! Công nhân Gdansk ở Ba Lan, người dân Ai Cập, Tunisie… đã tranh đấu ra sao để thành công không còn là điều bí mật! Thế nhưng ở Việt Nam, từ chế độ đến trí thức tranh đấu vẫn luẫn quẫn trong tư duy các cụ đồ!

    Để giam lỏng các người đấu tranh đòi Dân chủ, Tự do và Nhân quyền chế độ cho công an thường trực canh gác công khai tại nhà họ suốt ngày đêm. Đánh đập sách nhiễu họ trên đường phố. Có lúc đổ cả phân, cả mắm tôm pha nhớt vào hiên nhà hay đổ keo vào ổ khóa để nhốt họ lại. Khi biết họ xuống đường, tập trung tại địa điểm nào, thì công an cũng dở trò mẹo vặt để phản ứng. Tập trung tại Tượng đài Lý Thái Tổ thì đem đá ra đó cưa gây ồn, tung bụi, hay cho vài chục cặp nam nữ đến múa đôi “sol đố mì” dù trời đang mưa hoặc cho tập họp đám Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ra đó căng bảng, bắt loa tổ chức hát hò inh ỏi!

    Người tham dự biểu tình chống Tàu cộng xâm lược bị cho là “gây rối trật tự công cộng”, bắt chở về trại Phục hồi Nhân phẩm để thanh lọc, sau đó ghép họ vào tội hình sự, như luật 88, điều 258… đem ra tòa buộc tội!

    Cứ cho rằng những người đã xuống đường chống Tàu cộng xâm lược, những người đang dấn thân tranh đấu đòi Tự do, Dân chủ, Nhân quyền… đa số chỉ là những người “vô danh tiểu tốt” nên bị giới có học, có hiểu biết, trí thức… không quan tâm nhiều! Nhưng có hàng triệu người vào đọc những trang blog như Ba Sàm, Người Lót Gạch, Quê Choa, họ là những ai? Có thể nói chắc chắn họ không phải là những người tìm đọc báo lá cải, tìm đọc chuyện nhảm nhí. Họ, chính họ phải là những người hiểu biết. Họ, chính họ là những người thao thức với vận mạng của đất nước và dân tộc. Họ, chính họ là trí thức! Họ, chính họ là tài nguyên quốc gia. Và, bây giờ chủ nhân của những trang blog của họ đang bị tống giam thì có khác gì trí thức bị tạt một ly nước lạnh vào mặt?

    Liệu giới trí thức có còn ngoảnh mặt làm ngơ như đã từng làm ngơ với những người “vô danh tiểu tốt”?

    Sự thật lịch cho biết hàng loạt các chế độ cộng sản sụp đổ không phải nhờ vào các Thỉnh Nguyện thư, Kiến Nghị, Thư Ngỏ hay kho tàng châm biếm trong dân gian!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi