Lâm Bình Duy Nhiên - Khủng bố núp bóng dưới danh nghĩa Allah hay khi sự tự do bị xâm phạm!

  • Bởi Admin
    08/01/2015
    14 phản hồi

    Lâm Bình Duy Nhiên

    Thỉnh thoảng đọc báo biếm họa Charlie Hebdo (Paris - Pháp). Đôi lúc có thể không đồng tình với họ nhưng luôn tôn trọng quyền Tự do ngôn luận, Tự do báo chí của tất cả mọi phương tiện truyền thông. Mượn danh nghĩa của bất kỳ Đấng tối cao hay Tôn giáo thậm chí một chế độ nào đó để đàn áp, khủng bố, hăm doạ và giết người để hòng ngăn chặn cái quyền ấy là bất nhân, là tội ác, là man rợ!

    Đau đớn cho những nạn nhân, nhà báo ( họa sĩ biếm họa nổi tiếng: Cabu, Charb, Wolinski...) và cảnh sát đã bị tàn sát sáng nay (11h30 ngày 7/1/2015) tại toà soạn báo Charlie Hebdo.
    Lo lắng cho cả cộng đồng người Hồi giáo vô tội, vốn luôn phải hứng chịu búa rìu không tốt ( thậm chí phân biệt chung tộc) của dư luận từ vài thập niên qua tại Châu Âu. Ít nhiều, hình ảnh của họ sẽ còn bị "tấn công" trong thời gian tới.

    Tất cả chỉ vì một thiểu số nhỏ những kẻ ít kỷ, nhẫn tâm, cuồng bạo lấy tôn giáo làm chiêu bài đấu tranh cho những quyền lực đen tối, bẩn thỉu.

    Nhưng cũng không quên tự đặt lại câu hỏi "Vì sao?". Vì sao phương Tây ngày càng rơi vào khủng hoảng trên mọi phương diện từ kinh tế, tài chính, chính trị đến niềm tin ? Vì sao bọn khủng bố luôn còn cơ hội để phô trương thế lực, hăm dọa thế giới tiến bộ? Phải chăng những chính sách của "kẻ mạnh", "thực dân mới" đã mang lại, thậm chí đã để lại nhiều vết thương khó hàn gắng tại những mảnh đất nghèo khổ trên thế giới này? Sự bất công, chênh lệch giàu nghèo giữa Bắc - Nam, sự "sa lầy" của các cường quốc trên những trận địa tưởng chừng "đơn giản" nhưng ôi sao quá khó khăn đã mang lại những phẫn nộ đâu đó trên thế giới! Sự im lặng của thế giới tiến bộ trước những cuộc tàn sát chủng tộc tại Syrie, tại Palestine thậm chí tại Trung Quốc là đáng trách và xấu hổ! Và đó sẽ còn là nguyên nhân cho những cuộc khủng bố đẫm máu khác nếu thế giới này không tìm ra được một lối thoát hài hoà, bình đẳng về văn hoá, về tôn giáo, tôn trọng sự khác biệt, cho mọi dân tộc.

    Cho nên những nhận xét, đôi khi bị chế nhạo, lên án, của Noam Chomsky, đáng được những người làm chính trị, những người đang "lãnh đạo" thế giới tiến bộ lưu tâm. Nhất là trong những giờ phút đau thương, khi nền văn minh thế giới bị những kẻ cực đoan, cuồng tín, bệnh hoạn, lấy danh nghĩa tôn giáo để chà đạp, xúc phạm.

    "Tôi không đồng ý với những gì anh nói, nhưng tôi sẽ đấu tranh đến cùng để anh có được quyền nói lên những điều ấy!"

    Phải lên án và trừng phạt một cách cứng rắn, không khoan nhượng những kẻ khủng bố, những chế độ đã và đang vi phạm một cách trắng trợn cái quyền căn bản ấy của nhân loại.

    Vì không có một lý do chính đáng nào để tước đi sự Tự do của con người! Và sau cùng Tự do sẽ vẫn chiến thắng vì đó chính là chân lý, là giá trị chung của nhân loại.

    Đơn giản thế thôi!

    Lâm Bình Duy Nhiên, 7/1/2015

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    Không nên quơ đũa cả nắm! Người theo tín ngưỡng Hồi giáo khác với bọn cực đoan, cuồng tín. Xã hội Pháp cũng như phương Tây bị bọn khủng bố cực đoan tấn công. 11/9 ở Mỹ không do người dân Mỹ đạo Hồi tàn sát. Cứ mở miệng kì thị một sắc dân hay một tôn giáo là sai lầm lớn! Cảm ơn tác giả đã nêu vấn đề...

    Thực ra căn nguyên của những hành động tàn bạo trên đều xuất phát từ chữ "độc". Hồi giáo, Cơ Đốc giáo đều là những tôn giáo độc thần, với Hồi giáo, bất cứ ai không tin thánh Allah (Hồi giáo coi Allah là Đấng Tạo Hóa) đều đáng tiêu diệt, và đời sau phải vào hỏa ngục. Với Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo cũng vậy, coi Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, bất tôn giáo nào khác Cơ Đốc giáo đều là sai trật, các thần thánh ngoài Cơ Đốc giáo đều là ma quỷ. Vì vậy, vào thời Trung cổ cho đến thời cận đại, lối truyền giáo của Cơ Đốc giáo và Hồi giáo là giống hệt nhau nghĩa là "một tay cầm gươm, một tay cầm Kinh Thánh (hay kinh Qur'ran)". Hậu quả là dân da Đỏ gần như tuyệt chủng; sau này thổ dân ở châu Úc cũng vậy, gần như bị tuyệt chủng vì "tình yêu thương nhân loại" của các con cái Chúa. Không xa xôi gì hãy nhìn xem nước Phi-lip-pin ở Đông Nam Á, sau khi 90% dân số theo Cơ Đốc giáo thì toàn bộ văn hóa bản địa hầu như không còn gì. Đó là những nguy hiểm của tôn giáo độc thần có khởi thủy từ văn hóa du mục. Cũng như vậy, với tất cả các chế độ, thể chế độc tài đều đem đến sự áp bức, tàn ác và bạo lực tất cả những điều đó còn tồn tại thì nhân loại không bao giờ có sự bình an thật và vui mừng thật.

    Huan Trong Tap

    Thực ra căn nguyên của những hành động tàn bạo trên đều xuất phát từ chữ "độc". Hồi giáo, Cơ Đốc giáo đều là những tôn giáo độc thần, với Hồi giáo, bất cứ ai không tin thánh Allah (Hồi giáo coi Allah là Đấng Tạo Hóa) đều đáng tiêu diệt, và đời sau phải vào hỏa ngục. Với Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo cũng vậy, coi Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, bất tôn giáo nào khác Cơ Đốc giáo đều là sai trật, các thần thánh ngoài Cơ Đốc giáo đều là ma quỷ. Vì vậy, vào thời Trung cổ cho đến thời cận đại, lối truyền giáo của Cơ Đốc giáo và Hồi giáo là giống hệt nhau nghĩa là "một tay cầm gươm, một tay cầm Kinh Thánh (hay kinh Qur'ran)". Hậu quả là dân da Đỏ gần như tuyệt chủng; sau này thổ dân ở châu Úc cũng vậy, gần như bị tuyệt chủng vì "tình yêu thương nhân loại" của các con cái Chúa. Không xa xôi gì hãy nhìn xem nước Phi-lip-pin ở Đông Nam Á, sau khi 90% dân số theo Cơ Đốc giáo thì toàn bộ văn hóa bản địa hầu như không còn gì. Đó là những nguy hiểm của tôn giáo độc thần có khởi thủy từ văn hóa du mục. Cũng như vậy, với tất cả các chế độ, thể chế độc tài đều đem đến sự áp bức, tàn ác và bạo lực tất cả những điều đó còn tồn tại thì nhân loại không bao giờ có sự bình an thật và vui mừng thật.

    Huan Trong Tap

    Trích (NGT):1)Tôi có một số đồng nghiệp theo Hồi giáo (Thổ, bắc Phi) và trung Phi (không Hồi giáo), họ đều thành công vì họ hội nhập và hòa nhập vào xã hội rất tốt. Ở nơi công cộng, họ tôn trọng pháp luật và cư xử không khác nhiều so với người bản xứ.

    Người VN, đa số đều hội nhập và hòa nhập tương đối khá tốt. Ví dụ như ... tôi :)
    Những người không cảm thấy được chấp nhận hoàn toàn vào giong chính (mainstream society) và thường bị kỳ thị, có thể do màu da nhưng có lẽ họ phải nhìn lại chính bản thân họ.

    Bác Ngự đã đọc các bản báo cáo về lý do tình trạng một số người khó kiếm việc làm chưa ? Và so sánh với profil mà các ông chủ cần tìm nhân viên chưa ?

    Dĩ nhiên tôi tin là có kỳ thị trong xã hội (vì thế gian mà) nhưng đôi khi là do lựa chọn vùng miền. Có người thích lựa nhân viên tới cùng một vùng với mình, đó có phải là kỳ thị không ?

    Bác NGT: Tôi không biết rõ vấn đề hội nhập của người di dân ở Pháp, nhưng tôi thấy những giải thích của Peter Neumann cũng tương tự như những giải thích về vấn đề hội nhập của người di dân ở Mỹ. Hẳn nhiên, trong những người di dân, có người hội nhập thành công và cũng có người không thành công. Cũng có sắc tộc hội nhập thành công hơn các sắc tộc các. Một số học giả cho rằng trong suốt lịch sử nước Mỹ, màu da và hình dáng bên ngoài là một trong những yếu tố chính ngăn cản sự thành công trong hội nhập. Ngoài ra còn có vấn đề khác biệt về văn hoá, vốn con người (human capital) và vốn xã hội (social capital).

    Dù với các lý do gì, thất bại trong hội nhập thường đưa đến tội phạm và băng đảng, nhất là ở thành phần thanh thiếu niên. Người Mỹ Latin có tỷ lệ tham gia băng đảng (gangs) cao nhất, kế đến là người Á châu, trong đó có nhóm di dân từ Đông Nam Á (kể cả người VN), sau mới tới người da đen và da trắng. Theo các nghiên cứu, các thanh thiếu niên không có những mối liên hệ gia đình nồng ấm, không cảm thấy hoà nhập vào xã hội xung quanh (trường học, đoàn thể) thường tìm đến băng đảng một như chổ dựa tinh thần và chia sẽ tình cảm. Lần hồi, việc tham gia băng đảng đưa đến việc tham gia các tội phạm khác. Sự liên hệ giữa hội nhập thất bại và tội phạm cũng là quan điểm được nhiều học giả ở Âu châu công nhận.

    Hẳn nhiên không thể dùng sự thất bại trong hội nhập để biện minh (justify) cho tội ác mà đó chỉ là một sự tìm hiểu nguyên nhân để tránh các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Khi một người quên không khoá cửa để bị ăn trộm, kẻ ăn trộm vẫn phải ra toà và bị phạt, nhưng người ta vẫn cố gắng tìm cách phòng ngừa không để ăn trộm xảy ra. Tương tự như vậy, những người phạm tội vẫn phải trả giá theo pháp luật, nhưng về mặt tổ chức xã hội, người ta vẫn cố gắng tìm hiểu nguyên nhân của tội phạm để tìm cách ngăn ngừa (như thế, những người như . . . tôi mới có việc làm). Giúp người di dân hội nhập là một trong những điều quan tâm của chính quyền ở các nước có chính sách di dân rộng rãi, nhưng các chính sách định cư người di dân không phải luôn luôn thành công nếu như các yếu tố về chủng tộc và sắc tộc không được chú ý. Trong một bài ý kiến đăng ở New York Times, một ký giả ngưòi Pháp cũng cho rằng chính phủ Pháp nên chú ý hơn đến vấn đề giúp người di dân từ bắc Phi hội nhập vào giòng chính.

    Trích (NGT): 2)Một số những người trẻ bỏ qua Syria, Irak có thể vì tiền nữa (nghe đồn được trả 5000 eur ?) và muốn được tự do nổi loạn, đánh phá ngoài vòng pháp luật

    Nổi loạn là một hiện tưọng của thiếu niên (adolescents) do các thay đổi về tâm sinh lý trong giai đoạn chuyển tiếp từ tuổi ấu thơ sang thành người lớn. Tuỳ theo hoàn cảnh và phương tiên, thanh thiếu niên có các cách . . . nổi loạn khác nhau. Làm những điều cấm kỵ (như hút cần sa) hay các điều trái ngược với tập tục xã hội (như phong trào hippy) là một vài hiện tượng "nổi loạn" tiêu biểu. Do đó, để tránh các sự nổi loại mang tính tiêu cực, người ta phải lập ra các hoật động lành mạnh để làm thanh thiếu niên bận rộn, không còn thì giời hay sức lực tham gia các hoạt động nổi loạn có tính tiêu cực. Khi các thanh thiếu niên không có các phương tiện giải trí thời thượng, lại không tham gia các hoật động lành mạnh thì tham gia các họạt động của các nhóm quá khích sẽ giúp họ thấy đời sống đở nhàm chán, đồng thời lại có tiền, nhất là khi họ không kiếm được tiền ở Pháp.

    Trích (NGT)3)Nên gặp gỡ những người bản xứ, tìm hiểu họ coi xem họ gắn bó với văn hóa và truyền thống của họ như thế nào ? Mỹ là hiệp chủng quốc, dân bản xứ là người "da đỏ", không có những gắn bó đặc biệt với với văn hóa và truyền thống của riêng một sắc dân nào, cho nên khó so sánh.

    Rất may là người da trắng ở bắc Mỹ cũng là di dân, nên có thể nhắc nhở họ khi họ lên mặt coi đất nước này là của họ. Thực ra thì ngay người da đỏ cũng không thể claim họ là chủ vùng bắc Mỹ vì quả đất này không phải của riêng ai. Khái niệm quốc gia và quốc tịch chỉ có giá trị về mặt quản lý hành chánh, và khi một người có quốc tịch, có đóng thuế thì phải được đối xử như những công dân khác bất kể họ đến từ đâu và đến được bao lâu.

    Tôi hiểu là người Pháp có truyền thống văn hoá rất lâu dài và rất tự hào về văn hoá của họ. Chẳng thế Centre Cuturel Francais được mở ra khắp nơi trên thế giới. Không hiểu người Pháp đến sinh sống ở Québec (Canada) từ bao giờ, nhưng họ vẫn giữ truyền thống văn hoá Pháp và dùng tiếng Pháp như ngôn ngữ chính thức, kể cả bảng tên của các cửa hiệu thương mại.

    Cách đây cũng khá lâu khi tôi đến Montreal chơi, trong lúc đang dạo trong mall với bạn thì thấy cảnh sát đang đi kiểm tra bảng tên các cửa tiệm. Người bạn tôi nói đuà đó là "language policing," cửa tiệm nào không dùng tên của cửa tiêm bằng tiếng Pháp sẽ bị phạt (có thể có thêm tên bằng các thứ tiếng khác nhưng phải nhỏ hơn và ở bên dưới tên bằng tiếng Pháp). Do đó, cửa tiệm cafe của Mỹ "One Cup of Coffe" phải có tên hiệu là "Une Tasse de Cafe." Lúc đó, thật tình tôi thấy mình thật là may mắn được định cư ở Mỹ, nơi mà tôi có thể đến tiệm Phở Hoà để thưởng thức món phở đặc trưng của Việt Nam.

    Trích (Năm Saigon):"Gởi cô/bà Trần Thi Ngự,
    Chúng tôi chỉ nói lên cảm giác sợ không hề có ý kì thị màu da hay tôn giáo. Xin cô/bà đọc lại ý kiến của chúng tôi. Cảm ơn cô/bà về bài học tại sao nước Mỹ lớn mạnh như ngày nay. Cũng cảm ơn cô/bà về những tin tức và bình luận trên các báo hoặc TV về vấn đề khủng bố và kì thị. Mong được nghe những ý kiến riêng của cô/bà, còn về những thông tin cô/bà cung cấp, chúng tôi có thể tự tìm thấy trên rất nhiều phương tiện truyền thông."
    _______

    Thư bác Năm (xin phép được gọi là bác vì không rõ là nam hay nữ), có lẽ rất ít người cho rằng mình là người có thành kiến chủng tộc, vùng miền hay kỳ thị bởi vì thành kiến được truyền bá rộng rãi và ăn sâu vào tiềm thức khiến người ta không nhận ra. Có lần tôi đọc được trên mạng câu chuyên về một bà mẹ người Việt Nam, viết thư cho con gái đang du học ở Mỹ dặn con bà không được quan hệ với "bọn tây đen" vì với "truyền thống gia đình" nhà bà thì "hôn nhân với người da đen sẽ có vô vàn chỗ lệch." Phát biểu như vậy mà bà này nhất định không nhận mình có thành kiến chủng tộc.

    Thành kiến là thái độ đối với cá nhân căn cứ vào nhóm (group membership) của các cá nhân đó. Lấy thí dụ ở câu chuyên kể trên, quan điểm của bà mẹ đó là không chấp nhận người da đen làm thành viên trong gia đình nhà bà, kể cả nếu người da đen đó tốt nghiệp luật sư, bác sĩ hay làm tổng thống như Obama. Đối với bà này, màu da là yếu tố quyết định.

    Nếu bác cảm thấy sợ hãi và muốn tránh xa những người có một bề ngoài nhất định nào đó (như trông . . . có vẻ như người theo đạo Hồi hay người Trung Đông) trong khi bác chưa biết rõ con ngưòi của họ, nỗi sợ hãi của bác xuất phát từ đâu?

    Nếu bác sợ hãi vì bác thấy những người này trông giống như những tên khũng bố (về hình dáng bề ngoài hay tôn giáo) thì đấy chính là . . . thành kiến, bởi vì bác đánh giá cá nhân căn cứ vào sắc tộc hay tôn giáo của . . . mấy tên khủng bố. Trong số hơn 2 tỷ người theo đạo hồi, chỉ có vài người tham gia vào vụ khủng bố 9/11 (có đủ bằng chứng, đã ra toà và bị kết án) và vài trăm người bị tình nghi. Hiện nay cũng chỉ có vài ngàn người được coi như tham gia nhóm ISIS chống lại các nước phương tây, trong khi bác "sợ hãl" tất cả những người có bề ngoài trông giống như người Hồi giáo.

    Thành kiến rất phổ biến trong xã hội, và có thể nói ai cũng có thành kiến (trong đó có tôi) về các vấn đề khác nhau, và với mức độ khác nhau. Do đó, quan trọng là nhận thức được thành kiến để cố gắng tránh càng nhiều càng tốt. Còn nếu không nhìn ra thì biết đâu mà tránh.

    Trích một đoạn trong comment bác Ngự :
    " Phần thứ ba của thảo luận để cập tới vấn đề tại sao có nhiều người Hồi giáo trẻ tuổi trở nên cực đoan (radicalization of young Muslims). Uớc đoán có khoảng 1000 thanh niên Hồi giáo Pháp đã rời nước Pháp để gia nhập "thánh chiến" (Jihad). Theo chuyên gia Peter Neumann từ King's College ở London, các thế hệ di dân thứ hai và thứ ba theo Hồi giáo ở Âu Châu không cảm thấy gắn bó với văn hoá (truyền thống) của cha mẹ và ông bà, đồng thời cũng không cảm thấy được chấp nhận hoàn toàn vào gìong chính (mainstream society) và thường bị kỳ thị. Do đó, mặc dù họ sinh ra ở Pháp, học trường ở Pháp và có thông hành Pháp, họ không cảm thấy họ thuộc về nước Pháp, và họ dể trở thành đối tượng tuyển mộ của các nhóm cực đoan ở ngoài nước Pháp. "

    1)Tôi có một số đồng nghiệp theo Hồi giáo (Thổ, bắc Phi) và trung Phi (không Hồi giáo), họ đều thành công vì họ hội nhập và hòa nhập vào xã hội rất tốt. Ở nơi công cộng, họ tôn trọng pháp luật và cư xử không khác nhiều so với người bản xứ.
    Người VN, đa số đều hội nhập và hòa nhập tương đối khá tốt. Ví dụ như ... tôi :)

    Những người không cảm thấy được chấp nhận hoàn toàn vào giong chính (mainstream society) và thường bị kỳ thị, có thể do màu da nhưng có lẽ họ phải nhìn lại chính bản thân họ.

    Bác Ngự đã đọc các bản báo cáo về lý do tình trạng một số người khó kiếm việc làm chưa ? Và so sánh với profil mà các ông chủ cần tìm nhân viên chưa ?

    Dĩ nhiên tôi tin là có kỳ thị trong xã hội (vì thế gian mà) nhưng đôi khi là do lựa chọn vùng miền. Có người thích lựa nhân viên tới cùng một vùng với mình, đó có phải là kỳ thị không ?

    2)Một số những người trẻ bỏ qua Syria, Irak có thể vì tiền nữa (nghe đồn được trả 5000 eur ?) và muốn được tự do nổi loạn, đánh phá ngoài vòng pháp luật

    3)Nên gặp gỡ những người bản xứ, tìm hiểu họ coi xem họ gắn bó với văn hóa và truyền thống của họ như thế nào ? Mỹ là hiệp chủng quốc, dân bản xứ là người "da đỏ", không có những gắn bó đặc biệt với với văn hóa và truyền thống của riêng một sắc dân nào, cho nên khó so sánh

    Gởi cô/bà Trần Thi Ngự,
    Chúng tôi chỉ nói lên cảm giác sợ không hề có ý kì thị màu da hay tôn giáo. Xin cô/bà đọc lại ý kiến của chúng tôi. Cảm ơn cô/bà về bài học tại sao nước Mỹ lớn mạnh như ngày nay. Cũng cảm ơn cô/bà về những tin tức và bình luận trên các báo hoặc TV về vấn đề khủng bố và kì thị. Mong được nghe những ý kiến riêng của cô/bà, còn về những thông tin cô/bà cung cấp, chúng tôi có thể tự tìm thấy trên rất nhiều phương tiện truyền thông.

    Xin đuọc bày tỏ lòng thương tiếc, xin đuọc chia buồn cùng gia đinh & thân hữu nạn nhân.

    Hành động tội ác, khủng bố giết hại ký giả, người cầm bút, chỉ vì họ bày tỏ ý kiến bằng ngòi bút viết, vẽ châm biếm, là điều cần đuọc lên án mạnh mẽ.

    Hành động tội ác khủng bố ở Pháp mới đây, giết hại các ký giả Pháp, khiến người VN nhớ lại hành động tội ác khủng bố của bọn Việt cộng Hồ chí minh & Lê duẩn thảm sát & giết hại ký giả & giáo sư & sinh viên miền nam, giêt hại ký giả Từ Chung & Giáo sư Nguyễn Văn Bông & sinh viên Sinh Nhật ở Sài gòn, VNCH trước kia,

    Quân khủng bố giết hại các ký giả & họa sĩ biếm họa ở Pháp chính là quân khủng bố VC hồ chí minh & lê duẩn phân thân & tái sinh.

    Khủng bố, giết hại ký giả & giáo sư & sinh viên VNCH chỉ vì những hoạt động dân sự bình thường của họ trong xã hội dân sự, chỉ vì bọn CS VNDCCH không thể có một lý luận nào thuyết phục đuọc, bác bỏ đuọc những bài viết, những hoạt động dân sự, chính trị, xã hội của ký giả, giáo sư, sinh viên VNCH, chỉ vì bọn cọng sản không thể ngăn cấm đuọc các ký giả, giáo sư, sinh viên miền nam ngừng các hoạt động dân sự bình thường của họ, bọn vua quan cộng sản Hồ chí minh & Lê duẩn đã cho thấy bọn chúng chỉ là một lũ đê hèn, độc ác, phi nhân, phản dân tộc.

    Điều kỳ lạ, nói cho đúng phải nói là thật đáng xấu hổ, cho đến nay, đã vào thế kỷ 21, trước biết bao sự thật tội ác của cộng sản, trước biết bao sự thật về tội ác khủng bố của bọn cộng sản VNDCCH, đã đuọc bạch hóa,

    vẫn có mấy thứ trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ lãđ thành cách mạng cộng sản hớn hở xưng tụng "chiến thắng", đồng lõa với quân khủng bố, gọi cuộc chiến tranh reo rắc tội ác "xây dụng chủ nghĩa xã hội" vào VNCH, với những hành động khủng bố của Việt cộng giết ký giả, giáo sư, sinh viên, người dân VNCH, là "giải phóng", là "chiến thắng của dân tộc", xưng tụng nhau, xưng tụng những tên tướng cộng phỉ khủng bố là "danh tướng của nước ta"

    vẫn có những nhà văn xã nghĩa như DTH, trơ trẽn trí trá che dấu tội ác cho bọn cộng sản Hồ chí Minh & Lê Duẩn bán nước đồng lõa với quân khủng bố, gọi cuộc chiến tranh cộng sản VNDCCH xâm lăng VNCH, cuộc chiến tranh 20 năm hàng triệu người Việt ta giết hàng triệu người Việt mình, với những hành động khủng bố người Việt cộng sản giêt người Việt tự do đê tiện như trên, là "chiến tranh Việt Mỹ"

    ------

    Được biết trên trang (http://xuandienhannom.blogspot.com/2015/01/gs-chu-hao-toi-la-charlie.html) có đăng một bài viết rất lẫm liệt của nhà trí thức cộng sản Chu Hảo lên án hành động khủng bố ở Paris giết hại các ký giả Pháp, thật là đáng khen cho nhà trí thức đảng lãnh đạo Chu Hảo!

    Hành động tội ác, khủng bố giết hại ký giả, người cầm bút, chỉ vì họ bày tỏ ý kiến bằng ngòi bút viết, vẽ châm biếm, chỉ vì những hoạt động dân sự bình thuòng của họ trong xã hội dân sự, là điều cần đuọc lên án mạnh mẽ.

    Hy vọng nhà trí thức Hà nội Chu Hảo cũng có thể lên án hành động khủng bố của quân cộng sản Hồ chí Minh & Lê Duẩn giết hại ký giả, giáo sư, sinh viên miền nam & VNCH, nếu không, thì bài viết lẫm liệt nói trên chỉ cho thấy một tính cách đạo đức giả, double standard, thò lò 2 mặt của trí thức đảng lãnh đạo, aka trí thức kiki!

    Gần đây, những hành động khủng bố đê hèn của bọn cộng sản VNDCCH Hồ chí Minh & Lê Duẩn khủng bố giết hại ký giả, giáo sư, sinh viên VNCH, lại đuọc báo chí "cách mạng" đăng tải, xưng tụng thủ phạm là "anh hùng", [mà không có một "phản biện" nào của trí thức VN], chẳng trách gì xã hội VN dưới ách cai trị cộng sản Hò chí Minh càng ngày càng đi xuống, xét về mọi mặt đạo đức & lương thiện!

    Trong nỗi bàng hoàng trước vụ thảm sát các nhà báo ở Paris, các bình luận, kể cả từ các tờ báo nỗi tiếng thường chú trọng đến việc lên án hành vi giết người tàn bạo nhưng ít để ý đến việc phân tích khung cảnh xã hội và chính trị của các hành vi này. Một trong các ngoại lệ là chương trình Newshour của PBS tối Thứ Năm đã có ba bài bình luận và phân tích các góc cạnh của vấn đề.

    Trước hết, đối với dư luận cho rằng các nhà báo bị sát hại vì những tranh vẽ hài hước và châm biếm có đụng chạm đến Hồi Giáo, phần bình luận đưa ra vấn đề quyền tự do biểu đạt và bạo lực dùng đẻ ngăn chặn quyền này. Hai nhà biếm hoạ Ted Rall của LA Times và Tom Toles của Washington Post được mời phát biểu. Cả hai đều lên án hành động giết người được cho là đe doạ quyền tự do phát biểu, nhưng họ cũng để cập đến vấn đề "đi quá xa" (go to far) và "tự vạch ra giới hạn" (draw the line).

    Ted Rall cho rằng nhóm hoạ sĩ biếm hoạ của Charlie Hebdo rất thân thiện và cởi mở, nhưng cũng rất "aggressive" (không biết dịch sang tiếng Việt sao cho phù hợp), họ được chủ biên khuyến khích càng "aggressive" càng tốt và điều đó khác vói cách làm việc ở Mỹ khi chủ biên thường kiềm chế các hoạ sĩ châm biếm. Ted cho rằng các hoạ sĩ nên vẽ một các tự do và thoải mái, không nên tự kiểm duyêt, nhưng sự kiềm chế của chủ biên là để ngăn lại những trường hợp đi quá xa (Nguyên văn: They were encouraged by their editor to be as aggressive as possible. . . It’s a big difference between the way things are done in the United States, where often editors are trying to rein in the cartoonists. There, they were encouraged to stretch and be as aggressive as possible . . . Honesty is what’s important. And I think the job of editors is to rein in a cartoonist when he or she thinks they may have gone too far. But the cartoonist needs to not self-censor, not hold his or her punches. It’s important to express ourselves freely. Otherwise, our freedom of expression doesn’t mean anything if we’re not exploring the limits of it from time to time).

    Trong khi đó, Tom Toles cho rằng ông nghĩ đến vấn đề ranh giới một cách nghiêm túc và đặt ra những lằn ranh để không vượt qua (I think about these subjects very seriously. I do have personal lines that I think, for reasons of larger concerns, that I don’t go past).

    Các giới hạn cả hai hoạ sĩ của LA Times và W. Post nói đến có thể được đặt ra tùy nơi, tùy lúc, nhưng nói chung là để tránh gây phản cảm trong một xã hội tôn trọng sự khác biệt và tự hào với sự đa dạng về văn hoá và sắc tộc của Mỹ. Cũng xin nói thêm là chương trình Newshour của PBS quyết định không chiếu lại các tranh vẽ của Charlie Hebdo và tôi hoan nghênh quyết định này của PBS. Xem thêm ở đây:
    http://www.pbs.org/newshour/bb/death-cartoonists-paris-draws-passionate-defense-free-expression/

    Trong phần bình luận kế tiếp về vấn đề quan hệ tôn giáo và chủng tôc ở Pháp, phóng viên Megan Thompson làm một phóng sự tại Marseille, một thành phố được coi như có mức độ đa văn hoá, đa sắc tộc cao nhất nước Pháp, và nhân định có sự gia tăng bất bình (resentments) giữa những người theo Thiên Chúa giáo và Hồi giáo ở Pháp.

    Có tới 30%-40% dân cư ở thành phố này theo Hồi giáo, và những cư dân lâu đời ở Marseille cảm thấy bị làm phiền bởi những người mới tới, những người đã làm thay đổi nếp sống văn hoá lâu đời của họ. Kết quả là sự ghét bỏ và kỳ thị những người theo Hồi giáo gia tăng nhanh trong thời gian gần đây, rất dể nhận ra ở trên xe bus, và có khi xảy ra đánh nhau, một việc ít khi xảy ra trước đây. Có nhiều người bị sỉ nhục bằng lời nói, và bằng những cái trừng mắt. Một phữ theo Hồi giáo, sinh tại Pháp nói rằng bà thường xuyên bị chế nhạo vì mang khăn choàng đầu, không được tham gia các cuộc ngoại dã của các con do trường tổ chức, bị mắng là "chối bỏ nguồn gốc" ở một cửa tiệm khi có người nhận biết bà đã cải sang đạo Hồi lúc 20 tuổi và còn suýt đánh bà. Bà có trình báo cảnh sát, nhưng cảnh sát không có hành động gì.

    Trong khi đó, phong trào cực hữu (right wing) trở nên mạnh mẽ ở Marseille. Cựu thị trường Marseille Stephane Ravier, một thành viên của nhóm cực hữu, đã từng có những phát biểu gây phản cảm đối với cộng đồng ngưòi Hồi giáo. Nghe kể lại là Stephane Ravier đã từng làm gián đoạn một đám cưới chỉ vì cô dâu đội khăn che kín mặt. Stephane Ravier phát biểu trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Megan Thompson như sau:

    "I would like to remind people that France is a Christian country, with an identity, a culture. So I’m telling the French Muslims, don’t forget that, here, it is French soil, and, in France, as it is done around the world, we also have to respect religions and rituals, customs, codes. So there is Islam and there is Islamism, which is growing."

    (tạm dịch: Tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng Pháp là một quốc gia Kitô giáo, với một bản sắc, một nền văn hóa. Vì vậy, tôi nói với những người Pháp theo Hồi giáo, đừng quên rằng đây là đất Pháp, và, ở Pháp, cũng như ở các nơi trên toàn thế giới, chúng ta phải tôn trọng các tôn giáo và các nghi lễ, phong tục, và luật. Như vậy là có Hồi giáo và có cả Hồi giáo cực đoan đang phát triển).

    Theo bài tường thuật, Stephane Ravier mới trúng cử vào thượng viện Pháp và tổng thống Francois Holland tỏ ra không hài lòng với các phát biểu liên quan đến Hồi giáo của Ravier. Xem thêm ở đây:
    http://www.pbs.org/newshour/bb/resentment-growing-christians-muslims-marseilles/

    Phần thứ ba của thảo luận để cập tới vấn đề tại sao có nhiều người Hồi giáo trẻ tuổi trở nên cực đoan (radicalization of young Muslims). Uớc đoán có khoảng 1000 thanh niên Hồi giáo Pháp đã rời nước Pháp để gia nhập "thánh chiến" (Jihad). Theo chuyên gia Peter Neumann từ King's College ở London, các thế hệ di dân thứ hai và thứ ba theo Hồi giáo ở Âu Châu không cảm thấy gắn bó với văn hoá (truyền thống) của cha mẹ và ông bà, đồng thời cũng không cảm thấy được chấp nhận hoàn toàn vào gìong chính (mainstream society) và thường bị kỳ thị. Do đó, mặc dù họ sinh ra ở Pháp, học trường ở Pháp và có thông hành Pháp, họ không cảm thấy họ thuộc về nước Pháp, và họ dể trở thành đối tượng tuyển mộ của các nhóm cực đoan ở ngoài nước Pháp.

    Neumann cũng cho rằng người dân Âu Châu cần phải học nhiều ở nước Mỹ, nơi luôn chào đón di dân dù họ đến từ đâu và là ai, trong khi người Âu châu thường có cảm giác rằng nếu trông không giống người Âu thì không phải là dân Âu châu, và không thuộc về "chúng ta." Xem thêm ở đây:
    http://www.pbs.org/newshour/bb/whats-driving-european-muslims-extremism/

    Các phân tích với cái "đầu lạnh" như trên của PBS sẽ giúp cho người đọc có dịp suy nghĩ kỹ hơn để có một cái nhìn thấu đáo hơn về các hành vi tàn bạo mới xảy ra ở Paris, để loại trừ các suy nghĩ xuất phát từ cảm xúc cũng như thành kiến về chủng tộc và tôn giáo, vốn không giúp tìm ra giải pháp cho vấn đề có nguyên nhân xã hội xâu xa, mà trái lại còn gây ra thêm các mâu thẫn sắc tộc và tôn giáo.

    Trích từ Năm Saigon: "Người Pháp đã quá dễ dải trong chính sách nhập cư khiến cho không thể kiểm soát nổi những kẻ Hồi Giáo quá khích. Đi trên đường phố Paris mà cứ tưởng đang đi trên một thủ đô nào đó của Bắc Phi. Vụ tàn sát ở Paris này, vụ quán cà phê ở Úc và rất nhiều vụ khủng bố khác khiến cho người Châu Âu và cả người Mỹ nữa mỗi khi nhìn thấy một người đàn ông "da ngăm đen, râu xồm" ở đâu là họ né tránh cho chắc ăn. Đây không phải là kì thị màu da, đây chỉ là sự sợ hãi. Sự lo âu thật sự lớn nếu trên máy bay mình ngồi có một người đàn ông như vậy. Đạo Hồi bị đồng hóa với khủng bố là điều không thể tránh khỏi."
    -------------------
    Quan điểm còm sĩ Năm Saigon mang đầy thành kiến chủng tộc.

    Nước Mỹ được phát triển như ngày nay là nhờ có ít người mang thành kiến chủng tộc. Nếu không thì người da vàng, tóc đen, trong đó có người Việt Nam như tôi đã không có cơ hội được định cư và làm việc tại Mỹ.

    Thành kiến chủng tộc đưa đến các nỗi sợ hãi không căn cứ và hành động bất hợp lý. Cảnh sát viên Darrell Smith vì sự sợ hãi có thể do thành kiến chủng tộc đã nhìn thấy anh thanh niên Michael Brown không như một con người mà là một con quỉ (demon - theo lời đã khai trước grand jury) và đã nổ súng bắn chết Micheal Brown.

    Thế giới sẽ hoà bình hơn nếu con nguời không có thành kiến chủng tộc, không coi một nhóm người hay một tôn giáo nào là thù địch, mà chỉ phán xét các cá nhân căn cứ trên hành vi của họ.

    Cũng như mọi người trên thế gian, tôi lên án khủng bố, lên án chiến tranh và giết chóc. Nhưng với những người biết cầm bút hay cây cọ, tôi thành thật lo ngại cho những tư tưởng quá tự do và thiếu kiềm chế của họ, thậm chí thiên về tính thương mại.

    Nếu để ý kỹ ta có thể thấy, trong phòng làm việc của Charlie Hebdo có hình ảnh của các lãnh tụ cộng sản hay các nhà chính trị khác. Chắc chắn họ không để đó mà thắp nhang như người Việt mà họ đã từng sử dụng để kiếm tiền khi đề tài chống cộng còn ăn khách. Nay họ chuyển sang chỉ trích các lãnh tụ hay thánh của người Hồi vì biết rằng hiện nay đang ăn khách. Có người lý luận thiên về lý do xung đột tôn giáo hay văn hóa gì gì đó...Thôi thì tùy, thế gian mỗi người mỗi khác. Nhưng nếu anh chỉ trích tôi thì mới chỉ tính tôi là 1, khi anh chỉ trích ai đó mà nhiều người hâm mộ hay tôn thờ thì phải biết mình đang chỉ trích cả 1 cộng đồng.

    Bác Năm Saigon,

    Không phải chỉ riêng người Pháp đã quá dễ dải trong chính sách nhập cư mà phải kể đến đa số các nước châu Âu khác như Spain, Ý, Benelux, Đức, Anh, Thụy Điển, ...
    Chính sách nhập cư đa văn hóa (multi-culturel) của châu Âu bị phá sản. Đi Den Haag, Rotterdam, ... có nhiều khu cứ tưởng là ở băc Phi, ở Indonesia với mùi thuốc lá đặc biệt.
    Người dân gốc bản xứ cảm thấy bị đe dọa văn hóa vì di dân, bị Hồi giáo hóa.

    Người nhập cư gốc (nói chung) thì qua ồ ạt theo dạng đoàn tụ gia đình, đám cưới giả, đám cưới nhiều lần. Người Hồi giáo và đông Âu (Ba Lan, Roumania, Bulgaria, Albanie, ...) có tỉ lệ sinh con cao hơn hẳn người gốc bản xứ. Từ đó gây va chạm lợi dụng an sinh xã hội, vì người phụ nữ chỉ ở nhà trông con và lãnh trợ cấp xã hội theo số con
    Thay vì hội nhập và hòa nhập vào nước nhập cự, họ lại thích tự do theo văn hóa của họ và khi tập trung đông đảo khu nào, họ đòi xây nhà thờ Hồi giáo và tháp Minaret.
    Theo nguyên tắc phụ nữ Hồi giáo không được bịt kín mặt khi ra nơi công cộng, thế nhưng vẫn có những phụ nữ che kín mít mặt, có khi dùng burqa.

    Một người quen có nhà cho thuê với nguyên tắc vì lợi nhuận :
    -tránh cho người Hồi giáo thuê : vì họ sẽ vào ở chung rất đông theo dạng đại gia đình
    -tránh cho người Phi châu thuê : vì họ thích đem đồ ăn lạ từ châu Phi qua, dễ bị nấm, mối tấn công nhà
    -tránh cho người đông Âu thuê : vì họ sẽ vào ở chung rất đông theo dạng share phòng cho những người độc thân, làm trong ngành xây dựng và họ uống nhiều bia, rượu
    -cuối cùng, mãi người quen này mới cho thuê được nhà, một người bản xứ có việc làm !!

    Chính sách nhập cư của châu Âu vì nhu cầu tăng trưởng kinh tế, về lâu dài, bị phá sản nếu không biết chọn lọc tay nghề hoặc tìm nguồn lao động ngay ở tây Âu như Spain chẳng hạn. Gần đây có phim tài liệu về một thành phố bên Đức (Cologne hoặc Dusseldorf ?) mà ở đó người ta dự định kêu gọi thêm dân nhập cư vì thiếu lao động.

    Nói chung, tôn giáo là cái gì khó mà chứng minh và đã xảy ra từ xưa. Các văn bản kinh kệ cũng không có nguồn gốc thật chính xác, đôi khi trộn lẫn với phong tục của cư dân sống vùng đó trước khi giáo chủ ra đời. Với thời gian, bao nhiêu người diễn giải, thêm thắt theo ý họ.

    Tôi chủ trương :
    -Tự do, không thích bị ràng buộc đối với nghi lễ tôn giáo.
    -Sống tương đối tốt với mọi người và xã hội.
    -Khi nào chết, lúc đó sẽ bị phạt hoặc được hưởng phước theo luật nhân quả dựa trên những gì mà mình đã đối xử với người và xã hội

    Người Pháp đã quá dễ dải trong chính sách nhập cư khiến cho không thể kiểm soát nổi những kẻ Hồi Giáo quá khích. Đi trên đường phố Paris mà cứ tưởng đang đi trên một thủ đô nào đó của Bắc Phi. Vụ tàn sát ở Paris này, vụ quán cà phê ở Úc và rất nhiều vụ khủng bố khác khiến cho người Châu Âu và cả người Mỹ nữa mỗi khi nhìn thấy một người đàn ông "da ngăm đen, râu xồm" ở đâu là họ né tránh cho chắc ăn. Đây không phải là kì thị màu da, đây chỉ là sự sợ hãi. Sự lo âu thật sự lớn nếu trên máy bay mình ngồi có một người đàn ông như vậy. Đạo Hồi bị đồng hóa với khủng bố là điều không thể tránh khỏi.

    "Tôi không đồng ý với những gì anh nói, nhưng tôi sẽ đấu tranh đến cùng để anh có được quyền nói lên những điều ấy!"
    Cho dù anh có chửi cha hay chúa của tôi. Đó là tự do. Tự do của giới đặc quyền nắm trong tay phương tiện truyền thông. Còn đa số thầm lặng về nhà chửi cho nhau nghe. Bình đắng quá chứ?
    Nổi nóng nổ bậy thì thành khủng bố. Im thì chịu đì.
    Xưa kia bị áp bức hết chỗ lùi thì theo Cộng Sản. Thời nay người Hồi giáo nổi nóng thì theo ai hả? Phải hiểu trắng đen chứ nói theo sách vở nhiều khi trật lất.