Dương Hoài Linh: Nguyễn Ngọc Già - Một ngòi bút chính trực

  • Bởi Khách
    31/12/2014
    20 phản hồi

    Dương Hoài Linh

    Thể chế toàn trị Việt Nam đang đi vào giai đoạn cuối, giai đoạn tột cùng của sự tha hoá quyền lực. Ở giai đoạn này không hề có cái gọi là "nhân trị", "kỹ trị" hay "pháp trị" mà chỉ có "bất công trị", "thối nát trị". Đây cũng là lúc là lúc chế độ đang chơi bài ngửa, mọi phỏng đoán về nội tình, phân tích về Hiến Pháp, Luật Pháp chỉ là trò trẻ con. Đơn giản là quyền lực đang dùng miếng băng keo dán mồm. Trò chơi của những kẻ sa cơ, thất thế không còn tự tin vào chính mình.

    Nếu nói theo logic bóng tối sợ ánh sáng, độc tài sợ dân chủ, phi nghĩa sợ chính nghĩa, bất chính sợ chân chính...và khi chính quyền không còn thuộc về nhân dân thì việc bắt giữ Nguyễn Ngọc Già của nhà cầm quyền Việt Nam đang thể hiện cái nỗi sợ ấy. Đúng hơn thì phải gọi đây là sự HÈN NHÁT. Bởi lẽ chẳng cần nói người dân hiện tại cũng thừa biết là chính phủ Mỹ, Anh, Pháp...không bao giờ làm cái trò hèn đó. Chỉ có bạo chúa mới đi cắt cái lưỡi người dân của mình. Mà đã là bạo chúa thì nói lý lẽ cũng là vô ích.

    Nguyễn Ngọc Già nói như đám DLV là một cây bút cực đoan bậc nhất của RFA, chuyên viết cho các trang mạng lá cải, chuyên tấn công thóa mạ những người đi đầu chống bọn "rận chủ"...Nói như vậy hóa ra DLV tỏ ra coi thường tài bắt người của đảng quá. Đảng đâu có dư cơm nuôi tù. Câu cửa miệng của đảng luôn luôn là "xử lý theo pháp luật đúng người đúng tội" kia mà. Không lẽ sự hèn nhát đã khiến đảng sợ đến cả những kẻ tay không tấc sắt, cực đoan và lá cải?

    Nguyễn Ngọc Già đang làm cái công việc mà đám "chuột nhắt" kia chẳng thể nào hiểu nổi. Bởi anh chẳng như chúng mỗi tháng kiểm tra xem trong tài khoản đã được rót tiền trả công cho các bài viết bảo vệ đảng, đả kích "rận"? Anh viết mà chẳng hề nhận được bất cứ khoản thù lao nào. Chỉ có một khoản thù lao duy nhất mà anh biết chắc chắn sẽ đến là những năm tháng bóc lịch trong nhà tù. Và anh cũng cảm nhận rất rõ rằng nếu muốn yên thân thì chỉ cần im mồm, xem như giả điếc, giả đui mù trước những điều mắt thấy, tai nghe. Thế nhưng khổ là cái "trách nhiệm công dân, trách nhiệm kẻ sĩ" lại không cho phép anh làm điều đó.

    Lâu nay tôi vẫn dị ứng với các luận điểm "chỉnh đảng", "tăng cường dân chủ trong đảng" của giới trí thức phản biện trong nước. Đảng còn gì nữa mà chỉnh, "tăng cường dân chủ trong đảng" chỉ là một lối ngụy biện trắng trợn. Mafia thì cứ gọi đích danh là mafia, úp mở làm gì. Nguyễn Ngọc Già không e ngại điều đó, anh đã chỉ đích danh hình ảnh Bố Già trong loạt bài "Ông Thủ tướng chưa yên?" phần 1, 23. Những bằng chứng anh đưa ra đều được trích dẫn từ báo chí chính thống trong nước, với những lý lẽ đầy tính thuyết phục. Các mâu thuẫn trong việc phân chia lợi nhuận, mối quan hệ "cá ăn kiến, kiến ăn cá" giữa các tập đoàn, các nhóm lợi ích được anh vạch ra rất rõ ràng.

    Nguyễn Ngọc Già cũng rất mặn mà với các bài viết về nhân quyền. Anh thường theo dõi các tiếp xúc của tổ chức nhân quyền trong nước và quốc tế để gởi đến RFA những bài viết kịp thời tố cáo tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng của chính quyền Việt nam. Trong bài "Nhân quyền Việt Nam sau UPR" anh đã nêu lên các trường hợp của các nhà đấu tranh dân chủ trong nước như Đinh Đăng Định, Nguyễn Hữu Cầu, Bùi Hằng, Lê Quốc Quân, Trương Duy Nhất...Đồng thời cũng đưa ra các góp ý cho tổ chức "Nhân quyền ở Việt nam". Anh cũng đã thể hiện thái độ dứt khoát của mình khi trích dẫn câu nói của nhà văn Nga Alexandre Soljenitsym:

    "- Khi thấy Cộng Sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo. Nếu ta không can đảm bỏ đi mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại, những lời nó đã nói láo với người khác".

    Nhưng có lẽ điều khiến chính quyền Cộng Sản gai mắt nhất có lẽ là thái độ của anh đối với chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Không như nhiều cây bút đấu tranh dân chủ trong nước, thái độ của Nguyễn Ngọc Già là rất rõ ràng. Anh không ngần ngại bộc lộ gia thế "Ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản" của nhiều người thân trong gia đình mình. Thái độ "Tôi biết ơn Việt Nam Cộng Hòa" của anh là một thái độ đúng mực, không khoa trương "VNCH là lối thoát cho quốc gia, dân tộc" mà là rất giản dị:

    "- Ngày ba tôi ra tù, ông vẫn mạnh khỏe. Về đến nhà chỉ một tuần sau là ông có thể bắt tay trở lại công việc làm ăn.

    - Suốt thời gian ba và anh chị tôi bị điều tra cho đến lúc kết án chính thức, gia đình tôi (những người không liên quan) không hề bị săn đuổi, bắt bớ vô pháp, hành hung, xách nhiễu v.v... Má tôi đã gánh vác mọi việc làm ăn vào lúc đó. Chúng tôi vẫn đi học bình thường và sống trong môi trường không hề bị kỳ thị của bất kỳ thầy cô hay bạn bè nào. Hàng xóm láng giềng cũng không vì thế mà ghẻ lạnh, hắt hủi hay tiếp tay như kiểu bây giờ mà người ta gọi là "đấu tố thời đại mới".

    - Anh tôi - người ở tù Côn Đảo, ngày trở về đất liền vẫn mạnh khỏe, dù ốm o đen đúa, nhưng không hề mang thương tật gì cả."

    Bằng cách này anh đã xổ toẹt vào những vu cáo của chính quyền CS đối với một thể chế chính trị dân chủ thực sự đã từng được xây dựng trong lịch sử Việt nam. Anh đã cho thấy những điều Nguyễn Đức Thuận nói trong "Bất Khuất" là dối trá. Nguyễn Ngọc Già cũng không kìm được cảm xúc trong bài "Phó chửi của Lê Công Định" khi thấy Vũ Hợp Lân giành những điều bịa đặt để nói về chính quyền của ông Ngô Đình Diệm. Anh bỏ công tìm hiểu tư liệu và trình bày cho dư luận biết về luật 10/59, sự thật về việc "lê máy chém" đi khắp miền Nam mà chỉ chém duy nhất một mình ông Hoàng Lệ Kha của nền Đệ nhất Cộng Hòa. Bài viết của anh là một tiếng chửi đầy ắp văn hóa, xác đáng và khiến người đọc vô cùng thỏa lòng, thỏa dạ. Có thể nói "nghệ thuật chửi" của anh đã ở một mức độ thượng thừa.

    Dù chỉ là một nhà báo, bài viết của Nguyễn Ngọc Già vẫn đôi lúc đầy ắp chất trữ tình văn học. Đó là khi anh viết về "Câu chuyện lá cờ", có một cái gì đó rạo rực thôi thúc trong lòng. Không lên gân giả tạo, không hoa mỹ Nguyễn Ngọc Già vẫn khiến người đọc rưng rưng với những cảm xúc khó nén. Viết về thành công của người VNHN anh như người trong cuộc nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo cần thiết. Khi so sánh lá cờ vàng với cờ đỏ anh tỏ ra khách quan, trung thực và dành hẳn cho người đọc sự lựa chọn dựa trên những phân tích rất chính xác.

    Bắt giam Nguyễn Ngọc Già là một điều quá dễ, lợi dụng truyền thông để bôi nhọ anh nhằm dọn đường cho một bản án "đúng người, đúng tội" cũng là một điều quá dễ. Nhưng liệu là mấy ai trong nước hiện nay có thể tin những lời bộ máy truyền thông nhà nước hiện nay đơm đặt? Khi mà chỉ cần vào Google gõ cái tên Nguyễn Ngọc Già là tất cả các bài viết của anh đã hiện lên. Với tư duy nhận thức của tuổi trẻ, của đa số người Việt hiện nay thì không cần sự phân tích bình luận gì họ cũng đều có thể hiểu những điều anh viết, anh đang đứng về phía ai?C ó lẽ chỉ có những người tồn tại trong não một loại chất trăng trắng không thuộc về chất xám mới có thể tin lời đám DLV rẻ tiền đang ùa vào công kích anh, cũng như công kích Trương Duy Nhất, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Quang Lập...và nhiều cây viết có lương tâm, có trách nhiệm khác.

    Cho đến hôm nay, giữa những thông tin về bệnh tật của Nguyễn Bá Thanh và âm mưu ám hại đấu đá trong hậu trường chính trị, tin về sự oan ức của Nguyễn Văn Chưởng, Hồ Duy Hải...trước giờ thi hành án, tin về sự bất lực của báo chí lề phải về Công Lý, về Dân Oan...sở dĩ chúng ta vẫn chưa mất hết niềm tin vì trong xã hội này vẫn còn có những con người như anh, Nguyễn Ngọc Già (Nguyễn Đình Ngọc). Anh đã cho thấy đối với con người, kim tiền không phải là tất cả, sự an nguy của bản thân đôi lúc cũng chỉ là hàng thứ yếu. Cái giá của SỰ THẬT mới là quan trọng và lắm lúc phải trả là khá đắt.

    Viết những dòng này cho anh, một người không quen, tôi biết là chẳng hề làm tăng hay giảm cái mà chế độ CS đã dành sẵn cho anh, một bản án buộc tội cho người không có tội. Chắc anh cũng đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần và tâm lý để đối diện với những ngày gian lao sắp tới. Tôi cũng chỉ thay mặt nhiều người khác để cám ơn những gì anh đã làm cho đất nước này. Tôi tin anh sẽ không cô đơn như anh viết, nhất định là sẽ có rất nhiều người đang đồng cảm với anh. Bởi ít ra chúng ta cũng đang có một sự cộng hưởng chung về trái tim, khối óc mà quyền lực không thể chi phối và bẻ gãy được.

    Một lần nữa xin cám ơn anh, một con người chính trực.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    20 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote="Khách Phúc Hậu (khách viếng thăm) gửi lúc 20:52, 01/01/2015 - mã số 135598"]Tác giả noileo nhầm "râu ông nọ cắm vào cằm bà kia rồi"[/quote]

    Cám ơn bác Phúc Hậu đã giúp nêu ra sự sơ sót & sai lầm, thành thật xin lỗi đã hiểu lầm, đã "đem râu ông nọ cắm cầm bà kia".

    Tuy nhiên, như các bác cũng biết, trong các bài viết của mình, tác giả NNG cũng có nhiều khi phải "nhắc nhở" quý các bác "lề trái dỏm", vì thế, ngoài việc xin rút bỏ cái trích dẫn "râu ông nọ cắm cầm bà kia", xin các bác cho đuọc giữ lại những gì đã còm.

    Phản hồi: 

    Ngòi bút của bác Nguyễn Ngọc Già dù có chính trực sắc sảo đến đâu cũng không tạo hiệu quả trong công cuộc chống đọc tài đòi, dân chủ. Đã có người bầy cho cách làm cho CS run sợ là hài hước, đó là một bà nghị sĩ người MỸ. Người ta bầy cho thì mình phải thực hiện, hay lại chờ người ta làm hộ?
    Theo cái còm trên thì miền Nam trước kia đã thực hiện hài hước như một vũ khí đấu tranh trên đài phát thanh, mà người thực hiện lại là dân Bắc kỳ, vốn có cái cười sâu sắc và thâm thúy. Thế nhưng không hiểu cũng là dân Bắc kỳ, nhưng ở dưới chế độ miền Nam thì phát huy được tính hài hước, còn ở chính quê hương miền Bắc dưới chế độ CS thì không biết cười. Sao thế nhỉ? Cứ xem trên ti vi thì chả thấy các quan chức của ta cười bao giờ, thế như hành vi của họ thì lại làm trò cười cho thiên hạ, ví dụ là me sừ Trọng Lú khóc trong một cuộc họp gì gì đó khi nhắc đến nguy cơ suy thoái của Đảng CS.
    Đã có ý kiến đề nghị Dân luận phát động phong trào hài hước, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà Dân luận bỏ qua. Trong năm mới 2015, Dân luận thử thực hiện đổi mới xem sao. Thử xem các hài sĩ đất Bắc, nhất là đất Hà thành, quê hương của Ba Giai Tú Xuất trổ tài như thế nào. Hay có khi cái hài Bắc kỳ cũng đã di tản vào miền Nam rồi. Trong Nam có hai tờ báo cười, còn miền Bắc làm gì có. Thế là miền Bắc có tuổi XHCN cao hơn miền Nam lại phải nhập khẩu cái cười từ miền Nam. Người hài hước là người thông minh. Xét theo tiêu chuẩn này thì người miền Nam đã sống dưới chế độ Mỹ Ngụy thông minh hơn người miền Bắc có bác Hồ vĩ đại sống dưới chế độ do Liên xô Trung quốc lãnh đạo.

    Phản hồi: 

    noileo
    Trích dẫn:
    "Ông này thường bắt đầu bằng chửi CS vài câu, sau đó gài vào những ý chê hoặc đánh giá thấp những nhân vật có uy tín trong Cộng Đồng "Lề Trái"
    Mình nhận xét như vậy không biết có đúng ko?"

    Rồi bình luận: "Nguyễn NGọc Già không đánh giá thấp những nhân vật có uy tín trong cộng đồng "lề trái"!

    Tác giả noileo nhầm "râu ông nọ cắm vào cằm bà kia rồi". Người trích câu trên không phải nói về bác Nguyễn Ngọc Già mà nói về người khác đấy chứ. Còn mấy bác cứ tranh luận vè truyện cười, coi như đây là cái gì ghe gớm lắm, phải có năng khiếu mới viết được, GS TS của ta dù tốt nghiệp ở nước ngoài cũng chịu. Nhiều vị cao niên trước 1975 sống ở miền Nam thì kể rằng hồi trước đài phát thanh Sài Gòn ngày nào chẳng có truyện cười, cứ trước là một chuyện cười bông phèng, sau là chuyện cười chế diễu dân miền Bắc ngu dốt, mà người dẫn chuyện thì phần lớn nói giọng Bắc, chứng tỏ người miền Bắc phụ trách tiết mục này.

    Nhân ngày đầu năm mới, tôi kể lại vài chuyện cười hồi trước do mấy vị cao niên ở miền Nam kể cho nghe.

    ĐI VỚI BỤT MẶC ÁO CÀ SA...

    Có mấy cô gái nói với một chàng trai;
    - Chúng em thấy anh anh làm hài lòng tất cả mọi người, thế thì bí quyết của anh như thế nào?
    Chàng trai trả lời: Thì anh "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy".
    - Thế anh đi với chúng em thì mặc cái gì?
    - Đi với các em thì anh chẳng mặc cái gì cả.

    Tiếp theo là câu chuyện XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU
    Một bà nông dân lên bệnh viện ở Hà Nội khám bệnh. Bác sĩ bảo bà này ngày mai đem nước tiểu đến xét nghiệm thì mới chẩn đoán được.
    Ngày hôm sau bà nông dân gánh ngay hai cái nồi đất to tướng đưa cho bác sĩ. Bác sĩ hỏi bà ta là đem cái gì đến thế? Bà này trả lời:
    - Thưa đây là nước tiểu để xét nghiệm, tôi đã làm đúng theo lời bác sĩ dặn đấy ạ.

    Có cái chuyện cười thì là chuyện nhỏ nhặt mà "ngụy" làm ngon ơ, còn các GS TS của CS thì bàn tán om sòm, ỏm tỏi cả lên, lại phải tài năng với năng khiếu, thông minh mới làm được.

    Cách đây khoảng 2 năm, trên trang CLB các nhà báo tự do thường có các truyện cười thường xuyên mà toàn là sáng tác theo dòng thời sự, nhiều chuyện phe phán cộng hay và tham thúy ra phêt, có lẽ trang này phân công người phụ trách mục cười của trang này. Thế nhưng chỉ được một thời gian khá dài thì lại tắt ngấm, không duy trì được mục pha trò nữa. Thế là tôi cũng "chào" trang này luôn.

    Phản hồi: 

    [quote]Ông này thường bắt đầu bằng chửi CS vài câu, sau đó gài vào những ý chê hoặc đánh giá thấp những nhân vật có uy tín trong Cộng Đồng "Lề Trái"

    Mình nhận xét như vậy không biết có đúng ko?[/quote]

    Nguyễn NGọc Già không đánh giá thấp những nhân vật có uy tín trong cộng đồng "lề trái"! Nguyễn NGọc Già chỉ đánh giá thấp những nhân vật "lề trái" dởm, nếu hiểu "lề trái" là những người mong mỏi, tham gia vao, trực tiếp bằng cách này cách kia tranh đấu cho nhân quyền & dân chủ tự do pháp trị cho Việt nam!

    "Lề trái dỏm" là những kẻ một mặt thì hô hào nhân uyền & dân chủ tự do pháp trị cho Việt nam, mặt khác vẫn điên cuồng, cố nói lấy được, phủ nhận VNCH, phủ nhận sự hiện diện của VNCH trước 1975, phủ nhận sự việc VNCH là một quốc gia cũng như VNDCCH là một quốc gia hợp pháp khác,

    còn cố nói lấy được, phủ nhận sự kiện VNCH và VNDCCH là 2 quốc gia riêng biệt như CHLB Đức (Tây Đức) với CHDC Đức (Đông Đức) là 2 quốc gia riêng biệt, như Hàn quốc (Nam Hàn) với Triều Tiên (Bắc Hàn) là 2 quốc gia riêng biệt (1),

    còn điên cuồng cố nói lấy được, vu cáo cho VNCH cái tội ác độc tài, phản quốc, bán nước của bọn cộng sản VNDCCH & HỒ chí Minh độc tài toàn trị vong bản ngoại lai tay sai giặc Tàu đàn áp giết hại người dân dưới ách cai trị của chúng,

    còn lơ tơ mơ gán cho cuộc chiến tranh Việt-Việt bi thảm 1954-1975, cuộc chiến tranh 20 năm người Việt ta giết người Việt mình, những danh xưng bịp bợm "chiến tranh Việt-Mỹ & kháng chiến chống Mỹ & chiến tranh thống nhất & giải phóng..."..., còn nuôi nấng những hoang tưởng "ngày độc lập 2-9 & tuyên ngôn độc lập 2-9 & cách mạng tháng 8 đánh pháp đuổi Nhật giành độc lập",

    những kẻ như trên không hề có một thành tâm dân chủ tự do nhân quyền cho Việt nam,

    tất nhiên những kẻ ấy không những không thể đạt được một thành công nào trong cuộc giải thể chế độ cộng sản & đem lại dân chủ tự do nhân quyền cho VN, mà kẻ ấy còn là trở ngại, còn là kẻ phá hoại công cuộc dân chủ hoá Việt nam, phá hoại cuộc tranh đấu cho nhân quyền cho Việt nam

    chỉ là nhung kẻ ấy lợi dụng danh nghiã “tranh đấu cho nhân quyền” để tranh giành quyền lực với chế độ Hồ chí Minh độc tài phi nhân phản quốc này, để lại dựng nên một chế độ Hồ chí Minh độc tài phi nhân phản quốc khác,

    Một chế độ Hồ chí Minh chỉ có thể là một chế độ độc tài phi nhân phản quốc phản dân tộc, không bao giờ có thể là một chế độ dân chủ tự do pháp trị tôn trọng nhân quyền, không bao giờ biết coi quyền lợi quốc gia là quyền lợi tối cao để biết đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết

    Cá nhân tôi, và tôi tin rằng có nhiều người cũng đồng ý với tôi, không ủng hộ, kiên quyết chống lại mọi thứ chế độ Hồ chí Minh dưới hình thức này, hình thức kia...

    không ủng hộ, kiên quyết chống lại mọi thứ lề trái dỏm toan lợi dụng danh nghĩa "tranh đấu cho nhân quyền & dân chủ tự do pháp trị cho VN" hòng lật đổ chế độ Hồ chí Minh này để lại dựng nên một chế độ Hồ chí Minh khác

    *****

    Chỉ có thể coi như có một thành tâm cho dân chủ tự do & nhân quyền, chỉ có thể đạt đến thành công trong cuộc tranh đấu cho nhân quyền & cho dân chủ tự do cho VN khi nhìn nhận sự hiện hữu của VNCH trước 1975, nhìn nhận VNCH hiện diện, đúng theo pháp lý quốc tế, như là một quốc gia, như VNDCCH là một quốc gia.

    Nhìn nhận VNCH với VNDCCH cùng hiện diện như 2 quốc gia riêng biệt, như CHLB Đức (Tây Đức) với CHDC Đức (Đông Đức) là 2 quốc gia riêng biệt, như Hàn quốc (Nam Hàn) với Triều Tiên (Bắc Hàn) là 2 quốc gia riêng biệt.

    từ đó nhìn nhận thẩm quyền toàn quyền, hợp pháp, của chính quyền VNCH trong thiết lập bang giao với các quốc gia trên thế giới, trong thiết lập bang giao với Mỹ, với các quốc gia Tây phương, như nhà cầm quyền cộng sản VNDCCH có quyền thiết lập bang giao & liên minh với Liên xô & Trung cộng

    từ đó nhìn nhận sự hiện diện của người Mỹ tại VNCH là hoàn toàn bình thường & hợp pháp dựa trên cơ sở sự bang giao giữa VNCH và MỸ, như sự hiện diện của Liên xô & Trung cộng tại VNDCCH là sự hiện diện hợp pháp đối với luệt pháp VNDCCH dưạ trên cơ sở mối bang giao giữa VNDCCH với Liên xô & Trung cộng

    từ đó phủ nhận & bác bỏ những luận điệu phi pháp, phi nhân, phi nghĩa của cộng sản, của trí thức bắc kỳ, rằng VNDCCH có lãnh thổ bao trùm VNCH, rằng nhà cầm quyền cộng sản VNDCCH “có quyền tài phán” trên lãnh thổ VNCH,

    từ đó phủ nhận & bác bỏ những luận điệu theo đó nhà cầm quyền cộng sản VNDCCH "có quyền" điều động "quân đội nhân dân" cộng sản VNDCCH bắc kỳ xâm nhập VNCH, tiến hành tội ác khủng bố, bắn giết người dân VNCH, những người VN không chấp nhận chế độ cộng sản VNDCCH cờ đỏ tội ác, phản quốc,

    từ đó phủ nhận & bác bỏ những luận điệu theo đó nhà cầm quyền cộng sản VNDCCH "có quyền" điều động "quân đội nhân dân" cộng sản VNDCCH bắc kỳ xâm nhập VNCH “đánh Mỹ” cho Trung cộng.

    từ đó nhìn nhận cuộc chiến tranh Việt-Viêt 1954-1975 bi thảm & cuộc chiến tranh 20 năm người Việt ta giết người Việt mình, cuộc chiến tranh Hồ chí Minh chống Việt nam, do nước VNDCCH cộng sản gây nên,
    là cuộc chiến tranh nước VNDCCH cộng sản xâm lăng nước VNCH tự do,
    là cuộc chiến tranh phi pháp, phi nhân, phi nghĩa, phản dân tộc, đi ngược lại quyền lợi quốc gia VN, phản lại quyền lợi đất nước dân tộc VN con Lạc cháu Hồng.

    từ đó nhìn nhận những danh xưng "chiến tranh Việt Mỹ & chiến tranh chống Mỹ & chiến tranh giải phóng & chiến tranh thống nhất..." chỉ là những chiêu bài bịp bợm nhằm chạy tội cho cộng sản, nhầm che đậy ý đồ tội ác của cuộc chiến tranh Việt-Việt do cộng sản VDCCH & Hồ chí Minh & Lê Duẩn gây nên, nhằm bành trướng chủ thuyết Mác Lê Mao tội ác vào VNCH, reo rắc tội ác "xây dựng chủ nghĩa xã hội" vào VNCH , chà đạp lên nhân quyền, tước đoạt quyền công dân & quyền tư hữu của người dân miền nam, tiêu diệt nền dân chủ tự do của VN

    Phản hồi: 

    NGT: "viết chuyện hề (hài ước, tiếu lâm), không dễ vì nó có kỹ thuật riêng (thắt và mở nút bất ngờ), năng khiếu cá nhân và quan tâm cá nhân."
    Ô, thế viết truyện hề (hài hước, tiếu lâm) khó hay chế tạo bom nguyên tử khó? Nói như NGT có đề cao, thần thánh hóa cái thể loại dân gian này hay không? Cái gì mà chẳng phải học tập, rèn luyện và có năng khiếu. Viết văn như GS Tuấn hoặc TS Từ Huy cũng khó lắm chứ, cũng phải ít nhiều có năng khiếu đấy chứ. Ngay tôi viết cái còm cũng phải khổ công tập mấy tháng trời đấy.
    Sở dĩ tôi nhấn mạnh về viết hài hước vì tôi thấy cuộc đấu tranh cho nền dân chủ là cuộc đấu tranh bất bạo động, không đổ máu mà làm cho những người cầm quyền chuyển biến, tức là thuyết phục họ tỉnh ngộ, thay đổi chính sách để ích quốc lợi dân. Thế nhưng họ cứ đàn áp, dùng bạo lực mà thuyết bằng lý lẽ không được thì cứ viết văn hài nhằm thuyết phục họ. Nhà văn hóa Phan Khôi, hồi đầu thế kỷ XX có nói về tác đụng của văn hài như sau: "Văn khôi hài nó thường làm cho cảm động người ta một cách rất mạnh mà người ta không tự biết, giá như tôi có một cái tật xấu gì, có kẻ làm bài văn để ám chỉ vào cái tật xấu ấy của tôi; trong khi tôi đọc đến, tôi phải tức cười nôn ruột mà tôi không giận được; rồi dần dần tôi bỏ cái tật xấu ấy đi bao giờ mà chính tôi cũng không hay."

    TS Nguyễn Thị Từ Huy đã du học tại Pháp, chắc TS đã biết nước Pháp là quê hương của cuốn "Le rire" (Cái cười), tác giả là nhà triết học Henri Bergson, đó là cuốn sách kinh điển bàn về cái cười, thì có lẽ TS Từ Huy viết được truyện cười và nghiên cứu về cái thể loại mới xuất hiện ở ta NHIỀU HƠN CÁC THỜI KỲ TRƯỚC để khẳng định thể loại này và bàn hướng phát triển của nó. Sao CS lại cấm đoán? Thể loại này HÌNH NHƯ các nhà nghiên cứu của ta bó tay vì chưa có cây đa cây đề nào đặt nền móng để cho người đi sau "trích dẫn" thì phải? Qua đây cũng thấy khả năng độc lập tư duy, sáng tạo của người mình hơi bị kém. Có cái chủ nghĩa cũng phải đào bới từ đống rác ra nhập ngoại.

    Phản hồi: 

    Chúc Mừng Năm Mới "Khách Thiện Hoàng" :D

    Hề hề! "CS thì rõ ràng ngu dốt rồi" (Khách Thiện Hoàng)

    PS: Còn ý "thế nhưng các bác "lề trái" lại thua CS thì là giỏi hơn hay không giỏi hơn kẻ ngu dốt?" thì "Khách Thiện Hoàng" nên nghĩ kỹ một chút; thua tạm thời hay thua vĩnh viễn? Nhớ lại coi, khi người Ấn ngồi im để (Cảnh Sát) Thực Dân Anh đánh vỡ đầu là lúc người Anh sắp kéo nhau khỏi Ấn Độ đó.
    "Khách Thiện Hoàng" lần đầu gặp mà sao thấy "quen" ghê! Haizz!

    Phản hồi: 

    KháchOneTime viết: "Ông này thường bắt đầu bằng chửi CS vài câu, sau đó gài vào những ý chê hoặc đánh giá thấp những nhân vật có uy tín trong Cộng Đồng "Lề Trái"
    Mình nhận xét như vậy không biết có đúng ko?"

    Khi người ta nói xấu CS, CS phản ứng bỏ tù, thì có ngươi lại bảo "người ta có nói xấu đâu, người ta nói thật đấy chứ."
    Nay thì lại "có ý chê hoặc đánh giá thấp những nhân vật có uy tín trong Cộng Đồng 'Lề Trái'". Thế thì làm thế nào để người ta không chê, muốn hạ thấp cũng không được. Hay mình hạ thấp mình trước, rồi người khác hạ thấp mình sau, Lề phải, lề trái đều có nét giống nhau vì cùng một nòi giống, tức là chỉ thích khen thôi, không thích chê, ghét người nêu ra những khiếm khuyết của mình, thậm chí còn giấu dốt.
    CS thì rõ ràng ngu dốt rồi, thế nhưng các bác "lề trái" lại thua CS thì là giỏi hơn hay không giỏi hơn kẻ ngu dốt?
    Bản thân tôi cũng thích đọc truyện cười như hàng triệu người Việt khác, thế nhưng không hiểu vì sao CS lạ kỵ truyện cười như vậy? Họ cấm truyện cười trên các báo, lại còn cấm xuất bản các truyện cười. Họ kỵ cái gì, họ giấu cái gì thì ta làm ngược lại may ra có tác dụng. Con người mới sinh ra có ai biết toán cao cấp và cầm súng đâu, phải học tập và rèn luyện đấy chứ. Chắc là viết truyện cười cũng thế. Không thể yêu cầu ông cầm bút phải biết đá bóng, bà cầm bút phải biết làm trò ảo thuật, người biết cái này, người giỏi cái kia, nhưng yêu cầu nhà toán học giải được toán, người viết văn viết được thể loại này khác là hợp lỹ. Lý thuyết tràng giang đại hải có tác dụng gì đâu, vậy thì phải tìm loại "thuốc" khác có tác dụng chứ.
    Ở trên cái mạng ảo này thì ai thách thức ai làm gì? Nổi tiếng để làm gì? Chia vui cũng được một vài trống canh thôi. Ví Trần Dân Tiên (Tiền Trên Dân) với người nhiều nick trên mạng ảo là khập khiễng, máy móc về hình thức. Trần Dân Tiên có tương lại làm vua ở xứ Nam ta, còn các nick trên mạng ảo thì toàn những người cuối đời cùng một company.
    Khách NGT viết: "Đôi khi có trả lời của bác nào đó về "những biểu hiện của nền dân chủ", "nền báo chí tiến bộ", ... nhưng các bác ấy có lẽ quên hoặc chưa đọc trả lời (chỉ cần hai ngày không vào DL là một số còm không còn ở tranh đầu, quên đọc), vì thế các câu hỏi này vẫn được lặp lại."
    Những vấn đề này sách lề chính phủ đã nêu ra cách đây hơn 10 năm rồi, chúng ta đều ít đọc sách nên tranh cãi với nhau. Nếu có người đã trả lời mà người hỏi chưa theo dõi được thì ai biết cứ nhắc lại có sao đâu, đó là góp phần nâng cao dân trí, là chủ trương của phe dân chủ. CS chỉ đạo báo chí, nhưng báo chí do CS chỉ đạo thì lại là nền báo chí phản tiến bộ, thiếu trung thực và ngu dân. Nhưng cũng có quyển sách của CS vượt rào nêu lên được vấn đề này, cũng giống như nhà báo CS cũng có Nguyễn Đắc Kiên và Trương Duy Nhất...Tranh luận tìn ra chân lý là tốt chứ sao. Ta có phải CS đâu mà bịt miệng lẫn nhau, ác cảm với người khác chính kiến, dân chủ là tôn trọng quan điểm đối lập.

    Phản hồi: 

    KhachOneTime
    Khách Tô Quỳnh Việt viết: "Tôi có đọc nhiều bài củ ông Già, thấy trình độ (chống cộng) của ông ta chẳng có gì sâu sắc cả. Mười bài của ông ta không bằng một câu của cụ Bùi Tín hay cụ Tô Hải. Bài của ông ta chẳng để lại ấn tượng gì, ông ta chỉ nêu những chuyện bìn thường xẩy ra thế thôi, chẳng có chống cộng, chống trừ chống nhân chống chia gì cả."

    KhachOneTimenàn: "Ha ha, tôi nhìn thấy một từ GIẬU và một từ BÌM."

    "Lời khôn ngủ lại tai đần" (Shakespear)

    Phản hồi: 

    Trước khi bị bắt vài hôm, ông NNG có lên tiếng về một bài viết của ông "Nguyễn Phú Trọng tạo phản?" đã bị blog Chân Dung Quyền Lực dăng lại và sửa đề Nguyễn Phú Trọng: Kẻ phản bội, bất nhân, bất nghĩa, ông viết"
    Khẳng định này để tránh mọi sự hiểu lầm từ độc giả đối với cá nhân tôi (không tham gia và không liên quan đến bất kỳ nhóm bạn/hội đoàn/phong trào/đảng phái nào cả), đặt trong thời buổi đảo điên mà ĐCSVN đang bước vào giai đoạn đánh nhau chí tử."
    Ông cho biết không hề có liên hệ hay gửi cho blog này và blog CDQL đã sửa cả ngày đăng, ngằm cho người đọc nghĩ ông NNG gửi cho họ trước. Có lẽ chính quyền lo sợ và đã bắt ông NNG vì nghĩ ông có liên quan đến trang Chân Dung Quyền Lực. Hy vọng mọi sự được sáng tỏ và ông được thả về.

    Phản hồi: 

    [quote=KháchOneTime]
    Ông này thường bắt đầu bằng chửi CS vài câu, sau đó gài vào những ý chê hoặc đánh giá thấp những nhân vật có uy tín trong Cộng Đồng "Lề Trái"

    Mình nhận xét như vậy không biết có đúng ko?[/quote]

    Một số còm sĩ ở DL dường như ở cùng một . . . company với nhiều nicks khác nhau, nhưng "văn phong" thì tương tự. Trước đây blogger Nguyễn Ngọc Già đã từng nêu ra vài nicks rùi. Mấy nicks này chắc noi gương "bác" Hồ, một người được coi là từng xử dụng . . . hàng trăm nicks khác nhau. Một khi nhận ra các nicks ở cùng một company, tui thường bỏ qua, không đọc còm của những nicks này vì đã đoán trước nội dung. Do đó, có khiêu khích tui cũng vô ích, hi hi hi.

    Phản hồi: 

    [quote="Khách Tô Quỳnh Việt"]Tôi có đọc nhiều bài củ ông Già, thấy trình độ (chống cộng) của ông ta chẳng có gì sâu sắc cả. Mười bài của ông ta không bằng một câu của cụ Bùi Tín hay cụ Tô Hải. Bài của ông ta chẳng để lại ấn tượng gì, ông ta chỉ nêu những chuyện bìn thường xẩy ra thế thôi, chẳng có chống cộng, chống trừ chống nhân chống chia gì cả.[/quote]

    Ha ha, tôi nhìn thấy một từ GIẬU và một từ BÌM.

    Phản hồi: 

    Khách Oẳn: "Nhớ lại khi xưa bác Nguyễn Ngọc Già rất ghét những ai dùng nhiều NICK tại Dân Luận."
    Đó là ý của bác Già, ý của bác Gài đau phải là chân lý. Còn chính Dân luận cũng cho phép người ta dùng nhiều nick cơ mà. Trong luật báo chí cũng không có điều nào cấm người ta dùng nhiều nick. A là B, thì B là A. Đình Ngọc là Ngọc Già thì Ngọc Già là Đình Ngọc. Chỉ cần biết đó là một người, còn muốn lấy tên là gì cũng không quan trọng.
    Điều quan trọng là nhà nưc[s bẮt ong Già là điều tùy tiện, vô lý. Tôi có đọc nhiều bài củ ông Già, thấy trình độ (chống cộng) của ông ta chẳng có gì sâu sắc cả. Mười bài của ông ta không bằng một câu của cụ Bùi Tín hay cụ Tô Hải. Bài của ông ta chẳng để lại ấn tượng gì, ông ta chỉ nêu những chuyện bìn thường xẩy ra thế thôi, chẳng có chống cộng, chống trừ chống nhân chống chia gì cả. Có lẽ bắt ông ta chỉ là chiến thuật "rung cây dọa khỉ" mà thôi. Thả ông ta cho xong chuyện, đỡ tốn cơm tù, lại đỡ mang tiếng là lạm bắt.
    Nhiều người nay bị tù thì còn cưới bảo là "thế là mình đã có thời gian được ở trường học, vò các chién sĩ bị tù thì nói 'nhà tù là trường học' mà". Hình như trước đay ông già cũng không được học đến nơi đến chốn thì phải (tức là chưa qua bậc đại học) vì chính điều ông ta gây "ấn tượng" lại là những điều ông thổ lộ về trình độ học vấn của mình. Ông ta nói về "dân chủ" hỏi dân chủ thể hiện thế nào thì ông ta bảo" Khi nào buổi sáng trở dậy thấy hài lòng thì đó là dân chủ" !!! Rồi có người bảo ông ta học hết "bac deux" thì ông hỏi lại "bac deux" là gì? Ông ta cũng chẳng biết phản biện chứ chưa nói phản biện đanh thép như một số còm. Con người như thế thì có nguy hiểm gì đâu, có làm hại chế độ gì đâu mà bắt ông ta bỏ tù? Ông Già viết nhiều, viết khỏe, cũng nhiều khi nhậy bén, văn chương thanh thoát, nhưng bài viết của ông ta thì nhiều khi nhạt thếch, chẳng mấy khi đọng trong lòng người đọc điều gì, nói chung không có tác dụng gì với quần chúng. Để ông ta viết cũng chẳng có gì nguy hiểm, ông ta cũng chẳng tham gia tổ chức hội hè nào. Thế mà sao chế độ lại sợ ông ta? Phải chăng một cơ thể quá ốm yếu nên sợ làn gió nhẹ. Có khi đọc bài của ông ta, có ý kiến thì ông ta trao đổi, chỉ có tác dụng tiêu khiển mà thôi.
    Thả ông ta ra thôi, đỡ rách việc.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Kẹt Đường][quote=TM1111]Tôi rất mến bác Nguyễn Ngọc Già và vô cùng phẫn nộ khi nghe tin ông bị bắt.

    Cảm ơn tác giả Dương Hoài Linh về một bài viết chí tình.

    Không biết ông Nguyễn Ngọc Già có đủ tiếng vang để có một phong trào nào tranh đấu đòi tự do cho ông ấy không nhỉ?

    Hậu thuẫn của các phong trào dân chủ quốc nội và quốc tế rất quan trọng.[/quote]

    Xin chia sẻ với quan điểm trên đây của bạn T1111. Hy vọng là sẽ có phong trào tranh đấu đòi tự do cho bác NGUYỄN NGỌC GIÀ (ít nhất là từ phía những người Việt ở hải ngoại) để tôi tham gia. Bác GIÀ cũng xứng đáng được mọi người lưu tâm giúp đỡ lúc gặp hoạn nạn như các ông NGUYỄN QUANG LẬP (Bọ LẬP), NGUYỄN HỮU VINH (anh BA SÀM), HỒNG LÊ THỌ v.v... Tât cả đều đã hy sinh cho phong trào đấu tranh giành lại quyền làm chủ ĐÍCH THỰC đất nước mà "kụ" Hồ và ĐCSVN đã tước đoạt từ tay dân tộc ta từ mùa thu lịch sử năm 1945 đến nay. IM LẶNG đầu hàng và chấp thuận cách đối xử tàn bạo của ĐCSVN đối với những người yêu nước này là rất đáng khinh bỉ vì nó nuôi dưỡng sự tồn tại của đảng hại dân bán nước mang tên là ĐCSVN.[/quote]

    Tôi quí mến tất cả các bác đấu tranh vì một VN bình đẳng, tự do và dân chủ. Đặc biệt là các bác ở VN bị đàn áp, giam cầm, tù đày như các bác Duy Thức, Bọ Lập (tàn tật), Ngọc Già, chị Phong Tần, ...

    Bác Nguyễn Ngọc Già thì khá đặc biệt vì bác ấy là độc giả của DL và từng là cộng tác viên của DL mặc dù có bất đồng với bác Huân.

    Tôi bắt đầu chú ý đến luật và tư pháp kể từ khi đọc loạt bài của bác Nguyễn Ngọc Già viết về luật để bảo vệ bác Cù Huy Hà Vũ.

    Tôi đồng ý với quan điểm của các bác TM1111 và Khách Kẹt Đường

    Phản hồi: 

    Tự nhiên hôm nay ông "Khách Tô Quỳnh Việt" và ông "Khách Phương Cầm" thích nói về HÀI HƯỚC, vậy mình cũng xin "hài hước" một chút :)

    Trong một comment sau bài "Tại sao khó có thể tự hào là người Việt Nam?" của tác giả Nguyễn Văn Tuấn, ông "Khách Tô Quỳnh Việt" viết (lúc 10:45):
    "Chẳng biết các trí thức trong đó có các GS, TS có viết được giọng văn hài hước để CS run sợ (như ý bà nghị sĩ Mỹ "CS chỉ run sợ trước hài hước") không? Có lẽ GS viết được hài hước thì đàn ông có bầu như có ý trong còm đã nêu. Phải là người thông minh thế nào đó mới viết được truyện hài hước như mấy tờ báo cười ở nước ta đấy."

    Còn tại bài này ông "Khách Phương Cầm" lúc 07:23 có comment, "Thì có bà nghị sĩ người MỸ đã nói: Chỉ có hài hước mới làm CS run sợ. Hài hước tức là truyện cười ấy mà."

    Hề hề, nếu hai NICK này là 2 người khác nhau thì đúng là TƯ TƯỞNG 'NHỚN" gặp nhau, nhưng nếu chỉ là cùng 1 người thì hơi ái ngại vì có biểu hiện giống như tác giả Trần Dân Tiên khi xưa, kiểu "mình khen mình tài ghê."
    Chứng cứ đây: Tại comment gửi lúc 15:19, 31/12/2014 - mã số 135540, ông Khách Tô Quỳnh Việt viết về ông "Khách Phương Cầm":
    "Câu "Chỉ có hài hước mới làm CS run sợ" là của một bà nghị sĩ người Mỹ đấy chứ, Phương Cầm đâu phải là tác giả của nhận xét trí tuệ này. Nhớ lại hồi những năm cuối thập niên 80 thế kỷ trước..."

    Không biết nhận xét của mình có đúng không?
    Nhớ lại khi xưa bác Nguyễn Ngọc Già rất ghét những ai dùng nhiều NICK tại Dân Luận.

    Hôm nay là cuối năm rồi, chúc tất cả những người đã bị (chính quyền) bắt và chưa bị bắt một năm mới bình an trong Tinh Thần;

    Chúa phù hộ cho những ai có NIỀM TIN!

    Phản hồi: 

    Nhận xét về ông (bà) Phương Cầm, khách Oẳn viết: "Chỉ có hài hước mới làm CS run sợ. Hài hước tức là truyện cười ấy mà. Thế nhưng Dương Hoài Linh và Nguyễn Văn Tuấn , Nguyễn Thị Từ Huy, Trần Thị Ngự, Võ Thị Hảo, Phạm Thị Hoài ...(toàn những trí thức tên tuổi) viết được truyện cười thì đàn ông có bầu."
    Ông này thường bắt đầu bằng chửi CS vài câu, sau đó gài vào những ý chê hoặc đánh giá thấp những nhân vật có uy tín trong Cộng Đồng "Lề Trái".

    Câu "Chỉ có hài hước mới làm CS run sợ" là của một bà nghị sĩ người Mỹ đấy chứ, Phương Cầm đâu phải là tác giả của nhận xét trí tuệ này. Nhớ lại hồi những năm cuối thập niên 80 thế kỷ trước, lúc Liên xô bắt đầu có dấu hiệu tan rã thì ở Liên xô xuất hiện rất nhiều truyện hài hước chính trị, chẳng biết những truyện cười ấy có góp phần làm CS Liên xô sụp đổ hay không nhưng nhà nước Liên xô cũng kỵ truyện cười giống như CS Việt Nam ngày nay cấm những truyện cười "nhạy cảm" trên các báo.
    Còn đọc truyện cười thì ai cũng thích, trừ người chết và người CS. Nhưng không phải ai cũng viết được truyện cười, kể cả những người học vấn rất cao. Nhưng lại có trường hợp toán cao cấp còn học được, chế tạo bom nguyên tử còn học được, vậy sao không học được viết truyện cười? Câu hỏi này thì chỉ dành cho nhưng GS, TS thôi. Trên thế giới thì có những người thông minh tài giỏi cũng có tài hài hước như Einstein, Churchill (thủ tướng Anh thời thế chiến II), rồi nguyên soái Trần Nghị của Trung quốc, hồi cách mạng văn hóa thì ông này làm Bộ trưởng ngoại giao Trung quốc, khi bị sinh viên đấu tố bắt lấy giấy vệ sinh làm mũ đội đầu, ông ta cũng hài hước làm cho sinh viên cười vang cả sân trường đại học.
    Trên mạng, ta nói lý luận mãi, nhưng CS có thay đổi gì đâu, vì người CS không phải là con người, thế thì cứ cười hài hước xem CS thế nào, có run sợ hay không? Hài hước cũng trông vào đội ngũ trí thức, thì cụ Phan Khôi nói đại ý là viết văn hài thì không phải người bình thường ai cũng viết được, còn dân tộc hay trào phúng là dân tộc thông minh.
    Trí thức mình cũng có nhược điểm, không phải cứ vạch ra cái nhược điểm ấy là hạ thấp những trí thức lề dân chủ đâu. Khi xét một vấn đề gì đó thì nên xét tổng thể rồi cân nhắc thì mới thấy đúng sai, còn xét chi tiết bộ phận thì có thể nhầm giữa DLV và người phản biện. CS phát động người dân phản biện, rồi chính CS lại trừng trị người phản biện, ta đừng giống CS thì mới bắt tay với nhau (những người cất tiếng nói dân chủ) được. Nhưng nói các GSTS như ông tuấn , bà Từ Huy... nào đấy viết được truyện hài hước thì đàn ông có bầu là sự thật đấy. Cứ chờ GS Tuấn hồi âm sẽ biết.
    Thú thật, tôi chẳng tin gì có nhiều người cất tiếng nói trên mạng là có thể làm thay đổi tình hình độc đảng độc tài ở nước ta, mà

    VẬN MỆNH DÂN TỘC TA DO YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI ĐỊNH ĐOẠT, CẢ ĐẢNG CẢ DÂN ĐỀU THẾ. NGƯỜI MÌNH KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LÀM THAY ĐỔI VẬN MỆNH DÂN TỘC MÌNH

    Thế thì viết trên Dân luận làm gì? Đó là để tiêu khiển như một trò giải trí và trao đổi, chia sẻ sự hiểu biết với nhau thôi, MẶT KHÁC ĐỂ GIẾT THỜI GIAN. Trò tiêu khiển giải trí này có khi phải trả giá đắt cũng nên. Thì đã chơi thì chơi, giống như hồi đi chiến trường ấy mà, địch bắn chưa chắc đã trúng, trúng chưa chắc đã chết, chết chưa chắc mất xác, có mất xác cũng nằm trên đất nước mình. Nay có bị tù thì cũng là người mình bỏ tù mình chứ có phải Tây bỏ tù mình đâu.

    Phản hồi: 

    [quote=TM1111]Tôi rất mến bác Nguyễn Ngọc Già và vô cùng phẫn nộ khi nghe tin ông bị bắt.

    Cảm ơn tác giả Dương Hoài Linh về một bài viết chí tình.

    Không biết ông Nguyễn Ngọc Già có đủ tiếng vang để có một phong trào nào tranh đấu đòi tự do cho ông ấy không nhỉ?

    Hậu thuẫn của các phong trào dân chủ quốc nội và quốc tế rất quan trọng.[/quote]

    Xin chia sẻ với quan điểm trên đây của bạn T1111. Hy vọng là sẽ có phong trào tranh đấu đòi tự do cho bác NGUYỄN NGỌC GIÀ (ít nhất là từ phía những người Việt ở hải ngoại) để tôi tham gia. Bác GIÀ cũng xứng đáng được mọi người lưu tâm giúp đỡ lúc gặp hoạn nạn như các ông NGUYỄN QUANG LẬP (Bọ LẬP), NGUYỄN HỮU VINH (anh BA SÀM), HỒNG LÊ THỌ v.v... Tât cả đều đã hy sinh cho phong trào đấu tranh giành lại quyền làm chủ ĐÍCH THỰC đất nước mà "kụ" Hồ và ĐCSVN đã tước đoạt từ tay dân tộc ta từ mùa thu lịch sử năm 1945 đến nay. IM LẶNG đầu hàng và chấp thuận cách đối xử tàn bạo của ĐCSVN đối với những người yêu nước này là rất đáng khinh bỉ vì nó nuôi dưỡng sự tồn tại của đảng hại dân bán nước mang tên là ĐCSVN.

    Phản hồi: 

    [quote=KháchOneTime]Gần đây đọc một số comment của "Khách Phương Cầm" thấy "lạ lạ",có cảm giác trơn trượt, khó nắm bắt, ví dụ:

    - "Trình độ của bác Già có hạn, làm gì đến mức "Có thể nói 'nghệ thuật chửi' của anh đã ở một mức độ thượng thừa."

    -"Chỉ có hài hước mới làm CS run sợ. Hài hước tức là truyện cười ấy mà. Thế nhưng Dương Hoài Linh và Nguyễn Văn Tuấn , Nguyễn Thị Từ Huy, Trần Thị Ngự, Võ Thị Hảo, Phạm Thị Hoài ...(toàn những trí thức tên tuổi) viết được truyện cười thì đàn ông có bầu."

    Ông này thường bắt đầu bằng chửi CS vài câu, sau đó gài vào những ý chê hoặc đánh giá thấp những nhân vật có uy tín trong Cộng Đồng "Lề Trái"

    Mình nhận xét như vậy không biết có đúng ko?[/quote]

    Bác "Khách Phương Cầm" là một trong những bác khoái chuyện hài ước (chuyện hề, tiếu lâm) và có đặt một số câu hỏi ở DL cho các bác như bác Già, bác Ngự, ... nhưng không có trả lời.
    Đôi khi có trả lời của bác nào đó về "những biểu hiện của nền dân chủ", "nền báo chí tiến bộ", ... nhưng các bác ấy có lẽ quên hoặc chưa đọc trả lời (chỉ cần hai ngày không vào DL là một số còm không còn ở tranh đầu, quên đọc), vì thế các câu hỏi này này vẫn được lặp lại.

    Bác "Khách Phương Cầm" :

    -viết chuyện hề (hài ước, tiếu lâm), không dễ vì nó có kỹ thuật riêng (thắt và mở nút bất ngờ), năng khiếu cá nhân và quan tâm cá nhân.

    -Trình độ của bác Già có hạn : dĩ nhiên rồi vì bác Già vẫn nói là "tay ngang". Theo tôi hiểu, bác Già làm những gì mà bác ấy khoái, suy nghĩ, tự học hỏi mình và người khác, chứ không bắt buộc qua trường lớp chính thức nào cả

    Tóm lại, trình độ của mỗi người, của bất kỳ ai, đều có giới hạn, nếu không, chúng ta đều trở thành thánh sống cả bác "Khách Phương Cầm" à.

    Các vận động viên thể thao đều phải tập dợt hàng ngày để có thể lực, phản xạ và kỹ thuật. Nadal là tay vợt tennis rất giỏi thế giới, số 1 trên sân đất nện, nhưng Nadal vẫn có chút giới hạn trên sân tổng hợp indoor.

    Nobody's perfect

    Phản hồi: 

    Gần đây đọc một số comment của "Khách Phương Cầm" thấy "lạ lạ",có cảm giác trơn trượt, khó nắm bắt, ví dụ:

    - "Bắt ông Nguyễn Ngọc Già là bắt người tùy tiện, vô cớ."
    - "Giả thử bác Nguyẽn Ngọc Già thực sự có tội thì cứ "xin lỗi" một câu cho xong chuyện."
    - "CS đéo làm gì được thì đâm ra cắn quẩn, thành ra bác Nguyễn Ngọc Già bị đòn oan."
    - "Trình độ của bác Già có hạn, làm gì đến mức "Có thể nói 'nghệ thuật chửi' của anh đã ở một mức độ thượng thừa."
    - "Nếu viết như DHL và các trí thức khác như TS Nguyễn Thị Từ Huy, GS Nguyễn Văn Tuấn... thì đúng là vô ích thật."
    -"Chỉ có hài hước mới làm CS run sợ. Hài hước tức là truyện cười ấy mà. Thế nhưng Dương Hoài Linh và Nguyễn Văn Tuấn , Nguyễn Thị Từ Huy, Trần Thị Ngự, Võ Thị Hảo, Phạm Thị Hoài ...(toàn những trí thức tên tuổi) viết được truyện cười thì đàn ông có bầu."

    Ông này thường bắt đầu bằng chửi CS vài câu, sau đó gài vào những ý chê hoặc đánh giá thấp những nhân vật có uy tín trong Cộng Đồng "Lề Trái"

    Mình nhận xét như vậy không biết có đúng ko?

    Phản hồi: 

    Bắt ông Nguyễn Ngọc Già là bắt người tùy tiện, vô cớ. Ông Già không có blog riêng, ông viết cho báo mạng cũng là viết cho báo. Như vậy ông không có quyền tự quyết về bài vở của mình, mà là do BBT của báo quyết định.
    The luật báo chí (chẳng biết điều này còn hay bỏ rồi) và cũng là theo cái lý thông thường thì người viết không có tội, chỉ có người nào cho đăng bài viết mới phải chịu trách nhiệm. Người cho đăng là người của báo hay gọi là BBT, chính BBT có thể thêm bớt, cắt xén, đổi ý, đổi từ... bài của tác, làm cho bài có thể thay đổi hoàn toàn từ tốt sang xấu hoặc ngược lại....
    Khốn nỗi BBT ở đẩu ở đâu, CS đéo làm gì được thì đâm ra cắn quẩn, thành ra bác Nguyễn Ngọc Già bị đòn oan. Nếu bác Già ở nước ngoài mà chửi như thế hay chửi thậm tệ hơn cũng chẳng sao cả. Cứ là dân Việt Nam thì tha hồ bị chính quyền hành hạ, muốn gán cho tội gì cũng được.
    Trên mạng, có nhiều người chửi chế độ còn nặng đô gấp nghìn lần bác Già, lại chửi bằng những lời lẽ thô thiển kiểu chợ búa, nhưng chính quyền có làm gì được người ta đâu. Trình độ của bác Già có hạn, làm gì đến mức "Có thể nói 'nghệ thuật chửi' của anh đã ở một mức độ thượng thừa."
    Phải thừa nhận rằng chỉ có những người CS chửi CS mới hay nhất và thấm thía nhất, sâu cay nhất. Hãy đọc Đèn cù của Trần Đĩnh và Đêm giữa ban ngày của Vũ Thư Hiên hay một vài tác giả khác đã từng ăn cơm CS mới thấy nghệ thuật chửi của họ đạt mức siêu phàm.
    Giả thử bác Nguyẽn Ngọc Già thực sự có tội thì cứ "xin lỗi" một câu cho xong chuyện. Đến cái nhà anh thủ tướng tướng làm sai tầy đình mấy vụ Vinashin gì gì đó cũng chỉ "xin lỗi" một câu là xong.
    Dương Hoài Linh lại viết: "Mà đã là bạo chúa thì nói lý lẽ cũng là vô ích."
    Nếu viết như DHL và các trí thức khác như TS Nguyễn Thị Từ Huy, GS Nguyễn Văn Tuấn... thì đúng là vô ích thật. Nói phải củ cải cũng nghe, thế nhưng nói phải CS đéo nghe. Vậy thì nói thế nào CS mới run rợ? Thì có bà nghị sĩ người MỸ đã nói: Chỉ có hài hước mới làm CS run sợ. Hài hước tức là truyện cười ấy mà. Thế nhưng Dương Hoài Linh và Nguyễn Văn Tuấn , Nguyễn Thị Từ Huy, Trần Thị Ngự, Võ Thị Hảo, Phạm Thị Hoài ...(toàn những trí thức tên tuổi) viết được truyện cười thì đàn ông có bầu. Các vị cứ trau giồi thật nhiều văn chương để biến mình thành con cháu Trạng Quỳnh xem CS có sợ vãi đái ra không?

    Phản hồi: 

    Tôi rất mến bác Nguyễn Ngọc Già và vô cùng phẫn nộ khi nghe tin ông bị bắt.

    Cảm ơn tác giả Dương Hoài Linh về một bài viết chí tình.

    Không biết ông Nguyễn Ngọc Già có đủ tiếng vang để có một phong trào nào tranh đấu đòi tự do cho ông ấy không nhỉ?

    Hậu thuẫn của các phong trào dân chủ quốc nội và quốc tế rất quan trọng.