Lê Diễn Đức - Nguyễn Ngọc Già vượt lằn ranh đỏ

  • Bởi Admin
    29/12/2014
    7 phản hồi

    Lê Diễn Đức

    Blogger Nguyễn Ngọc Già bị công an bắt giữ hình sự hôm 27 tháng 12 năm 2014. Đây không phải là một vấn đề gì lạ, mà chỉ là động thái của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong việc ngăn chặn, bẻ gãy các cây viết tự do.

    Việc bắt giữ này được thực hiện liên tiếp sau khi đã cho "nhập kho" các bloggers "Anh Ba Sàm" Nguyễn Hữu Vinh, "Người Lót Gạch" Hồng Lê Ngọc và "Quê Choa" Nguyễn Quang lập.

    Các trang báo lề trái đưa tin trong sự cẩn trọng chừng mực về việc khẳng định bút danh Nguyễn Ngọc Già và tên thật của blogger là Nguyễn Đình Ngọc.

    Tôi biết tác giả Nguyễn Ngọc Già từ lâu, qua các bài viết của ông. Thoạt đầu tôi cho rằng, đây là một cây bút sống ở trong nước, vì sử dụng bút danh nên mới có cách viết mạnh bạo như thế.

    Các bài viết của Nguyễn Ngọc Già cho thấy ông là một con người chính trực và can đảm. Ông viết bằng cái tâm và ý thức mong muốn đất nước thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

    Nói rằng ông sử dụng bút danh giấu tên thật là không phải. Ông từng tự thuật về thân nhân của mình, ít nhất qua bài "Tôi cám ơn Việt Nam Cộng Hoà", trong đó ông kể cha ông là "Việt Cộng nằm vùng", là gia đình "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Và "Ba tôi đã chết dưới tay người cộng sản. Tôi có căm thù không? Có. Có muốn báo thù không? Đã từng. Điều mỉa mai, ba tôi chết không phải vì người cộng sản trả oán hay trù dập mà cái chết của ba tôi đến từ sự "ân sủng" dành cho ông - một người chưa bao giờ cầm một đồng tiền bất chính nào, cũng như chưa bao giờ nhận bất kỳ sự "ban ơn" nào từ người cộng sản. Một cái chết khá đặc biệt trong muôn vàn cái chết, do người cộng sản gây ra".

    Vào tháng 12 năm 2014, nhân ngày Quốc tế Nhân quyền, trong bài "Tôi thách thức dư luận viên" thì ông đã công khai trước công luận khi viết trên Dân Làm Báo: "Tôi - Nguyễn Ngọc (bút danh Nguyễn Ngọc Già) - tuyên bố thách thức..."

    Các bài viết của ông thường bám vào những sự kiện thời sự diễn ra trên đất nước liên quan đến dân chủ, nhân quyền và sự phát triển của đất nước, được thể hiện trung thực với những phân tích có lý lẽ.

    Ông nói thẳng, trực diện, đôi khi quyết liệt công kích vào những bất công của chế độ cộng sản, vào sự đán áp những tiếng nói dân chủ, sự nguỵ biện dối trá của bộ máy tuyên truyền, về vấn nạn tham nhũng hà hiếp dân của quan chức...

    Ông nhìn nhận trách nhiệm và lương tri của một người cầm bút trong xã hội:

    "Vẫn biết chì chiết càng làm đau lòng thêm cho những ai cầm bàn phím như cầm chén cơm! Phải vậy thôi! Nhưng lương tri đâu? Lòng trắc ẩn trước đồng bào đau khổ đâu?"

    Có thể nghiêm túc khẳng định rằng, Nguyễn Ngọc Già là một cây bút đối lập, một người bất đồng chính kiến. Ngôn ngữ trong các bài viết của ông tuy thận trọng nhưng có tính phản kháng mãnh liệt, ít ai trong nước dám thể hiện như vậy.

    Ông Nguyễn Ngọc Già là người sinh ra trong thể chế Việt Nam Cộng Hoà, gắn bó với nó và ông thẳng thắn phê phán chế độ cộng sản:

    "Tôi cám ơn Việt Nam Cộng Hòa, không chỉ vì tôi được sống trong một xã hội - có thể chưa phải là tốt đẹp nhất - nhưng tốt đẹp hơn chế độ cộng sản 39 năm qua, mà tôi còn biết ơn vì tôi đã hấp thụ được nền giáo dục, có thể nói, cho đến nay 39 năm, dù VNCH không còn, dù CHXHCNVN cố gắng "cải cách" giáo dục nhiều lần rất tốn kém nhưng không hề mang lại chút tiến bộ nào khả dĩ. Và nói cho công bằng, giáo dục hiện nay tính về chất lượng, vẫn không thể nào đạt được như trước 1975 của miền Nam".

    Nguyễn Ngọc Già đã chính xác khi nhìn nhận chế độ cộng sản thực chất là một chế độ nguỵ quyền, duy trì sự cai trị bằng tuyên truyền giả dối:

    "Chữ "ngụy" là một từ Hán - Việt, nó phản ánh những cái gì giả trá nhưng mang dáng vẻ của Sự Thật. Để thoát khỏi tình trạng Việt Nam lệ thuộc nhiều mặt đối với chế độ toàn trị tại Trung Quốc cũng như hiện trạng bi đát và bế tắc của Việt Nam hiện nay, thay vì "Thoát Trung", có lẽ người Việt Nam cần phải gọi đích danh: THOÁT NGỤY. Khởi đầu của quá trình "Thoát Ngụy", nhất định phải do giới cầm quyền Việt Nam hiện nay, bởi họ phải chịu "trách nhiệm toàn diện" dựa trên sự "lãnh đạo toàn diện" của ĐCSVN, suốt 70 năm qua".

    Trong một chế độ chuyên quyền, độc ác, làm sao một cây bút như vậy tung hoành trên lề trái, vươn tay ra các diễn đàn truyền thông quốc tế như VOA hay RFA, có thể tiếp tục tồn tại?

    Cho nên bắt giam Nguyễn Ngọc Già là sự việc hiển nhiên, chẳng liên quan gì đến đấu đá nội bộ hay chính sách đối ngoại.

    Tranh giành quyền lực nội bộ gay gắt bao nhiêu chăng nữa thì chế độ vẫn phải được bảo vệ để duy trì lợi ích chung. Các phe nhóm bao giờ cũng tìm ra thoả hiệp để tiếp tục sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.

    Ông Nguyễn Ngọc Già là người đã bất chấp nguy hiểm, đã vượt qua lằn ranh đỏ của chính sách kiểm soát thông tin của Nhà nước Cộng sản Việt Nam.

    Trong năm 2015 có nhiều kỷ niệm các ngày lễ lớn, tình hình đàn áp nhân quyền chắc chắn sẽ gia tăng hơn. Rất nhiều những tù nhân dự khuyết khác chắc đang nằm trong vòng ngắm, vấn đề chỉ là khi nào trở thành chính thức mà thôi. Trong mọi sự bắt bớ đề họ đều có toan tính.

    Nhà cầm quyền thả nổi Internet cho bàn dân thiên hạ có cơ hội ca thán, thậm chí chửi rủa trên mạng, xả bớt tức giận cũng chỉ nhằm mục đích theo dõi. Nhưng hơn ai hết, vì không có bao chí tự do nên họ coi thông tin là mặt trận. Trên mặt trận ấy cuộc chiến diễn ra không ngừng nghỉ với lực lượng 80 ngàn dư luận viên ăn lương và một bộ máy đàn áp khổng lồ. Khi thấy ai đó có hại cho chế độ và gây ảnh hưởng lớn quần chúng, họ sẽ ra tay.

    Bản chất của chế độ cộng sản là bạo lực. Họ tồn tại nhờ bằng bạo lực và sử dụng bạo lực tới cùng, thậm chí cả trước khi chết.

    © Lê Diễn Đức

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Tôi tháy báo lề dân nói nhiều đến việc bắt bớ các bloggers, nhưng không thấy nói lý đo họ bị bắt. Hóa ra cái tội của họ là gõ bàn phím hay sao? Nhà nước quy định trong hiến pháp là công dân có quyền tự do ngôn luận, thế mà bảo ông Già "vượt làn ranh đỏ" nên mới bị bắt thì là như thế nào? Hay ông không tuân theo cái lệnh bất thành văn là "tự do ngôn luận định hướng XHCN?"
    Đã là nhà nước pháp quyền thì bắt người thì phải theo luật chứ. Hay là bắt người cũng lại theo kiểu nhà nước pháp quyền XHCN? Thế thì con người dễ bị phạm luật và rất khó tránh khỏi bị phạm luật. Hóa ra cia luật này không trị tội người hành động mà lại trị tội người nói hay sao? Hay nhà nước cho rằng gõ phím bằng tay cũng là hành động? Không biết trên thế giới có nước nào có kiểu bắt người như nước ta không? Xem trên mạng thì nhiều người còn bạo mồm bạo miệng hơn ông Già nhiều, trong đó có cả những cụ lão thành cách mạng, sao không bắt các cụ trước? Nếu bắt thì phải bắt những báo mạng, coi như đồng lõa, đã tung bài viết của ông Già lên mạng, chính họ mới là đối tượng bắt chứ.
    Chẳng biết thân nhân của ông Già đã kêu oan đến cơ quan nào của nhà nước hay chỉ nhờ đến sức mạnh của công luận? Nhưng công luận chỉ có giá trị ở những nước dân chủ thôi, còn ở những nước độc tài thì ngôn luận có giá trị gì đâu. Thế là ông Già và nhiều người đấu tranh cho dân chủ lại chết vì dân chủ.

    Khách Tô Quỳnh Việt viết:
    Thế giới vừa có dấu hiệu bớt đi một tai họa, từ nay không còn ai nhớ đến câu nói của nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, đại ý Việt Nam thức canh cho Cu ba ngủ, Cu ba thức canh cho Việt Nam ngủ, một nước gác phiá Đông, một nước gác phía Tây địa cầu. Thế là Việt Nam sắp mất một đồng minh. Mừng thay, mừng thay!

    Mĩ bỏ cấm vận Việt Nam năm 1994, sau 20 năm Cu Ba có khả năng cũng được Mĩ bỏ cấm vận; như vậy giờ đây VN và Cuba mới có cơ hội thực sự sát cánh cùng nhau chứ? Sao lại nói Thế là Việt Nam sắp mất một đồng minh? Haizz!

    Có một ông Ngọc Già chứ có đến 100 ông Ngọc Già thì chế độ này chẳng suy xuyển chút nào. Nhưng bắt Nguyễn Ngọc Gìa thì sẽ có Nguyễn Ngọc Trẻ tiếp nối, bắt một thì có 100 tiếp nối, bắt đến bao giờ cho hết? Thế nhưng chế độ này vẫn lay lắt tồn tại.
    Chỉ có YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI mới làm thay đổi tình hình nước mình thôi. Đây là bài học quá khứ, cũng là bài học lịch sử từ khi Đảng CS lên nắm chính quyền.
    Thế giới vừa có dấu hiệu bớt đi một tai họa, từ nay không còn ai nhớ đến câu nói của nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, đại ý Việt Nam thức canh cho Cu ba ngủ, Cu ba thức canh cho Việt Nam ngủ, một nước gác phiá Đông, một nước gác phía Tây địa cầu. Thế là Việt Nam sắp mất một đồng minh. Mừng thay, mừng thay!
    Bản đồ CS thế giới đang co lại dần dần. Chẳng biết Cu ba còn có dịp mời cụ Trong Lú sang diễn thuyết về xu hướng XHCN nữa hay không? NHỮNG ĐIỀU ĐÓ LÀ DO "CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH" hay do những bài viết của ông Nguyễn Ngọc Già? Lịch sử cũng nhắc nhở Đảng CS đã bắt nhóm Nhân văn giai phẩm rồi đấy. Đảng chỉ nhận ra sai lầm sau vài chục năm. Trong chiến tranh thì bắt người dân ra trận chết oan, trong hòa bình thì bắt người dân vào tù, cũng tù oan. Nếu ông Già ở nước ngoài thì ông chẳng sao cả. Thật khổ cho ông là công dân nước CHXHCN VN. Bài viết của ông chẳng có mấy giá trị, ông có nói được điều nào sâu sắc, đặc biệt, mới mẻ gì đâu. Nhiều cụ lão thành cách mạng nói sâu sắc thâm thúy hơn ông nhiều, nhưng có sao đâu.
    Chiến tranh thì giải quyết được hai vấn đề:
    - Một là giải quyết được công ăn việc làm cho hàng triệu người, đó là những người làm cái nghề buôn xương bán máu.
    - Hai là giảm dân số. Người ta cứ ca ngợi gương chiến đấu dũng cảm, tự hào về ngực đeo đầy huân chương, nhưng từ cổ chí kim, suy cho cùng thì:
    "Sa trường danh lợi vinh liền nhục
    Vào cuộc trần ai khóc lộn cười"

    Khách quan (khách viếng thăm) viết:
    He he! "cho đến khi cs sụp đổ hoàn toàn"?!
    Bằng cách nào để CS sụp đổ hoàn toàn? Cứ như 40 năm qua chỉ bằng các cách: bằng bàn phím máy tính, bằng biểu tình vặt, bằng trương lên lá cờ vàng ba sọc đỏ ở cách xa nửa vòng trái đất, bằng chiêu bài dân chủ - nhân quyền - tôn giáo - tự do ngôn luận, bằng mồm, bằng..., bằng... Toàn những điều không thể làm rụng cái lông chân của CS như 40 năm qua thì bao giờ thì CS mới sụp đổ hoàn toàn? Với tình hình thế giới và trong nước như hiện nay và trong tương lai có lẽ không có gì thay đổi thì e vài thế kỷ nữa chưa chắc CS đã sụp đổ, mà có khi CS còn mạnh hơn. Nhìn CS Ba Tàu thì biết.

    Ông bạn này nói đúng.
    Tôi đang mong Tàu cộng luộc Việt cộng đây.
    Xong xuôi rồi, dân VN ta sẽ nối tiếp truyền thống của Lê Lợi. Anh bạn thấy thế nào?

    Khách quan viết:
    He he! "cho đến khi cs sụp đổ hoàn toàn"?!
    Bằng cách nào để CS sụp đổ hoàn toàn? Cứ như 40 năm qua chỉ bằng các cách: bằng bàn phím máy tính, bằng biểu tình vặt, bằng trương lên lá cờ vàng ba sọc đỏ ở cách xa nửa vòng trái đất, bằng chiêu bài dân chủ - nhân quyền - tôn giáo - tự do ngôn luận, bằng mồm, bằng..., bằng... Toàn những điều không thể làm rụng cái lông chân của CS như 40 năm qua thì bao giờ thì CS mới sụp đổ hoàn toàn? Với tình hình thế giới và trong nước như hiện nay và trong tương lai có lẽ không có gì thay đổi thì e vài thế kỷ nữa chưa chắc CS đã sụp đổ, mà có khi CS còn mạnh hơn. Nhìn CS Ba Tàu thì biết.

    He he, bạn này nói có lý :) Phải có chiến tranh, thậm chí phải ăn vài quả hột nhân như Nhật năm 1945 thì may ra mới có thay đổi ở VN được. Quân phiệt Nhật ngày xưa hung hăng sắt máu rất ghê gớm, thế mà sau khi ăn no nê hai quả hột nhân thì đã được 'cải tạo tốt', nhũn như con chi chi suốt từ ấy cho đến tận nay. Phải chi hồi 1954 ở Điện Biên mà lãnh đủ vài quả làm quà như Nhật thì nay ắt đỡ biết mấy. [... ném 1 quả bom nguyên tử xuống Điện Biên Phủ thì chuyện đâu đến nỗi ...]

    Trong lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước oai hùng của VN ta, chỉ mỗi khi có chiến tranh loạn lạc, chết chóc tùm lum thì mới có thay đổi triều đại, cá ăn kiến thành kiến ăn cá được. Nay muốn thay đổi triều đại nhà sản thì nhất định cũng phải chiến thôi !

    He he! "cho đến khi cs sụp đổ hoàn toàn"?!
    Bằng cách nào để CS sụp đổ hoàn toàn? Cứ như 40 năm qua chỉ bằng các cách: bằng bàn phím máy tính, bằng biểu tình vặt, bằng trương lên lá cờ vàng ba sọc đỏ ở cách xa nửa vòng trái đất, bằng chiêu bài dân chủ - nhân quyền - tôn giáo - tự do ngôn luận, bằng mồm, bằng..., bằng... Toàn những điều không thể làm rụng cái lông chân của CS như 40 năm qua thì bao giờ thì CS mới sụp đổ hoàn toàn? Với tình hình thế giới và trong nước như hiện nay và trong tương lai có lẽ không có gì thay đổi thì e vài thế kỷ nữa chưa chắc CS đã sụp đổ, mà có khi CS còn mạnh hơn. Nhìn CS Ba Tàu thì biết.

    Nhiều cây bút tôi yêu thích đều lần lượt "bị bắt bỏ bót" cả rồi ! BA SÀM, Bọ Lập, Bùi Hằng, Tạ Phong Tần, nay đến phiên Nguyễn Ngọc Già; và danh sách "tù- nhân-lương-tâm" sẽ kéo dài đến bất tận ... cho đến khi cs sụp đổ hoàn toàn thì chính họ là "những tấm gương sáng trong đấu tranh" cho cả nước khâm phục, kính yêu.
    Cầu mong những con người ấy được bình an vượt qua con sóng dữ khi chấp nhận lái thuyền ra khơi trong giông bão.