Bình Lê - Có công thức nào cho dân chủ?

  • Bởi Admin
    27/12/2014
    6 phản hồi

    Bình Lê

    Với thất bại trong phát triển của một số nước dân chủ đa Đảng ở Nam Á và Châu Phi và sự vượt lên của Trung Quốc, các nhà nghiên cứu, chính trị và hoạt động xã hội bắt đầu đặt câu hỏi về sự liên quan giữa dân chủ và phát triển. Dân chủ là nguyên nhân, động cơ hay kết quả của phát triển? Liệu phát triển có phải hy sinh dân chủ? Dù câu trả lời là gì thì gần đây có nhiều chỉ trích về các lý thuyết và thực hành dân chủ, có thể mục đích nhằm tăng cường hiểu biết giúp cho quá trình dân chủ hóa tốt hơn hoặc vì lợi ích nhóm của một số người bị đe dọa bởi dân chủ mà họ phản đối dân chủ.


    Ảnh: Sinh viên Hongkong biểu tình đòi được bầu cử tự do (nguồn: internet)

    Như vậy, có hai câu hỏi quan trọng cần trả lời, một là “dân chủ là gì?” và “làm thế nào để chúng ta có dân chủ?”

    Về cơ bản, dân chủ là “do dân và vì dân”. Nói cách khác, dân chủ là nhân dân lựa chọn người đại diện cho mình. Có hai trường phái về dân chủ, một đặt nặng khía cạnh thể chế và một thì coi trọng kết quả.

    Trường phái coi trọng thể chế thì quan tâm đến quy trình mang lại dân chủ. Với họ, bầu cử tự do và công bằng nơi các nhà chính trị vận động tranh cử, và người dân thì tự do lựa chọn ứng viên để đại diện cho mình là điều kiện tối thiểu của dân chủ. Tuy nhiên, bầu cử có thể dự báo được các luật lệ, quy trình, hoặc định hướng phát triển (do ứng viên hứa) nhưng kết quả thì không dự báo trước được. Có nhiều lãnh đạo được bầu một cách dân chủ nhưng cuối cùng lại trở thành một người chuyên quyền. Chính vì vậy, gần đây khi nói về dân chủ tối thiểu, ngoài bầu cử tự do và công bằng các nhà nghiên cứu lý luận còn cho thêm trách nhiệm giải trình của nhà cầm quyền vào như một phần của công thức.

    Còn trường phái coi trọng kết quả thì quan tâm hơn đến bình đẳng, sự tham gia của người dân, tiếng nói của nhóm yếu thế, các chính sách phân phối phúc lợi, và trật tự cũng như an ninh xã hội.

    Dù theo trường phái nào, dân chủ có thể có những đặc điểm như (i) bầu cử cạnh tranh, công bằng, và thường kỳ; (ii) pháp quyền; (iii) tự do chính trị rộng rãi; (iv) trách nhiệm giải trình của nhà cầm quyền; (v) tự do thông tin và tự do báo chí; (vi) quân đội được quản lý bởi dân sự. Cần lưu ý các tố chất này cũng không đảm bảo kết quả đầu ra. Kết quả đầu ra thường phụ thuộc vào thể chế, có nghĩa cần xây dựng thể chế.

    Có ba lý thuyết khác nhau về quá trình xây dựng thể chế dân chủ, hay quá trình dân chủ hóa: Lý thuyết tính chủ thể (Agency), lý thuyết cấu trúc (structure) và lý thuyết hiện đại hóa (modernization).

    Lý thuyết chủ thể cho rằng con người có thể tạo ra sự khác biệt bằng cách chủ động hành động. Nói cách khác, con người là chủ thể, có khả năng tư duy độc lập, hành động và tự chịu trách nhiệm cho kết quả. Khi cá nhân hành động, có thể là riêng lẻ, không có điều phối vẫn có thể dẫn đến những thay đổi xã hội to lớn. Qua thời gian người dân có thể đặt những câu hỏi có tính trách nhiệm cao với nhà cầm quyền để họ thay đổi, hoặc phải đối mặt với những bất ổn xã hội, hoặc cách mạng.

    Lý thuyết cấu trúc cho rằng các cấu trúc có sẵn trong từng quốc gia sẽ thúc đẩy hoặc ngăn cản quá trình dân chủ hóa. Những người theo trường phái này cho rằng tòa án, hành pháp, lập pháp và quân đội là các thể chế quan trọng và cần có năng lực để tạo lập xã hội và dân chủ. Nói cách khác, dân chủ có hay không tùy vào những thể chế này ủng hộ hay phản đối dân chủ.

    Còn lý thuyết hiện đại hóa cho rằng mức độ phát triển, sự đa thành phần của nền kinh tế, bản chất của tầng lớp trung lưu rất quan trọng với quá trình dân chủ hóa. Trường phái này đã được thảo luận khá sâu trong bài “khi nào một quốc gia chuyển qua thể chế dân chủ?”.

    Ngoài ba lý thuyết trên, nhiều người cho rằng nhóm tinh hoa cầm quyền có vai trò quan trọng trong quá trình dân chủ hóa. Trong một quốc gia chưa dân chủ, quyền lực kinh tế có thể được tập trung ở nhóm doanh nhân thân hữu thao túng nền kinh tế còn quyền lực chính trị được nắm giữ bởi một nhóm nhỏ trong xã hội. Vì bản chất của dân chủ là “do dân và vì dân” nên quá trình dân chủ hóa chắc chắn sẽ đe dọa lợi ích của các nhóm nắm quyền lực kinh tế và chính trị. Chính vì vậy, các nhóm quyền lực này sẽ phản đối dân chủ.

    Kết quả của quá trình dân chủ hóa sẽ phụ thuộc vào sự có mặt/vắng mặt của phong trào dân chủ đòi thay đổi và sự đoàn kết/chia rẽ của tầng lớp tinh hoa nắm quyền lực kinh tế và chính trị. Nếu một quốc gia có phong trào dân chủ mạnh cộng với một tầng lớp tinh hoa cai trị chia rẽ thì kết quả sẽ là một nền dân chủ ra đời. Nếu phong trào dân chủ lên cao nhưng tầng lớp tinh hoa đoàn kết để bảo vệ lợi ích kinh tế và chính trị của mình thì sẽ dẫn đến đàn áp. Còn nếu không có phong trào dân chủ nhưng tầng lớp tinh hoa bị chia rẽ sâu sắc thì có thể dẫn đến đảo chính. Còn ở một quốc gia không có cả phong trào dân chủ lẫn sự chia rẽ trong tầng lớp lãnh đạo tinh hoa thì hiện trạng sẽ được duy trì.

    Kinh nghiệm trên thế giới cho thấy để quản trị một xã hội dân chủ thành công thì cần có sự hợp tác giữa tầng lớp tinh hoa và phong trào dân chủ. Trong quá trình chuyển giao, cần phải bảo vệ quân đội và tài sản tư. Nếu trong quá trình chuyển giao mà không có sự phân bổ lại quyền lực thì sẽ không có dân chủ. Điều quan trọng là xây dựng được các thể chế dân chủ (tòa án, hành pháp, lập pháp và quân đội), các cơ quan nhà nước mạnh, minh bạch và có trách nhiệm giải trình, và một xã hội dân sự chủ động, có trách nhiệm và năng lực.

    Nhưng kinh nghiệm trên thế giới cũng cho thấy không có công thức nào cho dân chủ và dân chủ hóa. Chính vì vậy bất cứ sự vay mượn hoặc học hỏi nào cần trên tinh thần phê phán và khách quan. Nếu không, quá trình dân chủ hóa thành phi dân chủ hóa vì áp đặt mô hình bên ngoài vào. Đây chính là lời lưu tâm cho các nhà cầm quyền, các nhà vận động quyền, và các cơ quan phát triển thúc đẩy quyền.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Trần Thị Ngự viết: "Do đó, khai dân trí là một yếu tố không thể thiếu trong quá trình tạo dựng dân chủ. Khai dân trí được thực hiện qua các chương trình giáo dục, sinh hoạt văn hoá và truyền thông (mass media)"
    Kiểu nói thế này sao mà giống những người CS thế, CS cứ hô hào đổi mới với cải cách nhưng có đưa ra những nội dung đổi mới và cải cách như thế nào đâu. Người ta đã nêu câu hỏi: Đổi mới thì cũ thế nào? Mới ra làm sao? Trước cũ là chế độ XHCN, nay đổi mới toàn diện thể chế chính trị (lời CS) thì nay mới sẽ theo thể chế chính trị gì? CS không trả lời và lờ đi, nếu ai hoạch gay gắt hơn thì CS kết tội chống đối đấy.
    Bà Ngự cũng chỉ nêu quan điểm khai dân trí và đưa ra một vài công cụ để khai dân trí, thế nhưng nội dung khai dân trí thì khai cái gì?
    Có ý kiến đã đề nghị là muốn khai dân trí thì cần có mục giải đáp những vấn đề mà người dân cần biết như pháp luật, các khái niệm nhà nước hay hô hào nhưng người dân chưa biết như dân chủ, CNXH vân vân và vân vân, nhưng Dân luận cũng như các báo mạng khác có làm đâu. Lại còn đưa ý kiến: hỏi thì phải cho số điện thoại hoặc phải trả tiền thì mới trả lời!!!
    Có mấy điều tôi và người khác đã hỏi nhưng chưa thấy ai trả lời. Nay xin hỏi đích danh bà Ngự là một trong những người hiểu nhiều biết rộng và tôi rất trân trọng và ngưỡng mộ, mong bà trả lời:
    1- Công dân Việt Nam có quyền gửi tin, bài cho các đài báo nước ngoài không? Cấm thì điều luật nào cấm, cho phép thì điều luật nào cho phep, nếu phải kiểm duyệt thì cơ quan nào kiểm duyệt. Có lẽ bà Ngự cho là vô lý vì bà ở nước ngoài, lại hỏi vấn đề trong nước. Thế nhưng hiện nay do chính quyền trong nước bưng bít thông tin nên có tình trạng "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông". Cụ Bùi Tín, ông Ala Phan... ở nước ngoài nhưng lại thông hiểu tinh hình thời sự hơn cả người trong nước và có nhiều ý sâu sắc.
    2- Một nước XHCN thì có những tiêu chuẩn nào? Nghiã là cần có những biểu hiện cụ thể nào thì có thể gọi là nước XHCN?

    Bà Ngự lại còn viết: "Singapour theo chế độ kinh tế tư bản, nhưng chế độ chính trị dưới thời ông Lý Thừa Vãn và ông Lý Quang Diệu được coi là độc tài."
    Có lẽ là do cách diễn đạt nên ý có thể bị hiểu nhầm, nghĩa là câu thiếu trong sáng. Bà gán Lý Thừa Vãn với Singapour mà không sợ dân Hàn quốc lên tiếng hay sao?
    CS run sợ trước hài hước, trong nước có người đã hài hước CS rồi, nay chờ người ở nước ngoài có điều kiện viết thâm thúy và sâu sắc hơn, bà Ngự thử "nổ phát súng" cười đầu tiên xem sao.

    Nói một cách tổng quát, dân chủ là một thể chế trong đó mọi công dân đều có quyền tham gia vào việc quản lý đất nước. Tôi không tin rằng có một công thức "one size fits all" về dân chủ cho các quốc gia bởi vì dân chủ là một quá trình, và quá trình xây dựng dân chủ tùy thuộc vào đặc tính chính trị, văn hoá, và xã hội của mỗi quốc gia. Các nước có mức độ dân chủ cao như Hoa Kỳ, Canada, Úc, các nước Bắc Âu và Tậy Âu, Nhật Bản có các hình thức chính quyền khác nhau, như chế độ đại nghị, chế độ tổng thống, quân chủ lập hiến, v.v., nhưng mấu chốt là người dân có quyền trực tiếp tham gia việc quản lý đất nước dưới nhiều hình thức.

    Trường hợp của VN, điều tiên quyết để tiến tới dân chủ là bãi bỏ điều 4 hiến pháp để mọi công dân đều có quyền tham gia vào việc lãnh đạo đất nước. Không thể có dân chủ khi quyền lãnh đạo đất nước lọt vào tay một thiểu số vài ba triệu người (đảng CSVN). Chính phủ (government) cần được tổ chức theo nguyên tắc phân quyền và tạo điều kiện cho mọi công dân đều có cơ hội tham gia việc quản lý đất nước (thí dụ: thông qua bầu cử và ứng cử).

    Vì lạm quyền có thể xảy ra, việc thiết lập một chính quyền mang hình thức dân chủ không luôn luôn bảo đảm sẽ có dân chủ . Đấu tranh chống tiêu cực và lạm quyền luôn luôn cần thiết trong quá trình tạo dựng dân chủ, và người dân phải ý thức được quyền . . . làm chủ của mình để đấu tranh. Do đó, khai dân trí là một yếu tố không thể thiếu trong quá trình tạo dựng dân chủ. Khai dân trí được thực hiện qua các chương trình giáo dục, sinh hoạt văn hoá và truyền thông (mass media)

    Sự thành lập và phát triển các tổ chức xã hội dân sự cũng là một yếu tố quan trọng vì những tổ chức này có vai trò giám sát các hoạt động của chính quyền một cách độc lập, giúp người dân bảo vệ các quyền dân sự, hay hợp tác với chính quyền giúp người dân thực hiện các quyền dân sự.

    Cần phân biệt thể chế chính trị (dân chủ hay độc tài) và hệ thống kinh tế (tư bản, xã hội chủ nghĩa hay cộng sản). Hệ thống kinh tế tư bản có thể được áp dụng trong các chế độ chính trị dân chủ hay độc tài. Dân chủ hay độc tài cũng có nhiều mức độ khác nhau, cũng như tư bản cũng có nhiều hình thức khác nhau, như chủ nghĩa tư bản trọng thương (mercantilism), thị trường tự do (free-market hay laissez faire), thị trường xã hội (social market) ở các nước bắc Âu, hay mixed economy trong đó bao gồm cả quyền tư hữu (private ownership) và công hữu (public ownership). Thí dụ, trong thập niên 1960s và 1970s, Nam Hàn theo chế độ kinh tế tư bản và chế độ chính trị có khuynh hướng độc tài. Singapour theo chế độ kinh tế tư bản, nhưng chế độ chính trị dưới thời ông Lý Thừa Vãn và ông Lý Quang Diệu được coi là độc tài.

    Nguyễn Thiện viết:
    Một yếu tố khác tạo nên quốc gia dân chủ thật sự là chính phủ hoàn toàn không làm công việc kinh doanh (thông qua các tổ chức kinh tế quốc doanh). Nhà nước chỉ điều phối và kiểm soát trong một vài lĩnh vực nhất định, còn các hoạt động kinh doanh hoàn toàn thuộc về khu vực tư nhân. Lại minh họa bằng Thái Lan: các phe nhóm đấu đá nhau chí tử một phần là vì nếu nắm được chính quyền, những miếng mồi béo bở nhất sẽ là của họ nắm giữ.
    Việt Nam cũng thế, ta thấy vô số công ty quốc doanh đang bòn rút đất nước chính là lý do khiến đảng CS sống chết bám lấy quyền hành.

    Ngày nay, có lẽ không nước nào có hệ thống kinh tế hoàn toàn tư nhân mà không có sự tham gia của chính quyền. Việc tham gia một số hoạt động kinh tế của của chính quyền có khi cần thiết, nhất là để bảo đảm các tiện ích công cộng, hay bảo đảm an ninh quốc phòng. Ngoài ra, tùy theo mức độ phát triển kinh tế tư nhân, có khi chính quyền phải tham gia các hoạt động kinh tế mà tư nhận chưa đủ sức đầu tư hay không muốn đầu tư vì mức lợi nhuận không đủ hấp dẫn. Thí dụ, dịch vụ điện, nước, và viễn thông ở miền Nam VN trước 1975 do chính quyền khai thác và cung cấp. Tại Hoa Kỳ, chính quyền phụ trách dịch vụ bưu điện song song với các dịch vụ của tư nhân. Chính quyền cũng tham gia quản lý hệ thống ngân hàng dự trữ liên bang (federal reserve banks).

    Một chế độ dân chủ thực sự sẽ có các định chế xã hội để giám sát một cách hữu hiệu công việc của chính phủ, kể cả công việc kinh doanh, để tránh lạm quyền hay những hậu quả tiêu cực. Mức độ chính quyền tham gia hoạt động kinh doanh tới đâu sẽ do "toàn dân" quyết định, bằng lá phiếu trưng cầu dân ý hay qua các đại biểu trong quốc hội.

    Tác giả viết: "Như vậy, có hai câu hỏi quan trọng cần trả lời, một là “dân chủ là gì?” và “làm thế nào để chúng ta có dân chủ?”
    Muốn tìm hiểu sau và kỹ hai câu hỏi trên thì cứ tìm trên google thì cứ đọc cả ngày cũng không hết. Thế như muốn biết cụ thể về những điều cơ bản thì chỉ cần mở trang Web của Đại sứ quán Mỹ ra là thấy ngay, rất rõ ràng, nhưng cũng tóm tắt như nhà nước ta đã bắt chước và nói lại, đó là "nhà nước của dân, do dân và vì dân". Tìm hiểu sâu thì lại có điều ngược lại khi người Mỹ làm ra hiến pháp dân chủ, tức là sở dĩ hiến pháp Mỹ có dân chủ là do xã hội Mỹ đã dân chủ trước rồi. Tức là nước Mỹ có cái nền văn minh dân chủ nên mới có dân chủ trên giấy, kể cả văn bản pháp luật đến những sách và nghiên cứu. Người mình đi sau nên có tình trạng nhiều vị trí thức đề cập đến những vấn đề xã hội thì thường trích những điều ông Tây nọ nói thế này, ông Tây kia nói thế kia, còn tôi và có thể là nhiều người cứ muốn Bình Lê nói thế nào, rồi TS Nguyễn Thị Từ Huy nói ra sao, chứ không muốn người mình cứ phải trích dẫn, vay mượn, sao chép của nước ngoài. Nước mình có lắm cái đặc thù quái gở do CS gây ra, chẳng giống ai. Muốn giải quyết những vấn đề tồn tại ở nước mình thì phải xuất phát từ thực tế nước mình.
    Đúng là đi đến nước ngoài, chỉ cần nhìn qua, muốn biết họ có dân chủ hay không thì chỉ căn cứ vào 3 điều là đa đảng, tự do biểu tình và không sùng bái cá nhân là kết luận được ngay họ có dân chủ hay không, còn các nội dung khác thì phải tìm hiểu lâu và kỹ hơn.
    Vấn đề dân chủ coi như đã có lời lý giải. Nay còn một vấn đề rất cũ nhưng bản thân tôi không hiểu. Tôi có gửi thắc mắc đến trang "Dân hỏi Bộ trưởng trả lời", nhưng trang này chỉ để làm vì thôi chứ chẳng thấy ai hỏi và dĩ nhiên không có câu trả lời nào , mà lần nào đưa câu hỏi cũng thấy hiển thị dòng chữ có nội dung là "máy hỏng". Điều này cũng có nghĩa là bộ máy chính phủ hỏng cả rồi. Miền Nam gọi là máy hư, cũng có nghĩa bộ máy chính phủ hư hỏng rồi.
    Nay xin hỏi các vị, ai biết thì trả lời giúp. Câu hỏi như sau:
    Một nước XHCN thì có những biểu hiện cụ thể nào? (Chính trị, kinh tế, xã hội...ra sao?)
    Ta xây dựng CNXH thì xây như thế nào? Trước kia thì nói cuộc CM XHCN gồm 3 cuộc cách mạng, đó là CM quan hệ sản xuất, hai là CM khoa học kỹ thuật, 3 là CM văn hóa xã hội. Nay thì bỏ rồi, vậy nay ta xây dựng CNXH như thế nào?
    Điều tôi cần biết là nếu đưa ra lý thuyết thì liên hệ với thực tế nước ta. Tôi thấy quan chức nói ta theo lời dạy của Mác Lê nin, nhưng trong thực tế thì ta làm không đúng như Mác Lê nin đã nói (mà những lời của Mác Lên nin lại hay, ví dụ Mác nói: "Nếu xây dựng CNXH ở những nước có nền kinh tế tản mạn thì những người lãnh đạo trở thành giai cấp chủ nô mới". Lê nin thì nói: "Muốn thay đổi quan điểm thì phải thay đổi tổ chức"). Hay ta đang xét lại hay sao? Thế thì trước kia bỏ tù những người xét lại là sai lầm lớn, thế nhưng nay không minh oan cho những người đáng kính ấy đã đi trước thời đại.

    Khi nói đến dân chủ, nhiều người (nhất là đảng viên CS) Việt Nam thường nêu ra hình ảnh lộn xộn của đất nước láng giềng Thái Lan để minh họa cho một nền dân chủ không đem lại kết quả tốt đẹp (để biện minh cho chế độ độc đảng hiện nay).
    Theo tôi, Thái Lan chưa phải là một nền dân chủ đích thực, bởi vẫn còn 2 thế lực có thể chi phối đến kết quả bầu cử: Nhà Vua và Quân đội.
    Quân đội Thái Lan thì hở chút là đảo chính, còn Nhà Vua thì có lẽ còn... kinh hơn Bác Hồ của VN, đố ai dám đụng đến. Dân bầu là một chuyện, vua và quân đội có duyệt không là chuyện khác.
    Hình tức dân chủ "bị kiểm duyệt" này cũng tồn tại ở Iran với Hội đồng Giáo sĩ, hoặc một vài nước bị chi phối bởi các băng đảng, nhóm lợi ích.
    Vậy thì, dân chủ còn đòi hỏi một điều kiện nữa là chính quyền do dân bầu lên mà không ai hoặc một thế lực nào có quyền phủ nhận hay chi phối.
    Một yếu tố khác tạo nên quốc gia dân chủ thật sự là chính phủ hoàn toàn không làm công việc kinh doanh (thông qua các tổ chức kinh tế quốc doanh). Nhà nước chỉ điều phối và kiểm soát trong một vài lĩnh vực nhất định, còn các hoạt động kinh doanh hoàn toàn thuộc về khu vực tư nhân. Lại minh họa bằng Thái Lan: các phe nhóm đấu đá nhau chí tử một phần là vì nếu nắm được chính quyền, những miếng mồi béo bở nhất sẽ là của họ nắm giữ.
    Việt Nam cũng thế, ta thấy vô số công ty quốc doanh đang bòn rút đất nước chính là lý do khiến đảng CS sống chết bám lấy quyền hành.

    Khách Thiện Hoàng viết:
    ...
    Chẳng có công thức nào cho nền dân chủ, chỉ có nhưỡng biểu hiện cụ thể cho một xã hội dân chủ mà thôi. Đến bất kỳ nước nào thấy có 3 biểu hiện sau đây thì dễ dàng trong một giây cũng có thể kết luận ngay nước đó là nước dân chủ:
    - Đa đảng (có đa đảng thì tức có đa nguyên, tức là có vai trò của người dân)
    - Có biểu tình, tức là tôn trọng ý nguyện của người dân, người dân có thể biểu lộ qua hành động hoặc ngôn luận (kể cả biểu ngữ và báo chí)
    - Không có hiện tượng sùng bái cá nhân. Mỹ, Anh Pháp Đức...có coi tổng thống hay nữ hoàng nào như ông thánh, phải học tập tư tưởng và đạo đức như ta coi Hồ không? Sống trên hành tinh này thì ai cũng là con người cả thôi, chẳng có ai là thánh cả.
    Nếu nước nào ngược lại 3 điều trên thì rõ ràng là nước mất dân chủ.
    Trong cái nhà nước độc đảng độc tài này mà lại hay nói đến dân chủ, nhưng anh nào có tư tưởng dân chủ thì anh ấy chết trước đấy. Chẳng chết trước thì chết sau, không sợ. Đến Hồ cũng phải chết cơ mà.

    Ngoài những điểm bác Thiện Hoàng nêu, muốn chứng tỏ có tự do, dân chủ và pháp trị, nếu ở mọi cấp từ địa phương tới trung ương :
    - luật bầu cử công bằng, minh bạch
    - có ứng cử tự do : cá nhân, nhóm hoặc đảng phái
    - tranh cử công khai và công bằng : phát tờ rơi, biểu ngữ, hội họp, diễn thuyết forum, đăng báo, tivi, radio, blog, ...
    - bầu cử tự do : bỏ phiếu trực tiếp cho một số chức vụ, không uy hiếp, không bỏ phiếu giùm cả gia đình
    - kiểm phiếu : minh bạch, phiếu trắng phải được tính trong quyết định
    - tòa án HP/tối cao : chuẩn y kết quả không gian lận, ...

    Bài viết này mung lung quá, nhất là không nêu được những gì mà Việt Nam đang cần và phải phấn đấu để có nền dân chủ. Về lý thuyết thì trước đây trang mạng của Đại sứ quán Hợp chủng quốc hoa kỳ nói những tiêu chuẩn của một nước dân chủ rõ ràng và cụ thể hơn. Còn muốn biết trong thực tế nước nào dân chủ, nước nào không có dân chủ thì cứ so sánh hai miền Triều tiên là rõ nhất, tiêu biểu nhất.
    Xét khái quát thì nước nào độc đảng, độc trị thì là độc tài không dân chủ. Nói đến dân chủ là phải nói đến bình đẳng, có quyền tư hữu về tài sản và tam quyền phân lập, các tổ quần chúng đều phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật, không thể có chuyện đảng phái nằm trên pháp luật như nước ta hiện nay, không có chuyện đảng thiêng liêng hơn Tổ quốc, điều này cũng có nghĩa quân đội không phải "trung với Đảng" mà chỉ trung với nước mà thôi. Bình đẳng là anh lập ra đảng của anh thì tôi lập ra đảng của tôi, anh không có quyền bắt tôi coi đảng của anh là thiêng liêng và tôi cũng không có quyền bắt anh phải tôn sùng đảng của tôi. Hai đảng chúng ta đều hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, cụ thể là theo hiến pháp quy định.
    Nói ra điều này thì có lẽ Trọng Lú tức mà khóc thét lên cũng không biết chừng. Nếu như có một đảng khác cầm quyền mà cấm đảng CS của Lú không được hoạt động thì Trọng Lú nghĩ sao khi Lú cấm người ta lập ra đảng khác? Không tôn sùng đảng con sâu (CS) của Lú thì Lú kết tội người ta là suy thoái, vô lý chưa?
    Nếu quân đội trung với Đảng thì hóa ra ở nước ta quân đội chỉ trung với 3,5% dân số là đảng viên hay sao?
    Từ lâu vấn đề đảng ở ta đã bị biến chất khi hiểu, vấn đề này lại có liên quan mật thiết đến vấn đề dân chủ, tuy rằng nếu hiểu thật giản dị thì đã đảng chủ thì không dân chủ, đã dân chủ thì không đảng chủ, tức là nếu chỉ có một Đảng CS độc quyền lãnh đạo thì không có dân chủ. Vì không được nói toạc móng heo theo học thuật nên người ta cứ nói xa xôi, bóng gió loanh quanh, làm cho vấn đề dễ hiểu thành khó hiểu. Nhưng để góp phần mở mang dân trí thì phải nói rõ ràng, dễ hiểu.
    Mong các bài bàn về vấn đề này thì đừng nói theo kiểu cũ xa xôi cao đạo mà hãy nói một cách dân giã cho bà con ta hiểu.
    Chẳng có công thức nào cho nền dân chủ, chỉ có nhưỡng biểu hiện cụ thể cho một xã hội dân chủ mà thôi. Đến bất kỳ nước nào thấy có 3 biểu hiện sau đây thì dễ dàng trong một giây cũng có thể kết luận ngay nước đó là nước dân chủ:
    - Đa đảng (có đa đảng thì tức có đa nguyên, tức là có vai trò của người dân)
    - Có biểu tình, tức là tôn trọng ý nguyện của người dân, người dân có thể biểu lộ qua hành động hoặc ngôn luận (kể cả biểu ngữ và báo chí)
    - Không có hiện tượng sùng bái cá nhân. Mỹ, Anh Pháp Đức...có coi tổng thống hay nữ hoàng nào như ông thánh, phải học tập tư tưởng và đạo đức như ta coi Hồ không? Sống trên hành tinh này thì ai cũng là con người cả thôi, chẳng có ai là thánh cả.
    Nếu nước nào ngược lại 3 điều trên thì rõ ràng là nước mất dân chủ.
    Trong cái nhà nước độc đảng độc tài này mà lại hay nói đến dân chủ, nhưng anh nào có tư tưởng dân chủ thì anh ấy chết trước đấy. Chẳng chết trước thì chết sau, không sợ. Đến Hồ cũng phải chết cơ mà.