Truyện ngắn cuối tuần - Nguyễn Quang Lập : Những kỷ niệm buồn *

  • Bởi Biên tập viên
    27/12/2014
    0 phản hồi

    Chẳng biết vui hay buồn

    (Truyện ngắn)

    Những ngày đầu mới vào lính mình đóng quân ở Sơn Tây, cách thị xã Sơn Tây chừng 7,8 cây số. Đợt huấn luyện mình chẳng có gì nổi trội, trừ bắn súng ra, môn nào cũng trung bình. Kém nhất là môn ném lựu đạn, suốt cả kì huấn luyện chưa một lần mình ném trúng đích. Riêng bắn súng thì hết chê, ba phát 30 điểm thường xuyên, thi thoảng mới 28, 29 điểm. Tóm lại thỉnh thoảng mới được C trưởng khen, còn lại đêù bị chê ròng. Thế mà trong tiểu đội thằng nào cũng nể mình, nói gì chúng nó cũng nghe. Mình không phải tiểu đội trưởng nhưng mặc nhiên là tiểu đội trưởng, kể cả thằng tiểu đội trưởng nó cũng nghe mình răm rắp. Không hiểu sao, có lẽ vía mình át hết vía chúng nó.

    Cả tiểu đội trú quân tại nhà mẹ Cà. Mẹ cũng thương mình nhất, lúc nào mình tập về cũng kéo mình ra sau hồi dúi cho mình một cái gì đó để ăn. Cạnh nhà có cô Lan 22 tuổi, thích mình lắm. Hễ thấy mình là cô lấy hòn sỏn ném một cái rồi ngoảy đít chạy, vừa chạy vừa cười. Nhưng mình không thích cô Lan. Một là cô không đẹp, hai là đã có chồng, ba là mình đã đánh đu với 3 cô trường trung cấp thương nghiệp đủ mệt rồi, đang tính thảy đi một cô mà chưa biết làm thế nào.

    Một tối mình đi chơi với em Mi về, thấy cô Lan đứng chờ đầu ngõ, gọi: anh Nập! Mình quay lại, cô ta ôm chầm lấy nấc lên: Em tội nắm anh Nập ơi! Hóa ra hoàn cảnh cô này tội thật. Lấy chồng 4 năm không có con, gia đình chồng bảo điếc, chửi bới khinh rẻ, đuổi về nhà ba bốn lần, cô phải khóc lóc xin ở thêm 2 năm nữa, nếu không có con thì cô sẽ ra đi. Cô bảo không có con là tại chồng chứ cô vẫn bình thường. Cô đề nghị xin mình một đứa con.

    Mình hứa sẽ giúp đỡ, nhưng không ngủ với cô mặc dù cô rất muốn. Tối về mình họp tiểu đội lại, nói tình hình như thế, thằng nào muốn giúp cô ta không? Cả tiểu đội nhìn nhau rồi nhìn mình. Mình tưởng chúng nó ngại, nói: hoàn cảnh người ta thương tâm thế, chúng mày không muốn giúp à?

    Thằng Tí nói: Tâu có ( thằng Tí nói âm đ ra âm t). Mày cử ai thì cử chứ chúng tao thằng nào không muốn.

    Cả lũ lúc đó mới ồ lên đúng đúng, mình nhẹ cả người. Mình cử thằng Thanh, không phải vì mình quí nó, thiên vị, mà vì thằng này bác sĩ, nó biết tính toán ngày tháng để chóng có con.

    Thắng Thanh sướng quá nhảy cẩng, hú lên một tiếng như bò rống. Từ đó tối nào cũng vậy, cứ đến 10h 30 là nó cắp nilon ra đi.

    Thằng Tí tức mình lắm nói tao ăn ở với mày có đến nỗi nào sao mày cho thằng Thanh tịt một mình?

    Mình dỗ nó, nói: được rồi sau 3 tháng nếu con Lan không có con với thằng Thanh thì tao cử mày.

    Chẳng dè được 2 tháng thì cô Lan trúng thai, cũng là lúc đơn vị được lệnh chuyển quân, tiểu đội có 9 thằng tản ra tám hướng, chỉ thằng Tí là cùng đơn vị với mình. Suốt ba tháng ở Qủang Ninh mình kiếm được ối cô, thằng Tí vẫn không kiếm được cô nào, thỉnh thoảng lại túm áo mình năn nỉ: mày kiếm em nào cho tao tịt với. Nhưng mình không kiếm được cô nào hoàn cảnh như cô Lan, đành chịu.

    Ba năm sau tình cờ quay lại Sơn Tây, gặp cô Lan ở chợ, cô vứt rổ rau nói: anh chờ em tí rồi tất tả chạy về nhà bồng thằng cu chạy ra. Thằng cu thật kháu, giống thằng Thanh y chang. Cô Lan nói đi nói lại ơn anh Nập nắm nắm. Đời mình chưa có ai cảm ơn mình rối rít như thế. Thằng Thanh, thì đã chết ở biên giới Tây Nam rồi. Cô Lan biết tin, lén để tang Thanh 1 năm.

    Chiều nay uống bia Vân Hồ một mình bỗng gặp cô Lan Lúc đầu mình không nhận ra, cô nói mãi mới nhớ. Cô bây giờ già quá, hom hem, tóc bạc. Mới hơn 5 chục tuổi sao mà già thế.

    Cô nói sau đó thằng chồng em cũng biết, nó đuổi em ra khỏi nhà. Mình nói bây giờ em ở với thằng cu, hay lấy chồng mới? Cô nói gái chửa hoang, chó nó thèm lấy em. Thằng cu cũng không ở với em.

    Mình hỏi sao thì Lan khóc nghẹn nói: con em hết vô tù lại ra tù anh ơi. Ba chục tuổi đầu vào tù 11 lần, toàn tội ăn cắp thôi. Cô Lan khóc một hồi rồi nói: biết thế ngày xưa em không nhờ anh có phải hay hơn không.

    Mình nghẹn đắng

    -----------------------

    Chuyện chẳng vui vẻ gì

    (Tản văn)

    Chuyện chẳng liên quan gì đến cụ **, nay nghe tin cụ mất bỗng nhớ đến, lòng chợt buồn hiu hiu.

    Nói cho oách thì mình đã gặp cụ ba lần.

    Trước đó chỉ nghe anh Thanh Quế kể chuyện đã cùng tòng quân, cùng vào Nam, cùng ở một đơn vị với con trai cụ mà thôi. Nghe anh kể phục cả cha lẫn con. Cha phục đã đành, con trai cụ thì phục quá, hiếm ai cố nhoài ra khỏi cái bóng của cha mình, cố làm một người lính bình thường cho đến lúc hy sinh.

    Lần thứ nhất "gặp" cụ khi cụ vào thăm Quảng Trị, hình như cuối năm 1989. Khi đó mới chia tỉnh, trụ sở uỷ ban tỉnh chỉ là dãy nhà ngói cấp 4. Cụ ngồi với anh Bường chủ tịch tỉnh, đám cán bộ lau nhau như mình ngồi tít ở đằng xa.

    Anh Bường vui vẻ nói: Tỉnh mới lập, chưa làm được gì. Mong thủ tướng quan tâm cho ít kinh phí làm cái trụ sở uỷ ban, để khi thủ tướng về, được đón thủ tướng cho đàng hoàng, chứ không phải ngồi trong cái nhà như thế này.

    Cụ cười to nói: Nhưng tôi thích ngồi trong nhà thế này thì sao?

    Mọi người cười ồ vui vẻ.

    Mình chỉ nghe cụ nói mỗi câu đó, không nghe câu nào khác hơn, nhưng nhớ mãi.

    Lân thứ 2 khi ra Hà Nội, thằng N. nói: Tao đi phỏng vấn cụ Kiệt, mày có đi theo không. Tất nhiên là mình đi rồi, bản tính tò mò mà.

    Thằng N. thì ghê lắm, nó quen hết lượt các ông to, tích trữ một xấp ảnh dày, về quê xoè ra khoe, bà con làng xóm lác mắt.

    Cụ nghỉ chơi tennis, tiếp thằng N. ngay chỗ giải khát sân tennis. Thằng N, giới thiệu mình với cụ: thằng bạn cháu, thế thôi. Rồi mình ngồi chầu rìa nghe nó phóng vấn cụ.

    Bụng nghĩ cụ cũng dễ tính thật, nó hỏi toàn câu củ chuối mà cụ vẫn vui vẻ trả lời. Thỉnh thoảng lại cười rất sáng khoái. Thế mới lạ.

    Lần thứ 3 thì phải kể dài dòng hơn.

    Năm 1996 mình ra Hà Nội, ra một mình mua nhà trước rồi đem vợ con ra sau. Mua xong nhà, phải sửa tí chút, đêm nằm một mình buồn buồn, hai giờ sáng vùng dậy viết đến sáng xong truyện ngắn Chuyện không có trong sự thật.

    Viết xong ném đấy, bụng nghĩ chẳng ai thèm đăng đâu. Chẳng ngờ anh Đỉnh đến chơi, đọc, khen hay nói: để tao đem về đăng Văn nghệ quân đội.

    Truyện đăng số tháng 7/ 1996 ( hay 97 gì đấy). Đến Văn nghệ quân đội, ai cũng khen, có người còn nói: thế giới cũng đến thế thôi.

    Một tháng sau bỗng ồn ào nhặng cả lên, người bảo sĩ nhục con người, ngườì bảo sĩ nhục ngành giáo dục, người bảo nói xấu cụ Kiệt.

    Anh Huân, anh Đỉnh lo bạc mặt

    Mình ngơ ra, mấy cái thứ sĩ nhục này nọ thì mình đã quen lối phê bình suy diễn ngu xuẩn không nói làm gì. Nhưng nói xấu cụ Kiệt thì lạ quá. Chuyện mình có liên quan gì đến cụ đâu?

    Hoá ra nghe nói trong truyện mình có con chó tên Ki mà nhà cụ cũng có con chó tên như thế.

    Khổ. Nào có biết chó mèo nhà cụ ngang dọc ra sao.

    Nhiều người rỉ tai nói cụ Kiệt đọc rồi, tức lắm. Cụ gọi điện cho cụ Phiêu***, cụ Phiêu gọi điện cho tổng cục làm cho ra lẽ.

    Chẳng có ai hỏi mình một câu, chỉ nghe ồn thế thôi. Mình chẳng sợ, trên răng dưới cat tút sợ gì, chỉ thương anh Huân, anh Đỉnh vì chuyện của mình vất vả tất tả ngược xuôi.

    Chuyện rồi cũng qua, anh Huân anh Đỉnh bị treo sao vài năm rồi cũng đâu vào đấy.

    Mình chỉ biết qua vụ này ở Văn nghệ quân đội thời đó, trừ anh Huân anh Đỉnh không nói làm gì, chỉ có thằng Khoa**** là trước sau như một, còn lại là một bọn tiểu nhân, tiền hậu bất nhất.

    Hai năm sau vào quán cà phê phố gì gần phố hàng Bông không nhớ nữa. Anh Q. gặp mình nói mày vào đây anh bảo. Mình theo anh vào phòng trong bỗng sững sờ gặp cụ.

    Anh Q. nói thằng em họ em đó anh. Nó viết cái truyện "Chuyện không có trong sự thật" không phải nói xâú anh đâu. Em muốn gọi nó vào để nó nói cho anh hỉểu, thông cảm cho nó.

    Cụ ngơ ra: chuyện gì? Mình có nghe bao giờ đâu? Anh Q. nói thế không ai nói với anh cả à. Cụ nói không.

    Hu hu. Thế mới biết miệng lưỡi thế gian, giết người không dao là thế nào.

    Nguyễn Quang Lập
    14.06.2008

    -----------
    * Tiêu đề do Dân Luận đặt
    ** Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
    *** Tướng Lê Khả Phiêu, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính Trị QĐNDVN sau lên Tổng Bí Thư.
    **** Nhà thơ Trần Đăng Khoa.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi