Lưu Thị Kim Thi và Tiểu Bối: Viết cho con

  • Bởi Sapphire
    24/12/2014
    1 phản hồi

    Lưu Thị Kim Thi và Tiểu Bối


    Sau này có con, mình sẽ dạy cho con mình rằng, khi con nhận được một cái gì đó, hoặc thứ gì đó miễn phí (Như y tế, giáo dục, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hàng hóa công cộng miễn phí,...) thì thay vì tự hào, sung sướng, ... thì con hãy cảm thấy hổ thẹn và xấu hổ con ạ. Bởi con biết không? trên đời này không có thứ gì miễn phí cả. Khi con nhận được thứ gì đó miễn phí từ bất kỳ một ai đó, hay một tổ chức nào đó thì... một ai đó khác, đang còng lưng, vật lộn ra để làm kiếm tiền trả thay cho con. Con hãy nhớ kỹ lời này mẹ dặn, đừng nghe người ta ca ngợi rằng ở đâu đó tận xứ bắc Âu, bắc Mỹ,... hay đâu đó cái gì cũng được miễn phí, là người ta chỉ nói cho con nghe cái ngọn. Không ai giải thích tường tận cho con cái gốc.

    Sau này có con, mình sẽ dạy cho con mình ăn cắp là xấu. Dĩ nhiên. Ăn cắp mà được "hợp pháp hóa", nhân danh những thứ cao đẹp lại càng xấu xa hơn và bỉ ổi hơn nhiều.

    Sau này có con mình sẽ dạy cho con mình rằng có những thứ rất vô lý nhưng được nhân danh công lý sẽ trở thành rất hợp lý.

    Sau này mình có con, mình sẽ không dạy con mình "lòng yêu nước" . Bởi con biết không? Đó thứ là vũ khí lợi hại nhất, ghê tởm nhất và dơ bẩn nhất để những kẻ đứng sau nó, hô hào nó và ca ngợi nó để biến con thành tấm khiêng, tấm áo giáp cho họ.

    Sau này có con, mình sẽ dạy cho con mình rằng, chính nghĩa không phải lúc nào cũng chiến thắng, chỉ có những kẻ chiến thắng luôn nhận mình là chính nghĩa.

    Sau này mình có con,mình sẽ KHÔNG dạy cho con mình rằng : "Người trong một nước phải thương nhau cùng" mà sẽ dạy cho con mình yêu đồng bào Ê-đê, H'mông, yêu người Dao cũng như yêu người Việt, yêu lấy người Trung Quốc,người Nga, người Anh, người Pháp, người Mỹ,... nếu họ là người tốt và họ yêu lấy con. Con đừng nhân danh những thứ ngu ngốc và tầm thường như Quốc Gia và Lãnh Thổ để phân biệt đối xử giữa con người và con người với nhau. Con biết không, Lãnh Thổ nó chỉ là cái "biên giới địa lý", còn quốc gia nó bản chất chỉ là cái "Biên giới chính trị". Những rào cả vô hình như văn hóa và ngôn ngữ đã làm cho con người không hiểu nhau thì cớ làm sao con có thể đem những thứ như "Biên giới địa lý" và "biên giới chính trị" ra để làm cho con người lại càng xa nhau hơn!?

    Sau này có con, mình sẽ dạy cho con mình rằng, một người anh hùng thật sự không nhất thiết phải bước ra từ một cuộc chiến tranh, một cuộc chinh phục hay chinh phạt cho dù đó có là Alexandra đại đế hay một Napoleon - người đã từng làm rung chuyển cả châu Âu. Một người anh hùng thật sự chỉ đơn giản là người vô danh biết yêu hòa bình bảo vệ hòa bình và ngăn chặn loài người khỏi chiến tranh, chết chóc, tai họa, dịch bệnh,nạn khủng bố...

    Sau này có con, mình sẽ dạy cho con mình rằng trên đời này không có điều gì là không thay đổi, chỉ có một điều không thay đổi là :tất cả mọi thứ luôn thay đổi.

    Sau này có con, mẹ sẽ dạy cho con mẹ biết lễ phép biết vâng dạ, ạ, ơi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, mẹ sẽ dạy cho con biết văng tục chửi thề. Hãy chửi thề khi một ai đó cố tình hãm hại con, hãy chửi thề khi một gã nào đó cố tình vỗ vào mông con hay sàm sỡ con chốn đông người và bất kỳ trong tình huống nào con cần tự vệ con nhé. Một xã hội luôn đề cao một mớ văn hóa trừu tượng như : văn hóa + đạo đức+ chuẩn mực, nơi chỉ chấp nhận mở miệng ra nói phải thánh thót như chim hót, có văn có vần đôi khi lại làm hại cuộc đời con khi chống lại kẻ xấu. Nhưng con cũng đừng hiểu nhầm ý mẹ, mẹ muốn dạy con kỹ năng sống với người tốt và cả những người không tốt và chưa được tốt và bọn xấu con ạ.Một xã hội chỉ dạy cho con toàn những điều tốt đẹp đôi khi vô tình hãm hại con khi sống với những kẻ xấu và không có kỹ năng để tự bảo vệ mình và như thế họ- những người tốt đó mới là kẻ hại con.

    Mẹ sẽ dạy cho con mẹ rằng "Giáo dục không phải là dạy cho trẻ con biết thưởng thức Mozart để về nhà chửi nhau với bác hàng xóm đang nghe Ưng Hoàng Phúc. Người ta nói hậu hiện đại là phá vỡ các ranh giới, nhưng không phải để người ta mặc bà ba, quấn khăn rằn, ôm súng AK múa ba-lê. Đạo đức không phải là khúm núm rụt rè trước mặt thầy giáo hay không được chửi thề. Văn hoá cũng không phải là một mớ những bản sắc đầy tưởng tượng. Thách thức của giáo dục nằm ở chỗ làm sao cho người học biết chửi thề đúng chỗ, biết phân biệt giữa Facebook và đơn xin nghỉ việc, biết bàn luận về Mozart nhưng hiểu vì sao Đàm Vĩnh Hưng đắt show, biết ngất xỉu trước Bi Rain nhưng cũng để ở đầu giường một quyển sách về Einstein. Giáo dục không phải là dạy người ta cách loại trừ và phân biệt, mà dạy cách mở rộng tầm nhìn và trải nghiệm, dạy người ta biết đón nhận cuộc sống như một nguồn tư liệu vô tận."

    Có lẽ con sẽ sốc ít nhiều vì những thứ mẹ viết, sao nó không giống sách giáo khoa con được học, không giống báo chí tuyên truyền, lại càng không giống truyền thông với cả truyền hình. Không sao đâu con ạ vì giữa lý thuyết và thực tế luôn có khoảng cách, và khoảng cách ấy nhiều khi sẽ tát vào mặt con không thương tiết. Nhưng rồi con sẽ trưởng thành hơn từ những "cái tát" đó.

    Dĩ nhiên, mẹ muốn viết thật nhiều,dạy con mình nhiều thứ lắm, chỉ sợ cái tư duy hạn hẹp, vốn kiến thức bé nhỏ này không đủ làm hành trang cho con vào đời.

    Một ngày nào đó lớn lên con hãy đi xa, đi thật xa. Thế giới bao la bên ngoài, thế giới quan rộng lớn sẽ thay đổi tư duy của con, đừng ngồi đó bẻ cong cả thế giới theo suy nghĩ của mình.

    Đồng tác giả : Lưu Thị Kim Thi + Tiểu Bối
    Ảnh minh họa : Google Image

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Cám ơn tác giả. Bảo Bối viết rất đúng. Tôi đã từng là một đứa con ngoan trò giỏi theo đúng chuẩn mực của nền giáo dục và văn hoá XHCN VN này. Nhưng khi tôi đi làm ở Cơ quan Nhà Nước tôi đã bị chính cái chuẩn mực này giết chết. Và bây giờ tôi nhiều lúc phải kêu lên " Ai cho tôi lương thiện?". Thật là khốn nạn. Tôi cũng đang dạy con tôi đúng như những gì mà Bảo Bối viết. Thanks.