Hồ Phú Bông - Điếu Cày giũa vòng xoáy Đỏ/Vàng

  • Bởi Khách
    21/12/2014
    18 phản hồi

    Hồ Phú Bông

    Điếu Cày và những khó khăn trước mắt

    Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cùng đường đành chấp nhận đi tị nạn tại Hoa Kỳ và bị công an Việt Nam trục xuất thẳng từ nhà tù ra phi trường Nội Bài, đến Los Angeles, tiểu bang California. Khoảng 200 cư dân người Việt gần đó hay tin đã tự động đi đón anh, một cuộc đón tiếp nồng nhiệt chưa có tiền lệ! Trong sự xô đẩy chen lấn lại gần anh một ai đó tìm cách nhét lá cờ Vàng ba sọc đỏ vào tay, anh không cầm. Cờ Vàng là biểu tượng của miền Nam, của Việt Nam Cộng Hòa và hiện đang là biểu tượng của người Việt tị nạn. Động thái không cầm nầy ngay lập tức bị/được khai thác vô số khía cạnh khác nhau. Vì nhiệt tình có. Vì thủ đoạn có. Từ đó Điếu Cày bị đẩy vào vòng xoáy công luận!

    “Cuộc chiến” tranh luận giữa cờ Vàng, cờ Đỏ của người trong nước và hải ngoại vốn bất phân thắng bại tưởng đã qua rồi, bỗng bùng nổ trở lại. Lần bùng nổ nầy có chủ đích! Phe nhiệt tình thì đòi hỏi Điếu Cày phải dứt khoát với cờ Đỏ, đứng hẳn với cờ Vàng, vì cờ Vàng là Chính Nghĩa. Là tượng trưng cho Dân chủ, Tự do. Phe thủ đoạn thì tìm mọi cách nhận chìm Điếu Cày vào giữa vòng xoáy Vàng/Đỏ dai dẳng để mong xóa bỏ được hình ảnh kiên cường bất khuất của anh trong chế độ lao tù khắc nghiệt mà cả thế giới đã biết. Họ cho rằng anh không phải là một người tị nạn mà là “đặc tình” được ngụy trang “công tác” ra hải ngoại. Gieo sự ngờ vực để ly gián, làm vô hiệu hóa khuynh hướng đoàn kết trong/ngoài nước giữa lúc nội bộ đảng cộng sản Việt Nam đang đấu đá nhau về quyền lợi nhưng đồng thuận việc tùng phục Tàu cộng để bảo vệ sinh mạng cho đảng cộng sản Việt Nam (ném chuột không làm vỡ bình – Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư), phản bội nguyện vọng của người Việt Nam!

    Do đó xin không đề cập đến sự kiện nhân danh cờ Đỏ, cờ Vàng, vì đã quá nhiều. Bài viết chỉ mong khơi gợi một cái nhìn, với chút hy vọng mong manh, là hãy tôn trọng Điếu Cày trong đời sống bình thường của một người tị nạn chân ướt chân ráo lúc ban đầu. Còn tương lai chính trị của anh tùy thuộc vào chính anh. Thời gian sẽ gạn lọc, sẽ cho biết anh là ai, và khả năng lãnh đạo (nếu có) của anh. Anh sẽ là một lãnh tụ hay cũng như số đông cùng chí hướng với chúng ta, mong muốn sớm giải thể chế độ độc tài cộng sản Việt Nam, hoặc giả là “đặc tình” được “cài cắm”!

    Vài suy nghĩ bên dưới, mong sẽ giúp làm giảm bớt cường độ những “cơn bão trong chén trà” để hướng về sự thật.

    Trước hết là hành động nâng Điếu Cày lên thành lãnh tụ để từ đó đả phá.

    Nếu xem Điếu Cày là một người tị nạn chính trị cũng như những người tị nạn trước đây (tuy trường hợp của anh có đặc biệt hơn) thì mọi chuyện đã khác. Anh xuất thân là một công dân trong chế độ cộng sản. Anh cũng “được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự” như bao nhiêu thanh niên khác! Chính nhờ “được trúng tuyển” nên anh đã trải nghiệm hình ảnh biển máu của người Việt Nam trong cuộc chiến nồi da xáo thịt 1954-1975 chưa kịp khô, đã bị phung phí tiếp tại Campuchia. Rồi nhờ cọ xát với thực tế đời sống có Dân chủ Tự do còn tiềm ẩn trong xã hội miền Nam, đã giúp anh trở thành một Công Dân Yêu Nước, dứt khoát không còn là “công dân Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” chỉ biết vâng theo lệnh đảng, cho dù đảng đày đọa, bóc lột, tham nhũng và bán nước! Anh đã thực hiện quyền của một Công Dân Việt Nam chân chính là lên tiếng và hành động. Cụ thể là xuống đường phản đối Tàu cộng xâm lược. Chính việc làm nầy anh đã phải trả giá đắt!

    Gần 40 năm kiên trì chống cộng nhưng người Việt hải ngoại đã thất bại trong việc hiệp lực vì mục đích chung.

    Đã có rất nhiều tổ chức, hội đoàn, đảng phái có cùng mục đích là chống cộng nhưng không thực hiện được đoàn kết, dù mọi người đều biết chỉ có đoàn kết mới có sức mạnh! Điển hình tại Quận Cam, được gọi là Thủ đô của người Việt tị nạn, có tới 2 Ban đại diện cộng đồng, 2 Hội chợ Xuân.

    Cùng chứng kiến sự kiện các chế độ cộng sản sụp đổ hàng loạt là thời cơ tốt nhất để cảnh báo cho giới lãnh đạo Hà Nội về sự không tưởng của con đường Xã hội Chủ nghĩa, đồng thời thức tỉnh lòng yêu nước của người Việt Nam để cùng đứng lên chống lại độc tài đảng trị nhưng đã không (hoặc chưa) có kết quả. Không (hoặc chưa) có kết quả vì bản thân các hội đoàn, các tổ chức không cởi mở, nghi kỵ nhau và chắc chắn không tránh khỏi tình trạng bị “thọc gậy bánh xe” do các cán bộ cộng sản được cài cắm sẵn, vì họ thực thi chủ trương của Hà Nội là gây chia rẽ. Càng chia rẽ càng tốt!

    Không đón nhận kết quả chung để phát triển đoàn kết.

    Cộng sản Việt Nam đã thất bại khi không thể nào khuất phục được người tù Điếu Cày. Họ cũng không thể lặng lẽ giết anh vì tai mắt quốc tế, để cuối cùng bị áp lực phải trục xuất. Thế nhưng một số người đã không đón nhận Điếu Cày như là một thành quả tranh đấu của cộng đồng cho Tù nhân Lương tâm, lại dấy lên ngờ vực! Ai âm mưu và đang thực sự đứng đàng sau việc đồn thổi vô cớ nầy, câu trả lời chắc không khó!

    Vô cớ, vì chưa có bằng chứng cụ thể. Vô cớ, vì trong xã hội dân chủ, tự do sẽ không bao giờ có chuyện một người vừa mới xuất hiện, bỗng dưng trở thành lãnh tụ mà chưa trải qua sự giám sát chặt chẽ của công luận. Vô cớ, đơn giản là, Điếu Cày chỉ là một người tị nạn vừa mới đặt chân đến đất Tự do, còn bỡ ngỡ với tất cả diễn biến chung quanh thì cho dẫu có là “đặc tình” được ngụy trang kỹ cũng không, và không thể, là “lãnh tụ chống cộng” ngay lập tức được.

    Việc giới truyền thông tổ chức họp báo hay một vài tổ chức mời và tài trợ để Điếu Cày có cơ hội đi các nơi, gặp gỡ đồng hương thì hoàn toàn thuộc về truyền thông, không thể vì thế coi Điếu Cày là “lãnh tụ” để đả phá! Và nếu có là “lãnh tụ” chăng nữa thì chỉ là lãnh tụ của một tổ chức nào đó chứ không phải là “lãnh tụ” của người Việt chống cộng tại hải ngoại! Vì cộng đồng người Việt hải ngoại không phải là một tổ chức duy nhất. Vậy tại sao phải tìm cách vô hiệu hóa hình ảnh Điếu Cày ngay từ đầu? Nếu có, thì chính Hà Nội phải e ngại “hiện tượng Điếu Cày” hơn là người Việt hải ngoại!

    Với thời gian, với tai mắt của hàng triệu người tị nạn thì liệu một “Điếu Cày đặc tình” có thể dễ dàng phù phép qua mặt tất cả được chăng? Nếu thế, thì niềm tự hào “kinh nghiệm chống cộng” của người Việt hải ngoại trở thành một sự khôi hài đáng giễu cợt!

    Điếu Cày đang thăm Tampa Bay do cộng đồng người Việt địa phương mời, Hạ Long Bay Restaurant dành một phòng riêng chào đón anh và khoảng gần 20 thân hữu (số người giới hạn tối đa) để dễ tâm tình. Hình ảnh một Điếu Cày khá căng thẳng, chuẩn bị đối phó với những tình huống, những câu hỏi chứa đầy cạm bẫy (được phổ biến trên youtube) không còn nữa. Một Điếu Cày trước mắt rất tự nhiên. Thân tình, đầm ấm. Khi được tiếp đón thoải mái thì những kịch tính về giao tế biến đi, cá tính mỗi người dễ bày tỏ. Đây chính là lúc bản chất thật nhất của con người thể hiện mà khó thể che giấu. Điếu Cày thật tình cho biết anh chỉ nhớ điệp khúc bản nhạc Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của Nguyễn Đức Quang khi bỗng dưng mọi người cùng hát (với đủ thứ giọng/điệu) theo nhịp vỗ tay trước khi “động đũa”.

    Tiếp xúc thấy Điếu Cày thật bình thường, dễ mến. Bình thường như đã từng gặp nhau ở đâu đó và bây giờ tình cờ gặp lại. Hoàn toàn không thấy những ánh mắt nghi ngại hay lời nói dè dặt mà tất cả thật chân tình! Chân dung Điếu Cày đêm nay mới đúng là chân dung một người ra tù được hai tháng, còn bỡ ngỡ chưa quen hẳn sinh hoạt đời thường. Cao lêu khêu, gầy rạc, khuôn mặt đầy khắc khổ nếu không muốn nói là còn hằn vết ngục tù, khác hẳn với hình ảnh trên chương trình họp báo của SBTN được trực tiếp truyền hình (vì lý do thẩm mỹ phải make-up) Ấy thế mà anh cho biết đã lên được “2 ký”! Điểm khá đặc biệt là anh đang đeo chiếc nhẫn cưới bằng vàng lóng lánh, mới tinh, thật xúc động. Chiếc nhẫn đang đeo là minh chứng tái xác nhận lòng chung thủy hướng về người bạn đời đã cam khổ theo anh trên từng chặng đường tù và hiện đang còn cách trở.

    Câu hỏi vẫn còn nguyên: Quận Cam đã tự hào là Thủ đô của người Việt tị nạn tại sao có tới 2 Ban đại diện Cộng đồng? Nếu vì khuynh hướng khác nhau, tại sao không tranh cử như 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ của Hoa Kỳ để cùng phục vụ cho mục đích chung? Mùa bầu cử nầy thất bại thì lo vận động, nghiên cứu chiến lược, chiến thuật, quảng bá chính sách, mục tiêu… chờ đến kỳ bầu cử tới sẽ chinh phục cử tri? Sự chia rẽ nan giải hiện có là nguyên nhân cốt lõi việc chống cộng chưa hữu hiệu. Bây giờ đẩy Điếu Cày lọt vào vòng xoáy chia rẽ đó, rõ ràng là bất công cho anh. Nhưng điều tai hại hơn nhiều, rất nhiều, là đánh mất cơ hội tiếp tay với những nhân tố đang chống chế độ cộng sản ngay tại Việt Nam. Người trong nước sẽ nghĩ gì?

    Nhân danh lá cờ Vàng, một biểu tượng cao quý của Tự do Dân chủ, thay vì biểu lộ tính cởi mở khoan dung, đúng với bản chất của người tự do, lại là nguyên nhân gây ra chia rẽ sâu sắc với người trong nước! Chống cộng như vậy là vô tình kéo dài tuổi thọ sinh mạng của đảng cộng sản Việt Nam! Thử tự đặt mình là Điếu Cày, mới vừa gặp được “đồng hương” chưa kịp hàn huyên đã bị “đồng hương” chụp ngay cho cái mũ “đặc tình” thì sẽ ra sao? Người Việt hải ngoại chống cộng hay đang tiếp tay để cộng sản tuyên truyền, cô lập thêm người đang tranh đấu ở trong nước?

    Xin hãy để Điếu Cày tự chứng minh khả năng của anh tại hải ngoại trong cùng mục đích là chống chế độ cộng sản Việt Nam. Vì biết đâu lại không còn có thêm những Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Quốc Quân, Tạ Phong Tần… và số khác nữa? Cũng xin phân biệt rõ là không thể lẫn lộn những người “đóng vai chống cộng” để tìm cách ra nước ngoài, còn bọn đặc tình thì đã có sẳn và con số chắc chắn không nhỏ! Nhận diện đúng và chính xác những kẻ nầy mới chứng tỏ được kinh nghiệm của người Việt chống cộng tại hải ngoại! Còn gây nghi ngờ, chụp mũ thì chưa thể trưởng thành, cho dù có thêm vài mươi năm nữa!

    (Dec 20th, 2014)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    18 phản hồi

    Chỉ có thể đuọc coi là có thành tâm vì nhân quyền & dân chủ tự do pháp trị & tự do báo chí, là có thành tâm tranh đấu cho nhân quyền & dân chủ tự do pháp trị & tự do báo chí cho Việt nam, là có thể thành công trong cuộc tranh đấu cho nhân quyền & dân chủ tự do pháp trị & tự do báo chí cho Việt nam một khi nhìn nhận sự thật, cuộc chiến tranh Việt-Việt 1954-1975 do nước VNDCCH gây nên, tấn công đánh chiếm VNCH, là cuộc chiến tranh VNDCCH cộng sản xâm lăng VNCH tự do, là cuộc chiến tranh phi pháp, phi nhân, phi nghĩa, phản dân tộc, đi ngược lại quyền lợi quốc gia VN, phản lại quyền lợi đất nước dân tộc VN con Lạc cháu Hồng, không phải là "c/tr giải phóng & c/tr thống nhất & c/tr chống Mỹ & ctr Việt-Mỹ"....

    Cuộc chiến tranh Việt-Việt 1954-1975, cuộc chiến tranh Hồ chí Minh chống Việt nam, do bọn cộng sản VNDCCH vong bản ngoại lai tay sai giặc tàu, cộng sản Hồ chí Minh & Lê Duẩn & trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ gây nên, xử dụng xương máu người dân miền bắc làm công cụ chiến tranh cầm súng đạn giặc Tàu xâm nhập VNCH phá hoại tài sản VNCH, thảm sát hàng triệu, hàng triệu người dân miền nam, bành trứơng chủ thuyết Mác Lê Mao vào VNCH, reo rắc tội ác "xây dựng chủ nghĩa xã hội" vào VNCH, chà đạp lên nhân quyền, tước đoạt quyền công dân, quyền tư hữu của người miền nam, tiêu diệt nền dân chủ tự do của Việt nam!

    Do đó phải nhìn nhận sự thực, nhìn nhận sự hiện hữu của VNCH trước 1975 là một quốc gia như VNDCCH là một quốc gia.

    nhìn nhận sự thật, VNCH với VNDCCH cùng hiện diện như 2 quốc gia riêng biệt, như CHLB Đức (Tây Đức) với CHDC Đức (Đông Đức) là 2 quốc gia riêng biệt, như Hàn quốc (Nam Hàn) với Triều Tiên (Bắc Hàn) là 2 quốc gia riêng biệt.

    nhìn nhận sự thật, chính quyền VNCH có toàn quyền hợp pháp thiết lập bang giao với các quốc gia trên thế giới, có toàn quyền thiết lập bang giao với Mỹ, với các quốc gia Tây phương, như nhà cầm quyền cộng sản VNDCCH có quyền thiết lập bang giao & liên minh với Liên xô & Trung cộng

    nhìn nhận sự thật, sự hiện diện của người Mỹ tại VNCH là hoàn toàn bình thường & hợp pháp dựa trên cơ sở sự bang giao giữa VNCH và MỸ, như sự hiện diện của Liên xô & Trung cộng tại VNDCCH là hợp pháp đối với luật pháp VNDCCH dựa trên cơ sở mối bang giao giữa VNDCCH với Liên xô & Trung cộng

    nhìn nhận sự thật, chỉ là phi pháp & gian trá, những luận điệu của cộng sản, của trí thức bắc kỳ, rằng VNDCCH có lãnh thổ bao trùm VNCH, rằng nhà cầm quyền cộng sản VNDCCH “có quyền tài phán” trên lãnh thổ VNCH,

    nhìn nhận sự thật, chỉ là phi pháp phi nhân phản dân tộc, cần phải bị phủ nhận & bác bỏ, những luận điệu của cộng sản theo đó nhà cầm quyền cộng sản VNDCCH "có quyền" điều động "quân đội nhân dân" cộng sản VNDCCH bắc kỳ xâm nhập VNCH, tiến hành tội ác bành trướng chủ thuyết Mác Lê Mao tội ác vào VNCH, reo rắc tội ác “xây dựng chủ nghĩa xã hội” vào VNCH, khủng bố, bắn giết người dân VNCH, những người VN không chấp nhận chế độ cộng sản VNDCCH cờ đỏ tội ác & phản quốc,

    nhìn nhận sự thật, chỉ là phi pháp, cần phải bị phủ nhận & bác bỏ, những luận điệu theo đó nhà cầm quyền cộng sản VNDCCH "có quyền" điều động "quân đội nhân dân" cộng sản VNDCCH bắc kỳ xâm nhập VNCH “đánh Mỹ” cho Trung cộng đến người VN cuối cùng.

    nhìn nhận sự thật, chỉ là những chiêu bài bịp bợm, những danh xưng "chiến tranh Việt Mỹ & chiến tranh chống Mỹ & chiến tranh giải phóng & chiến tranh thống nhất...",

    những chiêu bài nhằm chạy tội cho cộng sản, nhằm che đậy ý đồ tội ác của cuộc chiến tranh Việt-Việt do cộng sản VNDCCH & Hồ chí Minh & Lê Duẩn gây nên, bành trướng chủ thuyết Mác Lê Mao tội ác vào VNCH, reo rắc tội ác "xây dựng chủ nghĩa xã hội" vào VNCH, chà đạp lên nhân quyền, tước đoạt quyền công dân & quyền tư hữu của người dân miền nam, tiêu diệt nền dân chủ tự do của VN

    *****

    Những kẻ một mặt thì hô hào nhân quyền & dân chủ tự do pháp trị, tự do báo chí, hô hào tranh đấu cho nhân quyền & dân chủ tự do pháp trị, tự do báo chí cho VN,

    mặt khác vẫn điên cuồng, cố nói lấy được, chối bỏ sự thật: cuộc chiến tranh Việt-Việt 1954-1975, cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, chỉ là cuộc chiến tranh phi pháp, chỉ là cuộc chiến tranh xâm lăng, cuộc chiến tranh VNDCCH cộng sản xâm lăng VNCH tự do

    cố nói lấy được, bóp méo sự thật, gán cho cuộc chiến tranh Việt-Việt bi thảm 1954-1975, cuộc chiến tranh 20 năm người Việt ta giết người Việt mình, cuộc chiến tranh Hồ chí Minh chống Việt nam, những danh xưng bịp bợm "chiến tranh Việt-Mỹ & kháng chiến chống Mỹ & chiến tranh thống nhất & giải phóng..."...

    còn cố nói lấy được, phủ nhận VNCH, phủ nhận sự thực, trước 1975 VNCH là một quốc gia, cũng như VNDCCH là một quốc gia khác,

    còn cố nói lấy được, phủ nhận sự thực, VNCH và VNDCCH là 2 quốc gia riêng biệt như CHLB Đức (Tây Đức) với CHDC Đức (Đông Đức) là 2 quốc gia riêng biệt, như Hàn quốc (Nam Hàn) với Triều Tiên (Bắc Hàn) là 2 quốc gia riêng biệt,

    còn cố nói lấy được, bóp méo sự thật, hòng dựng nên lập luận phi pháp & bịp bợm rằng VNDCCH có lãnh thổ bao trùm VNCH,
    rằng nhà cầm quyền cọng sản VNDCCH "có quyền tài phán" trên lãnh thổ VNCH,
    rằng nhà cầm quyền VNDCCH cộng sản "có quyền" đưa "quân đội nhân dân" của VNDCCH, cầm súng đạn giặc tàu, xâm nhập VNCH bắn giết những người dân VNCH không chấp nhận chế độ cộng sản VNDCCH,
    rằng nhà cầm quyền cộng sản VNDCCH "có quyền" đưa quân đội nhân dân cộng sản VNDCCH xâm nhập vào VNCH đánh MỸ cho Trung cộng đến người VN cuối cùng, bắn giết những người MỸ tại VNCH, hiện diện hợp pháp đối với mọi thứ pháp lý, dựa trên cơ sở sự bang giao giữa VNCH và MỸ,

    còn hùa theo bọn trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian, nói lấy được, phủ nhận sư thật VNCH là một quốc gia dân chủ tự do, phủ nhận sự thật VNCH là một quốc gia dân chủ tự do ngàn lần tử tế hơn hẳn VNDCCH cộng sản độc tài toàn trị tàn ác, chuyên chính vô sản, phi nhân phi nghĩa, vong bản ngoại lai tay sai giặc Tàu

    còn hùa theo bọn trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian, bóp méo sự thật, cố nói lấy được, lừa gạt dân chúng, vu cáo cho VNCH cái tội của VNDCCH và bọn cộng sản HỒ chí Minh, cái tội phản quốc, bán nước, rước giặc Tàu vào VN,

    cái tội độc tài toàn trị khủng bố đàn áp giết hại người dân dưới ách cai trị cộng sản của chúng, những người bất đồng chính kiến với cộng sản,

    dựa vào sự vu khống đó, bọn cộng sản VNDCCH & Hồ chí Minh & Lê Duẩn & trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ gây cuộc chiến tranh Việt-Việt, cuộc chiến tranh HỒ chí Minh tội ác chống Việt nam, bành trướng chủ thuyết Mác Lê Mao tội ác vào VNCH, reo rắc tội ác "xây dựng chủ nghĩa xã hội" vào VNCH, chà đạp lên nhân quyền, tước đoạt quyền công dân, tước đoạt quyền tư hữu, tài sản & quốc khố của người miền nam, của VNCH, tiêu diệt nền dân chủ tự do của VN...

    còn nuôi nấng những hoang tưởng "ngày độc lập 2-9 & tuyên ngôn độc lập 2-9 & cách mạng tháng 8 đánh pháp đuổi Nhật giành độc lập",

    những kẻ như trên không hề có một thành tâm dân chủ tự do nhân quyền cho Việt nam,

    những kẻ ấy không có thành tâm nhân quyền & dân chủ tự do pháp trị, khó có thể đạt được một thành công nào trong cuộc giải thể chế độ cộng sản & đem lại dân chủ tự do nhân quyền cho VN,

    không những thế, những kẻ ấy còn là trở ngại, còn là kẻ phá hoại công cuộc dân chủ hoá Việt nam, phá hoại cuộc tranh đấu cho nhân quyền cho Việt nam, đào sâu thêm hố sâu ngăn cách chia rẽ, hận thù bắc–nam do bọn cộng sản VNDCCH gây nên,

    những kẻ như trên chỉ lợi dụng danh nghiã “tranh đấu cho nhân quyền” để tranh giành quyền lực với chế độ Hồ chí Minh độc tài phi nhân phản quốc hiện tại, để lại dựng nên một chế độ Hồ chí Minh độc tài phi nhân phản quốc khác,

    Chế độ Hồ chí Minh chỉ có thể là một chế độ độc tài phi nhân phản quốc phản dân tộc, không bao giờ có thể là một chế độ dân chủ tự do pháp trị tôn trọng nhân quyền, không bao giờ biết coi quyền lợi quốc gia là quyền lợi tối cao để biết đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết

    Người Việt nam không ủng hộ mấy thứ “lề trái” dỏm & “dân chủ tự do” dỏm & “nhân quyền” dỏm, “tự do báo chí” dỏm toan lợi dụng danh nghĩa "tranh đấu cho nhân quyền & dân chủ tự do pháp trị & tự do báo chí cho VN" hòng lật đổ chế độ Hồ chí Minh này để lại dựng nên một chế độ Hồ chí Minh khác

    Người Việt nam kiên quyết chống lại mọi thứ chế độ Hồ chí Minh dưới hình thức này, hình thức kia...

    Hồ Phú Bông viết:
    1) Vấn đề chính cần trao đổi ở đây không phải là “người VN hải ngoại thầm lặng” mà là những người nhân danh cờ Vàng/cờ Đỏ. Còn quan niệm NVHN thầm lặng đương nhiên phải được tôn trọng và không thể nhân danh họ vì không thể biết tỉ lệ Vàng/Đỏ, họ chán nãn vì chia rẽ, chụp mũ hay có thể họ không còn quan tâm. 2) Việc mời Điếu Cày đến Tampa Bay là do cộng đồng người Việt (chống cộng) địa phương có sự phối hợp của CĐNV Liên bang Hoa Kỳ và CĐNV Tiểu bang. Hai vị nầy đã chủ tọa buổi tọa đàm của ĐC. Theo ĐC thì nguyên nhân của đa số “thầm lặng trong nước” vì bị Việt cộng đầu độc thông tin do đó CLB Nhà báo Tự do ra đời để cố gắng chuyển tải thông tin trung thực, với hy vọng thức tỉnh được đa số còn thờ ơ với vận nước. Mọi người đều nhận thấy hiện tại không thể dùng vũ lực để giải thể chế độ CSVN vậy thì còn con đường nào tốt nhất để thực hiện? Vì thế quan niệm của người viết là cần đoàn kết trong/ngoài. Muốn đoàn kết điều trước tiên phải tránh gieo hoang mang, ngờ vực. Nếu ĐC là “đặc tình” thì tại sao không tìm cách lợi dụng ĐC? Việc gián điệp phản tỉnh không hiếm, hơn nữa chúng ta đang Chính Nghĩa và chính nghĩa VNCH mỗi ngày một tỏa sáng tại VN thì tại sao phải sợ một “đặc tình” ĐC?

    (Trích) “Chốt lại, bài viết của tác giả là lo bò trắng răng, sống hải ngoại lâu năm vẫn không có cái nhìn thoáng, và nhìn cuộc tranh đấu cho một VN tự do dân chủ không đúng vị trí, đánh lộn chuyện đại diện cộng đồng hải ngoại và đại đa số người Việt hải ngoại thầm lặng nhưng luôn nghĩ về quê hương.” (hết trích) Xin cám ơn nhận xét nầy. Và tình thật tôi không hiểu được “cái nhìn thoáng” cho “cuộc đấu tranh cho một VN tự do dân chủ không đúng vị trí” là như thế nào. Kêu gọi đoàn kết trong/ngoài để giải thể chế độ CSVN bằng phương pháp ôn hòa không phải là “cái nhìn thoáng”? Còn những vị đương nhiệm CĐNV Liên bang, Tiểu bang là ai? Chỉ mới tuần trước ĐC và họ đã đến trụ sở LHQ ký tên phản đối CSVN vi phạm nhân quyền kia mà? Còn câu “đa số người Việt hải ngoại thầm lặng nhưng luôn nghĩ về quê hương” vấn đề là “nghĩ về quê hương” như thế nào mới quan trọng. Nghĩ, nhưng buông xuôi. Nghĩ, nhưng cho đó là chuyện của người khác, ai làm gì thì làm còn cá nhân cứ yên lặng đầu tư làm ăn với VC vì đôi bên cùng có lợi… Đã quá dài cho một comment. Cho tôi xin lỗi. Trân trọng cám ơn.

    Chuyện màu cờ thì cứ để tự nhiên, ai thích cờ gì thì họ cứ thoải mái xài cờ đó. Ai tặng (không ép buộc) cờ gì thì cứ việc cầm.
    Nhìn bên Spain giữa các FC Barcelone (vùng đòi độc lập) và FC Real Madrid của chính phủ trung ương thì biết : tặng cờ qua lại là chuyện nhỏ

    Nếu để hoàn toàn tự do thì chẳng có chuyện đoàn kết trong/ngoài 100% đâu bác Hồ Phú Bông. Tôi nghĩ các nhóm, các tổ chức, nên ra chương trình từng điểm cụ thể và kêu gọi nhau cùng hợp tác từng điểm, hơn là kêu gọi chung chung đoàn kết. Tốt nhất nên có một nhóm làm điều phối viên (coordinator)

    Vừa rồi tôi và một số đồng nghiệp khoảng 16 người, đi ăn cuối năm. Nghe thì dễ vì phần ai người đó tự trả tiền (ai muốn ăn gì thì kêu), chỉ có việc ăn chung 1 bàn, nói chuyện cho vui, vậy mà bàn tới bàn lui, kéo dài cả tuần lễ, cuối cùng phải bỏ phiếu (cho danh sách 8 resto và mỗi người có quyền chọn tối đa 4 resto) ! Kết quả có 1 resto được 9 phiếu, 3 resto được 8 phiếu, ... và 1 người giận không tham dự (vì resto của người này đề nghị được 4 phiếu)

    Ấp Bắc viết:
    Tôi mất vợi tình cảm và niềm tin vào người Việt ở Mỹ. Mong sao họ ở đó sống an vui như một cộng đồng người Mĩ thật sự, không về VN nữa, nếu có lòng tốt thì ủng hộ phong trào và các cá nhân đấu tranh cho dân chủ trong nước như mọi công dân nước khác, đừng gây hết sự này đến sự kia. Cứ cái đà gây chuyện này, nếu có vị nào có lai lịch ở hải ngoại trở về VN chống cộng hay xây dựng đ/n thì sẽ bị người Việt quốc nội xa lánh thôi (họ không chống, không gây sự nhưng cũng sẽ không theo).

    Nhiều người Việt ở nước ngoài đã từng hỗ trợ cho phong trào đấu tranh vì dân chủ cho VN. Nếu không có sự đóng góp của người Việt ở ngoài VN thì chắc không có các cuộc vận động với cộng đồng quốc tế trong đợt kiễm tra định kỳ về nhân quyền vừa qua.

    Tôi chẳng hiểu ai là những người "gây sự." Còm sĩ Ấp Bắc có thễ nói rõ hơn đựơc không?

    lan man viết:
    Thật lòng, sau cuộc "đấu tố" anh ĐC của một số thành phần thuộc nhóm "cờ vàng", tôi mất hẳn niềm tin vào sự hợp tác của cộng đồng hải ngoại ở Mỹ.

    Ai "đấu tố" ĐC thì lên án người đó, tại sao lại vơ đũa cả nắm, coi hành vi của một vài cá nhân cũng là hành vi cũa cả cộng đồng người Việt. Khi nguòi Việt trong nước nhận hàng chục tỷ đô la do cộng đồng người Việt ở ngoài VN gổi về hàng năm thì đ/c lan man có mất tin tưởng vào người Viẹt hải ngoại không?

    Tôi chẳng muốn nghĩ đến chuyện cờ vàng cờ đỏ, nhưng thấy một số người như tác giả Hồ Phú Bông cứ mãi "băn khoăn" nên lại thấy ngứa . . . tay.

    Hồ Phú Bông viết:
    1) Vấn đề chính cần trao đổi ở đây không phải là “người VN hải ngoại thầm lặng” mà là những người nhân danh cờ Vàng/cờ Đỏ.

    Theo tác giả Hồ Phú Bông thì có bao nhiêu người nhân danh cờ vàng tham gia đấu tranh trong số 4 triệu người Việt đang sống ở ngoài VN? Việc họ dùng cờ vàng làm biểu tượng gây trở ngại gì cho công cuộc đấu tranh vì dân chủ cho VN?

    Đã từng có lập luận cho rằng đa số người dân trong nước không biết đến lá cờ vàng. Theo tôi, nếu họ không biết thì họ cần phải biết vì dó là lịch sử. Đấu tranh cho dân chủ phải đi đôi với sụ thật, chứ không thể chối bỏ sự thật. Sự hiện hữu của lá cờ vàng trong quá khứ là sụ thật. Không thể có sự họp tác nếu ngưòi ta không hiểu rõ nhau. Do đó để phát huy sự họp tác trong và ngoài nước, hoàn cảnh và lý do những nguòi Việt phải bỏ nước ra đi cần phải đuôc phổ biến để người dân trong nước hiểu và thông cảm. Bên Thắng Cuộc của Huy Đức đã phần nào đóng góp vào việc đó nhưng vẫn chưa đủ. Lịch sử do chính quyền của đảng CS VN đã viết sai lệch về một nửa dất nước dùng biễu tượng cờ vàng. Chính quyền VN tiếp tục chà đạp biểu tượng cờ vàng để hòng chia rẽ ngừời dân trong nước với các nguồn gốc và chính kiến khác nhau. Cuộc đấu tranh cho dân chủ ổ VN không thể tiếp tục dụa trên lịch sử sai lệch ấy, và tiếp tục nhắc đến "mâu thuẫn cờ đỏ và cờ vàng" từ bất cứ ai là rơi vào âm mưu chia rẽ của chính quyền VN.

    Dân chủ đi đôi vối đa nguyên. Nước Mỹ có đảng Dân Chủ vối biểu tượng con lừa và màu xanh, đảng Cộng Hòa với biểu tượng con voi và màu đỏ, và vô số các đảng phái khác. Đồng thời 50 tiểu bang có 50 lá cờ tiểu bang khác nhau. Tất cả đều hướng về một Hiệp Chủng Quốc giàu mạnh. Tương tự, không có gì ngăn cản nhửng người khác màu cờ và chính kiến cùng hướng về một Việt Nam dân chủ. Cái quan trong không phải là lá cờ mà là các hoạt động để phát huy dân chủ. Việc ngăn cản hay ép buộc cá nhân đứng duối một biểu tựông hay không được xử dụng biểu tượng của họ đều là phản dân chủ.

    Khách TTT viết:
    Người dân VN trong nước có được tự do, dân chủ; có được tôn trọng nhân quyền hay không là do họ có biết đoàn kết lại để đấu tranh cho chính họ hay không. Trong khi họ bị nhà nước VN đè đầu cưỡi cổ, tước đoạt hầu như mọi quyền cơ bản của con người mà họ không biết; những bất công vô lý bày ra trước mắt họ hàng ngày mà họ không thấy, không oán ghét kẻ đã và đang chà đạp họ mà lại ngó ra xa mấy đại dương để chán ghét những người đâu đâu. Lạ thật!

    Thường hay nghe chúng tán nhau "bọn cờ vàng kia chỉ nhăm nhe phục thù chứ dân chủ dân chiếc gì". Nay đọc đoạn 'tâm tư' trên thì lại sinh ý nghĩ "bọn cờ đỏ kia chỉ canh cánh canh chừng cờ vàng, lo thủ thế để giữ của, chứ dân chủ, dân chiếc gì". Hừ, hè, gừ, ghè ! :)

    Không biết cho tới bao giờ nhiều người mới hiểu được rằng chuyện người gốc Việt sống ngoài Việt Nam đoàn kết hay chia rẻ; chống cộng vì lòng "hận thù" hay vì tương lai VN; giành được cảm tình, nể nang của người dân trong nước hay bị dân trong nước khinh ghét nó chẳng ảnh hưởng gì tới công cuộc đấu tranh cho dân chủ tự do của người dân trong nước.

    Cứ tranh cãi người gốc Việt ở Mỹ, Úc, Canada phải thế nầy, thế nọ mãi mà quên đi rằng đại đa số họ là những con người bình thường và họ luôn đặt quyền lợi của họ lên trên hết. Tốn giấy mực, thời gian đeo theo chỉ trích họ thế nầy thế khác sao không giành công sức khuyên bảo người dân trong nước phải thế nọ thế kia.

    Người dân VN trong nước có được tự do, dân chủ; có được tôn trọng nhân quyền hay không là do họ có biết đoàn kết lại để đấu tranh cho chính họ hay không. Trong khi họ bị nhà nước VN đè đầu cưỡi cổ, tước đoạt hầu như mọi quyền cơ bản của con người mà họ không biết; những bất công vô lý bày ra trước mắt họ hàng ngày mà họ không thấy, không oán ghét kẻ đã và đang chà đạp họ mà lại ngó ra xa mấy đại dương để chán ghét những người đâu đâu. Lạ thật!

    chuckn viết:
    Không biết mọi người không hiểu hay cố tình không hiểu Điếu Cày là ai.
    Anh không phải là người CCCĐ. Anh cũng không bao giờ muốn là 'lãnh tụ chống cộng' cả. Mục đích duy nhất của anh là phá bỏ bức tường bưng bít thông tin của ĐCS và nhà nước VN, mang tiếng nói của những người thấp cổ bé họng ra trước thế giới để thế giới có thể biết được không chỉ có các tin tức từ các báo lề phải của VN mà còn có tiếng nói của rất nhiều người đối lập với CQ, những dân oan, những tiếng nói chống TQ không được CQ đồng ý. Bất kì ai chịu lắng nghe anh nói sẽ thấy rõ điều này.

    Chính vì mục tiêu của anh là phá bỏ bức tường bưng bít thông tin của CQ mà CQ sợ hãi anh, sợ hãi Câu lạc bộ Nhà báo tự do của anh. Và cách họ đã làm là đưa anh vào tù để bịt miệng anh và các thành viên khác của CLBNBTD. KHi CQ không thể giữ mãi anh trong tù khi muốn thúc đẩy mối bang giao Việt-Mĩ, họ liền đẩy anh ra nước ngoài để khỏi đối mặt với sự chỉ trích của Mĩ và các nước phương Tây khác.

    Nói tóm lại, ĐC không phải là CCCĐ hay là mong lãnh tụ của họ. Anh cũng không phải là 'đặc tình CS'. Sự nghi kị của CĐNVQG tại hải ngoại sẽ tự mình chia rẽ chính mình mà không cần có 'bàn tay CS'. Nếu như CĐNVQGH tại HN đoàn kết thì 'bàn tay CS' sẽ không thể nào làm lung lạc mình được. CĐNVQGH tại HN nên tận dụng cơ hội này cháo đón ĐC, để anh được đấu tranh cho sự nghiệp dân chủ hoá VN như cách anh đã chọn. Có như vậy người Việt trong nước mới có thiện cảm với CĐNVQGH tại HN được, mới thấy CĐNVQGH tại HN thực sự vì sự nghiệp chung dân chủ hoá VN thay vì chỉ thấy họ như những người chỉ biết làm bất kì điều gì để thoả nỗi hận thù CS chưa nguôi của mình.

    Từ hơn một thập niên trước 1975, Việt Nam thiếu những người lãnh-đạo đủ tầm-vóc có khuynh-hướng tự-chủ để quyết-định vận-mệnh cuả Đất Nước và cũng từ đó, người dân mất dần tinh-thần tự-lập. Nhiều người nghĩ rằng tương-lai cuả dân-tộc phụ-thuộc vào sự dàn-xếp, định-đoạt cuả các Siêu-Cường trên thế-giới; do đó, họ thiếu sự phấn-đấu để tự tạo cho mình một thế-đứng cần-thiết khiến các thế-lực quốc-tế tin-tưởng khi xếp-đặt bàn-cờ thế-giới. Quần-chúng buông xuôi và các đảng-phái chỉ chú-trọng vào việc vận-động hậu-trường chính-trị để đợi đèn xanh từ quyết-định cuả các nước lớn.

    Tâm-lý đợi-chờ, thụ-động ấy sẽ đưa dân-tộc này đến chỗ diệt-vong và thái-độ lệ-thuộc ấy phải được tẩy rửa khỏi đầu óc cuả chúng ta. Sự sợ-hãi, ngại đổ mồ-hôi, sợ hy-sinh sẽ làm cho chúng ta mỗi ngày một bạc-nhược hơn và bạo-lực sẽ muôn đời thống-trị chúng ta.

    Người Tây-Phương có một câu ngạn-ngữ để tự nhủ mình, dùng làm phương châm cho đời sống : ‘’Aide-toi, le ciel t’aidera’’ nên họ luôn luôn chủ-động và đó là mấu-chốt cuả sự thành-công và tiến-bộ. Chúng ta không thể tiếp-tục khoanh tay chờ hoặc nằm dưới gốc cây đợi sung rụng vì không ai yêu-thương, giúp-đỡ chúng ta nếu chúng ta không xả-thân tự cứu.

    Đèn xanh cuả Mỹ mà nhiều người mong-đợi sẽ chẳng bao giờ có nếu người dân trong nước vẫn thờ-ơ với số-phận cuả chính mình. Quan-niệm cuả Mỹ là chỉ yểm-trợ những giải-pháp khả-thi và có thể thành-công, chứ không hành-động vì cảm-tính như chúng ta.

    Dân-chủ, Tự-do và tương-lai cuả Dân-tộc phải trả bằng mồ-hôi, nước mắt và máu cuả chính mình. Nó sẽ chẳng bao giờ đến vì những thỉnh-nguyện-thư hoặc qua những buổi điều-trần có tính-cách hình-thức tại Quốc-Hội hay tại Bộ Ngoại-Giao cuả những nước Âu, Mỹ. Đấy chỉ là những yếu-tố phụ-thuộc, những chất xúc-tác thêm vào nỗ-lực chính cuả người dân đang bị kìm-kẹp ở VN. Nỗ-lực chính không có mà chỉ xoay quanh các yếu-tố phụ-thuộc thì kết-quả sẽ ra sao, chắc mọi người đã biết !.

    Tên tác giả viết:
    Sự nghi kị của CĐNVQG tại hải ngoại sẽ tự mình chia rẽ chính mình mà không cần có 'bàn tay CS'

    Tôi lại nghĩ khác và cho rằng trong rất nhiều trường hợp có bàn tay của CS.

    Tôi thấy tác giả đặt vấn đề sai và hơi suy diễn lẫn thiếu dẫn chứng.

    1. Anh Điếu Cày đâu có vấn đề gì với cờ vàng, phải không? Vậy thì tại sao lại đặt vấn đề là anh ĐC bị "nhận chìm vào giữa vòng xoáy Vàng/Đỏ"?

    2. Việc cộng đồng có nhiều hội đoàn, nhiều Ban Đại Diện, hai hội chợ Tết v.v... nếu bi quan thì cho đó là chia rẽ, nếu lạc quan thì cho đó là tốt. Tôi thì cho đó là tốt! Bởi vì sao? Bởi vì đâu có anh nào bắt tôi đóng thuế để "nuôi" mấy cái hội đoàn và Ban Đại Diện đó đâu!? Chừng nào tôi phải đóng thuế, trả lương cho họ mà họ đòi chia năm xẻ bảy để dùng tiền thuế của tôi thì tôi mới lên án. Còn việc có hai hội chợ thì có sự tranh đua, cạnh tranh. Mà khi có sự cạnh tranh thì người tiêu dùng được hưởng lợi. Tốt chứ sao lại chê? Đừng như VC, cái gì cũng phải "thống nhất" thì mới được. Tôi rất sợ "thống nhất theo kiểu VC."

    3. Người ta nghi ngờ anh ĐC là chuyện đã có, sẽ có và phải có, không tránh được. Bởi vì quá khứ đã từng có chuyện như anh Nguyễn Tiến Trung không bằng lòng đứng chụp hình (hay chào cờ?) dưới cờ vàng, ông Cù Huy Hà Vũ không hề muốn tiếp xúc cộng động Việt Hải Ngoại, và còn vài trường hợp nữa khiến người ta bắt buộc phải nghi ngờ.

    Nghi ngờ ít thì là chuyện bình thường, nhưng nghi ngờ tới mức độ đánh phá, chụp mũ thì sẽ có hiệu quả ngược là người ta sẽ nghi ngờ chính người đánh phá được CS gài vào để phá hoại. Và chuyện này không phải là bất thường hoặc hiếm. Ông Bùi Tín ngày trước cũng từng bị nghi ngờ như vậy, và cũng từng bị cho là CS "gài" ông ra nước ngoài. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy ông BT không phải là người như vậy. Tôi nghĩ ông BT không bị "dị ứng" với cờ vàng, nhưng bà Dương Thu Hương thì vẫn còn.

    Chúng ta cũng nên chú ý là bọn DLV trên facebook vẫn đi rêu rao rằng "ĐC được NN VC gởi ra hoặc "gài" cho ngồi tù để bây giờ ra ngoài hoạt động.

    Nhưng anh ĐC là vàng thật đâu có sợ lửa. Anh đâu có dị ứng với cờ vàng ngay từ phút đầu tiên đối diện. Anh còn tuyên bố sẽ hợp tác vơ;i cờ vàng kia mà. Chính vì điều này mà bọn CS mới nhảy nhổm lên như đỉa phải vôi.

    Chúng ta cần đặt câu hỏi tại sao những người như ông CHHV, bà DTH lại không được người Việt hải ngoại đón chào nồng nhiệt như đã làm với anh Điếu Cày hoặc anh Người Buôn Gió (ở Đức), hoặc chị Tôn Vân Anh (ở Ba Lan). Và liệu ông CHHV, bà DTH khi đến các quốc gia Đông Âu, với đa phần là người đi từ miền Bắc, họ có được đón chào nồng nhiệt như những người kia hay không?

    Không biết mọi người không hiểu hay cố tình không hiểu Điếu Cày là ai.
    Anh không phải là người CCCĐ. Anh cũng không bao giờ muốn là 'lãnh tụ chống cộng' cả. Mục đích duy nhất của anh là phá bỏ bức tường bưng bít thông tin của ĐCS và nhà nước VN, mang tiếng nói của những người thấp cổ bé họng ra trước thế giới để thế giới có thể biết được không chỉ có các tin tức từ các báo lề phải của VN mà còn có tiếng nói của rất nhiều người đối lập với CQ, những dân oan, những tiếng nói chống TQ không được CQ đồng ý. Bất kì ai chịu lắng nghe anh nói sẽ thấy rõ điều này.

    Chính vì mục tiêu của anh là phá bỏ bức tường bưng bít thông tin của CQ mà CQ sợ hãi anh, sợ hãi Câu lạc bộ Nhà báo tự do của anh. Và cách họ đã làm là đưa anh vào tù để bịt miệng anh và các thành viên khác của CLBNBTD. KHi CQ không thể giữ mãi anh trong tù khi muốn thúc đẩy mối bang giao Việt-Mĩ, họ liền đẩy anh ra nước ngoài để khỏi đối mặt với sự chỉ trích của Mĩ và các nước phương Tây khác.

    Nói tóm lại, ĐC không phải là CCCĐ hay là mong lãnh tụ của họ. Anh cũng không phải là 'đặc tình CS'. Sự nghi kị của CĐNVQG tại hải ngoại sẽ tự mình chia rẽ chính mình mà không cần có 'bàn tay CS'. Nếu như CĐNVQGH tại HN đoàn kết thì 'bàn tay CS' sẽ không thể nào làm lung lạc mình được. CĐNVQGH tại HN nên tận dụng cơ hội này cháo đón ĐC, để anh được đấu tranh cho sự nghiệp dân chủ hoá VN như cách anh đã chọn. Có như vậy người Việt trong nước mới có thiện cảm với CĐNVQGH tại HN được, mới thấy CĐNVQGH tại HN thực sự vì sự nghiệp chung dân chủ hoá VN thay vì chỉ thấy họ như những người chỉ biết làm bất kì điều gì để thoả nỗi hận thù CS chưa nguôi của mình.

    Những vấn đề như đấu đá, chia rẽ, chụp mũ, sử dụng "cờ vàng" bừa bãi trong cộng đồng NVHN là chuyện đã có vô số cá nhân, bài viết đưa ra mà tôi tin là những vấn đề nầy sẽ không bao giờ chấm dứt; Ngay cả trong nước nếu có tự do ngôn luận, tựa do báo chí thì tôi tin là cũng sẽ như thế, cộng đồng nào càng đông (người Việt) thì những vấn đề đó càng bát nháo hơn!

    Thế thì khi biết, đồng ý (?) thực tế là như thế! Có viết cả ngàn (nghìn) bài báo, có la khản tiếng thì vấn đề sẽ cũng không thay đổi thì những ai thật sự muốn những vấn đề đó không phát triển, không trở nên trầm trọng hơn thì nên làm gì ? ? ? Đây là vấn đề mà tôi thiển nghĩ là nên bàn hơn.

    Thế hệ đầu của NVHN, những người ra đi từ cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, kể cả những người ra đi theo diện HO thì một số đã theo ông bà (không là "cụ Mác, cụ Lê"!), còn lại cũng "gần đất xa trời", công danh sự nghiệp hoàn tất, ổn định ở xứ người, cho nên những ai bảo/nghĩ rằng "Có thể nào mơ một ngày về lại quê hương VN để phất ngọn cờ vàng, nắm quyền hành và mọi người dân sẽ đoàn kết sau lưng chúng ta?" là câu nói/ý nghĩ hoặc ngu xuẩn hoặc có mục đích "đen tối".
    Còn thế hệ 2, 3 của thành phần trên, được sinh ra và lớn lên ở những nước tự do, dân chủ tiên tiến giàu mạnh thì nếu chúng còn nghĩ đến quê hương đất tổ Việt Nam là điều rất đáng mừng chứ làm gì có chuyện "Có thể nào mơ một ngày về lại quê hương VN để phất ngọn cờ vàng, nắm quyền hành và mọi người dân sẽ đoàn kết sau lưng chúng ta?".

    Việc đấu tranh để Việt Nam trở thành một quốc gia tự do, dân chủ nhân bản pháp trị là việc/trách nhiệm và là nhân tố cần thiết, quyết định là người Việt trong nước chứ không phải/không thể là NVTNCS/NVHN. Do đó, tốt nhất là việc ai nấy làm. NVTNCS/NVHN có nhiều khuynh hướng, có nhiều việc làm khác nhau, việc làm nào hữu ích, hỗ trợ được cuộc tranh đấu của người Việt trong nước thì khuyến khích, ủng hộ.

    Câu chuyện Điếu cày chưa kết thúc.
    Nỗi trăn trở của nhiều người là người ta tranh đấu cho Dân chủ bằng những cáo buộc rất độc tài!
    Bây giờ 90 triệu người dân Việt, mấy ai biết được lá cờ vàng dù rằng họ biết sống trong chế độ độc tài XHCN VN là một nỗi bất hạnh không lối thoát.
    Điếu cày bị chụp cho chiếc mũ là bất hợp tác, là đặc công, dùng khổ nhục kế ... để sang Mỹ.
    Những ngày biểu tình từ 2008 chống Xâm lược Bắc kinh nhân mùa cổ động cho Olympic, bao nhiêu tù tội, gia đình chao đảo, khốn khổ, có thể nào lường trước việc Điếu cày sang Mỹ? Việc này ngoài dự đoán của mọi người và đương sự.
    Khó mà nhận xét những chiêu bài của Mỹ. Tại sao Mỹ đã bỏ rơi VNCH nhưng sau đó đón nhận người Việt tỵ nạn và các chương trình HO, đoàn tụ...?
    Chính sách nhập cư của Hoa kỳ bao gồm đủ mọi dân tộc trên thế giới, không phải chỉ người VNCH được nhận vào Mỹ mà thôi. Mỹ hành xử vì quyền lợi của đất nước họ, đừng hy vọng rằng họlàm theo yêu cầu của chúng ta.
    ĐC vào Mỹ là hoàn toàn do công lao của người Việt tỵ nạn tại Mỹ và ĐC phải tuyệt đối thuần phục, "hồ hởi phấn khởi" tung hô VNCH?
    Nếu ĐC không hành xử đúng như mọi người muốn rập khuôn thì sẽ bị tẩy chay, bị khoác cho đủ thứ áo lem luốc, xấu xí, bị gạt ra ngoài lề, bị phê phán và nghi ngờ khi chưa hề có một bằng chứng thuyết phục?
    Những người đấu tranh tại VN đang khốn khổ hàng ngày vì luôn luôn bị đe dọa, trù dập, mất hết cơ hội sống an vui cho gia đình và bản thân - còn mong gì sự tiếp tay từ hải ngoại?
    Dân chủ nên 9 người 10 ý, chống phá bôi bác lẫn nhau và không tập hợp được một lực lượng nào đáng kể khả dĩ kết hợp được tinh thần chống Cộng và chống ngoại xâm phương bắc?
    Có thể nào mơ một ngày về lại quê hương VN để phất ngọn cờ vàng, nắm quyền hành và mọi người dân sẽ đoàn kết sau lưng chúng ta?
    Những đứa trẻ chỉ 10 tuổi ngày 30 tháng 4 năm 1975, nay đã 50 tuổi, sẽ nhìn về cha, anh của lớp người VNCH như những lãnh đạo đầy khả năng và viễn kiến?
    Lộ trình và lộ đồ để có một ngày VN thoát ách CS, có Tự do Dân chủ có bao gồm sự chống phá, đánh sập hết những người đã phản tỉnh, đã hiểu rõ CS và muốn thay đổi, là phân định mày sai, tao đúng?
    Thấy tương lai mờ mịt mà đau lòng như như đứng trước giường bệnh của cha mẹ mà con cái chỉ lo cãi vả, gây gổ thay vì lo chung tay chạy thuốc.
    Nhất thời, tại sao từng bước đòi hỏi Dân chủ cho VN lại không phải là phương sách tốt cho công cuộc tranh đấu?
    Những người cùng hướng tới một mục đích đều là bạn đồng hành, không lý do khôn ngoan, lành mạnh nào là chỉ chấp nhận một nhúm người được đi trên đại lộ tương lai tốt đẹp của dân tộc và gạt bỏ hết thảy những người khác có cùng nhu cầu, mục đích.
    Xem chừng sự hung hăng thái quá sẽ làm mất cơ hội tốt.

    Tôi mất vợi tình cảm và niềm tin vào người Việt ở Mỹ. Mong sao họ ở đó sống an vui như một cộng đồng người Mĩ thật sự, không về VN nữa, nếu có lòng tốt thì ủng hộ phong trào và các cá nhân đấu tranh cho dân chủ trong nước như mọi công dân nước khác, đừng gây hết sự này đến sự kia. Cứ cái đà gây chuyện này, nếu có vị nào có lai lịch ở hải ngoại trở về VN chống cộng hay xây dựng đ/n thì sẽ bị người Việt quốc nội xa lánh thôi (họ không chống, không gây sự nhưng cũng sẽ không theo).

    Vì không thích "chơi" facebook nên không thể còm ở facebook trên kia.
    Nhưng tán đồng ý kiến của Thi Nguyên, và đã bấm like.

    Tôi cũng không tán đồng những cách viết "móc" nhau, chỉ vì tự ái. Thật
    không đáng, và vô hình chung lại kéo nhau (ngưòi móc vs người đá) trở lại vào cái vòng lẩn quẩn khó chấm dứt.

    Riêng việc DL mang bài về thì đó là chuyện bình thường của những trang báo như DL.

    Thế sự du du nại lão hà
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
    Thời lai đồ điếu thành công dị
    Vận khứ anh hùng ẫm hận đa
    Trí chủ hữu hoài phù địa trục
    Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà
    Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
    Kỷ độ long tuyền đới nguyệt ma.

    Biết nói gì hơn ? Xin gởi đến DL.

    t.

    1) Vấn đề chính cần trao đổi ở đây không phải là “người VN hải ngoại thầm lặng” mà là những người nhân danh cờ Vàng/cờ Đỏ. Còn quan niệm NVHN thầm lặng đương nhiên phải được tôn trọng và không thể nhân danh họ vì không thể biết tỉ lệ Vàng/Đỏ, họ chán nãn vì chia rẽ, chụp mũ hay có thể họ không còn quan tâm. 2) Việc mời Điếu Cày đến Tampa Bay là do cộng đồng người Việt (chống cộng) địa phương có sự phối hợp của CĐNV Liên bang Hoa Kỳ và CĐNV Tiểu bang. Hai vị nầy đã chủ tọa buổi tọa đàm của ĐC. Theo ĐC thì nguyên nhân của đa số “thầm lặng trong nước” vì bị Việt cộng đầu độc thông tin do đó CLB Nhà báo Tự do ra đời để cố gắng chuyển tải thông tin trung thực, với hy vọng thức tỉnh được đa số còn thờ ơ với vận nước. Mọi người đều nhận thấy hiện tại không thể dùng vũ lực để giải thể chế độ CSVN vậy thì còn con đường nào tốt nhất để thực hiện? Vì thế quan niệm của người viết là cần đoàn kết trong/ngoài. Muốn đoàn kết điều trước tiên phải tránh gieo hoang mang, ngờ vực. Nếu ĐC là “đặc tình” thì tại sao không tìm cách lợi dụng ĐC? Việc gián điệp phản tỉnh không hiếm, hơn nữa chúng ta đang Chính Nghĩa và chính nghĩa VNCH mỗi ngày một tỏa sáng tại VN thì tại sao phải sợ một “đặc tình” ĐC?

    (Trích) “Chốt lại, bài viết của tác giả là lo bò trắng răng, sống hải ngoại lâu năm vẫn không có cái nhìn thoáng, và nhìn cuộc tranh đấu cho một VN tự do dân chủ không đúng vị trí, đánh lộn chuyện đại diện cộng đồng hải ngoại và đại đa số người Việt hải ngoại thầm lặng nhưng luôn nghĩ về quê hương.” (hết trích) Xin cám ơn nhận xét nầy. Và tình thật tôi không hiểu được “cái nhìn thoáng” cho “cuộc đấu tranh cho một VN tự do dân chủ không đúng vị trí” là như thế nào. Kêu gọi đoàn kết trong/ngoài để giải thể chế độ CSVN bằng phương pháp ôn hòa không phải là “cái nhìn thoáng”? Còn những vị đương nhiệm CĐNV Liên bang, Tiểu bang là ai? Chỉ mới tuần trước ĐC và họ đã đến trụ sở LHQ ký tên phản đối CSVN vi phạm nhân quyền kia mà? Còn câu “đa số người Việt hải ngoại thầm lặng nhưng luôn nghĩ về quê hương” vấn đề là “nghĩ về quê hương” như thế nào mới quan trọng. Nghĩ, nhưng buông xuôi. Nghĩ, nhưng cho đó là chuyện của người khác, ai làm gì thì làm còn cá nhân cứ yên lặng đầu tư làm ăn với VC vì đôi bên cùng có lợi… Đã quá dài cho một comment. Cho tôi xin lỗi. Trân trọng cám ơn.

    Được chia sẽ với các còm sĩ về bài viết này.

    Có lẽ tác giả thiếu đọc hay đọc ít hiểu ít nên viết một môt bài lỗi nhịp, rất trễ đối với thời gian tính và chuyện cờ vàng cờ đỏ cùng quan điểm của ĐC về vấn đề này, khi mà trên DL đã được mỗ sẻ tới bến từ A đến Z những ngày qua.

    Tuy nhiên nhà cháu muốn chốt lại, phản biện lại tác giả bài này dù biết bài viết này ngây ngô, nhưng có cái dễ thuơng còn biết lo chuyện cộng đồng.

    ĐC chọn lựa ra nước ngoài là chuyện cá nhân, cộng đồng người Việt hải ngoại không đòi hỏi ông phải ra hải ngoại để làm lãnh tụ của họ.

    Cuộc chiến cho tự do dân chủ nhân quyền là cho người dân trong nước, hải ngoại không cần những quyền này. ĐC phải biết rõ điều này, nếu ĐC muốn là lãnh tụ, là biểu tượng cho cuộc đấu tranh sống còn này với bọn cầm quyền nhà nước VN, thì chọn lựa của anh phải ở lại trong nước.

    Cộng đồng Việt hải ngoại nói chia rẽ cũng đúng, không đoàn kết cũng đúng, nhưng nó không phản ảnh đúng cái nhìn cho công cuộc trợ giúp cho một chính thể tự do dân chủ nhân quyền trong nước của người Việt hải ngoại, sự chia rẽ của họ đôi khi củng chỉ là những quyền lợi nho nhỏ như tổ chức hội chợ..vv. và họ có là đại diện, thì việc họ làm là cho quyền lợi cho người hải ngoại chứ không cho người trong nước. Hơn nữa một xã hội đa nguyên như Mỹ, một hai cộng đồng là chuyện thường, không cùng quan điểm là chuyện thường, cái nhìn tích cực là phải nhìn vào cái hội nhập, sự thành công của lớp trẻ người Việt trong ở những cấp bầu cử tại địa phương vừa qua và dù họ có thành công thì cái yếu tố phần trăm công sức cho tự do dân chủ nhân quyền trong nước cũng chỉ là hổ trợ tinh thần, không nói chuyện vật chất và không có chuyện trực tiếp lãnh đạo trong cuộc đấu tranh này.

    Nếu thích ĐC cũng có thể quấn cờ đỏ trên cổ, không ai bắt bớ anh ta cả ở xã hội Mỹ, anh tự do di chuyển hội họp, chẳng công an có đuôi hay dân phòng dòm ngó, anh không muốn tiếp xúc với những nhóm năng nỗ cờ vàng thì miễn gặp, còn muốn gặp thì những câu hỏi quan điểm về cờ vàng không thể tránh, vì mọi người đều muốn biết quan điểm của anh, thế thôi.

    Không ai có quyền đòi hỏi anh ĐC phải làm mọi chuyện bởi anh cũng có cuộc sống riêng, nhưng khi anh đã dấn thân, trong một môi trường như hải ngoại, anh không thể là lãnh tụ, nhưng anh vẫn có thể là biểu tượng, nhưng anh có thể làm được những việc rất đơn giản, như vận động chính khách Mỹ để áp lực lên nhà cầm quyền VN thay đổi, câu hỏi đơn giản nhưng trả lời là khả năng của ĐC, cộng đồng hải ngoại không vì cờ vàng cờ đỏ mà bỏ rơi anh mà sẽ luôn sát cánh cùng anh tranh đấu, hổ trợ cho một VN trong nước công bằng tự do, nhân quyền.

    Chốt lại, bài viết của tác giả là lo bò trắng răng, sống hải ngoại lâu năm vẫn không có cái nhìn thoáng, và nhìn cuộc tranh đấu cho một VN tự do dân chủ không đúng vị trí, đánh lộn chuyện đại diện cộng đồng hải ngoại và đại đa số người Việt hải ngoại thầm lặng nhưng luôn nghĩ về quê hương.

    Cảm ơn tg viết bài này. Tôi là người hiện vẫn đang sinh sống trong cái nhà tù lớn của CS đây. Thật lòng, sau cuộc "đấu tố" anh ĐC của một số thành phần thuộc nhóm "cờ vàng", tôi mất hẳn niềm tin vào sự hợp tác của cộng đồng hải ngoại ở Mỹ. Vâng 40 năm qua, và khoảng 5 năm lại đây là minh chứng cụ thể cho hai nhóm 'chống cộng" hải ngoại và trong nước. Sự điên đảo của nhà cầm quyền Ba Đình mới thật sự thấy từ khoảng 5 năm trở lại đây, và tất nhiên, máu đổ cho sự hy sinh của tư tưởng dân chủ chống chọi với độc tài cộng sản lại chính là những người con dân ko nhiều lời, ko náo loạn cơ quạt ở trong nước. Thật lòng thấy xót xa và thương anh ĐC, chị Tân và các cháu, thấy sự anh dũng quật cường của hàng loạt con người THDT, LCĐ, NTT, HTV, NGT (Huỳng Ngọc Tuấn), TPT, BTMH, ĐTMH và còn nhiều người khác mà tôi ko thể liệt kê hết đc. Xin đa tạ sự hy sinh của các anh chị.

    Tác giả bài viết thật dễ thương với những câu hỏi thật ngây thơ ! Ngây thơ đến dễ thương ! Đừng khích bác hỏi tôi ở điểm nào nhá !