Việt Hoàng - Vì sao trí thức Việt Nam không muốn gia nhập các tổ chức chính trị?

  • Bởi Admin
    19/12/2014
    25 phản hồi

    Việt Hoàng

    Theo chúng tôi thì có ít nhất ba lý do khiến trí thức Việt Nam không muốn hay ngần ngại tham gia vào các tổ chức chính trị đối lập dân chủ: 1) Do sợ hãi. 2) Do chưa có tổ chức nào xứng tầm. 3) Do chưa vượt qua được chính mình.

    1. Do sợ hãi

    Lý do đầu tiên là “do sợ hãi” thì có lẽ ai cũng hiểu. Chính quyền Việt Nam mà cụ thể là ông Nguyễn Tấn Dũng từng nhắc đi nhắc lại nhiều lần là “kiên quyết không để nhen nhóm các tổ chức đối lập…”. Đang độc quyền, một mình một chợ, muốn hét giá nào thì được giá đấy, thằng nào không chịu thì tẩn cho một trận bắt phải đồng ý… thì ai mà không thích và cố giữ bằng được? Nguyên lý chung để mỗi chính quyền tồn tại là dựa trên hai trụ cột: “thuyết phục” và “khuất phục”, trong đó “thuyết phục” phải là trụ cột chính, “khuất phục” chỉ dùng đến khi quá bí bách hoặc khi “thuyết phục” hết tác dụng. Với sự phát triển của mạng lưới thông tin toàn cầu thì việc chính quyền cố “thuyết phục” người dân Việt Nam tin vào một thiên đường mù (là chủ nghĩa cộng sản của Mác-Lênin) đã thất bại và hết tác dụng. Trụ cột duy nhất của chính quyền hiện nay chỉ còn duy nhất một cột chống đỡ là “khuất phục” người dân bằng bạo lực. Chính vì vậy đàn áp chỉ có thể gia tăng chứ không thể giảm đi trong thời gian tới. Bằng chứng mới nhất là các vụ bắt giữ một loạt blogger rất ôn hòa như Anh Ba Sàm-Nguyễn Hữu Vinh, giáo sư Hồng Lê Thọ, và nhà văn Nguyễn Quang Lập. Những người này không hề chống đối chế độ hay tham gia vào một tổ chức đối lập dân chủ nào. Càng dã man hơn khi chính quyền vẫn tiếp tục xách nhiễu và truy đuổi cô Đinh Phương Thảo, con gái của thầy giáo Đinh Đăng Định đã mất cách đây gần một năm. Hay cũng giống như ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trước đây. Ông Hải xác quyết là ông chỉ làm truyền thông chứ không làm chính trị nhưng vẫn bị án tù 12 năm. Ông Hà Vũ cũng khẳng định là ông “không chống đảng và nhà nước” và ông “cũng không thuộc một tổ chức chính trị nào” vẫn bị 7 năm tù.

    Trí thức Việt Nam vẫn ngộ nhận rằng chỉ cần không tham gia vào một tổ chức đối lập là có thể an toàn để phản biện các chính sách của nhà nước. Với chính quyền Việt Nam thì “không đồng ý” đã là “chống đối”, “không ủng hộ” cũng có nghĩa là “chống đối”. Chính quyền luôn có nhu cầu tạo ra một “thế lực thù địch” mơ hồ nào đó để làm cái cớ đàn áp các tiếng nói bất đồng, trong nội bộ cũng như trong dân chúng. Những người muốn lên tiếng cho dân chủ cần ý thức được điều này để chuẩn bị tâm lý cho mình. Chính quyền sẽ tìm mọi cách gây khó dễ cho những tiếng nói bất đồng. Càng “độc lập” chừng nào thì nguy cơ bị chính quyền hành hạ càng cao chừng đó. Một “phát hiện” rất thú vị của nhà báo, blogger nổi tiếng Phạm Chí Dũng là “Những con cừu lẻ loi dễ bị ăn thịt hơn!”. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định này. Càng tham gia vào một tổ chức có uy tín, chặt chẽ và đông đảo thành viên chừng nào càng an toàn chừng đó.

    2. Do chưa có một tổ chức nào xứng tầm

    Đây là suy nghĩ phổ biến của nhiều trí thức Việt Nam, kể cả những người đang đấu tranh cho dân chủ. Suy nghĩ của họ là các tổ chức chính trị dân chủ là ai? Tuổi gì? Thành tích gì? Tại sao ta lại phải tham gia vào một tổ chức vô danh như vậy? Tài năng và uy tín của ta phải khác, hoặc phải làm thủ lĩnh mới đúng tầm… Dưới con mắt của họ thì chẳng có một tổ chức nào ra gì, và nếu tổ chức đó muốn có được họ thì phải học Lưu Bị, ba lần chầu chực ở lều cỏ để thu phục Khổng Minh.

    Đúng là tại Việt Nam vẫn chưa có một tổ chức chính trị dân chủ đối lập thật sự hùng mạnh, kể cả chúng tôi (Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên-THDCĐN). Lý do luôn là từ hai phía, từ phía các tổ chức và phía trí thức Việt Nam. Ai cũng hiểu rằng sự phát triển của một tổ chức luôn là vấn đề sống còn. Nếu không phát triển thì tổ chức sẽ tàn lụi hoặc dẫm chân tại chổ. Có nhiều yếu tố chủ quan từ phía các tổ chức, như phương pháp tiếp cận chưa hiệu quả, chưa mạnh mẽ trong việc thuyết phục mọi người tham gia, vì vậy chưa phát triển được tổ chức ở trong nước, kém liên kết giữa các thành viên, hoạt động vẫn còn trong bóng tối, tính cục bộ, nhân sự yếu kém không đủ sức hấp dẫn các lực lượng trí thức cấp tiến… Tất cả các ý kiến này đều đúng cả và ai cũng thấy được điều đó nếu không thì tổ chức đã thành công. Tất nhiên là còn nhiều việc phải làm cho bản thân các tổ chức. (xin được viết riêng bài khác)

    Tuy nhiên về phía trí thức Việt Nam thì nên hiểu sao đây? Có lẽ chúng tôi đã những người lên tiếng nhiều nhất về chủ đề này, sỡ dĩ cho đến giờ Việt Nam vẫn chưa có dân chủ là do “trí thức Việt Nam kém” chứ không phải do “người dân Việt Nam kém”. Trí thức Việt Nam đã ngủ vùi trong vỏ bọc của đạo Khổng Giáo suốt hơn 2000 năm qua và vẫn chưa thực sự thức dậy. Họ bám vào câu nói nổi tiếng của nhà tư tưởng Phan Châu Trinh “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” rằng “dân trí Việt Nam còn thấp” để trốn tránh và rũ bỏ trách nhiệm của mình. Trách nhiệm đó là “hướng dẫn và lãnh đạo quần chúng”. Người dân nước nào cũng vậy thôi. Ngay cả tại nhiều nước Châu Âu thì trong các cuộc bầu cử chỉ có 50-60% cử tri đi bỏ phiếu, điều này có nghĩa là gần một nữa không quan tâm gì đến chính trị. Với họ ai cũng được. Cách đây hơn 200 năm, khi Mỹ và một số nước Châu Âu bắt đầu dân chủ hóa đất nước họ thì hiểu biết của người dân họ khi đó kém xa người Việt bây giờ nhưng họ vẫn thành công. Trí thức phải đi trước để dẫn đường và kéo người dân đi theo trong khi đó thì trí thức Việt Nam lại ngồi chờ, đợi để người dân lôi đi.

    Một ví dụ, ai cũng biết rằng nhờ có tổ chức Công đoàn Đoàn kết nên phong trào dân chủ đối lập tại Ba Lan mới thành công và kéo theo sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Châu Âu, kể cả cái nôi khai sinh ra nó là nước Nga. Thế nhưng tổ chức này là những ai? Do ai lãnh đạo? Người Việt mình chỉ quen nhìn vào chiến thắng sau cùng mà không bao giờ để ý đến sự hình thành và phát triển của tổ chức này. Giai đoạn ban đầu của họ cũng rất khó khăn và chật vật. Nên nhớ ông Lech Walesa, người lãnh đạo Công đoàn Đoàn kết có một xuất thân rất bình thường, cha ông chỉ là người thợ mộc, bản thân ông chưa được học đại học mà chỉ học ở trường dạy nghề và sau đó làm thợ điện ở xưởng đóng tàu Lênin. Nếu trí thức Ba Lan cũng “chảnh” và “kênh kiệu” như trí thức Việt Nam thì làm sao có được Công đoàn Đoàn kết?

    Hoạt động chính trị và dấn thân cho dân chủ có những đặc thù riêng, rất đặc biệt vì nó không có gì để hứa hẹn hay mặc cả ngoài sự tự do và được sống như những con người thật sự. Nếu một công ty hay tập đoàn lớn họ có thể chiêu dụ nhân tài về cho mình bằng cách “tiếp cận-thuyết phục, tiếp cận-thuyết phục và tiếp cận- thuyết phục” với mức lương cao và những điều kiện làm việc lý tưởng... Trong khi các tổ chức chính trị thì không có gì để hứa hẹn ngoài sự hy sinh và cống hiến. Một tổ chức chính trị lương thiện và đứng đắn như THDCĐN cảm thấy mình không thể làm những việc như “tiếp cận-thuyết phục” một người nào đó gia nhập Tập Hợp, vì nếu điều xấu nhất xảy ra khi người được thuyết phục và tham gia vào Tập Hợp bị bắt, nếu vợ con họ không hiểu thì họ sẽ oán trách chúng tôi, cho rằng vì chúng tôi “lôi kéo” nên giờ gia đình họ mới bị thế này thế khác… Chúng ta nên biết một điều là có gần 80% dân Nga vẫn cho rằng mọi khó khăn mà họ đang phải chịu đựng là do Mỹ và Phương Tây gây ra chứ không phải do Putin. Nhiều người Việt cũng tin như thế.

    Quyết định tham gia vào một tổ chức chính trị để mở ra kỷ nguyên lịch sử mới cho đất nước là một quyết định rất khó khăn, nó đòi hỏi một bản lĩnh, sự quyết tâm và lòng can đảm. Cuộc tranh đấu này rất vĩ đại và rất xứng đáng để mỗi người Việt Nam dấn thân. Tuy nhiên tự mỗi người trí thức Việt Nam phải xác định cho mình đâu là lý tưởng và mục đích của đời người? Đóng góp hay không đóng góp cho một tổ chức để mang lại dân chủ cho Việt Nam. Mỗi người trí thức cũng phải hiểu cho rằng chúng tôi cũng chỉ là những người bình thường như bao người khác, chỉ khác chăng chúng tôi hiểu rằng phải tập hợp lại với nhau thì chúng ta mới có được sức mạnh để buộc chính quyền Việt Nam thay đổi về hướng dân chủ trong hòa bình. Ông Nguyễn Gia Kiểng sẽ không bao giờ là Lưu Bị vì ông không định làm vua nên không thể đi năn nỉ từng “tiểu Khổng Minh” để thu phục họ về làm tôi tớ cho mình.

    3. Do chưa vượt qua được chính mình

    Sỡ dĩ có tình trạng là các tổ chức chính trị Việt Nam vẫn dẫm chân tại chỗ là do trí thức Việt Nam vẫn chưa vượt qua chính mình. Họ vẫn xem trí thức là người phục vụ chế độ thay vì làm người lãnh đạo xã hội và đất nước. Đa số họ đều ngồi chờ, họ biết rằng chế độ cộng sản là tồi dở và sớm muộn gì rồi cũng bị đào thải nhưng họ vẫn không dám tin vào những tổ chức dân chủ non trẻ, dù rằng có những tổ chức như THDCĐN, là một tổ chức chính trị đối lập có cương lĩnh chính trị và một lộ trình tranh đấu rất rõ ràng, trong sáng và khả thi. Đã có những trí thức nổi tiếng và có quyền chức từng nói rằng nếu có một tổ chức nào đó qui tụ được vài ngàn thành viên và tổ chức được các cuộc biểu tình vài chục ngàn người tham dự là họ sẽ theo liền. Rõ ràng là thay vì tham gia để tạo ra một tổ chức hùng mạnh như vậy thì họ ngồi đợi, hơn nữa khi có một tổ chức làm được như vậy thì cách mạng đã thành công rồi, cần gì họ tham gia nữa?

    Hai “căn bệnh” khá nghiêm trọng của trí thức Việt Nam mà chúng tôi đã không ngần ngại mổ xẻ đó là “không yêu nước” và “thiếu hiểu biết về chính trị do không chịu học hỏi”. Nếu yêu nước và yêu người Việt Nam thì mỗi người trí thức, đã từ lâu, phải thét lên, gào lên trước những bất công và ngang trái mà chế độ này đang gây ra từng ngày từng giờ cho đất nước và con người Việt Nam. Nếu yêu nước, yêu người Việt Nam và yêu chính bản thân thì họ phải biết rằng muốn làm chính trị thì phải học hỏi và môi trường để học làm chính trị đó là môi trường của các tổ chức chính trị. Làm chính trị là biết và có thể làm việc chung cùng nhau chứ không phải làm một nhân sĩ, đánh bóng bản thân và ngồi chờ thời. Khi nào trí thức Việt Nam lấy làm xấu hổ khi nói “tôi không làm chính trị”, “tôi độc lập”…thì may ra khi đó trí thức Việt Nam mới trưởng thành và chỉ khi đó họ mới tìm hiểu và quan tâm về “văn hóa tổ chức”, tức là khả năng làm việc chung với nhiều người trong một tổ chức.

    Nói bao nhiêu cũng không đủ, nhiều lúc cảm thấy ngôn ngữ của mình cũng phải bất lực trước sự thờ ơ của trí thức Việt Nam. Tuy nhiên trí thức Việt Nam cũng chỉ có hai lựa chọn: Một là chấp nhận sự cai trị ngày càng hà khắc và độc đoán của chính quyền Việt Nam, hai là ủng hộ cho một tổ chức chính trị đối lập dân chủ còn non yếu, góp một tay để nó mạnh lên để nó thay thế cho “mô hình chủ nghĩa xã hội” đã thử nghiệm suốt 70 năm qua trên đất nước Việt Nam. Nếu ai không tin vào chúng tôi hay một tổ chức nào khác thì thử thành lập cho mình một tổ chức xem sao? Rồi thời gian sẽ làm cho họ hiểu, để xây dựng và nhất là làm cho một tổ chức phát triển trong môi trường trí thức như Việt Nam là rất khó. Trí thức Việt nam vẫn chưa vượt qua được chính mình, chưa vượt qua được tâm lý nô lệ thay vì làm một con người mới và hoàn toàn tự do.

    Việt Hoàng

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    25 phản hồi

    slinkee viết:
    2 xu của tớ

    1- Các bác cần hành động ...không phải chỉ nói suông ...

    2- ...

    3- Tớ đã sinh hoạt "thử" với các thành viên Tập hợp địa phương .

    Bác skinklee y chang tớ và một số bạn bè của tớ. Cứ "thử" đi sinh hoạt tổ chức này rồi đảng phái nọ. Thấy chỗ nào "ngon ăn" thì nhào vô. Còn phần lớn thì chê bai, phê phán. Đôi khi nghĩ lại, tụi mình thật đần độn và hèn hạ thật, phải không bác skinlee ? Có ai cứ mãi chui đầu vào bếp nấu nướng cực khổ để dọn thức ăn lên mâm cho chúng ta nếm, chúng ta thử và chúng ta múa mỏ chê bai? Trên các forum của tụi choai choai ở trong nước, bao giờ cũng có một bọn "trẻ trâu" chuyên chém gió. Tuy nhiên bọn chúng khá vô hại, chỉ lừa được mấy con đứa con gái nai tơ. Còn tụi mình chém gió một cách có vẻ "thông thái", "luỵ tình" với dân với nước nhưng khó có thể giấu nổi cái nết đần độn và hèn hạ của chính chúng ta. Thật đáng xấu hổ!

    1- Các bác cần hành động ...không phải chỉ nói suông ... như tui và bác slinkee!

    Nguyễn Thọ viết:
    Trích dẫn:
    Việt Hoàng viết:

    ...
    Câu hỏi mà chúng tôi rất muốn lắng nghe từ độc giả là "Làm thể nào để một tổ chức chính trị đối lập dân chủ như Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên trở nên hùng mạnh và thu hút được mọi người tham gia?".

    Tôi cho rằng để tổ chức có thể hoạt động được trong nước, nên né tránh tất cả những nguy cơ có thể đến từ phía Nhà nước cũng như từ chính người dân.
    Nhà nước thì tối kỵ "Đa nguyên" và "Đối lập". Vì thế trong cương lĩnh hoạt động không nên đề cập công khai đến 2 khái niệm này.
    Hãy công khai là một tổ chức hoạt động vì dân quyền (quyền công dân). Hãy tập trung vào các quyền như là bầu cử và ứng cử, vì hiện nay ai cũng biết chính quyền không phải là do bầu cử thật sự. Một quyền khác cũng nên nêu ra là quyền được Pháp luật bảo vệ, vì hiện nay lực lượng Công an hầu như "quên" mất nhiệm vụ này, và người dân phải tự bảo vệ mình là chính. Đây là những quyền được quy định trong Hiến pháp và Pháp luật. Khi người dân ý thức được "quyền" của mình, kết quả tiếp theo là gì rất dễ suy ra.
    Một điều quan trọng nữa mà quý vị nên lưu tâm: Hoà giải. Hiện nay nhiều người trong bộ máy cầm quyền thật sự muốn hoà giải với những người thua trận 40 năm trước, nhưng họ sợ bị... lấy lại tất cả. Hoá giải được mối lo này là chuyện không dễ, nhưng không phải là không làm được.
    Nếu đất nước cứ bị chia làm 2 phe như thời gian qua, chuyện tập hợp lực lượng sẽ mãi mãi là "giấc mơ", vì phe nào cũng sợ bị phe kia nuốt mất.

    Chính vì vậy tôi đã nhấn mạnh các tổ chức nên tập trung vào các chương trình cụ thể thiết thực với xã hội hơn là chỉ bàn về lý thuyết dân chủ đa nguyên.
    Đó gọi là dân chủ, đa nguyên áp dụng, chứ không là lý thuyết.

    Ví dụ các quyền như là bầu cử và ứng cử tự do là thể hiện dân chủ, là đa nguyên rồi
    ...

    Ở nước ngoài, các vận động tranh cử cấp địa phương, có chương trình thường chỉ tập trung vào một vài điểm quan trọng của địa phương đó

    Vì sao trí thức không tham gia ư ? Vì họ đa số là đảng viên, được đảng dạy phải trung thành thì giữ được sổ hưu nếu không thì vào khám như bọ Lập ấy. Tôi xin các ngài đừng trông mong vào cái đám trí ngủ cs nữa. Chúng phần lớn là bầy cừu vui vẻ với cánh đồng cỏ màu mỡ bởi xương máu , mồ hôi của nhân dân.

    Trích dẫn:
    Việt Hoàng viết:

    ...
    Câu hỏi mà chúng tôi rất muốn lắng nghe từ độc giả là "Làm thể nào để một tổ chức chính trị đối lập dân chủ như Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên trở nên hùng mạnh và thu hút được mọi người tham gia?".

    Tôi cho rằng để tổ chức có thể hoạt động được trong nước, nên né tránh tất cả những nguy cơ có thể đến từ phía Nhà nước cũng như từ chính người dân.
    Nhà nước thì tối kỵ "Đa nguyên" và "Đối lập". Vì thế trong cương lĩnh hoạt động không nên đề cập công khai đến 2 khái niệm này.
    Hãy công khai là một tổ chức hoạt động vì dân quyền (quyền công dân). Hãy tập trung vào các quyền như là bầu cử và ứng cử, vì hiện nay ai cũng biết chính quyền không phải là do bầu cử thật sự. Một quyền khác cũng nên nêu ra là quyền được Pháp luật bảo vệ, vì hiện nay lực lượng Công an hầu như "quên" mất nhiệm vụ này, và người dân phải tự bảo vệ mình là chính. Đây là những quyền được quy định trong Hiến pháp và Pháp luật. Khi người dân ý thức được "quyền" của mình, kết quả tiếp theo là gì rất dễ suy ra.
    Một điều quan trọng nữa mà quý vị nên lưu tâm: Hoà giải. Hiện nay nhiều người trong bộ máy cầm quyền thật sự muốn hoà giải với những người thua trận 40 năm trước, nhưng họ sợ bị... lấy lại tất cả. Hoá giải được mối lo này là chuyện không dễ, nhưng không phải là không làm được.
    Nếu đất nước cứ bị chia làm 2 phe như thời gian qua, chuyện tập hợp lực lượng sẽ mãi mãi là "giấc mơ", vì phe nào cũng sợ bị phe kia nuốt mất.

    NGT viết:
    Các chương trình này (hướng về VN là chính) bao gồm chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục, luật pháp, ... cần cụ thể, có "điểm tổng hợp ngắn gọn" và có điểm so sánh với chương trình của các đảng khác ví dụ của đảng CSVN.

    Bọn phản động đừng hòng 'đi đường vòng' nhá ! Cứ ở bển tha hồ mà lên 'chương trình' các kiểu cho thỏa thích. Còn hễ muốn về đất VN để làm 'chương trình' này nọ, kinh tế, xã hội, giáo dục, luật pháp ... thì phải qua tay các đoàn thể mặt trận của đảng ta, cứu đói giúp nghèo cũng phải như thế nhá. 'Chương trình' chính trị thì quên ngay đi, đã có đảng ta lãnh đạo tài tình sáng suốt toàn tập rồi, theo quy định của HP ! :)

    ULA viết:
    Nếu đã đi vào thực tế thì sẽ thấy việc tuyển mộ thành viên cho tổ chức không có gì quá khó. Ngồi cắt tóc vỉa hè cũng vận động được nhiều thành viên tốt cho tổ chức mình (quá nhiều "thợ" cắt tóc hiện nay tại VN chính là các sinh viên ra trường thất nghiệp, bị nhà nước đem con bỏ chợ, rất phẫn uất).

    Ậy ậy, xâm nhập thực tế kiểu này thì dễ bị dính chấu lắm, ở tù như chơi. Thợ hớt tóc, thợ nail, xe ôm, taxi, tiếp viên khách sạn, nhà hàng... đang làm 'đặc tình', 'quần chúng tự phát' để kiếm thêm nhiều lắm. Hở ra là bị 'hốt liền' đó nghe.

    Hôm trước ngồi đồn CA chờ ký giấy, nghe hai thằng nhóc trẻ trâu đầu nhuộm hai lai, quần bò áo thun lỗ chỗ, đứng tán láo ồn ào về chuyện nhậu nhẹt, đi coi ca nhạc, lúc sau bỗng một thằng rút nhanh trong lưng ra khẩu K-54, tháo đạn, cầm đi thẳng vào phòng bên trong. Giật mình cái đụi, té ra lâu nay chủ quan, xem thường chúng nó quá :)

    Việt Hoàng viết:
    ...
    Câu hỏi mà chúng tôi rất muốn lắng nghe từ độc giả là "Làm thể nào để một tổ chức chính trị đối lập dân chủ như Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên trở nên hùng mạnh và thu hút được mọi người tham gia?". .

    Tôi nghĩ, tùy theo nhu cầu của mỗi người mà họ quan tâm đến những điểm khác nhau trong xã hội, trong cuộc sống hàng ngày.

    Ngoài cương lĩnh chung, các tổ chức nên có chương trình vận động cụ thể về mọi khía cạnh, gần giống như lúc các đảng ra tranh cử cấp địa phương và cả nước vậy

    Các chương trình này (hướng về VN là chính) bao gồm chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục, luật pháp, ... cần cụ thể, có "điểm tổng hợp ngắn gọn" và có điểm so sánh với chương trình của các đảng khác ví dụ của đảng CSVN.

    Các chương trình này không phải cố định mà thay đổi tùy theo giai đoạn để phù hợp mà so sánh với chương trình của các đảng khác mà chủ yếu là của đảng CSVN.

    Các chương trình này tuy hướng về VN là chính nhưng phải có một chút nước ngoài để hướng dẫn kiều bào, thì mới sôi nổi

    Nghiên cứu, phân tích chương trình áp dụng của đảng CSVN mất nhiều thời giờ nhưng từ đó mới có thể so sánh với chương trình của mình, chỉ ra cái hay của chương trình mình.

    Nghiên cứu, phân tích chương trình áp dụng của đảng CSVN thể hiện việc tổ chức của mình đi sâu vào xã hội VN để quan sát, quan tâm và tuyển được nhiều người cùng quan tâm quan sát, nghiên cứu, trao đổi để lấy thông tin về các lãnh vực giáo dục, kinh tế, ...

    Trước hết phải chương trình cụ thể của tổ chức về kinh tế, luật pháp, giáo dục, y tế ... thì mới chỉ ra cái hay của tổ chức mình so với đảng CSVN.

    Việc quảng bá chương trình cụ thể của tổ chức mình, phải mất nhiều thời gian, công sức chứ không phải ngắn gọn 3 tháng - một năm như tranh cử ở nước ngoài

    Bác slinkee có đề cập đến các tổ chức sinh hoạt sao cho hấp dẫn hơn, tránh gia trưởng ... ??

    Việt Hoàng viết:
    Câu hỏi mà chúng tôi rất muốn lắng nghe từ độc giả là "Làm thể nào để một tổ chức chính trị đối lập dân chủ như Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên trở nên hùng mạnh và thu hút được mọi người tham gia?". .

    Hãy làm như cụ Phan Chu Trinh, nhé. Hãy nhìn cho rõ cách cụ Phan làm trước khi mỉa mai cụ để tỏ ra mình toàn bọn thông minh hơn tiền nhân. Cụ Phan Chu Trinh không núp một xó hơn 30 năm, cụ cũng không phân chia thứ tự cái gì trước cái gì sau mà tiến hành đồng thời vì cụ hiểu khai dân trí cũng là vận động dân khí, vận động dân khí cũng là phát triển dân sinh, phát triển dân sinh cũng là khai dân trí... Trong 3 năm cụ đã làm được nhiều việc, trong 5 năm uy danh của cụ đã cao ngất, trong 10 năm sự tín nhiệm đã rộng khắp. Cụ chưa đến đích nhưng tất cả những gì cụ đạt được đều là những thứ một "tổ chức" cần phải có.

    Nếu cho rằng dân trí đã cao thì tại sao phải cố lên gân tạo một ranh giới phân biệt dân thường với trí thức? Nếu định nghĩa trí thức là "người có hiểu biết và quan tâm đến xã hội xung quanh" thì dân thường và trí thức không có gì phân biệt. Có khác chăng là cái dân khí, và đôi khi một anh thợ điện lại có khí tiết hơn hẳn một kẻ nhiều bằng cấp khoa bảng. Vì vậy khai dân trí theo ý cụ Phan Chu Trinh không phải là mấy kẻ tự cho mình khôn hơn người khác nhận sứ mệnh dắt mũi quần chúng mà là mọi người trong xã hội bảo ban lẫn nhau, diễn thuyết với nhau để cùng sáng ra, cùng hướng đến hành động vì mục đích chung. Muốn vậy thì phải đi sâu vào thực tế thay vì ngồi salon tụng niệm lý thuyết suông. Nếu đã đi vào thực tế thì sẽ thấy việc tuyển mộ thành viên cho tổ chức không có gì quá khó. Ngồi cắt tóc vỉa hè cũng vận động được nhiều thành viên tốt cho tổ chức mình (quá nhiều "thợ" cắt tóc hiện nay tại VN chính là các sinh viên ra trường thất nghiệp, bị nhà nước đem con bỏ chợ, rất phẫn uất). Tham gia một lớp võ thuật cũng giác ngộ và tuyển mộ được những con người mạnh mẽ, không thể thiếu trong công tác bảo vệ tổ chức...

    Nếu đã đề cao vai trò dẫn dắt của tổ chức thì tổ chức phải chủ động đi tuyển mộ thành viên chứ không phải ngồi chờ thành viên "đăng ký". Khi đó sẽ không còn phải hỏi những câu ngây thơ như trên nữa, bọn công an cộng sản nó cười thối mũi vì với những tổ chức ngu ngơ kiểu đó thì mãi mãi chìm trong cái vòng luẩn quẩn: sợ bị công an xâm nhập, sợ bị xâm nhập nên không thể lớn mạnh. Ngày xưa Việt Minh thành công chính vì chủ động đi tìm kết nạp thành viên trong khi các tổ chức khác thụ động ngồi chờ người ta ủng hộ và ra nhập. Tôi ở trong nước chờ người của THDCĐN hơn 10 năm qua không thấy ai xuất hiện diễn thuyết giác ngộ (hoặc có thể có nhưng không hợp duyên nên không gặp). Con Đường Việt Nam xuất hiện, có người tình cờ gặp trên xe buýt nói chuyện, phát tài liệu, giữ liên lạc, sau một thời gian thấy được nên tôi tham gia. Khi đã hiểu nhau, hiểu tổ chức và tham gia theo cách này nhất là khi người giới thiệu rất có ân tình mình mang ơn trong công việc làm ăn thì có chết cũng không từ nan chứ đừng nói sợ công an, sợ bị bắt. Cộng sản thành công vì họ tạo được một đội ngũ chính trị thực sự gồm toàn những con người như vậy ở mọi cấp chứ không phải một câu lạc bộ gồm những "chí hữu" đăng ký tào lao hời hợt lỏng lẻo, vui thì vào buồn thì ra và sinh khí "câu lạc bộ" phụ thuộc quá nhiều vào một vài cá nhân thông-minh-xuất-chúng.

    "Chính quyền Việt Nam mà cụ thể là ông Nguyễn Tấn Dũng từng nhắc đi nhắc lại nhiều lần là “kiên quyết không để nhen nhóm các tổ chức đối lập…”(VH)
    Cái anh y tá này được đứng cạnh các nguyên thủ QG làm lễ chào cơ khi đến thăm họ hoặc họ thăm mình thì liệu có thực tâm không?

    2 xu của tớ

    Chủ nghĩa biệt lệ (exceptionalism) của Mỹ

    1- Các bác cần hành động . Mọi người sẽ đánh giá qua hành động của Tập hợp, không phải chỉ nói suông là đủ . Còn nói tại vì thế này thế nọ nên chỉ làm thế thôi hoặc không làm gì, thì đừng đổ thừa cho người khác cũng vì thế này thế nọ mà không gia nhập .

    2- Bỏ đi những ước muốn phi thực tế như chờ đợi 1 sự thay đổi từ đảng Cộng sản, và có những phương châm thực tế hơn . Về lý lẽ và đạo đức, đảng Cộng Sản mất hoàn toàn khả năng tư biện . Mọi biện hộ cho sự tồn tại của đảng Cộng Sản sẽ rơi vào hoặc nói dối hoặc nói bậy, hoặc cả 2 . Các bác ráng biện hộ càng làm cho người khác cảm nhận có gì đó dối trá . Chỉ có hại, không có lợi .

    3- Tớ đã sinh hoạt "thử" với các thành viên Tập hợp địa phương . Còn nhiều tính VN như gia trưởng, bảo thủ ... quá . Tập hợp nên rà xoát lại khung cán bộ địa phương và tư duy của họ . Cách làm đó và ước muốn phi thực tế đã nêu chỉ alienate giới trẻ ngoài này . Về mặt này, Việt Tân (ngày nay) có vẻ nhỉnh hơn THDCĐN trong vấn đề thu hút giới trẻ . Việt Tân đủ confrontational để không bị xem là phi thực tế, nhưng (bây giờ) cũng đủ mềm dẻo để thu hút giới trung lập . Cái mà Việt Tân thiếu là 1 người có tri thức uyên bác như ô Nguyễn Gia Kiểng, cũng là lý do làm tớ quyết định sinh hoạt "thử" với Tập Hợp . Nhưng ngoài ô NGK ra, thất vọng tràn trề .

    Rất cám ơn độc giả của Dân Luận đã tham gia đóng góp ý kiến cho bài viết của tôi. Câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Ngự tôi sẽ viết một bài khác đầy đủ hơn để trả lời bạn. Cám ơn độc giả TQVN đã trả lời một phần câu hỏi của NTG. Tuy nhiên so sánh hoạt động chính trị và đảng phái giữa VN và Mỹ e rằng hơi khập khiểng vì một bên đã có dân chủ 200 năm nay rồi một bên chưa có một ngày dân chủ. Câu hỏi "thế nào là trí thức" thì chúng tôi cho rằng "trí thức là những người có hiểu biết và quan tâm đến mọi người xung quanh và quan tâm đến đất nước", vì vậy có thể xem như độc giả của Dân Luận hay Thông Luận là trí thức được rồi. Trí thức không phân biệt trong hay ngoài nước, miễn là chúng ta còn yêu và nghĩ đến quê hương.
    Câu hỏi mà chúng tôi rất muốn lắng nghe từ độc giả là "Làm thể nào để một tổ chức chính trị đối lập dân chủ như Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên trở nên hùng mạnh và thu hút được mọi người tham gia?". .

    Hết kiến nghị này đến kiến nghị khác, phân tích này đến phân tích khác... Có Bác nào trong các tổ chức gọi là "dân chủ" làm được như anh Dũng đấu tranh cùng dân oan ngay tại Hà nội chưa? Hay các dân oan không cần đến dân chủ "sách vở" của các vị? Những Bác trong các tổ chức dân chủ đã thành lập rồi sao không liên kết với nhau cùng đi với anh Dũng để giúp cho những người dân oan đang ở tận cùng của sự áp bức và khó khăn trong đời sống?
    Đao to búa lớn, kiến nghị búi xua giống như một kiểu đấu tranh của người giàu. Hay tôi không đi với bạn vì bạn đấu tranh khác tôi, mục đích của bạn chẳng qua chỉ là đòi tài sản cho riêng mình, còn chúng tôi đòi cái cao hơn: tài sản của đất nước, tự do cho nhân dân kia. Tôi thấy khá buồn cười. 82. 61, và chừng 20 tổ chức dân sự đã thành lập theo cái đà này thì có tên mà không có số, có tướng không quân. Các thỉnh nguyện thư, kiến nghị lúc nào cũng có đại diện của các tổ chức ký tên: có làm thay đổi được điều gì chăng? Cộng sản vì họ mà thay đổi chăng? Bây giờ thì rõ rồi qua việc chính quyền bắt Ba sàm, GS Thọ, và Bọ Lập: cộng sản sợ Quân Số hơn tiếng tăm hay địa vị của các nhà dân chủ. Họ sợ những người "dám làm" và "dấn thân" như Bùi Hằng, Trí Dũng. Họ rất sợ một ngày xấu trời nào đó bỗng dưng Bọ Lập, Lê Thọ, Ba sàm đứng ra gia nhập dân chủ với cả quân đoàn trong tay cho nên họ phải nhập kho. Các Bác phải thay đổi cách "làm" dân chủ một cách thiết thực hơn thì hoạ may dân chủ mới đến sớm hơn cho dân mình!
    Cái gì họ sợ thì mình làm. "Trực tiếp giúp đỡ các thành phần và nhân dân đang cần được giúp đỡ nhưng không nằm trong tổ chức mình."
    Mong thay
    Tulo

    Đã là trí thức thời XHCN thì đếch thèm yêu nước, đã yêu nước thì không còn là trí thức thời XHCN mà sẽ chỉ là....Dân Oan.

    Thằng cha Việt Hoàng này nói bậy ! Biết bao thế hệ trí thức của ta đã và đang gia nhập đảng cộng sản VN đấy, tổ chức chính trị tiên phong của dân tộc, có bề dày thành tích sáng chói, đội ngũ đông đảo, thực lực vững mạnh, có tầm ảnh hường bao trùm, quan trọng bậc nhất hiện nay ở VN. Sao lại phát biểu lơ ngơ là trí thức ta không muốn gia nhập tổ chức chính trị nhỉ ?

    Vần đề là gia nhập vào tổ chức chính trị thì được lợi lộc gì ? Có cơ hội 'đổi đời', cải thiện cuộc sống, tích lũy cho tuổi hưu, cho thế hệ tương lai được không ? Gia nhập ba cái tổ chức chính trị phản động lăng nhăng chỉ tổ tốn sinh hoạt phí, mất thì giờ, lại rất dễ ngồi tù, chứ có được thêm xu teng nào đâu. Nghèo tiền bạc mà tính chuyện 'đấu tranh' với đảng cộng sản VN ngân quỹ dồi dào thì làm sao đấu nỗi. Nghèo túng thế có ma nó 'gia nhập' cho, lấy đâu ra lực lượng mà đòi đấu. Chưa đấu đã thấy thua, thế thì có đứa ngu nào nó theo. Sống ở đời toàn phù thịnh chứ mấy ai dại phù suy, mà đã là trí thức thì ắt phải khôn hơn bọn dại chứ !

    Tóm lại, trí thức ta chỉ chọn gia nhập tổ chức chính trị nào có khả năng mang lại lợi ích cụ thể chứ không bồng bột gia nhập các tổ chức chính trị mơ hồ chung chung. Tổ chức chính trị mà chẳng có xơ múi gì thì nên giải tán sớm :)

    Vũ Như Cẩn viết:
    Còn một vấn đề nữa mà ýt thấy đề cập ?!

    Vấn đề đó.... đầu tiên.

    Không có vấn đề đó đo , trẻ nhãi cứ chẳng chịu lớn , mãi mãi hát cháu lên ba .

    Có chú nào ,biết - hiểu - soạn một bản kế hoạch cùng dự toán ?

    Hị hị, chú mày chả dám cầm súng làm cách mạng cướp thì tiền lấy đâu ra ! Không biết bọn nào nhiều tiền nhất tổ quốc bây giờ à ? Chúng nó ngày trước cũng toàn khố rách áo ôm cả đấy chứ.

    Tran Thi Ngự viết:

    2. Nếu có thể tóm gọn vào một câu, vai trò của Phong Trào Tập Hợp Đa Nguyên Dân Chủ là gì, mục tiêu và phương thức đấu tranh ra sao?

    Làm sao mà "tóm gọn vào một câu" những thứ mà bác muốn biết được? ! ("Phong Trào Tập Hợp Đa Nguyên Dân Chủ là gì, mục tiêu và phương thức đấu tranh ra sao?"). Muốn tìm hiểu một tổ chức chính trị thì ít nhất phải đọc "cương lĩnh" của tổ chức đó! Bác Ngự thử đọc link tôi dẫn dưới đây hay ít nhất là phần tôi trích. Tuy nhiên "cương lĩnh" là một chuyện; hành động, hành xử là chuyện cần tìm hiểu theo thời gian. Tập Hợp Dâu Chủ Đa Nguyên (THDCĐN) lúc mới được thành lập được nhiều người quan tâm và hưởng ứng nhưng nay thì "teo" và "dậm chân tại chỗ" do nhiều nguyên do (?).

    Tôi không sống ở Mỹ nhưng tôi ủng hộ Đảng Cộng Hoà (Mỹ).

    http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=893&Itemid=75

    "I. Điều khoản căn bản

    01. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là một tập hợp đấu tranh chính trị, nhằm xây dựng cho Việt Nam, trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, bằng những phương tiện bất bạo động, một thể chế dân chủ đa nguyên đặt nền tảng trên xã hội dân sự.

    02. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên trân trọng những bài học lịch sử nhưng khước từ mọi hệ lụy với các thành kiến và phe phái chính trị trong quá khứ.

    03. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên mở cửa cho mọi người lương thiện chấp nhận lý tưởng chung. Các thành viên đều bình đẳng với nhau, không phân biệt sắc tộc, thành phần xã hội, tôn giáo, quá khứ chính trị, tuổi tác, kiến thức, nam nữ, thâm niên trong tổ chức.

    04. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên được tổ chức nhằm đạt các yêu cầu sau đây :

    - Một mặt, phấn đấu để được quần chúng chấp nhận như là một phong trào yêu nước và đáng tin cậy; mặt khác liên tục học hỏi và rút kinh nghiệm, liên tục trau dồi bản lĩnh chính trị để đáp ứng đòi hỏi của đất nước và sẵn sàng lãnh trách nhiệm trước dân tộc.

    - Thành viên của Tập Hợp là những chí hữu không những sinh hoạt với nhau vì lý tưởng và mục tiêu chung, mà còn có nhiệm vụ tinh thần giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống để thực hiện những hoài bão cá nhân chính đáng.

    Tôi không biết rõ việc gia nhập và các sinh hoạt, mục tiêu và phương thức tranh đấu của hầu hết các đảng phái không cộng sảng ổ trong và ngoài nước, nhưng tôi biết sơ sơ về việc "gia nhập" các đảng phái của . . . Mỹ.

    Tôi thường ủng hộ đường lối của đảng Dân Chủ (DC) với biểu tương . . . Con Lừa. Khi bác Ô Ba Ma ra tranh cử, tôi nhận được email . . . xin tiền. Thấy bác Ô khiêm tốn, chỉ xin 5 đô, tôi bèn nỗi máu hào phóng tặng bác 50 đô. Trước kỳ bỏ phiếu primary, tôi lại nhận đuọc thơ xin tiến gỏi về nhà. Vì muốn hỗ trợ để bác Ô thắng primary, tôi ủng hộ bác 100 đô, và liền sau đó tôi nhân đươc thơ cám ơn và công nhận tôi là membership (nôm là . . . đảng viên đảng DC, hi hi). Tôi còn nhận được thơ mời đi họp . . . chi bộ đảng DC ở điạ phương, nhưng tôi chẳng để ý. Trước cuôc bỏ phiếu phổ thông (general), tôi nhận đuọc thơ ký tên dân biểu Nancy Polesi, tổng thư ký đảng DC, kêu gọi đóng tiền hỗ trơ úng viên của đảng là Obama. Vì muốn bác Ô thắng cử tôi lại ủng hộ bác 150 đô. Khi bác Ô đã thắng cử, tôi ngưng ủng hô tài chánh cho dảng DC, vì mục đích của tôi đã đãt được. Sau hai hay ba lần nhắc nhỏ mà không thấy tôi đóng tiền, đảng DC báo cho tôi biêt là membership của tôi sắp hết hạn, hãy mau mau . . . đóng tiền. Tôi tiêp tục không trả lờithì sau đó không còn nhận thông tin từ đảng DC, có nghỉa là tôi thôi không còn là . . . đảng viên nữa (nhưng mà who cares). Tuỳ theo tình hình bầu cử năm tới ở Hoa Ky vào năm tới, tôi có thể lại đươc coi là đảng viên đảng DC sau khi đóng góp tài chánh cho đảng DC, hi hi.

    Qua kinh nghiệm kể trên, tôi xin nêu ra vài câu hỏi để tác giả Việt Hoàng suy ngẫm, may ra có thể tự tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của chính tác giả.

    1. Định nghĩa thế nào là "trí thức"? Trí thức VN chỉ gồm những người ổ trong nước hay cả nguời Viẹt ở ngoài VN?

    2. Nếu có thể tóm gọn vào một câu, vai trò của Phong Trào Tập Hợp Đa Nguyên Dân Chủ là gì, mục tiêu và phương thức đấu tranh ra sao?

    3. Căn cứ vào việc trả lời câu hỏi số 2, vai trò của trí thức trong việc tham gia dảng phái chính trị la gì? Tác dụng của việc trí thức tham gia đảng phái cho phong trào đấu tranh cho dân chủ như thế nào?

    Nguyễn Thọ viết:
    Tôi có một kinh nghiệm như thế này: đừng trông mong ở các vị "gọi là" trí thức hiện nay. Các vị đó ít nhiều đều hưởng bổng lộc nhà nước, trực tiếp hoặc gián tiếp. Kể cả khi các vị đó thỉnh thoảng cũng tham gia bình luận hoặc "chửi đổng" trên các diễn đàn thì cũng không có nghĩa là các vị yêu nước hoặc quan tâm đến chính trị.
    Hãy quan tâm và vận động giới trẻ. Khi nào sinh viên học sinh tham gia đông, khi đó phong trào mới có cơ may thành công. Kinh nghiệm trên thế giới cũng cho thấy rõ như vậy.
    Tôi làm việc ở một trường Cao Đẳng có yếu tố nước ngoài. Có một hôm, ngay trong một buổi Hội thảo (Tư vấn tuyển sinh 2014), một em sinh viên trong phần phát biểu về lý do tại sao em đã chọn học trường này đã nói thẳng: "Em chọn trường này vì không có những môn học Tư tưởng HCM, Triết học Mác-Lê nin"... Bịt miệng em không kịp!
    Hãy tin tưởng ở lớp trẻ. Phương Uyên và Nguyên Kha là những tấm gương trước mắt.

    Rất nhất trí. Đừng mong đợi gì những trí thức trong và ngoài nước đã dính chàm của đảng và huyền thoại của bác. Họ chỉ mong sao lá cờ máu phất phới tung bay muôn đời ở Bắc bộ phủ. Đó là sự thật. Như trí thức Lý Văn Bê ngày nào tố cáo chị dân oan là bạo loạn chỉ vì chị này lập lại lời của Nguyễn Viết Xuân. Thế là từ A tới Z xông vào tố khổ. Lại còn lập hội thăm dò xem có nên ủng hộ trí thức hay chị dân oan!

    Vì ích kỳ, thờ ơ, u tối,
    Vì muốn yên thân và tiếc máu xương
    Và cả nước quy về một mối
    Một mối căm thù, một mối đau thương

    Nguyễn Chí Thiện

    Lời thơ này áp dụng không những đúng cho người dân mà còn cho trí thức Việt

    Tôi có một kinh nghiệm như thế này: đừng trông mong ở các vị "gọi là" trí thức hiện nay. Các vị đó ít nhiều đều hưởng bổng lộc nhà nước, trực tiếp hoặc gián tiếp. Kể cả khi các vị đó thỉnh thoảng cũng tham gia bình luận hoặc "chửi đổng" trên các diễn đàn thì cũng không có nghĩa là các vị yêu nước hoặc quan tâm đến chính trị.
    Hãy quan tâm và vận động giới trẻ. Khi nào sinh viên học sinh tham gia đông, khi đó phong trào mới có cơ may thành công. Kinh nghiệm trên thế giới cũng cho thấy rõ như vậy.
    Tôi làm việc ở một trường Cao Đẳng có yếu tố nước ngoài. Có một hôm, ngay trong một buổi Hội thảo (Tư vấn tuyển sinh 2014), một em sinh viên trong phần phát biểu về lý do tại sao em đã chọn học trường này đã nói thẳng: "Em chọn trường này vì không có những môn học Tư tưởng HCM, Triết học Mác-Lê nin"... Bịt miệng em không kịp!
    Hãy tin tưởng ở lớp trẻ. Phương Uyên và Nguyên Kha là những tấm gương trước mắt.

    Tôi tham gia trong cộng đồng AIT, một cộng đồng trí thức lớn của VN, toàn cỡ máter trở lên. Nhưng tôi thấy một điều rất rõ thế này. Trong đó rất nhiều người đang nắm và đang cố len lỏi để nắm những chức tước quyền lực của hệ thống chính phủ. tất nhiên, lương thì thấp nhưng họ vẫn sống khỏe và đc hưởng mọi lợi lộc kể cả của chính phủ VN và của sự hỗ trỡ của các chính phủ nước ngoài. Vì hôp4 trợ của chính phủ nước ngoài thì cũng phải qua CP VN. Vì thế cuối cùng cũng chỉ quan chức CPVN mới có quyền đc tiếp cận. Vì thế họ đều im tiếng trước mọi biến cố của XH. Trong mạng lưới, thỉnh thoảng có vài cá nhân dũng cảm đưa thông tin và trình bày quan điểm, là y như rằng hầu hết họ im lặng, một số thành viên thì nhảy lên la ó là "chẳng giải quyết đc gì" và "dừng lợi dụng làm chính trị". Họ sợ chính trị như bệnh hủi ấy. Còn một số cá nhân là thành phần cộm cán, còn có những động thái như kiểu các DLV cao cấp ấy.

    Còn một vấn đề nữa mà ýt thấy đề cập ?!

    Vấn đề đó.... đầu tiên.

    Không có vấn đề đó đo , trẻ nhãi cứ chẳng chịu lớn , mãi mãi hát cháu lên ba .

    Có chú nào ,biết - hiểu - soạn một bản kế hoạch cùng dự toán ?

    Anh sẽ gọi là thầy, thậm chí minh chủ .

    ps: Anh chán tới cổ các kiểu phân tích , dù rất hay.

    Ne^'u la` tri' thu+'c thi`:

    1. kho^ng so+. ha~i
    2. Ne^'u chưa có một tổ chức nào xứng tầm thi` ta.o ra to^? chu+'c co' xứng tầm
    3. pha?i vượt qua được chính mình

    So LOL