Nhà cầm quyền Việt Nam sách nhiễu nhà ở của các nhà hoạt động đấu tranh và gia đình của họ

  • Bởi Mắt Bão
    17/12/2014
    3 phản hồi

    Phóng viên Dân Luận thực hiện

    PV Dân Luận - Thời gian vừa qua nhiều báo cáo cho biết, nhà cầm quyền Việt Nam liên tục sách nhiễu các nhà hoạt động dân chủ và gia đình của họ. Ngoài việc dùng bạo lực đánh đập các nhà hoạt động, theo dõi, ngăn cản không cho đi ra khỏi nhà thì công an Việt Nam còn đang tìm cách sách nhiễu nhà ở, chỗ cư trú của các nhà hoạt động cũng như gia đình của họ.

    Mới đây tại Sài Gòn, cô con gái lớn của thầy giáo quá cố Đinh Đăng Định là Đinh Phuơng Thảo đã bị công an dùng áp lực với chủ nhà trọ đuổi cô giữa đêm.

    Ngôi nhà trọ 305/16, đường Trường Chinh, P14, quận Tân Bình, Sài Gòn nơi cô Bùi Thị Nhung, cô Huỳnh Phương Ngọc, anh Huỳnh Trọng Hiếu... đang trọ ở cũng thường xuyên bị công an sách nhiễu, đập phá.

    Nặng nề nhất phải nói đến trường hợp của anh Nguyễn Văn Thạnh tại Đà Nẵng, anh thường xuyên phải chuyển nhà đi nhiều lần trong đêm, bị chủ nhà cắt điện, khóa cửa không cho anh vào nhà..v..v.. do sự can thiệp của công an cùng với việc bị theo dõi 24/24 của công an mật vụ.

    10872500_773141246067446_1023357701_n.jpg
    Anh Nguyễn Văn Thạnh

    Để hiểu rõ hơn về tình hình bị sách nhiễu nhà ở hiện nay của giới đấu tranh. Phóng viên Dân Luận đã liên hệ với anh Nguyễn Văn Thạnh và có một buổi trao đổi với anh về vấn đề này.

    Xin chào anh Nguyễn Văn Thạnh, chúng tôi là Phóng viên Dân Luận. Từ những thông tin trên trang Facebook cá nhân của anh, chúng tôi được biết là anh đang bị công an sách nhiểu, quấy rối nợi cư trú. Xin anh Thạnh nói rõ hơn cho chúng tôi biết rằng anh đã bị quấy rối về nơi cư trú từ khi nào?

    Tôi bắt đầu chuyển nhà từ khoảng tháng 11 năm 2013, cách đây khoảng 1 năm. Ngôi nhà này tôi đã ở ổn định gần 3 năm và người chủ nhà đối xử với tôi rất là tình cảm. Tiền thuê nhà tôi luôn đóng đầy đủ, cho nên lúc đó khi họ đề nghị tôi chuyển nhà tôi đã rất ngạc nhiên. Khi vợ tôi hỏi lí do thì chủ nhà trả lời rằng: Thông cảm, do công an xuống nói không được cho chúng tôi thuê nữa. Từ đó tôi bắt đầu cuộc hành trình chuyển nhà mà thỉnh thoảng tôi cập nhật lên Facebook cho bạn bè theo dõi.


    Nhà của anh Thạnh hiện nay thường xuyên bị chủ nhà khóa cửa không cho anh vào

    Vậy là bắt đầu từ thời gian đó anh tiếp tục bị sách nhiễu cho đến nay?

    Việc tôi tiếp tục chuyển nhà nó xảy ra rất nhiều lần. Tất nhiên, về mặt thực tế cuộc sống thì khi người ta đến thuê ở nhà rồi thôi không cho ở nữa và phải đi là có, và lí do thì muôn vàn. Có người thì muốn lấy lại nhà, có người thì bán nhàv…v Khi những chủ nhà đề nghị như vậy thì tôi thấy lí do họ đưa ra rất hợp lí, tuy nhiên nhiều chủ nhà cũng có nói thật với tôi rằng lí do chính xác là bị công an làm khó.

    Và những ngày gần đây họ đã quấy rối anh bằng hình thức nào thưa anh?

    Hình thức mà tôi thấy rõ nhất, là tôi đi đâu là bị họ theo dõi và tôi về thì họ canh. Chuyện gần đây là tôi đã đến thuê phòng này từ ngày 19/11/2014, sau đó cách 1 tuần chủ nhà thông báo với tôi rằng phòng tôi ở đã bán cho người khác và tôi cần phải chuyển đi gấp. Họ cho thời hạn cuối là ngày 15/12, họ nói rằng nhà này đã treo biển bán lâu nay đã được giá nên mong tôi thông cảm, sau đó họ cũng dẫn người đến xem nhà rồi đo đạc. Nhưng tôi biết rằng sẽ có 2 khả năng, 1 là họ bán nhà thật, khả năng thứ 2 tôi nghi ngờ là công an mật vụ đang diễn kịch. Vì trước đó họ cũng diễn kịch rất nhiều lần như là: phải lấy nhà cho cậu về ở, con gái về ở… nhưng cuối cùng hóa ra là không phải, cho nên tôi nghi ngờ cao khả năng công an.

    Lần này tôi cũng nói với chủ nhà là sẽ đi tìm nhà khác. Nhưng khi tôi cứ đi đâu thì có 3 người trên 2 xe, hoặc 2 người trên 1 xe cứ chạy theo tôi miết. Mà tôi nghĩ nếu tình trạng như thế này thì không thể nào thuê nhà yên ổn được, nên tôi quay về nói với chủ nhà rằng tôi sẽ ở lại đây vì chưa thể thuê nhà được. Dù họ có cắt điện, nước, cắt internet hoặc tháo dở sữa chữa thì tôi vẫn ở. Thứ nhất là tôi muốn đảm bảo chỗ ở của tôi, thứ 2 là tôi muốn đi đến tận cùng sự thật xem những điều chủ nhà nói với tôi có phải là sự thật hay không. Thời gian vừa qua tôi đã né tránh sự sách nhiễu chỗ ở của công an nhiều lần như về quê, mướn nhà nghỉ ở, ghé qua nhà bạn ở nhưng tôi vẫn bị sách nhiễu và không thể sống yên ổn.

    10841687_773140749400829_362223425_n.jpg
    Đơn trình báo của anh Thạnh trong việc bị những kẻ lạ mặt thường xuyên theo dõi

    Hiện tại thì gia đình anh gặp phải khó khăn gì khi không có nỗi một nơi cư trú?

    Gia đình tôi chỉ có 2 vợ chồng, việc phải chuyển nhà nhiều lần khiến công việc chúng tôi bị ảnh hưởng, đồ đạc phải chuyển đi chuyển lại mất thời gian và mệt mỏi. Khiến cho cuộc sống của chúng tôi cực kì khó khăn và chúng tôi không thể sống yên ổn được như bao người khác.

    Hiện tại đối với anh thì anh sẽ tiếp tục khiếu nại tố cáo những sai phạm này và quyết đấu tranh cho quyền tự do cư trú của mình không và bằng cách nào?

    Tôi vẫn hành xử trong khuôn khổ luật pháp VN để bảo vệ quyền được mướn phòng, quyền được tự do cư trú của mình. Tôi sẽ theo đuổi việc này đến cùng không chỉ cho tôi mà còn cho mọi người. Lý tưởng tranh đấu của tôi là mong muốn quyền con người được tôn trọng, bảo vệ ở VN cũng như góp phần kiến tạo một hệ thông luật pháp chuẩn mực để đất nước pháp triển.


    Anh Thạnh luôn trong tư thế thấp thỏm phải chuyển nhà bất cứ lúc nào vì sự sách nhiễu của công an


    Hiện nay, nhà cầm quyền cs Việt Nam dường như đang sách nhiễu nhà ở và nơi cư trú của nhiều nhà hoạt động đấu tranh cũng như gia đình của họ trong đó có trường hợp của anh. Đây là một hành vi xâm phạm nặng nề vào quyền được tự do cư trú của công dân. Anh nhận định gì về vấn đề này khi mà Việt Nam luôn tuyên bố với quốc tế rằng họ luôn ủng hộ và bảo vệ quyền con người?

    Tôi thấy rằng, ở VN có sự khác biệt rất lớn giữa nói và làm trong cơ quan công quyền. Có thể lấy nhiều ví dụ để minh chứng cho nhận định trên nhưng rõ nhất có lẽ là việc thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ quyền tự do cư trú của người dân. Tất nhiên không phải tất cả người dân đều bị hạn chế quyền tự do cư trú, nhưng một bộ phận những người như chúng tôi cũng đã cho thấy quyền này đã không được đảm bảo rồi.


    Có vẻ như công an liên tục gây khó dễ nhà ở đối với những người như anh vì họ là một nhà hoạt động đấu tranh nhân quyền. Từ trước tới nay, nhà cầm quyền luôn tìm cách triệt phá kinh tế, chỗ ở đối với những người bất đồng chính kiến để họ nản mà từ bỏ con đường đấu tranh của mình, anh nhận định thế nào về việc này, đối với anh thì sao? Có một lúc yếu lòng nào đó anh nghĩ sẽ từ bỏ mọi hoạt động hay không?

    Lịch sử cho thấy rằng, bất cứ ai lên tiếng cho cái tốt, điều canh tân cho xã hội luôn bị cái cũ, cái lạc hậu trù dập. Đây là qui luật, chúng ta phải chấp nhận để kiên trì theo đuổi con đường mình lựa chọn. Nhiều lúc tôi cũng rất mệt mỏi, yếu lòng muốn từ bỏ nhưng có lẽ mỗi người sinh ra có một sứ mệnh, một lý tưởng để sống trên đời. Có lẽ chính yếu tố này làm tôi quay lại con đường mình đã lựa chọn sau khi trải qua giai đoạn mệt mỏi, chán nản. Tôi có mong muốn đất nước ta sẽ tốt đẹp hơn, thịnh vượng hơn trên nền tảng quyền con người được tôn trọng, bảo vệ. Tôi nghĩ tất cả những anh em bị sách nhiễu đấu tranh khác cũng đều suy nghĩ giống như tôi, dù họ có triệt hạ chúng tôi bằng bất cứ lí do gì đi nữa, thì đó cũng không khiến chúng tôi chán nản từ bỏ mà sẽ là động lực thúc đẩy chúng tôi tiếp tục đấu tranh trên con đường của mình.


    Đối với những nhà hoạt động đấu tranh như anh Thạnh thì thường xuyên có những kẻ lạ mặt canh gác trước cửa nhà

    Anh có điều gì muốn chia sẻ với độc giả về tình hình vi phạm quyền tự do cư trú của công an hiện nay không? Và theo anh chúng ta cần phải có những hành động gì để bảo vệ những nhà hoạt động đấu tranh đang bị sách nhiễu nặng nề như anh?

    Tôi thấy rằng công an, an ninh cố tình can thiệp, vi phạm quyền tự do cư trú một nhóm người nhưng nhiều khi việc xâm phạm này rất nghệ thuật mà ngôn từ VN có câu: ném đá giấu tay. Chính vì điều này mà người bị xâm phạm rất khó để bảo vệ quyền của mình theo trình tự luật pháp cho phép. Điều này cũng gây khó trong việc tố cáo ra thế giới vì thường không có đủ bằng chứng rõ ràng, thuyết phục. Có lẽ chính vì điều này mà lâu nay quyền này bị xâm hại nghiêm trọng nhưng vẫn chưa có cách gì hiệu quả để chấm dứt dù nó gây đau khổ, cuộc sống bất ổn cho một số không nhỏ người. Tôi nghĩ giải pháp khả dĩ hiện nay là người bị xâm phạm cố gắng làm truyền thông một cách rõ ràng, cụ thể và chân thực để cho cộng đồng biết, công luận biết, là một phương án tốt để chống lại chiêu trò ma mãnh ném đá giấu tay. Xin nói thêm, truyền thông chỉ có hiệu quả khi nó trung thực, phản ánh rõ ràng, đúng bản chất sự việc.

    Ngoài truyền thông, người vi phạm cố gắng thu thập chứng cứ chắc chắn nhất để tiến hành tố cáo tội phạm và yêu cầu cơ quan chức năng làm việc. Hoặc còn có thể sử dụng các kênh bảo vệ nhân quyền trong khu vực cũng như quốc tế để gây sức ép lên chính quyền trong các vụ nghiêm trọng.

    Xin chào anh, chúc anh và gia đình có nhiều sức khỏe và sự mạnh mẽ để vượt qua khó khăn này. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau lên tiếng tố cáo hành vi vi phạm nhân quyền trầm trọng này của công an Việt Nam. Và việc vi phạm pháp luật này của họ phải được chấm dứt và trừng trị.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Công an có cái "biệt tài" là biến những người yêu nước lương thiện thành kẻ phản động, chống Đảng, chống nhà nước. Ai đã va chạm với công an dù chỉ một lần cũng có thể thấy câu nói trên là đúng. Càng xách nhiễu càng thêm hận thù. Ngày nay lực lượng vũ trang thường xuyên được trang bị những vũ khí tối tân để đàn áp dân lành chứ không phải để đánh giặc bào vệ Tổ quốc.

    Một nước đang thực hiện công nghiệp hóa nhưng cái ốc vít không làm nổi, nên vũ khí toàn phải đi mua bằng tiền đóng góp của dân. Dân đóng góp tiền cho nhà nước mua vũ khí để nhà nước dùng vào việc khủng bố lại chính mình. Đã dùng vũ khí tốn tiền lại còn dùng tiền của dân nuôi cả một lũ công an huyên đi theo dõi, gây phiền toái cho dân. Bao nhiêu việc làm cần thiết và có ích thì lơ là, bỏ qua, còn cái việc gây phiền toái cho dân thì cứ ngày càng năng. Hỏi ai đây? Trời ơi là trời!!!

    Đáng lẽ thấy sai thì sưả thì chẳng có dân nào chống đối. Người lao động chống đối vì miếng cơm manh áo bị nhà nước cướp, trí thức cũng chống đối vì thấy xã hội ngày càng nhiều tiêu cực, bất công, vô lương tâm, tàn ác...

    Tôi đã đọc nhiều bài dạng này, vừa kêu cứu trên công luận, vừa tố cáo chính quyền có những việc làm nhỏ nhen và bất nhân đối với công dân của nước mình. Tôi nẩy ra 3 ý sau:
    - Đối với chính quyền và "Dảng CSVN quang vinh".
    - Đối với bản thân người bị nạn, tức là những người vô tội bị chính quyền xách nhiễu.
    - Đối với các tổ chức dân sự.
    Nhà nước ta là nhà nước XHCN, tự nhạn mình là đỉnh cáo trí, tuệ, nhà nước ta do "Đảng CSVN quang vinh" lãnh đạo, sao lại có những việc làm tai ác, nhỏ nhen và đê hèn đến vây?
    Nhà nước ta có những việc làm nhỏ nhen nhơ bẩn thế, tức là đã tự tố giác mình, bôi xấu mình chứ chẳng có blogger nào nói xấu cả. Quốc tế biết những việc làm này thì họ lên án và khinh thường cái nhà nước và cả dân tộc Việt Nam có 4.000 năm văn hiến gì mà bẩn thỉu, dã man mất hết tính người như vậy.
    NHững đồng chí công an đi thi hành công vụ có thây nhục nhã không khi mà tái tim không còn là trái tim con người, không biết yêu thương đồng bào đồng loại, không sợ gia đình họ hàng phỉ nhổ hay sao?
    - Đối với bản thân người bị hại thì đã được nhiều còm mách nước rồi, sao cứ dùng cách thức cũ đấu tranh như vậy liẹu có ích lợi gì? Keu chính quyền địa phương không xong thì phải kêu chính quyền TƯ chứ, sao không viết đơn thư gửi đén cấ vị lãnh đạo cao cấp như quốc hội và thủ tướng và các tổ chức chính phủ các nước có dại sứ quán ở nước ta?
    Sao không đến các lãnh sự quán các nước mà xin ở nhờ vì nước mình không còn chỗ dung thân. Nếu nhà nước mình không cho mình cư trú, thì xin thăng với chính phủ cho ra nước ngoài.
    Trước hết thì hãy thẳng thắn nói với những đồng chí công an, hỏi thẳng xem họ làm cái trò theo dõi mình từng bước đi, gây khó dễ cho mình thì họ suy nghĩ gì? Cứ đánh bài ngửa.
    Có bà thấy công con trai mình bị công an theo dõi thì bà ta ra hỏi thẳng, công an không dám nói thật. Thế là bà ta chửi rất tục bảo đứa nào gây khó dễ cho con trai mình thì ăn cái của nọ của kia, vợ nó đẻ ra quá thai, con nó chết kẹp xe đè đá...bố mẹ có chết bất đắc kỳ tử... Không ngờ cái chiêu trò này lại có tác dụng.
    - Còn đối với cá tổ chức dân sự muốn phát huy tác dụng, thu hút nhiều người tham gia thì phải bắt tay can thiệp và giúp đỡ bằng việc làm cụ thể những nạn nhân vô tội này, làm đơn kiến nghị lấy nhiều chữ ký của quàn chúng gửi đến nàh chức trách dịa phương và TƯ...

    Tôi đã đọc nhiều bài dạng này, vừa kêu cứu trên công luận, vừa tố cáo chính quyền có những việc làm nhỏ nhen và bất nhân đối với công dân của nước mình. Tôi nẩy ra 3 ý sau:
    - Đối với chính quyền và "Dảng CSVN quang vinh".
    - Đối với bản thân người bị nạn, tức là những người vô tội bị chính quyền xách nhiễu.
    - Đối với các tổ chức dân sự.
    Nhà nước ta là nhà nước XHCN, tự nhạn mình là đỉnh cáo trí, tuệ, nhà nước ta do "Đảng CSVN quang vinh" lãnh đạo, sao lại có những việc làm tai ác, nhỏ nhen và đê hèn đến vây?
    Nhà nước ta có những việc làm nhỏ nhen nhơ bẩn thế, tức là đã tự tố giác mình, bôi xấu mình chứ chẳng có blogger nào nói xấu cả. Quốc tế biết những việc làm này thì họ lên án và khinh thường cái nhà nước và cả dân tộc Việt Nam có 4.000 năm văn hiến gì mà bẩn thỉu, dã man mất hết tính người như vậy.
    NHững đồng chí công an đi thi hành công vụ có thây nhục nhã không khi mà tái tim không còn là trái tim con người, không biết yêu thương đồng bào đồng loại, không sợ gia đình họ hàng phỉ nhổ hay sao?
    - Đối với bản thân người bị hại thì đã được nhiều còm mách nước rồi, sao cứ dùng cách thức cũ đấu tranh như vậy liẹu có ích lợi gì? Keu chính quyền địa phương không xong thì phải kêu chính quyền TƯ chứ, sao không viết đơn thư gửi đén cấ vị lãnh đạo cao cấp như quốc hội và thủ tướng và các tổ chức chính phủ các nước có dại sứ quán ở nước ta?
    Sao không đến các lãnh sự quán các nước mà xin ở nhờ vì nước mình không còn chỗ dung thân. Nếu nhà nước mình không cho mình cư trú, thì xin thăng với chính phủ cho ra nước ngoài.
    Trước hết thì hãy thẳng thắn nói với những đồng chí công an, hỏi thẳng xem họ làm cái trò theo dõi mình từng bước đi, gây khó dễ cho mình thì họ suy nghĩ gì? Cứ đánh bài ngửa.
    Có bà thấy công con trai mình bị công an theo dõi thì bà ta ra hỏi thẳng, công an không dám nói thật. Thế là bà ta chửi rất tục bảo đứa nào gây khó dễ cho con trai mình thì ăn cái của nọ của kia, vợ nó đẻ ra quá thai, con nó chết kẹp xe đè đá...bố mẹ có chết bất đắc kỳ tử... Không ngờ cái chiêu trò này lại có tác dụng.
    - Còn đối với cá tổ chức dân sự muốn phát huy tác dụng, thu hút nhiều người tham gia thì phải bắt tay can thiệp và giúp đỡ bằng việc làm cụ thể những nạn nhân vô tội này, làm đơn kiến nghị lấy nhiều chữ ký của quàn chúng gửi đến nàh chức trách dịa phương và TƯ...