Nguyễn Thị Từ Huy - Tiếp tục suy nghĩ về những vụ bắt bớ gần đây

  • Bởi Admin
    18/12/2014
    5 phản hồi

    Nguyễn Thị Từ Huy

    Những gì diễn ra trong những năm gần đây và nhất là trong những ngày gần đây khiến tôi tự đặt cho mình câu hỏi này : phải chăng đang diễn ra một quá trình tái toàn trị hóa tại Việt Nam?

    Những nghiên cứu của Hannah Arendt cho phép bà xác định rằng khái niệm chủ nghĩa toàn trị (totalitarisme) được áp dụng cho hai hệ thống duy nhất : hệ thống cộng sản Liên Xô dưới thời Staline và hệ thống quốc xã Đức thời Hitler. Sau cái chết của hai lãnh tụ toàn trị này, hệ thống toàn trị sụp đổ, cái còn tiếp tục tồn tại được gọi là hệ thống độc tài cộng sản.

    Václav Havel không đồng ý với cách nhìn này. Trong những năm 70 của thế kỷ trước, ông dùng chữ chủ nghĩa hậu toàn trị (post-totalitarisme) để chỉ mô hình chính trị của các nước cộng sản Đông Âu. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là đến cuối những năm 80, ông sử dụng lại khái niệm « chủ nghĩa toàn trị » của Arendt một cách hệ thống để chỉ hình thái cộng sản Đông Âu, trong một bài viết có tựa đề là « Histoire et totalitarisme ». Có lẽ đối với Havel, những yếu tố toàn trị luôn là một đặc điểm cố hữu của chủ nghĩa cộng sản.

    Nếu ta đồng ý với Arendt rằng chữ « chủ nghĩa toàn trị » chỉ phù hợp với một chế độ trong đó diễn ra việc thanh trừng hàng loạt, giết người với số lượng lớn, và giết những người vô tội, thì quả thật điều đó chỉ phù hợp với Liên Xô của Staline, và nước Đức của Hitler.

    Ở các nước cộng sản khác, dù số lượng người bị giết không nhiều như ở hai quốc gia nêu trên, nhưng vẫn diễn ra những vụ giết người hàng loạt. Ở Việt Nam, điều đó đã xảy ra trong cải cách ruộng đất. Bao nhiêu người vô tội đã bị giết chỉ vì thuộc thành phần địa chủ, và kể cả khi họ không phải là địa chủ, kể cả khi họ là ân nhân của những lãnh tụ cộng sản, họ bị giết chỉ vì cần phải có một số lượng người bị giết cho đủ chỉ tiêu. Nếu đặt trong guồng máy và logic của chủ nghĩa toàn trị và chủ nghĩa cộng sản để xem xét vụ cải cách ruộng đất, ta sẽ hiểu vì sao một việc như thế có thể xảy ra, và đã xảy ra.

    Có lẽ hiện đang có một quá trình tái toàn trị hóa tiệm tiến tại Việt Nam. Để xác định được nó bắt đầu từ lúc nào, cần phải có nghiên cứu, nhưng rất có thể (đây chỉ là một phỏng đoán chưa kiểm chứng) nó có nguồn gốc từ hội nghị Thành Đô, bởi trước đó Việt Nam đã biết đến một thời kỳ mở cửa với thành tựu trên nhiều mặt.

    Tôi dẫn ra đây những sự kiện mà tôi dựa vào đó để suy luận về một quá trình tái toàn trị hóa có thể đang diễn ra trên lãnh thổ chúng ta.

    Vụ Nhã Thuyên cho thấy sự trở về với những cuộc thanh trừng thời kỳ Nhân văn Giai phẩm. Dù rằng, về quy mô và tính chất không có sự tương đương, nhưng có một ý chí quyết tâm đưa sinh hoạt văn học nghệ thuật và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn trở lại thời kỳ Nhân văn Giai phẩm, và được thực hiện tinh vi hơn, kín đáo hơn. Thậm chí ý chí này được luật hóa bằng luật giáo dục.

    Việc xuất hiện « sự tố giác của quần chúng » chính là ngôn ngữ của thời cải cách ruộng đất. Và những người bị bắt mới đây, Hồng Lê Thọ và Nguyễn Quang Lập, là những người bình thường như bao nhiêu người khác. Việc bắt bớ họ gây ngạc nhiên, gây sửng sốt bởi họ không giống Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, không giống Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào ở những điểm : họ không có một tuyên ngôn rõ ràng về quan điểm chính trị, không có quan điểm chống đối, không trực tiếp viết bài. Blog của họ chỉ làm nhiệm vụ đưa tin, như bao nhiêu blog khác. Thậm chí, dưới mỗi bài đăng lại trên Quê Choa đều có ghi : « Nội dung bài viết không phản ánh quan điểm của Quê Choa ». Tôi ghi theo trí nhớ, vì khi vào tìm lại blog Quê Choa để kiểm tra thì không còn tìm thấy địa chỉ của Quê Choa trên google nữa. Ngoài số lượng người truy cập và số lượng bài giới thiệu, thì Quê Choa và Người Lót Gạch cũng giống như rất nhiều những blog khác. Và mọi người ngơ ngác, không hiểu tại sao hai người này bị bắt, và do đó đã có nhiều suy luận khác nhau về nguyên nhân, một điều bình thường trong bối cảnh chẳng có nguyên nhân nào được đưa ra một cách chính thức.

    Trước đây chính quyền chỉ bắt một người, bây giờ đã có dấu hiệu bắt hàng loạt, và bắt những người bình thường, theo « tố giác của quần chúng ». Đó là một dấu hiệu rõ rệt của sự quay trở lại với thời cải cách ruộng đất. Hẳn chúng ta chưa quên rằng cách đây ít lâu, có một triển lãm chính thức về cải cách ruộng đất tại thủ đô, và điều này cũng đã gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người. Khó có thể tìm thấy một lý do thích hợp cho việc tổ chức một triển lãm như vậy. Nhưng chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi nhìn nó như dấu hiệu của một quyết tâm quay trở lại với thời kỳ dã man nhất của chủ nghĩa toàn trị cộng sản. Thực ra chính quyền cũng không dấu sự dã man của mình khi chọn bắt giam hai người có tuổi và đều đang bị bệnh nặng. Thông điệp của chính quyền là : dân chúng cần biết rằng họ đang được lãnh đạo bởi một chính quyền đủ khả năng đi tới tận ranh giới cuối cùng của sự vô nhân đạo.

    Khi đã đi tới chỗ bắt quả tang một nhà văn đang viết văn, có nghĩa là đi tới chỗ bắt một người bình thường đang làm công việc bình thường, thì có nghĩa mọi việc chẳng còn nằm trong bất kỳ một logic nào nữa. Ai cũng có thể bị bắt quả tang khi đang làm công việc thường nhật của mình : một nhà giáo sẽ bị bắt quả tang khi đang đứng trên bục giảng, một bác sĩ sẽ bị bắt quả tang khi đang khám cho bệnh nhân, một bà nội trợ sẽ bị bắt khi đang làm bếp, và có thể tới chỗ một ông chồng sẽ bị bắt quả tang khi đang ngủ với vợ mình... Thật ra chẳng còn gì đáng ngạc nhiên nữa kể từ khi hai cái bao cao su đã qua sử dụng bị bắt quả tang đang ở trong sọt rác của khách sạn, rồi hai xe máy bị bắt quả tang đi hàng ba... Một nhà văn bị bắt quả tang khi đang viết văn, có lẽ sự phi lý này có nhiều thi tính nhất trong số các sự vụ phi lý đã diễn ra!!!

    Chúng ta thực sự không biết được chính quyền này có quyết định quay trở về tới tận cái khởi điểm chết chóc của chủ nghĩa toàn trị, lúc mà hàng loạt người vô tội bị giết không cần lý do, không cần nguyên nhân, bị giết bởi chính sự vô tội của họ. Chúng ta không biết được, không ai suy đoán được.

    Chúng ta đã có bằng chứng trong lịch sử để thấy sự tàn bạo, bạo lực, bản năng giết người nằm sẵn trong con người như thế nào, và trong những điều kiện nào đó thì sự tàn bạo dâng lên và lây lan trên diện rộng. Bao nhiêu triệu người Do Thái đã bị giết chỉ vì họ là người Do Thái. Đã có bao nhiêu nghiên cứu về bạo lực, nhưng dĩ nhiên chưa ai có câu trả lời cuối cùng.

    Trên cái đà gia tăng bạo lực trong xã hội hiện nay, và với sự gia tăng đàn áp, gia tăng bạo lực từ phía chính phủ mà càng ngày dân chúng càng bị buộc phải chứng kiến như trong thời gian những năm gần đây, chúng ta khó mà biết được quá trình tái toàn trị hóa này sẽ dẫn Việt Nam tới đâu.

    Chúng ta cần tiếp tục suy nghĩ nếu chúng ta còn có bộ não ở trong đầu. Chúng ta cần cảm thấy đau đớn trước việc những người vô tội càng ngày càng bị bắt nhiều hơn, nếu chúng ta còn có một trái tim trong lồng ngực. Và chúng ta cần hành động nếu cuộc sống của chính chúng ta bị đe dọa. Quyền bảo vệ mạng sống là quyền tự nhiên mà tất cả mọi người sinh ra đều có, đó là quyền mà không ai ban bố được cho ai, cũng không ai tước đoạt được của ai.

    Paris, 17/12/2014

    Nguyễn Thị Từ Huy

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    "chỉ có hài hước mới làm CS run sợ." Ô, sao lạ thế? Hài hước vui cười thì ai mà chẳng thích. Vài sao CS lại run sợ và cấm cười?
    "CS run sợ" thì ta phát huy thôi, "dân tộc ta là dân tộc thích cười", thì cứ dùng hài hước, dùng tiếng cưới làm vũ khí đấu tranh. "Một nụ cười bảng 10 thang thuốc bổ", thì cứ tặng "thuốc bổ" cho CS xem sao, vì sao họ lại run sợ?
    Mà sao các GSTS không thi nhau viết truyện cười làm cho CS run sợ mà cứ viết những bài lý luận tràng giang đại hải, có khi lại cả lý thuyết cao siêu, CS thì không nghe, dân cũng chán.
    "HÀI HƯỚC MỚI LÀM CHO CS RUN SỢ", THẾ THÌ DÂN LUẬN MỞ CUỘC THI VIẾT TRUYỆN HÀI HƯỚC ĐI.

    Tôi rất thích đọc truyện hài hước và hưởng ứng ngay cuộc thi này và vận động những bạn bè tham gia. Thế nhưng thấy những nhà văn tài giỏi và các GS TS văn học còn không viết được thì những người bình thường viết sao được. Phải chờ những GS TS chuyên ngành văn tiên phong rồi quần chúng theo sau vậy. Mong TS Từ Huy viết trước.
    Theo tôi để dễ cho người gửi bài thì có thể gửi theo dạng thư hay dạng còm cũng được. Chẳng biết BBT có chấp nhận ý kiến tôi không và các bạn đọc có hưởng ứng không? Ngày nghỉ mà được đọc truyện cười thì khoái lắm. Thế nhưng dăm sáu năm nay các báo in đã bỏ tiết mục truyện cười trên báo cuối tuần rồi, tiếc quá.
    Cứ có truyện hài hước thì lượng bạn đọc Dân luận sẽ tăng lên nhiều đấy.

    "Chủ nghĩa toàn trị (totalitarisme) hay "chủ nghĩa hậu toàn trị (post-totalitarisme) để chỉ mô hình chính trị của các nước cộng sản Đông Âu" là những khái niệm của nước ngoài, đã có trong sách vở, cứ giở sách ra mà xem, có lẽ chỉ để thảo luận trong các cuộc hội thảo có tầm cỡ, nó xa vời với thực tế Việt Nam.
    Độc giả người mình chỉ muốn biết những điều gì diễn ra ở nước mình có quan hệ gần gũi với cuộc sống của người mình và làm thế nào để đấu tranh với nó để cuộc sống dễ thở hơn. Còn cứ lý luận để nâng cao hiểu biết về lý luận thì cũng cần, nhưng để dành cho các bạc trí giả.
    Như vậy các bài viết mà người mình (nhất là người lao động đang bị nhà nước cướp mất cơm áo gạo tiền) cần có những sáng tạo, độc lập tư duy và mới, sát với cuộc sống thực tại chứ không cần sao chép hay trích dẫn sách báo nước ngoài.
    Muốn viết được như thế, có lẽ là khó, giống như TS dạy lớp 1.
    Đảng CS lãnh dạo độc tài thì nói là Đảng lãnh đạo toàn diện, người dân hiểu nói theo cáh bình dân là "cái đéo gì Đảng cũng đòi lãnh đạo", chính trị, kinh tế văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, quân sự, thể dục thể thao... và "dẫn đến cáo đéo gì cũng yếu kém, thua các nước trong khu vực" (lại nói theo ngôn ngữ bình dân, dĩ nhiên còn kém xa độ tục tĩu trong ngôn ngữ luận văn thạc sĩ của Nhã Thuyên mà TS Từ Huy đã bênh vực).
    Đảng lãnh đạo pháp luật nhưng chính Đảng lại vi phạm pháp luật do Đảng đề ra và Đảng đã thắng dân. Dân thực thì pháp luật nghiêm chỉnh của Đảng nhưng vẫn bị Đảng bắt bỏ tù. Thế bay giờ thì làm sao? Các trí thức có kế gì giúp người dân bình thường thoát nạn do Đảng gây ra không? Hay cứ ngồi bàn luận về lý thuyết toàn trị và hậu toàn trị? Ngĩa là bàn những điều mấy ông Tây đã viết ra từ lâu rồi trong hoàn cảnh nước các ông ấy? Việt Nam ta có giống nước nào đâu.
    Đảng ghét cái khác mình thì nhiều người đã nêu ra: Đảng độc tài thì ghét dân chủ, Đảng thích ngu dân thì ghét tự do, có hiểu biết thì mới tự do. Đảng sùng bái cá nhân thì ghét bình đẳng.
    Thế nhưng có điều này thì chưa tháy bác nào nêu ra: đó là
    ĐẢNG CÒN GHÉT CẢ NHỮNG CÁI GIỐNG MÌNH NHƯ ĐÚC.
    NÊU NGAY DÃN CHỨNG CỤ THỂ ĐỂ CHỨNG MINH: Đảng độc tài nhưng Đảng lại rát ghét độc tài, nếu có nước nào có đảng X,Y,Z nào đó độc tài, cấm Đảng CS hoạt động thì "Đảng ta" lên án cho bằng chết, giống hệt thằng lưu manh đi móc túi người khác nhưng lại ghét người khác móc túi mình. Chẳng biết hiện tượng này thì gọi là "toàn trị" hay "hậu toàn trị"?
    Dân gian thì gọi Đảng hiện nay là "Đảng anh chị". Hồi chiến tranh thì nước ta toàn anh hùng. Nay hòa bình thì nước ta toàn "anh chị", mà toàn những tay anh chị có số má hẳn hoi, đó là những tay anh chị cao cấp. Điều này biểu hiện rõ nhất là tay Ba D. Đàn em của tay anh chị có số má này là bộ trưởng bộ mắm tôm (hay bộ công an) và bộ trưởng Bộ cuốc hèn.
    Vì mấy tay anh chị này mà bao người tài, có học thức như các ông Hồng Lê Thọ, Trần Huỳnh Duy Thức... và các nhà văn Phạm Viết Đào, Nguyễn Quang Lập...phải vào tù oan. Làm thế nào để trả lại cho những con người lương thiện, yêu nước ấy sớm được trả tự do là điều mọi người đang suy nghĩ mà chưa tìm ra biện pháp. Nếu còn những tay anh chị có số má này lãnh dạo thì dân ta chỉ biết than thở:
    Lò cừ nung nấu sự đời
    Bàn tay của Đảng vẽ người tang thương.

    Chế độ toàn trị ở Việt Nam

    Những bài viết của chị Từ Huy hay và cần thiết, đóng góp cho tri thức trong lĩnh vực "chính trị học". Nhận xét sau muốn đi sâu vào nội dung để thấy chế đọ toàn trị ở VN vẫn như nó là và vì thế câu hỏi "phải chăng đang diễn ra một quá trình tái toàn trị hóa tại Việt Nam?" trở nên không cần thiết.

    Khảo "chế độ toàn trị" phiên bản tiếng Pháp khá rõ ràng và cụ thể:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Totalitarisme

    Le totalitarisme est l'un des trois grands types de systèmes politiques avec la démocratie et l'autoritarisme.
    - Chế độ toàn trị là 1 trong 3 hình thái chính của hệ thống chính trị cùng với 2 hình thức khác là chế độ Dân chủ và chế độ Tự trị.

    Bản tiếng Đức thống kê 8 đặc điểm của chế độ toàn trị:

    Merkmale des totalitären Staates[Bearbeiten]
    Viele totalitäre Staaten (wie zum Beispiel das nationalsozialistisch regierte Deutschland, die stalinistische Sowjetunion oder auch Nordkorea) weisen ganz bestimmte, ihnen allen gemeinsame Merkmale auf, nämlich beispielsweise:
    Eine alles durchdringende totale Ideologie, die nicht auf ein kritisches Bewusstsein, sondern auf Überzeugung setzt, wie zum Beispiel der Nationalsozialismus, teilweise der Marxismus-Leninismus oder Juche mit einem zentralen integrativen Feindbild (Juden, Monopolkapitalismus) und der Schaffung eines neuen Menschen.
    Unterordnung des Einzelnen unter die Gemeinschaft (Volksgemeinschaft, Klassenlose Gesellschaft, Diktatur des Proletariats), nach dem Grundsatz: „Gemeinsinn geht vor Eigennutz!“, „Du bist nichts, dein Volk ist alles“ (Nationalsozialismus) bzw. „Vom Ich zum Wir“ (in der DDR). Dieser Kollektivismus bedingt die Unterdrückung des Individuums und den Verlust der persönlichen Freiheit.
    Keine Gewaltenteilung. Legislative, Exekutive und Judikative sind nicht unabhängig und getrennt voneinander, sondern „liegen in der Hand“ des Diktators oder der herrschenden Partei.
    Überwachung: Der Machthaber (also der Diktator oder die Partei) versucht, die Bevölkerung seines Staates zu „erfassen“, so dass dem Einzelnen kein Privatleben und kein Freiraum mehr bleibt. Aber nicht nur das äußere Handeln, sondern auch das Denken und Fühlen der Menschen soll beeinflusst werden. Mittel dazu sind Propaganda und Erziehung im Sinne des Staates, die ständige Indoktrination und die Manipulation „von der Wiege bis zur Bahre“.
    Keine bürgerlichen Freiheiten bzw. die Missachtung der Menschenrechte, keine Meinungsfreiheit, keine Medienfreiheit, de facto keine Religions- und Gewissensfreiheit, keine Freiheit der Kunst und Lehre. Das Pressewesen wird weitestgehend durch den Diktator bzw. die herrschende Partei beeinflusst. Die Meinungsfreiheit wird durch die Zensur unterdrückt oder ist gar nicht mehr vorhanden.
    Spitzeltum, Geheimdienst, Geheimpolizei bzw. Politische Polizei, willkürliche Verhaftung und Repression der Bevölkerung sollen jedes unabhängige Denken im Keim ersticken und die Menschen einschüchtern.
    Oft auch Konzentrationslager, Arbeitslager wie z. B. das sowjetische Lagersystem Gulag, Geheimgefängnisse bzw. Folter von Häftlingen.
    Häufig auch Militarismus im Leben der Bevölkerung, Allgemeine Wehrpflicht und entweder eine aggressive Außenpolitik oder diplomatische und sonstige Isolation.

    Tất cả những điểm cơ bản này đều có trong chế độ toàn trị hiện thời của VN; Nghĩa là nó vẫn như thế chứ chưa cần "quá trình tái toàn trị hoá".

    Làm sao để thay thế nó lại là câu hỏi khác.
    Thân mến, Trí Luận.

    "chỉ có hài hước mới làm CS run sợ." Liên xô thời thoái traò cũng xuất hiện một rừng truyện hài hước. Có một vài năm sau "đổi mới" ở nước ta cũng xuất hiện rất nhiều truyện hài hước hiện đại cả trên báo và trên sách. Thế nhưng chỉ được một thời gian thôi. Nhiều năm gần đây thì nhà nước (chính xác là Ban tuyên giáo TƯ) cấm các sách báo cười, mục đích là cấm các truyện cười chính trị, nhưng khó phân biệt đâu là chuyện chính trị, đâu là chuyện không chính trị, thành ra cả những truyện cười bông phèng của người lớn cũng bị chung số phận.
    Cấm dân nói, rồi cấm cả dân cười. Nhà nước ta "chẳng giống ai".
    Nhà văn hóa lớn của nước ta là cụ Phan Khôi, hồi đầu thế kỷ XX có nói: "... tôi đã từng đọc nhiều sách, thấy người ta nói dân tộc nào phổ thông có tính cách hay khôi hài ấy là biểu lộ ra dân tộc ấy có tư chất thông minh".
    Dân mình vốn có tính truyền thống khôi hài, xem các truyện cười dân gian thì rõ, chứng tỏ dân tộc ta có kém thông minh đâu. Nhà văn Bọ Lập thì có tài hài hước pha trò cười, tức Bọ Lập là con người thông minh. Thế mà nay Đảng cấm cười, tức là Đảng muốn tiêu diệt thông minh của người Việt. CCRĐ thì Đảng mắc tội diệt chủng, nay thì Đảng tiêu diệt thông minh vì Đảng đang thực hiện chính sách ngu dân để dễ trị. Xem trên ti vi thì có mấy khi thấy các nhà lãnh đạo của ta biết cười đâu, chỉ thấy cụ Trọng khóc nổi tiếng thôi. "Tao khóc mà mày cười thì tao cho mày vào tù", chắc là cụ TBT Trọng Lú nghĩ thế.
    TS Nguyễn Thị Từ Huy chắc là khôn không viết truyện cười để vào tù hay là không viết được văn cười. Đọc nhiều bài lý thuyết khô khan chán lắm và không thấy tác dụng. TS Từ Huy nên viết văn hài hước cho dân thích và "làm cho CS run sợ" đi, chắc là có tác dụng. Chỉ có thể hy vọng điều này ở TS đã tốt nghiệp ở nước ngoài thôi, còn TS trong nước thì phần lớn là TS giấy hay TS nilon cả thôi.

    Tôi rất khâm phục và kính trọng TS Từ Huy, bà là trí thức đương chức, sống trong hoàn cảnh đầy đủ nhưng vì lý tưởng cao đẹp lo cho vận nước nên đã đứng trong hàng ngũ những trí thức đấu tranh cho nền dân chủ tức đấu tranh vì tương lai của dân tộc mà không sợ cường quyền.
    Thế nhưng khi đọc bài của bà, tôi thấy có chỗ hình như bà còn mơ hồ về chế độ mà bà sinh ra và lớn lên. Chế độ CS thì ở bất cứ ở nước nào cũng toàn trị hay độc tài chỉ là khác nhau tên gọi mà thôi. Họ độc tài cả về tư tưởng và quan điểm, trước kia hồi vụ án Nhân văn giai phẩm hay bây giờ bất bớ những người bát đồng chính kiến đều giống nhau.
    Khổ cho dân tộc mình và khốn nạn cho những nhà lãnh đạo CS. Trên thế giới thì chuyện khác quan điểm hay chính kiến là chuyện bình thường, hồi còn chính quyền Sài Gòn thì hiện tượng này cũng có. Khổ cho dân tộc mình là chỉ những người bất đồng chính kiến sống trên quê hương hình chữ S của mính mới phải chịu tù tội. Khốn nạn cho những nhà lãnh đạo là khi thấy những người bất đồng chính kiến thì không thuyết phục mà chỉ dùng vũ lực đàn áp. Họ không những đàn áp những người sống dưới chế độ do họ cai trị mà họ còn triệt tiêu cả những người sống phía bên kia, vì thế mới có hiện tượng biệt động Sài Gòn ám sát học giả Nguyễn Văn Bông sống dưới chế độ cũ ở Sài Gòn vào thập niên 60 thế kỳ trước. Ông Nguyễn Văn Bông giảng dạy ở bậc đại học Sài gòn và ông đưa ra nhiều diều giống như những trí thứ thời nay phản biện và đòi dân chủ, đấu tranh ôn hòa. Theo ông thì phải tôn trọng những quan điểm đối lập. Đối với người phía bên kia họ còn giết vì sợ quan điểm đó lan tràn ra cả nước, thì nay những trí thức bị đàn áp là chuyện không lạ.
    Việc thay đổi chế độ từ phong kiến chuyển sang tư bản ở miền Nam vào năm 1954 thì rõ ràng là một cuộc cách mạng, nhưng không hề có máu chảy đầu rơi.
    Ngày nay thì chính Đảng CS cũng đã tuyên bố "đổi mới toàn diện hệ thống chính trị", cũ là chế độ CS, đổi mới thì phải sang chế độ tư bản, chứ còn chế độ nào khác? Ngày nay toàn cầu đa số nước không theo CNCS. Người dân cũng chỉ mong như thế, nước mình trải qua chiến tranh đã lâu, cảnh huynh đệ tương tàn gây ra bao đau thương cho cả dân tộc, người dân chán ghét và ghê sợ chiến tranh lắm rồi, ở đau theo chế độ CS thì ở đấy có chiến tranh hoặc có chém giết.
    Thế nhưng nếu thay đổi chế độ như vậy thì động chạm đến quyền lợi của những người CS. Vì thế họ mới muốn duy trì chế độ CS nửa vời, biến chất, kinh tế thì là kinh tế thị trường, tức kinh tế tư bản. Ngay cả luật pháp và nhiều thủ tục hành chính ta cũng đã áp dụng theo chế độ tư bản để dễ hội nhập, thế nhưng lại cứ khư khư cái hệ tư tưởng mác xít, lênin nit, mà chẳng rõ ràng. Tồi tệ hơn nữa là bắt mọi người phải tụng niệm, độc tôn một thứ tư tưởng và cả ngôn ngữ CS, bắt một người nói như cả triệu người và cả triệu người nói như một người, thằng lưu manh cũng nói như thủ tướng và thủ tướng cũng nói y hệt thằng lưu manh.
    Thời Nhân văn giai phẩm và thời nay cũng thế, ai có tư tưởng khác CS thì vào tù. Khốn nỗi, kiểu áp đặt như vậy không thể chấp nhận đươc. Nhiều người đã cháp nhận "thân thể ở trong lao, tư tưởng ở ngoài lao", giống hệt cụ Hồ trước đây. Giống cụ Hồ cũng vào tù. Đó là cái sách của những người CS.
    Thế là dẫn đến tình trạng người dân chỉ muốn thay đổi chế độ, chứ không muốn thay đổi con người như ở miền Nam "thời Mỹ Diệm". Nghĩa là chế độ (hay hệ tư tưởng) thay đổi nhưng những nhân viên trong chế độ cũ vẫn tiếp tục làm việc trong chế độ mới, kể cả quân đội và công an, như vậy không xẩy ra nội chiến. Chỉ đổi chế độ, còn TBT hay thù tướng hoặc bất cứ người CS nào trước đây lên làm tổng thống cũng được.
    Thế nhưng CS với thứ tư tưởng thủ cựu, không chấp nhận sự thay đổi và muốn giữ nguyên chế độ để hưởng đặc quyền đặc lợi, họ thi hành nhiều chính sách bất nhân, tàn ác làm cho lòng dân ngày càng oán ghét, dẫn đến hiện tượng chống cộng và chống cả người CS.
    Những người (phần đông là trí thức) đấu tranh cho dân chủ thì chưa có biện pháp làm cho cả phe CS và người dân chủ rõ điều này mà chỉ nói đấu tranh ôn hòa chung chung. CS thì quan niệm chế độ CS sụp đổ thì mình bị trả thù và cố níu kéo cái chế độ lỗi thời làm cho đất nước chậm tiến. Họ coi chiếc ghế hơn cả Tổ quốc và họ câu kết với ngoại bang để giữ ghế, gọi là giữ CNXH để lừa dân.
    Cái luận văn của Nhã Thuyên thực ra không thành to chuyện nếu như không có mấy bài thơ chống cộng , những người ghét CS đã khai thác mấy bài thơ đó. Bỏ qua vấn đề chính trị thì thấy cái luận văn này rất vớ vẩn, từ khâu chọn đề tài đến khâu chấm điểm. Ai khen ngợi cái luận văn này thì hãy xem Nhã Thuyên nói gì trong đoạn trích sau đây:
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    2 4 6 8 10
    10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009
    2 2 (bằng) 4
    (khoảng) 7 8
    Để bênh vực cái luận văn vớ vẩn này thì phía chống cộng còn viện dẫn văn học hậu hiện đại, nhưng lại không hề giới thiệu một tác phẩm nào của nền văn học này để chứng minh.
    TS Từ Huy là nhà nghiên cứu văn học nhưng bà bỏ quên một thành tựu đáng quý của nền văn học nước ta từ sau thời kỳ đổi mới. Có thể đây mới là nền văn học tiến bộ nhất, đáng ghi vào văn học sử nước nhà, vì nó Mới nhất và tiến hơn các thời kỳ trước cả về nội dung và nghệ thuật. ĐÓ LÀ NỀN VĂN HỌC HÀI HƯỚC, TỨC TRUYỆN HÀI HƯỚC HIỆN ĐẠI. Có điều là các nhà lý luận, nghiên cứu văn học của ta chỉ quen nghiên cứu những cái đã có người đặt nền móng trước, còn không đủ trình độ độc lập tư duy khám phá ra mảnh đất còn hoang sơ, kể cả những GS, TS văn học giảng dạy ở các trường đại học và ở Viện Văn học Việt Nam. Đặc biệt là nếu tìm tiếng nói chống cộng thâm thúy, sâu sắc và đầy tính trí tuệ thì dễ thấy trong nền văn học này. Rất đáng tiếc là chính quyền đã ra lệnh cấm các báo chí giới thiệu những truyện hài hước (cả chống cộng và cười vui vô thưởng vô phạt) trên mặt báo. Thế nhưng cũng may là nhiều truyện hài hước chống cộng trước đây đăng trên các báo thì lại in thành sách.
    Có điều là thơ thì nhiều người làm và lắm người bàn, còn truyện hài hước hiện đại hay truyện cười hiện đại thì rất ít người sáng tác, còn người bàn lý luận thì bói không ra, vì nó mới và khó quá, ai muốn nghiên cứu thì không tìm thấy các cây đa cây đề nghiên cứu trước để tham khảo. TS Từ Huy có thể nghiên cứu văn học Pháp được điểm trên cả xuất sắc, nhưng chưa chắc đã đủ trình độ nghiên cứu chính ngay hiện tượng văn học này ở nước nhà. Nếu ai nghiên cứu và đề xuất để nền văn học này phát triển thì quá tốt cho việc đấu tranh dân chủ. Một nghị sĩ người Mỹ đã nói đại ý: chỉ có hài hước mới làm CS run sợ.