Thư giãn cuối tuần: Đoan Trang - Kết quả đấu tranh với đối tượng Nguyễn Quang Lập

  • Bởi Mắt Bão
    14/12/2014
    3 phản hồi

    Đoan Trang


    Đối tượng Nguyễn Quang Lập

    Vụ việc hôm ấy vừa bắt sống được đối tượng lại vừa trấn áp được đối tượng. Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Trước hết là ta đảm bảo yếu tố bất ngờ. Tận dụng buổi sáng sớm thứ bảy, là ngày nghỉ, cơ quan nhà nước thường không làm việc, đúng lúc đối tượng không ngờ nhất, ta tiến vào yêu cầu mở cửa. Sợ nếu đột ngột quá có thể làm đối tượng manh động và phản ứng không có lợi, chiến sĩ ta mưu trí, linh hoạt nói: “Bọn tôi là bên bảo vệ, lên phòng xem phòng cháy, chữa cháy”. Quả nhiên, vợ Lập mở cửa. Anh em ập vào, trực diện đương đầu với đối tượng. Trận này không giống với trận Tiên Lãng ở một cái là vợ chồng Lập ở nhà chung cư, nên anh em không phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu. Nhưng cũng rất hay, có sự phối kết hợp rất đẹp giữa địa phương, quần chúng với an ninh.

    Nhờ mưu “phòng cháy, chữa cháy”, sau khi vợ Lập mở cửa, ta ập ngay vào bên trong, lao thẳng vào phòng khách rồi phòng ngủ, có dấu hiệu là nơi Lập làm việc. Bị bất ngờ, Lập trở tay không kịp, bị ta bắt quả tang đang ngồi bên máy tính để xâm hại lợi ích nhà nước. Ta nhanh chóng đọc lệnh bắt, đồng thời tiến hành thu giữ tang vật của vụ án là toàn bộ hệ thống máy tính, ổ cứng, bàn phím, con chuột.

    Tiếp tục tinh thần đấu tranh quyết liệt với tội phạm, ta đưa Lập về cơ sở điều tra khai thác ngay. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã có hành vi đăng tải trên blog “Quê Choa” nhiều bài viết có nội dung xấu, bôi nhọ Đảng và Nhà nước, làm suy giảm lòng tin của quần chúng vào năng lực và vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng.
    Lúc đầu, đối tượng còn nói cứng, viện dẫn quyền tự do ngôn luận để bào chữa cho hành vi phạm tội của mình. Một lần nữa, ta vận dụng linh hoạt luật pháp, kiên quyết buộc Lập phải thừa nhận đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm hại lợi ích nhà nước. Được biết đối tượng bị tiểu đường nặng, cần dùng thuốc thường xuyên, cần vợ chăm sóc hàng ngày, điều tra viên khéo léo dùng đòn tâm lý với đối tượng:

    - Anh Lập ạ. Thực sự anh có tinh thần xây dựng, muốn đóng góp ý kiến xây dựng Đảng thì anh sẽ tìm ra cách. Thiếu gì cách. Ví dụ – đây là tôi lấy ví dụ thôi nhé – anh có thể gửi thư riêng đến các đồng chí lãnh đạo cao cấp. Chứ ai lại đi đưa lên blog công cộng như thế cho mấy đứa trên mạng nó đọc, rồi nó lợi dụng, nó bàn ra tán vào này nọ. Mình thấy nó hưởng ứng mình, mình tưởng thế là hay, chứ thực ra bọn nó chỉ lợi dụng mình thôi. Anh xem đấy, đến lúc anh bị bắt thì đứa nào giúp anh? Nói thực, bọn tôi rất thông cảm với anh. Hoàn cảnh mình như thế, bệnh tật như thế, anh tính thử xem, mấy ngày không có thuốc đã đủ chết chứ nói gì tới mấy năm ăn cơm trại…

    Quan sát thấy đối tượng im lặng, mặt đã hơi biến sắc, chiến sĩ ta nhanh trí bồi thêm:

    - Từ giờ phút này là chỉ có anh mới cứu được anh thôi, anh Lập ạ. Chúng tôi đã gặp chị nhà, chị tốt quá, thương anh lắm. Anh có thương chị không?

    Lập tần ngần, cúi đầu. Ta đánh đòn dứt điểm:

    - Anh hợp tác với chúng tôi sớm thì sẽ được ra sớm. Trước mắt gia đình có thể làm đơn xin cho anh tại ngoại, chúng tôi sẽ xem xét ngay. Mà anh cũng bảo cái bọn lóc-gơ lóc-ghiếc đang làm loạn lên ở ngoài ấy, in ít cái mồm thôi, chứ chúng nó càng quang quác lên là càng hại anh thêm đấy. Bình thường án chỉ dăm năm, nếu anh hợp tác thì có khi còn ra sớm, ra luôn tuần sau. Còn mà cứ ầm ĩ trên mạng thì chỉ càng thêm nặng tội, chúng tôi bảo thật.

    Lập gục hẳn. Thế là chỉ sau một ngày đấu tranh quyết liệt, từ lúc mưu trí, sáng tạo đột nhập vào nhà đối tượng, đến lúc đánh vào tâm lý (khai thác việc đối tượng bị tiểu đường, tàn tật…), ta đã buộc được Nguyễn Quang Lập phải khai nhận hành vi vi phạm pháp luật và xin hưởng khoan hồng. Đi xa hơn một bước, ta buộc đối tượng cam kết từ bỏ hoạt động vi phạm pháp luật để tập trung vào lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, phục vụ xã hội. Ta tiếp tục đạt thắng lợi lớn khi đồng thời, đấu tranh làm tan rã ý chí của các phần tử phản động đang mưu đồ tìm cách “làm truyền thông”, “vận động” để gỡ tội cho Lập.

    ------------------

    *Lưu ý các bác:
    Trên đây là một bản "báo cáo kết quả đấu tranh" do nhà cháu bịa ra, không nhất thiết trùng khớp với thực tế.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Bài viết của nhà văn NQL :"đăng tải trên blog “Quê Choa” nhiều bài viết có nội dung xấu, bôi nhọ Đảng và Nhà nước, làm suy giảm lòng tin của quần chúng vào năng lực và vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng."

    NGay TBT Nguyễn Phú Trọng cũng đã nói chính đảng viên tha hóa biến chát làm giảm lòng tin của quần chúng, chứ có đề cập gì các bài nàh văn viết (trong đó có nhà văn NQL) làm giảm lòng tin của quần chúng đâu?

    Tại sao ở nhiều nước khác không thấy nhân dân họ kêu ca lên án nhà nước như ở nước ta dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản"?

    "- Anh Lập ạ. Thực sự anh có tinh thần xây dựng, muốn đóng góp ý kiến xây dựng Đảng thì anh sẽ tìm ra cách. Thiếu gì cách. Ví dụ – đây là tôi lấy ví dụ thôi nhé – anh có thể gửi thư riêng đến các đồng chí lãnh đạo cao cấp. Chứ ai lại đi đưa lên blog công cộng như thế cho mấy đứa trên mạng nó đọc, rồi nó lợi dụng, nó bàn ra tán vào này nọ. Mình thấy nó hưởng ứng mình, mình tưởng thế là hay, chứ thực ra bọn nó chỉ lợi dụng mình thôi. Anh xem đấy, đến lúc anh bị bắt thì đứa nào giúp anh? Nói thực, bọn tôi rất thông cảm với anh. Hoàn cảnh mình như thế, bệnh tật như thế, anh tính thử xem, mấy ngày không có thuốc đã đủ chết chứ nói gì tới mấy năm ăn cơm trại…"
    Câu trên là của tên công an nói ra và nhà báo Đoan Trang ghi lại, nếu không nói rõ mà để thế mà đọc thì lại tưởng nhầm là nhà báo Đoan Trang khuyên nhà văn NQL.

    Đã mấy lần có hàng sáu, bẩy chục trí thức tên tuổi viết thư lên TƯ Đảng nhưng "chúng nó" có trả lời đâu, có thèm nghe đâu. Tên công an ngu xuẩn "còn Đảng còn mình" mới nói câu trên.

    "Ếch kêu dưới vũng tre ngâm
    Ếch kêu mặc ếch tre dầm mặc tre."

    Thái độ của "chúng nó"là "sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi", cứ tham nhũng cho đầy túi tham.

    Hiện nay cả trong và ngoài nước đang lên tiếng ủng hộ nhà văn NQL đấy thôi.

    Trung_Thành viết:
    Đoan Trang viết:
    - Anh Lập ạ. Thực sự anh có tinh thần xây dựng, muốn đóng góp ý kiến xây dựng Đảng thì anh sẽ tìm ra cách. Thiếu gì cách. Ví dụ – đây là tôi lấy ví dụ thôi nhé – anh có thể gửi thư riêng đến các đồng chí lãnh đạo cao cấp. Chứ ai lại đi đưa lên blog công cộng như thế cho mấy đứa trên mạng nó đọc, rồi nó lợi dụng, nó bàn ra tán vào này nọ. Mình thấy nó hưởng ứng mình, mình tưởng thế là hay, chứ thực ra bọn nó chỉ lợi dụng mình thôi. Anh xem đấy, đến lúc anh bị bắt thì đứa nào giúp anh? Nói thực, bọn tôi rất thông cảm với anh. Hoàn cảnh mình như thế, bệnh tật như thế, anh tính thử xem, mấy ngày không có thuốc đã đủ chết chứ nói gì tới mấy năm ăn cơm trại…

    Chị Trang nói rất đúng, thiếu gì cách góp ý với Đảng và Nhà nước mà phải đưa lên internet để làm xấu mặt đất nước. Tuổi trẻ chúng em sợ nhất hình ảnh đất nước mình bị bêu xấu, thế giới thấy nước mình lộn xộn mất đoàn kết họ sẽ khinh thường. Muốn xây dựng ông Lập có thể viết thư nêu ý kiến rồi ra phường nộp cho các chú công an nhờ họ gửi lên cơ quan Đảng và Nhà nước. Nhà em nhiều người làm công an nên em hiểu pháp luật, làm gì cũng đúng nguyên tắc, chẳng bao giờ sợ bị bắt. Em hy vọng đến một ngày mỗi gia đình Việt Nam đều có một người làm trong ngành công an thì sẽ không xảy ra các vụ việc đáng tiếc vì thiếu hiểu biết như trường hợp ông Lập.

    "thế giới" là những ai cụ thể hả bác Trung_Thành ?

    Dân nước ngoài cũng như dân VN, họ chỉ khinh thường những chính phủ tham nhũng, bất tài, độc tài, bưng bít thông tin, ...

    Thế chính phủ nước mình có tham nhũng, bất tài, độc tài, bưng bít thông tin, hay không ?

    Đoan Trang viết:
    - Anh Lập ạ. Thực sự anh có tinh thần xây dựng, muốn đóng góp ý kiến xây dựng Đảng thì anh sẽ tìm ra cách. Thiếu gì cách. Ví dụ – đây là tôi lấy ví dụ thôi nhé – anh có thể gửi thư riêng đến các đồng chí lãnh đạo cao cấp. Chứ ai lại đi đưa lên blog công cộng như thế cho mấy đứa trên mạng nó đọc, rồi nó lợi dụng, nó bàn ra tán vào này nọ. Mình thấy nó hưởng ứng mình, mình tưởng thế là hay, chứ thực ra bọn nó chỉ lợi dụng mình thôi. Anh xem đấy, đến lúc anh bị bắt thì đứa nào giúp anh? Nói thực, bọn tôi rất thông cảm với anh. Hoàn cảnh mình như thế, bệnh tật như thế, anh tính thử xem, mấy ngày không có thuốc đã đủ chết chứ nói gì tới mấy năm ăn cơm trại…

    Chị Trang nói rất đúng, thiếu gì cách góp ý với Đảng và Nhà nước mà phải đưa lên internet để làm xấu mặt đất nước. Tuổi trẻ chúng em sợ nhất hình ảnh đất nước mình bị bêu xấu, thế giới thấy nước mình lộn xộn mất đoàn kết họ sẽ khinh thường. Muốn xây dựng ông Lập có thể viết thư nêu ý kiến rồi ra phường nộp cho các chú công an nhờ họ gửi lên cơ quan Đảng và Nhà nước. Nhà em nhiều người làm công an nên em hiểu pháp luật, làm gì cũng đúng nguyên tắc, chẳng bao giờ sợ bị bắt. Em hy vọng đến một ngày mỗi gia đình Việt Nam đều có một người làm trong ngành công an thì sẽ không xảy ra các vụ việc đáng tiếc vì thiếu hiểu biết như trường hợp ông Lập.