Phạm Xuân Cần - Nhân vụ tử tù Hồ Duy Hải được hoãn thi hành án

  • Bởi Admin
    14/12/2014
    2 phản hồi

    Phạm Xuân Cần


    Mô hình tranh tụng sẽ giúp giảm án oan sai.

    Đã có quá nhiều bài viết, tranh luận đăng trên đủ các “lề” báo chí và mạng xã hội. Nghe ra, ngoài mấy vị trong cuộc là người điều tra, truy tố, xét xử vẫn khẳng định mình đúng…quy trình, còn lại trên mạng tuyệt đại bộ phận đều cho bị cáo Hải bị xử oan. Dĩ nhiên, kết tội, nhất là tội tử hình một ai đó thì không thể lấy…biểu quyết, như…Quốc Hội, hay như chấm hoa hậu vừa rồi. Phải dựa trên chứng cứ và chỉ chứng cứ mà thôi, không thể nói như bà Bà Trần Thị Nhanh (nguyên phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Long An - người trực tiếp tham gia quá trình điều tra và ký cáo trạng truy tố bị can Hồ Duy Hải): “Bằng niềm tin nội tâm và những chứng cứ thu thập được, tôi tin Hồ Duy Hải là thủ phạm”. Ở đây không có chỗ cho “niềm tin nội tâm”, dù nội tâm của bà có trong sáng đến đâu!

    Việc kết tội oan ông Nguyễn Thanh Chấn và có thể còn có một số tử tù khác trước đây, cũng như vụ án Hồ Duy Hải hiện nay có nhiều tình tiết rất khác nhau, nhưng chúng đều là sản phẩm của một mô hình xét xử đang tồn tại hợp pháp hiện nay, đó là mô hình xét xử thẩm vấn, thay vì mô hình tranh tụng. Trong mô hình xét xử thẩm vấn, mặc dù lí thuyết không nói, nhưng thực tế hầu như không có tranh tụng, đặc biệt tiếng nói của luật sư hoặc người bào chữa không được tôn trọng đúng mức. Đó là chưa kể nguyên tắc tòa án chỉ độc lập xét xử theo pháp luật không phải lúc nào cũng được tôn trọng. Số phận con người, vì vậy đôi khi được định đoạt bởi những lập luận mơ hồ, hoặc không chắc chắn, thậm chí bằng cả “niềm tin nội tâm” của các vị cầm cân nảy mực. Ngay trong vụ án Hồ Duy Hải rõ ràng một số cái gọi là “chứng cứ” là không có thật, các sai sót nghiêm trọng về tố tụng cũng bị bỏ qua, vì được cho là “không ảnh hưởng đến bản chất vụ án”.

    Thiết nghĩ cần nhắc lại một sự kiện lịch sử, đó là Vụ án Hồng Công, xét xử Tống Văn Sơ (Nguyễn Ái Quốc). Luật sự Lô giơ bai đã thắng, Tống Văn Sơ đã được tự do, không phải vì nhà cầm quyền Hồng Công không đủ chứng cứ chứng minh các hoạt động được coi là vi phạm pháp luật khi đó của Tống Văn Sơ, mà Tòa chấp nhận phải trả tự do cho TVS là vì những sai phạm về thủ tục tố tụng của cảnh sát khi bắt giữ nhà yêu nước Tống Văn Sơ – Nguyễn Ái Quốc. Tuy nhiên, đó là trong một phiên tòa tranh tụng, còn nếu trong phiên tòa thẩm vấn, những sai phạm về tố tụng của cơ quan điều tra được luật sư chỉ ra, rất có thể bị VKS và Tòa bác bỏ, vì cho rằng những sai phạm đó không ảnh hưởng đến “bản chất vụ án”.

    Nên nhớ rằng vụ án Hồng Công diễn ra từ năm 1931. Tám mươi ba năm sau, ở nước Việt mình tòa vẫn xử theo mô hình thẩm vấn! Số liệu một đề tài khoa học cho thấy cho đến nay hàng năm cả nước ta mới có trên dưới 10% phiên tòa hình sự có luật sư, hoặc người bào chữa tham gia. Cứ tạm thời cho là phiên tòa có luật sư hay người bào chữa thì có thể có tranh tụng, như vậy hiện đang có tới trên dưới 90% số phiên tòa hình sự còn lại ở nước Việt này không có tranh tụng. Chưa kể, trong đó chiếm một tỷ lệ không nhỏ là luật sư được tòa chỉ định. Riêng trong vụ án Hồ Duy Hải, vị luật sư “bào chữa cho bị cáo”, không phải ai xa lạ, mà chính là ông trưởng phòng CSĐT đã từng điều tra vụ án này. Cho nên, không có gì lạ, khi lẽ ra cần triệt để vận dụng nguyên tắc “suy đoán vô tội” để cãi cho thân chủ, thì ngài “luật sư kiêm điều tra viên” này lại về “phe” với Viện và Tòa để kết tội bị cáo cho bằng được!

    Tôi không phải là người điều tra, tuy tố hay xét xử bị cáo Hồ Duy Hải, cũng không được và không thể nghiên cứu kĩ hồ sơ vụ án, chỉ biết thông tin vụ án qua báo chí và mạng xã hội, nên không thể nói Hồ Duy Hải oan hay không oan. Chỉ biết rằng: Với những “chứng cứ” như vậy, với những vi phạm tố tụng nghiêm trọng trong quá trình điều tra như vậy, nếu trong một phiên tòa tranh tụng thật sự thì không một chánh án nào có thể tuyên án, dù đó không phải là án tử!

    Vậy thì để cho những vụ án oan sai không xẩy ra, để cho những số phận như Hồ Duy Hải được định đoạt một cách chính xác, khách quan, chắc còn nhiều việc phải làm, nhưng quan trọng và cấp bách nhất lúc này là chuyển mô hình tòa án từ thẩm vấn sang tranh tụng!

    Hình như Hiến pháp mới đã mở con đường này?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Tôi cũng đồng ý với bác Ngự là :
    " Ở VN, với tình trạng đảng khống chế cả hệ thống tư pháp và luật sư thì dù có chuyển qua hệ thống nào cũng không làm cho kết quả khá hơn trừ khi toà án, tổ chức luât sự và sự đào tạo luật sư cũng như thẩm phán được độc lập. "

    Hệ thống inquisitorial system (tòa án thẩm vấn ?) của Pháp vẫn có tranh tụng dữ dội giữa công tố viên (thẩm phán đứng), luật sư bị cáo và luật sư nạn nhân/bên nguyên.

    Nên nhớ công tố viên (thẩm phán đứng) phải đứng để tranh tụng, ngang hàng với bên bị và bên nguyên.
    Có nghĩa là :
    -họ đều phải đứng trước bồi thẩm đoàn (thẩm phán ngồi) để trình bày, tranh luận, theo chỉ định của chánh án
    -ở mọi khâu từ điều tra, ra tòa, thi hành án, họ đều có quyền ngang nhau để làm request yêu cầu/phản đối trả tự do tạm thời ...
    -việc điều tra hình sự được giao cho thẩm phán chuyên trách về điều tra

    Chánh án vẫn tuyên bố bản án :
    -ngược lại bên công tố đề nghị (quá trình điều tra, ra tòa)
    -sửa lại tội danh
    -giảm hoặc tăng án
    -giao cho tòa án khác
    -thay đổi thẩm phán điều tra
    ...

    Phạm Xuân Cần viết:
    Vậy thì để cho những vụ án oan sai không xẩy ra, để cho những số phận như Hồ Duy Hải được định đoạt một cách chính xác, khách quan, chắc còn nhiều việc phải làm, nhưng quan trọng và cấp bách nhất lúc này là chuyển mô hình tòa án từ thẩm vấn sang tranh tụng!

    Hình như Hiến pháp mới đã mở con đường này?

    Tôi không biết có phải tác giả Phạm Xuân Cần dùng hai cụm từ "toà án thẩm vấn" và "toà án tranh tụng" để nói về hai tổ chức toà án: insiquitorial court và adversary court hay không. Nếu đúng như vậy, cả hai hệ thống đều có những ưu và khuyết điểm và nói chung các chuyên gia về pháp lý cho rằng cả hai hệ thống nếu làm đúng đắn đều có những kết luận tương tự dù xử dụnng các phương pháp khác nhau. Một trường hợp của ông Hồ ở toà án Hong Kong không đủ để kết luận rằng toà án "tranh tụng" sẽ ít sai lầm hơn toà án thẩm vấn.

    Đã có rất nhiều các bài viết về ưu và khuyết điểm của mỗi hệ thống, và đã từng có nhận định chung chung rằng "nếu bạn thật sự có tội, bạn sẽ được lợi nếu được xử bằng một bồi thẩm đoàn của Mỹ, nhưng nếu bạn thật sự vô tội bạn sẽ có lợi hơn nếu được xử ở toà án ở Hoà Lan (it would be best to be judged by an American jury if you are guilty, but that a Dutch court would be preferable if you are innocent).

    Ở Mỹ, từ năm 2000 tới nay có hơn 300 trường hợp đưọc huỷ án do bằng chưng DNA. Ngoài ra có 170 trường hợp được huỷ án tử hình trong vòng 40 năm qua, trong đó có hơn 20 trường hợp nhờ DNA.

    http://www.innocenceproject.org/Content/DNA_Exonerations_Nationwide.php

    http://www.deathpenaltyinfo.org/innocence-list-those-freed-death-row

    Trong khi đó bài viết ở link sau đây (http://scholarship.law.uc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1133&context=uclr) cho thấy toà án thẩm vấn ở Hoà Lan có ít sai lầm hơn toà án tranh tụng ở Mỹ.
    Một bài viết khác cũng phân tích những khuyết điểm của hệ thống toà án ở Mỹ để đi tìm sự thay đổi ở hệ thống thẩm vấn.
    http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3001&context=clr

    Nói như vậy không có nghĩa là toà án tranh tụng nói chung tồi hơn toà án thẩm vấn nói chung, mà chỉ có nghĩa là toà án tranh tụng ở Mỹ có các khuyết điểm (trong khi toà án tranh tụng ở Anh có thể không có những khuyết điểm đó).

    Một trong những đặc tính quan trọng của toà án tranh tụng là khả năng của luật sư bào chửa, và một trong những nguyên nhân đưa đến sai lầm trong xét xử ở Mỹ là do thiếu sự bào chữa có hiệu quả (ineffective defense) vốn là vấn đề của người nghèo. Ở Mỹ có khoảng 70% tới 80% các người bị truy tố hình sự xử dụng luật sư miễn phí vì nghèo. Tác giả Stephen Bright đã từng viết một bài essay với tựa đề: Counsel for the poor: the death sentence not for the worst crime but the worst lawyer. http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4500&context=fss_papers

    Ở VN, với tình trạng đảng khống chế cả hệ thống tư pháp và luật sư thì dù có chuyển qua hệ thống nào cũng không làm cho kết quả khá hơn trừ khi toà án, tổ chức luât sự và sự đào tạo luật sư cũng như thẩm phán được độc lập.