Nguyễn Hoài Nam - Triết lý cuộc sống từ 3 định luật của Newton

  • Bởi Sapphire
    13/12/2014
    5 phản hồi

    Nguyễn Hoài Nam


    Isaac Newton (1642-1727) là một nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết học, nhà toán học, nhà thần học và nhà giả kim người Anh.

    Ba định luật về cơ học của Newton có thể phát biểu như sau:

    Định luật 1: Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thằng đều.
    Định luật 2: Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỷ lệ thuận với độ lớn của lực và tỷ lệ nghịch với khối lượng của vật:

    Định luật 3: Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này khác điểm đặt, cùng giá, ngược chiều và cùng độ lớn.

    Những phát biểu về ba định luật này được trích trong SGK Vật lý lớp 10 chương trình nâng cao, các phát biểu khác về ba định luật của Newton cũng có nội dung tương tự.

    Vậy câu hỏi đặt ra là triết lý cuộc sống nào chúng ta có thể rút ra được từ ba định luật trên, ban đầu có thể chẳng có một sợi dây nào liên quan giữa triết học và ba phát biểu về chuyển động của vật rắn này, nhưng nếu suy ngẫm nhiều hơn, chúng ta sẽ phát hiện ra những sự trùng hợp đến kinh ngạc. Để có thể hiểu sự liên quan đó một cách logic, hãy lần lượt xem xét từng phát biểu.

    Định luật 1

    Hãy hình dung vật rắn mà phát biểu này nói đến chính là cuộc đời của chúng ta, đối với một số người, cuộc đời họ gần như đứng yên, đối với một số người khác, cuộc đời họ cứ mãi chuyển động thẳng đều, giống như một cuộc sống nhàm chán cứ diễn ra hàng ngày. Điều mà chúng ta có thể nhận ra từ định luật đó là, nếu bạn muốn thay đổi, nếu bạn muốn thoát khỏi con đường lặp đi lặp lại mỗi ngày, nếu bạn muốn thoát khỏi cái “vũng bùn” giữ chân mình tại chỗ, bạn cần một thứ gì đó gọi là “lực tác động”.

    “Lực tác động” ở đây phải chăng chính là động lực, một loại lực vô hình có thể thôi thúc bạn, có thể giúp cho bạn đi nhanh hơn, cũng có thể khiến bạn đi chậm lại và rẽ vào một con đường khác, kéo bạn ra khỏi cái vùng an toàn do chính mình tạo ra. Điểm mấu chốt ở đây là, chỉ cần có động lực – sẽ có sự thay đổi.

    Định luật 2

    Nối tiếp theo những gì được nhận ra ở định luật 1, khi mà cái chúng ta đã có là động lực, là F, là những gì thôi thúc chúng ta, bắt buộc chúng ta phải hành động.

    "m" ở đây đại diện cho sức ì, cho sự trì hoãn, sự lười biếng của chúng ta trong việc làm những hành động đó; a là gia tốc, đặc trưng cho sự thay đổi, là những kết quả mà chúng ta đạt được.

    Một nguyên tắc đơn giản đó là với một động lực, với một lực F không đổi: Nếu bạn càng trì hoãn, càng lười biếng, cố tìm ra lý do để thực hiện những hành động càng ít càng tốt, sự thay đổi của chúng ta sẽ tỷ lệ nghịch với sự trì hoãn đó, những kết quả đạt được sẽ rất ít, hầu như chẳng có gì thay đổi, và hệ quả là gì, chúng ta sẽ lại chán nản, m lại càng tăng và a lại càng giảm.

    Nhìn theo cách ngược lại có thể sẽ dễ hiểu hơn, hành động càng nhiều, kết quả càng lớn; một điều thú vị là dù chỉ với một lực F rất nhỏ nhưng nếu m nhỏ tới mức dần tiến tới 0 thì sự thay đổi sẽ là vô cùng lớn mà chúng ta không thể nào biết được.

    Định luật 3

    Phát biểu thứ 3 có vẻ khá dễ hiểu, nó đơn giản chỉ là quy luật hai chiều của cuộc sống. Nếu bạn tác động tích cực hay tiêu cực đối với một sự vật sự việc gì đó, cuối cùng cũng sẽ có một tác động tích cực hay tiêu cực tương ứng tác động vào bạn. Nếu bạn không chịu lắng nghe một người, đừng bao giờ mong người đó sẽ lắng nghe mình. Trong khi đang tìm kiếm về đề tài này trên mạng, tôi vô tình tìm thấy một nhận xét rất hay của một người nước ngoài có nickname RainersHQ trên trang web Wattpad, tôi xin để lại nguyên văn tiếng Anh như sau:

    “…I’ve considered Newton’s third law for many years in regards to philosophy and humanitarian work. The word I seem to have difficulty with understanding is “opposite”. For example, according to the law, if someone were to do something viewed as “good” such as building a water well in Africa, providing clean water for a community of 300 people, the “opposite” action would be that 300 people somewhere else would not have clean water; or, perhaps when something “good” is done that the universe must balance itself with something “bad”. I am not proposing that people should do more bad so that we might have more good, but perhaps that both good and bad are merely illusions…”

    Đoạn văn trên có thể được dịch đại khái là định luật thứ ba muốn nêu lên ý nghĩa của từ “trái ngược”, nghĩa là nếu như bạn làm một việc gì đó tốt như xây một đài phun nước ở châu Phi có thể cung cấp nước sạch cho một cộng đồng khoảng 300 người, thì hành động “trái ngược” có thể là ở nơi nào đó trên Trái Đất, 300 người khác sẽ không có nước sạch để dùng. Hoặc có thể hiểu theo một cách khác là khi một việc tốt được thực hiện, vũ trụ sẽ tự cân bằng nó bằng một việc gì đó không tốt, và tác giả còn muốn nói lên rằng liệu ranh giới giữa việc tốt và việc xấu có thật sự tồn tại?

    Lời nhận xét đó chỉ là một ý kiến cá nhân, nhưng vẫn có nhiều thứ đáng để chúng ta suy ngẫm, đó là về sự cân bằng của cuộc sống, tìm ra được ý nghĩa của sự cân bằng đó có thể cần rất nhiều thời gian. Vì vậy việc của chúng ta có lẽ nên bắt đầu bằng định luật 1 và định luật 2, khi mà tự chính bản thân chúng ta cân bằng, chúng ta mới có hy vọng thu hẹp được những khoảng cách mà sự cân bằng của vũ trụ tạo ra.

    Science and philosophy may be just the same, they are the way people think about everything around them. While philosophers try to give their opinions “subjectively”, scientists always find the most reasonable answer for everything.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Về định luật thứ 3, mọi người phải hiểu thời đó, Thượng Đế đóng vai trò không thể thiếu được trong tư duy của mọi người . Nhưng người ta không thể nào dung hòa sự hiện diện toàn mỹ của TĐ với những gì xấu xa đang hiện diện thường trực . Định luật thứ 3 là một cố gắng, cũng như tất cả những cố gắng trước đó, tuyệt vọng .

    Và cũng như các cố gắng khác, không phải nó không đúng . Nhưng không phải lúc nào cũng đúng, hay đúng trong bất cứ điều kiện nào . Tuy nhiên phải công nhận, nếu so với những lời giải thích khác, định luật này của Newton "ít" sai nhất . Nhưng bảo là chân lý thì còn quá xa .

    Tư duy khoa học của thời Newton là 1 đường thẳng, tuy điểm xuất phát gây ra nhiều tranh cãi nhưng lúc nào cũng đi tới . Sau Einstein, chúng ta không có luxury đó nữa .

    Thật buồn cười. Thấy hai định luật đầu trong vật lý cổ điển có vẻ áp dụng hao hao hợp lý cho đời sống xã hội rồi cằn nhằn, bất mãn về định luật thứ ba khi không thể nhét vào khuôn được.

    Đâu có thể nào máy móc, lúc nào cũng "zero-sum" như vậy! Trong tương tác xã hội có những hậu quả khác nữa: "win-win" (cùng thắng), "lose-lose" (cùng thua) về vật chất. Còn về tâm lý có thể kể thêm "don't care" (bất cần).

    Nguyễn Hoài Nam viết:

    Định luật 3

    Phát biểu thứ 3 có vẻ khá dễ hiểu, nó đơn giản chỉ là quy luật hai chiều của cuộc sống. Nếu bạn tác động tích cực hay tiêu cực đối với một sự vật sự việc gì đó, cuối cùng cũng sẽ có một tác động tích cực hay tiêu cực tương ứng tác động vào bạn. Nếu bạn không chịu lắng nghe một người, đừng bao giờ mong người đó sẽ lắng nghe mình. Trong khi đang tìm kiếm về đề tài này trên mạng, tôi vô tình tìm thấy một nhận xét rất hay của một người nước ngoài có nickname RainersHQ trên trang web Wattpad, tôi xin để lại nguyên văn tiếng Anh như sau:

    “…I’ve considered Newton’s third law for many years in regards to philosophy and humanitarian work. The word I seem to have difficulty with understanding is “opposite”. For example, according to the law, if someone were to do something viewed as “good” such as building a water well in Africa, providing clean water for a community of 300 people, the “opposite” action would be that 300 people somewhere else would not have clean water; or, perhaps when something “good” is done that the universe must balance itself with something “bad”. I am not proposing that people should do more bad so that we might have more good, but perhaps that both good and bad are merely illusions…”

    Đoạn văn trên có thể được dịch đại khái là định luật thứ ba muốn nêu lên ý nghĩa của từ “trái ngược”, nghĩa là nếu như bạn làm một việc gì đó tốt như xây một đài phun nước ở châu Phi có thể cung cấp nước sạch cho một cộng đồng khoảng 300 người, thì hành động “trái ngược” có thể là ở nơi nào đó trên Trái Đất, 300 người khác sẽ không có nước sạch để dùng. Hoặc có thể hiểu theo một cách khác là khi một việc tốt được thực hiện, vũ trụ sẽ tự cân bằng nó bằng một việc gì đó không tốt, và tác giả còn muốn nói lên rằng liệu ranh giới giữa việc tốt và việc xấu có thật sự tồn tại?

    Lời nhận xét đó chỉ là một ý kiến cá nhân, nhưng vẫn có nhiều thứ đáng để chúng ta suy ngẫm, đó là về sự cân bằng của cuộc sống, tìm ra được ý nghĩa của sự cân bằng đó có thể cần rất nhiều thời gian. Vì vậy việc của chúng ta có lẽ nên bắt đầu bằng định luật 1 và định luật 2, khi mà tự chính bản thân chúng ta cân bằng, chúng ta mới có hy vọng thu hẹp được những khoảng cách mà sự cân bằng của vũ trụ tạo ra.

    Dĩ nhiên, tôi cũng đồng ý với bác Phong Uyên là các định luật của Newton không cắt nghĩa, hay có hiệu lực để giải thích, các chuyện làm cũng như hành vi của con người. Ngay cả khi nghiên cứu về sự tương tác của vật thể (một cách máy móc), người ta cũng phải giả định rất nhiều thứ: không có lực ma sát hay sức cản không khí, lực nhắm vào tâm khối (center of mass) vv. Cơ học Newton mà cắt nghĩa được lối ứng xử thì sẽ có nhiều nhà tâm lý học phải thất nghiệp.
    Vì thế nếu chúng ta mà có "áp dụng định luật Newton" vào triết lý cuộc sống thì đấy chẳng qua là ráng lọc lựa và chọn ra các điểm giống nhau bề ngoài, hời hợt và chủ quan (thay vì gọi đấy là "sự trùng hợp đáng kinh ngạc") giữa cơ học và triết lý cuộc sống. Nếu đã có chủ tâm khi lọc lựa thì lúc nào người ta cũng tìm thấy các điểm hao hao giống nhau cả. Tôi có thể tìm thấy nhiều mối liên hệ giữa Gandhi và Hitler, Mao và The Dalai Lama chẳng hạn.

    Đặc biệt ở đây tác giả bài viết đã không "ứng dụng" một cách hợp lý được định luật thứ ba (lực/phản lực) vào các quy luật của cuộc sống. Kiểu cắt nghĩa của NHN, giống như lối cắt nghĩa của nhiều người khác, là vin vào một loại thuyết "nhân quả" nào đó để nhấn mạnh rằng việc làm của một người, đặc biệt là hành động xấu hay ác tâm, sẽ mang lại hậu quả cũng tệ hại không kém cho người ấy.
    Nếu cái "thuyết" này mà đúng, tức là định luật nhân quả/quả báo mà ứng dụng (trong cùng một đời người) thì chúng ta đâu có cần đến công lý, kiện tụng, sự bảo đảm an ninh, hay việc trả thù cá nhân nữa. Trên thực tế, xã hội nào cũng đã ít nhiều có cơ chế ban bố và hành xử công lý rồi, thế nhưng vẫn có rất nhiều nạn nhân phải chết thảm thương ghê rợn mà kẻ gây ra tội ác vẫn phởn phơ, hưởng tuổi già rồi cuối cùng chết vì một cái tai biến mạch máu não. Tai biến mạch máu cũng là đền tội rồi đấy chớ? Hề hề, nếu mặc bệnh kiểu ấy mà là "đền tội" thì trong gia đình tôi và gia đình bạn ắt có khá nhiều kẻ ác đấy.

    Cái lầm của Nguyễn Hoài Nam, khi tìm cách áp dụng định luật thứ ba của Newton vào triết lý cuộc sống, là đã giả định rằng cả hai vật A (gây ra lực) và B (gây lại phản lực) có cùng khối lượng, vì thế cả A lẫn B đều "cảm nhận" được một hiệu ứng do lực gây ra với cùng cường độ (tuy chỉ khác có chỗ là một bên thì "tốt", còn bên kia là "xấu"). Lấy thí dụ, hai đứa bé cùng có cân nặng 35 kg mà cụng đầu vào nhau (cùng ở một điểm trên đầu) thì cả hai đều thấy đau đầu như nhau (giả sử ta làm ngơ đi khía cạnh tâm lý, bản tính chịu đựng cái đau khác nhau). Nhưng nếu con voi mà chạm phải con người thì chỉ con người bị đau mà thôi, cái xe hơi mà chạy đụng hòn núi thì chỉ xe hơi có bị móp.

    Nếu phải tìm một mối liên hệ hời hợt giữa Newton và triết lý cuộc sống thì ta phải chú ý đến sự khác biệt về cân nặng của hai phe đối chọi này, như vậy, mối liên hệ và cắt nghĩa sự vật mới hợp lý hơn. tôi lấy ngay cái thí dụ của NHN: "Nếu bạn không chịu lắng nghe một người, đừng bao giờ mong người đó sẽ lắng nghe mình"; giả sử điều này đúng thì cả hai bên có vẻ như đều bị thiệt thòi vì không ai nghe ai cả. Nhưng nếu "bạn" ở đây là Trọng Lú, còn "một người" ở đây là bác nông dân nào đó thì ta thử tự hỏi xem ai bị thiệt nhiều hơn ai ở đây? Trọng Lú có cần phải tin vào và áp dụng định luật thứ ba để tránh bị thiệt thòi không? Nếu một gã Ả Rập nào đó khủng bố gây ra cái chết cho 3 ngàn người Mỹ thì nó có thể bị lãnh hậu quả nặng, nhưng nếu George W. Bush và bộ máy chiến tranh khổng lồ của Mỹ gây ra cái chết cho hàng trăm ngàn người Iraq, căn cứ trên một "lỗi lầm" tình báo, thì phe nặng cân hơn (Mỹ) không cảm thấy hậu quả tàn khốc nhiều bằng phe nhẹ cân (dân Iraq). Điều ấy đã xảy ra trong vụ Mỹ Lai ở VN và rất nhiều chuyện khác ở đời. Ngay cả Trọng Lú cũng còn quá nhẹ cân so với Tập Cận Bình, Tập không tiếp Lú thì cả hai đều bị mất cơ hội gặp mặt nhau, nhưng giữa Tập và Lú, ai bị thiệt nhiều hơn ai?

    Vì thế, chúng ta đừng quá lo lắng về quả báo qua định luật thứ ba của Newton. Nếu phải dùng đến nỗi lo sợ về công lý của luật tự nhiên hay siêu thiên nhiên (bị thần thánh trừng phạt) để làm kim chỉ nam cho một nếp sống đạo đức thì chúng ta quả thật không phải là con người có đạo đức. Chúng ta không làm chuyện ác vì chúng ta không muốn ai làm chuyện ác cho chúng ta, hay cho bạn bè người thân, đấy là một lý lẽ hay hơn để thực thi nếp sống có đạo đức.



    Sau cùng, tôi có nhận xét là lời bình bằng tiến Anh của RainersHQ, qua ấy cái "lực trái ngược" không được tác dụng trở lên vật hay người đã gây ra cái lực đầu tiên, tức là không theo như Newton đã phát biểu; như vậy đấy không phải là một trường hợp minh hoạ, dù là với tính chất viễn vông, cho định luật thứ ba, mà nó hao hao giống - nếu đứng nhìn cách xa mười cây số - định luật bảo toàn năng lượng.

    Bài này giản đơn quá (simplistic), cuộc sống, con người đâu có thuần 'cơ học' theo 3 định luật Newton đâu !!

    Nhưng mà công nhận Issac Newton đã học giỏi lại đẹp trai quá chời, chẳng biết có phải con nhà giàu không nữa :) Trông mặt mũi ngài này rất 'cool', cứ như là siêu sao của các British rock band thứ dữ.

    Tác giả viết:

    "Vậy câu hỏi đặt ra là triết lý cuộc sống nào chúng ta có thể rút ra được từ ba định luật trên, ban đầu có thể chẳng có sợi dây nào liên quan giữa triết học và 3 phát biểu của vật rắn này, nhưng nếu suy ngẫn nhiều hơn, chúng ta sẽ phát hiện những sự trùng hợp đến kinh ngạc".

    Trước hết tôi xin nhắc lại là 3 định luật vê chuyển động của Newton thuộc về Cơ hoc cổ điển, chỉ đúng với những vật thể rắn, to lớn,được lý tưởng hóa thành những chất điểm với kích thước vô cùng nhỏ so với vứi quỹ đạo của nó như các ngôi sao và các hành tinh. Những định luật này trở thành rất giới hạn theo thuyết Tương đối hẹp của Einstein và không còn đúng với những vật thể nhỏ nguyên tử hay hạ nguyên tử từ khi Cơ học lượng tử ra đời. Nếu có sự trùng hợp nào thì họa may là với Cơ học lượng tử chứ không phải là với Cơ học Cổ điển Newton.

    Nhưng nếu tác giả "suy ngẫn" thêm một chút nữa thì sẽ thấy không có sự trùng hợp nào giữa sự chuyển động của các vật vô tri và cuộc sống con người cả, vì một lẽ dễ hiểu là mỗi con người không phải là một vật "rắn" vô tri mà là cả một thế giới, có thể tác động lên hay chịu tác động tác động của của một hay nhiều "thế giới con người" khác và tác động hay phản tác động cũng không tương xứng với nhau như giữa những vật vô tri trong Cơ học Newton.

    Cũng có thể suy ngẵn một cách "phản động" là con người trong thế giới cộng sản có thể chịu tác động của Đảng như những vật rắn (đúng hơn là mềm), vì con người đã trở thành những vật vô tri. Nhưng chắc chắn đó không phải là ý nghĩ (hay ẩn ý) của tác giả.

    Ngoài ra "nhận xét rất hay" của nickname RainersHQ cũng chả ăn nhập gì đến định luật thứ 3 của Newton cả. Không kể là nguyên văn tiếng Anh cũng được tác giả dịch một cách "quá" đại khái. Mong bác Tuấn 34344 dịch lại.