Đoan Trang - Tội gây rối trật tự công cộng với vấn đề hoạt động nhân quyền

  • Bởi Mắt Bão
    13/12/2014
    7 phản hồi

    Đoan Trang

    Ranh giới giữa “gây rối trật tự công cộng” và biểu tình, đấu tranh nhân quyền có mong manh không? Câu trả lời là có. Sự thực là, gây rối trật tự vốn là một tội danh được nhiều chính quyền trên thế giới sử dụng để ngăn chặn tụ tập đông người và để kết tội các nhà bảo vệ nhân quyền. Vụ án “gây rối trật tự công cộng” của bà Bùi Thị Minh Hằng và hai người bạn vừa được Tòa án Nhân dân Tối cao xét xử phúc thẩm tại Đồng Tháp ngày 12/12 vừa qua cũng gây nên nhiều tranh cãi và cần có sự lý giải phần nào về ranh giới mong manh này.

    Phong trào đấu tranh đòi quyền dân sự của người da đen ở Mỹ vào những năm 1960 mang đến cho chúng ta các ví dụ tiêu biểu đểtham chiếu, như Martin Luther King và Rosa Parks.

    Mục sư, nhà hoạt động nhân quyền Martin Luther King (1929-1968) không phải là một cái tên xa lạ với Việt Nam. Ít nhất, ai cũng có thể nói rằng ông là lãnh tụ của phong trào đấu tranh bất bạo động đòi quyền dân sự ở nước Mỹ thập niên 1960, là một nhà hùng biện tài ba, tác giả của bài diễn văn lừng danh “Tôi có một giấc mơ”.

    Điều ít người biết là Martin Luther King từng nhiều lần bị cảnh sát Mỹ bắt giam – ngay cả khi ông đã nổi tiếng, xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Time, được Time chọn là nhân vật của năm, rồi được trao giải Nobel Hòa bình (năm 1964)… Tội của ông thường là “biểu tình không phép”. Một trong những lần bị bắt đáng chú ý của King là vào hôm thứ sáu, 12/4/1963, ông bị bắt cùng với Ralph Abernathy và bị nhốt 11 ngày ở Birmingham, Alabama, vì tham gia tuần hành đông người chống phân biệt chủng tộc, vi phạm luật của bang.


    Martin Luther King bị hai cảnh sát da trắng bắt tại Alabama, ngày 4/9/1958. Ảnh: Bettman/Corbis

    Trong những ngày ngồi tù, ông đã viết “Lá thư từ ngục Birmingham” nổi tiếng, để phân tích thế nào là một đạo luật công bằng, đáp lại lời chỉ trích của một số mục sư da trắng rằng ông tổ chức biểu tình bất hợp pháp. Thư đề ngày 16/4/1963. (Luật Khoa tạp chí sẽ đăng tải bản dịch lá thư một ngày gần đây).

    “Khi bị cầm tù trong nhà giam này của thành Birmingham, tôi tình cờ có được thông cáo mới đây của các bạn gọi các hoạt động hiện nay của tôi là “không khôn ngoan và không đúng thời điểm”. Hiếm khi tôi bỏ thời gian đáp lại những ý kiến phê phán công việc và quan điểm của mình. Nếu tôi định trả lời tất cả những lời chỉ trích có trên bàn, thì các thư ký của tôi sẽ chẳng còn mấy thời gian để làm gì ngoài việc thư từ qua lại hết ngày, còn tôi sẽ không còn thời gian cho những công việc có tính xây dựng hơn. Nhưng vì tôi cảm thấy các bạn là những người thật sự có thiện ý và lời phê phán của các bạn là chân thành, nên tôi muốn cố gắng trả lời các bạn…”.

    “Ai đó có thể hỏi: Làm sao chúng ta có thể cổ súy cho việc vi phạm một số luật và tuân thủ một số khác?”. Câu trả lời nằm ở một thực tế là có hai loại luật: công bằng và bất công. Tôi sẽ là người đầu tiên cổ súy cho việc tuân thủ những đạo luật công bằng. Con người ta không chỉ có trách nhiệm pháp lý mà còn có cả trách nhiệm đạo đức buộc ta phải tuân thủ các đạo luật công bằng. Ngược lại, con người cũng có trách nhiệm đạo đức là phải bất tuân những luật không công bằng. Thánh Augustine nói đúng, “luật không công bằng tức là chẳng có luật gì cả”.

    Vậy, làm sao phân biệt hai loại luật? Martin Luther King cho rằng: “Luật nào nâng phẩm tính của con người lên là luật công bằng. Luật nào hạ thấp nhân tính là luật bất công”.

    Lá thư của ông được coi là một tác phẩm làm rung động trái tim, một bản bào chữa tuyệt vời cho công cuộc đấu tranh bất bạo động của những người bị áp bức.

    Colvin và Parks – những người phụ nữ “cứng đầu”

    Phong trào đấu tranh đòi quyền dân sự ở Mỹ khởi phát từ hai “bông hồng đen” Claudette Colvin và Rosa Parks. Hai người phụ nữ này bị bắt giam từ năm 1955, nghĩa là trước cả Martin Luther King. Trong hai bà, Claudette Colvin mới là người thực sự tiên phong chống lại những luật lệ phân biệt chủng tộc. Vào ngày 2/3/1955, Colvin, năm đó mới 16 tuổi, là người đầu tiên bị bắt vì không chịu tuân thủ quy định về chỗ ngồi dành cho người da đen trên xe buýt, cụ thể là đã không nhường chỗ cho một hành khách da trắng như luật định, bất chấp yêu cầu của tài xế. Bị tài xế thúc ép, Colvin nổi khùng, đấm tay vào không khí và hét lên: “Đây là quyền hợp hiến của tôi!”. Cô gái liền bị lôi khỏi xe, bị cảnh sát còng tay đưa đi và bắt giam. 9 tháng sau, Rosa Parks làm nên lịch sử với một sự kiện tương tự.

    (Sở dĩ vụ bất tuân dân sự của Rosa Parks xảy ra sau đó 9 tháng nhưng lại trở nên nổi tiếng trong khi Claudette Colvin rất ít được biết đến, là vì một lý do cũng có phần không tôn trọng nhân quyền: Claudette Colvin lúc đó mới 16 tuổi, lại có thai ngoài hôn thú; và các nhà lãnh đạo của phong trào đấu tranh sợ rằng nếu đẩy cô lên làm biểu tượng thì sẽ làm hỏng hình ảnh chung).

    Cả Claudette Colvin lẫn Rosa Parks đều bị kết tội gây rối trật tự công cộng và vi phạm quy định của địa phương về phân biệt màu da. Cuộc đấu tranh của họ, bắt đầu từ hành vi bất tuân dân sự trên xe buýt, cuối cùng đã đưa đến việc Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, vào tháng 12/1956, ra lệnh cho Montgomery và bang Alabama phải hủy bỏ những quy định phân biệt chủng tộc trên phương tiện giao thông công cộng.

    Nhưng câu chuyện về các vụ “gây rối trật tự công cộng” vẫn chưa kết thúc. Bước sang thập niên 1970, vào tháng 5/1971, hàng nghìn người dân Mỹ đổ về Washington biểu tình, làm gián đoạn hoạt động của chính quyền liên bang. Để ngăn chặn hành động tụ tập này, Sở Cảnh sát Đô thị ban lệnh bắt tất cả những người có dấu hiệu tham gia biểu tình, bất cần biết điều đó có cơ sở hay chỉ là nghi ngờ. Việc bắt giữ, lưu hồ sơ, xử lý và truy tố những người này cũng được ưu tiên cho hưởng thủ tục nhanh gọn [fast track]. Kết quả là hàng nghìn người bị cảnh sát bắt giam. Tuy nhiên, về sau, Tòa Tối cao ở Washington D.C. đã ra phán quyết xác định bắt người như vậy là vi hiến, đồng thời ra lệnh hủy kết tội đối với bất kỳ công dân nào bị cảnh sát bắt mà không có căn cứ khả dĩ để cho rằng họ đã gây rối trật tự công cộng.

    Chống lại các đạo luật bất công

    Ở đây, điều đáng chú ý là việc chính quyền Mỹ từng có một thời gian dài sử dụng tội “gây rối trật tự công cộng” để ngăn chặn biểu tình và bắt giữ các nhà hoạt động nhân quyền, hoặc thậm chí bắt những người chỉ thực thi quyền tự do tụ tập, tự do biểu đạt của họ.

    Ngoài các gương mặt tiêu biểu Martin Luther King, Rosa Parks, Claudette Colvin, rất nhiều nhà hoạt động đã bị bắt, bị truy tố về tội “gây rối trật tự công cộng”, vì những hành động như: mua đồ ăn tại các nhà hàng chỉ dành cho người da trắng, ngồi vào ghế dành cho hành khách da trắng trên xe buýt, và biểu tình đòi quyền bỏ phiếu.


    Martin Luther King sau song sắt buồng giam ở hạt Jefferson, Birmingham, bang Alabama, tháng 10/1967. Ảnh: Bettman/Corbis

    Trong “Lá thư từ ngục Birmingham”, Martin Luther King viết:

    “Đôi khi, một đạo luật trên danh nghĩa có vẻ công bằng nhưng khi thực thi lại là bất công. Chẳng hạn, tôi đã bị buộc tội tuần hành không giấy phép. Cũng không sai nếu như có một quy định yêu cầu hoạt động tuần hành phải được cấp phép. Nhưng quy định đó sẽ trở thành bất công khi nó được sử dụng để duy trì sự phân biệt đối xử và tước bỏ của công dân quyền tụ tập và biểu tình ôn hòa theo Tu Chính Án số 1”.

    Vị lãnh tụ của phong trào đấu tranh bất bạo động nhấn mạnh: “Tôi hy vọng các bạn có thể nhìn thấy sự khác biệt mà tôi cố chỉ ra ở đây. Tôi không cổ súy cho việc trốn tránh hay thách thức pháp luật theo bất kỳ nghĩa nào, và những người điên cuồng phân biệt chủng tộc cũng vậy. [Bởi vì] Như thế sẽ dẫn đến tình trạng vô chính phủ. Ai muốn phá vỡ một đạo luật bất công, thì phải làm điều đó một cách công khai, với tình yêu thương và tinh thần sẵn sàng đón nhận hình phạt. Tôi cho rằng một cá nhân đã dám vi phạm một đạo luật mà lương tâm anh ta cho là bất công, và chấp nhận ngồi tù để đánh thức lương tâm của cả cộng đồng về sự bất công đó, thực ra, chính là đang thể hiện sự tôn trọng cao nhất của anh ta đối với pháp luật”.

    Ngày 4/4/1968, Martin Luther King bị ám sát. Bạo loạn bùng nổ ở 130 thành phố của nước Mỹ, khiến 20.000 người bị bắt. Nhưng những cuộc tuần hành do ông tổ chức, những bài diễn văn, bài viết ông để lại, và cả cái chết của ông, đều đã trở thành những cột mốc trong lịch sử cuộc đấu tranh vì quyền con người trên thế giới.

    Tội “gây rối trật tự công cộng” còn có thể được gọi bằng một số tên khác như “phá vỡ sự bình yên” [disturbing the peace, breach of the peace], “hành xử mất trật tự” [disorderly conduct], “gây phiền nhiễu ở nơi công cộng” [public nuisance]. Dù cách gọi khác nhau nhưng nói chung nó được hiểu là hành động phá rối một trật tự phù hợp ở không gian công cộng. Hành động đó có thể là gây ồn ào bằng cách đánh hoặc dọa đánh người khác, tạo âm thanh lớn một cách bất hợp lý (kể cả mở nhạc lớn), dùng những ngôn từ hoặc cử chỉ xúc phạm nơi tôn nghiêm. Tuy nhiên, xác định tiếng ồn và/hoặc âm thanh lên tới mức nào thì bị coi là gây rối là một việc làm mang tính chủ quan cao và cũng tùy luật pháp mỗi quốc gia.

    Mặc dù vậy, gây rối trật tự công cộng nhìn chung vẫn được coi là một vi phạm nhỏ; người vi phạm thường bị phạt tiền hoặc tù giam trong một thời gian rất ngắn (vài ngày, không đến mức vài tháng hay 2-3 năm). Ở hầu hết các nước thuộc khối Thịnh vượng Chung, người vi phạm không bị lưu hồ sơ đối với hành vi này, nghĩa là không tồn tại câu “đã có một tiền sự/ tiền án về tội gây rối trật tự công cộng”.


    Ngày 1/7/2014: 500.000 người tuần hành từ vịnh Causeway (Đồng La) về khu trung tâm Hong Kong, mở màn phong trào Occupy Central. Ảnh: Getty Images

    Tổng hợp từ America’s Library và Wikipedia, các mục từ “Rosa Parks”, “Claudette Colvin”, “Disturbing the peace”

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Làm hàng rào cản đình công là một nhóm các công nhân, thực hiện đình công ở lối vào của các công ty, trong mục đích :

    can thiệp vào hoạt động của doanh nghiệp;
    khuyến khích người lao động không ấn tượng để tấn công.

    Thực tế là các công ty lớn mới có đông người vào công đoàn . Các công ty nhỏ có ít người vào công đoàn cho nên không ai dám đình cống . Làm hàng rào cản đình công là làm cho những người không dám đình công, phải đình công theo (khu công nghiệp, trung tâm thương mại, xe tải đi chậm như rùa).
    Vẫn có lạm dụng thực hiện "Làm hàng rào cản đình công" trong thực tế

    http://www.ouest-france.fr/stx-lorient-piquet-de-greve-contre-le-plan-social-3000534

    STX à Lorient. Piquet de grève contre le plan social

    http://www.editions-tissot.fr/droit-travail/dictionnaire-droit-travail-definition.aspx?idDef=358&definition=Piquet+de+gr%C3%A8ve

    Un piquet de grève est un regroupement de salariés grévistes devant l’entrée de l’entreprise afin de :

    gêner le fonctionnement de l’entreprise ;
    inciter les non grévistes à se mettre en grève.

    Le piquet de grève est licite s’il n’entraîne pas la désorganisation de l’entreprise et n’entrave pas la liberté du travail.
    En effet, si la loi garantit le droit de grève, elle garantit également le droit au travail des salariés non grévistes et la liberté d’entreprendre de l’employeur.

    La jurisprudence sociale
    Jurisprudence Piquet de grève

    Les piquets de grève qui regroupent des salariés grévistes devant l’entreprise ne constituent pas un usage abusif du droit de grève lorsqu’ils n’entravent pas la liberté du travail des autres salariés et le fonctionnement de l’entreprise

    NGT viết:
    Tôi cũng có thắc mắc về cái tội "gây rối trật tự công cộng".

    Ví dụ các nước châu Âu có quyền biểu tình và đình công. Khi biểu tình kéo dài, đôi khi gây kẹt xe, khó buôn bán và dĩ nhiên tài xế và người buôn bán không ai welcome cả !

    Vậy quyền biểu tình tạo bực bội cho những người không liên quan, có thể coi là "gây rối trật tự công cộng" ? Thông thường là không vì biểu tình có xin phép trước khu vực và thời gian. Như vậy quyền biểu tình có điều kiện ở trên "gây rối trật tự công cộng" ?

    Ví dụ khi đình công, luật cho phép có cả Picketing (protest), Piquet de grève, mà người đình công có thể chặn đường vào các khu công nghiệp, trung tâm thương mại, ...

    Vậy quyền đình công với picketing (protest) có thể coi là "gây rối trật tự công cộng" ? Có nước định ra luật quyền làm việc để chống lại picketing (protest).

    Nói chung có phải là "gây rối trật tự công cộng" chỉ có thể nếu không có luật nào khác cho phép ?

    Bác NGT,

    Tôi không rõ qui định ở Pháp thế nào, còn ở Mỹ thì chính quyền thường phải hành động để dung hoà (balance) quyền biểu tình và quyền không bị cản trở sinh hoạt bình thường. Để dung hoà hai quyền có thể đối nghịch như trên, các điạ phương (thành phố hay quận) có qui định những địa điểm không được tổ chức biểu tình như trước cửa trường học hay bệnh viện. Sở cảnh sát Washington DC có một bảng qui định rõ ràng những nơi nào không được tổ chức biểu tình dể bảo đản anh ninh cho các quốc khách đến thủ đô.

    Chính quyền diạ phương cũng đòi hỏi người dân thông báo với cảnh sát hai tuần trước khi tổ chức các cuộc biểu tình đông người khiến có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt công cộng. Khi đưôc thông báo, cảnh sát sẽ có các kế hoạch điều khiển giao thông tạo thuận tiện cho cả người biểu tình lẩn người xử dụng đường xá. Nếu địa điểm biểu tình không thuận lợi, chính quyền hay cảnh sát sẽ đề nghị rời điạ điểm.

    Cũng vì có sự mâu thuẫn giữa quyền biểu tình và quyền có trật tự công cộng mà nhiều vụ tranh tụng đã xảy ra. Trong khoảng 1970s, có một nhóm Nazie xin phép biểu tình tuần hành quanh công viện ở làng Skokie vùng ngoại ô Chicago. Dân làng, đa số là người Do Thái nạn nhân của Holocaust, đưọc tin bèn yêu cầu cảnh sát ngăn cản cuộc tuần hành với lý do là biểu tượng Swastica mà nhóm Nazi dùng trong cuộc tuần hành làm họ cảm thấy bị khiêu khích và đau đớn. Cảnh sát lo sợ cuộc tuần hành của nhóm Nazi có thể gây tình trạng bất ổn nên không cho phép. Nhóm này kiện quyết định của cảnh sát với lý do quyền phát biểu của họ bị vi phạm. Trong thời gian kiện và kháng cáo nhiều lần, tối cao pháp viện Illinois phán rằng biểu tượng Swastica của nhóm Nazi tương tự như "fighting words" có thể khiêu khích người Do Thái ở điạ phương, nhưng tối cao pháp viện Hoa Kỳ không đồng ý với quan điểm của tiểu bang và quyết định là nhóm Nazi có quyền tuần hành với biẻu tượng Swastica.

    Các trường họp đình công ở Mỹ thường không ảnh hưởng tới giao thông vì công nhân thường chỉ đình công xung quanh nhà máy. Cảnh sát được thông báo sẽ đến giử gìn an ninh trật tự. Nếu những người đình công có hành vi cản trở trật tự công cộng, cảnh sát sẽ nhắc nhở, và chỉ bắt giữ nếu những người đình công phớt lờ lệnh của cảnh sát. Đình công có thể ảnh hưởng sinh hoạt công cộng như chuyên chở, điện, nước, v.v. Đó chính là điểm công nhân xử dung để làm áp lực buộc chính quyền phải nhảy vào can thiệp và hoà giải giữa hai bên chủ nhân và công nhân.

    Hoạt động công đoàn ở Mỹ yếu hơn ở các nước Âu châu, nên các cuộc đình công không có ảnh hưởng lớn. Theo luật ở Mỹ, khi có đình công, công nhân có quyền tự nguyện tham gia hay không tham gia (những người không gia nhập công đoàn). Do đó khi có đình công, vẫn có những công nhân tiếp tục làm việc.

    Bác có nick Nguyễn Phú Trọng,

    Không nhớ ở bài nào, bác có than phiền là bác bị tấn công cá nhân "lú" mà người tấn công cá nhân không bị xóa còm, như vậy là bất công cho bác. Tôi có lên tiếng nhận việc này, tuy trong mục đích là giỡn thôi và có đề nghị bác Ác min xóa bớt những còm này của tôi.

    Sau khi bị xóa còm, bây giờ tôi bị vào diện kiểm duyệt còm, tương đối công bằng rồi. Nay thông báo cho bác có nick Nguyễn Phú Trọng biết, như vậy không còn thắc mắc nữa, he he

    Tôi đang tính viết vớ vẩn cái gì đó cho đủ 10 còm nhưng làm biếng quá, để ... mai mốt

    Tôi cũng có thắc mắc về cái tội "gây rối trật tự công cộng".

    Ví dụ các nước châu Âu có quyền biểu tình và đình công. Khi biểu tình kéo dài, đôi khi gây kẹt xe, khó buôn bán và dĩ nhiên tài xế và người buôn bán không ai welcome cả !

    Vậy quyền biểu tình tạo bực bội cho những người không liên quan, có thể coi là "gây rối trật tự công cộng" ? Thông thường là không vì biểu tình có xin phép trước khu vực và thời gian. Như vậy quyền biểu tình có điều kiện ở trên "gây rối trật tự công cộng" ?

    Ví dụ khi đình công, luật cho phép có cả Picketing (protest), Piquet de grève, mà người đình công có thể chặn đường vào các khu công nghiệp, trung tâm thương mại, ...

    Vậy quyền đình công với picketing (protest) có thể coi là "gây rối trật tự công cộng" ? Có nước định ra luật quyền làm việc để chống lại picketing (protest).

    Nói chung có phải là "gây rối trật tự công cộng" chỉ có thể nếu không có luật nào khác cho phép ?

    Bài viết của tác giả Đoan Trang so sánh việc bà Bùi Hằng bị phạt tù 3 năm về tội "gây rối trật tự công cộng" với các trường hợp bất tuân dân sự trong phong trào dân quyền (civil rights movement) ở Hoa Kỳ và cho rằng có một biên giới mong manh giữa các hoạt động nhân quyền và gây rối trật tự là không được chính xác.

    Trước hết, tội "gây rối trật tự công cộng" (disorderly conduct; public order crimes) đươc coi là các hành vi cản trở sinh hoạt bình thường của xã hội hay làm ảnh hưởng đến khả năng hoạt động một cách có hiệu quả của các cá nhân. http://en.wikipedia.org/wiki/Public-order_crime.

    Trường hợp Martin Luther King hay Rosa Parks về bản chất là bất tuân dân sự (civil đisobedience). Parks đã cố ý vi phạm luật phân biệt chủng tộc vì cho rằng các luật ấy không hợp lý và không chính đáng (legitimate). King cố ý tổ chức biểu tình không xin phép (vì có xin cũng không được) để gây chú ý của dư luận. Các trường hợp này thường được gọi là tôi chính trị (political crime). Nhưng vì King và Parks có vi phạm luật pháp nên chính quyền thời đó có lý do để bắt giữ về tội "gây rối trật tự công cộng" (public order crime).

    Trường hợp của bà Bùi Hằng, không rõ cáo trạng ghi thế nào về các vi phạm của bà, nhưng các thông tin trên mạng cho thấy các hành vi của bà và hai người bạn không cấu thành vi phạm "trật tự công cộng."

    Tội phạm chỉ có thể xảy ra có yếu tố cố ý trong hành vi của nguời bị coi là vi phạm. Tuy nhiên, không có bằng chứng về việc bà Bùi Hằng, cô Thuý Quỳnh và ông Văn Minh cố ý đi xe hàng hai hay hàng ba. Ba người này cũng không cố ýngăn cản trật tự cộng cộng khi có đôi co với công an. Họ cũng không cố ý kêu gọi dân chúng tới xem làm cản trở lưu thông. Do đó trường hợp của ba người ở Đồng Tháp không giống với trường hợp của Martin Luther King và Rosa Parks, và việc công an Đồng Tháp bắt ba người trên là sai.

    Sở sĩ bà Buì Hằng và hai người bạn có thể bị kết án tù vì tội phá rối trật tư công cộng vì luật pháp của VN mù mờ về định nghĩa các tội pham.

    Trích dẫn:
    Điều 245. Tội gây rối trật tự công cộng
    1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
    a) Có dùng vũ khí hoặc có hành vi phá phách;
    b) Có tổ chức;
    c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;
    d) Xúi giục người khác gây rối;
    đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;
    e) Tái phạm nguy hiểm.

    Trong điều 245 Bộ Luật Hình Sự của nước CHXHCNVN như trích dẫn ở trên không hề có định nghĩa hay giải thích những hành vi nào thì bị coi là phá rối trật tự công cộng. Việc thiếu định nghĩa làm cho luật hình sự của VN nói chung và riêng tội "phá rối trật tự công cộng" nói riêng trở thành một công cụ của chính quyền để đàn áp những người bất đồng chính kiến. Công an và toà án có thể coi bất cứ hành động nào không đúng ý chính quyền là "gây rối trật tự công cộng."

    Điều này khó có thể xảy ra ở Hoa Kỳ vì luật hình sự bao giờ cũng có giải thích rõ ràng những hành vi nào bị coi là tội phạm . Thí dụ, luật của tiểu bang New York định nghĩa hành vi "mất trật tự" (disorderly conduct), một phần của tội gấy rối trật tự công cộng (public order crime), như sau:

    Trích dẫn:
    Disorderly conduct.
    A person is guilty of disorderly conduct when, with intent to cause
    public inconvenience, annoyance or alarm, or recklessly creating a risk thereof:
    1. He engages in fighting or in violent, tumultuous or threatening
    behavior; or
    2. He makes unreasonable noise; or
    3. In a public place, he uses abusive or obscene language, or makes an obscene gesture; or
    4. Without lawful authority, he disturbs any lawful assembly or
    meeting of persons; or
    5. He obstructs vehicular or pedestrian traffic; or
    6. He congregates with other persons in a public place and refuses to comply with a lawful order of the police to disperse; or
    7. He creates a hazardous or physically offensive condition by any act which serves no legitimate purpose.

    Disorderly conduct is a violation.

    http://ypdcrime.com/penal.law/article240.htm

    Tạm dịch:

    "Hành vi mất trật tự:
    "Một người được coi là hành vi mất trật tự khi nào cố ý hay có ý định gây ra sự bất tiện cho công chúng, gây phiền toái cho công chúng hay làm cho công chúng bị báo động, hay thiếu thận trọng để gây ra các nguy cơ có thể xảy ra các trường hợp sau đây:
    1. Tham gia đánh lộn hay dùng bạo lực, gây hỗn loạn và đe doa gây hỗn loạn;
    2. Gây ra tiếng ồn bất hợp lý;
    3. Sử dụng ngôn ngữ có nội dung xấu hoặc khiêu dâm, có cử chỉ tục tĩu ở nơi công cộng;
    4. Phá rối các cuộc hội họp hợp pháp của người khác;
    5. Cản trở giao thông xe cộ hoặc người đi bộ;
    6. Tụ tâp với người khác ở nơi công cộng và từ chối tuân theo một trật tự hợp pháp của cảnh sát để giải tán;
    7.Tạo ra một tình trạng nguy hiểm và hoàn cảnh có thể gây ra các tấn công về thể xác bởi kỳ bất kỳ hành động nào mà không có mục đích hợp pháp.

    Hành vi mất trật tự là tội vi cảnh."

    Ngày nay ở các nước theo truyền thống dân chủ, biên giới giữa các hoạt động nhân quyền và vi phạm trật tự công cộng rất rõ ràng. Những người tham gia các hoạt động nhân quyền không nhất thiết phải vi phạm trật tự công cộng để đạt được mục đích vì họ có rất nhiều phương tiện hợp pháp để hoạt động cho mục tiêu nhân quyền. Khi những người hoạt động muốn gây chú ý, họ có thể xử dụng biện pháp bất tuân dân sự nhưng họ không nhất thiết phải xử dụng đến biện pháp gây rối trật tự công cộng. Khi những người tham gia quá nhiệt hay quá khích khiến vi phạm trật tự công cộng thì đó không phải là do hoạt động nhân quyền mà do hành vi quá khích.

    Bàn về lý thuyết thì cũng nên. Nhưng trường hợp các nhà hoạt động ở các nước khác bị bắt về tội gây rối đều xảy ra khi họ đang cổ động quần chúng trong một cuộc biểu tình. Còn trường hợp bà Bùi Hằng bị bắt đây xảy ra trong khi bà cùng các bạn đi đường, và cách bắt giữ là một hành động khủng bố, đạo tặc. Khi chính quyền hành xử côn đồ như thế, ta chưa thể nói chuyện lý thuyết hay so sánh với những vụ bắt giữ tại các nước khác. Trong trường hợp Việt Nam, công chúng cần hiểu rõ bộ mặt giả trá, thấp và bẩn của nhà cầm quyền.

    Bài viết này cũng đề cập tới vấn đề "luật pháp thật/luật pháp giả" mà bạn Minh Văn đã đề cập trong bài viết mới đây. Nhưng có điều vấn đề được nêu ra và lý giải bởi một nhân vật nổi tiếng, đã hy sinh cả cuộc đời mình để tranh đấu cho Nhân quyền bằng con đường bất bạo động - Mục sư, luật sư Martin Luther King. Chính do đó mà các luận điểm của ông đã có giá trị rất lớn trong việc lật tẩy trò gian trá của những kẻ muốn mượn 2 từ "luật pháp" để nô dịch nhân dân, và cũng góp phần vào việc giải mù luật pháp cho những người dân vẫn đang còn trong vòng u mê do những kẻ lừa bịp tạo ra.