Lâm Bình Duy Nhiên - Bóng đá muôn năm!

  • Bởi Admin
    12/12/2014
    12 phản hồi

    Lâm Bình Duy Nhiên

    capture_2.png

    Tối 11/12/2014, Việt Nam đá bán kết lượt về AFF Cup 2014 với Mã Lai. Tràn trề lợi thế khi đã thắng 2-1 ngay trên sân khách.

    Chưa đá mà đã thấy trương hình ông Hồ, ông Giáp tùm lum, khiến nghĩ ngay đến các sân bóng ở Iran, Lybie, Bắc Hàn hay Irak thời Saddam. Ở các nước độc tài đó, cứ khi có đá bóng là lại trương hình các lãnh tụ tôn giáo, Kadhafi, Kim Nhật Thành trên các khán đài sân vận động! Cứ như thể là nhờ có họ, đội tuyển bóng đá mới chơi hay, chơi giỏi.

    Mà trận nào có Việt Nam đá, từ đội tuyển quốc gia đến đội trẻ U gì đó, đều thấy các nhóm cổ động viên giơ hình hai ông ấy ra nhảy múa. Đá trong nước hay ra ngoài cũng thế, ở đâu hai ông cũng cùng " các cháu hành quân"! Chụp hình cũng có hai ông xen vào. Đá banh mà cứ như ra trận diệt quân thù, giải phóng đất nước, cần hai ông lãnh đạo, chỉ huy...

    Có nơi nào trên thế giới lại tổ chức một giải bóng đá với thể thức thi đấu quái đản như AFF Cup hay không? Bán kết và chung kết đá lượt đi, lượt về! Toàn là mấy đội "ao làng" mà cũng khí thế như đá Cúp thế giới. Cứ thắng một trận là đổ xô xuống đường, đua xe, ca hát mừng chiến thắng. Báo chí, các phương tiện truyền thông cứ gáy, cứ ca, "các cầu thủ ta hoá Rồng", đá hay, là niềm tự hào của dân tộc... Mà trên thế giới có mấy ai để ý đến cái Cúp này nhỉ? Chưa đá mà đã bừng bừng sắc khí, màu cờ đỏ nhuộm khắp nước, Mỹ Đình rực lửa, cổ động viên háo hức chờ đợi một chiến thắng huy hoàng... Để đến khi bị Mã Lai tát vào mặt những 4 trái thì mới té ngữa ra rằng, ngay cả trong cái ao làng này, muốn làm trùm thiên hạ cũng không phải dễ!

    Suy cho cùng, bóng đá chính là thành tựu vĩ đại nhất mà nhà nước CS đã làm được sau 39 năm thống nhất đất nước! Thật vậy, dân ta vốn yêu thích quả bóng tròn, nay dưới sự lãnh đạo của đảng, dân ta đâm ra nghiện. Trong xã hội, cái gì cũng bóng đá. Các giải vô địch quốc gia các nước được trực tiếp liên tục mỗi tuần trên truyền hình. Sống bóng đá, thở bóng đá, suy nghĩ bóng đá, chết bóng đá... Có lẽ ít quốc gia nào trên thế giới này được xem bóng đá nhiều như ở Việt Nam. Đó chính là nước cờ cao tay ấn của nhà cầm quyền nhầm bóng đá hoá toàn bộ cuộc sống của người dân, khiến họ chẳng màn gì đến những quyền lợi thiết thực nhất của con người. Cứ lo làm giàu, cứ coi đá bóng, mọi chuyện còn lại đã có đảng lo!

    Cứ mỗi năm chẵn hay lẽ gì cũng thế, dân ta lại có dịp xuống đường reo hò, ca hát khi xem đá bóng AFF Cup hay Sea Games vớ vẩn. Thậm chí có tay tài phiệt bỏ tiền tỷ đào tạo nhân tài bóng đá ngay từ nhỏ cốt để giành cái Cúp Sea Games một lần cho thỏa mộng dân tộc! Quái đến thế là cùng ! Chẳng nghĩ đến chuyện đấm đá châu lục hay thế giới, chỉ nghĩ đến bóng đá vũng trùng, rồi bắt cả triệu người điên cuồng sung sướng mỗi khi thắng Mã Lai hay Thái Lan.

    Lại nhớ đến hình ảnh của những cầu thủ nhí U-19 ôm hình ông đại tướng nhảy múa sau một trận thắng. Mà đó là lúc ông ấy mới qua đời, thế mới chướng! Rồi người lớn xúi trẻ em, xếp hàng ban đêm ngoài đường, xin vào viếng thăm đại tướng, dâng lên ông những chiến thắng lẫy lừng... Ôi, tuyên truyền, nhồi sọ trẻ em một cách rẻ tiền đến thế là cùng!

    Giờ thua tan tác rồi, nhưng các cổ động viên đừng lo, VFF sẽ tổ chức các giải bóng đá hữu nghị quốc tế để bà con lại được có dịp mang nồi ơ, xoong chảo, cờ đỏ sao vàng ra đường ca hét.

    Biết bao bất công trong xã hội đang diễn ra hàng ngày. Biết bao mảnh đời cơ cực, khó nhọc, lầm than còn nằm chình ình đó. Quyền tối thiểu của một công dân vẫn đang bị chà đạp, xâm phạm một cách trắng trợn, vậy mà cả dân tộc cứ bị cuốn hút theo trái bóng qua những giải đấu vô hồn. Họ sẵn sàng đổ xô xuống đường vì một bàn thắng nhưng lại hờ hững trước những giá trị căn bản của xã hội đang bị vứt bỏ. Những tiếng nói phản kháng đang bị tù tội là kẻ thù của chế độ, là phản động, không đáng bận tâm bằng một trận bóng đá khu vực!

    Giá gì mà chỉ một phần nhỏ nhoi trong số hàng triệu người ấy (chỉ biết xuống đường, cầm cờ ca hát, vui mừng chiến thắng) cũng biết đắng đo trước tương lai của dân tộc. Họ cũng cùng nhau xuống đường đấu tranh cho dân chủ, cho công lý của quê hương thì hay biết mấy và có lẽ tương lai của đất nước sẽ sớm được đổi thay.

    Nhưng xuống đường vì trái bóng vô thưởng, vô phạt, không nguy hiểm cho an ninh quốc gia, ngược lại còn được khuyến khích. Thế mới thấy chế độ này đã thành công khi đem bóng đá thay thế dân trí, thay thế mọi tranh đấu, mọi đòi hỏi hay ước nguyện tiến bộ của dân tộc.

    Đáng thương thay những cổ động viên bóng đá Việt Nam!

    Bóng đá (trong một chế độ độc tài) muôn năm!

    Việt Nam vô địch!

    Lâm Bình Duy Nhiên, 12/12/2014

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Phản hồi: 

    Tình yêu bóng đá, yêu quê hương vô cùng lớn lao, hãy nhìn cả dân tộc cổ vũ đội tuyển thì các bạn sẽ hiểu. Không có thế lực thù địch nào ngăn cản được tình đoàn kết của dân tộc.

    Phản hồi: 

    Thời Pháp thuộc nhà cầm qưyền thực dân đã dùng thể thao như một loại thuốc an thần nhằm ru ngủ dân thuộc địa, làm giảm sức đề kháng của họ. Ngày nay có vẻ như giới cầm quyền CSVN, ở mức độ nào đó, cũng đang lặp lại thủ đoạn của bọn thực dân; dùng thể thao nói chung, và bóng đá nói riêng, để khiến giới trẻ khuây khoả, xao lãng mối quan tâm đến những vấn nạn lớn lao hơn và thực tiển của Đất Nước.

    Có mấy ai trong đám trẻ VN đang khóc vì trận VN thua Malaysia vừa rồi nhận thức được rằng thắng thua trong thể thao là chuyện tương đối và là thường tình. Có ai trong họ nghĩ rằng chỉ có sự tụt hậu, thua sút các nước lân bang về các mặt kinh tế, khoa học, kỹ thuật, quân sự, hàng hải, nhân quyền, văn hoá, xã hội, v.v...mới là cái thua tuyệt đối và đáng phải ưu tư lo buồn?

    Không lẽ thua một trận bóng đá lại đáng để khóc hơn là việc dân mình nghèo, thua kém các nước như Thái Lan, Nam Hàn, Đài Loan, Singapore...và bị ngoại bang lấn hiếp sao?

    Phải chăng giới trẻ VN đang trong cơn mộng giữa ban ngày?

    Đáng lo thay!

    Phản hồi: 

    Hiện tượng này đôi khi khá giống Mass hysteria. Có khi chẳng liên quan gì đến football mà chỉ do cuồng nhiệt bắt chước đám đông.

    Nếu thật sự vì football họ phải giương hình các danh thủ football hoặc tung hô huấn luyện viên chứ giương hình Hồ Chí Minh để làm gì, lãng nhách ? Ở Pháp có lúc họ phóng hình danh thủ football Zinédine Zidane lên mành hình lớn khi đón tiếp đội tuyển quốc gia

    Thông thường các cổ động viên của các football club đá thêm hiệp ba, tức là họ la cà vào các quán ngoài hoặc quán của club để uống bia.

    Mass hysteria
    http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_hysteria

    Hystérie collective
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyst%C3%A9rie_collective

    Rối loạn phân ly tập thể
    http://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%91i_lo%E1%BA%A1n_ph%C3%A2n_ly_t%E1%...

    Phản hồi: 

    [quote=Lương Ngọc Phát]Khi thân xác đau đớn, bản năng cơ thể tự vệ bằng cách từ tuyến thượng thận, tăng tiết corticoid nội sinh, để kháng viêm giảm đau. Đang đau mà được giảm, là một cảm giác khoái lạc. Tự tạo khoái lạc, gọi là thủ dâm hay tự sướng!

    ...

    Cái gì thiếu thì phải lấp chỗ để thăng bằng. Thiếu tự tin, phải tìm vũ khí trang bị để tự trân an và tự động viên. Phải tưởng tượng những gì mình cần nhưng không có, để tự ru tâm hồn bất an vào giấc mộng êm đềm! Đành thủ dâm tinh thần vậy! Tìm một ảo giác thay vào, cầu viện thêm ngoại vật cờ quạt, huýt sáo, kéo rủ cho đông để nương nhau cùng ngụy tín tập thể: tự hào! tự hào! tự hào!

    Bi đát quá cho dân tộc chúng ta, một dân tộc chỉ còn khe hở ít bị bịt chặt để có thể ráng ngoi ra cùng thiên hạ, khe hở thể thao trong cơ chế toàn trị bít bùng! Tiếc rằng vì cả cơ thể suy nhược, thể thao đá banh cũng chưa một lần giúp cơ thể dân tộc đầy tự ti mặc cảm này, được thật sự thư thái ung dung như người lành mạnh, mà khỏi phải cần đến ma túy giảm đau! Khỏi phải nổ như pháo 130ly! Khỏi phải huýt sáo để trấn an nỗi sợ ma trong cuộc dạ hành vô chúc (đi đêm không đuốc)![/quote]

    Ái chà, bác Phát khắt khe, 'nghiêm túc' dữ quá. Seriously ! :)

    Thôi, cứ 'miễn lễ' để thi thoảng các cháu chúng nó có dịp hí hửng mơ sướng một lúc như chưa từng được sướng. Nhưng thật tội nghiệp, lại thêm một lần mất sướng.

    Như đã từng có những lúc tàn mơ.
    Cúi khuôn mặt trên tay em khóc oà.
    Những cơn cuồng mê kia rồi sẽ đưa em về nơi đâu ? :)

    Nhưng xem ra như thế vẫn còn đỡ hơn là nhìn cảnh chúng nó kéo nhau đi hôn chỗ đặt đít của đám nhố nhăng Cây Pọp bác à !

    Phản hồi: 

    [quote="Khách bên lề"]Trong đám trẻ trương ảnh Bác, cầm cờ đỏ la hét (trong hình) nói trên khi tôi hỏi có biết Trường Sa ở đâu không, chúng bảo tôi là đồ dấm dớ và lên mặt nói Trường Sa nằm cạnh Trường Sơn chứ đâu...[/quote]
    Tương tự:
    Sau khi thăm lăng Minh Mạng ở Huế, có bạn trẻ (trình độ ĐH) đi chung đoàn ngạc nhiên: "Ra đây mới biết Minh Mạng là vua của mình. Hồi giờ cứ tưởng là vua TQ vì xem phim TQ nghe là nhà Minh...".

    Phản hồi: 

    Khi thân xác đau đớn, bản năng cơ thể tự vệ bằng cách từ tuyến thượng thận, tăng tiết corticoid nội sinh, để kháng viêm giảm đau. Đang đau mà được giảm, là một cảm giác khoái lạc. Tự tạo khoái lạc, gọi là thủ dâm hay tự sướng!

    Để tăng cảm gíác giảm đau (sướng), người ta còn nhờ corticoid ngoại viện, là các loại thuốc đông & tây dược tiêm, uống, hay thoa xức. Trong trường hợp cơn đau triền miên vô vọng của chứng ung thư nan y, bệnh nhân còn phải nhờ morphin tổng hợp để bớt khổ, càng dùng càng nghiện rồi lệ thuộc nó và tê liệt dần khả năng tự tiết ma túy nội sinh. Không có ma túy ngoại viện là chết vì đau!

    Giảm đau, dù tạm sướng, nhưng là cái sướng tiêu cực trong bệnh hoạn. Nó phỉnh phờ bệnh nhân tạm quên căn bệnh mạn tính đã hết thuốc chữa. Nó không phải là cảm giác sảng khoái thư thái tích cực của cơ thể khỏe mạnh, chẳng cần tổn năng lượng nội sinh ma túy tự sướng, cũng chẳng cần ma túy ngoại viện giảm đau!

    Triền miên trong bệnh hoạn, yếu đuối trong hết thảy mọi sinh hoạt thiểu năng thiểu khí suốt bao nhiêu năm cơ thể xã hội VN. Những tế bào công dân lo sợ và không muốn chết, ma túy nội sinh không còn đủ trấn áp cơn đau tinh thần, ngày càng vay mượn và lệ thuộc vào một thứ độc dược morphin duy nhất có được: cờ đỏ, ảnh đỏ, khẩu hiệu đỏ, hát & hò hét, nẹt pô .v.v...cho quên nỗi sầu tuyệt vọng: "hết thế kỷ này cũng chưa biết đã có XHCN chưa!"

    Đừng bảo thể thao có thể tách rời chánh trị. Cả 2 thứ có chung một bản chất "Ta". Thể thao là nghệ thuật tổng hợp trí tuệ & cơ bắp, có tính đối kháng phô diễn tranh tài, để khẳng định cái "Ta" mà vui buồn cùng nó.

    Xét kỹ, con người mượn nghệ thuật thể thao như công cụ để so tài, hơn vì mục đích dưỡng sinh sức khỏe. Nếu chỉ vì sức khỏe, các môn thể dục - yoga - khí công...mới thật sự đáp ứng, cho một cơ thể khỏe mạnh và trường thọ, lại an toàn hơn thể thao.

    Bảo rằng quần chúng yêu túc cầu, chỉ đúng một phần. Vì rõ ràng người chơi thì ít, mà người xem thì nhiều. Ngay cả những người chưa thật am hiểu, chưa biết thưởng thức nghệ thuật bóng đá, cũng lũ lượt đi xem chỉ nhằm mong mục sở thị cái "ta" VN thắng trận! Đó là niềm mong mình chưa sắp chết, là cái phao cứu rỗi sức sinh tồn đang chực chìm lỉm, mong một thang Nhân sâm cho niềm tin đang hấp hối!

    Nếu thật vì yêu nghệ thuật này, tức không có nhu cầu chánh trị hòa tan cùng, thì tại sao số đông rất ít xem bóng đá đỉnh cao châu Âu có nghệ thuật thượng đẳng, lại rầm rộ chen chân mua vé đắt tiền hoặc chịu tốn kém đi theo ủng hộ đội bóng quốc gia vốn trình độ nghệ thuật chỉ mức sơ đẳng thế giới? Rõ ràng là khát vọng khẳng định cái "Ta" hiện hữu, và đó mới là sự thật chủ yếu!

    Càng chưa được thừa nhận, càng biết mình đang bị xem thường, càng tự ti mặc cảm ..., nhu cầu tự khẳng định càng thôi thúc. Nhưng bệnh hoạn toàn diện thế kia, đội sổ thế giới toàn diện thế kia, thì lực đâu có tòng tâm mà khẳng định?

    Cái gì thiếu thì phải lấp chỗ để thăng bằng. Thiếu tự tin, phải tìm vũ khí trang bị để tự trân an và tự động viên. Phải tưởng tượng những gì mình cần nhưng không có, để tự ru tâm hồn bất an vào giấc mộng êm đềm! Đành thủ dâm tinh thần vậy! Tìm một ảo giác thay vào, cầu viện thêm ngoại vật cờ quạt, huýt sáo, kéo rủ cho đông để nương nhau cùng ngụy tín tập thể: tự hào! tự hào! tự hào!

    Bi đát quá cho dân tộc chúng ta, một dân tộc chỉ còn khe hở ít bị bịt chặt để có thể ráng ngoi ra cùng thiên hạ, khe hở thể thao trong cơ chế toàn trị bít bùng! Tiếc rằng vì cả cơ thể suy nhược, thể thao đá banh cũng chưa một lần giúp cơ thể dân tộc đầy tự ti mặc cảm này, được thật sự thư thái ung dung như người lành mạnh, mà khỏi phải cần đến ma túy giảm đau! Khỏi phải nổ như pháo 130ly! Khỏi phải huýt sáo để trấn an nỗi sợ ma trong cuộc dạ hành vô chúc (đi đêm không đuốc)!

    Phản hồi: 

    Trong đám trẻ trương ảnh Bác, cầm cờ đỏ la hét (trong hình) nói trên khi tôi hỏi có biết Trường Sa ở đâu không, chúng bảo tôi là đồ dấm dớ và lên mặt nói Trường Sa nằm cạnh Trường Sơn chứ đâu...

    Phản hồi: 

    [quote=Lâm Bình Duy Nhiên ]
    Tối 11/12/2014, Việt Nam đá bán kết lượt về AFF Cup 2014 với Mã Lai. Tràn trề lợi thế khi đã thắng 2-1 ngay trên sân khách.

    Chưa đá mà đã thấy trương hình ông Hồ, ông Giáp tùm lum, khiến nghĩ ngay đến các sân bóng ở Iran, Lybie, Bắc Hàn hay Irak thời Saddam. Ở các nước độc tài đó, cứ khi có đá bóng là lại trương hình các lãnh tụ tôn giáo, Kadhafi, Kim Nhật Thành trên các khán đài sân vận động! Cứ như thể là nhờ có họ, đội tuyển bóng đá mới chơi hay, chơi giỏi.
    [/quote]

    Đây là hình ảnh fan bóng đá VN ăn mừng trận thắng Malaysia (buổi tối sau khi VN thắng Malaysia 2-1) mà. Ông có suy diễn quá không vậy?

    Phản hồi: 

    Bác này lại nói xấu đảng ta. Thanh niên ta , nhân dân ta ngày nay lên đồng như thế vì bọn cờ vàng người Việt hải ngoại đấy, cái bọn chống cộng cực đoan mà nhà anh Phạm quang Tuấn đã chẳng phán như đinh đóng cột là bọn phá hoại, là bọn làm cho thanh niên ta xa lánh trong công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ trong nước, nhớ nhé đấu tranh cho tự do dân chủ trong nước, đek phải là hải ngoại nhé.

    Kỳ này chắc phải rước anh giáo sư này về nước, che lọng như Nhất Hạnh, chỉ anh gs này mới có khả năng diệt được cái ám khí âm binh cờ đỏ lên đồng của thanh niên thời đại.

    Phản hồi: 

    [quote="tác giả"]Nhưng xuống đường vì trái bóng vô thưởng, vô phạt, không nguy hiểm cho an ninh quốc gia, ngược lại còn được khuyến khích. Thế mới thấy chế độ này đã thành công khi đem bóng đá thay thế dân trí, thay thế mọi tranh đấu, mọi đòi hỏi hay ước nguyện tiến bộ của dân tộc.[/quote]

    Tui sửa lại câu này: Nhưng xuống đường vì trái bóng vô thưởng vô phạt, không nguy hiểm cho an ninh, sự bền vững chế độ nên được khuyến khích.