Định Nguyên - Loạn!

  • Bởi Admin
    10/12/2014
    9 phản hồi

    Định Nguyên

    Nước loạn là nước giặc giã nổi lên khắp nơi. Thế giới loạn là khi có chiến tranh lớn nhỏ trên mọi ngõ ngách của địa cầu (như hiện nay). Gia đình loạn là gia đình Nhà kia lỗi đạo con khinh bố, mụ nọ chanh chua vợ chưởi chồng. Nói chung, loạn có thể là tình trạng chiến tranh, có thể là tình trạng bất ổn không có tôn tri trật tự, có thể là hành động phi lý xẩy ra hằng ngày ở mọi nơi, ngoài xã hội hoặc trong gia đình. Với ý nghĩa đó, nếu quan sát sinh hoạt chính trị của người Việt hải ngoại, nhất là tại Mỹ thì áp dụng chữ “loạn” cũng không sai.

    Sau gần bốn chục năm mất nước, số người Việt từ bỏ quê hương sống đời tha hương/tỵ nạn ngày càng đông. Nhưng đông về số lượng không có nghĩa là sự lớn mạnh. Thực tế trước mắt ai cũng thấy, cộng đồng ngày càng đông nhưng tình trạng sinh hoạt thì ngày càng đi xuống, ngày càng LOẠN!

    Khó có thể phủ nhận sự thành công của người Việt trên quê hương mới, nhất là giới trẻ thế hệ một rưởi. Họ chen chân/lấn bước các cộng đồng dân tộc khác, kể cả người bản xứ một cách rất xuất sắc. Có thể nói đại đa số con em của chúng ta, nhất là đông đảo thành phần HO, đã tốt nghiệp đại học, có mặt trong tất cả các ngành nghề trên quê hương thứ hai. Họ xứng đáng là những người làm “Vẻ vang dân Việt”! Nhưng đó là chuyện cá nhân, chuyện gia đình, không phải chuyện cộng đồng.

    Chuyện cộng đồng phức tạp và xấu hơn nhiều. Sở dĩ phức tạp và xấu vì, ngoài phương diện xã hội, văn hoá…, tình trạng chống cộng bát nháo đã làm ô uế bộ mặt sinh hoạt cộng đồng! Chống cộng là việc cần làm, nhưng cách chống cộng bất hợp lý và thiếu lương tri của không ít người Việt hải ngoại mới là vấn đề xấu xa tệ hại. Vấn đề tệ hại đó như thế nào?

    Sau khi bị bứng ra khỏi lòng đất nước, hải ngoại trở thành một chiến trường của người Việt tỵ nạn chống CSVN. Là một chiến trường nhưng không có cấp chỉ huy, không có chiến lược, chiến thuật, mạnh ai nấy chống nên càng chống càng loạn! Không cần tự chế, không cần phối hợp, không sinh hoạt theo cần nguyên tắc tự do, dân chủ, đa nguyên… ai cũng cho mình quan trọng, quan điểm chống cộng của mình là duy nhất đúng, mọi người phải nghe theo, phải tuân phục, nếu không, nón cối và dép râu được tung ra chụp lên đầu người khác. Thế mới đại loạn!

    Chắc chắn kẻ thù VC có mặt khắp nơi nhưng họ vô hình vô dáng, ngoại trừ những viên chức ngoại giao, khó biết đích xác họ là ai và đang ở đâu nhưng lạ quá, sao người Việt hải ngoại biến thành VC càng ngày càng đông thế?! Những khuôn mặt “VC mới” sao toàn những người quen thuộc và có uy tín trong cộng đồng như nhạc sĩ Trúc Hồ, nhà văn Huy Phương, Chu Tất Tiến, bình luận gia Trần Trung Đạo, Nguyễn Ngọc Bích, cựu Thiếu tá TQLC Phạm Văn Tiền… VC nhiều quá kể không nổi. Tôi đọc trên “net” thấy có hai danh sách liên quan đế sự xuất hiện của nhân vật Điếu Cày, một bên chống, một bên bênh, danh sách nào cũng vài ba chục người. Đúng ra, vì người bênh kẻ chống (Điếu Cày), những người trong danh sách này phải là kẻ đối nghịch với những người thuộc danh sách kia chứ. Nhưng lạ lùng thay, cả hai danh sách đều bao gồm những tên “Việt gian cộng sản cả”!!! Thế là thế nào? Người quốc gia đâu hết rồi!

    Đọc đến đây, quý vị hẳn phải nghĩ rằng sự chống cộng của người Việt hải ngoại đã có vấn đề. Vấn đề đó là SỰ CHỤP MŨ BỪA BÃI, một vấn đề bất trị và hết sức nghiêm trọng làm cho khuôn mặt cộng đồng của người Việt hải ngoại trở thành một mớ hổ lốn ngô chẳng ra ngô, khoai chẳng ra khoai, mười hai con giáp không giống con nào! Chẳng còn ai nói ai nghe. Chẳng còn ai nể mặt ai. Ai cũng có thể biến thành VC, ai cũng có thể bị hạ nhục chưởi bới bằng những ngôn từ bẩn thỉu nhất nếu có phát biểu/hành động khác với những kẻ tự cho mình là người chống cộng thật sự.

    Chính Nghĩa Quốc Gia là cái gì mà họ có thể nhân danh để chỉ mặt đồng hương, hô hoán là VC một cách vô tội vạ như thế?

    Chụp mũ là một hình thức tố cáo, nhưng hạ cấp và thiếu lương tri, thiếu trí tuệ hơn tố cáo nhiều. Người tố cáo là người đòi công lý, đòi lẽ phải, có ít nhiều bằng chứng và thường chịu trách nhiệm trước lương tâm, trước pháp luật. Kẻ chụp mũ, nhất là chụp mũ trên mạng lưới internet, chỉ muốn bôi nhọ đối phương, không cần công lý, không cần lẽ phải, không cần bằng chứng nào và cũng không chịu trách nhiệm với ai, lương tâm họ coi như đi vắng rồi nên tha hồ vung bút. Họ nhân danh Chính Nghĩa Quốc Gia để làm chuyện ấy. Thật tội nghiệp cho chính nghĩa này.

    Ai là những người hay chụp mũ? Thường là những kẻ cuồng tín, cực đoan, trình độ thấp kém, không có khả năng nhận xét/lý luận/phân tích, thấy ai có quan điểm khác mình, có cách chống cộng khác mình, thuộc một tôn giáo/đảng phái khác mình thì lập tức cho người ta là VC. Lạ là cũng có một số giới chức VNCH cũ (tức là ít nhiều có học), một ít người trong giới viết lách tương đối có tiếng tăm mà cũng chơi trò chụp mũ hạ cấp này.

    Ngoài những thành phần đó ra, còn ai là kẻ chụp mũ? Thưa, là VC! Những tên đặc công mạng chuyên ném đá giấu tay, chúng lấy tên ma, tên quỷ vừa lên án CSVN gay gắt (như thật) vừa tố cáo người này là VC, người kia là VC loạn cào cào với mục đích bôi lem những người uy tín, tạo rối loạn và chia rẽ trong cộng đồng. Đáng tiếc là “phe ta” cứ thế “cắn câu” hùa theo tung hứng nhịp nhàng tạo nên cảnh mầy như tao, ao như giếng, ai cũng VC hoặc tay sai VC… đến nổi tìm đỏ mắt không thấy một “người quốc gia chân chính” nào! Thành ra, với cái nhìn của tôi, những kẻ chống cộng to mồm và hung hăng nhất, những kẻ chụp mũ bừa bãi nhất, chưa chắc đã là người quốc gia. Người quốc gia “tố cộng” thì VC cũng “tố cộng”, làm sao biết được ai là ai?! Đây là vấn đề mà những ai còn lương tâm, còn tôn thờ chính nghĩa quốc gia, còn nghĩ đến tiền đồ và giòng sinh mệnh của dân tộc VN nên suy nghĩ.

    Trong cuộc chiến không giới tuyến này, đây thực sự là một vấn đề sinh tử. Nếu chỉ chống cộng bằng cảm tính, bằng hận thù, bằng tinh thần phe đảng mà không cần vận dụng lý trí, không cần nghĩ đến mục đích chung thì chỉ là một sự tự thiêu tập thể!

    Xin tự vấn lương tâm, những ai còn cho mình là người quốc gia hãy chấm dứt hành động chụp mũ. Khi người quốc gia không còn chụp mũ nhau nữa, kẻ tiếp tục trò đê tiện này chỉ có thể là VC!

    Ngoài ra, tôi còn ghi nhận được điều này: Đối với một số người, ai theo Đảng Việt Tân (VT) hoặc nghi là VT, có chính kiến và lập trường đấu tranh như VT đều có thể bị họ gán cho là VC! (Cụ thể như Giáo sư/khoa học gia Nguyễn Xuân Vinh, tướng Lê Minh Đảo, Trúc Hồ cùng đài SBTN và Trung tâm Asia, nhà văn Chu Tất Tiến, cựu Thiếu tá TQLC Phạm Văn Tiền…). Đây là một đại vấn nạn, không những cho VT mà cho cả cộng đồng VN hải ngoại. VT là VC? Vấn đề hoàn toàn ngoài khả năng hiểu biết của tôi, nhưng tôi có sự quan sát: Nếu VT là VC tại sao họ được hoạt động hợp pháp tại các nước tự do? Thỉnh thoảng lãnh đạo VT được mời điều trần/thuyết trình về tình trạng nhân quyền ở VN tại quốc hội các nước Mỹ, Úc, Âu châu,.., mới đây nhất là Canada. Giải thích thế nào về hiện tượng này? Không lý thế giới tự do đã “thiên cộng” hết rồi? Nếu nói, chuyện thiên hạ ngoài đường bàn tay không với tới, cũng được, nhưng chuyện trong nhà thì sao? Nếu VT là VC sao những người chống đối không tìm cách trừ khử mà để họ có mặt công khai trong hầu hết các cộng đồng VN hải ngoại vậy? VC bên hông mà không loại được, làm sao đòi tiêu diệt/giải thể chế độ CSVN bên kia bờ Thái Bình Dương?! Không làm gì được mà cứ tiếp tục “chăn gối với kẻ thù” mãi thế sao?

    Chống VT vì thất vọng, bất mãn Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, điều đó dễ hiểu. Nhưng cho rằng VT là VC có vô lý và võ đoán lắm không? Nếu tôi không lầm thì VT là tổ chức chính trị hải ngoại có cơ sở hoạt động trong nước chống CSVN. Điều đó không đáng được ủng hộ và khuyến khích sao? Ủng hộ hay chống đối ai là quyền tự do của mỗi người, nhưng sự ủng hộ/chống đối đó có tính thuyết phục hay không mới là điều quan trọng. Tôi không theo VT nhưng cũng không chống họ. Không theo vì lý do riêng, không chống vì mình không làm được như họ. Trong nước, VC tố cáo VT là “khủng bố”, hải ngoại tố VT là VC là một chuyện cực kỳ nghịch lý cứ tồn tại mãi, là sao?! Vấn đề gai gốc này VT tự giải quyết nếu họ muốn lớn mạnh. Điều tôi quan tâm là, trong tình trạng thù bạn nhập nhằng này, trước tình hình tố cáo chụp mũ vung vít liên tục này làm sao chúng ta có thể sinh hoạt một cách dân chủ, văn minh và đạt hiệu quả trong việc chống cộng/yểm trợ quốc nội chống bạo quyền? Nên nhớ rằng, cũng như nạn chụp mũ, tình trạng chống VT cũng rất phức tạp. Không những một số người Việt hải ngoại chống VT mà VC cũng đánh phá VT ngay tại sân nhà hải ngoại này. Làm sao phân biệt được mục đích chống VT của hai bên đối nghịch này? Nếu chụp mũ bừa bãi là vô tình tiếp tay cho VC thì tình trạng chống VT cũng thế. VC luôn luôn “thọc gậy bánh xe” vào các sinh hoạt của người Việt hải ngoại, nhất là trong lãnh vực chính trị. Chúng “thọc gậy” rất hiệu quả: Từ quyết tâm chống cộng cao độ và hăng hái lúc ban đầu của mọi người đến nay thì tình trạng ta chống ta tràn lan và quyết liệt làm phân rã niềm tin, làm chán nản lòng người! VC là kẻ vừa “xúi trẻ ăn cứt gà” vừa “toạ sơn quan hổ đấu” để cuối cùng họ ngồi rung đùi vừa mĩm cười đắc thắng vừa chưởi thầm “đồ ngu cả lũ”!

    Tôi nhớ đã đọc đâu đó chuyện “cua Mỹ”, “cua Việt Nam” vừa khôi hài vừa thâm thuý, xin kể lại để quý vị cùng suy nghĩ: Hai người bạn, một Mỹ một Việt Nam rủ nhau ra vịnh San Francisco câu cua (Sea crabs). Người Mỹ câu được con nào thì bỏ vào thùng và đậy nắp lại. Người Việt Nam câu được con nào cũng bỏ vào thùng của mình nhưng không cần đậy nắp. Khi cả hai thùng đã nhiều cua, nắp thùng của người Mỹ bị cua đẩy lên nên ông ta phải lấy vật nặng đè xuống để phòng thất thoát. Ngó qua thùng cua của người bạn Việt Nam, người Mỹ ngạc nhiên hỏi: “Tại sao anh không cần nắp đậy mà cua vẫn không bò ra?” Người Việt Nam trả lời: “Cua Mỹ khác cua VN. Cua Mỹ, một con bò lên những con khác làm bệ đỡ. Cua VN, một con bò lên những con khác kéo xuống. Vì thế tôi không cần nắp đậy mà chẳng có con cua nào bò lên tới miệng thùng được”!!!

    Người sáng tác câu chuyện này chắc là am hiểu sinh hoạt chính trị của người Việt hải ngoại hơn ai hết. Tôi là một “con cua VN” nhưng không muốn trúng kế kẻ câu cua, lại càng không muốn hành động vô ý thức như các “bạn cua” khác, trong khi cái chết gần kề cho cả đám mà vẫn cứ hại nhau cho được!

    Là một người bình dân phi đảng phái (vì muốn giữ tiếng nói độc lập, tôi không theo bất cứ đảng phái nào), tôi chỉ nêu lên một thực tế rành rành mà không dám có một đề nghị cụ thể, vì vấn đề quá phức tạp. Không có cơ quan đoàn thể nào có thể giải quyết vấn nạn này, tự mỗi người, những ai còn nghĩ đến vận mệnh của Tổ Quốc và Dân Tộc VN nên suy nghĩ để làm thế nào chúng ta có một sự sinh hoạt hợp lý hơn, dân chủ, phóng khoáng và hiệu quả hơn, nếu không, sự hô hào chống cộng chỉ là một trò hề trên sân khấu chính trị hải ngoại. Chống cộng kiểu đó sẽ không bao giờ có kết quả mà chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi.

    Sacramento, CA thượng tuần tháng 12, năm 2014
    Định Nguyên

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Có lẽ do bản tính lạc quan, kiểu "Hướng Đạo Sinh luôn vui tươi dù gặp bước khó khăn", tôi thường nhìn sự việc từ góc cạnh tích cực (positive) hơn là tiêu cực (negative).

    Bài của bác Định Nguyên (ĐN) đúng là nhìn từ góc cạnh tiêu cực, ngay từ cái đầu đề. Không rõ là do t/g đặt ra hay do DL đặt lại, như thỉnh thoảng đã làm (bình thường thôi).

    Lúc tôi thấy bài, chưa có ai phản hồi. Tôi định làm gan lập thành tích, nhưng sợ xịa nên thôi. Ít ngày sau vào xem thì đã có nhiều vị tên tuổi còm rồi, mà nói nào ngay, toàn là quá sá hay và đặc biệt cho một cái nhìn rất tích cực về Cộng Đồng VN mà bác ĐN nghĩ là "loạn" !

    Vậy là sao ? Bổng nhiên chợt nghĩ, phải chăng bác ĐN có ý (mà tôi nghĩ là rất hay, nếu quả thật như vậy) khoát cho 1 sự việc 1 cái nhìn thật tiêu cực, để tạo ra những phản bác (kiểu phản biện xã hội) mà theo tôi, rất thẳng thắn, điềm tỉnh, không mang tính tuyên truyền, dành cho một cộng đồng từ lâu nay nhận những phê phán khá tiêu cực, vì tính phức tạp tất nhiên của một tổ hợp đã trải qua nhiều thăng trầm do thời cuộc, vận nước.

    Trời nắng sáng. Xin cảm ơn t/g đã viết và gửi bài (dù vô tình hay cố tình), cảm ơn DL đăng bài, cảm ơn các còm sĩ đã phản hồi tích cực (riêng 2 ngón tay cái đưa lên kính đến một số vị - không tiện nếu tên - ).

    t.

    Có một cái loạn này diễn ra theo chu kỳ mà cái chu kỳ này lại rát gần mà chưa tháy ai nêu ra, tôi xin nêu ra một vài cái loạn nữa (xin đừng vội gán cho tôi loạn còm), đó là loạn nghị quyết, loạn luật pháp, kỳ họp Đảng nào cũng ra nghị quyết, quốc hội lần nào họp cũng đề ra luật mới và sửa luật đến nỗi thành cả rừng luật.
    Xem các văn bản cuả Đảng và quốc hội thì lại thấy loạn khái niệm, tức loạn từ ngữ, nói cụ thể là ghép các từ vô tội vạ (thế là loạn) nhưng không hề có nghĩa gì, ví dụ: kinh tế thị trường định hướng XHCN.
    Loạn từ ngữ, loạn khái niệm là biểu hiện của loạn tư duy, tức là loạn óc. Thế thì những ai mắc chứng loạn thần kinh này? Đó chính là các bộ óc lớn nằm trong Bộ chính trị. Những bộ óc lớn hay óc lợn này bị loan mà lại lãnh đạo đất nước thì nước loạn là phải.
    Họ loạn óc nên họ mơí nghĩ ra nhiều điều kỳ quặc, ví dụ như cái vụ lấy phiếu tín nhiệm cỏ mức, họ dùng cái thủ đoạn lưu manh lừa dân nhưng rất trẻ con là lấy phiếu tín nhiệm thì cai cũng có tín nhiệm hoặc nhiều hoạc ít, chứ không có ai mất tính nhiệm cả. Họ loạn óc nên họ không nghĩ ra một điều là bây giờ thế giới phẳng, thế giới họ biết thì cười cho thối mũi, lừa được dân mình nhưng không lừa được thế giới.
    Vì họ bị loạn óc loạn tư duy nên họ đảo ngược cả các khái niệm và giá trị. Cái điều thế giới họ kinh kỵ thì họ ca ngợi, cụ thể là lúc nào cũng ông ổng nỏ mồm ca ngợi chiến tranh. Đáng lẽ phải tự hào về không có chiến tranh, đất nước thanh bình thì mới hấp dẫn khách du lịch đến thăm như nhiều nước Bắc Âu. Đằng nào đi đến chỗ nào trên đất nước ta cũng vương mùi khói súng mà cứ ca ngợi tự hào. Đúng là bộ ÓC LỢN.
    Để cái BỘ ÓC LỢN lãnh đạo thì nguy cơ mất nước đang đến gần. Chỉ có ÓC LỢN nên giăc đến nhà thì không đánh mà quay ra đánh dân. Trung quốc đang lợị dung BỘ ÓC LỢN đế xâm chiếm nước ta đấy. Thì cứ xem nps đưa ra mấy cái khẩu hiệu "16 chữ vàng", "4 tốt" gian manh mà Đảng ta cứ gật sái cổ và tụng niệm rồi bắt toàn dân phải theo.
    Loạn óc nên cứ tưởng thua là thắng, tưởng bở lỗ là lãi, tưởng dại là khôn, cứ xem đài báo ca ngợi đủ mọi thứ nhưng khi thế giới xếp hạng thì toàn đội sổ. Một nước đang trên đà công nghiệp hóa thì không chế tạo nổi con ốc vít, nước nông nghiệp nhưng mỗi năm phải nhập hàng trăm triệu giống.
    Càng nghe các nàh lãnh đạo ca ngợi và nói nhiều thì càng thấy họ biểu hiện căn bệnh loạn óc.

    Trước vụ Trần Trường, tớ đồng ý là có loạn . Nhưng sau vụ Trần Trường, mọi chuyện bắt đầu đổi khác . Trước TT, nhiều cách làm "loạn" aka vô tổ chức, trong khi những tổ chức mang tính "phô trương" nhiều hơn nên nhiều người ngán . Nhưng sau TT, hầu như tất cả mọi người đều nhận thấy tầm quan trọng của "chống cộng" nên đã có nhiều tổ chức hơn xuất hiện và hoạt động rất có tổ chức . Điều đáng nói là giới trẻ thành công trong chính trị địa phương đã tạo ra 1 số thay đổi trong chính sách Mỹ không có lợi cho chính thể độc tài trong nước . Đừng tưởng những cuộc vận động bát nháo của các tổ chức ngoài này có ảnh hưởng sâu đậm lên chính giới Mỹ, công của tụi trẻ không đấy .

    Bây giờ ngược lại . Sự bát nháo, vô tổ chức và hỗn loạn chỉ xảy ra trong giới những người làm media đang tranh giành vé làm ăn vốn đã ít ỏi do nhà cầm quyền trong nước ban phát . Sau khi Nguyễn Hữu Liêm kể về đi đứng miễn phí lại còn được xe công an hụ còi mở đường, một số người động lòng tham . Mà những người này -có rất nhiều quái kiệt-, ngoài học được cách nói nhịu, còn học được cách thổi phồng và làm rối tinh tình hình hiện tại của cộng đồng bên này. Qua những cuộc đón tiếp những người bị/được trục xuất như Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải ... ta phải đặt ra câu hỏi rằng sự hỗn loạn bát nháo của sinh hoạt chính trị bên này ở đâu ? Sự độc quyền về chân lý nằm ở chỗ nào ? Tất nhiên phải nói rõ, ủng hộ chế độ độc tài đảng trị thì bị ném đá là đúng rồi . Điều đó không thuộc phạm trù chân lý, mà là phạm trù đạo đức .

    Bài này ông Định Nguyên phân tích theo cái nhìn c ó v ẻ bi quan và có phần phiến diện.Theo tôi thì cộng đồng không đến nổi “loạn”.Hội đoàn ,cộng đồng không phải là một tổ chức của đảng phái chính trị,tuy rằng có bàn tay đảng phái CS hay đảng phái không CS nhảy vào giựt dây.Không phải là đảng phái chính trị vì thế thiếu đầu hướng dẫn theo cương lĩnh,thiếu đuôi theo nhau tập trung vì tinh thần kỹ luật nội bộ.Cho nên trong sinh hoạt cộng đồng ắt phải có kẻ muốn đánh bóng cá nhân để nổi tiếng vua chống cộng (thấy ai khác ý là chống).Có người ra sách về biến động này biến động kia cũng ra mặt chống quyết liệt những người tù trong nước mới ra.Thực ra nếu đã đọc qua sách này mới biết chính tác giả kể câu chuyện biết người nhạc sĩ làm cho CS nhưng để cho hoạt động mà không bắt.T/g này không biết có dụng ý gì không (vì tiền hay vì thế lực nào đó) muốn chia rẽ tôn giáo trong lúc các tôn giáo cần đoàn kết để đối đầu với đảng và nhà nước CSVN .Nhiều khi gần đất xa trời cũng muốn có cơ hội bán sách tồn kho kiếm cháo nuôi thân hơn là nghĩ tới làm hại đoàn kết.Có một vài trang mạng mà người điều khiển quen sống kỹ niệm .Họ bị đau thương quá khứ thì tìm cách trả thù phía gây đau thương cho họ.Cho nên ai dính líu tập đoàn gây khổ đau là họ chống cho tới chết.Họ không nghĩ tới người họ chống cũng là nạn nhân như họ.
    Suy đi tính lại đại đa số người Việt hải ngoại không có “loạn” như t/g .Nếu loạn sẽ không có Chủ tịch,Thủ tướng Việt Nam qua Mỹ đi vô đi ra theo cửa hậu.Nếu loạn sẽ không có Janet Nguyễn làm Thượng Nghị sĩ bang Cali.Nếu loạn sẽ không có từng hàng người đứng giữa trời đông đá tuyết lạnh để biểu tình đòi thả tù nhân .Thành thử đừng nhìn vào thành phần nhỏ nhoi múa rối phá hoại mà bảo rằng “loạn” .39 năm nay nếu người Việt tiêu biểu là ở Mỹ và Gia Na Đại không đoàn kết thì cờ máu tha hồ tung hoành rồi.CSVN cho người len lỏi là chuyện đã đành .Số người vì lợi ích cá nhân vô tình tiếp tay làm lợi cho CSVN .Dù đảng xài 36 kiểu .Thời đại này cái loa “đảng” hết hiệu nghiệm rồi.Ngay cả người sống Bãi Giưã dưới hầm cầu Long Biên dù không biết chữ cũng nói rằng sao mà con người tàn nhẫn trong xã hội này khi đi vớt xác nhiều người bị giết ném xuống trôi ven sông.

    Nước ta loạn từ khi cụ Hồ lên nắm chính quyền tháng 8-1945, đúng như lời cụ Phan Bội Châu đã tiên tri khi Hồ Chí Minh còn ba đào: "Trong những người xuất dương hoạt động cách mạng thì Nguyễn Ái Quốc là người sắc sảo nhất, nhưng NAQ lên cầm quyền thì nước loạn."
    Cái họa loạn do HCM gây ra không chỉ loạn khi có giặc ngoại xâm mà lúc nào cũng loạn, kể cả khi kết thúc chiến tranh, loạn từ trong nhà loạn ra ngoài phố.
    Loạn lương, loạn giá, loạn tiền, loạn kỷ cương phép nước, lọan đạo đức, nhà nhà loạn, ngành ngành loạn, loạn đường sá, loạn từ trên xuống dưới, loạn từ dưới lên trên, loạn GS TS, loạn bằng cấp, loạn tướng, loạn tá, loạn cả loạn lưu manh, loạn thày, loạn thợ, loạn nhà loạn chợ, loạn vợ loạn chồng. Nay thêm cái loạn lý luận...

    1)Lâu quá mới thấy còm của Khách quang dinh. Bên dưới thấy ký TÂM THANH, không rõ với Khách quang dinh là 1 hay 2. Vẫn bút pháp rất kỳ ảo, nội công lại thâm hậu, nhất là những chiêu:

    Nhục bồ đoàn sát na ma sát......
    ...................................
    Trí Quang tri quáng quyền tà Sinh cu-ông

    Tại hạ thật nể tiên sinh, đoán chừng tiên sinh thuộc môn phái Quảng Nam?
    _______________________________

    2)Không tính khoảng thời gian đầu mới ra đi nhiều đợt bằng nhiều cách, còn tứ tán liêu xiêu. Chắc chỉ trong 20 năm trở lại đây, các nhóm người Việt mới liên kết được nhau trong cùng những sinh hoạt đặc thù văn hóa mà hình thành cộng đồng VN hải ngoại(?).

    Nếu đúng thế, thì thật đáng mừng và đáng nể đồng bào mình giỏi quá. Họ đã làm được việc giúp đỡ quê nhà hàng chục tỉ Mỹ kim/năm(?). Đã có tướng lãnh lục quân, đại tá hải quân Mỹ gốc Việt. Đã có giáo sư, nghị sĩ, doanh gia, tiến sĩ, cử nhân khá nhiều...chỉ trong vài mươi năm trên đất mới.

    Nghe nói, so với những cộng đồng khác đã có hàng trăm năm làm công dân Mỹ, thì sức sinh tồn phát triển của giống nòi mình tỏ ra không hề kém, thậm chí mạnh mẽ hơn các sắc dân khác(?).

    Nếu đúng dân mình giờ đã nhiều trí thức, ra từ lò giáo dục đào tạo hàng đầu của HK, trung bình dân trí của cộng đồng Việt khả quan như thế, cớ sao như t/g Định Nguyên nhận xét rằng: "Chuyện cộng đồng phức tạp và xấu hơn nhiều. Sở dĩ phức tạp và xấu vì, ngoài phương diện xã hội, văn hoá…, tình trạng chống cộng bát nháo đã làm ô uế bộ mặt sinh hoạt cộng đồng!"

    Dân trí khá không làm cho cộng đồng giảm dần phức tạp sao a?

    Định Nguyên - Loạn! viết:

    Tôi nhớ đã đọc đâu đó chuyện “cua Mỹ”, “cua Việt Nam” vừa khôi hài vừa thâm thuý, xin kể lại để quý vị cùng suy nghĩ: Hai người bạn, một Mỹ một Việt Nam rủ nhau ra vịnh San Francisco câu cua (Sea crabs). Người Mỹ câu được con nào thì bỏ vào thùng và đậy nắp lại. Người Việt Nam câu được con nào cũng bỏ vào thùng của mình nhưng không cần đậy nắp. Khi cả hai thùng đã nhiều cua, nắp thùng của người Mỹ bị cua đẩy lên nên ông ta phải lấy vật nặng đè xuống để phòng thất thoát. Ngó qua thùng cua của người bạn Việt Nam, người Mỹ ngạc nhiên hỏi: “Tại sao anh không cần nắp đậy mà cua vẫn không bò ra?” Người Việt Nam trả lời: “Cua Mỹ khác cua VN. Cua Mỹ, một con bò lên những con khác làm bệ đỡ. Cua VN, một con bò lên những con khác kéo xuống. Vì thế tôi không cần nắp đậy mà chẳng có con cua nào bò lên tới miệng thùng được”!!!

    Cua Mỹ cua Việt, cua nào mà chẳng có càng, bộ cua Mỹ nó hiền hay nó ngu nên nó không biết cào cấu nhau như cua Việt. Khả thi cua Việt bé nên không ra khỏi thùng, cua Mỹ thì to thế thôi, thử thì biết !.

    Anh nào mà nghĩ ra câu chuyện cua trên, xoàng thật khi lồng vào không khí chính trị, cái nhà anh kể chuyện nó lại còn vô duyên hơn, LOẠN là như thế với những anh này.

    Từ hồi nào tới giờ, cứ mỗi lần thấy bài của ông Nguyễn Gia Kiểng là tui . . . chạy, hi hi. Bữa nay, lại có bài của tác giả Định Nguyên xuất phát từ . . . eThông Luận. Đọc một hồi thì nhận ra tuy người viết không phải là ông NGK nhưng bài viết cùng xuất phát từ một . . . lò.

    Mỗi người có thể có nhận định khác nhau về cộng đồng VN ở hải ngoại, tùy theo góc nhìn và tiêu chuẩn đánh giá. Cái nhìn của tui về cộng đồng người Việt hải ngoại có nhiều khác biệt với tác giả Định Nguyên.

    Định Nguyên viết:
    Sau gần bốn chục năm mất nước, số người Việt từ bỏ quê hương sống đời tha hương/tỵ nạn ngày càng đông. Nhưng đông về số lượng không có nghĩa là sự lớn mạnh. Thực tế trước mắt ai cũng thấy, cộng đồng ngày càng đông nhưng tình trạng sinh hoạt thì ngày càng đi xuống, ngày càng LOẠN!

    Tôi không cho rằng những người sống ở hải ngoại "mất nước." Đất nước VN còn rành rành ra đó, chỉ khác ở thể chế và những người điều khiển. Việc thay đổi thể chế và người điều khiển một quốc gia là việc thường xảy ra. Do đó, các thay đổi về thể chế chính trị ở VN trong tương lai là điều có thể xảy ra (dù rằng chắc là sẽ không trở lại thời VNCH).

    Khi nói tới "sinh hoật" chắc ông Định Nguyên muốn nói đến sinh hoat "chính trị." Đối với các cộng đồng di dân, tiêu chuẩn đánh giá là mức độ hội nhập vào giòng chính (mainstream society). Căn cứ vào tiêu chuẩn này, tui thấy sinh hoat của công đồng người Việt nói chung càng ngày càng . . . đi lên, chớ không đi xuống theo cách nhìn của ông Định Nguyên.

    Mùa bầu cử giữa kỳ vừa qua, người Việt ở Mỹ đã thắng cử vào nhiều chức vụ ở cấp địa phương và tiểu bang. Hiện nay đã có dân biểu người Việt (Hubert Võ) ở tiểu bang Texas. Ở tiểu bang Californa, có cô Janet Nguyễn sẽ thường xuyên có mặt tại thủ phủ Sacramento, nơi ông Định Nguyên cư trú, với tư cách là thượng nghị sĩ. Ngoài ra người Việt còn nắm giữ hàng chục chức vụ dân cử ở cấp thành phố ở hai tiểu bang Texas và California. Ở Canada có hai dân biểu và một nghị sĩ, ông Ngô Thanh Hải, là tác giả dự luật lấy ngày 30 Tháng Tư là ngày kỷ niệm tỵ nạn của người Việt, mới được Thuợng Viện Canada thông qua. Ở Úc thì có ông Nguyễn văn Hiếu là toàn quyền ở New South Wales. So với những thập kỷ 1980s và 1990s thì đây là những tiến bộ vượt bực của người Việt tỵ nạn trong việc tham gia chính trường ở nước họ định cư.

    Ngoài các chính khách, những người dân bình thường đã có ý thức tập thể, biết đoàn kết và đấu tranh theo phương thức dân chủ dể bảo vệ quyền lợi chính đáng của tập thê người Việt. Điển hình là cuốn phim tài liệu "A Village Called Versailles" nói về sự đoàn kết và kiên trì đấu tranh cuả toàn thể cộng đồng người Việt ở làng Versailles ở Lousiân để bảo vệ công lý môi trường (phim này được nhiều giải thưởng và được screened ở nhiều trường đại học ở Mỹ như một thì dụ điển hình về ý thức đấu tranh dân chủ trong các cộng đồng thiểu số).

    Về khía cạnh đấu tranh cho dân chủ ở VN và ý thức dân chủ, tình hình cũng rất khả quan và không hề . . . loạn chi cả. Nếu loạn có nghĩa là mất trật tự và rối loạn thì không hề có "loạn" trong các sinh hoạt cộng đồng. Theo nhận định của tui, trừ ở một một số trang mạng, tình trạng "chụp nón cối" đã giảm nhiều trong thời gian gần đây (không nhớ chính xác mấy năm). Điển hình là . . . cá nhân tui từng bị/được đội cho nhiều thứ . . . nón, từ nón cối cho tới nón phản động (tuỳ theo quan điểm của người . . . tặng nón). Nhưng gần đây, không thấy nhiều còm sĩ đi . . . phát nón miễn phí nữa.

    Phương pháp "đấu tranh" của một thành phần người Việt hải ngoại cũng đã thay đổi. Thay vì "chiến đấu" bằng sức mạnh cứng (mà người Việt hải ngoại không có) thì người Việt xử dụng sức mạnh mềm thông qua các định chế chính trị ở nước sở tại và quốc tế. Thay vì trực diện "đấu tranh" với chính quyền trong nước, người Việt dựa vào các đại diện dân cử của họ. Hẳn nhiên tiếng nói của bà dân biểu Loretta Sanchez, ông dân biểu Christopher Smith hay tổng thống Obama sẽ nặng ký hơn tiêng nói của ông . . . Nguyễn gia Kiểng gấp . . . ngàn lần, hi hi. Vì thế, cộng đồng có những người như TS Nguyển Đình Thắng hoat động để lobby với các dân cử ở quốc hội Mỹ, hay LS Trịnh Hội làm việc với các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế. Người Việt trong và ngoài nước đã phối hợp nhịp nhàng để cùng lên tiếng vận động cho dân chủ và nhân quyền cho VN, như trong đợt kiểm tra định kỳ về nhân quyền vừa qua, báo người Việt đã phát hành sách của Trần Đĩnh, v.v. Các sinh hoạt vận động chính trị hoàn toàn yên ổn, không có "loạn" chi cả.

    Cái mà ông Định Nguyên cho là "loạn" chỉ là một phần rất nhỏ trong sinh hoạt của cộng đồng người Việt, và đó là điều đương nhiên trong một xã hội tự do và đa nguyên. Còn việc chưa có một "lãnh tụ" (theo nghĩa một người đứng đầu đại diện cho người Việt hải ngoại để "đấu tranh" với chính quyền trong nước) có thể là do đa số người Việt ở hải ngoại không cần có một "lãnh tụ" như thế.

    Câu hỏi cần đặt ra là tại sao lại cần có một lãnh tụ? Mục tiêu "đấu tranh" của người Việt ở hải ngoại là gì? Và phương thức đâu tranh ra sao?

    Theo nhân định của tui, quan điểm "phục quốc" không còn hợp thời. Thử hỏi còn bao nhiêu người gốc Việt rời VN sau năm 1975 và hiện đang định cư ở các nước trên thế giới có ý định trở về "định cư" ở VN? Nếu không cần "phục quốc" thì vấn đề đấu tranh của người Việt ở hải ngoại chỉ có tính hỗ trợ cho người trong nước. Các hoạt động hỗ trợ có thể được thực hiện bằng nhiều cách như đã nói ở trên, trên nhiều phương diện (tổ chức hay cá nhân) mà không cần phải có một "lãnh tụ."

    Thời thế đã khác thì mục tiêu và phương pháp "đấu tranh" cũng phải khác. Những người không cập nhât hoá được với những thay đổi của thời cuộc thường có khuynh hướng nhình thây xã hội "loạn" vì các sự việc xảy ra không đúng với cái nhìn từ con mắt của 30 hay 40 năm về trước (giống như trường hợp Durkheim từng ta thán về xã hội bất ổn trong thời kỳ đô thị hoá và kỹ nghệ hoá ở Âu chau cách đây hơn . . . 100 năm) .

    HOT SƯ COOL NỮ
    Thời mạt pháp thiền môn bất chính
    Quỷ nhập tràng Nguyên Giáp Võ trang
    Hồng chung đại thử gặm hàng
    Hoàng bào chú tiểu vén màn thị dâm
    Giáo chẳng dục tam quy ngũ giới
    Sư quốc doanh cởi áo nhảy đầm
    Cà sa ma ám lương tâm
    Huyết kỳ y bát hổ mang phá chùa
    Thế Phật nạn buôn thần bán thánh
    Tránh vỏ dưa không lánh xơ dừa
    Mạt cưa mướp đắng ni lừa
    Móng tay vỏ quýt thầy ưa NHA THÀNH
    Nhục bồ đoàn sát na ma sát
    Bọn ác tăng hội chứng quần thoa
    Tụng kinh gõ mõ dâm bà
    Trí Quang tri quáng quyền tà Sinh cu-ông
    “Chúc Vinh rủa nhục lộn luồng Tri Tôn đực đái thích chuồng Chí Minh
    THỌ XƯƠNG hãi tiếng chày kình canh gà THIÊN MỤ thất kinh BA ĐÌNH”
    TÂM THANH