Nguyễn Thanh Giang - Không được tước quyền của Nhân dân!

  • Bởi Admin
    09/12/2014
    2 phản hồi

    Nguyễn Thanh Giang

    Bài viết này được phân công chuẩn bị để đọc trong buổi họp mặt nhân ngày Quốc tế Nhân quyền năm 2014 tại Hà Nội. Tuy nhiên, sáng sớm, một tốp công an bấm chuông đòi vào gặp tôi. Họ nói thẳng rằng tôi không nên đến chỗ họp. Tôi nói, các anh không thể ngăn trở tôi vì không có lệnh cấm. Họ năn nỉ: Thôi bác già rồi, trời lại mưa rét, vả chăng bác không đi được đâu, có người gác ở ngoài kia rồi. Tôi trần tình: các anh nên trao đổi với cấp trên rằng đừng nên ngăn trở chúng tôi làm gì để cứ mang tiếng xấu mãi với quốc tế, chúng tôi chỉ mượn dịp gặp gỡ nhau coi như một sinh hoạt tinh thần chứ chẳng tuyên bố đảng, hội gì đâu. Họ khẳng định nếu tôi đến cũng không thể vào chỗ họp vì nhà hàng ấy đã đóng cửa. Do đã muộn, đúng trưa nay nhà lại tổ chức mừng sinh nhật cho cháu nội của tôi nên tôi đành ở nhà. Tôi cứ ân hận rắng sao mình không dứt khóat mời họ ra khỏi nhà và noi gương tiến sỹ Nguyễn Quang A đạp phăng mọi ngăn trở dẫu phải cuốc bộ hơn chục kilomet đến với anh em. Đọc bài tường thuật của giáo sư Nguyễn Huệ Chi trên trang Bauxite Việt Nam tôi mới biết họ đã ngăn trở thành công cuộc gặp mặt này. Tôi xin gửi bài này đến các diễn đàn để được an ủi rằng coi như bài viết đã được đọc!

    Cách đây 66 năm, ngày 10 tháng 12 năm 1948 Tuyên ngôn Toàn thế giới về Nhân quyền do Liên Hiệp Quốc công bố đã mở đầu rất thống thiết:

    Sự xâm phạm và coi thường nhân quyền dẫn đến các hành động dã man xúc phạm tới lương tâm của nhân loại, và việc xây dựng một thế giới trong đó con người không còn phải chịu sự khủng bố và sự khốn cùng, được tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng là khát vọng cao nhất của con người.

    Từ bấy, tiến bước dưới ngọn cờ Hoa Kỳ, làn sóng dân chủ nhân quyền không ngừng dâng lên, không chỉ lật nhào các chế độ độc tài của António de Oliveira Salazar ở Bồ Đào Nha năm 1968, của Francisco Franco ở Tây Ban Nha năm 1975 … mà còn làm sụp đổ tan tành bức tường Berlin ngay giữa quê hương Các Mác, phá tan hoang Liên bang Xô viết của Lê Nin.

    Đến nay, trên 120 nước đã có chế độ dân chủ và nhân dân ở các nước ấy đã được hưởng những quyền con người cơ bản. Riêng ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vẫn đầy đọa nhân dân Việt Nam trong chế độ độc tài chuyên chế và chà đạp lên Quyền Con Người.

    Đảng Cộng sản Việt Nam tước đoạt quyền của cả dân tộc thông qua các biện pháp, các thủ đoạn như:

    - Buộc Hiến pháp phải phục tùng tuyệt đối Cương lĩnh Đảng

    - Buộc Quân đội phải “trung với Đảng” chứ không “trung với Nước” (hàm nghĩa: có thể bỏ nước, tàn sát nhân dân để bảo vệ Đảng).

    - Buộc Công an trước hết phải là khiên vàng của Đảng, chứ không phải vì an ninh xã hội, an toàn của nhân dân.

    - Hớt tay trên Đất nước, giăng đầy khẩu hiệu “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước” mỗi độ xuân về.

    Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tước bỏ Quyền Con Người của nhân dân Việt Nam thông qua các thủ đoạn:

    - Áp đặt Điều 4 vào Hiến pháp, áp định quyền lãnh đạo độc tôn của ĐCSVN, ngăn trở việc thành lập các Đảng, các tổ chức dân sự theo nguyện vọng của nhân dân.

    - Lợi dụng Điều 258 Bộ luật Hình sự để tước bỏ các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác của nhân dân Việt Nam.

    - Lợi dụng tính chất mù mờ của Điều 88 Bộ luật hình sự để mặc sức ghép bất cứ ý kiến bất đồng lành mạnh, sáng suốt nào vào các tội “tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân”, “làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống Nhà nước CHNXHCN Việt Nam”….

    - Áp đặt chế độ “Đảng cử dân bầu” để loại bỏ quyền tự do ứng cử, bầu cử của nhân dân.

    Để bảo đảm cho nhân dân Việt Nam được hưởng những quyền cơ bản đã ghi trong “Tuyên ngôn Toàn Thế giới về Nhân quyền”, chúng tôi yêu cầu:

    - 1) Bỏ Điều 4 trong Hiến pháp Việt Nam

    - 2) Bỏ Điều 88 và Điều 258 trong Bộ luật Hình sự Việt Nam.

    - 3) Hoàn lại khẩu lệnh “Quân đội Nhân dân Việt Nam trung với nước, hiếu với dân” (chứ không phải “trung với Đảng”).

    - 4) Công an Việt Nam không có bổn phận làm khiên chắn cho Đảng mà phải toàn tâm toàn ý vì nhân dân, vì Tổ quốc.

    - 5) Thả ngay tất cả các tù nhân lương tâm.

    - 6) Truy xét và luận tội nghiêm khắc những ai có trách nhiệm chính trong việc xâm hại các quyền lợi quốc gia dân tộc thông qua các hành động:

    - Âm mưu sáp nhập Việt Nam thành một bộ phận của Trung Quốc.

    - Cắt nhượng một phần lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam cho Trung Quốc

    - Lấp liếm tội xâm lấn Biển Đông của Trung Quốc, ngăn trở đòi hỏi của Quốc hội được thông tin và bàn thảo về vấn đề Biển Đông.

    - Ký kết Tuyên bố chung với Hồ Cẩm Đào, mở cửa cho Trung Quốc tràn vào toàn bộ lãnh thổ, thiết lập các đặc khu, các căn cứ địa quân sự… từ ven biển tới Tây Nguyên.

    - Ký kết Tuyên bố chung với Hồ Cẩm Đào mở đường cho công an Trung Quốc đợi dịp ngang nhiên vào Việt Nam để “tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau”, cùng bọn cõng rắn cắn gà nhà đàn áp nhân dân để “giũ gìn ổn định”.

    - 7) Từ bỏ cái gọi là Chủ nghĩa Mác và Chủ nghĩa Xã hội mà ĐCSVN đã lợi dụng nó để cướp chính quyền đẩy nhân dân Việt Nam vào mấy cuộc chiến tranh ngập tràn xương máu rồi áp đặt ách thống trị bởi một chế độ chính tri tồi tệ hơn, đàn áp bóc lột nhân dân dã man hơn, bất công xã hội nhức nhối hơn.

    ĐCSVN phải thực sự sám hối, giải thể chế độ chính trị lạc hậu xấu xa đến mức phản động như chính ông tổ Cac Mác của họ đã dự báo:

    Các chế độ chính trị lỗi thời đã trải qua một lịch sử đầy thảm trạng bởi vì cơ chế quyền lực của nó đã biến ước vọng tự do của con người thành ảo vọng. Sở dĩ chế độ này mang bản chất bi thảm là vì nó tự buộc cho mình một nội dung hãnh tiến vô vọng. Hễ cái chế độ này vẫn ngoan cố chống lại nguyên tắc và lý lẽ mới của thời đại, thì chính tự bản chất của nó là một lỗi lầm lịch sử... Chế độ này là vở hài kịch to lớn của thế giới mà tất cả những anh hùng của nó đều đã bị khai tử. Lịch sử tiến bước và sẽ không bỏ sót một ai. Nó sẽ đi qua những sân khấu mà chung cuộc sẽ vất bỏ những chế độ lạc hậu vào nghĩa trang. Sân khấu cuối cùng mà lịch sử vừa mới bước qua là cả một vở bi hài kịch khủng khiếp”. (“Góp phần phê phán triết học Heghen”).

    Tinh thần “Tuyên ngôn Toàn Thế giới về Nhân quyền” thôi thúc và dắt dẫn chúng ta!

    Hà Nội, ngày Nhân quyền Quốc tế 2014
    Nguyễn Thanh Giang
    Hotline: 0984 724 165

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Bác biết"Văn Minh" chuyên viết láo làm báo ở Báo quân đội tiếm danh nhân dân trên mục "làm thất bại chiến lược...."(hô khẩu hiệu quá đấy, con ạ, thù địch là ai, thù địch với ai? ngày nay thù địch với đảng là khác với nhân dân đấy nhé):
    Bác nói cho cu "văn Minh" này: Cháu đã biết làm người thì phải có quyền gì chưa? bản thân cháu dù đang bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ thật, được đảng cs và chế độ ưu ái vuôt ve bảo vệ thật nhưng nếu cháu không cùng dây cũng không ai kéo cháu lên được, không "tiến"được trên con đường công danh sự nghiệp đâu.
    bởi sao thế cháu biết không?
    cháu chỉ là con tốt trên bàn cờ chính trị của họ, thực ra, CHÁU CŨNG CHẲNG CÓ CÁI QUYỀN CỦA MỘT CON NGƯỜI-BỞI VÌ ĐẢNGCSVN ĐÃ HOÀN TOÀN TƯỚC BỎ QUYỀN LÀM NGƯỜI CỦA DÂN VN, TRONG ĐÓ CÓ CHÁU ĐẤY, "VĂN MINH" Ạ.
    cháu xem đây, nếu là người thì phải có những quyền như thế này đây cháu ạ:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Nh%C3%A2n_quy%E1%BB%81n

    Không có cái xấu tuyệt đối cũng như không có cái tốt tuyệt đối.

    Bác Giang nên phân tích từng ý nhỏ một chứ đừng liệt kê hết các ý ra như vậy.

    Với từng ý, bác Giang nên cho người đọc biết:
    - Bối cảnh nào đã tạo ra các điều đó?
    - Khi thực thi những điều đó: ai là những người ra quyết định? vì mục đích gì? đã gây ra những ảnh hưởng thời đó và lâu dài thế nào?
    - Đâu là những bằng chứng minh họa/ làm cơ sở cho các nhận định của bác Giang?

    Tôi tin rằng khi có thể viết ra rõ rằng những vấn đề trên, quan điểm của bác Giang sẽ khác.

    Riêng khẳng định của bác Giang: "Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vẫn đầy đọa nhân dân Việt Nam trong chế độ độc tài chuyên chế và chà đạp lên Quyền Con Người" tôi tin là hết sức cảm tính và không chính xác:

    - Thứ nhất, thế nào là "đọa đày" - và bao nhiêu người đang bị "đọa đày" như vậy? Thực tế là hệ thống luật và kiểm soát của Việt Nam còn quá lỏng lẻo; trong khi các cơ quan nhà nước áp dụng quá nhiều biện pháp "linh hoạt" để tránh gò ép dân tuân thủ luật pháp đã ban hành.

    - Thứ hai, liệu Việt Nam có thể coi là "chế độ độc tài chuyên chế" được không? Lãnh đạo Đảng của Việt Nam làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; lãnh đạo ở mọi cấp đều được thay luôn phiên theo các nguyên tắc tổ chức; không có chuyện "cha truyền con nối" ở Việt Nam; không có chuyện ai đó được quyền đứng trên luật pháp; chính sách của Việt Nam cũng thay đổi linh hoạt; còn hệ thống luật pháp đang có những cải cách rất nhanh chóng để bắt kịp chuẩn mực thế giới.

    Vấn đề lớn của Việt Nam chỉ là sự lấn át của bộ máy Đảng và Chính phủ, vốn được tổ chức với tính thống nhất rất cao, trước những người đại diện cho quyền hành cho dân (Hội đồng ND, Quốc Hội).

    Vì sự lấn át này mà trong nhiều năm, bộ máy nhà nước, bao gồm cả các tập đoàn và công ty trong đó, vận hành theo đường lối riêng, không chịu sự kiểm soát của những người đại diện cho dân (vốn trong phần lớn thời gian chỉ đóng vai trò bù nhìn). Dù nhiều đường lối nhằm mục đích xây dựng bảo vệ đất nước - nhưng về cơ bản không được đặt dưới sự kiểm soát của dân, thông qua các đại biểu nhân dân. Kết quả là hình thành hai hệ thống trong một quốc gia (nhà nước và phi nhà nước) mà cả hai đều tìm cách tránh va chạm để thực hiện được các công việc của riêng mình. Nhà nước tìm cách khai thác tài nguyên, vận hành doanh nghiệp nhà nước, đi vay, cấp phát đất, thu thuế doanh nghiệp để có ngân sách, thực hiện các kế hoạch, dự án của mình. Nhà nước tránh xung đột với tư nhân bằng cách không thu thuế cá nhân trên quy mô lớn; đồng thời áp dụng các luật và chính sách "linh hoạt", không áp dụng cứng nhắc hay bỏ luật khi dân phản ứng. Tư nhân thì vừa tìm cách lách các khe hở pháp luật thu lời cá nhân; vừa đấu tranh mọi lúc có thể để làm được những việc đáng ra bị cấm làm. Mua chuộc cán bộ, hay dùng tác động từ quan hệ thân quen, lý lẽ, để cán bộ bỏ qua các vi phạm pháp luật là cách làm phổ biến để tư nhân đạt được những điều vi phạm pháp luật mà họ muốn như: xây nhà, kinh doanh không phép; chiếm đất công; giết người trộm chó....

    Ở các nước bình thường, dân bầu ra đại diện (dân biểu); dân biểu thay mặt dân quyết định các vấn đề lớn của đất nước như soạn và ban hành luật, thiết lập các cơ quan nhà nước để thực thi và giám sát việc thi hành luật. Luật ban hành mang ý nghĩa thể hiện ý chí toàn dân nên toàn dân phải thi hành không có ngoại lệ. Với bộ máy này, các cơ quan nhà nước hoàn toàn là công cụ được lập và vận hành theo ý chí của dân, có thể bị bãi bỏ, thay thế nếu không làm tốt nhiệm vụ được giao.

    Ở Việt Nam, điều khó đó là người đại diện cho dân thực sự không phải là đại diện vì bầu cử Quốc Hội và Hội đồng ND mang tính hình thức. Những cơ quan dân biểu này cũng không có quyền hành và năng lực đủ để thực sự tổ chức bộ máy nhà nước, lựa chọn hay phế lãnh đạo, soạn và ban hành luật. Thế nên bộ máy nhà nước không vận hành theo ý chí dân; luật ban ra không thực sự đại diện cho ý chí của dân; người đứng đầu các cơ quan nhà nước không thể hiện là người được dân tín nhiệm bầu ra. Chính vì lẽ đó, duy trì nguyên tắc quản lý linh hoạt, dựa trên cảm nhận về mức độ ủng hộ của dân là biện pháp hợp lý để không đẩy mâu thuẫn giữa nhà nước với dân lên quá cao. Nhưng điều này khiến luật pháp trở nên không nghiêm minh đồng thời lại khiến nhiều người dân nhìn nhận "đấu tranh", "gây ầm ĩ" là cách thức hiệu quả để đạt được quyền lợi như mong muốn. Đặc điểm này cũng khiến dư luận xã hội và truyền thông - chứ không phải pháp luật - trở thành yếu tố quan trọng với sự vận hành của bộ máy nhà nước và sự thực thi các chương trình kế hoạch nhà nước cũng như tư nhân.

    Có lẽ nhiều người trong bộ máy nhà nước đã nhận ra các vấn đề này nên gần đây có chủ trương củng cố quyền lực Quốc Hội, cũng như những lời kêu gọi củng cố năng lực và tính đại diện nhân dân của cơ quan này. Dù vậy, lại có dự kiến bỏ bớt cơ quan Hội đồng nhân dân cấp Quận Huyện để quyền lực tập trung hơn vào bộ máy quản lý.

    Có lẽ, điều đáng nên làm lúc này nhất là tập trung đấu tranh, tuyên truyền để dân thực sự bầu ra những đại biểu của dân và các cơ quan dân biểu thực sự có quyền điều khiển, giám sát bộ máy hành chính, và ban hành luật. Nếu đông đảo nhân dân cùng đoàn kết đứng sau các vị dân biểu của mình, những người dân biểu này sẽ có sức mạnh loại bỏ những điều bất hợp lý, thực sự trở thành công cụ truyền tải, thực thi ý chí nguyện vọng của dân.

    Với Việt Nam, đó là cách khả thi và đúng đắn nhất để nhân dân làm chủ đất nước và quyết định chính tương lai, vận mệnh của mình.

    Tuyên bố chung chung, đầy cảm tính như bác Giang, với cơ sở là một điều luật xa lạ với Việt Nam không giúp gì cho tiến trình phát triển của đất nước.