Mạnh Kim - Tại sao bắt Bọ Lập?

  • Bởi Khách
    08/12/2014
    8 phản hồi

    Mạnh Kim


    Ảnh: Phan Nguyên

    Những gì an ninh biết về ông Nguyễn Quang Lập có thể không như những gì chúng ta đã biết và thường biết về ông Lập cùng trang blog Quê Choa mà sự nổi tiếng của nó vượt qua phạm vi lãnh thổ VN. Chắc chắn kết luận của an ninh không giống như nhận xét về lòng yêu nước của ông Lập như anh Nguyễn Vạn Phú nói, hay như nhận xét về tấm lòng trong sạch và sự ăn ở hết tình của ông Lập như anh Huỳnh Ngọc Chênh thuật. Tại sao bắt ông Lập là một câu hỏi rất lớn, gây ra một xôn xao rất dữ dội và tạo ra một chấn động tâm lý rất kinh khủng.

    Mức độ tác động xã hội của vụ bắt ông Lập thậm chí mạnh hơn vụ bắt ông Nguyễn Hữu Vinh. Vấn đề bây giờ là “người ta” sẽ đưa ra cách giải thích nghe lọt tai như thế nào về việc bắt ông Lập. “Nghe lọt tai” có nghĩa phải giải đáp một cách thuyết phục và rõ ràng hàng lô lốc câu hỏi. Rằng: Ông Lập có “phản động” không và “phản động” như thế nào? Ông Lập có gây nguy hại cho an ninh quốc gia? Ông Lập có tham gia “tổ chức phá hoại” nào?… Bằng chứng cụ thể để đưa đến kết luận ông Lập quả thật “nguy hiểm” và không thể không bắt? Trong vụ ông Lập, không có “hai bao cao su” (như trường hợp ông Cù Huy Hà Vũ) hoặc “tài liệu tuyên truyền lật đổ phá hoại nhà nước” (như trường hợp anh Lê Công Định), thế thì bằng chứng là gì?

    Bằng chứng, với an ninh, sẽ luôn là “chuyện nhỏ như con thỏ”, nhưng bằng chứng thế nào để thật sự thuyết phục được dư luận thì mới là điều cần nói và đáng nói. Bằng chứng đó phải đủ mạnh và đủ lý lẽ để khiến tất cả tình cảm mà xã hội và dư luận đang dành cho ông Lập phải thay đổi. Sau khi bằng chứng được cung cấp mà dư luận vẫn cứ yêu ông Lập thì vấn đề lại được xoay ngược về suy nghĩ ban đầu: Tại sao bắt ông Lập! (nhấn mạnh: lúc này nó không còn là câu hỏi vì nó được kết bằng cái chấm than).

    Theo FB Mạnh Kim

    * * *

    Nguyễn Đức Thành - Bắt Bọ Lập phản ánh một trình độ văn hóa thấp

    Việc bắt Bọ Lập không phản ánh trình độ an ninh, mà phản ánh một trình độ văn hoá thấp. Trước đó mấy chục tiếng đồng hồ, Thủ tướng vừa tuyên bố với các đối tác quốc tế hàng đầu là Việt Nam cần phải nới rộng không gian xã hội dân sự để đáp ứng cuộc cải cách lớn sắp đến, nhằm thích nghi với thế giới và phục hưng nền kinh tế.

    Một hành động phải tính đến tương quan chi phí và lợi ích. Đã có ai hình dung chi phí của hành động này lớn thế nào chưa?

    Một cuối tuần buồn day dứt. Đất nước mình cứ nhất định phải dại dột mãi vậy sao?

    Theo FB Nguyễn Đức Thành

    * * *

    Nguyễn Tấn Thành - Thấy gì với việc Bọ Lập bị bắt

    Thấy việc bắt Người Lót Gạch đã vô lý thì bắt Bọ Lập còn vô lý hơn.

    Vì:

    - Hai người đều là người có công với cách mạng, với đảng trước đây. Khi một người đấu tranh ở Nhật, một người đấu tranh ở ngay chiến trường.

    - Hai người đều là người có công với cách mạng, với đảng hiện nay. Khi liên tục có những bài viết cứu đảng bằng những bài viết chỉ ra những sai lầm để thay đỗi, cũng như luôn giữ một khoảng cách nhất định với những tư tưởng VNCH xưa.

    - Hai người đều là những người lớn tuổi, ở tuổi thấp thập cổ lai hy. Không phải là thành viên của một tổ chức nào xâm hại đến "Ổn định cai trị" của đảng.

    - Hai người đều không tham gia đại hội giành ghế bằng cách viết bài ủng hộ bên này hay tố cáo bên kia.

    ....

    Khi không thể tìm được sự có lý thì mặc nhiên ta phải thấy:

    - Sự bắt người từ điều 258 thì không cần có lý.

    - Sự bắt người từ điều 258 thì chỉ cần người đó là người yêu nước.

    Nghĩ lại Đất nước ta tang hoang như hiện nay là do thiếu người yêu nước:

    - Lãnh đạo thiếu yêu nước để dũng cảm đấu tranh với những cám dỗ vật chất thành kẽ phá nước.

    - Nhân dân thiếu yêu nước để đám lãnh đạo phá nước tồn tại một cách nhởn nhơ và phá tàn canh hơn.

    Và như thế ta phải thấy Đất nước đang rất cần những người con yêu nước bị bắt bởi điều 258.

    Để rồi ta nghe trong trái tim mình: Điều 258 - Tổ Quốc gọi con sẵn sàng!

    Theo FB Nguyễn Tấn Thành

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Văn Minh viết:
    Đáng lý ra, họ phải chỉ ra cho đám đông các vấn đề cụ thể đang cản bước tiến của xã hội. Tuy nhiên, đây thường là điều quá khó hiểu với các nhà văn nhà thơ cũng như với đa số dân chúng. Vì thế, tai họa của nhiều dân tộc là người dân nghe theo các diễn giải nôm na của thơ văn, hành động bồng bột, dại dột. Bao nhiêu cuộc cách mạng đã nổ ra với các tư tưởng thơ văn, và sau mỗi cuộc cách mạng thường là các thời gian dài xã hội kinh tế đình trệ, với các vấn đề cũ không được giải quyết và các vấn đề mới nảy sinh.

    Chú nói chuyện tức cười quá ! Chính cái đảng cướp nhà các chú hàng 2/3 thế kỷ nay nuôi dạy ra cả một bầy thi nô, văn nô, sử nô, báo nô chuyên viết lách tuyên truyền nhồi sọ ngu dân, kích động hận thù, hô hào bạo lực, lấy 'cán bút làm đòn xoay chế độ', làm 'cách mạng' lật đổ để lập ra chế độ thối nát hủ bại ngày nay ở VN chứ ai vào đấy nữa !! Và chính vì thế mà nay trên đất VN này 'thời gian dài xã hội kinh tế đình trệ, với các vấn đề cũ không được giải quyết và các vấn đề mới nảy sinh', chồng chất, trầm kha, không cách gì có thể giải trừ được, trừ phi phải nạo bỏ sạch sẽ, tiệt nọc cái ổ vi trùng, vi khuẩn độc tài chuyên chế cộng sản mà đảng cộng cướp các chú đã gieo cấy bao nhiều năm nay trong xã hội VN.

    Thế thì, nay những người đã 'sáng mắt sáng lòng' như ông nhà văn Bọ Lập lại phải dùng cán bút để làm đòn xoay chế độ trở lại cho đúng đắn, theo chiều hướng dân chủ tự do, ích nước lợi dân, thì có gì là sai quấy mà phải bắt ông ta ?!

    Nay không chỉ mỗi một mình ông Lập mới 'nhận thức' được cái vấn đề cụ thể to vật rằng là chế độ hiện hành là rào cản lớn nhất để đạt được các tiến bộ xã hội mà hàng triệu triệu con người VN khác cũng đã biết đích xác y như thế. Có nghe những tên đầu sỏ Việt cộng cũng đang phải kêu la hô gọi thay đổi thể chế kia không ? Thay đổi thể chế thì khác gì với thay đổi chế độ hử ?

    Lũ nhà sản các chú đang chới với sắp chết chìm trong đống phân chế độ nên buộc phải tìm đường ngoi thoát, cũng đang muốn thay quách nó cái thể chế bại hoại này đi hòng gột rửa cho sạch mặt sạch mày, nhưng chẳng qua các chú đang bí rị, cắn đuôi xoay tít vòng, chưa biết phải làm sao cho 'khéo' để 'giữ được đảng', như tên Trần Bạt gì đấy phán chứ báu gì ! Các chú đang lo mất cái quyền được tha hồ ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp thả giàn, lại thêm nỗi kinh sợ sự phán xét, trừng phạt do ác nghiệp chồng chất, nên hoảng loạn phản ứng lung tung, chả ra cái thể thống gì cả.

    Bắt ông Bọ Lập thì vẫn cứ còn các ông Bọ khác, nhiều lắm, bắt không hết nỗi đâu !

    Không biết Dân Luận có khả năng tập hợp đầy đủ các blogger ở VN đang còn ngồi trong tù (kể cả tạm giam - tạm giữ). Tôi thử dùng Google để xem có danh sách này bất cứ từ đâu thì chưa tìm ra...

    Nếu DL làm được việc này, bản thân tôi (và tôi tin cũng còn rất nhiều người) xin cám ơn rất nhiều.

    Tên tác giả viết:
    ...Tôi không có khả năng biết nhiều và kiểm chứng hết được những gì bác Lập đã viết. Tuy nhiên, tôi đã đọc một vài bài viết của bác Lập về một số vấn đề mà tôi hiểu rất rõ - và thấy nội dung các bài này rất sai sự thật...
    ...những yếu tố tượng trưng cho sự tôn nghiêm của chế độ...
    ...Lịch sử đã cho thấy có nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội dùng ngòi bút của mình hô hào đám đông tin theo những cảm xúc của họ - những điều mà bản thân học không thực sự biết đúng hay sai (hay không có khả năng phân định đúng sai)...
    Chỉ có những xã hội biết bình tĩnh nhìn nhận đúng đắn các vấn đề, nói đúng vấn đề không cường điệu, không la hét mà biết đơn giản hóa các vấn đề để giải quyết từ từ - mới đạt được các tiến bộ phát triển.

    Thông thường, trong đối thoại, khen chung chung không cần căn cứ, vẫn có thể chấp nhận được, mặc dù cái-sự-khen ấy không đấng tin lắm. Còn chê trách không cần dẫn chứng nửa lời, e là thiếu tinh thần mã thượng.

    "Tôn nghiêm của chế độ" là một từ ngữ mập mờ. Ngoại trừ một số tôn giáo hoặc một số hoàng gia, những "thể loại" không cần tự chứng tỏ sự "tôn nghiêm" của mình mà buộc thiên hạ phải mặc định coi mình là "tôn nghiêm", còn thì, bất cứ cá nhân hay tập thể nào cũng buộc phải tự chứng tỏ sự tôn nghiêm của mình bằng nhiều cách. Xem ra, cái chế độ này chỉ đáng được những công dân như bác Văn Minh mặc định coi là "tôn nghiêm". Bọ Lập, và rất nhiều công dân khác nữa, e rằng không có nổi nhận xét kiểu ấy.

    Văn nghệ sĩ mà không có cảm xúc mạnh mẽ thì còn gì là văn nghệ sĩ ? Đòi hỏi điều ngược lại là trái tự nhiên. Mà...nói thật lòng, cái thời buổi này, tin vào mớ lý luận của đám chính trị gia, đám lý thuyết gia (nhất là ctg, ltg cộng sản) còn dễ bán xới đời mình hơn gấp mấy lần.

    Một xã hội bình thường mới cần đến sự phát triển bình thường. Một xã hội hỗn loạn, sa đọa tới tận nền tảng như VN hiện nay, ai kêu gọi phát triển bình thường, là mỵ dân, nếu không nói, là tay sai (vô tình hay cố ý) cho bọn chủ nô hiện đại.

    Ý kiến của bác Văn Minh có nhiều lập luận hay dẫn chứng sai. Lý do là vì bác kết luận trước rồi ráng cố kéo chuyện này chuyện kia vào, để mong phù hợp kết luận đã định trước của mình. Thay vì chiều ngược lại.

    Tôi vào trang Bọ Lập thường xuyên, và cũng từ lâu lắm. Chỉ thấy Bọ Lập lấy bài chỗ này chỗ nọ, lề phải lề trái, trong nước ngoài nước. chứ có viết gì đâu? Năm khi mười họa Bọ Lập mới còm một câu ngắn ngủn nhưng ... nghe chí lý. :) Ít khi thấy bọ Lập viêt gì để bị bác VM, qui kết chính trị, lên án là "ngồi một chỗ, nghe tin phong phanh, rồi dùng tài viết của mình dựng nên các câu chuyện hút khách". Hay bị bắt vì mấy cái còm ngắn ngủn kia?

    Tôi biết bọ Lập "thường ngồi một chỗ", chứ đi lại làm sao với đôi chân như thế. Những chuyện bọ Lập tự viết thường chỉ là chuyện tình cờ gặp gỡ lại những cô nàng xinh đẹp mà bạn bè, bác Lập - và quái ác, lây sang cả bạn đọc - ngày xưa rất thích. Hay "chuyện đời" mấy bạn nhóc thời tiểu học, thời sơ tán. Có dựng lên thì cũng làm vui lòng hay đem lại vài cảm xúc cho người đọc. Hại gì đến chế độ mà bác VM lo. Ko lẽ không cho "nhớ nhung - kỷ niệm"?

    Mấy dẫn chứng và rồi kết luận của bác VM về Hàn Quốc, về Hoàng Gia Thái, về nước Úc cấm cản này nọ rất phiến diện, thiếu nắm vững nguyên do tại sao, nên sai ... xa quá. Là những sai sót rất sơ đẳng nên đành bó tay, không phân tích để phản bác nổi. Mấy giải thích này dễ làm ngán ngẫm lắm.

    Bác VM cần gì dài dòng. Lấy lý do đảng ... không ưa đảng bắt là đủ.

    Văn Minh viết:
    Tôi không có khả năng biết nhiều và kiểm chứng hết được những gì bác Lập đã viết. Tuy nhiên, tôi đã đọc một vài bài viết của bác Lập về một số vấn đề mà tôi hiểu rất rõ - và thấy nội dung các bài này rất sai sự thật.

    Lão nói như con “tự do” ấy! Nếu bọ Lập sai chỗ nào thì vạch ra cho mọi người biết, làm cho lão ấy mất mặt, chừa cái tật bố láo, chứ sao lại đi bịt miệng người ta?

    Đảng có 700 tờ báo cơ mà. Cây ngay đâu sợ chết đứng, nếu mình thực có chân lý thì sợ đéo gì miệng một thằng dân.

    Não trạng của lão giống thằng cha Hưởng: “Phản biện là phản động”!

    An ninh bắt bác Lập là để ngăn ngừa những hậu họa cho chế độ vì những gì bác Lập viết đã có ảnh hưởng tiêu cực vượt qua mức cho phép.

    Xã hội Việt Nam là một xã hội nhạy cảm, bồng bột, lại sẵn chứa chất nhiều bức xúc. Để xã hội đó có thể vượt qua những khó khăn hiện tại, có lẽ chúng ta cần nhiều những bài viết xác thực, mang tính xây dựng hơn là những sự cường điệu hóa về nỗi đau hay sự bất công.

    Bác Lập không chỉ là nhà văn giỏi mà còn là một người hiểu những nỗi khổ của người dân và xã hội. Chuyển những tình cảm nhận thức đó thành các tác phẩm văn học hư cấu thì được - chứ ngồi một chỗ, nghe tin phong phanh, rồi dùng tài viết của mình dựng nên các câu chuyện hút khách thì không phải lúc nào cũng ổn.

    Tôi không có khả năng biết nhiều và kiểm chứng hết được những gì bác Lập đã viết. Tuy nhiên, tôi đã đọc một vài bài viết của bác Lập về một số vấn đề mà tôi hiểu rất rõ - và thấy nội dung các bài này rất sai sự thật.

    Thông tin, nhất là những thông tin nhiều người quan tâm không phải bao giờ cũng vô hại. Đưa những thông tin sai lạc, phiến diện còn tệ gấp nhiều lần việc không đưa thông tin.

    Kiểm soát thông tin vì sự an toàn và ổn định của xã hội là việc mà mọi quốc gia đều đã và đang làm. Chỉ có điều mỗi xã hội có những cách định nghĩa hơi khác biệt về việc đâu là những thông tin có thể gây hại đến chế độ chính trị. Vì vậy, việc an ninh Việt Nam bắt bác Lập vì cho rằng những gì bác Lập viết có nguy hại đến an ninh và sự ổn định của đất nước không phải là việc ngoại lệ. Vấn đề chỉ là bằng chứng về những vi phạm này đúng đắn đến đâu.

    Ví dụ: với Hàn Quốc, các thông tin nói tốt về Bắc Hàn được cho là có ảnh hưởng đến an ninh chế độ nên bị cấm; với Thái Lan, nói không tốt về Hoàng tộc có thể bị kết tội bỏ tù, vì xúc phạm Hoàng tộc được coi là hành vi ảnh hưởng đến an ninh chế độ; Úc là nước nổi tiếng tự do ngôn luận vì có nền tảng pháp luật chắc chắn và dân trí cao, nhưng gần đây người ta đang bàn về đạo luật cấm tuyên truyền cho IS - vì nhận thấy thanh thiếu niên có nguy cơ bị các tư tưởng IS đầu độc.

    Việt Nam không cấm chỉ trích quan chức đến tận tầm Bộ trưởng - vì chúng ta cần những người giỏi cho các vị trí này và thay các Bộ trưởng thì cũng chẳng có gì ảnh hưởng đến chế độ. Thế nhưng chỉ trích Đảng, chính sách của Đảng và một số lãnh tụ cao nhất lại bị hạn chế hay cấm - vì đó là những yếu tố tượng trưng cho sự tôn nghiêm của chế độ.

    Với những người quan tâm đến những vấn đề phát triển của Việt Nam, tôi cho rằng điều quan trọng nhất là phải tự xác định: họ viết và làm việc để chống phá, lật đổ chế độ; hay họ viết để giúp chế độ hiện hành từ từ vượt qua các hạn chế của chính nó để ngày càng đáp ứng tốt hơn các đòi hỏi của dân tộc?

    - Nếu viết chỉ để chống phá và lật đổ, dù với bất cứ lý do gì, thì nên xác định khả năng sẽ bị an ninh quan tâm;

    - Nếu viết với mục đích chỉ ra và góp phần loại bỏ dần cái xấu trong xã hội, thì điều quan trọng là người viết phải có đủ tâm và đủ tầm. Người viết phải biết năng lực mình đến đâu chỉ để bàn những việc mình thực sự hiểu và có khả năng nhìn thấy những điều quan trọng mà đồng bào mình chưa nhận ra. Đừng tự biến mình thành "lãnh tụ" hay vị "lang băm": việc gì cũng biết hết.

    Dĩ nhiên việc tiếp thu thông tin tùy thuộc vào năng lực xã hội. Như xã hội Việt Nam, nhiều người vẫn có thể tin những điều vô cùng nhảm nhí chỉ với các tin đồn thất thiệt. Không ít người, thậm chí cả những người "có học" chỉ thích đọc những thông tin nôm na đơn giản, và hiểu vấn đề theo tâm trạng số đông. Vì thế sách nghiêm chỉnh ít người đọc; và không phải mọi thông tin nhiều người đọc đều là nghiêm chỉnh.

    Lịch sử đã cho thấy có nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội dùng ngòi bút của mình hô hào đám đông tin theo những cảm xúc của họ - những điều mà bản thân học không thực sự biết đúng hay sai (hay không có khả năng phân định đúng sai).

    Có những người nổi danh vì họ biết thu phục lòng người, chỉ trích những điều xấu mà cả xã hội đang căm ghét, hay vẽ ra tương lai mà nhiều người tuyệt vọng đang mong chờ. Thế nhưng mơ ước thường chỉ có thể thực hiện được từng bước bằng những kế hoạch dài hơi, nỗ lực vượt khó, sự hiểu biết, và sự lao động chăm chỉ. Nền tảng để các hoạt động này chóng đạt đến thành công là môi trường phát triển phù hợp và ổn định xã hội.

    Điều nguy hiểm đến khi các nhà văn nhà thơ nổi danh - vì đã nói lên khát vọng xã hội - hướng người đọc đến ngộ nhận sai lầm rằng: họ chỉ cần đấu tranh, phá bỏ các trật tự hiện hành là có thể đạt được khát vọng. Nói cách khác, các nhà văn nhà thơ nổi danh sẽ trở thành mối nguy hại với xã hội khi họ thuyết phục được đám đông rằng: chế độ hiện hành là rào cản lớn nhất để đạt được các tiến bộ xã hội.

    Đáng lý ra, họ phải chỉ ra cho đám đông các vấn đề cụ thể đang cản bước tiến của xã hội. Tuy nhiên, đây thường là điều quá khó hiểu với các nhà văn nhà thơ cũng như với đa số dân chúng. Vì thế, tai họa của nhiều dân tộc là người dân nghe theo các diễn giải nôm na của thơ văn, hành động bồng bột, dại dột. Bao nhiêu cuộc cách mạng đã nổ ra với các tư tưởng thơ văn, và sau mỗi cuộc cách mạng thường là các thời gian dài xã hội kinh tế đình trệ, với các vấn đề cũ không được giải quyết và các vấn đề mới nảy sinh.

    Chỉ có những xã hội biết bình tĩnh nhìn nhận đúng đắn các vấn đề, nói đúng vấn đề không cường điệu, không la hét mà biết đơn giản hóa các vấn đề để giải quyết từ từ - mới đạt được các tiến bộ phát triển.

    Người Việt la hét quá nhiều; nhưng lại chỉ la hét những chuyện quá chung chung. La hét nhiều quá cũng giống như dùng còi khi tham gia giao thông: ai cũng mệt mà tình hình vẫn thế; còi trở thành lẽ thường; lúc thực sự phải dùng còi thì chẳng còn phương cách nào nữa.

    Chúng ta không cần những tiếng la hỗn loạn của đám đông. Chúng ta cần những sự đồng tâm, đoàn kết, suy nghĩ chính chắn sau những lời phát ngôn điềm đạm, đúng mực. Mục đích không thể là tranh đấu, triệt hạ bất cứ ai. Mục đích phải là củng cố, xây dựng xã hội chung tốt đẹp hơn. Việc này phải làm với những nhận thức thực sự khách quan sáng suốt về đâu là những khả thi nhất có thể thay đổi; đâu là những điều cần thay đổi ở từng lĩnh vực và từng giao đoạn - và làm thế nào để có thể thay đổi những điều đó.

    Xuất kho một, nhập lại hai,
    Đảng ta cứ thế lai rai xài hoài.
    Đảng ta hay thật là hay:
    Vừa tài bán nước, vừa tài buôn dân!

    Đảng ta nay lại bắt người
    Vì mình có tật nên luôn giật mình
    Bắt người ngay thẳng anh minh
    Tỏ ra quyền thế ta như ông trời
    Bao chuyện xã hội rối ren
    Người dân góp ý lại đem bỏ tù
    Cốt sao cứ giữ yên bề
    Độc quyền phe nhóm muôn đời mai sau