Huỳnh Ngọc Chênh - Nghĩ về Bọ Lập

  • Bởi Mắt Bão
    06/12/2014
    2 phản hồi

    Huỳnh Ngọc Chênh


    Anh bị tai nạn giao thông tổn thương sọ não cách đây khá lâu khi gia đình anh còn ở Hà Nội. Mê man bất tỉnh lâu dài, tưởng anh chết rồi, nhưng rồi anh vẫn sống. Sống nhưng nằm một chỗ, bán thân bất toại, không ngồi dậy được, không nói được, vệ sinh cũng phải vợ con lo. Nằm lâu quá, anh đâm bi quan muốn tìm đến cái chết để khỏi làm khổ vợ con.

    Một hôm con cái đi học, vợ đi chợ, anh lăn xuống khỏi giường, bò từ căn hộ tập thể của anh lên sân thượng. Anh định từ đó gieo mình xuống đất để quyên thân. Nhưng số trời chưa cho anh chết, có người trong khu tập thể phát hiện bồng anh xuống.

    Nhưng cũng từ đó anh quyết tâm chiến đấu với bệnh tật. Anh kiên trì chữa trị và tự tập luyện. Cuối cùng anh phục hồi dần dần. Anh nói và tập tành đi lại được tuy rất khó khăn.

    Anh là nhà văn tài hoa nổi tiếng. Sau tai nạn, không đi lại được như xưa, anh ngồi nhà tập tành tìm hiểu IT rồi vào mạng. Anh bắt đầu sáng tác trên mạng. Anh chỉ còn một tay trái, nhưng luyện tập rất hay chẳng bao lâu, anh mổ cò nhưng nhanh như chớp, mỗi ngày anh có thể viết ra hàng ngàn trang.

    Ngoài sáng tác văn học, anh dư thời giờ nhảy qua viết thêm trên blog. Rồi anh chuyển gia đình vào Sài Gòn. Định mệnh của anh bắt đầu từ đây. Anh là con đẻ của chế độ nên cũng được lắm ưu đãi. Hơn thế nữa, anh là người thực tài nên những tác phẩm văn học của anh mang lại cho anh cuộc sống không đến nổi nào. Tuy nhiên, trong thế giới mạng, anh tiếp cận được thông tin đa chiều, hiểu biết của anh rộng mở và nhận thức của anh dần dần biến chuyển. Anh tìm ra chân lý đích thực và sẵn sàng đứng về phía yêu nước, về phía tiến bộ, về phía của những người dân bị áp bức.

    Blog của anh càng ngày càng chuyển về hướng thời sự, đáp ứng được sự mong đợi của nhiều tầng lớp bạn đọc. Số lượng truy cập tăng lên đến mức chóng mặt. Có những ngày cao điểm, blog của anh có đến 400 ngàn lượt người vào. Còn bình quân 250.000 lượt/ ngày là bình thường. Có thể anh cũng như Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh bị bắt là do tầm ảnh hưởng của hai blog Quê Choa và Ba Sàm quá lớn.

    Do đi lại khó khăn nên anh ít tham gia các hoạt động. Tuy vậy những hoạt động lớn có ý nghĩa không hề thiếu mặt anh như biểu tình chống Tàu cộng xâm lược hôm 11.5. 2014, thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ Hoàng Sa- Gạc Ma với nhóm Lê Hiếu Đằng năm vừa rồi, quảng bá và ủng hộ chương trình Nhịp Cầu Hoàng Sa…

    Anh hiền lành và điềm đạm nên được nhiều bạn bè quý mến. Anh có tư tưởng tiến bộ nên rất ôn hòa và luôn canh cánh rằng đất nước phải nhanh chóng thay đổi để vươn lên giàu mạnh ngang bằng với láng giềng. Tôi chơi với anh chưa lâu, nhưng giữa anh và tôi có sự thông hiểu lẫn nhau. Anh thỉnh thoảng trao đổi nhắc nhỡ tôi nên kìm bớt lại. Nhiều lúc anh rất quan tâm lo lắng cho tôi, nhất là những lúc có tin đồn có những đợt bắt bớ nầy nọ… Mới cách đây hai ngày anh còn nhắn tôi: Cẩn thận nhe anh, tình hình nghe đồn đãi căng lắm.

    Thế mà bây giờ anh lại bị bắt.

    Anh bị huyết áp cao, đi lại rất khó khăn, không biết trong trại giam anh sẽ xoay sở ra sao.

    Tại sao lại như thế này????

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Phản hồi: 

    Tôi thì đang nghĩ ông Huỳnh Ngọc Chênh chắc cũng sắp đến lượt; Người Buôn Gió hiện không ở trong nước, nếu không thì chắc cũng chuẩn bị hành trang là vừa ...

    Phản hồi: 

    Nghĩ đến Nguyễn Quang Lập thì cũng phải nghĩ đến người vợ hiền của anh, O Hồng. Nhà Văn Phạm Ngọc Tiến từ Hà Nội viết về người vợ hiền của Bọ Lập trên Facebook:

    O HỒNG

    Chiều nay đang đi công việc cùng mấy nhóm thiện nguyện ở miền núi Thái Nguyên thì nhận được điện thoại của diễn viên Hồng Ánh. Ánh nghẹn giọng bảo anh Tiến nói chuyện với chị Hồng này. Mình đã biết tin Nguyễn Quang Lập bị bắt nhưng khi nghe vợ Lập nói thì mình không kiềm chế được cảm xúc. Thương Hồng quá.

    Trong nhóm vợ đám nhà văn bọn mình thì Hồng là người vợ nhất nhiều thứ. Ngẩn ngơ nhất, hiền lành nhất, nghèo nhất, nhẫn chịu nhất, cực nhọc nhất. Thậm chí bị chồng bắt nạt nhất. Hồng có khuôn mặt phúc hậu đúng loại đàn bà vượng phu ích tử. Nuôi 3 đứa con chưa kể cái nghèo đằng đẵng đeo bám nội chỉ tính cú chồng bị tai nạn liệt nửa người bết xà lết mấy năm trời mãi sau mới thập thễnh đi lại được đã đủ phong cho Hồng là nữ tướng. Ngần ấy năm trời chơi với nhau chưa bao giờ mình thấy Hồng cáu kỉnh. Khách khứa của chồng nhiều chẳng ngày nào không có, Hồng xoay xỏa từ đồ ăn đến thức nhắm rồi dọn dẹp và chịu đựng sự ồn ào của khách. Hiếm có ai lại được như Hồng.

    Đã thế chồng lại hay đùa nhả. Lập nói oang oang trong bữa rượu, ngày xưa tao đẹp giai nhiều cô xinh như hoa hậu yêu nhưng tao chọn Hồng vì lúc đó mới đi nước ngoài về có trăm vòng bi bán tiêu đã đời. Hồng nghe cười hồn nhiên. Mình bảo nó nói thế mà em chịu à. Hồng vẫn cười đúng mà nhưng bạn anh giỡn em đấy. Ôi giời... Dạo chồng bị tai nạn, Hồng mở tạp hóa ở căn phòng thuê tầng 1 khu Linh Đàm cóp nhặt từng đồng lẻ thuốc thang cho chồng nuôi con ăn hoc. Tiếc công sức muốn có hơn tiền lại mở thêm hàng bún ngan. Vất vả nhưng chẳng bao giờ ta thán. Chồng quyết đi từ Đông Hà ra Hà Nội rồi vô Sài Gòn sinh sống vẫn cặm cụi lặng lẽ đi theo. Hy sinh không đi làm để ở nhà lo nội trợ cho 4 bố con.

    Giờ thì chồng lại lâm vào khổ nạn này. Hồng ơi, đời người không dài sao em cực nhọc thế. Gắng lên em. Còn có những người bạn bên em lúc khó khăn này. Ráng nhé o Hồng...