Vũ Ngọc Tấn - Lá cờ

  • Bởi Khách
    05/12/2014
    112 phản hồi

    Vũ Ngọc Tấn

    Cách đây vài năm, anh Nguyễn Gia Kiểng có gởi cho các thân hữu - trong đó có tôi - một mail đề nghị bỏ lá cờ vàng ba sọc đỏ vì lá cờ này, theo anh Kiểng, thì ngày nay không còn là biểu tượng của toàn dân nữa, và cấu trúc của người Việt trong nước nay đã khác xưa.

    Tôi có biên thư trả lời anh Kiểng và các thân hữu của anh là "đừng có đụng tới lá cờ": cả triệu người đã chiến đấu, đã chết cho lá cờ này, và ngày nay, đối với chúng ta ( xin nhắc lại hai chữ: chúng ta), nó là biểu tượng cho tự do dân chủ. Nay ta chưa làm được gì cho công cuộc giải trừ cộng sản, mà lại đưa lên một đề tài gây chia rẽ: ta làm cho những người đã từng chiến đấu, đã đổ máu cho lá cờ, những thân nhân của người đã chết cho lá cờ ... thành kẻ thù của ta? để làm gì vậy? có lợi gì cho công cuộc chung?

    Sau đó không thấy anh Kiểng nhắc lại đề tài này nữa.

    Tuy nhiên, ta tôn kính lá cờ của ta, không có nghĩa là ta cũng có quyền bắt những người chưa hề nhìn thấy lá cờ này, hay chưa hề chiến đấu dưới lá cờ này, cũng phải thần phục lá cờ như ta. Và đây là một chuyện khác hẳn.

    Vậy thì ai là những người chưa hề nhìn thấy lá cờ vàng hay chưa hề chiến đấu dưới lá cờ này? Xin thưa là toàn thể dân miền Bắc (trừ những người nay đã già gần kề miệng lỗ) và một nửa đân Miền Nam: những người sanh ra sau năm 75 - tức là những người từ 39 tuổi trở xuống - cùng với một số rất lớn những người đã tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền cho VN, nay đang mai một trong lao tù CS. Như vậy là khoảng 3/4 dân tộc không hề biết hay nhìn thấy lá cờ vàng. Nay ta tự hỏi; ta tranh đấu với CSVN để đòi tự do dân chủ hay là ta tranh đấu cho lá cờ? Nếu ta tranh đấu vì tự do, dân chủ và nhân quyền cho VN, thì ta đã gồm thâu cả một dân tộc về phía chúng ta. Còn nếu ta tranh đấu cho lá cờ, thì như đã nêu trên: ta đã loại 3/4 dân tộc ra khỏi hàng ngũ chúng ta vì 3/4 dân tộc chưa hề nhìn thấy hay là chiến đấu cho lá cờ này.

    Ngày CS chiếm miền Nam anh Điếu Cày mới 18 tuổi. Có nghĩa là trong suốt tuổi thơ cuả anh ta (ở miền Bắc) và sau này, sau khi CS chiếm miền Nam, anh ta chưa hề nhìn thấy lá cờ vàng. Chuyện anh ĐC đi lính bộ đội theo tôi, chẳng có gì đáng nói: nếu ta sống tại Miền Bắc lúc đó và ta 18 tuổi, ta có thể từ chối quân dịch (hay là nghĩa vụ - như CS nói) hay không? chắc là không. Chuyện đáng nói là: anh đã nhìn ra cái xấu xa của chế độ và anh tranh đấu đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho VN, nhất là quyền tự do thông tin và tự do tư tưởng. Vì chuyện này, anh đã bị bỏ tù 6 năm 6 tháng. Xin nhắc lại: anh đã bị CS bỏ tù vì đã tranh đấu cho tự do dân chủ tại VN (và không phải là vì đã tranh đấu cho lá cờ vàng) - thì nay anh sang đây (Mỹ) - ta đẩy vào tay anh lá cờ vàng và đòi hỏi anh cũng phải thần phục lá cờ như chúng ta. Đây là một điều phi lý và rất lố vì cả đời anh chưa hề nhìn thấy lá cờ này. Sau đó vì chuyện này, ta lại gán cho anh ta danh từ "CS nằm vùng" thì điều này lại càng... lố hơn nữa. Nay giả sử anh Điếu Cày nhận lấy lá cờ và ấp ủ lá cờ như chúng ta, thì đây cũng chỉ là một sự gượng ép cuả anh để làm vừa lòng ta, và tức nhiên ta sẽ cho anh ta là một kẻ không thành thực - vậy tai sao ta phải làm như vậy?

    Nay xin trở về với những người đang tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở VN và đang bị CSVN bỏ tù - những tù nhân lương tâm tại VN. Xin nhắc là họ là những người lính tiền phương chiến đấu cho tự do dân chủ, ta (hải ngoại) chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà thôi. Họ đã mang mạng sống và cuộc đời tù tội của họ hy sinh cho tự do dân chủ. Và họ mong muốn gì: họ muốn là chúng ta, ở hải ngoại hỗ trợ họ, đưa những tiếng nói và đòi hỏi của họ cho thế giới - nhất là Hoa Kỳ - biết, và từ đó áp lực nhà cầm quyền CSVN phải thay đổi. Hầu hết những người này: từ Huỳnh Thục Vy, tới Tạ Phong Tần v.v... đều là những người tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền cho VN - và không phải cho lá cờ vàng.

    Nay chuyện ta đối xử với Điếu Cày như thế nào, thì nhờ truyền thông, Internet - họ có thể đã biết là ta (hải ngoại) chỉ chú ý tới lá cờ - còn việc tranh đấu cho tự do dân chủ là... không đáng nói tới. Họ hiểu là họ đã mất hỗ trợ từ hải ngoại và từ đó tiếng nói cuả họ khó được quốc tế (nhất là Mỹ) biết. Ta đã đào một cái hố chia rẽ giữa những người tù nhân lương tâm ở VN và ta - và ta đã làm giảm lòng kỳ vọng, sức đấu tranh của họ cho tự do dân chủ. Tại sao ta phải làm như vậy?

    Giấc mơ cờ vàng tung bay tại Sài gòn: Đây là giấc mơ của nhiều người, trong đó có tôi - nhưng đây chỉ là giấc mơ. Đã 39 năm qua, ta làm không được. Làm không được mà cứ nói hoài, hóa ra ta thành một thứ người buôn bán ảo tưởng: mới đầu người ta lắng nghe ta, nhưng rồi rốt cuộc người ta phải quay đi, không muốn nhìn thấy ta nữa. Chính vì việc này mà những tổ chức chủ trương giải phóng, quang phục VN (nghĩa là thay cờ) nay đã chuyển hướng và đổi tên, đổi mục tiêu để có thể tồn tại và khi nói ra, còn có người muốn lắng nghe.

    Riêng về Mỹ: Mỹ có muốn cờ vàng tung bay tại Sài Gòn chăng? chắc chắn là có, nhưng Mỹ đã làm không được. Mỹ đã đổ cả nửa triệu quân vào VN, hy sinh mạng sống của 50,000 lính Mỹ để giữ vững cờ vàng tại Miền Nam VN, và nếu có thể, để dựng cờ vàng trên đất Bắc. Nhưng Mỹ đã thất bại. Ngày nay, Mỹ không còn chủ trương lật đổ VN, dựng lại cờ vàng nữa - mà Mỹ cũng chỉ chủ trương (giống như những tù nhân lương tâm ở VN hiện tại) là thay đổi VN, đưa VN về hướng tự do, dân chủ và nhân quyền và nhất là đưa VN trở về với qũy đạo của Mỹ. Và về những điểm này, hình như Mỹ đang thắng mà không cần phải... bắn một phát đạn.

    Điều khó có thể tưởng tượng được là một nước khổng lồ và đầy quyền năng như nước Mỹ, cũng chỉ chủ trương như vậy đối với VN mà thôi, nhưng nay có những người trong chúng ta: tay không có một miếng sắt, thân thì gần kề miệng lỗ, nhưng lại miên man đòi lật đổ CSVN, đòi nhìn thấy cờ vàng tung bay tại Sài Gòn!

    Tất nhiên ai cũng có quyền có một giấc mơ đẹp và ta không nên đụng tới giấc mơ của ai - nhưng có giấc mơ là một chuyện - mà đổ cho những người không chia xẻ giấc mơ cùng ta là nằm vùng, là phản bội... thì đây là một chuyện khác hẳn.

    Câu chuyện này cũng giống như chuyện ta chưa bắt được con chim bay trên trời - nhưng ta đã... cấu xé nhau về chuyện làm lồng nhốt chim như thế nào!

    Xin hợp sức mọi người từ trong nước ra tới hải ngoại làm sao để VN có tự do, dân chủ, nhân quyền đã - Rồi khi đã có những điều này, ta bàn về lá cờ cũng chưa muộn.

    Vũ Ngọc Tấn

    03/12/ 14

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    112 phản hồi

    Cờ đỏ hay cờ vàng, chỉ có thể đuọc coi là có cái thành tâm vì nhân quyền & dân chủ tự do pháp trị & tự do báo chí, chỉ có thể đuọc coi là có thành tâm tranh đấu cho nhân quyền & dân chủ tự do pháp trị & tự do báo chí cho Việt nam, chỉ có thể thành công trong cuộc tranh đấu cho nhân quyền & dân chủ tự do pháp trị & tu do bao chi cho Việt nam một khi nhìn nhận sự thực VNCH trước 1975 là một quốc gia như VNDCCH là một quốc gia.

    Nhìn nhận sự thật VNCH với VNDCCH cùng hiện diện như 2 quốc gia riêng biệt, như CHLB Đức (Tây Đức) với CHDC Đức (Đông Đức) là 2 quốc gia riêng biệt, như Hàn quốc (Nam Hàn) với Triều Tiên (Bắc Hàn) là 2 quốc gia riêng biệt.

    từ đó nhìn nhận thẩm quyền toàn quyền, hợp pháp, của chính quyền VNCH trong thiết lập bang giao với các quốc gia trên thế giới, trong thiết lập bang giao với Mỹ, với các quốc gia Tây phương, như nhà cầm quyền cộng sản VNDCCH có quyền thiết lập bang giao & liên minh với Liên xô & Trung cộng

    từ đó nhìn nhận sự hiện diện của người Mỹ tại VNCH là hoàn toàn bình thường & hợp pháp dựa trên cơ sở sự bang giao giữa VNCH và MỸ, như sự hiện diện của Liên xô & Trung cộng tại VNDCCH là sự hiện diện hợp pháp đối với luật pháp VNDCCH dựa trên cơ sở mối bang giao giữa VNDCCH với Liên xô & Trung cộng

    từ đó nhìn nhận sự thật những luận điệu của cộng sản, của trí thức bắc kỳ, rằng VNDCCH có lãnh thổ bao trùm VNCH, rằng nhà cầm quyền cộng sản VNDCCH “có quyền tài phán” trên lãnh thổ VNCH, chỉ là phi pháp, gian trá. Tất nhiên phải phủ nhận & bác bỏ những luận điệu bị coi là phi pháp, gian trá.

    từ đó phủ nhận & bác bỏ những luận điệu phi pháp phi nhân phản dân tộc theo đó nhà cầm quyền cộng sản VNDCCH "có quyền" điều động "quân đội nhân dân" cộng sản VNDCCH bắc kỳ xâm nhập VNCH, tiến hành tội ác bành trướng chủ thuyết Mác Lê Mao tội ác vào VNCH, reo rắc tội ác “xây dựng chủ nghĩa xã hội” vào VNCH, khủng bố, bắn giết người dân VNCH, những người VN không chấp nhận chế độ cộng sản VNDCCH cờ đỏ tội ác & phản quốc,

    từ đó phủ nhận & bác bỏ những luận điệu phi pháp theo đó nhà cầm quyền cộng sản VNDCCH "có quyền" điều động "quân đội nhân dân" cộng sản VNDCCH bắc kỳ xâm nhập VNCH “đánh Mỹ” cho Trung cộng.

    từ đó nhìn nhận sự thật cuộc chiến tranh Hồ chí Minh chống Việt nam, 1954-1975 do nước VNDCCH cộng sản gây nên, là cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, cuộc chiến tranh 20 năm người Việt ta giết người Việt mình,
    là cuộc chiến tranh nước VNDCCH cộng sản xâm lăng nước VNCH tự do,
    là cuộc chiến tranh phi pháp, phi nhân, phi nghĩa, phản dân tộc, đi ngược lại quyền lợi quốc gia VN, phản lại quyền lợi đất nước dân tộc VN con Lạc cháu Hồng.

    từ đó nhìn nhận những danh xưng "chiến tranh Việt Mỹ & chiến tranh chống Mỹ & chiến tranh giải phóng & chiến tranh thống nhất..." là hoàn toàn sai sự thật, chỉ là những chiêu bài bịp bợm nhằm chạy tội cho cộng sản, nhằm che đậy ý đồ tội ác của cuộc chiến tranh Việt-Việt do cộng sản VNDCCH & Hồ chí Minh & Lê Duẩn gây nên bành trướng chủ thuyết Mác Lê Mao tội ác vào VNCH, reo rắc tội ác "xây dựng chủ nghĩa xã hội" vào VNCH, chà đạp lên nhân quyền, tước đoạt quyền công dân & quyền tư hữu của người dân miền nam, tiêu diệt nền dân chủ tự do của VN

    *****

    Những kẻ một mặt thì hô hào nhân quyền & dân chủ tự do pháp trị, tự do báo chí, hô hào tranh đấu cho nhân quyền & dân chủ tự do pháp trị, tự do báo chí cho VN, mặt khác vẫn điên cuồng, cố nói lấy được, phủ nhận VNCH, phủ nhận sự thực VNCH trước 1975 là một quốc gia, cũng như VNDCCH là một quốc gia khác,

    còn cố nói lấy được, phủ nhận sự thực VNCH và VNDCCH là 2 quốc gia riêng biệt như CHLB Đức (Tây Đức) với CHDC Đức (Đông Đức) là 2 quốc gia riêng biệt, như Hàn quốc (Nam Hàn) với Triều Tiên (Bắc Hàn) là 2 quốc gia riêng biệt (1),

    còn điên cuồng cố nói lấy được vu cáo cho VNCH cái tội ác độc tài, phản quốc, bán nước của bọn cộng sản VNDCCH & HỒ chí Minh độc tài toàn trị vong bản ngoại lai tay sai giặc Tàu đàn áp giết hại người dân dưới ách cai trị của chúng,

    còn điên cuồng cố nói lấy được, phủ nhận sư thật VNCH là một quốc gia dân chủ tự do, phủ nhận sự thật VNCH là một quốc gia dân chủ tự do ngàn lần tử tế hơn hẳn VNDCCH cộng sản độc tài toàn trị tàn ác, chuyên chính vô sản, phi nhân phi nghĩa, vong bản ngoại lai tay sai giặc Tàu

    còn cố nói lấy được, phủ nhận sự thật cuộc chiến tranh Việt-Việt, cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, 1954-1975, là cuộc chiến tranh phi pháp, là cuộc chiến tranh xâm lăng, VNDCCH cộng sản xâm lăng VNCH tự do

    còn lơ tơ mơ gán cho cuộc chiến tranh Việt-Việt bi thảm 1954-1975, cuộc chiến tranh 20 năm người Việt ta giết người Việt mình, cuộc chiến tranh Hồ chí Minh chống Việt nam những danh xưng bịp bợm "chiến tranh Việt-Mỹ & kháng chiến chống Mỹ & chiến tranh thống nhất & giải phóng..."...,

    còn nuôi nấng những hoang tưởng "ngày độc lập 2-9 & tuyên ngôn độc lập 2-9 & cách mạng tháng 8 đánh pháp đuổi Nhật giành độc lập",

    những kẻ như trên không hề có một thành tâm dân chủ tự do nhân quyền cho Việt nam,

    tất nhiên những kẻ ấy không những không thể đạt được một thành công nào trong cuộc giải thể chế độ cộng sản & đem lại dân chủ tự do nhân quyền cho VN, mà kẻ ấy còn là trở ngại, còn là kẻ phá hoại công cuộc dân chủ hoá Việt nam, phá hoại cuộc tranh đấu cho nhân quyền cho Việt nam

    những kẻ như trên chỉ lợi dụng danh nghiã “tranh đấu cho nhân quyền” để tranh giành quyền lực với chế độ Hồ chí Minh độc tài phi nhân phản quốc hiện tại, để lại dựng nên một chế độ Hồ chí Minh độc tài phi nhân phản quốc khác,

    Chế độ Hồ chí Minh chỉ có thể là một chế độ độc tài phi nhân phản quốc phản dân tộc, không bao giờ có thể là một chế độ dân chủ tự do pháp trị tôn trọng nhân quyền, không bao giờ biết coi quyền lợi quốc gia là quyền lợi tối cao để biết đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết

    Cá nhân tôi, và tôi tin rằng có nhiều người cũng đồng ý với tôi, không ủng hộ, kiên quyết chống lại mọi thứ chế độ Hồ chí Minh dưới hình thức này, hình thức kia...

    không ủng hộ, kiên quyết chống lại mọi thứ “lề trái” dỏm & “dân chủ tự do” dỏm & “nhân quyền” dỏm, “tự do báo chí” dỏm toan lợi dụng danh nghĩa "tranh đấu cho nhân quyền & dân chủ tự do pháp trị & tự do báo chí cho VN" hòng lật đổ chế độ Hồ chí Minh này để lại dựng nên một chế độ Hồ chí Minh khác

    Chỉ cần đọc câu này đã có thể đoán biết ông Kiểng là ai và lập trường ông ta như thế nào?

    "Cách đây vài năm, anh Nguyễn Gia Kiểng có gởi cho các thân hữu -trong đó có tôi- một mail đề nghị bỏ lá cờ vàng ba sọc đỏ vì lá cờ này, theo anh Kiểng, thì ngày nay không còn là biểu tượng của toàn dân nữa, và cấu trúc của người Việt trong nước nay đã khác xưa".

    Chào BS Tấn và cả nhà

    Bàn việc "bỏ Cờ Vàng" lúc này là một hành động hết sức vô tâm và vô trách nhiệm. Hãy nghe đây người trẻ Lê Trung Thành nói về CỜ VÀNG:

    Còn Cờ Đỏ Sao Vàng Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
    https://www.youtube.com/watch?v=i999mVzv-J8

    - CỜ VÀNG còn đó thì lớp trẻ VN mới biết được rằng VNCH đã một thời hiện thực trong lịch sử Việt Nam.
    - CỜ VÀNG còn đó thì lớp trẻ mới biết rằng NVHN đã và đang đấu tranh không ngừng nghỉ cho một đất nước Việt Nam DÂN CHỦ - TỰ DO.
    - CỜ VÀNG là ngọn hải đăng để những ai muốn góp phần đấu tranh cho Dân Chủ - Tự Do đến với nhau, quy tụ lại với nhau vì non sông đất nước.

    Nếu không còn CỜ VÀNG thì CĐVN Hải Ngoại chưa chắc đã được như ngày nay, và chưa hẳn những người như Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Đặng Chí Hùng, Nguyễn Chính Kết, Đoàn Viết Hoạt, Bùi Tín và nhiều người xuất thân từ miền Bắc đã tìm đến với CỜ VÀNG và cộng đồng VNHN.

    Những người ở miền Bắc muốn chống độc tài csvn và đấu tranh cho DÂN CHỦ, họ có thể chọn lựa, hoặc đứng dưới CỜ VÀNG, hay chọn cho mình một biểu tượng khác (không phải cờ đỏ VC) để song hành tranh đấu cùng với CỜ VÀNG. (Tuy nhiên qui tụ về một mối "Cờ Vàng" thì vẫn tốt hơn, ít nhất cho đến khi VN có DÂN CHỦ).

    Câu hỏi: Riêng về Mỹ: Mỹ có muốn cờ vàng tung bay tại Sài gòn chăng?

    Xin trả lời; điều đó không cần thiết, người Mỹ vì quyền lợi của dân tộc và đất nước Mỹ, mà họ bang giao cả với TQ lẫn VC. Nhưng một khi CỜ VÀNG hiện diện ở quê hương VN, thì họ cũng sẽ tôn trọng, như họ đã từng chấp nhận "cờ đỏ" của VC.

    Điều quan trọng là nhân dân VN cần phải đoàn kết lại dưới một biểu tượng là "CỜ VÀNG", vì CỜ VÀNG là khắc tinh của chế độ csvn, vì thế mà họ tìm đủ mọi thủ đoạn đánh phá và mong muốn cho CỜ VÀNG biến khỏi mặt đất này.

    Những ai muốn loại bỏ CỜ VÀNG là vì đã bị ăn phải bả csvn và mắc mưu của họ!

    Hãy quyết tâm giữ vững CỜ VÀNG.

    Sau này, khi chế độ csvn đã bị giải thể, đất nước đã có DÂN CHỦ, thì nhân dân sẽ quyết định chọn màu cờ để làm "Quốc Kỳ" cho một nước VN thời hậu cộng sản qua một cuộc trưng cầu dân ý. Mong thay.

    Thân ái
    Phạm Trung Kiên

    Nhân chuyện bàn luận về cờ Vàng, cờ Đỏ, Dân Luận Báo có gửi đến độc giả một thăm dò với câu hỏi như sau:

    "Nếu bạn ủng hộ dân chủ hoá VN, lá cờ nào ĐẠI DIỆN CHO BẠN?".

    Phần dưới là 3 chọn lựa:

    1)Cờ Vàng
    2)Cờ Đỏ
    3)Một lá cờ mới KHI DÂN CHỦ HOÁ THÀNH CÔNG.

    Theo thiển ý, thăm dò này nên được tách ra làm 2 phần(hai câu hỏi). Phần một là câu hỏi như đã hỏi ở trên và chỉ đưa ra hai chọn lựa là cờ Vàng hoặc cờ Đỏ. Vì câu hỏi đã bao hàm ý, là phải có một lá cờ, "Cờ nào Đại Diện Cho Bạn". Cho nên không thể để chung chọn lựa thứ 3 vào đây:"Một lá cờ mới khi dân chủ đã thành công" (nó hoàn toàn vô nghĩa, vì hiện tại dân chủ hoá chưa thành công, và điều kiện tiên quyết(cuả câu thăm dò) là phải có một lá cờ đại diện cho người trả lời thăm dò).

    Phần thứ hai là một câu hỏi khác, nó chính là "chọn lựa" thứ 3:" Nếu Dân Chủ hoá ĐÃ THÀNH CÔNG,bạn chọn một lá CỜ MỚI hay vẫn chọn lá cờ đang đại diện cho bạn?
    1)Cờ mới
    2)Cờ đang đại diện cho bạn.

    Như vậy mới rõ ràng và hợp lý!

    Phạm Quang Tuấn viết:
    Khách TTT viết:
    Nếu ông Cường là cây ngay lo gì chết đứng.

    Vâng, nhưng ông BTCường (và cả ngàn người khác) tốn thì giờ lo biện bạch, cải chính, bảo vệ cái lưng của họ thay vì làm những việc cần làm, trong khi đảng CS cười khoái trá. Vậy là giúp CS rồi!

    Thì cái gì cũng có cái giá của nó. Hơn nữa, như nhiều người đã khẳng định, đấu tranh cho tự do dân chủ ở VN cần người trong nước ủng hộ chứ người ngoài VN ủng hộ không quan trọng mà. Vậy thì hà tất gì phải quan tâm biện bạch, bảo vệ cái lưng của mình.

    Sống ở xứ tự do, thì phải hiểu ai cũng có quyền tự do như nhau. Đâu có ai được đặc quyền vỗ ngực vì tôi đang đấu tranh cho tự do, dân chủ cho VN mọi người có bổn phận phải tin tưởng tôi, không được đụng tới tôi! Hơn nữa, ông Cường cũng nên hiểu chức năng của chủ tịch cộng đồng là lo cho quyền lợi của công dân Úc gốc Việt chứ không phải là đấu tranh cho dân chủ, tự do gì cho VN. Nếu ông muốn hoạt động chính trị cho VN thì đừng làm chủ tịch cộng đồng. Đã muốn dính líu tới cộng đồng thì phải chịu áp lực. Tại ông không biết tính mà thôi. Các nhà hoạt động dân chủ ở ngoài VN muốn mọi người phải răm rắp tin tưởng mình, đừng có ý kiến ý cỏ gì làm vướng bận tay chân thì chỉ còn một cách là làm y hệt như vc ngày xưa! Điều nầy chắc chắn là không được rồi bởi vì đây là nước Úc/Mỹ chứ không phải thôn quê VN.

    Khách TTT viết:
    Nếu ông Cường là cây ngay lo gì chết đứng.

    Vâng, nhưng ông BTCường (và cả ngàn người khác) tốn thì giờ lo biện bạch, cải chính, bảo vệ cái lưng của họ thay vì làm những việc cần làm, trong khi đảng CS cười khoái trá. Vậy là giúp CS rồi!

    Phạm Quang Tuấn viết:
    TQVN viết:
    Thêm bài học cho BS cựu Chủ tịch Bùi Trọng Cường. "Lần đầu tiên trong lịch sử cộng đồng người Việt hải ngoại: Một vị chủ tịch CĐ đang phát biểu bị đồng hương phẫn nộ phản đối, khiến BTC phải "mời" khỏi khán đài!"

    "Trong 2 số báo trước, chúng tôi đã tường thuật sự kiện đáng tiếc xảy ra cho BS Bùi Trọng Cường, Chủ tịch CĐNVTD/ QLD, khi ông có bài phát biểu lạc đề và chệch hướng tại cuộc biểu tình chống CS Nguyễn Tấn Dũng ở Canberra, khiến đông đảo đồng hương phản đối, nên Ban Tổ Chức cuộc biểu tình đã phải "mời" ông khỏi khán đài. Trong số báo tuần này, chúng tôi xin phân tích 3 nguyên nhân chủ quan thuộc về BS Cường, khiến đồng hương phẫn nộ phản đối ông: 1. Uy tín BS Cường bị sứt mẻ. 2. Lập trường BS Cường bị nghi ngờ. 3. Đoạn diễn văn của BS Cường ngụy biện và chệch hướng. Trong số tới, chúng tôi sẽ trình bầy 2 nguyên nhân khách quan, đồng thời rút ra một số bài học góp ý với BS Cường và vài đề nghị với BTC biểu tình."

    Bài báo hồi tháng 11 năm 2008: http://tinucchau.bravejournal.com/entry/25154

    Ở Úc ai cũng biết ông Hữu Nguyên tác giả bài báo trên. Đây là một ví dụ về sự nguy hiểm, tác hại, gây chia rẽ của những phần tử cờ vàng cực đoan, đến độ chủ tịch Cộng đồng cũng bị chụp mũ thân cộng vì những lí do vớ vẩn.

    Gây chia rẻ, nguy hiểm, tác hại cái gì bác? Ông Cường còn biết nói bàn tay có ngón ngắn ngón dài, người ý nầy kẻ ý khác thì cớ gì lại muốn trăm người như một phải cùng một ý! Mà tại sao lại một ý với nhóm nầy mà không phải là một ý với nhóm khác? Người VN ở Úc người ta cũng biết đâu là đúng đâu là sai. Bài của ông HN đọc nghe chơi rồi để hãy đợi đấy, chờ xem. Nếu ông Cường là cây ngay lo gì chết đứng. Chủ tịch cộng đồng đâu phải lãnh đạo cộng đồng mà chỉ để làm "đầy tớ cho cộng đồng", phục vụ cho người Úc gốc Việt thôi.

    Điếu Cày chẳng vì "đòi hỏi quyền tự do căn bản nhất của con người, Tự Do Ngôn Luận và vì vậy mà anh đã bị cầm tù." Cho nên bây giờ bác sĩ Cường lại thao thao khuyên người ta "im lặng là vàng" nó hơi bị mâu thuẫn: ông ta chẳng đang nói/viết đó sao? Ai nói gì là quyền tự do ngôn luận của người ta, chừng nào họ quá đáng vi phạm pháp luật thì cứ kiện.

    Còn việc gì ai cảm thấy đúng thì người đó cứ làm. Nội có chuyện quàng cờ vàng mà cứ nói miết. Đ/C mở ra hội luận truyền thông thì người ta hỏi, xong rồi thôi!

    TQVN viết:
    Thêm bài học cho BS cựu Chủ tịch Bùi Trọng Cường. "Lần đầu tiên trong lịch sử cộng đồng người Việt hải ngoại: Một vị chủ tịch CĐ đang phát biểu bị đồng hương phẫn nộ phản đối, khiến BTC phải "mời" khỏi khán đài!"

    "Trong 2 số báo trước, chúng tôi đã tường thuật sự kiện đáng tiếc xảy ra cho BS Bùi Trọng Cường, Chủ tịch CĐNVTD/ QLD, khi ông có bài phát biểu lạc đề và chệch hướng tại cuộc biểu tình chống CS Nguyễn Tấn Dũng ở Canberra, khiến đông đảo đồng hương phản đối, nên Ban Tổ Chức cuộc biểu tình đã phải "mời" ông khỏi khán đài. Trong số báo tuần này, chúng tôi xin phân tích 3 nguyên nhân chủ quan thuộc về BS Cường, khiến đồng hương phẫn nộ phản đối ông: 1. Uy tín BS Cường bị sứt mẻ. 2. Lập trường BS Cường bị nghi ngờ. 3. Đoạn diễn văn của BS Cường ngụy biện và chệch hướng. Trong số tới, chúng tôi sẽ trình bầy 2 nguyên nhân khách quan, đồng thời rút ra một số bài học góp ý với BS Cường và vài đề nghị với BTC biểu tình."

    Bài báo hồi tháng 11 năm 2008: http://tinucchau.bravejournal.com/entry/25154

    Ở Úc ai cũng biết ông Hữu Nguyên tác giả bài báo trên. Đây là một ví dụ về sự nguy hiểm, tác hại, gây chia rẽ của những phần tử cờ vàng cực đoan, đến độ chủ tịch Cộng đồng cũng bị chụp mũ thân cộng vì những lí do vớ vẩn.

    Phạm Quang Tuấn viết:

    Thêm một ý kiến từ Úc, BS Bùi Trọng Cường, cựu Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do tại Úc châu. Tuy chữ "cờ" không được đề cập nhưng thừa hiểu ông Cường nói chuyện gì.

    Thêm bài học cho BS cựu Chủ tịch Bùi Trọng Cường. "Lần đầu tiên trong lịch sử cộng đồng người Việt hải ngoại: Một vị chủ tịch CĐ đang phát biểu bị đồng hương phẫn nộ phản đối, khiến BTC phải "mời" khỏi khán đài!"

    "Trong 2 số báo trước, chúng tôi đã tường thuật sự kiện đáng tiếc xảy ra cho BS Bùi Trọng Cường, Chủ tịch CĐNVTD/ QLD, khi ông có bài phát biểu lạc đề và chệch hướng tại cuộc biểu tình chống CS Nguyễn Tấn Dũng ở Canberra, khiến đông đảo đồng hương phản đối, nên Ban Tổ Chức cuộc biểu tình đã phải "mời" ông khỏi khán đài. Trong số báo tuần này, chúng tôi xin phân tích 3 nguyên nhân chủ quan thuộc về BS Cường, khiến đồng hương phẫn nộ phản đối ông: 1. Uy tín BS Cường bị sứt mẻ. 2. Lập trường BS Cường bị nghi ngờ. 3. Đoạn diễn văn của BS Cường ngụy biện và chệch hướng. Trong số tới, chúng tôi sẽ trình bầy 2 nguyên nhân khách quan, đồng thời rút ra một số bài học góp ý với BS Cường và vài đề nghị với BTC biểu tình."

    Bài báo hồi tháng 11 năm 2008: http://tinucchau.bravejournal.com/entry/25154

    Phạm Quang Tuấn viết:
    Thêm một ý kiến từ Úc, BS Bùi Trọng Cường, cựu Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do tại Úc châu. Tuy chữ "cờ" không được đề cập nhưng thừa hiểu ông Cường nói chuyện gì.

    http://www.haingoaiphiemdam.com/THU-GOI-ANH-DIEU-CAY-VA-NGUOI-VIET-QUOC-GIA-HAI-NGOAI-Bui-Trong-Cuong-24356

    Trích dẫn:
    "Nói như vậy có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận có sự khác biệt giữa chính chúng ta và giữa người Việt hải ngoại cũng như với người Việt ở trong nước.

    Ông bà đã dạy ‘Sống mỗi người một nhà, chết mỗi người một mồ’ hơn nữa bàn tay có năm ngón còn có ngón dài ngón ngắn tại sao lại cần phải giống nhau mới làm việc chung được?.

    Nếu ở buổi đầu mà chưa tin được nhau, thì hãy cứ im lặng đứng ngoài quan sát, theo dõi.

    Chúng ta cần nhớ rằng sự hiện diện của anh ĐC tại hải ngoại chắc chắn sẽ không làm cho công tác đấu tranh của chúng ta dễ hơn, ngắn hơn mà ngược lại có thể tạo ra những khó khăn mới cam go hơn."

    ‘Im lặng bao giờ cũng là vàng’ ‘Đường nào cũng dẫn đến La Mã’ và ‘Không có gì dấu mãi được dưới ánh mặt trời’

    Tuy không đồng ý với nhiều điểm trong bài viết của ông Cường, đặc biệt là trường hợp nào nên áp dụng những câu châm ngôn trên, nhưng ông Cường cũng có những lý luận chưa đến độ trẻ con hay kiểu gấp lửa bỏ tay người: thành phần chống cộng cực đoan nguy hiểm cho công cuộc đấu tranh dân chủ.

    Thêm một ý kiến từ Úc, BS Bùi Trọng Cường, cựu Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do tại Úc châu. Tuy chữ "cờ" không được đề cập nhưng thừa hiểu ông Cường nói chuyện gì.

    http://www.haingoaiphiemdam.com/THU-GOI-ANH-DIEU-CAY-VA-NGUOI-VIET-QUOC-GIA-HAI-NGOAI-Bui-Trong-Cuong-24356

    Trích dẫn:
    "Nói như vậy có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận có sự khác biệt giữa chính chúng ta và giữa người Việt hải ngoại cũng như với người Việt ở trong nước.

    Ông bà đã dạy ‘Sống mỗi người một nhà, chết mỗi người một mồ’ hơn nữa bàn tay có năm ngón còn có ngón dài ngón ngắn tại sao lại cần phải giống nhau mới làm việc chung được?.

    Nếu ở buổi đầu mà chưa tin được nhau, thì hãy cứ im lặng đứng ngoài quan sát, theo dõi.

    Chúng ta cần nhớ rằng sự hiện diện của anh ĐC tại hải ngoại chắc chắn sẽ không làm cho công tác đấu tranh của chúng ta dễ hơn, ngắn hơn mà ngược lại có thể tạo ra những khó khăn mới cam go hơn."

    Thưa bác duong qua,
    Thật ra tôi không muốn phản hồi tiếp, nhưng kính trọng bác lấy lễ đối với người nên tôi xin mạo muội.

    Trước hết, tôi xin cảm ơn (thành thật) bác đã nhẹ nhàng nhắc nhở tôi đọc nội dung bài viết của t/g VNT, và lưu ý tôi về câu cuối của bài viết. Vâng, trước khi viết còm, tôi đã đọc toàn bài viết, và vì bác nhắc nhở,tôi đã đọc lại bài viết 1 lần nữa. Tôi nghĩ là tôi hiểu ý của t/g, được đúc kết trong câu cuối của bài. Để tránh cái "viết dài mà chẳng nói bao nhiêu" như bác đã nhận xét về 1 bác nào đó, tôi xin cố gắng tóm tắt :

    1- Tôi công nhận t/g có thiện ý trong ý hướng tìm dân chủ cho VN, dĩ nhiên theo đường hướng mà t/g cho là đúng; cũng do đó, t/g có sẵn định kiến, định kiến đối với một số người mà t/g thích/không thích.

    Cho nên, tuy có khá nhiều điểm không đồng ý, nhưng với tư thế cá nhân hiện nay của tôi, cùng với thói quen tôn trọng ý kiến của người khác,và cả với tính thận trọng thường lệ, tôi nghĩ phản bác là không cần thiết. Do đó, chỉ có phản hồi nhanh, có tính cách gợi ý;

    2- Về câu cuối của bài "Xin hợp sức.....", tôi tự hỏi hợp sức như thế nào ?

    3- Được nhắc nhở nhìn vào câu cuối như trên, tôi tự nghĩ nguời chỉ diểm cho mình đương nhiên nhắc mình tính cách quan trọng của (hàm) ý trong câu đó. "Nên theo đó" hay "nên coi chừng" ?

    Thưa bác duong qua,

    Trên mạng, hầu hết đều là ẢO, từ nick cho đến lời phát biểu. Trừ phi là người cùng tổ chức đã biết rõ nhau, ngòai ra đều là ảo.

    Hy vọng bác duong qua hiểu ý tôi, và đương nhiên là hy vọng còm này đuợc hiển thị, nếu không thì hy vọng thứ nhất kia cũng toi.

    Kính,

    Cảm ơn DL

    Trích dẫn:
    Phạm quang Tuấn viết:

    Chưa gì đã khăng khăng đòi toàn dân phất cờ vàng là một chiến thuật rất ngu xuẩn

    .

    Khi ông Điếu Cày bảo: "khi nào 90 triệu dân VN chọn cờ nào thì tôi theo cờ đó", thì trên diễn đàn này, tôi đã gửi còm cho rằng tỉ lệ 100% dân số (tức phải gồm 40%trẻ em và bệnh nhân tâm thần!) đó, là một ý hoang tưởng thách đố hiện thực! Tôi chưa bao giờ hoang tưởng lòng người nhất tâm tuyệt đối như vậy, nhất là lúc sơ khai "chưa gì"! Và tôi cũng chưa thấy ai khăng khăng đòi toàn dân phất cờ vàng lúc "chưa gì" mà bác chửi như thế là ngu xuẩn! Ca ngợi tính xứng đáng của cờ vàng trong sự nghiệp dân chủ, là để so sánh với cờ đỏ bất xứng, hoàn toàn không có một câu nào "đòi khăng khăng toàn dân phất cờ lúc chưa gì..." như bác quy chụp. Chính xác hơn, đúng là có người ước vọng một ngày dân chủ trở lại trên quê hương dưới ánh cờ vàng, tức là lúc đã có gì, đã đòi được dân chủ rồi kìa! Bác quen mồm thì cứ chửi nhưng chắc câu chửi nó phản hồi lại bác, chứ tôi có thấy ai ngu xuẩn để làm mục tiêu cho bác chửi đâu?

    Nhưng dĩ nhiên, vì hiện tại có tới 2 lá cờ đang biểu trưng cho 2 lập trường đấu tranh đòi dân chủ, nếu phải chọn 1, tôi ủng hộ cờ vàng bởi nó sẵn truyền thống bảo vệ DC chống CS độc tài, hoàn toàn hợp lý cho nhu cầu chánh trị VN hiện tại! Cũng vì trong bối cảnh còn có một biểu tượng độc tài phi nghĩa cũng đang đi đòi tự do chính nghĩa đó, buộc lòng tôi phải xa lánh không ủng hộ điều quái gỡ này. Từ nhận thức phân biệt chánh-tà, sự chọn lựa không thể gọi là cực đoan, mà là thái độ minh bạch cần thiết, không lấp lửng mập mờ khả nghi!

    Đấu tranh đòi dân chủ chính nghĩa, tiên quyết phải không dùng biểu tượng phản dân chủ phi nghĩa, không hẳn là "khăng khăng đòi toàn dân" phải dùng biểu tượng cờ vàng trong giai đoạn này. Nhưng nếu ai thích dùng thì vẫn hợp lý!

    Ngay từ lúc đầu mà gieo nhân phi Lý, làm sao hái quả hợp Lý? Có thể còn một số thật sự nặng Tình cờ đỏ, nhưng làm chánh trị quốc gia, cái Tình ấy nhất thiết phải được Lý soi sáng để không mù quáng gây hậu quả đại hại cho đất nước chung.

    Cái Tình của người yêu cờ vàng, có Lý chứng lịch sử bảo hộ (tình&lý lưỡng toàn). Còn Tình yêu cờ đỏ, bị Lý chứng lịch sử bác bỏ (hữu tình phi lý). Nếu người đỏ đủ Lý, bấy lâu họ đã không cần dùng bạo lực để trấn áp dân. Người làm ra cờ, người phi Lý đương nhiên cờ phi nghĩa! Cờ phi nghĩa lại tập hợp người phi lý. Ai ưa điều phi Lý, cứ phất cờ phi nghĩa, để chịu tội trước lịch sử!

    Tôi đồng tình đồng lý với bác TQVN, ủng hộ hết thảy ai thật tâm muốn có DC cho VN, nhưng không ủng hộ biểu tượng đỏ vì tính phi lý của biểu tượng này. Chúng tôi dư sức biết nên dù ủng hộ, nhưng không hoang tưởng khư khư đòi toàn dân phất cờ vàng khi họ chưa được khai mở nhận thức đa chiều thỏa đáng, khi mới chỉ với hành trang nhiệt tình để lên đường. Ý thức đúng, cần có thời gian trong tự do thông tin sòng phẳng, tin rằng đa số dân chúng khi đó sẽ nhận thức lại và so sánh cờ vàng chủ nghĩa quốc gia chưa hề tàn hại tổ quốc, như cờ đỏ lệ thuộc màu vô sản quốc tế, vừa vong bản vừa xúi giục phân biệt chia rẽ giai cấp.

    Ngày xưa, lớp cha anh VN vì chất phác nghĩ theo kiểu cờ nào cũng được miễn là chống thực dân, nên đem thân phò VM để rồi bị lừa dối ràng buộc lỡ làng, đưa nước ta vô tròng quốc tế đỏ thảm thương tới tận bây giờ! Đừng chụp cho tôi cái mũ cực đoan, điều này lịch sử quá nhiều lừa lọc đã để lại kinh nghiệm cho dân VN, chớ nhẹ dạ để có thể lại bị dối gạt lần nữa mới thật là ngu xuẩn đó bác Phạm quang Tuấn!

    Khi khởi công mà phất cờ đỏ, thì khi đã thành công dù nhờ sức toàn dân đa phần không đỏ, nhưng công lao ấy sẽ thuộc về cờ đỏ và người đỏ! Sự cướp công dân tộc đã từng được người đỏ thực hiện. Làm sao dẹp được nó, làm sao không chấp nhận người đỏ (kiểu Putin) tự nhận họ mới là hạt nhân cách mạng? Tình nó gian mà lý nó lại ngay, làm sao phân biệt kẻ dân chủ giả/thật, trong số các tên tuổi đỏ? Nhân sự đỏ là hạt nhân cách mạng, một lần nữa tìm mọi cách kể công lao cách mạng dân chủ cho cờ đỏ, tạo chính danh cho người đỏ giả dân chủ ưu tiên tham chính. Vốn bản chất gian xảo, giở thủ đoạn gian lận để tái cầm quyền trong thể chế mới đổi nhãn hiệu và thay hình thức độc tài. Thế là, dù lông trắng hay lông đen thì cũng là con mèo bản chất.

    Trích dẫn:
    Dường như có một sự thiếu tự tin của những người khăng khăng đòi cờ vàng: họ có vẻ sợ rằng VN có dân chủ trước khi toàn dân chấp nhận lá cờ của họ và sẽ chọn một lá cờ khác, nên muốn chắc ăn mọi người phải chọn cờ vàng trước đã!

    Không ngu mà tin lời xúi dại, sao bác PQT cho là thiếu tự tin? Làm sao tin cái lá cờ có quá khứ đầy tiền án tiền sự lừa đảo độc ác? Tôi không tin trong hỗn hợp đỏ, kẻ thành tâm dân chủ có thể thắng kẻ giả hiệu dân chủ trà trộn. Mà trà trộn gián điệp là cái chắc, chính danh cờ đỏ mờ, cấm sao được? Kẻ thành tâm lại thường thật thà, địch sao nỗi loại lưu manh dân chủ? Công dã tràng, xả thân tranh đấu cho chúng diễn trò qua mặt dân tộc như đã bao lần qua mặt à?

    Tôi chỉ nêu cờ vàng đã từng biểu tượng cho thể chế dân chủ và đã hy sinh rất nhiều chiến đấu vì dân chủ, nên cờ vàng xét về tư cách xứng đáng hơn. Các nhà dân chủ trí thức không muốn cùng nhau khai trí cho lớp trẻ hiểu ra để chấp nhận nó, thì tùy quý vị tôi không buồn tranh cãi nữa.

    Trước đây chỉ vì hai lá cờ khác nhau mà hàng triệu người Việt Nam đổ máu, trong đó có lý do là hầu hết người núp dưới lá cờ đỏ đều bị lừa. Nay nhiều người sáng mắt ra và đã tỉnh ngộ đấu tranh với những gì trước kia mình tôn thờ, còn một bên là những người là nạn nhân của lá cờ.
    Nay cả hai bên đều đấu tranh vì một mục tiêu chung nhưng lại còn tranh cãi về lá cờ.
    Theo tôi thì hai bên đáu tranh vì mục tiêu chung nhưng còn khác nhua ý kiến về cờ thì hãy ngồi cùng nhau thảo luận xem có thể thống nhất một biểu tượng nào đó thay cho lá cờ được không? Bên đỏ bên vàng thì nay có thể tìm ra một mầu gì đó như mầu xanh biểu tượng cho cả hai bên. Thế nhưng lâu nay không những người mình mà câ thế giới đã in trong tiềm thức lá cờ đỏ là Việt Nam ngày nay rồi. Nếu cùng nhau tập hợp đấu tranh ở nước ngoài mà không giương cờ đỏ hay cờ vàng lên thì người ta biết người nước nào đang đấu tranh?
    Ý tác giả hai bài viết về cờ đều là thiện ý, rất tốt, nhưng khi bàn thảo thì lại có tác dụng ngược lại, dù rằng GS Tuấn đã nhiều lần chia sẻ với độc giả nhưng vẫn chưa chấm dứt những bàn thảo khác nhau. Nhiều người khác khi có bài đăng thì để mặc độc giả muốn bàn thảo thế nào thì bàn thảo, chỉ viết để độc giả đọc bài của mình, còn mình không đọc ý kiến phản hồi. GS Tuấn thì đã theo dõi các còm và nói rất rõ ý mình để độc giả hiểu, thế nhưng sao vẫn có ý kiến cố tình không hiểu thành ra cứ bàn thảo mãi.
    Không bàn thảo về cờ nữa mà bàn thảo về một biểu tượng chung cho cả hai phía (cùng chung mục đích đấu tranh) có được không? Tôi cũng đồng tình với ý kiến là cờ thì hãy tạm gác lại mà tập trung vào đấu tranh sao cho có hiệu quả thì hơn. Người ở nước ngoài đấu tranh thuận lợi hơn vì không bị đàn áp lại dễ gay tiếng vang. Hãy nhìn những tù nhan lương tâm vừa được chính quyền CS trả tự do rồi "bắt đi đầy" sang Mỹ thì rõ.

    Phạm Quang Tuấn viết:
    TQVN viết:
    1. Tôi không bao giờ muốn ép buộc ai phải đứng dưới cờ vàng ba sọc đỏ.

    2. [...]

    3. Bác ôm ấp, cầm cờ đỏ sao vàng tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho VN thì bác cứ làm tôi không thể làm như/đứng chung với bác được vì khi thấy cờ đó thì tôi chỉ nhớ và thấy một lịch sử đầy máu, nước mắt, ly tán, tàn bạo dã man, độc tài toàn trị CS chứ hoàn toàn không thấy một viễn tượng tự do, dân chủ, nhân quyền nào cả. Tôi sẵng sàng đứng dưới lá cờ (không cần phải cờ vàng ba sọc đỏ và đương nhiên không thể là cờ đỏ sao vàng) có một lịch sử tranh đấu cho tự do, dân chủ nhân bản pháp trị cho VN hay ít nhất là tôi tin là sẽ làm được như thế.

    Tôi thông cảm với những người phản cảm với cờ đỏ và không muốn đứng cạnh nó. Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là ở điểm 1: không như bác TQVN, có những người đã bắt Điếu Cày phải đứng dưới cờ vàng ba sọc đỏ. Đó là lý do có bài của bác Vũ Ngọc Tấn.

    TQVN viết:
    Một lần nữa tôi lặp lại quan điểm của tôi là không ép buộc ai (mà quyền gì để ép buộc ai!) phải chấp nhận hay đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, nhưng những ai thương yêu, ấp ủ cờ đỏ sao vàng mà tranh đấu cho tự do, dân chủ đa nguyên đa đảng là vô lý, kịch cỡm chả đem đến kết quả gì cả.

    Có nhiều người không thương yêu, ấp ủ cờ đỏ sao vàng nhưng sẽ phản cảm khi bác công kích nó. Những lời bác nói sẽ mất công hiệu, và họ sẽ cho rằng động cơ của bác là cái cờ, là lòng thương nhớ VNCH chứ chẳng phải tự do, dân chủ đa nguyên đa đảng gì cả.

    TQVN viết:
    Điếu Cầy, Tạ Phong Tần, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Đỗ Thị Minh Hạnh, Hồ Thị Bích Khương, Nguyễn Văn Lý, Việt Khang, Trần Vũ An Bình, Nguyễn Bắc Truyển, Lê Minh Đức, . . . và vô số TNLT đấu tranh chống chế độ độc tài toàn trị của ĐCSVN mà có yêu thương ấp ủ và mang cờ đỏ sao vàng ra khi đấu tranh với ĐCSVN đâu? (và lẽ dĩ cũng không/không cần yêu thương ấp ủ hay theo "phe cờ vàng), và đây là những người tôi ủng hộ và hỗ trợ.

    Vâng, nhưng sự hỗ trợ của bác không cần thiết bằng sự hỗ trợ của đa số dân chúng trong nước, mà đa số ấy sẽ phải gồm những người trẻ, những người dễ bị phản cảm với chuyện cờ vàng cờ đỏ.

    Suy gẫm:

    Vũ Ngọc Tấn viết:
    Xin hợp sức mọi người từ trong nước ra tới hải ngoại làm sao để VN có tự do, dân chủ, nhân quyền đã - Rồi khi đã có những điều này, ta bàn về lá cờ cũng chưa muộn.

    Một bàn tay vỗ thì làm sao có tiếng kêu!

    Nếu đã biết sự hổ trợ của người sống ngoài VN không cần thiết bằng sự hổ trợ của thanh niên trong nước thì đem chuyện những người yêu thích cờ vàng muốn nầy muốn nọ ra bàn cãi để làm gì? Tại sao không cứ lờ đi cho xong chuyện mà lo làm sao được lòng hay "cải tạo" những người trẻ trong nước.

    Tự do, dân chủ hay nhân quyền gì đó là cho người dân trong nước chứ đâu phải cho những người "thương nhớ VNCH" hay thương nhớ cờ vàng. Nếu thanh niên trong nước cảm thấy họ cần có tự do dân chủ, họ cần làm cho đất nước VN giàu mạnh, họ cần được bảo vệ nhân quyền thì họ ra sức ủng hộ cho các nhà đấu tranh cho trong nước. Cho dù có ai đó sống ngoài VN làm cho họ bị "phản cảm" chẳng lẻ họ thôi không ủng hộ cuộc đấu tranh cho chính họ để những người họ ghét "bị thiệt thòi" cho những người họ ghét "tức chơi"! Cái lối tư duy trẻ con như thế mà cũng đem ra nói cho bằng được.

    Còn việc có người quàng vô cổ Điếu Cày cờ vàng hay trao cho anh ta cờ vàng thì chẳng có chi làm ầm ĩ mà xé ra cho to chuyện. Đ/C nếu cần anh ta sẳn sàng quăng đi lá cờ vàng, làm vui lòng thanh niên trong nước để nhận được "3/4" sự ủng hộ, bởi vì sự ủng hộ của thanh niên trong nước mới thật sự cần thiết còn sự ủng hộ của những người sống ngoài VN không cần thiết bằng hay không quan trọng. Dưới gông cùm của csVN mà Đ/C còn kiên cường bất khuất, thì đối với một số chống cộng cực đoan có là gì mà phải sợ.

    TQVN viết:
    1. Tôi không bao giờ muốn ép buộc ai phải đứng dưới cờ vàng ba sọc đỏ.

    2. [...]

    3. Bác ôm ấp, cầm cờ đỏ sao vàng tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho VN thì bác cứ làm tôi không thể làm như/đứng chung với bác được vì khi thấy cờ đó thì tôi chỉ nhớ và thấy một lịch sử đầy máu, nước mắt, ly tán, tàn bạo dã man, độc tài toàn trị CS chứ hoàn toàn không thấy một viễn tượng tự do, dân chủ, nhân quyền nào cả. Tôi sẵng sàng đứng dưới lá cờ (không cần phải cờ vàng ba sọc đỏ và đương nhiên không thể là cờ đỏ sao vàng) có một lịch sử tranh đấu cho tự do, dân chủ nhân bản pháp trị cho VN hay ít nhất là tôi tin là sẽ làm được như thế.

    Tôi thông cảm với những người phản cảm với cờ đỏ và không muốn đứng cạnh nó. Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là ở điểm 1: không như bác TQVN, có những người đã bắt Điếu Cày phải đứng dưới cờ vàng ba sọc đỏ. Đó là lý do có bài của bác Vũ Ngọc Tấn.

    TQVN viết:
    Một lần nữa tôi lặp lại quan điểm của tôi là không ép buộc ai (mà quyền gì để ép buộc ai!) phải chấp nhận hay đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, nhưng những ai thương yêu, ấp ủ cờ đỏ sao vàng mà tranh đấu cho tự do, dân chủ đa nguyên đa đảng là vô lý, kịch cỡm chả đem đến kết quả gì cả.

    Có nhiều người không thương yêu, ấp ủ cờ đỏ sao vàng nhưng sẽ phản cảm khi bác công kích nó. Những lời bác nói sẽ mất công hiệu, và họ sẽ cho rằng động cơ của bác là cái cờ, là lòng thương nhớ VNCH chứ chẳng phải tự do, dân chủ đa nguyên đa đảng gì cả.

    TQVN viết:
    Điếu Cầy, Tạ Phong Tần, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Đỗ Thị Minh Hạnh, Hồ Thị Bích Khương, Nguyễn Văn Lý, Việt Khang, Trần Vũ An Bình, Nguyễn Bắc Truyển, Lê Minh Đức, . . . và vô số TNLT đấu tranh chống chế độ độc tài toàn trị của ĐCSVN mà có yêu thương ấp ủ và mang cờ đỏ sao vàng ra khi đấu tranh với ĐCSVN đâu? (và lẽ dĩ cũng không/không cần yêu thương ấp ủ hay theo "phe cờ vàng), và đây là những người tôi ủng hộ và hỗ trợ.

    Vâng, nhưng sự hỗ trợ của bác không cần thiết bằng sự hỗ trợ của đa số dân chúng trong nước, mà đa số ấy sẽ phải gồm những người trẻ, những người dễ bị phản cảm với chuyện cờ vàng cờ đỏ.

    Trích từ facebook

    Lê Diễn Đức: Đất nước chả có cái đếch gì để vui, mỗi giải bóng đá khu vực, chẳng có ý nghĩa bao nhiêu trong bóng đá quốc tế. Nhưng thắng được một trận là cả ngàn người đổ ra đường, cờ quạt loạn xạ, ảnh Hồ, ảnh Giáp tùm lum, điên khùng la hét như bị động kinh, cứ tưởng ăn tươi nuốt sống thiên hạ, ảo tường giành mục tiêu năm 2020 lọt vào vòng chung kết Wolrd Cup!

    Đến khi thua cho vỡ mặt ngay trên sân nhà, cay cú, thất vọng vì thất bại nhưng cũng chưa bừng tỉnh để biết rằng, đàn lừa cuối cùng cũng là những con lừa, chằng bao giờ có thể khá lên. Bệnh cuồng và tự sướng huỷ hoại thực tế và tiến trình biến đổi để thành người.

    https://www.facebook.com/ledienduc?fref=nf

    khachtui viết:
    Khôi hài thiệt. Đưa bài ra, người người nhảy vô còm, nhiều còm lại biểu
    dẹp chuyện đang bàn đi, nhưng lại còm chọt lại, tiếp là "vòng lẩn quẩn".
    Vậy là ai vui, ai buồn ?

    Thưa bác khachtui, nếu bác chịu khó đọc nội dung bài viết của tác giả Vũ Ngọc Tấn, có lẽ bác sẽ không viết như vậy nữa.

    Đây là câu cuối trong bài viết của tác giả Vũ Ngọc Tấn

    Vũ Ngọc Tấn viết:
    Xin hợp sức mọi người từ trong nước ra tới hải ngoại làm sao để VN có tự do, dân chủ, nhân quyền đã - Rồi khi đã có những điều này, ta bàn về lá cờ cũng chưa muộn.
    Admin viết:

    Giả sử bác TQVN thấy một thanh niên cầm cờ đỏ đi biểu tình ủng hộ tự do ngôn luận, thì bác sẽ nghĩ sao? Con đường thứ nhất: Cho rằng thằng này "vô lý, vô duyên và kịch cỡm", mình không thể hỗ trợ/ủng hộ nó? Con đường thứ hai: "Mình cần phải ủng hộ anh bạn trẻ này, dù ngọn cờ của anh ta khác mình, nhưng đòi hỏi của anh ta là đúng đắn và chính là đòi hỏi của mình"? Xin nói rõ là "ủng hộ" ở đây là ủng hộ đòi hỏi tự do ngôn luận của anh bạn trẻ kia, chứ không phải là ủng hộ lá cờ của anh ta cầm trên tay nhé!

    Có ba vấn đề về quan điểm của tôi mà theo bác bác chưa hiểu thì tôi đưa ra đây:

    1. Tôi không bao giờ muốn ép buộc ai phải đứng dưới cờ vàng ba sọc đỏ.

    2. Bác cho rằng bác thuộc "phe cờ đỏ" thì tuỳ bác. Tôi là cựu công dân cờ vàng; có những người là cựu công dân cờ vàng mà nay là/có thể là "phe cờ đỏ"!

    3. Bác ôm ấp, cầm cờ đỏ sao vàng tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho VN thì bác cứ làm tôi không thể làm như/đứng chung với bác được vì khi thấy cờ đó thì tôi chỉ nhớ và thấy một lịch sử đầy máu, nước mắt, ly tán, tàn bạo dã man, độc tài toàn trị CS chứ hoàn toàn không thấy một viễn tượng tự do, dân chủ, nhân quyền nào cả. Tôi sẵng sàng đứng dưới lá cờ (không cần phải cờ vàng ba sọc đỏ và đương nhiên không thể là cờ đỏ sao vàng) có một lịch sử tranh đấu cho tự do, dân chủ nhân bản pháp trị cho VN hay ít nhất là tôi tin là sẽ làm được như thế.

    Như tôi đã nói (và là lẽ dĩ nhiên) nhân tố quyết định cho một cuộc cách mạng cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho VN là nhân dân VN trong nước; NVTNCS là thứ yếu, chỉ có thể làm những gì họ có thể làm được để hỗ trợ cho cuộc cách mạng ấy, đối tượng cho cuộc cách mạng là ĐCSVN chứ không phải NVTNCS. Có quá nhiều những não bộ cứ nhắm vào NVTNCS (hay nói chung là NVHN) mà đánh, mà đổ thừa cho việc đã 40 chống cộng mà chả làm gì được CSVN!, nếu nhìn kỹ thì thấy có tuy chưa đạt được mục tiêu; và mục tiêu đó chính là trách nhiệm của người trong nước. Khai dân trí để có cuộc cách mạng đó, phần chính chính là làm cho người dân thấy/biết rõ sự thật lịch sử, cờ đỏ sao vàng và ĐCSVN (kể cả ông HCM) hoàn toàn là lịch sử của máu, nước mắt, ly tán và bạo tàn sắt máu chứ chưa bao giờ, không bao giờ là tự do, dân chủ nhân bản pháp trị, nhân quyền thì người dân mới dứt khoát đấu tranh với đối tượng để tiến đến mục tiêu mà toàn dân VN không CS mong muốn. "Khai dân trí" theo chủ trương của cụ Phan Chu Trinh, mặc dù có khó khăn trong chế độ thực dân Pháp nhưng cũng còn có chút hy vọng, còn trong chế độ độc tài toàn trị của ĐCSVN thì có thể nói là bất khả trừ phi "quan trí" của ĐCSVN được/bị "trấn".

    Một lần nữa tôi lặp lại quan điểm của tôi là không ép buộc ai (mà quyền gì để ép buộc ai!) phải chấp nhận hay đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, nhưng những ai thương yêu, ấp ủ cờ đỏ sao vàng mà tranh đấu cho tự do, dân chủ đa nguyên đa đảng là vô lý, kịch cỡm chả đem đến kết quả gì cả. Điếu Cầy, Tạ Phong Tần, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Đỗ Thị Minh Hạnh, Hồ Thị Bích Khương, Nguyễn Văn Lý, Việt Khang, Trần Vũ An Bình, Nguyễn Bắc Truyển, Lê Minh Đức, . . . và vô số TNLT đấu tranh chống chế độ độc tài toàn trị của ĐCSVN mà có yêu thương ấp ủ và mang cờ đỏ sao vàng ra khi đấu tranh với ĐCSVN đâu? (và lẽ dĩ cũng không/không cần yêu thương ấp ủ hay theo "phe cờ vàng), và đây là những người tôi ủng hộ và hỗ trợ.

    Khôi hài thiệt. Đưa bài ra, người người nhảy vô còm, nhiều còm lại biểu
    dẹp chuyện đang bàn đi, nhưng lại còm chọt lại, tiếp là "vòng lẩn quẩn".
    Vậy là ai vui, ai buồn ?

    Khách Vũ Như Cẩn viết:
    Phạm Quang Tuấn viết:
    Có được dân chủ, bỏ được độc đảng, thì chuyện lá cờ tự nhiên sẽ giải quyết.

    Hết sức đồng ý với GS về nhận định trển !!

    Chưa ra ngô ra khoai mà cứ nhè cờ với quạt mà bóp thì nó...tào lao bỏ mẹ .

    Các cụ dạy rồi, đừng có cầm đèn chạy trước ô tô , ô tô nó múc cho lên bàn thờ !!

    Tôi cũng đồng tình với bác. Tôi rât buồn khi đọc nhiều ý kiến ở đây (xin không trích lại), quá cực đoan và thiếu tỉnh táo, khoan dung. Tôi nghĩ chuyện khác ý kiến nhau là bình thường. Tại sao cứ phải có quan điểm thế này, lá cờ thế kia mới là đúng. Ngày xưa sao phe Đồng Minh và Liên Xô khác xa quan điểm vẫn bắt tay chống Phát xít? Gần đây các phe thế tục và Huynh đệ Hồi giáo sao vẫn có thể hợp sức để lật đổ Mubarak ở Ai Cập? Một ví dụ nữa là phe nổi dậy ở Syria gồm rất nhiều phe phái khác nhau.

    Một ý nữa là lá cờ và chính thể không nhất thiết gắn liền với nhau. Cùng một lá cờ Mặt trời nhưng ngày xưa Nhật là một nước phát xít dã man, giết người như ngóe, nay thì lại là một nước tân tiến, cực kì yêu chuộng hòa bình. Mà sao lúc Mỹ buộc Nhật đầu hàng và soạn thảo Hiến pháp cho Nhật lại không bắt Nhật thay cờ. Hay Tunisia vừa lật đổ chế độ độc tài Ben Ali, chế độ dân chủ mới đâu có thay cờ thời Ben Ali.

    Tôi mong rằng mọi người để chuyện cờ quạt sang một bên tập trung vào mục tiêu Dân chủ hóa đất nước đó mới là điều quan trọng nhất.

    Hi hi hi, người ta nói là :" Có bạn như vậy thì không cần có kẻ thù!" nhưng có thể đối với csvn thì cái gì cũng phải ngược thiên hạ :-)
    Tôi thì sợ xanh mặt luôn.

    Khách Kẹt Đường viết:
    Lương ngọc Phát viết:
    Chào bác Phạm quang Tuấn,

    Chắc sẽ có bạn đọc làm chứng, rằng Phát tôi trước nay thường không cãi cọ vặt, không chỉ trích cá tính bạn đọc khác, vì tôi tôn trọng quyền thể hiện cá tính của mỗi người. Tôi chỉ tranh luận những v/đ chung, tức đối tượng của nhiều người cùng quan tâm ray rức.

    Đoạn bác dẫn lại lời tôi, là còn nhẹ nhàng tiết chế lắm so với tội lỗi của người cờ đỏ trước đây (và cả hiện nay) đã gây nên cho quê hương VN. Tội ác của họ tưởng không trúc rừng nào ghi cho hết, hàng trăm hàng ngàn cáo trạng đã ngày một dày thêm, trên khắp thế giới về cờ đỏ quốc tế lẫn cờ đỏ VN. Nhân loại ghê sợ và lên án CNCS gắn liền với sắc cờ này. Sắc hồng kỳ trở thành ấn tượng kinh hoàng cho toàn thế giới trong gần suốt thế kỷ qua, cùng thuộc tính man rợ nhất mà cả quốc xã/ quân phiệt/ phân biệt chủng tộc...gì gì, cũng không ác hại bằng! Chưa đủ để người VN nên xa lánh hay sao? Tại sao, lý do chính đáng nào, để người VN cứ mù quáng tôn thờ tự hào với sắc cờ đã thành biểu tượng phi nhân truyền thống? Vài nước lỳ lợm còn sót, vẫn ngu trung với biểu tượng phi nhân đó, hiện đều đang bị loài người dè chừng cảnh giác! Tại sao dân tộc ta lại mãi tự đặt mình vào thế bị toàn cầu ấn tượng xấu, vì khư khư cờ đỏ?

    Chưa nói, quốc kỳ và quốc ca, lẽ ra công dân có giáo dục phải biết luôn thượng tôn và sử dụng đúng chỗ trong thái độ nghiêm trang. Quốc ca không được hát linh tinh bừa bãi như nhạc giải trí (từ lâu, Tiến quân ca đã bị nhại lời, việc không hề đối với Tiếng gọi công dân!). Quốc kỳ để đứng nghiêm ngả mũ chào, chứ không phải để mang theo lạng lách đua xe gầm rú hí hố như bầy đàn vô giáo dục! Quốc kỳ được đặt trên nóc hoặc chỗ cao nhất của mọi kiến trúc công cộng, hoặc nơi trang trọng nhất của mọi địa hình. Công dân phải ngước lên chứ không phải nhìn ngang ngó xéo quốc kỳ!

    Giới trẻ VN hiện nay không hề được giới già dạy dỗ gì cả. Nhìn con thì biết cha, tôi không nỡ nói ra, nhưng nếu phải nói, thì không vô giáo dục là gì? Tôi đã không ít lần được các bồi bàn mặc áo cờ đỏ sao vàng bưng bê tiếp thực trong các tiệc cưới!

    Tôi nói thế có chỗ nào sai, có chủ quan / hợm hĩnh / một chiều, xin được chỉ rõ? Tôi tin rằng một cựu công dân cờ vàng như bác, hẳn từ nhỏ đã được học công dân & đức dục về bổn phận này. Giới trẻ VN hiện nay, đang mắc vô số những ngờ nghệch lầm lẫn do thiếu giáo dục hoặc giáo dục sai trái, mà nên tâm thức như họ đang biểu lộ ra hiện tượng. Bác là trí thức, sao không hô hào chỉnh sửa hướng dẫn họ hiểu đúng/làm đúng, mà lại dựa vào cái số đông lệch lạc của dân tộc để sợ họ bất bình?

    Khai dân trí chỗ nào? Khai kiểu chìu theo cách nghĩ, cách nhìn của thế hệ con em vốn bị giáo dục sai lầm ư? Tư cách là nhân sĩ, là nguyên khí quốc gia, lẽ ra bác phải âu lo cho tiền đồ đất nước khi đất nước sắp được những người trẻ theo dấu sai trái của người già, làm chủ núi sông này. Già đã lầm lạc, lại cứ cho người trẻ noi theo, rồi nhân danh số đông dân chủ - dân quyền để cứ đi trong mù mịt con đường lầm lạc hay sao?

    Hiện tượng cờ đỏ rợp sân đá bóng, rợp đường inh ỏi gầm rú một cách vô ý thức, không hề nói lên giá trị gì trong tâm hồn những người chủ tương lai, ngoài sự hân hoan bản năng hiếu thắng. Thấy người ta khóc, khóc theo trong đám ma; thấy người ta cười, cười theo trong tấu hài rẻ tiền..., là biểu hiện thiếu tinh thần tự chủ lý trí. Một thế hệ trẻ chỉ biết hí hố a dua, cười cái không đáng cười, khóc cái không đáng khóc, lo cái không đáng lo...; quên cái đáng nhớ, dốt cái đáng biết, sống nặng bản năng tiền tài ẩm thực cùng thú vui thân xác tầm thường, rững mỡ vô tâm, bàng quang bên lề quốc sự...

    Phần đông người trẻ VN giờ như thế, như những cột rường chưa dùng đã mục, tại sao các nhân sĩ trí thức không lo chỉnh đốn tệ trạng này, giáo dục lại một đàn con đang hư? Trong cái hư vì thiếu GD chính đáng, tất yếu khả năng nhận thức cũng đang lệch lạc, tại sao lại sợ họ vì sự lệch lạc nhận thức mà bất bằng lòng bỏ cờ đỏ? Con hư tại mẹ, lỡ tập cho chúng nghiện ma túy rồi, sợ chúng bất bình thì phải cho chúng hút tiếp hay sao?

    Hiện tại, ai ai cũng biết, cũng thở than nền GD của VN trước nay. Thử hỏi đã thế, có mâu thuẫn không, khi dựa vào quan kiến của các sản phẩm GD sai lầm ấy, kết quả trồng người sai lầm ấy (tức lớp trẻ), và chìu theo ý tất nhiên cũng sai lầm ấy, của lớp hậu sinh?

    Tóm lại, hiện tượng rợp cờ đỏ là hành vi do hiệu ứng đám đông, kiểu như khóc đám ma - cười đám cưới, nó hời hợt không có ý nghĩa nhận thức gì về chánh trị. Sau trận bóng, nó biểu lộ cái "ta tập thể" mặc cảm yếu nhược sợ bị thiên hạ coi thường, nên phải ngụy tín tự hào tự tôn . Trong thể thao, thua thắng phải mã thượng, dù biểu tỏ vui hay buồn, việc gì phải vác cờ quốc gia mà chạy tràn đường? Và do vậy, nó vô căn không bền vững. Nó yêu cái "ta" đau khổ vì tự ti, chứ không phải ý thức chánh trị. Vì không còn một biểu tượng nào khác, nên giới trẻ phải chấp nhận cái duy nhất, đại diện cho cái ta ấy. Giới trẻ sẽ dễ dàng chấp nhận một lá cờ khác khi người lớn chịu nói cho họ hiểu, rằng chúng ta lẽ nào vừa gắn biểu tượng phi dân chủ lên chính mình lại vừa đòi dân chủ? Lẽ nào lại giương cờ chữ thập ngoặc để chống đảng độc tài Nazi? Chống Quốc Xã, chẳng lẽ lại vẫn lưu luyến lãnh tụ Hitler?

    Tự mâu thuẫn vì không thành thật!

    Chỉ sợ rằng chính người lớn không thật lòng muốn nói, người lớn trong sâu xa còn lưu luyến ảo giác ma túy anh hùng lỡ nghiện của chính mình. Dù lý trí bảo cai nghiện, nhưng bản năng lạc thú vẫn thầm thầm xui giục ...

    Tôi chia sẻ quan điểm của bạn LƯƠNG NGỌC PHÁT. Có lẽ nền giáo dục tôi được hấp thụ từ nhỏ thời VNCH đã ăn quá sâu vào đáy tâm tư của tôi chăng. Ai nói gì thì nói, tôi luôn luôn tìm được sự AN BÌNH và lòng HẢNH DIỆN là người VN khi nhìn lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tung bay trên bầu trời. Niềm MƠ ƯỚC của tôi là có ngày lá Cờ Vàng sẽ bay phấp phới khắp quê hương VN, từ Ải Nam Quan (lấy lại được từ tay TÀU) đến mũi Cà Mâu, từ Trường Sơn tới Hoàng Sa và Trường Sa. Tôi tâm đắc mấy câu thơ sau đây của nhà văn Quân đội VNCH HẢI TRIỀU:

    Ta đi trong tuyết ươm hơi lạnh
    Mà lửa từ tim vẫn nhóm hồng
    Với lá cờ vàng trên ngực áo
    Ta thấy còn hơi ấm non sông.

    Tui cũng dzậy. Tui chán ngấy xã hội xứ ta hôm nay. Ai cấm được tui mơ ước có ngày cờ vàng tung bay lại ở xứ ta?
    Ngài giáo sư Tuấn đã có ý kiến cho những người cờ vàng cực đoan nguy hiểm cho phong trào dân chủ.
    Ngài đã thống kê bao nhiêu người ở nước ngoài theo phe cờ vàng cực đoan, cực đoan nhá, họ nguy hiểm tới mức nào, biện pháp chống lại họ, nhằm nâng hiệu quả cho phong trào dân chủ ở Việt nam? Còn những người theo cờ vàng mà hổng cực đoan thì sao? Bọn này có nguy hiểm hông? Có cần cải tạo họ, bắt theo phe cờ đỏ?

    Hi hi, tui thấy coi bộ cải tạo bọn hổng cực đoan coi bộ dễ à.

    Phạm Quang Tuấn viết:
    Có được dân chủ, bỏ được độc đảng, thì chuyện lá cờ tự nhiên sẽ giải quyết.

    Hết sức đồng ý với GS về nhận định trển !!

    Chưa ra ngô ra khoai mà cứ nhè cờ với quạt mà bóp thì nó...tào lao bỏ mẹ .

    Các cụ dạy rồi, đừng có cầm đèn chạy trước ô tô , ô tô nó múc cho lên bàn thờ !!

    Chào bác Lương Ngọc Phát,

    Bác hỏi "Bác là trí thức, sao không hô hào chỉnh sửa hướng dẫn họ hiểu đúng/làm đúng, mà lại dựa vào cái số đông lệch lạc của dân tộc để sợ họ bất bình?"

    Những người đặt trọng tâm vào dân chủ (thay vì vào lá cờ) thì sẽ thấy có rất nhiều cái để hô hào, chỉnh sửa, hướng dẫn họ không muốn tốn thì giờ và gây tác dụng ngược với chuyện lá cờ. Có được dân chủ, bỏ được độc đảng, thì chuyện lá cờ tự nhiên sẽ giải quyết. Chưa gì đã khăng khăng đòi toàn dân phất cờ vàng là một chiến thuật rất ngu xuẩn. Dường như có một sự thiếu tự tin của những người khăng khăng đòi cờ vàng: họ có vẻ sợ rằng VN có dân chủ trước khi toàn dân chấp nhận lá cờ của họ và sẽ chọn một lá cờ khác, nên muốn chắc ăn mọi người phải chọn cờ vàng trước đã!

    Những ý kiến như của bác đã confirm nhận xét của bác Admin rằng phe cờ vàng cực đoan rất nguy hiểm cho phong trào dân chủ. CSVN chắc đang tự nhủ: With ennemies like that, who needs friends (có kẻ thù như vậy thì đâu cần có bạn làm gì).

    Lương ngọc Phát viết:
    Chào bác Phạm quang Tuấn,

    Chắc sẽ có bạn đọc làm chứng, rằng Phát tôi trước nay thường không cãi cọ vặt, không chỉ trích cá tính bạn đọc khác, vì tôi tôn trọng quyền thể hiện cá tính của mỗi người. Tôi chỉ tranh luận những v/đ chung, tức đối tượng của nhiều người cùng quan tâm ray rức.

    Đoạn bác dẫn lại lời tôi, là còn nhẹ nhàng tiết chế lắm so với tội lỗi của người cờ đỏ trước đây (và cả hiện nay) đã gây nên cho quê hương VN. Tội ác của họ tưởng không trúc rừng nào ghi cho hết, hàng trăm hàng ngàn cáo trạng đã ngày một dày thêm, trên khắp thế giới về cờ đỏ quốc tế lẫn cờ đỏ VN. Nhân loại ghê sợ và lên án CNCS gắn liền với sắc cờ này. Sắc hồng kỳ trở thành ấn tượng kinh hoàng cho toàn thế giới trong gần suốt thế kỷ qua, cùng thuộc tính man rợ nhất mà cả quốc xã/ quân phiệt/ phân biệt chủng tộc...gì gì, cũng không ác hại bằng! Chưa đủ để người VN nên xa lánh hay sao? Tại sao, lý do chính đáng nào, để người VN cứ mù quáng tôn thờ tự hào với sắc cờ đã thành biểu tượng phi nhân truyền thống? Vài nước lỳ lợm còn sót, vẫn ngu trung với biểu tượng phi nhân đó, hiện đều đang bị loài người dè chừng cảnh giác! Tại sao dân tộc ta lại mãi tự đặt mình vào thế bị toàn cầu ấn tượng xấu, vì khư khư cờ đỏ?

    Chưa nói, quốc kỳ và quốc ca, lẽ ra công dân có giáo dục phải biết luôn thượng tôn và sử dụng đúng chỗ trong thái độ nghiêm trang. Quốc ca không được hát linh tinh bừa bãi như nhạc giải trí (từ lâu, Tiến quân ca đã bị nhại lời, việc không hề đối với Tiếng gọi công dân!). Quốc kỳ để đứng nghiêm ngả mũ chào, chứ không phải để mang theo lạng lách đua xe gầm rú hí hố như bầy đàn vô giáo dục! Quốc kỳ được đặt trên nóc hoặc chỗ cao nhất của mọi kiến trúc công cộng, hoặc nơi trang trọng nhất của mọi địa hình. Công dân phải ngước lên chứ không phải nhìn ngang ngó xéo quốc kỳ!

    Giới trẻ VN hiện nay không hề được giới già dạy dỗ gì cả. Nhìn con thì biết cha, tôi không nỡ nói ra, nhưng nếu phải nói, thì không vô giáo dục là gì? Tôi đã không ít lần được các bồi bàn mặc áo cờ đỏ sao vàng bưng bê tiếp thực trong các tiệc cưới!

    Tôi nói thế có chỗ nào sai, có chủ quan / hợm hĩnh / một chiều, xin được chỉ rõ? Tôi tin rằng một cựu công dân cờ vàng như bác, hẳn từ nhỏ đã được học công dân & đức dục về bổn phận này. Giới trẻ VN hiện nay, đang mắc vô số những ngờ nghệch lầm lẫn do thiếu giáo dục hoặc giáo dục sai trái, mà nên tâm thức như họ đang biểu lộ ra hiện tượng. Bác là trí thức, sao không hô hào chỉnh sửa hướng dẫn họ hiểu đúng/làm đúng, mà lại dựa vào cái số đông lệch lạc của dân tộc để sợ họ bất bình?

    Khai dân trí chỗ nào? Khai kiểu chìu theo cách nghĩ, cách nhìn của thế hệ con em vốn bị giáo dục sai lầm ư? Tư cách là nhân sĩ, là nguyên khí quốc gia, lẽ ra bác phải âu lo cho tiền đồ đất nước khi đất nước sắp được những người trẻ theo dấu sai trái của người già, làm chủ núi sông này. Già đã lầm lạc, lại cứ cho người trẻ noi theo, rồi nhân danh số đông dân chủ - dân quyền để cứ đi trong mù mịt con đường lầm lạc hay sao?

    Hiện tượng cờ đỏ rợp sân đá bóng, rợp đường inh ỏi gầm rú một cách vô ý thức, không hề nói lên giá trị gì trong tâm hồn những người chủ tương lai, ngoài sự hân hoan bản năng hiếu thắng. Thấy người ta khóc, khóc theo trong đám ma; thấy người ta cười, cười theo trong tấu hài rẻ tiền..., là biểu hiện thiếu tinh thần tự chủ lý trí. Một thế hệ trẻ chỉ biết hí hố a dua, cười cái không đáng cười, khóc cái không đáng khóc, lo cái không đáng lo...; quên cái đáng nhớ, dốt cái đáng biết, sống nặng bản năng tiền tài ẩm thực cùng thú vui thân xác tầm thường, rững mỡ vô tâm, bàng quang bên lề quốc sự...

    Phần đông người trẻ VN giờ như thế, như những cột rường chưa dùng đã mục, tại sao các nhân sĩ trí thức không lo chỉnh đốn tệ trạng này, giáo dục lại một đàn con đang hư? Trong cái hư vì thiếu GD chính đáng, tất yếu khả năng nhận thức cũng đang lệch lạc, tại sao lại sợ họ vì sự lệch lạc nhận thức mà bất bằng lòng bỏ cờ đỏ? Con hư tại mẹ, lỡ tập cho chúng nghiện ma túy rồi, sợ chúng bất bình thì phải cho chúng hút tiếp hay sao?

    Hiện tại, ai ai cũng biết, cũng thở than nền GD của VN trước nay. Thử hỏi đã thế, có mâu thuẫn không, khi dựa vào quan kiến của các sản phẩm GD sai lầm ấy, kết quả trồng người sai lầm ấy (tức lớp trẻ), và chìu theo ý tất nhiên cũng sai lầm ấy, của lớp hậu sinh?

    Tóm lại, hiện tượng rợp cờ đỏ là hành vi do hiệu ứng đám đông, kiểu như khóc đám ma - cười đám cưới, nó hời hợt không có ý nghĩa nhận thức gì về chánh trị. Sau trận bóng, nó biểu lộ cái "ta tập thể" mặc cảm yếu nhược sợ bị thiên hạ coi thường, nên phải ngụy tín tự hào tự tôn . Trong thể thao, thua thắng phải mã thượng, dù biểu tỏ vui hay buồn, việc gì phải vác cờ quốc gia mà chạy tràn đường? Và do vậy, nó vô căn không bền vững. Nó yêu cái "ta" đau khổ vì tự ti, chứ không phải ý thức chánh trị. Vì không còn một biểu tượng nào khác, nên giới trẻ phải chấp nhận cái duy nhất, đại diện cho cái ta ấy. Giới trẻ sẽ dễ dàng chấp nhận một lá cờ khác khi người lớn chịu nói cho họ hiểu, rằng chúng ta lẽ nào vừa gắn biểu tượng phi dân chủ lên chính mình lại vừa đòi dân chủ? Lẽ nào lại giương cờ chữ thập ngoặc để chống đảng độc tài Nazi? Chống Quốc Xã, chẳng lẽ lại vẫn lưu luyến lãnh tụ Hitler?

    Tự mâu thuẫn vì không thành thật!

    Chỉ sợ rằng chính người lớn không thật lòng muốn nói, người lớn trong sâu xa còn lưu luyến ảo giác ma túy anh hùng lỡ nghiện của chính mình. Dù lý trí bảo cai nghiện, nhưng bản năng lạc thú vẫn thầm thầm xui giục ...

    Tôi chia sẻ quan điểm của bạn LƯƠNG NGỌC PHÁT. Có lẽ nền giáo dục tôi được hấp thụ từ nhỏ thời VNCH đã ăn quá sâu vào đáy tâm tư của tôi chăng. Ai nói gì thì nói, tôi luôn luôn tìm được sự AN BÌNH và lòng HẢNH DIỆN là người VN khi nhìn lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tung bay trên bầu trời. Niềm MƠ ƯỚC của tôi là có ngày lá Cờ Vàng sẽ bay phấp phới khắp quê hương VN, từ Ải Nam Quan (lấy lại được từ tay TÀU) đến mũi Cà Mâu, từ Trường Sơn tới Hoàng Sa và Trường Sa. Tôi tâm đắc mấy câu thơ sau đây của nhà văn Quân đội VNCH HẢI TRIỀU:

    Ta đi trong tuyết ươm hơi lạnh
    Mà lửa từ tim vẫn nhóm hồng
    Với lá cờ vàng trên ngực áo
    Ta thấy còn hơi ấm non sông.

    Admin viết:
    Đúng là tôi vẫn không hiểu bác muốn nói gì. Tôi hỏi bác định nghĩa của bác về "phe cờ đỏ" là gì, bác lại trả lời "tôi là công dân cờ vàng chứ không phải phe cờ vàng theo tinh thần của ông Phạm Quang Tuấn". Chả ăn nhập gì với nhau cả!

    Ông Tuấn đổ dầu vô lửa khi đã viết phe cờ vàng. Nhờ ông Tuấn định nghĩa chữ phe cờ vàng này nhé.
    Đã có chữ phe cờ vàng ắt sinh ra chữ phe cờ đỏ. Có định nghĩa phe cờ vàng, chỉ cần thay chữ cờ vàng với chữ cờ đỏ là có định nghĩa cho phe cờ đỏ.
    Tui đã là công dân nước VNCH, nhưng hổng chắc tui là (đã là) người phe cờ vàng hay giờ là công dân nước CHXHCNVN cũng hổng có au tô ma tic thuộc phe cờ đở đâu nhá. Tui có ra đường ăn mừng chiến thắng đá bóng cầm cờ đỏ, hổng chắc tui thuộc phe cờ đỏ nhá.
    Tui sợ xộ khám nên hổng dám cầm cờ vàng, cầm cờ đỏ cho ... chắc ăn. :)

    Theo ý kiến của khách Phương Cầm thì khi thay đổi chế độ ở miến Nam, từ phong kiến chuyển sang tư bản thì vẫn giữ lá cờ cũ. Như vậy nếu tình hình nước ta sau này thay đổi thì vẫn có thể giữ lại lá cờ đỏ chứ gì? Tức là lá cờ (biểu tượng quốc gia) không quan trọng???
    Theo tôi, việc sau này thì để sau này bàn luận sau, còn bây giờ trong cuộc đấu tranh cho dân chủ có hai thành viên là hai phía cờ đỏ và cờ vàng, không nên phân biệt vì hai phía nhưng cùng chung một chiến tuyến. Người sống ở miền Bắc, rồi sau này ra nước ngoài thì vẫn quen biểu tượng là cờ đỏ. Người Miền Nam sống ở nước ngoài thì quen biểu tượng là cờ vàng thì vẫn dùng cờ vàng cũng chẳng sao. Điều dùng hai mầu cờ này chỉ có thể thấy ở nước ngoài thôi, còn trong nước thì chỉ được đùng một cờ đỏ thôi, dù người ở phía nào cũng dùng chung một mầu cờ đỏ.
    Người trong nước đi biểu tình có khi là phản đối Đảng CS (thì chống Trung quốc cũng là chống Đảng CS đấy thôi, cho nên Đảng CS mới đàn áp thẳng tay) vẫn mang theo cờ đỏ, có sao đâu.
    Vậy thì cũng chẳng nên tốn thời gian vào việc bàn cãi này.

    Admin viết:
    Có những người cộng sản họ tự hào rằng họ đã chiến đấu vì độc lập dưới lá cờ đó, và bây giờ họ cũng sẽ chiến đấu cho tự do dân chủ duới lá cờ đó, đó là sự lựa chọn của họ.

    Đây là một ngộ nhận, sai lầm có tính 'lịch sử', vô cùng nghiêm trọng, đang rất cần phải được giải trừ gấp rút. Cộng sản VN ngay từ khi mới thành lập cho tới nay vẫn là một tập đoàn vong bản, vong nô cho tư tưởng ngoại bang. Đảng cộng sản VN xuyên suốt lịch sử của nó đã chứng tỏ luôn là đảng bán nước cầu vinh !

    Admin viết:
    Giả sử bác TQVN thấy một thanh niên cầm cờ đỏ đi biểu tình ủng hộ tự do ngôn luận, thì bác sẽ nghĩ sao? Con đường thứ nhất: Cho rằng thằng này "vô lý, vô duyên và kịch cỡm", mình không thể hỗ trợ / ủng hộ nó? Con đường thứ hai: "Mình cần phải ủng hộ anh bạn trẻ này, dù ngọn cờ của anh ta khác mình, nhưng đòi hỏi của anh ta là đúng đắn và chính là đòi hỏi của mình"? Xin nói rõ là "ủng hộ" ở đây là ủng hộ đòi hỏi tự do ngôn luận của anh bạn trẻ kia, chứ không phải là ủng hộ lá cờ của anh ta cầm trên tay nhé!

    Theo quan điểm an ninh nhân dân, có thể thằng thanh niên đấy ngu đần, chỉ đơn giản nghe lời bọn 'rân chủ', các thế lực thù địch xúi dục đi gây rối, đòi này đòi nọ vớ vẫn, chứ thực ra hắn có hiểu dân chủ tự do là cái 'con tự do' gì đâu ! Ai đời đi đấu tranh cho dân chủ tự do mà lại phất ngọn cờ chuyên trừng trị dân chủ tự do ?!

    Đối với bọn lơ ngơ này thì lực lượng chuyên chính ta cứ nhẹ nhàng nhắc nhỡ chúng chớ nghe xúi bậy, về nhà tăng cường xem thời sự, đọc báo chí chính thống để nâng cao nhận thức, củng cố quan điểm, lập trường, hoặc giả biếng nhác thì cứ xem phim bộ, ca nhạc thời trang cho thoải mái, đỡ phải rắc rối, mệt óc.

    Bọn đấu tranh dân chủ mà dùng cờ vàng thì mới chính là bọn chống cộng cực đoan, phản động, là thế lực thù địch nguy hiểm nhất, cần phải bị tiêu diệt ngay. Nhưng nếu chưa diệt được ngay thì phải bằng mọi cách 'hạ' cờ của chúng xuống trước đã :)

    Đúng là tôi vẫn không hiểu bác muốn nói gì. Tôi hỏi bác định nghĩa của bác về "phe cờ đỏ" là gì, bác lại trả lời "tôi là công dân cờ vàng chứ không phải phe cờ vàng theo tinh thần của ông Phạm Quang Tuấn". Chả ăn nhập gì với nhau cả!

    Tôi không nói người dân "ấp ủ yêu thương chế bỏ" lá cờ đỏ. Nhưng rõ ràng khi xuống đường ăn mừng chiến thắng, khi vui khi buồn thì họ tìm đến lá cờ đỏ chứ không phải là lá cờ vàng như chính bác thừa nhận dưới đây.

    Tôi cũng chả nói là tôi sẽ lấy cờ đỏ sao vàng ra làm biểu tượng để tranh đấu cho tự do, dân chủ ở Việt Nam. Nhưng có những người khác sẽ lấy đó là biểu tượng. Dân chủ không phải là nhất nguyên, con người có nhiều lựa chọn khác nhau. Có những người cộng sản họ tự hào rằng họ đã chiến đấu vì độc lập dưới lá cờ đó, và bây giờ họ cũng sẽ chiến đấu cho tự do dân chủ duới lá cờ đó, đó là sự lựa chọn của họ. Sự giải thể độc tài từ bên trong Đảng CSVN hay từ bên ngoài, bằng biểu tượng này hay biểu tượng khác thể hiện sự đa nguyên của xã hội, tôi tôn trọng điều đó. Tôi sẽ không khăng khăng bắt họ phải sử dụng lá cờ này hay lá cờ kia thì mới là đúng đắn, mới là hợp lý.

    Giả sử bác TQVN thấy một thanh niên cầm cờ đỏ đi biểu tình ủng hộ tự do ngôn luận, thì bác sẽ nghĩ sao? Con đường thứ nhất: Cho rằng thằng này "vô lý, vô duyên và kịch cỡm", mình không thể hỗ trợ / ủng hộ nó? Con đường thứ hai: "Mình cần phải ủng hộ anh bạn trẻ này, dù ngọn cờ của anh ta khác mình, nhưng đòi hỏi của anh ta là đúng đắn và chính là đòi hỏi của mình"? Xin nói rõ là "ủng hộ" ở đây là ủng hộ đòi hỏi tự do ngôn luận của anh bạn trẻ kia, chứ không phải là ủng hộ lá cờ của anh ta cầm trên tay nhé!

    TQVN viết:
    Hơi buồn là bác Admin vẫn không hiểu tôi muốn nói gì! Ông Phạm Quang Tuấn (PQT) đưa ra những trường hợp những người sử dụng cờ vàng ba sọc đỏ một cách bừa bãi và những người đưa ra những thông tin chưa có bằng chứng "khoa học" để bảo vệ cờ vàng ba sọc đỏ là "phe cờ vàng". Tôi là công dân cờ vàng chứ không là "phe cờ vàng" theo tinh thần đó (PQT).

    Bác đưa ra trường hợp dân chúng mang cờ đỏ sao vàng mừng những chiến thắng thể thao ra để chứng minh dân chúng VN "ấp ủ yêu thương chết bỏ" (!) cờ đỏ là điều buồn cười vì chả lẽ dân chúng VN mang cờ vàng mừng chiến thắng thể thao của người dân trong nước à ?!!!

    Vấn đề là một người có hiểu biết và tư duy độc lập mà mang cờ đỏ sao vàng ra làm biểu tượng để tranh đấu cho tự do, dân chủ nhân bản pháp trị và nhân quyền cho VN là điều vô lý, "vô duyên" và kịch cỡm vì cờ đỏ sao vàng là biểu tượng cho phong trào cộng sản, biểu tượng cho chủ nghĩa/thể chế/chế độ độc tài toàn trị cộng sản.

    Quan điểm của tôi là tự do trong suy nghĩ, tự do trong lựa chọn, không nên áp đặt. Vấn đề là tự do đó đúng, chính chắn đến mức độ hiểu biết nào! Do đó tuỳ theo sự hiểu biết, ai sử dụng cờ gì, biểu tượng gì tuỳ ý miễn không có ý đồ "đen tối" như áp đặt, tuyên truyền gian xảo.

    Tranh đấu cần có biểu tượng. Rõ ràng là trong lịch sử, trong quá khứ tất cả những sự tập hợp được đông đảo quần chúng đều cần một biểu tượng, một lá cờ. Ai muốn "sáng chế" một biểu tượng, một lá cờ mới thì cứ làm miễn là tập hợp được đông đảo quần chúng. NVHN (tôi muốn nói những NVTNCS và những người thật sự chống độc tài toàn trị CS) chọn cờ vàng ba sọc đỏ làm biểu tượng cho họ thì tuỳ họ, và những người nầy chỉ làm những gì họ có thể làm được để hỗ trợ những người thật sự đấu tranh với ĐCSVN để mang trở lại tự do, dân chủ nhân bản pháp trị ở VN và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải mà tổ tiên tộc Việt để lại; người Việt trong nước mới là yếu tố quyết định trong cuộc tranh đâu đó.

    Lương Ngọc Phát viết:
    Đoạn bác dẫn lại lời tôi, là còn nhẹ nhàng tiết chế lắm so với tội lỗi của người cờ đỏ trước đây (và cả hiện nay) đã gây nên cho quê hương VN.

    Bác còn dùng cụm từ này thì chịu bác Phát rồi.

    Pages