Rachel Lu - Kháng cự là vô ích

  • Bởi Khách
    05/12/2014
    7 phản hồi

    Rachel Lu | Foreign Policy<br />
    Lê Quốc Tuấn chuyển ngữ

    Bắc Kinh trở thành người thắng đậm sau các cuộc biểu tình đã làm xã hội Hồng Kông tả tơi.

    Một cơn ớn lạnh đã bao phủ Hồng Kông. Occupy Central, phong trào đấu tranh cho quyền đề cử mở rộng trong cuộc bầu cử Trưởng đặc khu, người đứng đầu chính phủ của thành phố, năm 2017, đang bước vào tháng thứ ba và có thể là giai đoạn cuối cùng. Sau hơn 60 ngày nằm ngủ trên đường phố và chiến đấu với dùi cui của cảnh sát, những người biểu tình gần như không còn phương cách, trong khi quyền lực nằm trong tay Bắc Kinh đã không nhường nhịn một chút nào đối với yêu cầu đòi hỏi một cuộc bầu cử cởi mở hơn. Hồng Kông có thể sẽ ra khỏi cuộc đấu tranh nhưng tả tơi - chính phủ bị khinh thường, cảnh sát bị mất niềm tin và cơ cấu xã hội rách bươm. Ngay cả đối với Trưởng đặc khu Leung Chun-ying của Hồng Kông, kẻ thù cứng cỏi của người biểu tình, sự kết thúc cuộc chiếm đóng có thể xem là một cuộc chiến thắng phải trả giá quá đắt (Pyrrhic Victory). Tuy nhiên chính quyền trung ương ở Bắc Kinh có thể hài lòng với sự xoay chuyển của sự kiện. Họ đã huy động thành công các đồng minh của mình tại Hong Kong và làm mất uy tín của phong trào trên đất liền lục địa.

    Mặc dù cuộc chiếm giữ hai khu vực thương mại chính của Hồng Kông chưa hoàn toàn kết thúc, chiến thuật của người biểu tình hiện ngày càng tuyệt vọng. Sau khi hơn 1.000 người biểu tình nghe theo lời kêu gọi của Liên đoàn sinh viên và nhóm Scholarism, hai tổ chức chính của các cuộc biểu tình, kéo đến bao vây trụ sở chính quyền thành phố và văn phòng giám đốc điều hành vào tối ngày 30 tháng 11, cảnh sát đụng độ với người biểu tình trong nhiều giờ, khiến nhiều người bị thương tích đổ máu. Ngày hôm sau, lãnh đạo sinh viên Alex Chow và Joshua Wong thừa nhận cuộc bao vây ấy là một thất bại và xin lỗi những người ủng hộ mình. Sau đó Wong, lãnh tụ sinh viên 18 tuổi, bắt đầu cuộc tuyệt thực vào ngày 01 Tháng Mười Hai để cố gắng giành lại sự đồng cảm (và có thể là để kết thúc sự tham gia của anh trong phong trào biểu tình chống đối với một chút vinh quang). Tuy nhiên, những chiến thuật này có lẽ đã quá trễ, quá muộn để cứu vãn phong trào. Hôm 2 tháng 12, Leung tuyên bố: "Tất cả các hình thức biểu tình đều là vô ích".

    Khắp nơi đều có dấu hiệu của sự thất bại. Ngày 1 tháng 12, tòa án tối cao Hồng Kông ban một án lệnh, kết quả từ đơn khiếu nại của một công ty xe buýt địa phương, để giải tán khu Admiralty, khu vực kinh doanh bận rộn từng bị chiếm đóng trong hơn 60 ngày. Cảnh sát cũng đã giải tỏa một khu chiếm đóng trong các khu mua sắm sầm uất của Mong Kok vào ngày 24 tháng 11, sau khi được tòa án ban hành một án lệnh tương tự.

    Chia rẽ nội bộ giữa những người biểu tình và giới ủng hộ họ - các sinh viên, nhà lập pháp ủng hộ dân chủ, bộ đầu não của phong trào chiếm đóng và các nhóm khác với chương trình hành động riêng của mình - đang ngày càng rõ nét. Các nhà đồng sáng lập phong trào chiếm đóng, hai giáo sư tại trường đại học địa phương và một Mục sư Tin Lành, đã ra nộp mình cho cảnh sát để chịu trách nhiệm về các phong trào bất tuân dân sự từng làm tê liệt các khu vực của thành phố. (Họ đã được trả tự do không bị kết tội sau một vài giờ.) Sự đầu hàng của họ là một cử chỉ gây tranh cãi, khi nhiều người biểu tình cho rằng hành động ấy đã "bán đứng" những người biểu tình còn lại và sẽ tiếp tục làm mất đi tính hợp pháp của phong trào với công chúng.

    Thật vậy, có vẻ như công chúng đã chống lại những người biểu tình. Các cuộc thăm dò thực hiện vào giữa tháng mười một cho thấy khoảng 70 phần trăm cư dân muốn các cuộc chiếm đóng nên chấm dứt. Nhà lập pháp Ronny Tong của Đảng Civic, một đảng ủng hộ dân chủ, đã cảnh báo rằng nếu tiếp tục chiếm đóng có thể gây ra một "phản ứng dây chuyền", và rằng một phản ứng ngược từ đông đảo công chúng sẽ gây tổn hại đến các ghế ngồi quý giá giữa tòa lập pháp của phe ủng hộ dân chủ trong năm 2015 và cuộc bầu cử năm 2016 sắp tới. Những người sáng lập phong trào Occupy Central và hầu hết các nhà lập pháp đã khuyên các sinh viên và người biểu tình khác hãy rút lui.

    Tuy nhiên, mặc dù chính quyền Hồng Kông có vẻ chiếm ưu thế, có lẽ đây chỉ là một chiến thắng vắn số, giành được qua gánh nặng quá sức mình, sau áp lực căng thẳng và cả các thương tích của nhiều nhân viên cảnh sát.

    Những hạt giống bất hòa đã gieo xuống giữa chính phủ Hồng Kông và một vùng rộng lớn dân số hiện tin rằng Trưởng đặc khu chỉ là anh bù nhìn và cảnh sát là một công cụ chính trị của của chính phủ Trung Quốc. Những cuộc biểu tình kiểu phá hoại, liên quan đến hàng trăm người được huy động thông qua Facebook, diễn đàn trực tuyến và các ứng dụng điện thoại thông minh, gần như trở thành một sự xuất hiện hàng đêm ở Mong Kok - đôi khi nhằm vào việc đóng cửa các doanh nghiệp. Những loại biểu tình này có thể tiếp diễn khi các nhà hoạt động cứng rắn tìm kiếm phương cách để tiếp tục truyền bá thông điệp của mình sau khi phong trào kết thúc, nhưng chúng cũng có thể làm xói mòn thêm sự ủng hộ cho sự nghiệp của họ trong công chúng. Các nhà phân tích có lý khi lo ngại rằng Hồng Kông, từng được biết đến như một nơi mềm mỏng dễ bảo ở châu Á, sẽ khó khăn hơn để cai trị trong tương lai.

    Tệ hơn nữa, phong trào đã xé rách cơ cấu xã hội Hồng Kông, gây xung khắc giữa cha mẹ và con em, người già, giới trẻ và bạn bè với bạn bè. Có những bất đồng thực sự giữa người dân Hồng Kông về việc liệu sự gây nghẽn đường phố, gián đoạn doanh nghiệp và hành động khiêu khích cảnh sát ngay cả khi hành vi được thực hiện trong danh nghĩa theo đuổi dân chủ là đáng khen hay không. Hiện tượng người xử dụng các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook hay WhatsApp để "un-friend" người quen, đôi khi ngay cả các thành viên gần gũi trong gia đình của mình, những người không chia sẻ quan điểm với mình là một trong những dấu hiệu muộn phiền của sự phân tán xã hội.

    Có lẽ tất cả mọi người ở Hồng Kông đều ra khỏi phong trào Occupy Central với một chút thương tích về thể chất hay tinh thần, nhưng có thể một số người ở Bắc Kinh mỉm cười sung sướng. Chính phủ Trung Quốc đã cầm chắc được vấn đề trụ cột - rằng Bắc Kinh sẽ duyệt bản danh sách đề cử chức vụ Trưởng Đặc Khu Hồng Kông trong cuộc bầu cử năm 2017. Nhiều năm trời (nếu không phải là cả thập kỷ) của công tác "mặt trận đoàn kết", một thuật ngữ được sử dụng bởi phán quyết của Đảng Cộng sản Trung Quốc để mô tả những nỗ lực dập nát các anh tài bên ngoài đảng dường như đã thành công. Bắc Kinh đã chứng minh rằng họ biết làm thế nào để tác động các đòn bẩy quyền lực ở Hồng Kông và gây được ảnh hưởng đáng kể - tất cả các quan chức chính quyền địa phương đều ngoan ngoãn chấp hành, các trùm tài phiệt đều lên tiếng chống lại sự chiếm đóng và các nhóm cơ sở đều tổ chức chống lại phong trào biểu tình. Khi một doanh nhân dám quyết định rằng Leung nên từ chức, ông đã bị nhanh chóng loại bỏ vai trò đại biểu cho Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc như một hình thức kỷ luật khiển trách. Hàng ngũ ủng hộ chính phủ sẽ được thắt chặt, trong khi phe đối lập ủng hộ dân chủ bị bỏ lại với tình cảnh lộn xộn trong bối cảnh đấu đá nội bộ.

    Quan trọng hơn, Bắc Kinh đã xoay sở để làm mất uy tín của phong trào biểu tình do sinh viên lãnh đạo trong con mắt của nhiều người dân lục địa. Trong những ngày đầu tiên, hệ thống kiểm duyệt Trung Quốc đã cố gắng xóa sạch tin tức về phong trào từ các phương tiện truyền thông xã hội của Trung Quốc, đến mức tắt bỏ mạng Instagram, có lẽ vì sợ người dân đại lục bắt thước noi theo phong trào. Nhưng khi phong trào tan rã và đôi khi biến thành bạo lực, hàng ngày cổng thông tin mạng của Trung Quốc đã bắt đầu truyền tải tin tức về các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, đặt trọng tâm vào tình trạng lộn xộn và miêu tả những người biểu tình như những kẻ côn đồ. Trên Weibo, cơ sở microblogging phổ biến của Trung Quốc, hầu hết các ý kiến về phong trào Occupy của Hồng Kông đều là tiêu cực. "Sau khi nhìn thấy các cuộc bạo loạn ở Hồng Kông, tôi cảm thấy như tôi không muốn dân chủ", Wang Hai một doanh nhân ở thành phố Đại Liên phóa đông đã viết như thế. "Nếu Trung Quốc đại lục có loại dân chủ như thế thì sẽ còn tồi tệ hơn nhiều."

    Đúng ra, chính phủ Trung Quốc vẫn muốn Hồng Kông phục vụ vai trò của nó như là một nguồn lực tài chính ổn định và một cổng cho đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc, như đã được chứng minh bởi ngày ra mắt Shanghai HongKong Stock Connect vào ngày 17 tháng 11, một chương trình từng được chờ đợi từ lâu nay, cho phép các nhà đầu tư tại Hồng Kông được mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Thượng Hải và ngược lại. Tuy nhiên, xu hướng kinh tế ngày càng ít phụ thuộc vào Hồng Kông của Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục, vốn có thể có nghĩa là Bắc Kinh sẽ cảm thấy ít chịu ơn đến những lời kêu gọi dân chủ rộng rãi hơn ở Hồng Kông.

    Phong trào Occupy Central có thể sẽ được nhớ đến như một bước ngoặt trong lịch sử của Hồng Kông, khi nền chính trị của lãnh thổ đã trở thành độc hại, công việc doanh thương trở nên lo sợ và người dân lơ lửng trên bờ vực. Trên cơ sở ngày qua ngày, việc quản trị thuộc địa cũ của Anh này sẽ trở nên khó khăn hơn khi một số trong người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ bất mãn, phẫn nộ, tìm mọi cách để phá hoại các cơ quan chức năng. Nhưng từ quan điểm của Bắc Kinh, phong trào Occupy Central có thể trở nên một sự phát triển tích cực, cho phép chính phủ trung ương giật dây các đồng minh của mình và khoe cơ bắp chống lại kẻ thù của mình. Có vẻ như Bắc Kinh đã có được mọi thứ trong tầm kiểm soát.

    Nguồn: "Resistance is futile", Foreign Policy.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    SỰ THÀNH CÔNG CỦA NHÂN DÂN VÀ TUỔI TRẺ HỒNG KÔNG QUA PHONG TRÀO OCCUPY CENTRAL 60 NGÀY ÐÊM (update)

    -Nhân dân Hồng Kông không thua mà đang thắng đậm. Chiến thắng ấy sẽ thấy rỏ trong ngày bầu cử chức lảnh đạo đặc khu Hồng Kông những năm sau. Và lúc ấy Trung quốc không thể đưa ứng cử viên ba láp ra được mà chắc chắn phải có tự do ứng cử đa đảng và người của phe dân chủ Hồng Kông sẽ ra ứng cử để dân bầu chọn.

    -Các nhà lảnh đạo Hồng Kông Occupy Central thật tuyệt vời khôn khéo họ biết lúc nào đánh lúc nào dừng để bảo toàn lực lượng cho những trận sau này quy mô lớn hơn, ồ ạt hơn và hợp thời cơ hơn.

    -Không phải biểu tình một đợt 60 ngày đêm là có kết qủa ngay. Với loại cầm quyền ba đá đầu gấu trơ mặt ù lì như thành phần chóp bu đảng cọng sản Trung Quốc thì phe biểu tình phải tỉnh táo và những nhà vạch kế hoạch tranh đấu cũng phải biết cù nhầy có nghĩa là không phải chỉ tổ chức biểu tình một lần hay một đợt mà là vô số lần vô số đợt trong tương lai. Ngay cả tổ chức biểu tình đúng luôn vào ngày bầu cử chức vụ chỉ huy Hồng Kông hay không thì chưa ai biết trước được.

    -Nhân dân Hồng Kông và tuổi trẻ Hồng Kông với kế hoạch Occupy Central 60 ngày đêm ròng rả vừa qua đã chiến thắng qúa lớn vì họ lần đầu tiên đã đánh động được lương tâm nhân loại về tính ưu việt của dân Hồng Kông, của tuổi trẻ Hồng Kông về sự thiết tha của nhu cầu của con người về tự do dân chủ đa đảng trong xã hội.

    -Có điều chắc chắn là nhân dân Hồng Kông đã thức tỉnh 1.3 tỷ dân Trung quốc và khối dân khổng lồ này chưa biết lúc nào sẽ ra tay đẩy thây ma đảng cọng sản độc tài tham ô bát nháo Trung quốc đang run rẩy xuống ống cống.

    -Không chỉ dừng lại ở Hồng Kông mà kết qủa của cuộc biểu tình 60 ngày đêm occupy central đã lây sang Ðài Loan và Việt nam. Cả ba nơi này hiện nay gồm Hồng Kông, Ðài Loan và Việt nam đã nằm chung trục cử tri chống cọng mảnh liệt hơn bao giờ hết tại Á châu. Cuộc bầu cử tại Ðài Loan vừa qua mà chính quyền Ðài loan thân cọng sản Trung quốc đã thua đậm cũng đã làm cho Trung quốc choán ván vở mặt ôm hận mà không biết sẽ ra sao ngày sau.

    -Tại Việt nam thì do hiệu ứng vùng dậy lan rộng từ hương thơm tuổi trẻ Hồng Kông, từ phong trào dành quyền dân chủ Hồng Kông, từ 60 ngày đêm thực tế Occupy central Hồng Kông mà nhà cầm quyền độc tài tham ô Việt nam bắt đầu run sợ. Những vụ bắt bớ hoặc đánh đập một cách rừng rú các nhân sỉ trí thức bloggers không có lý do chánh đáng đã và đang xẩy ra tại Việt nam hiện nay, đang nói lên cho thế giới thấy một điều rất rỏ là sự lo sợ hoản loạn của loại nhà cầm quyền đang ở rất gần với giờ thứ 25.

    -Sự đứng dậy của trí thức Hồng Kông của trí thức Ðài Loan của trí thức Saigon là điều chắc chắn để đối đầu với nhóm chóp bu tào lao nhết nhát ba phải ù lì của đảng cọng sản tham ô làm giàu phe nhóm Trung quốc và Việt nam buộc phải xẩy ra theo tiến trình của lịch sử.

    -Hiện tượng 60 ngày đêm Occupy central Hồng Kông chỉ mới là một tín hiệu của sự bộc phát bắt đầu của cuộc cách mạng lâu dài nhằm dân chủ hóa Á châu. Cuộc cách mạng dân chủ dân quyền đòi hỏi bầu cử tự do chọn lựa đa đảng là điều phải xẩy ra để xem ai thắng ai giữa một bên là độc tài tham tàn láo khoét thâm căn cố đế thô bỉ và một bên là dân chủ văn minh bình đẳng thoải mái giữa người với người.

    *
    Sỉ phu Việt nam
    Nguồn : http://siphuvietnam.wordpress.com

    SỰ THÀNH CÔNG CỦA NHÂN DÂN VÀ TUỔI TRẺ HỒNG KÔNG QUA PHONG TRÀO OCCUPY CENTRAL 60 NGÀY ÐÊM

    *

    - Nhân dân Hồng Kông không thua mà đang thắng đậm. Chiến thắng ấy sẽ thấy rỏ trong ngày bầu cử chức lảnh đạo đặc khu Hồng Kông những năm sau. Và lúc ấy Trung quốc không thể đưa ứng cử viên ba láp ra được mà chắc chắn phải có tự do ứng cử đa đảng và người của phe dân chủ Hồng Kông sẽ ra ứng cử để dân bầu chọn.

    - Các nhà lảnh đạo Hồng Kông Occupy Central thật tuyệt vời khôn khéo họ biết lúc nào đánh lúc nào dừng để bảo toàn lực lượng cho những trận sau này quy mô lớn hơn, ồ ạt hơn và hợp thời cơ hơn.-

    - Không phải biểu tình một đợt 60 ngày đêm là có kết qủa ngay. Với loại cầm quyền ba đá đầu gấu trơ mặt ù lì như thành phần chóp bu đảng cọng sản Trung Quốc thì phe biểu tình phải tỉnh táo và những nhà vạch kế hoạch tranh đấu cũng phải biết cù nhầy có nghĩa là không phải chỉ tổ chức biểu tình một lần hay một đợt mà là vô số lần vô số đợt trong tương lai. Ngay cả tổ chức biểu tình đúng luôn vào ngày bầu cử chức vụ chỉ huy Hồng Kông hay không thì chưa ai biết trước được.

    - Nhân dân Hồng Kông và tuổi trẻ Hồng Kông với kế hoạch Occupy Central 60 ngày đêm ròng rả vừa qua đã chiến thắng qúa lớn vì họ lần đầu tiên đã đánh động được lương tâm nhân loại về tính ưu việt của dân Hồng Kông, của tuổi trẻ Hồng Kông về sự thiết tha của nhu cầu của con người về tự do dân chủ đa đảng trong xã hội.

    - Có điều chắc chắn là nhân dân Hồng Kông đã thức tỉnh 1.3 tỷ dân Trung quốc và khối dân khổng lồ này chưa biết lúc nào sẽ ra tay đẩy thây ma đảng cọng sản độc tài tham ô bát nháo Trung quốc đang run rẩy xuống ống cống.

    - Không chỉ dừng lại ở Hồng Kông mà kết qủa của cuộc biểu tình 60 ngày đêm occupy central đã lây sang Ðài Loan và Việt nam. Cả ba nơi này hiện nay gồm Hồng Kông, Ðài Loan và Việt nam đã nằm chung trục cử tri chống cọng mảnh liệt hơn bao giờ hết tại Á châu. Cuộc bầu cử tại Ðài Loan vừa qua mà chính quyền Ðài loan thân cọng sản Trung quốc đã thua đậm cũng đã làm cho Trung quốc choán ván vở mặt ôm hận mà không biết sẽ ra sao ngày sau.

    Sỉ phu Việt nam
    Nguồn : http://siphuvietnam.wordpress.com

    *

    Đúng như vậy," Kháng cự là vô ích" Nhưng câu nói này dành cho Bắc Kinh và các láng giềng độc tài cùng họ Sản ( trong phim star trek gọi là BORG). Những gì đang diễn ra tại HK là tiêu điểm của một cuộc chiến rộng lớn hơn trong nhiều năm. Cuộc chiến giữa CS và Tự Do, Độc tài và Dân Chủ. Sự xụp đổ của đế quốc CS tại Xô Viết và Đông Âu cho thấy Họ đang xụp đổ. Tất cả nhưng gì Bắc Kinh đang làm chỉ là níu kéo tàn dư của một chủ nghĩa lỗi thời vì thế" Kháng cự là vô ích". Phân tích của tác giả rất thiển cận. 70% không ủng hộ phong trào không có nghĩa là không ủng hộ Dân chủ cho HK. Chỉ có nghĩa là họ không đồng ý với những gì đang sảy ra và đơn giản có nghĩa là phong trào Dân chủ nên tìm một hình thức khác. Bao nhiêu người tuổi trẻ trên thế giới tại Trung Quốc đang suy nghĩ về cuộc tranh đấu này? bao nhiêu tại Thái Lan? và bao nhiêu tại VN?chắc chắn là tuổi trẻ VN không phải chỉ là một vài cô cậu thích hôn hít chỗ ngồi của tài tử Hàn quốc. Cũng đừng quên là hàng trăm ngàn thanh niên nam nữ đó trong 10 năm tới sẽ là cha mẹ của hàng nhiều tram ngàn khác trong tương lai. Con số nhung người tuổi trẻ đó sẽ không có cơ hội để được biết tới nhưng đủ để làm Bắc Kinh run sợ. Chắc chắn họ không thiển cận như tác giả và hiểu được hậu quả quan trọng của nó. Không một ai có thể thắng hay hủy diệt một ý thức hệ và nó chỉ tự hủy diệt vì đã lỗi thời. Khi đó không một sức mạnh nào có thể ngăn chặn được. Bắc Kinh và Hà Nội hãy nhớ "kháng cự là vô ích"

    Resistance is futile là câu nói thường dùng của phe Borg trong phim Star Trek khi bao vây đối thủ.

    Dụ ngôn ở đây là triều đình Bắc Kinh coi Hương Cảng như là thần dân phải được/bị sáp nhập và thần phục. (Cưỡng bức đồng hoá là phương pháp của Borg ;) ).

    http://en.wikipedia.org/wiki/Borg_%28Star_Trek%29

    http://www.urbandictionary.com/define.php?term=resistance%20is%20futile

    Đọc báo (không nhớ nguồn) có nói đến việc chính quyền Bắc Kinh đang triển khai chế tạo một loại vũ khí sóng để giải tán biểu tình.
    Đây là loại sóng microwave giống như sóng dùng trong các lò hâm nóng đồ ăn, chiếu vào da sẽ làm nóng phỏng, phải bỏ chạy

    Trong một bài viết mới được đăng ở New York Times (http://www.nytimes.com/2014/12/05/opinion/benny-tai-on-why-occupy-central-should-end.html?_r=0), Benny Tai, lãnh tụ "Occupy Central" ở Hong Kong đã giải thích việc ngưng các hoật động phản kháng và không cho đó là một sự thất bại. Ý của bài viết được tóm tắt như sau:

    1. Phong trào cách mạng dù (the Umbrella Movement) đã thức tỉnh ước vọng dân chủ ở cả một thế hệ ở Hong Kong, và kết quả đã đạt được hơn cả mong đợi.

    2. Có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy phong trào đang mất sự ủng hộ của quần chúng, không phải vì quần chúng không ủng hộ quyền phổ thông đầu phiếu mà vì quần chúng bắt đầu đánh dấu hỏi về khả năng thành công của việc kéo dài chiếm cứ và biểu tình.

    3. Có nhiều yếu tố của phong trào phản kháng đã đi ra ngoài mục tiêu ban đầu là bất tuân dân sự một cách bất bạo động. Cảnh sát bắt đâu xử dụng bạo lực và mất kiểm soát. Do đó, sự an toàn của các người phản kháng là điều cần quan tâm.

    4. Thế hệ cách mang dù phải được tổ chức lại và đề ra các phương pháp đấu tranh khác để có được sự ủng hộ của những người dân Hong Kong chưa có quan điểm rõ ràng về về tương lai dân chủ ở Hong Kong.

    5. Các phương pháp đấu tranh nhằm làm tê liệt chính quyền cò thể sẽ hữu hiệu hơn việc cản đường và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

    6. Vũ khí mạnh mẽ nhất để đạt được dân chủ cho Hong Kong là những người của "Thế Hệ Dù." Viêc ngưng phong trào chiếm đóng không đồng nghĩa với sự chấm dứt đấu tranh đối với những người dân Hong Kong đã thức tỉnh về dân chủ trong mấy tháng qua.

    Phong trào Occupy Hongkong dù có thể không đạt được mục đích của mình nhưng ít nhất nó cũng bóc mẽ bộ mặt thật của CQ Bắc Kinh, làm cho dân Đài Loan thức tỉnh trước cái bánh vẽ "một đất nước 2 chế độ" do Bắc Kinh đang chìa ra cho Đài Loan. Đó là lí do tại sao đảng cầm quền ĐL thân Bắc Kinh vừa rồi bị thất cử tại ĐL. Điều thứ hai nữa phong trào này đạt được là đã thổi được luồng gió dân chủ vào Trung Hoa lục địa.

    Nói tóm lại, 'kháng cự là vô ích' có thể đúng nhưng không kháng cự nữa không phải là một thất bại. Occupy Hongkong dù 'không thành công cũng thành nhân'.