Cánh Cò - Facebook: phải chăng là một sức mạnh mềm?

  • Bởi Mắt Bão
    05/12/2014
    0 phản hồi

    Cánh Cò

    Tại Việt Nam, Facebook đang được sử dụng nhiều và lan rộng cùng khắp và người chơi với nó luôn có những thao tác gần như nắm tay nhau trong những vấn đề nóng xảy ra trong xã hội.

    Tương tác giữa báo chí chính thống và Facebook đã xuất hiện vì ngày nay người theo dõi báo thường xuyên và cẩn thận không ai khác ngoài những người lấy Facebook làm thú vui hàng ngày thay cho cầm tờ báo mà đọc theo cung cách cũ.

    Báo chí dựa vào sức mạnh của Facebook để chuyền tải thông tin của mình. Facebook dựa vào sự chuyên nghiệp của báo chí để đẩy bài báo rộng và xa hơn cho những tin tức mà dân nghiền Facebook quan tâm. Dù chỉ là một comment, hay like hoặc share bài báo, người chơi vẫn đang làm một công việc hết sức hiệu quả từ những thao tác đơn giản của mình.

    Những vấn đề được công dân Facebook chuyền nhau thường có tác dụng khá tích cực và có lẽ bắt đầu từ những kết quả tích cực ấy vị trí của Facebook tại Việt Nam sẽ được nâng lên trong người sử dụng và ngược lại chính quyền phải ý thức sức mạnh của nó để đối phó hoặc thỏa hiệp.

    Đối phó: nếu chính quyền biết mình có thể khống chế nó, mà điều này là không tưởng vì người chơi trong tối, ở khắp đất nước và ngay cả nhiều nước khác trên khắp thế giới. Người chơi được nói và ngay lập tức ít nhất vài ngàn người nghe, chính quyền nói không ai nghe vì không có nơi để nói. Người chơi đông hơn chính quyền gấp trăm lần và ở khắp thế giới. Chính quyền có súng nhưng không bắn được ai. Người chơi có bàn phím và lập luận sắc bén từ nhiều thành phần, những lập luận ấy mạnh và công phá sự lấp liếm, dấu giếm của chính quyền hiệu quả hơn súng đạn. Tóm lại, thất thế hoàn toàn và càng dấn sâu vào việc khống chế Facebook lại càng bế tắc.

    Thỏa hiệp: để tạm thời lành mạnh bộ máy cầm quyền tuy sẽ mất những con sâu gộc nhưng bù lại xã hội sẽ bớt sức ép, quốc tế bớt theo dõi và nhất là chóp bu bớt bị ném trứng.

    Thỏa hiệp mới nhất vừa được ông ông Lê Quang Hùng, Phó Chánh án TAND tỉnh Long An hoãn thi hành án tử hình Hồ Duy Hải vào trưa ngày 04 tháng 12 năm 2014.

    Vụ án này có từ lâu nhưng chính Facebook làm nên chuyện lớn sau khi báo chí lên tiếng và cung cấp những chi tiết đáng ngờ của vụ án.

    Tử hình thì Việt Nam có rất nhiều vụ nhưng mỗi vụ Hồ Duy Hải được xem là khác thường vì có nhiều chứng cứ cho thấy sự dối trá, mông muội và ngang tàng của pháp luật tại Long An.

    Dấu vân tay tại hiện trường hoàn toàn không phải của Hồ Duy Hải. Vết máu không xác định được vì để quá lâu. Vật chứng là tấm thớt dùng dập dầu nạn nhân và con dao gây án tự nhiên biến mất.

    Vân tay không phải của bị can nhưng công an vẫn buộc anh ta có tội qua việc ép cung. Viện kiểm sát và tòa án không hỏi tại sao, dấu vân tay của ai mà lại xuất hiện tại hiện trường trên cả thi thể hai nạn nhân.

    Vết máu đến 4 tháng sau mới được gửi đi xét nghiệm nhưng do để quá lâu nên không thể làm xét nghiệm. Tại sao?

    Và đây là cách mà công an, Viện kiểm sát, Tòa án Long An cáo buộc tội nhân:

    Biên bản tòa án cho biết: “vết máu thu giữ tại hiện trường khi giám định không phải là của bị cáo, song các thiếu sót trên không lớn. Đặc biệt là vết máu thu không đủ lượng, thời gian để kéo dài nên không xác định được vết vân tay”

    Và quan trọng hơn hết tấm thớt và con dao gây án, báo Lao Động tường thuật:

    "Kết luận điều tra khẳng định: “Nạn nhân Hồng bị đẩy ngã xuống nền gạch, rồi Hải hai tay cầm tấm thớt gỗ đập xuống đầu Hồng 2 cái”. Thế nhưng, tấm thớt gỗ không được thu giữ. Hơn 5 tháng sau khi xảy ra vụ án, ngày 24.6.2008, theo yêu cầu của cơ quan điều tra, bà Lê Thị Thu Hiếu (bạn của hai nạn nhân) mới đi mua một tấm thớt gỗ khác tương tự về giao nộp cho cơ quan điều tra.

    Cũng thế, khi dọn dẹp hiện trường, những dân phòng tham gia bảo vệ hiện trường đã phát hiện con dao (sau này được xác định Hải dùng để cắt cổ nạn nhân) và báo cho một công an viên, nhưng ông này bảo “có lẽ không liên quan đến vụ án” nên dân phòng đem đốt đi. CQĐT sau đó đã cho người khai thấy con dao đó đi mua một con dao khác có hình dáng, kích thước tương tự về nộp. Như vậy, cả con dao, cái thớt chỉ là vật mô phỏng chứ không phải tang vật, hung khí gây án".

    Bao nhiêu tình tiết bất nhân này nếu không làm cho cộng đồng Facebook nổi giận thì mới là chuyện đáng bàn, vì nó quan trọng hơn bản án tử hình nhiều lần, nó cho thấy sự vô cảm tại Việt Nam đã thành quốc họa. Nhưng còn may, Facebook nổi sóng và những cơn sóng ấy ít nhất cũng vừa cứu một mạng người.

    Và đâu đó trên Facebook đưa ra câu hỏi: quyết định hoãn thi hành án tử hình kéo dài bao lâu và sau đó là gì?

    Bắt đầu kêu oan là gia đình nạn nhân. Vì máu thịt họ dã theo chân các cấp tòa án hơn 6 năm trời. Đơn độc và cô thế nhưng họ không nản lòng. Facebook không đơn độc, người này quên còn có người khác nhắc nhở, khêu gợi. Vụ án do đó khó thể ém nhẹm và dù sao thì một phiên Giám đốc thẩm cũng phải thành hình. Facebook theo dõi nó và chính quyền không thể làm ngơ.

    Quay lại câu hỏi: Tại sao đội điều tra thấy hiện trường, biết thủ tục mình làm là sai với quy trình nhưng vẫn bất kể pháp luật gán ghép tội trạng vào một thanh niên như Hồ Duy Hải?

    Có hai yếu tố thúc đẩy hành vi này: thứ nhất kẻ gây án thật sự đang nằm trong bóng tối có quyền lực rất lớn khiến cho tư pháp Long An bó tay không dám đưa ra sự thật. Nghi ngờ này là hợp lý và Facebook là nơi tiếp tục làm chiếc loa nhắc nhở cho báo chí tiếp tục điều tra.

    Yều tố thứ hai hợp lý không kém: Ép cung vì bị chỉ tiêu và thành tích đè nặng trên vai của đội điều tra. Ép cung cũng có thể xuất phát từ sự liên hệ nho nhỏ nào đó của nạn nhân đối với vụ án. Là bạn bè nạn nhân, là người yêu hay có một vụ bất đồng nào đó. Vin vào những yếu tố này công an lười nhát hay thiếu nghiệp vụ đã dẫn cuộc điều tra rơi vào việc mớm cung hay ép cung.

    Hai vụ án của Nguyễn Thanh Chấn và Huỳnh Văn Nén cho thấy sức ép của thành tích cộng với nghiệp vụ non nớt mạnh đến thế nào. Nạn nhân dù khai cách gì cũng không được yên thân nếu không nhận chính mình phạm tội thì có thể suốt cuộc đời bị thẩm vấn, tra khảo bằng các thủ đoạn tinh vi nhất mà công an nghĩ ra.

    Viện kiểm sát là cánh tay nối dài của công an và do đó khó có đề nghị điều tra lại bất cứ hồ sơ nào được công an gửi qua yêu cầu làm thủ tục khởi tố.

    Tòa án lại càng giữ im lặng gần như tuyệt đối dưới bất cứ sự tung hứng nào của công an và Viện kiểm sát.

    Hội đồng xét xử cũng vậy, đối với các bản án hình sự có khả năng chung thân hay từ hình thì gồm hai thẩm phán và ba hội thẩm nhân dân. Tất cả họ gần như đều phải là đảng viên và vì là đảng viên họ không nhất thiết phải nghe theo chứng cứ hay lời bào chữa của luật sư. Họ nghe và làm theo đảng.

    Hệ thống tòa án như vậy thì đừng mong công bằng và tôn trọng luật pháp. Luật là đảng và người thi hành nếu có sơ sót thì chẳng qua nhận thức chuyên môn, trình độ nghiệp vụ còn kém, sẽ được đảng cho đi tu nghiệp lại là xong.

    Tuy nhiên mọi thứ không thể xong một cách đơn giản như vậy kể từ khi có Facebook.

    Thử tưởng tượng: Sau khi hoãn thi hành án tử hình nhưng thay bằng án chung thân thì sao?

    Vâng, Facebook lại tiếp tục lên tiếng và báo chí sẽ nương theo đấy mà làm cho hồ sơ không thể đóng lại. Chính quyền lại có cơ hội sửa sai và những con sâu tiếp tục biến thành bướm, thành tiên gì đó.

    Facebook cũng sẽ biến đổi theo thái độ của chính quyền và quan trọng hơn hết khi người chơi biết được sức mạnh mềm của mình thì họ sẽ có các hành động khác nữa. Mạnh và hiệu quả. Sức mạnh của đám đông và hiệu quả của những bàn phím.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi